1.2|*ੈ✩‧₊˚

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

....
" từ đã hay em về nhà anh trước nhé ở ngoài này thêm nữa sẽ ốm mất"
" nhưng phiền gia đình anh lắm" ngước mặt lên nhìn anh uất ức nói.
" em yên tâm anh ở một mình "
" thật ạ"
" đúng rồi đấy nên đi nhanh lên nhóc con"










Anh và nhóc đi đến gần cái ngõ nhỏ. Con ngõ không quá hẹp cũng không quá rộng nhưng đủ để anh và nhóc đi ngang hàng nhau.

" sao trong này tối vậy anh" con ngõ này đang được bao phủ bởi màn đêm không có lấy ánh sáng, khiến nhóc có chút sợ hãi lại suy diễn ra những thứ đáng sợ như: sẽ có ma hoặc quỷ đến hù nhóc bắt nhóc v.v.

" anh nắm tay em được không như vậy sẽ bớt sợ hơn đấy" anh đưa tay ra không vội vàng đợi nhóc phản hồi.

" được..được ạ" đưa tay lên tay anh, nhóc ngầm cảm thán ' tay anh ấy ấm thật'

Cuối cùng một lớn một nhỏ nắm tay cùng nhau tiến vào vào màn đêm đen bí hiểm kia. Vừa đi được vài ba bước chân , nhóc nghe thấy mèo kêu lên mấy tiếng làm tim nhóc như muốn nhảy khỏi ra lồng ngực , người nhóc cũng bất giác tiến gần đến anh. Anh chỉ biết cười thầm trong lòng ' nhóc con này đáng yêu thật'

Đi được một hồi thì cũng đến nhà anh. Căn nhà này nhìn không quá nhỏ , rất lí tưởng để sống một mình. Cánh cổng sắt màu than chì dần mở ra, bước vào sân nhà nhóc thấy được sự có mặt của rất nhiều loài hoa khác nhau ,chúng được chăm chút cẩn thận bông nào bông nấy nở rộ làm nỗi lo sợ của nhóc dần vơi đi khi nhìn thấy chúng.

" đẹp không" quay người lại thấy nhóc con đang đứng chôn chân ở trước vườn hoa của mình. Thích thú lại gần hỏi nhỏ.

" anh tự trồng hết sao ạ" đôi mắt sưng húp kia vẫn luôn cố định tầm nhìn vào mấy bông hoa đủ màu đủ hương , bất giác hỏi ngược lại anh.

" đúng vậy đấy"
" anh siêu thật"
" em thích hả"
" vâng nhìn chúng rất đẹp á"
" sáng mai dậy ta lại ngắm tiếp nhé giờ thì vào nhà thôi sương xuống rồi"
" vâng ạ"

Bước vào nhà Soongyoung với tay bật công tắc điện lên. Căn phòng bao phủ bởi màu trắng tinh, đồ đạc được bố trí vô cùng ngăn nắp. Thấy nhóc con đứng giữa nhà tò mò nhìn ngắm, anh tranh thủ vào phòng cất chứa quần áo của mình mà lục lọi tìm gì đó. Nhóc tia mắt thấy được liền tiến gần hỏi nhỏ.

" anh tìm gì thế ạ"
" đợi anh chút"
........
" a thấy rồi" mừng ra mặt , anh đưa cho nhóc một bộ quần áo không cũ lắm. " đây vào tắm đi rồi mình ra nói chuyện, phòng tắm ở bên kia"

Nhìn xuống bộ đồ anh đưa rồi lại nhìn theo hướng tay anh chỉ vào phòng tắm nhóc con cười hì hì rồi xin phép đi vào.

Nhân lúc đợi nhóc tắm anh vào bếp nấu một bát mì nóng hổi cho nhóc. Anh nghĩ khi nãy cố thoát ra mấy người kia , dùng nhiều sức nên chắc giờ đói rồi, mà nếu nhóc không ăn thì anh sẽ ăn mà nhóc ăn thì anh chỉ ngồi vừa xem vừa nói chuyện với nhóc.

Được một lúc, anh nghe thấy tiếng cạch mở cửa từ phòng tắm . Theo quán tính đầu anh quay sang nhìn về phía đó rồi chợt đứng hình ' đm cái đ*o gì vậy' thầm chửi thề khi nhìn thấy nhóc bước ra.

Mái tóc đen nhánh của nhóc đang nhỏ từng giọt nước xuống dưới cổ. Bộ đồ anh đưa có vẻ rổng hơn đối với nhóc rồi, nhưng may là quần có chun nên không sao , còn áo thì ...

" anh ơi" chợt nhóc khẽ gọi, giúp anh trở về thực tại nhanh chóng.
" anh đây "
" anh còn cái áo nào nhỏ hơn không ạ"
" anh không còn rồi"
" dạ vâng"
" lại đây ngồi  nè anh nấu mì cho nhóc đấy ăn đi " bê tô mì đưa đến trước mặt nhóc rồi quay đi lấy đũa và thìa.

Nhóc nhận lấy rồi nhìn vào tô mì trước mắt còn nghi ngút hơi khói phả lên. Chầm chậm gắp một miếng bỏ vào miệng ' trời ơi sao nấu ngon dị '

Anh ngồi đối diện nhìn nhóc mà chỉ biết cười ' bộ lúc ăn nhóc luôn bày ra 7749 biểu cảm khác nhau sao đáng yêu thế'

" ngon không"
" dạ ngon lắm "
" nhóc ăn xong đi rồi nói chuyện với anh.... được không"
" dạ được"

Anh cười cười rồi đưa tay lên xoa xoa mái tóc còn ướt của nhóc. Đi vào phòng mà lấy cái khăn ra " anh giúp em lau khô tóc nhé em lau không kĩ lại ốm mất"

" em cảm ơn anh" vừa cắm cúi ăn mì vừa gật gật đầu nhỏ đồng ý.

Thấy được phản hồi của nhóc, anh tiến ra đằng sau nhè nhẹ đưa khăn lên lau thật kĩ. Cứ thế người nhỏ thì ngồi ăn mì, người lớn hơn thì đứng lau tóc.










" giờ em có thể kể anh nghe vì sao em bị đuổi không" ngồi xuống đối diện nhóc chầm chậm lên tiếng.
" được.. nhưng mà" nhóc cúi mặt ái ngại.
" hửm"
" em kể xong anh có ghét em mà đuổi em ra khỏi nhà anh luôn không"
" yên tâm anh sẽ không làm như thế đâu ngoan kể anh nghe nha"
" vâng"

Hít một hơi thật sâu rồi thở ra nhóc cất lời " em  là con một trong nhà. Gia đình em phải gọi là đang rất hạnh phúc cho đến khi em lên lớp 1 . Em bắt đầu xuất hiện dần những dấu hiệu như con gái , khi trên lớp em không thích tiếp xúc với ai hay làm nhưng việc mà một đứa trẻ tầm tuổi em hiển nhiên phải làm hay như những bạn trai khác. Em thích ở một mình thích hòa vào âm nhạc thích hoa thích những thứ đáng yêu..." nói đến đây nhóc con thở dài, cố lấy lại bình tĩnh để tiếp tục câu chuyện.

" em cứ từ từ không phải vội đâu" anh vẫn thế vẫn ngồi yên để nghe tiếp câu chuyện của nhóc con trước mặt.

" Bố mẹ  là người trọng nam khinh nữ nên khi biết em có các dấu hiệu hay sở thích ấy giống con gái, bố mẹ đã rất tức giận đưa em đến bệnh viện khám xem em có bị bệnh gì không mà lại trở nên như vậy. Nhưng khi nghe bác sĩ nói về tình hình của em, bố mẹ em sốc khi em không bị bệnh gì cả chỉ là lượng hormone nữ trong cơ thể em chiếm phần nhiều hơn nên khi em ra đời mặc dù thân thể là một cậu bé nhưng lại có tính khí của một bé gái" nhóc mếu máo không kìm được mà khóc thút thít.

Soonyoung vẫn tiếp tục nhìn nhóc con 7 tuổi đang ngồi trước mặt mình oan ức bật khóc ' thời đại nào rồi mà con còn kiểu trọng nam khinh nữ như thế chứ'

" mấy tháng sau kể từ ngày họ biết em như thế mẹ em mang thai tiếp, là em trai. Khi em của em được 1 tuổi bố mẹ liền đưa em ấy đi kiểm tra hormone trong cơ thể . Vui hay em ấy không giống em . Về nhà em thấy họ vui vẻ hơn thường ngày tiến đến thưa chào nhưng chỉ nhận lại ánh mắt khinh tởm của bố mẹ đối với em "
" rồi đột nhiên họ lớn tiếng đuổi em ra khỏi nhà cắt đứt quan hệ và còn nói những điều không mới hay ho cho em nghe"

" vì thế em mới ra công viên ngồi "
" vâng rồi em gặp đám người kia và gặp anh á" nhóc chợt mỉm cười khi nhắc đến anh.
" em có hận bố mẹ em không"
" không ạ"
" sao lại không"
" vì họ đã sinh ra em,  cho em con đường sống em phần nào biết ơn họ . Còn em chỉ thấy ghét bản thân mình thôi"
" đừng nói thế "
" em là thể loại không nên tồn tại đúng không anh "
"..............."

Nhóc đặt ra câu hỏi khiến anh đau lòng không thôi. Tại sao một đứa trẻ 7 tuổi mà lại phải chịu nhiều đả kích lớn như thế.

" anh Soonyoung"
" em biết tên anh hả"
" vâng tại nãy nghe mấy người kia nói nhưng sao họ lại không gọi tên đấy nữa mà lại gọi anh là Hoshi vậy" nghiêng đầu tò mò.
" em cứ gọi anh là Soonyoung không được thắc mắc nữa"
" vâng à mà em còn câu hỏi muốn hỏi anh"
" em cứ hỏi "
" em thấy được ảnh chỉ là học sinh cấp 2 thôi đúng không ạ"
" đúng vậy"
" thế sao anh đã ra ở riêng rồi "
" bí mật anh sẽ trả lời sau ha"
" dạ"
" thôi đi ngủ nào muộn lắm rồi"

Dẫn Jihoon vào phòng ngủ của mình, vì nhà anh chỉ có một phòng ngủ thôi.

" em lên giường ngủ đi"
" thôi em ngủ ở sofa kia được rồi anh lên giường đi"
" ngoan nghe anh không anh vác em ra ngoài đấy" nghiêm giọng nói.
" vâng..vâng" bị dọa sợ nhóc nhanh chóng chui tọt lên giường mà ngủ.

Sau một ngày phải gặp biết bao nhiêu chuyện xảy ra, khi vừa đặt lưng xuống nhóc đã rơi vào giấc luôn rồi. Nhìn lên giường thấy một chú mèo con ngoan ngoãn ngủ yên. Anh cũng tiến đến nằm lên sofa mà đánh một giấc thật ngon.










Ánh sáng len lỏi qua tấm màn cửa sổ, mấy chú chim đùa nhau trên cành cây cam, mùi thức ăn thoang thoảng lúc ẩn lúc hiển trong khứu giác của nhóc. Từ từ ngồi bật dậy vươn mình đón ngày mới ' ưm..mùi thức ăn thơm thế'

Ngửi được mùi thức ăn rõ hơn nhóc vội vã đi ra ngoài, đập vào mắt nhóc là tấm lưng đang bận rộn với bếp núc của cậu thanh niên cao m7, dưới hông còn quấn cả cái tạp dề màu than.

Quay lưng đặt thức ăn lên bàn người thanh niên kia liền đưa mắt đến nhóc con đang đứng đờ đẫn nhìn vào anh. Đầu tóc dửng bên này dửng bên kia, gương mặt vẫn hiện rõ nét ngáy ngủ, nhưng đôi mắt kia lại muốn mở to ra nhìn thật rõ, hai cái má bánh bao mềm mềm vẫn chưa thôi việc ửng hồng, quần áo xộc xệch áo vì quá rộng
nên đã đổ dồn về một phía làm lộ làn ra trắng nõn của nhóc, đôi mắt một mí của anh chợt gắn chặt vào vết tích tối qua ở xương quai nhóc mà nhíu mày, rồi cũng thả lòng ra mà nhìn lên gương như thể búng ra sữa của nhóc ' dưỡng thê lắm ý'

" em dậy rồi sao, mới 6h hơn thôi" nhìn nhóc rồi nhìn lên chiếc đồng hồ treo trên tường.
" ưm..." dụi dụi bên mắt, gật gật đầu nhỏ tiếp thu những gì anh nói.
" em vào vscn đi anh chuẩn bị cho rồi đó"
" vâng .." ngoan ngoãn đáp lại anh với chiếc giọng còn ngáy ngủ quay người tiến vào phòng tắm để thực hiện việc đầu tiên mỗi buổi sáng.

Nhóc đi ra đã thấy anh khoác trên mình bộ đồng phục trường ' đẹp trai thế' nhưng rồi lại cảm thấy tổn thương đôi chút. Tiến đến bàn ăn khi nhận thấy anh đã gọi vào, hai anh em bắt đầu cùng nhau dùng bữa ăn đầu tiên trong ngày mới.

" này nhóc"
" dạ anh"
" anh chưa biết tên nhóc"
" a.. em xin lỗi em quên chưa giới thiệu.." nuốt ực miếng trứng lúng túng xin lỗi.
" không sao "
" em tên Jihoon"
" tên nhóc đẹp đấy Jihoon"
" hihi em cảm ơn"

Ăn thêm được vài miếng nhóc liền nhớ ra điều gì đó.

" anh soonyoung ơi anh biết cô nhi viện nằm ở đâu không"
" sao em lại hỏi thế"
" em đến xin vào đấy chứ sao dù gì giờ em còn nơi nào để về đâu đi học cũng không được nữa" gương mắt nhóc Jihoon hiện lên nét buồn.
" ........."
" anh biết nó nằm ở đâu không"
" anh không"
" ò vậy tý em đi thì hỏi người qua đường vậy" cúi xuống ăn tiếp.
" em sẽ ở đây với anh "
" ....." nhìn anh đầy khó hiểu
" anh nuôi em nên đừng nghĩ đến việc rời đi"






______________________________________

🐝: 🤭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro