Ái khanh à

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

6.

Yoon Jeonghan trừng mắt nhìn cái tay đang vuốt tóc mình, thầm nói đầu năm nay nên hạn chế xem phim truyền hình cổ trang dài tập chiếu khung giờ vàng trên đài quốc gia đi nha thân ái!

"Còn đau chỗ nào không?", khẽ gạt tay chiến thần xuống, Jeonghan nâng cằm Seungcheol lên lắc qua lắc lại: "Tớ đi gọi cô y tá đến xem cho cậu nhé?"

"Ái khanh à", chiến thần thở dài thườn thượt, dùng ánh mắt ba phần cam chịu bảy phần cưng chiều quét tới quét lui trên gương mặt có mù cũng nhìn ra sự vui vẻ của người đối diện: "Tuy ái khanh là thần tử trẫm yêu thích nhất, nhưng hành động này có thể được khép vào tội khi quân phạm thượng, tru di cửu tộc đó."

Jeonghan dí ngón trỏ vào trán Seungcheol, giả bộ hung ác: 

"Còn nói nữa là tớ xin giấy thuyên chuyển cậu sang khoa tâm thần nằm á."

"Yoon Jeonghan!", chiến thần đột nhiên nghiêm mặt: "Khanh đừng cậy sủng mà kiêu!"

Jeonghan cảm thấy chơi cái này rất vui, cười hì hì hùa theo: 

"Vậy Bệ hạ sẽ không sủng ái vi thần nữa sao?"

Không ngờ thế mà chiến thần đang nằm trên giường bệnh lại rơi vào trầm tư.

Bởi vì vừa mới tỉnh dậy nên sắc mặt của Seungcheol không được tốt lắm, lúc này chân mày nhíu chặt đến mức có thể kẹp chết một con ruồi, môi cũng mím lại thành một sợi chỉ, thành công làm cho Jeonghan lo sốt vó.

"Cậu, cậu đau ở đâu hả?"

Bàn tay vừa rụt về lại vươn ra muốn kiểm tra đầu của chiến thần, nhưng Seungcheol đã nhanh hơn một bước, nắm chặt lấy cổ tay của Jeonghan, ánh mắt nghiêm túc, giọng nói đàng hoàng trịnh trọng không gì sánh được: 

"Thôi ngươi cứ cậy sủng mà kiêu đi vậy, trẫm cảm thấy mình hoàn toàn có thể dung túng được ngươi."

Jeonghan: "...:

Cậu diễn kịch hơi nhập tâm quá rồi đấy.

7.

Cô y tá đến khám cho Seungcheol, nói không có việc gì rồi bảo Jeonghan đưa hắn về kí túc xá.

Kì thật Jeonghan rất muốn cô y tá kiểm tra lại một lần nữa, bởi vì cậu cảm nhận sâu sắc được rằng não của chiến thần đã mất đi một sợi dây thần kinh! Bởi vì ngay khi cô y tá sắp chạm vào đầu của chiến thần, cậu nghe rõ mồn một hắn kêu lên: 

"Phạm thượng! Phản rồi! Lý nào lại vậy!"

"Ái khanh" Yoon Jeonghan không còn cách nào khác ngoài "thị sủng mà kiêu", không tiếc hy sinh thân mình bịt miệng chiến thần lại tránh cho hắn nói năng lung tung.

Kéo giật Seungcheol vẫn còn đang bị bịt miệng ra cửa, Jeonghan quay đầu lại, chần chừ: 

"Thật sự cậu ấy ổn rồi chứ ạ?" 

Sao cứ cảm giác không còn là chiến thần nữa mà đang chạy như điên trên con đường trở thành chiến thần kinh không cách nào quay đầu lại được. 

"Không có việc gì đâu", cô y tá khẳng định chắc nịch: "Ngay cả cục u còn không có mà."

"Liệu có xảy ra trường hợp để lại di chứng tâm lý gì không cô? Ví dụ như... tưởng mình là hoàng đế ấy ạ?"

Cô y tá tuổi vẫn còn trẻ, che miệng cười: 

"Em làm cô tưởng cậu ấy bị người ta đoạt hồn, cổ xuyên kim không bằng."

Jeonghan nhìn trời, thầm nói khéo là như vậy thật, nhưng tay vẫn không chịu buông miệng Seungcheol ra.

Đùa, nếu để tất cả mọi người đều biết cậu đá bóng trúng đầu chiến thần làm hắn từ một thanh niên ưu tú của thế kỉ hai mốt thành một vị hoàng đế thích diễn trò dở hơi, cả cái đất nước này không đem cậu lên giàn thiêu mới là lạ.

Trước cứ tự mình tìm hiểu vấn đề trước rồi mới nói sau vậy.

8.

Dẫn chiến thần vẫn đang bị bịt miệng đến một góc sân trường vắng tanh, Jeonghan làm lơ ánh mắt "quả nhiên ngươi là người thị sủng mà kiêu như vậy, nhưng ai bảo trẫm dung túng người tài như ngươi chứ", nói nhỏ với hắn: 

"Rốt cuộc cậu là ai?"

Miệng chiến thần cuối cùng cũng được tự do, hắn hắng giọng một cái, nghiêm túc nói: 

"Quả nhiên ngươi là người thị sủng mà kiêu như vậy, nhưng ai bảo trẫm dung túng người tài như ngươi chứ?"

Jeonghan ngẩng mặt một góc bốn mươi lăm độ nhìn trời, trong lòng khóc thảm.

Đầu năm nay giữa người với người còn có thể thành tri kỉ được không đây! Tại sao cùng là nói tiếng của nhân loại mà cậu hoàn toàn không hiểu nổi chiến thần đang có ý gì vậy hả!

9.

Choi Seungcheol, thiên tư thông minh, mười tuổi kế vị, mười lăm tuổi dẹp yên sáu nước chư hầu, hai mươi mốt tuổi đã là một vị vương sát phạt quyết đoán, văn võ song toàn, quan viên bá tánh một lòng kính phục.

Làm vua mà, dĩ nhiên khả năng phán đoán của hắn phải không tồi.

Hắn chỉ liếc mắt mấy cái đã phát hiện ra mình xuyên hồn đến một thế giới khác, còn cái người thoạt nhìn xinh đẹp nhưng lại hơi ngốc nghếch này hoàn toàn không phải quan Ngự sử trẻ tuổi giỏi giang lạnh lùng một ngày bốn lượt dâng tấu chương can gián mình mỗi lúc thượng triều.

Nhưng linh cảm cá nhân và bản năng sinh tồn nói cho hắn biết, người này có thể tạm thời tin tưởng được.

Để hắn đơn độc tồn tại trong một thế giới quá đỗi xa lạ từ tóc tai, quần áo cho đến cách nói năng cư xử là chuyện không thể nào, rất dễ bại lộ chuyện mình đoạt hồn người khác, không chừng còn bị tưởng nhầm là yêu quái rồi treo lên giàn hỏa thiêu. Trước cứ lôi kéo người có gương mặt quen thuộc này làm đồng minh trước đã, chuyện sau này đến đâu tính đến đó vậy.

Một lí do khác là bởi vì người này chỉ có cái mặt ngoài y chang, còn tính cách không giống một điểm nào với quan Ngự sử mà hắn từng biết.

Quan Ngự sử ngày thường lạnh lùng vô cảm, lúc lên triều cũng chỉ trưng ra cái mặt cứng đờ như tượng gỗ, nói chuyện hùng hùng hổ hổ cứ như người ta thiếu nợ y mấy ngàn lượng bạc, mở miệng ra lúc nào cũng là luân thường đạo lý đủ kiểu, hắn nghe đến mức mọc kén trong tai. Nhưng người này biểu cảm linh hoạt, thường hay vụng trộm làm ra mấy biểu cảm "ta khinh thường ngươi nhưng chắc chắn ngươi không nhìn thấy", lúc cười lên thanh tú đáng yêu, cảm giác trêu đùa vui hơn quan Ngự sử nhiều.

Khi nãy hắn gọi tên quan Ngự sử nhưng người này cũng không làm ra phản ứng kì lạ gì, có thể thấy không chỉ mặt, mà ngay cả tên người này cũng giống quan Ngự sử của hắn y như đúc.

Có gương mặt và cái tên là của người quen, vậy thì chuyện gì cũng dễ làm.

Yoon Jeonghan động chạm hắn rất tự nhiên, suy ra người ở thế giới này coi chuyện mạo phạm bậc đế vương như hắn là bình thường, đạo lí quân thần phân chia cấp bậc gì đó đều không tồn tại, cho nên Seungcheol cũng thuận miệng thể hiện ra mình rất dung túng người ta, tiện đường lôi kéo làm quen.

Chứ quan Ngự sử dù tài giỏi đến đâu mà dám dí trán hắn thì đừng nói đến ngón tay, ngay cả mạng cũng chẳng còn.

10.

"Trẫm đương nhiên là vua, còn ái khanh đương nhiên là thần tử của trẫm."

Jeonghan tâm trạng vô cùng phức tạp nhìn chiến thần đang hất mặt lên trời, dùng lỗ mũi nhìn vạn vật, nỗ lực bày ra dáng vẻ "trẫm là số một thiên hạ" cao ngạo lãnh khốc suất tùy hứng coi thế gian này là cặn bã, có chút muốn nói lại thôi.

"Triều đại nào vậy?"

Nhận lấy một ánh mắt cảnh cáo lành lạnh từ chiến thần, Jeonghan rụt cổ, rón rén bổ sung:

"Thưa Bệ hạ."

"Triều Jijang."

"Hở?", Jeonghan 囧, chiến thần ơi cậu nói tiếng người đi tôi nghe không hiểu: "Nghe lạ quá vậy?"

"Đáng tiếc, đáng tiếc", chiến thần sâu xa nhìn cậu, nói lời ẩn ý: 

"Ái khanh à, khanh ngốc nghếch thế này người nhà khanh có biết không?"

Jeonghan trợn cả mắt lên, con mẹ nó chê người ta cũng không cần chê thẳng thừng như vậy!

(╯‵□′)╯︵┻━┻

Quả thật là không cách nào giao lưu nổi!

Trả lại chiến thần vạn người mê cho ông!

"Đi!", Jeonghan kéo tay chiến thần, quyết đoán nói: "Để tớ cho cậu xem rốt cuộc ai mới là đứa ngốc!"

Cái cậu có là mười lăm năm giáo dục bắt buộc của thế kỉ hai mốt văn minh 4.0, để xem cái tên này cười được đến bao giờ!

Tưởng làm hoàng đế thì hay lắm à!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro