Chương 2: Nghi ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



      Vậy là một tuần đã qua kể từ ngày tôi đưa Inayu về nhà, nghĩ lại thì thật sự tôi vẫn không hiểu vì sao con bé bỏ nhà đi, mặc dù lần trước tôi đã hỏi nhưng gần như nó không muốn trả lời nên tôi cũng hết cách. Hôm nay là ngày nghĩ của tôi gần hai tuần liền tôi chẳng có ngày nghĩ nào một phần là do tính chất công việc, dù sau làm một lập trình viên luôn bận rộn và ít thời gian nghĩ ngơi. Tuy nhiên nguyên nhân chính chắc là tôi là người hướng dẫn cho một số sinh viên thực tập công việc này. Haizzz nói gì nói hôm được nghĩ ngơi thì nên trọn vẹn thôi.
" Xin lỗi tránh đường cho em phơi đồ nào."
Đang suy nghĩ linh tinh thì con bé bước ngang, tôi cũng bất ngờ né ra, dù gì thì cúng đang nằm một đóng trên sàn. Nhìn con bé phơi đồ hớn hở tôi liền hỏi
" Này bộ cô chỉ có đồng phục với mấy bộ bình thường thôi sau?"
Tôi nói trong chất giọng duy nhất của mình
" T-Thì em có tiền đâu. Nhưng em giặt thường xuyên nên anh khỏi lo?"
Con bé vừa e thẹn vừa nói với tôi.
"Dù nói là vậy, nhưng em cũng đâu phải mặc nó suốt được?"
Tôi vừa nói vừa suy nghĩ một thoáng.
" Thôi được rồi"- Tôi đứng dậy.
" Dù gì hôm nay cũng là ngày nghĩ, nên tôi sẽ đưa cô đi chơi cũng như mua đồ luôn"
Con bé nghe xong cảm thấy hơi hoảng và hoang mang liền nói:
" N-Nhưng mà..."
" Hêzzz,nhanh nào tôi chỉ có một ngày thôi đó."
Đôi mắt lạnh lùng của tôi như khiến con bé sợ và chỉ biết nghe lời đi mà chẳng dám nói gì them.
Đến chung tâm mua sắm tôi dắt con bé đi một vòng lựa đồ và nhu yếu phẩm cần thiết. Tôi cùng con bé đi lựa đồ ở khu tầng hai. Sau đó chúng tôi để quầy đồ làm đẹp.
" Này Shimizu-kun không cần mua đồ gì ở đây đâu"
Con bé nắm tay áo tôi trong sự e thẹn.
" Không sao hết dù gì đối với phụ nữ mấy thứ này quan trọng mà. Hơn hết cô lại là nữ sinh nữa nên nó càng cần thiết."
Tôi vừa nói vừa lấy lọ dưỡng da đưa cho con bé.
" Cứ thoải mái đi."
Mặc dù muốn con tươi vui trong việc này nhưng tôi lại chẳng thể cười để cho con bé thấy an tâm hơn. Dù vậy con bé nhìn tôi và cười:
" Nếu anh nói vậy thì, em chỉ biết nghe thôi"
Con bé lấy lọ nước dưỡng da tôi đưa và cười với tôi
" Vậy em sẽ lấy nó. Mà này Shimizu-kun anh thích nước hoa hương gì?"
Tôi đơ người ra mà chỉ biết nói:
"Ờ. Chắc hương cam. Nhưng tại sao lại hỏi tôi, tôi có phải người dung nước hoa đâu?"
" Nhưng em ở chung với anh mà, lỡ như anh thấy khó chịu thì em ...."
Ra là con bé lo lắng cho tôi nên mới không kêu tôi mua đồ cho, và sợ không đủ để trả lại những gì mà tôi đã giúp. Và thấy ấy nấy.
" Không cần phải lo lắng, dù gì một tuần cô đã làm rất tốt. Và tôi thấy khá vui khi mỗi lần về nhà nên. Cứ thế mà phát huy. Còn việc này thì cứ xem như tiền lương của cô đi"
Con bé cuối mặt xuống nói
" Dù anh nói vui. Nhưng chẳng thấy lúc nào anh cười cả. Em chỉ thấy một nét lạnh như băng không một cảm xúc lúc nào cũng trên mặt của anh, nên việc anh giúp em như này cũng khiến em thấy ấy, gì mình chẳng làm được gì"
Tôi xoa đầu con bé vì sợ nó sẽ khóc và nói
" Đừng có nghĩ như vậy. Dù gì đó giờ tôi cũng chẳng cười hay khóc lên được nên đừng cố suy nghĩ tiêu cực như vậy. Còn giờ thì đi ăn bánh kem không.?"
Con bé ngưỡng đầu lên nhìn tôi và gật đầu. Và thế chúng tôi cùng nhau đi ăn bánh kem. Và mua thêm một số thức ăn để dự trữ trong nhà. Dù gì con bé nấu ăn cũng khá ngon nên tôi chẳng có tí động lực nào mà mua thức ăn nhanh nữa. Mặc dù trước kia tôi chỉ tàn ăn Ramen trong ly và cơm hộp. Nhưng giờ lại có người nấu ăn ở nhà và đợi tôi về nên có lẽ tôi sẽ ăn đồ ăn nhanh nữa rồi.
Và đó là kết thúc ngày nghĩ của tôi. Giờ hôm nay tôi lại đến công ty quả thật ngày nghĩ trôi qua nhanh thật đó là vì sao tôi cần phải trân trọng nó dù chỉ một ngày ngắn ngủi.
Đến công ty như bình thường nhưng hôm nay có một người là CEO của đối tác công ty chúng tôi đến đây để tham quan nơi làm việc. Nói là tham quan chứ thật ra họ đến đây chỉ để xem cách làm việc của nhân viên ở đây, để xem có nên hợp tác với chúng tôi không. Hôm đó, mọi người đều khá là căng thẳng thấm chí Soudo người tang động hôm đo cũng nghiêm túc vô cùng như thể họ như đi thi vậy, dù gì đối với tôi thì căng thẳng hay không cũng vậy, vì lúc nào tôi cũng chỉ có một biểu cảm trên mặt mà thôi. Khi người đó đến cả công ty trào đón một cách hung hậu nhưng điều tệ lại xuất hiện ông ta đưa theo con trai của mình theo một cậu trung niên 17 tuổi nhìn ở ngoài có vẻ là một cậu trai nghiêm túc nhưng thực tế lại đi xa hơn những gì tôi nghĩ.
" Hở. Nơi làm việc gì mà tối tăm vậy. Đã vậy nhân viên nhìn cũng chẳng có tí gì vui vẻ trào đón khách gì hết. Dù ai cũng cười nhưng có vẻ nhìn giả tạo lắm đó."
Mọi người chỉ biết cắn răng mà cười trước cậu ta dù cậu ta biết đó là nụ cười dối trá.
" Tôi được rồi Yado con nói vậy là không tôn trọng mọi người đó dữ ý tứ lại đi"
Một ông bố nghiêm túc. Đó có thể là những gì người khác nghĩ nhưng đối với tôi câu nói chẳng khác gì tự nói ông ta là người đạo đức giả.
" Vâng. Nếu cha nói vậy còn đành nghe vậy"
Soudo đại diện đứng ra nới với ông ta
" Vậy mời ngài và cậu chủ vào tham quan ạ"
Và thế họ bước vào và đi thăm quan mọi thứ. Còn tôi và Soudo đi cùng. Những người khác thì trở lại công việc của mình. Chúng tôi cứ vậy đi tham quan mọi nơi ở công ty và có vẻ như ông ta đã bắt đầu thích nơi này. Cứ như vậy 2 tiếng tham quan trôi qua. Chúng tôi nghĩ ngơi ở quần ăn trưa với nhau.
" Nơi đây đúng là tuyệt và mọi người làm việc chăm chỉ quá nhờ"
Ông ta nhìn Soudo và nói thế
" Vâng! Tôi rất vui khi ngày nghĩ như vậy"
Trong lúc đó cậu thanh niên vừa đi vệ sinh đến quầy bán nước tự động để mua nước. Tuy nhiên cậu ấy vừa uống thì liền cảm thấy khó thở và quỳ xuống nền
" Ch-cha....cha.. ơi"
Bọn tôi liền chạy đến và xem tình hình thằng bé như nào
" Có mùi hạnh nhân"
Tôi liền lấy đồng xu ra để kiểm tra thì quả thật đồng xua đã đổi màu
" Không ổn rồi đây là chất độc Cyanua. Tôi cần sơ cứu cho thằng bé mọi người mau gọi cứu thương đến đi." Tôi nhờ Soudo ở lại giúp tôi còn cha thằng bé thì đi gọi xe cứu thương
" Này cậu biết làm sau không Shimizu"- Anh ấy hốt hoảng nhìn tôi
" Được tôi sẽ cứu thằng bé được"-Tôi nói trong sự lo lắng của anh ấy
Và thế tôi nhờ anh ấy giúp tôi dung nước lộc tinh để rửa miệng vì dù gì chất động chỉ mới đến một phần ở miệng. Sau đó dùng nho để cho thằng bé ăn
" Này sau cậu lại cho nó ăn nho cơ thể nó đang yếu đi đó?"
Tôi cũng nhanh trả lời cho anh ấy biết
" Vì trong nho có hàm lượng glucozo có khả năng làm chậm lại quá trình gây độc của Kali Cyanua"
Và thế hai chúng tôi đã sơ cứu cho đến khi xe cứu thương đến và đưa họ đi. Tôi cũng chỉ biết về chỗ làm việc trong sự ung dung vì đường thằng bé cũng khỏi. Nhưng Soudo lại chạy đến hỏi tôi
" Này cậu không lo lắng gì sao?"
Tôi ngạc nhiên hỏi:
" Sao lại lo lắng dù gì thằng bé cũng ổn thôi"
Anh ta nghi ngoặc hỏi tôi
" Sau cậu lại chắc chắn?"
" Thằng bé chúng độc không nặng một phần là do người hạ đọc đã giảm nồng độ Cyanua lại rồi, dù gì nếu nồng độ Cyanua cao để giết người thì một lượng nhỏ. Nhưng đây là một lượng khá lớn nhưng lại phản ứng chậm trên cơ thể. Cho thấy kẻ hạ độc chỉ muốn đe dọa cậu ta mà thôi."
" Ra vậy"- Anh ta nói xong nhìn chầm vào tôi rồi nói
" Hết giờ làm tôi có chuyện muốn nói với cậu"
Anh ta nói sâu đi về làm việc với nét mặc căng thẳng
-----Hết giờ làm----
Anh ta lại gặp tôi ở quán café đối diện công ty
" Cậu muốn biến vì sao tôi hẹn cậu ra đây đúng không?"- Nét mặt nghiêm trọng trên khuôn mặt anh ta khiến tôi thấy như có chuyện gì to tác sắp đến vậy
" Anh có chuyện gì muốn hỏi?"
" Thật ra tôi muốn hỏi cậu lâu rồi."
" Từ lúc cậu vào tôi cũng chẳng thấy gì khác thường dù cậu có giúp mọi người và quan tâm tôi cũng thấy bình thường nhưng. Cậu luôn vượt trội hơn mọi người, từ lúc thực tập đến khi làm, không những vậy kiến thức của cậu cũng vô cùng rộng. Lúc đầu tôi nghĩ đã là thứ mà một sinh viên hay một người trẻ nào cũng có. Tuy nhiên, qua đợt vừa rồi tôi lại càng thắc mắc và nghi ngờ nhiều hơn. Kiến thức Y khoa không phải ai cũng có và chính xác gần như tuyệt đối lại càng khó hơn. Vậy rốt cuộc cậu là ai và tại sao cậu tài năng như vậy lại chọn một ngành lập trình đơn giản này để làm. Và hơn hết luôn dấu đi con người thật của mình.Mục đích của cậu là gì?"
Tôi cũng nhẹ nhàng mà đáp với anh ấy
" Đó không phải lý do chính đúng không"
Anh ấy ngơ ngát nhìn tôi
" Anh muốn tôi tìm ra người đầu độc vừa rồi chứ gì"
" Cậu quả thật là đã biết trước tất cả rồi"- Anh ấy bất lực nói với tôi
" Tôi có thể giúp anh tìm ra ai đã đầu độc nhưng đừng có xía vào chuyện của tôi"
-----
Đôi mắt lạnh lùng cùng nét mặt nghiêm nghị khiến tôi run sợi trước cậu ấy. Rốt cuộc Shimizu cậu thật sự là ai?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro