Ái khanh ơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

"Sút đi nhanh lên, sút đi nhanh lên, má nó!"

Hong Jisoo dẫn bóng qua mặt hậu vệ Lee Seokmin của Khoa Nghệ thuật, liếc mắt nhìn thấy Yoon Jeonghan đang chạy thục mạng phía trước, nhanh chóng chuyền qua.

Dưới tiếng hò reo cổ vũ mang theo kỳ vọng lớn lao của cả Khoa Lịch sử, Yoon Jeonghan sút bóng thẳng lên trời.

2.

Tiền đạo Yoon Jeonghan ngã bịch xuống sân cỏ, cảm thấy mình sắp bị nước miếng tổng sỉ vả của toàn bộ sinh viên Khoa Lịch sử dìm chết.

Đương lúc cậu đang muốn tìm cái lỗ để chui vào, đột nhiên thấy phía bên ngoài có tiếng người la lên thất thanh: 

"Ngất xỉu rồi! Ngất xỉu rồi! Bị bóng đập ngất xỉu rồi!"

"Mau đưa đi bệnh xá, đây là Choi Seungcheol của Khoa Công nghệ, Choi Seungcheol của Khoa Công nghệ đó!"

Jeonghan cảm thấy thà để nước miếng của toàn bộ sinh viên Khoa Lịch sử dìm chết mình đi còn hơn.

3.

Sút bóng đập trúng đầu người ta thì không đến mức vào tù, nhưng sút bóng đập trúng đầu chiến thần Khoa Công nghệ thông tin còn đập đến hôn mê thì chắc chắn phải chết.

"Hung thủ" Jeonghan mặt mũi xanh lè cùng mấy người bạn nữa đem chiến thần đến bệnh xá, cả một đường đi không kể đàn anh khóa trên đàn em khóa dưới đều dành cho cậu một ánh mắt thân ái tất cả quần chúng ở đây đều hiểu rõ: Nếu chiến thần có mệnh hệ gì thì cậu cứ chuẩn bị mà lo liệu hậu sự đi.

4.

Nếu cuộc đời là một cuốn tiểu thuyết, chắc chắn Yoon Jeonghan sẽ là nhân vật phụ không ai để ý đột nhiên nâng cấp thành siêu phản diện, còn Choi Seungcheol là vai chính đem theo hào quang ánh sáng của vạn người mê.

Từng từ chối lời mời của trường Đại học hàng đầu thế giới để ở lại tiếp nhận nền giáo dục nước nhà, tròn hai mươi tuổi đã viết xong năm đề án ứng dụng công nghệ thông tin vào ngành an ninh quốc phòng chấn động thế giới, cao lớn đẹp trai gia cảnh giàu có, Choi Seungcheol chỉ còn thiếu bảy mươi ba múi cơ bụng, mười sáu dòng máu, tóc đổi màu theo tâm trạng, khóc ra kim cương cười ra vàng bạc nữa là có thể trở thành hình mẫu lý tưởng trong tiểu thuyết Mary Sue.

Ngược lại với hắn, Yoon Jeonghan là một sinh viên Đại học điển hình của điển hình.

Ở kí túc xá, ngày ngủ đêm bay, lâu lâu trốn tiết đi đá bóng, đầu tháng ăn sơn hào hải vị cuối tháng úp mì tôm, sáng mai thi tối nay mới bắt đầu lấy gốc, không có việc gì làm thì chơi game đọc tiểu thuyết gì đó, so với cuộc sống đứng trên đỉnh cao đời người của chiến thần thì đúng là một trời một vực.

Bởi vì đầu năm học này bạn cùng phòng Hong Jisoo của cậu quyết định đầu quân cho thị trường lao động, phải chuyển ra khỏi kí túc xá đến một chỗ trọ gần với doanh nghiệp hơn, nhà trường quyết định đổi Jeonghan sang một chỗ cũng đang thiếu người khác.

Lúc nhìn thấy tên bạn cùng phòng trên danh sách của mình thế mà lại là chiến thần người người thương nhớ, Jeonghan vui vẻ đến mức cả người cũng muốn bay lên.

Tưởng tượng tháng ngày sau này được ôm cái đùi vàng dính ké chút vinh quang của người ta thật tốt đẹp biết bao nhiêu.

Mơ mộng luôn tốt đẹp, hiện thực luôn vỡ nát, Jeonghan ngồi trên ghế nhìn chằm chằm chiến thần đang lăn ra bất tỉnh trên giường trong bệnh xá, cả ngoài mặt lẫn trong lòng đều là nước mắt, có còn chừa cho cậu con đường sống không đây!

Mới ở cùng nhau chưa được nửa ngày đã sút bóng vào đầu người ta đến mức bất tỉnh nhân sự, bảo cậu sau này phải nhìn mặt chiến thần thế nào!

Đùi vàng đến tay rồi còn tự mình ném đi, Jeonghan buồn bã không chịu nổi, cảm giác ước mơ về những tháng ngày giả heo ăn thịt hổ của mình đã sắp sửa tan theo gió, bay hết không còn lại gì.

"Đau..."

Quả nhiên không phụ lòng mong mỏi của toàn bộ quần chúng nhân dân, chiến thần nằm dài nửa ngày cuối cùng cũng tỉnh, một tay đỡ trán khẽ rên một tiếng.

Jeonghan bày tỏ đối với cậu đây chính là âm thanh từ thiên đường.

Lần vui này Jeonghan quyết định không bay lên nữa, mà phải quỳ xuống mới có thể bày tỏ hết nỗi lòng mình.

"Người anh em à, cậu không sao chứ?"

5.

Choi Seungcheol vốn là vua thứ mười ba của triều đại Jijang, rõ ràng một giây trước còn đang thượng triều, đem mấy tên quan viên già mà không nên nết mắng cho máu chó đầy đầu, khí thế bừng bừng khẩu chiến quần hùng, rất có phong thái lấy một địch trăm.

Đang điểm danh đến tên Tả tướng, còn chưa kịp cho ông ta thấy sự lợi hại của mình thì đã bị kéo vào một khoảng không gian tối om, chớp mắt tỉnh dậy đã thấy mình nằm trên một cái giường so với long sàng không biết xấu xí bé nhỏ hơn bao nhiêu lần.

"Người anh em này, cậu không sao chứ?"

Hắn mờ mịt nhìn thanh niên đang quỳ gối trước mặt, mắt to da trắng, mũi cao môi mỏng, lông mi vừa dày vừa dài như cái quạt, tuy rằng tóc có hơi ngắn một chút, y phục có hơi kỳ lạ một chút, nhưng đây không phải quan Ngự sử nhà mình sao!

Làm Hoàng đế đương nhiên phải giữ bình tĩnh trong mọi tình huống, sóng to gió lớn gì cũng phải mặt không đổi sắc nhẹ nhàng hóa giải thành hư vô, Seungcheol thản nhiên nâng tay, vỗ nhẹ lên mái tóc bồng bềnh của người đang quỳ gối trước mặt.

"Trẫm miễn lễ, ái khanh bình thân."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro