chương 54

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến nơi đã hẹn, Vương Nhất Bác bấm vãi số mà lúc nãy Bạch Khinh Phong đã gọi, tiếng điện thoại vang lên từ phía sau, cậu quay lại thì thấy một người đàn ông đang đứng tựa người vào một cây to, người đàn ông nói.



LA PHÚ YÊN : anh đến nhanh thật.


VƯƠNG NHẤT BÁC :" cậu là ai."



LA PHÚ YÊN : "tôi là người đã đưa Tiêu Chiến đi."



VƯƠNG NHẤT BÁC : vậy Bạch Khinh Phong đâu?


LA PHÚ YÊN : cầm lấy.



VƯƠNG NHẤT BÁC : đây là gì?



LA PHÚ YÊN : anh đi theo bản đồ này, vào phòng người con trai anh yêu, anh cứu anh ta đi, không chừng hiện giờ, ông chủ đang hưởng thụ cậu ta đấy"

VƯƠNG NHẤT BÁC : được.


Cậu chạy theo như bản đồ đến phòng anh đang ở, lòng cứ không ngừng lo lắng, lúc nãy người đàn ông đó nói hưởng thụ, cậu nghĩ đến đây thôi là không chịu được chạy như điên đến phòng.


TIÊU CHIẾN : anh định làm gì.


BẠCH KHINH PHONG : làm gì, hôm nay em phải là của tôi.



TIÊU CHIẾN : aaaaaa, thả tôi ra.



BẠCH KHINH PHONG ; Tiêu chiến, em biết tôi rất yêu em không"

(xẹt xẹt ) tiếng vãi rách vang lên, anh chợt nhận ra thân thể mình lộ trước mặt anh ta, vội vàng lấy tay che lại, nhưng anh ta lại như một con hổ đói lau vào người anh.



TIÊU CHIẾN : THẢ TÔI RA, ANH MAU BUÔNG TÔI RA, xin anh mà, đừng làm vậy, huhuhuhu,làm ơn đi mà, Nhất Bác ,cứu tôi, huhuhu,buông tôi ra.


BẠCH KHINH PHONG : người em rất đẹp Tiêu Chiến.



Mặc kệ anh gào khóc vang xinh, anh ta vẫn không để ý cắn mút anh, đôi tay anh ta lần mò xuống phía dưới của anh sờ nơi ấy, anh gào thét vùng vẫy, nhưng không thể làm gì, nước mắt càng rơi ra, trước mắt anh là bầu trời tâm tối, (Nhất Bác, tôi xin lỗi, tôi đã không thể giữ nó được nữa rồi, Nhất Bác, tạm biệt. ) Hắn ra thót y, đưa cự vật mình vào trong anh, chỉ còn một chút nữa sẽ vào, thì anh sẽ là của hắn ta, thì cậu tông cửa vào, nắm hắn ta vức mạnh xuống nền gạch, cậu cởi chiếc áo khoác đang mặc che cho anh, lúc này Tiêu Chiến đã ngất đi, cậu nắm cổ áo hắn ta đấm mạnh vào mặt anh ta liên tục, anh ta dù bị đấm vào mặt nhưng vẫn cười, rồi nói.



BẠCH KHINH PHONG : mày hay lắm, nếu mày chậm một chút nữa, thì người nằm trên giường sẽ là của tao, hahahaha"




VƯƠNG NHẤT BÁC : thằng khốn nạn, mày chết đi.




Nói rồi cậu là tiếp tục đấm vào mặt anh ta, đang đánh hắn ta, cậu chợt nhớ ra anh đã ngất thì vội vàng mở tủ đồ ra, nhìn qua nhìn lại, cậu cuối cùng cũng thấy bộ đồ ngày hôm đó anh bị bắt, mặc vào cho anh, cậu định bổi anh đi, nhưng hắn ta lại chặn lại.




BẠCH KHINH PHONG : mày định đưa cậu ta, đi đâu "



VƯƠNG NHẤT BÁC : đó không phải chuyện của mày."




BẠCH KHINH PHONG : mày để cậu ta lại đây, hôm nay nếu mày bắt người đi,tao nhất định sẽ giết chết mày."





VƯƠNG NHẤT BÁC : có giỏi, thì mày làm đi.'"




Cậu bế anh ra khỏi phòng, Bạch Khinh Phong lấy từ trong tủ ra một cây súng, hắn ta vương đạn rồi nói.



BẠCH KHINH PHONG : mày đi chết đi Vương Nhất Bác "



Đùng tiếng súng vang lên, cậu vừa quay đầu lại, viên đạn đã cấm vào tim Bạch Khinh Phong, hắn ta ngã lăng xuống nên gạch, mắt vẫn mở trừng nhìn cậu và anh, cậu lại tiếp tục quay sang hướng súng nổ, Quân Khiết Từ,là anh ta đã nổ súng trước khi hắn ta nổ, anh ta lịch sự chào cậu.




QUÂN KHIẾT TỪ : Ông chủ, Ông chủ cứ đưa Phu Nhân đi, chuyện ở đây, để tôi lo."



VƯƠNG NHẤT BÁC : được. "



Cậu bế anh ra xe,rồi chạy thẳng đến bệnh viện, sau khi bác sĩ nói anh không sao, cậu đi vào nắm lấy đôi bàn tay anh hôn nhẹ lên đôi tay anh, đưa tay sờ khuôn mặt anh, nhợt nhạt quá, anh ốm đi rất nhiều, nhìn anh xanh sao thế này, cậu như từng mũi tên trúng vào tim, )Tiêu Chiến, ổn rồi ").



Hội tụ rồi nè, nhưng mà..... Chưa hết ngược nhe😂😂😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro