5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Đào Nhiên

Dắt cái con người to xác đó về nhà, tôi rốt cuộc không hiểu mình đang làm cái quỷ gì thế này? Rinh một cục nợ về, mà nợ này không phải nợ thường, nó như sắp leo lên đầu tôi ngồi thờ ở trên đó luôn rồi.

"Jungkook, em có thể nào ngồi yên cho anh dù chỉ 1 giây thôi không? Anh đang dọn chỗ cho em ngủ đấy em trai à," tôi cảm thấy mình sắp bất lực với cái con người chết tiệt này. Gã không thể ngồi yên được à? Cứ táy máy tay chân là thế nào?

Jungkook trưng cái vẻ mặt ngơ ngác đến vô tội của mình nhìn tôi, đôi mắt to tròn của gã ta thanh thuần đến mức tôi cảm tưởng mình mới là đứa đang bắt bẻ, gây sự với cả một cậu ngốc. Sao cảm cứ thấy nó sai sai chỗ nào ấy.

Cuối cùng vì trình độ ngốc đến thượng thừa của cậu Jungkook ta đây, tôi quyết định không dọn cái phòng ngủ dành cho khách nữa mà sẽ tống gã ta vào phòng của mình luôn một thế. Chỉ mới ngồi một lát thôi vậy mà gã ta đã làm vỡ mất cái cốc nước rồi còn để mảnh vỡ đâm chảy máu cả ra. Tưởng tượng đến việc cho gã ta nằm một mình trong phòng với loạn thất bát tao những đồ sinh hoạt và dụng cụ chưa kịp dọn của mình thôi là tôi thấy mình đã đưa ra cái quyết định ngu ứ chịu được.

Mới rời mắt khỏi cậu ta một chút là chảy máu tay, vậy một đêm đi qua chắc cậu ta sẽ thành xác sống không máu luôn. Tôi cực kì không tin tưởng vào EQ của gã này, tôi vẫn không hiểu tại sao gã có thể sống với cái đầu óc ngờ nghệch của mình bẳng 5 năm chứ chả đùa. Thật là. Đã không giúp thì thôi, giúp mà người ta còn tàn tạ hơn nữa chắc ngủ chả nổi.

Ngán ngẫm lắc đầu, tôi bới thêm một cái chăn cùng cái gối cũ trong thùng cát tông ra. Đưa tay gọi gã lại, tôi chậm rãi từ tốn nói, "Bây giờ em sẽ ngủ với anh ở cái phòng này, căn phòng ngủ bên đây tạm thời anh sẽ để đồ linh tinh nên em không ngủ được. Hiểu không?"

Ngó mắt nhìn Jungkook, tôi mất gần hơn 5 phút chỉ để chờ phản ứng của gã ta.

Chỉ thấy gã ngơ ngác nhìn tôi, đôi mắt to lấp lánh cứ chớp chớp làm tim tôi hẫng vài nhịp. Mịa nó, không cần dùng cái mặt có tính sát thương cao vậy để đối phó với tôi, rốt cuộc em có hiểu anh mày muốn nói gì không hả cậu trai nhỏ.

Đưa tay lên xoa xoa mi tâm, tôi tự phỉ nhổ cảm thấy mình thật điên mất rồi khi hỏi tên ngốc này một câu dài như vậy. Thôi thì cứ lôi vào phòng trùm chăn mà ngủ thôi, nói nhiều làm gì mắc công tốn nước miếng mà đối phương cũng chưa chắc bắt được tầng sóng não của mình.

Kéo Jungkook lại cái ổ nhỏ, tôi đặt gối của gã ta sát bên gối mình, tay còn lại thì đẩy gã ra tủ quần áo để đổi bộ đồ ngủ. Nhìn cái áo mỏng tan của gã kìa, da đồng thịt sắt hay sao mà có thể mặc đi ra đường thế không biết. Trừ áo thun trắng đã ngả màu ra thì bên ngoài chỉ vẻn vẹn cái áo khoát cùng quần jean bạc màu, thêm đôi giày cao cổ nửa là hết.

Ngó nhìn gió lạnh đang không ngừng thổi khiến cửa sổ phòng ngủ rung rinh va vào nhau, tôi thật muốn vắt tay lên đầu nghĩ xem 5 năm trước đây gã trải qua mùa đông thế nào? Giờ mùa thu ra đường đã phải mặc áo bông, mang giày ấm mà nhìn lại concept đồ đơn sơ của gã khiến tôi có chút không biết nói như nào.

Sau khi cả hai đã yên vị trên chiếc giường ấm áp, tôi quyết định hôm nay sẽ tắt đèn ngủ sớm. Nhìn cái dáng vẻ mệt mỏi nhưng cố mở mắt của gã khiến tôi có chút mềm lòng, sợ bật đèn đọc tiểu thuyết sẽ khiến gã khó vô giấc được nên thôi để hôm khác. Túm lại cái chăn bông rồi đắp thêm một cái mền nhỏ ngang bụng gã, tôi cũng từ từ thiếp vào giấc ngủ.

———————————

Khó chịu đưa tay gạt sinh vật đang chọt chọt vào hai cái má bánh bao của mình. Lăn qua lộn lại một hồi rốt cuộc thì vẫn bị tên ngốc kế bên chọt tỉnh. Lờ đờ mở mắt ngó qua gã, một cái đầu bù xù, kế đến là đôi mắt to đen láy nhìn cứ như con thỏ nhỏ, xuống dưới là cái mũi cao cao, xuống chút nửa là cái miệng đang cười tít cả ra vì đã thành công kéo tôi ra khỏi giấc ngủ, hai cái răng thỏ của gã cứ lấp ló sau những tràng cười khiến tôi có cảm xúc muốn bụm miệng gã lại. Mới sáng sớm đó em trai, em không ngủ thì để anh già này ngủ chứ.

Thấy tôi nhíu mày nên gã ta có chút hoảng hốt rụt tay về. Hai mắt cũng không nhìn tôi nữa mà bắt đầu loạn xạ nhìn lung tung.

Tôi chống tay định ngồi dậy thì thấy gã có chút xích ra xa khiến tôi không khỏi bật cười.

''Anh...em, em xin lỗi,'' mặt gã cúi thấp, hàng lông mi dài rũ xuống che khuất đôi mắt to tròn khiến biểu tình của gã như đang bị bắt nạt. Nhưng tôi không quan tâm lắm, cái tôi đang quan tâm là.

Tôi ngủ chưa tỉnh đúng không mọi người, tôi không nghe lầm, gã nói vượt qua một từ kìa. Hôm nay nên được ghi vào lịch sử hay chụp một tấm rồi lồng kính lại đây?

Sau khi thoát khỏi mớ suy nghĩ hỗn loạn của mình, tôi kéo Jungkook vào đi vệ sinh cá nhân, đưa bàn chải cho gã ta, tôi còn thậm sợ gã ta không biết dùng thế nào. Hên là dù đầu óc có đôi lúc ngốc nghếch những những việc sinh hoạt bình thường vẫn có thể đảm nhiệm được, điều đó khiến tôi yên tâm hơn phần nào.

Hoàn tất việc rửa mặt, tôi ngó qua thì thấy gã ta đang đứng nhìn mình trân trân, đôi mắt to mở lớn ngơ ngác khiến tôi không khỏi ôm tim. Nhìn vài cọng râu lún phún dưới cằm gã, tôi bật cười kéo cái mặt ngốc ấy lại giúp gã cạo đi. Cuối cùng thì cả hai cũng thành công bước ra ngoài.

Tôi kêu gã ra bàn ăn ngồi chờ còn mình thì nhanh tay nhanh chân làm bữa sáng, tay phải đảo liên tục cái chảo rang cơm chiên, tay trái tôi vơ thêm ít thịt bằm bỏ vào. Thanh lý xong bữa sáng thì đến lúc tôi phải đi làm, để Jungkook ở nhà một mình thì sợ cậu ta tự làm mình bị thương mà không ai chăm sóc, đem qua nhà bà cụ cũng không được vì hình như hôm nay cụ cùng gia đình đi cắm trại ở ngoại ô luôn rồi. Giờ thế nào đây?

Tôi dọn dẹp xong bàn ăn thì cầm cặp tài liệu cùng cái áo vest ra. Ngồi xuống đối diện gã, tôi bấm bụng suy nghĩ, không lẽ giờ xách gã ta lên công ty luôn một thể.

Cái mặt ngốc ngốc của Jungkook dí sát đến trước mặt tôi, miệng gã ta mấp máy.

''Ji..jimin-hyung bỏ em đi hả?''Tông giọng gã hơi trầm, giọng mũi nghe có chút cảm giác nghèn nghẹn như bị kìm nén lại.

Bỏ gã ta, tôi chỉ định đi làm thôi mà em giai, không cần phóng đại thế chứ.

''Hyung phải đi làm và hyung không biết là nên để em ở nhà hay dẫn em đi cùng.''

''Em...em muốn đi, cho đi...đđi cùng Jimin-huyng đi,'' giọng gã gấp gáp phát ra câu cầu xin ngốc không chịu được, cơ thể to lớn cũng nhanh nhẹn nhào về phía tôi khiến tôi có chút phản ứng không kịp mà đưa tay lên cản lại. Tôi tinh ý thấy được vẻ mặt thất vọng của gã. Luống cuống đè lại bả vai Jungkook, tôi nhẹ giọng nói hết sức chậm rãi, gần như là vừa nói vừa dùng động từ to quơ để khiến gã hiểu được hết.

Khi nghe tôi sẽ dẫn gã theo khiến khuôn mặt đang xụ xuống của gã giãn hẳn ra, khoé miệng thậm chí còn vương chút ý cười đầy trẻ con.

Thật là lần đầu gặp gã tôi còn tưởng loại du côn đầu đường xó chợ hay tên sát nhân nào đang bị truy đuổi ấy chứ. Tiếp xúc rồi mới thấy không như cái vẻ đề phòng vật sống chớ gần ban đầu, thật ra gã ta cũng chỉ là một tên ngốc. Hừ, ngốc chết đi được.

HẾT CHƯƠNG 5

#Chu nỳ: Tui đã rất cay chương 5 này đấy. Đáng lẽ có thể đăng cho mọi người hôm qua rồi (trong lúc con bạn shopping tui ngồi viết cho nốt) ai ngờ cái Wattpad qq nó không lưu kịp, lỡ tay quơ trúng cái nút (back) và đm hơn 300+ words bay không lối về. Làm biếng viết lại nên đến khi về tui mới fix đấy. Mà fix sao lòi thêm được 400+ words nữa 😌🤧

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro