1.1|*ੈ✩‧₊˚

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" aaaaaaa thả tôi ra . Làm ơn đừng động vào tôi"

Tiếng kêu thảm thương ở nơi công viên tối muộn , một cậu bé 7 tuổi đang phải chịu sự dày vò của nhóm học sinh cấp 2 .

" nào bé con cho bọn anh sờ một chút thôi"

Một thanh niên trong số đó đang liên túc cởi từng chiếc cúc áo be bé của chiếc sơ mi đồng phục . Đến gần chiếc cuối cùng thanh niên đó bị một lực đáp ngay ngực đau đớn ngã ra sau, đám học sinh thấy vậy liền đưa mắt đến người bạn của mình mà bất giác buông lỏng tay đang giữ chặt lấy đứa nhóc kia. Nắm được thời cơ, nhóc con đứng dậy dùng chút sức lực còn lại chạy đi . Nhưng dường như ông trời không thương nhóc, chỉ vừa bước được một hai bước đã bị tóm lại hất mạnh xuống dưới đất không thương tiếc.

" má ranh con m dám đạp t "

Không xong rồi nhóc chọc điên đám người đó rồi phải làm sao đây. Cố lết thân mình lùi về sau cuối cùng lưng đập vào gốc cây lớn. Thanh niên khi nãy bị nhóc đạp vào hùng hổ cúi xuống xé toạc chiếc sơ mi đồng phục kia không chần chừ mà hướng xuống mút mạnh vào xương quai của nhóc. Nhóc khó khăn cố đẩy tên dơ bẩn này ra nhưng lại bị hội bạn của hắn giữ

" Đm xinh đẹp trắng nõn như này không xử luôn thì tiếc quá"

Trong ánh sáng len lỏi của đèn đường nhóc nhìn thấy được gương mặt thèm thuồng của người thanh niên kia.

' làm ơn ai cứu tôi với làm ơn đi ' cố vùng vẫy, đôi mắt xinh đẹp kia bị bao phủ bởi màn sương dồn nén mà chảy dài trên má hồng .

" ôi sao bé con khóc rồi ngoan anh không làm đau đâu"

Bàn tay dơ bẩn kia đang dần hướng xuống chiếc quần jean ngố của nhóc, cởi từ từ chiếc thắt lưng trên quần nở nụ cười quỷ dị " bé cứ từ từ đêm nay còn dài"










" bọn m đang làm gì đấy"

Giọng nói trầm ấm tone giọng ổn định, tiếng nói vừa cất lên mọi ánh mắt đổ dồn về phía phát ra kể cả nhóc. Một nam học sinh còn khoác trên mình bộ đồng phục trường, giống với bộ mà đám thanh niên này mặc đang tiến đến chỗ nhóc và đám người kia . Thở ra luồng khói đục nhóc có thể ngửi được thoang thoảng mùi dưa hấu.

" kwon..kwon soonyoung.." tên kia bắt đầu run rẩy đầu chảy mồ hôi nhiều hơn bình thường khi nhìn thấy chủ nhân tiếng nói vừa rồi.

" hửm t đang hỏi bọn m đấy trả lời mau" bên lông mày nhướn lên tỏ vẻ không hài lòng.

' gì đây đừng nói là người cầm đầu của mấy tên này nha' nhóc con sợ hơn rồi, nước mắt nước mũi chảy xuống không ngừng.

" à.. thì bọn t thấy nhóc con này ngồi lủi thủi một mình khóc nên đến dỗ với chơi cùng chút thôi mà" vừa gãi hờ hờ đầu mình vừa cố trả lời sao cho thuyết phục nhất.

" thế bé con vui chưa " đôi mắt một mí của cậu thanh niên tên Kwon Soonyoung nhìn vào người nhóc con đang ngồi sụt sịt ấy.

' mắc gì nhìn tui bằng ánh mắt đó vậy hả' nhận ra người kia nhìn mình, nhóc rùng mình bắt đầu suy diễn ra tình trạng tiếp theo của mình mà khóc nhiều hơn.

" vui...vui rồi m không thấy bé nó cười đến chảy nước mắt à"
"......"
" haha.."
Đột nhiên Soongyoung cười lớn phá tan bầu không khí ảm đạm. Đám người kia thấy vậy cũng liền cười theo riêng chỉ có nhóc con ngồi dưới đang đực mặt ra khó hiểu.

" vui ha.. "
" haha vui mà soonyoung"
" t có trò này cũng vui đấy muốn thử không"
" trò gì thế"
" đây"

Vừa dứt lời , soonyoung liền mở màn trò chơi ấy bằng một đấm lên mặt tên kia khiến hắn tiếp đất không mấy lành lặn.

' hở mình vừa nhìn thấy gì vậy' đang cố hoàn hồn lại , ánh mắt nhóc liền đập ngay vào mấy cái răng vương vãi đầy máu gần đôi giày trắng dính đất.

" vui này" ngồi lên người mà đấm liên tục vào mặt , soonyoung đưa đôi mắt một mí sắc lạnh nhìn thẳng vào mắt người nằm dưới đang mất dần ý thức.

Nhóc thấy được ánh mắt ấy, nó khác xa với ánh nhìn khi nãy người đó nhìn mình. ' đáng sợ thật'

" soon..soonyoung sao .. m đấm t"
" vẫn cố chấp à. M không nhận ra m vừa gây tội gì à" vừa nói anh vừa đấm thêm vài cái.
" t thì gây tội gì chứ"
" ha m ngu hơn t thấy thường ngày rồi đấy Jaehuyn"
" t động chạm gì m đâu"
" m vẫn chưa hiểu sao chó con ơi"
" m..."
" không hiểu thì để người chủ này dạy lại nhé" nói xong anh liền đứng dậy , với lấy cái thắt lưng của nhóc nằm ở một góc mà quật mạnh lên người tên Jaehuyn kia.

" arg.."
" thứ nhất" tone giọng vẫn nhàn rỗi nhưng tay anh lại đang bận rộn quật mạnh liên hồi.
" dám làm chuyện đồi bại lên một đứa trẻ mà còn nhởn nhơ trước mắt t "
" thứ hai t cho m cái quyền được gọi cả họ tên thật t à"

Không gian xung quanh đáng sợ đến lạ. Đám người đi chung với người tên Jaehuyn kia đang quỳ cao cúi mặt đầy sợ hãi. Nhóc cũng hãi không kém gì mấy người đó , chỉ biết im lặng khóc xem trận tra tấn kia.

' à đúng rồi sao hôm nay không thấy bảo vệ đi tuần vậy' như chợt nhớ điều gì đó đảo mắt nhìn xung quanh. Thường công viên này sẽ có bảo vệ đi tuần , nhưng hôm nay lại không có . Kể từ lúc nhóc bị đám người kia bao vây đến khi bị xàm xỡ và cả lúc người tên soonyoung kia xuất hiện cùng với trận tra tấn vang vọng này. Hình bóng bảo vệ chưa hề xuất hiện. Lạ vậy?

" t...aa..t..xin..xin lỗi..ho.......hoshi..arg..tha t đi.. được không........"
" ha tha sao m nghĩ t tha cho m dễ vậy sao thằng chó" Kwon Soonyoung cứ liên tục quật lên người Jaehuyn , từ đầu đến cuối xuất hiện chi chít vết tích của thắt lưng.

Sau một hồi Soonyoung quyết định dừng lại chăm chú ngắm nhìn tác phẩm mình vừa tạo nên. Tên Jaehuyn đã ngất từ lúc nào, hất đầu ra hiệu đám người kia liên hiểu ý kéo Jaehuyn lên." T cảnh cáo lần cuối m mà còn làm ra mấy trò mất óc này nữa thì chuẩn bị ăn gà luộc đi là vừa" . Hướng mắt lên đám chuột nhắt trước mặt " may cho bọn m t chưa động đến mà có muốn ăn chung thì cứ tự nhiên" .

Đám người đó giật bắn mình cúi đầu xin lỗi rồi vác Jaehuyn đi thật nhanh.










Đến giờ Kwon Soonyoung mới chợt nhớ đến nhóc con mặt mũi tèm lem nước ngồi co rút ở gốc cây , tay cố giữ chặt chiếc áo sơ mi đã rách để che thân. Bốn mắt nhìn nhau , không gian lại trở nên tĩnh lặng bất thường. Cơn gió cộng với màn sương đêm khiến nhóc con đó sẽ run lên vì lạnh. Soonyoung lấy ra một chiếc áo khoác đưa cho nhóc ấy.

" nè mặc vào đi"
" em cảm ơn anh" đưa tay ra nhận lấy đầy rụt rè.
" xin lỗi vì khiến em phải thấy những thứ không nên thấy" để tay lên mái tóc có phần ướt vì mồ hôi mà xoa xoa liên hồi.
" sao anh lại xin lỗi" ánh mắt sưng húp vì khóc quá nhiều của nhóc nhìn Soonyoung ngơ ngác.
" thì em bị đám bạn anh làm ra như này mà"
" em phải cảm ơn anh đó cảm ơn vì đã cứu em" nhóc con cười hì hì nụ cười ngây ngô tươi rói , hai má nhóc hồng hồng mềm mềm nhìn đáng yêu xỉu.
" đây để anh đỡ em dậy" hai tay nắm lấy người nhóc giúp nhóc đứng lên nhẹ nhàng.
" em cảm ơn"
" anh đưa em về nhà nhé muộn rồi đi một mình nguy hiểm đấy"
" em..." nụ cười ngây ngô vụt tắt nhóc con cúi ngầm mặt lí nhí
" sao thế em thấy không thoải mái hả"
" em không có nhà để về nữa" nhóc ấy khóc nữa rồi nhưng lần này khóc vì bị tổn thương từ gia đình gây ra.
" không còn nhà để về là sao em nói vậy là sao anh không hiểu lắm"
" hichic em bị bố mẹ đuổi ra khỏi nhà hic hic"
....
" từ đã hay em về nhà anh trước nhé ở ngoài này thêm nữa sẽ ốm mất"
" nhưng phiền gia đình anh lắm" ngước mặt lên nhìn anh uất ức nói.
" em yên tâm anh ở một mình "
" thật ạ"
" đúng rồi đấy nên đi nhanh lên nhóc con"





_____________________________________

🐝: tui viết vui hoi ý🫶🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro