chương 55

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

BẠCH KHINH PHONG :Haha Tiêu Chiến anh là của tôi rồi'

VƯƠNG NHẤT BÁC : từ đây tôi không cần anh nữa, đồ không bị liêm sỉ, đã có chồng rồi, còn đi ăn nằm với người khác, anh thật là làm tôi mất mặt. "

Không không , Nhất Bác, không không, aaa, anh tỉnh lại trong cơn ác mộng, cả người đìu đổ mồ hôi, sợ hãi anh ôm đầu, rồi vung chân định mở cửa chạy, nhưng cậu lại bước vào từ bên ngoài, anh lùi chân lại nhìn cậu, cậu thấy anh đã tỉnh lại thì vui mừng chạy về phía anh.


VƯƠNG NHẤT BÁC : Tiểu Tán, anh tỉnh rồi"

TIÊU CHIẾN : không, đừ..ng đừng lại gần tôi.


VƯƠNG NHẤT BÁC : anh làm sao vậy?


TIÊU CHIẾN : KHÔNG KHÔNG, đừng lại đây, hic hic, tôi bẩn lắm, đừng đến gần tôi."



VƯƠNG NHẤT BÁC : Tiêu Chiến, anh nói gì vậy, anh không có bẩn.


TIÊU CHIẾN : không không, tránh ra, tôi bẩn lắm, hắn hắn đã.... "


Cậu chạy nhanh về phía anh, rồi ôm chặt anh lại, anh trong vòng ray cậu vùng vẫy la hét, cậu phải ôm thật chặt để anh không chạy đi được, dằng dặc một hồi lâu, cậu bế anh lên giường nằm, lúc nãy do anh cứ vùng vẫy, nên cậu đã đánh sau gáy của anh, bấm nút màu đỏ, báo hiệu gọi bác sĩ, cậu ngồi xuống vuốt những sợ tóc vương trên mặt anh. Bác sĩ đi vào, cậu ngồi sang một bên để bác sĩ khám cho anh. Một lúc sau, bác sĩ nói cậu ra ngoài nói một số việc.




BÁC SĨ : cậu nên để ý cậu ấy thường xuyên, đừng để cho cậu ấy ở một mình quá lâu."



VƯƠNG NHẤT BÁC : tại sao? "




BÁC SĨ : cậu ấy hiện tại đang bị chấn động tâm lý, có lẽ vì một chuyện gì đó khiến cậu ấy như vậy. "




VƯƠNG NHẤT BÁC : vậy làm sao để chữa trị cho anh ấy?"


BÁC SĨ : việc này thì phải nhờ đến cậu ấy, hoặc là một người nào đó quan trọng với cậu ấy, nếu không thì có lẽ cậu ấy sẽ bị tâm thần. Cậu cầm đơn thuốc rồi lấy cho cậu ấy. "




VƯƠNG NHẤT BÁC : được. "



Bước vào trở lại căng phòng, nhìn thân thể của người cậu yêu, thân thể gầy gò, khuôn mặt nhợt nhạt, tim cậu thật đau, bước đến cạnh giường, cậu cuối đầu xuống, hôn thật lâu vào trán anh, ( Tiêu Chiến, tôi xin lỗi, tất cả là tại tôi, nếu như ngày ấy tôi không bỏ anh ở lại một mình, thì có lẽ anh đã không như thế này. Và nếu như tôi tìm thấy anh sớm hơn, thì anh sẽ không bị như thế này rồi. Đúng không?, là tại tôi, tất cả là do tôi. Tôi không xứng đáng làm chồng anh. xin lỗi Tiêu Chiến. "). Hôn thật sâu, thật lâu, rồi cậu bế anh ra xe, đặt anh ngồi vào xe, cậu hạ cho ghế ngồi nằm xuống, thắc giây an toàn cho anh, cậu đi vào xe ngồi, đưa tay sờ lên khuôn mặt anh, rồi cậu cũng thắt giây an toàn đi.


__________


Về đến nhà, cậu xuống xe rồi bế anh vào giường nằm, đặt anh xuống giường, đắp chăn cho anh, rồi cậu bắt tay vào dọn dẹp nhà. Sau khi dọn dẹp xong, cậu đi lên phòng, mở cánh cửa ea, cậu phát hiện là cửa đã bị khóa lại. Bàng hoàng cậu đập cửa gọi anh, nhưng gọi mãi vẫn không ai trả lời. Cậu xong cửa vào, thấy anh đang ngồi nhìn ra hành lang, cậu thở phào nhẹ nhõm, bước lại gọi anh, nhưng anh lại lùi lại.



VƯƠNG NHẤT BÁC : Tiểu Tán, anh..."


TIÊU CHIẾN : A, đừng lại đây."



VƯƠNG NHẤT BÁC : Tiểu Tán, là tôi đây. "




TIÊU CHIẾN : aa, đừng qua đây, tôi...tôi....tôi bẩn lắm, không như lúc trước, đừng đừng qua đây mà hức hức. "




VƯƠNG NHẤT BÁC : được, tôi không qua, anh đừng khóc. "




Cậu lui ra ngoài, anh bước đến đóng cửa lại, vì cánh cửa đã bị cậu xong vào, nên không thể khóa được. Anh bước lên giường, nằm úp mặt xuống gối, khóc nức nở, ( tại sao lại như vậy, tại sao tôi đã bị người khác đi vào, vậy mà cậu vẫn còn tốt với tôi đến vậy.) anh khóc một lúc rồi ngất đi, cậu ở ngoài đến khi nhận biết anh đã ngủ thì bước vào, đặt anh nằm lại rồi ngồi xuống cạnh giường nhìn anh, một lúc sau cậu cũng thiếp đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro