Chương 3: Một chút

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

          Vài ngày sau cuộc nói chuyện giữa tôi và Soudo, tôi đã giữ lời hứa giúp anh ta tìm ra được kẻ đã hạ độc Yado tại công ty, đó không ai lạ là cấp dưới của tôi, một sinh viên thực tập cùng cấp với Sakura tên anh ấy ta là Izumin kenyu. Cậu ta là bạn cùng trường với Yado, là một người khá hoạt bác và tích cực học hỏi trong công ty, cậu ta luôn được mọi người yêu mến vì thế không ai nghĩ rằng cậu ấy lại là kẻ đã hạ độc Yado. Sau giờ làm tôi đã hẹn gặp cậu ta để nói mọi chuyện.
“ Cậu là người đã đầu độc Yado đúng không?”
Tôi nói với giọng đơn thuần của mình. Cậu ấy nhìn tôi và đáp:
“ Làm gì có? Sao anh lại nói như vậy?”
Có lẽ cậu ta không muốn thú nhận trước mặt tôi nên tôi đã hỏi lại lần nữa
“ Cậu có chắc đó là câu trả lời không? Nên nhớ ở đây chỉ có tôi với cậu, nên tôi có thể có cách sẽ giúp cậu nhưng nếu cậu không  thú nhận thì tôi đành phải cho mọi người biết thôi.”
Nói xong câu đó, tôi nhìn cậu ta có vẻ lo lắng. Dù gì cũng là một sinh viên nên những sai lầm nhưng này quả thật khá nặng và sốc đối với cậu ta. Và thế cậu ta cũng thú nhận với tôi
“ Em xin lỗi Shimizu-senpai, em đã thật sự làm chuyện đó vì quả thật tên đó đáng chết, nhưng rồi em lại nhút nhát nên chỉ để một lượng độc nhỏ để cảnh cáo hắn mà thôi. Em thật sự xin lỗi!”
Cậu ấy nói với tôi trong sự nhút nhát và lo lắng, có hơi sợ hãi.
“ Thế cậu làm chuyện này là vì bạn gái đã mất của cậu sao?”
Nói xong cậu đó, cậu ấy ngạc nhiên nhìn tôi và hỏi:
“ Sao anh lại biết chuyện đó?”
Tôi cũng lạnh nhạt mà đáp với cậu ấy
“ Tôi đã biết cậu là kẻ hạ độc ngay từ đầu rồi? Nên tôi đã tìm hiểu cuộc sống quanh cậu để xem động cơ của cậu là gì.”
“ Ra là vậy “-Cậu ấy cuối mặt xuống lặng nói
“ Thế cậu yêu cô ấy vậy sao?”
“ Đúng vậy vì cô ấy là người quan trọng nhất đối với em, có lẽ trong mắt người khác cô ấy chỉ là một cô gái bị câm bẩm sinh và khó gần gũi. Nhưng đối với em cô ấy là tất cả, em đã giúp cô ấy có thêm niềm tin vào cuộc sống, và cô ấy là động lực giúp em tiếp tục tiến về phía trước. Nhưng rồi tên khốn đó”- Cậu ấy đổi giọng với sự giận dữ.
“ Hắn ta đã làm chuyện đồi bại với cô ấy và khiến cô ấy tự sát, hắn ta là một kẻ đáng chết hắn đã cướp đi cô ấy mãi mãi khỏi em. Em đã cố gắng để cô ấy tin ở em và cuộc sống này còn nhiều thứ để tiếp tục tiến về phía trước nhưng, nhưng..”
Cậu ấy đã khóc trước mặt tôi những giọt nước mắt của một kẻ suy tình và hơn hết trong đó là sự hối hận của chính bản thân. Nhưng dù có thế nào đó là thứ tình cảm và cảm xúc một kẻ như tôi không bao giờ có được, nên tôi chẳng quan tâm gì lắm thứ cảm xúc ngu ngốc của kẻ suy tình và mù quán vào nó cả. Tuy vậy.
“ Được rồi tôi sẽ giữ kín chuyện này và hơn hết sẽ giúp cậu”
“ Hửm, anh nói thật chứ? Nhưng bằng cách nào?”
“ Đơn giản thôi cứ nói lúc đó cậu đã vô tình đổ Cyanu vào găng  tay cậu ta, và nói mình đã từng có ý định dùng nó để tự sát bằng chất độc đấy, để theo người mà cậu yêu. Như vậy cậu sẽ được mọi người đồng cảm thôi.”
Cậu ấy nhìn tôi trong sự ngỡ ngàng và nói cảm ơn liên tục với tôi.
Và thế ngày hôm sau mọi chuyện đã diễn ra đúng  như những gì tôi kêu cậu ta làm, mọi người cũng thông cảm với cậu và do Yado bình an, nên ông chủ tịch kia cũng đồng cảm và giữ nguyên hợp đồng với công ty chúng tôi. Và vậy mọi việc coi như đã giải quyết xong. Ngày hôm sau, tất cả mọi người cùng đi ăn mừng thật lớn, còn tôi thì lẳng lặn rời đi, vì dù gì tôi cũng chả biết uống ngụm rượu hay bia nào.Tôi về nhà khá trễ và Inayu đang có vẻ hơi giận vì lần này tôi về khá trễ. Em ấy với cặp kính trên mắt nhìn tôi. (Vì hôm bữa tôi đã mua cho em ấy kính sát trồng để ra đường và cặp kính đeo ở nhà.)
“ Trễ quá. Rốt cuộc là anh làm gì mà trễ đến vậy. Hay là mới đi với một thiếu nữ nào?”- Em ấy nói khi hai má căng lên như thể rất giận tôi. Lúc đó tôi chỉ biết quỳ trên sàn còn em ấy thì ngồi trên Xô-pha mà trách mốc tôi.
“ Anh thành thật xin lỗi, lần tới sẽ cố về sớm hơn”
Nói xong em ấy có vẻ hết giận và nhìn tôi
“ Anh hứa rồi đó lần tới không được thất hứa đâu đấy”
“ Vâng. Anh biết rồi”-Tôi đáp với vẻ nghiêm chỉnh và chắc chắn. Cứ thế lại một ngày trôi qua nhẹ nhàng và cũng thật ấm áp tại căn hộ này của tôi.
Một tuần trôi qua bình yên và nhẹ nhàng. Tuy vậy Soudo cũng ít nói chuyện với tôi như trước nữa. Nhưng lần này cậu ấy đã bắt chuyện lại với tôi.
“ Này Shimizu, tôi xin lỗi cậu chuyện lần trước và cũng cảm ơn đã giúp giải quyết mọi chuyện của Izumin một cách êm đềm.”
“ Vậy là cậu ta kể hết với anh rồi à?”-Tôi hỏi một cách trước giờ của mình, không một sắc thái
“ Đúng  vậy. Tôi đã hỏi riêng cậu ta và cậu ta đã kể cho tôi”
“ Vậy à.”
Soudo có vẻ khá là có lỗi với tôi vì chuyện tò mò của anh ấy nên tôi cũng đáp lại
“ Không có gì đâu. Em cũng là người xin lỗi vì lần đó cũng hơi quá lời với anh, hy vọng anh sẽ không để trong long”.
“ Thật không? Cảm ơn cậu”- Anh ta có phấn trấn trở lại và cặp vào cổ tôi
“ Được rồi vậy cố lên nhé. Nhưng quả thật anh vẫn tò mò lắm đấy”
“ Soudo…”
“ Anh đùa thôi, làm việc hết mình nhé”
Và thế anh ta lẳng lặn rời đi, có vẻ mọi thứ đã trở lại bình thường. Tôi cũng thấy tốt khi mọi thứ đã trở lại bình thường như vậy. Hết giờ làm trong ngày tôi trở về căn hộ của mình. Nhưng  trên đường về thì có một cuộc điện thoại đến lúc đó tôi có linh cảm không lành về cuộc điện thoại này. Tôi bất máy lên và
“ Alo? Ai v-vậ……”
“ Anh hai “
Nghe  được hai tiếng đó tôi liền để điện thoại ra xa và chuẩn bị tắt máy thì
“ Anh định tắt máy à, em biết hết đấy đừng làm chuyện ngu ngốc đó nghe  chưa”
Đó là em gái tôi một con bé khá bướng bỉnh đang sống chung với mẹ tại Mỹ.
“ Mà em điện anh có gì không?”
“ À đúng rồi khoảng một tuần em sẽ qua Nhật đó”
Tôi khá hoang mang với câu đó
“ Để làm gì? Bắt anh về Mỹ lại à?”
“ Ừmm…….. Chính xác. Đúng là anh hai”
Tôi cũng nhanh đáp
“ Em cũng biết câu trả lời rồi mà”
“ Nhưng lần này không chỉ em mà mẹ cũng đi nữa. Nên anh khỏi lo là anh sẽ ở lại nhật đâu”
Tôi thấy có cảm giác bất lực thật sự
“ À mà. Anh đang sống một mình à?”
Tôi hỏi lại sao khi nghe câu hỏi đó
“ Sao em lại hỏi vậy”
“ Thì hôm bữa em có nghe mẹ nói nếu anh cứ sống một mình thì bằng mọi giá bà sẽ bắt anh về đây. Tuy vậy nếu anh hai con ở bên đó mà có vợ thì mẹ sẽ không bắt anh về được. Mẹ nói vậy đó. Mà chắc anh đang sống một mình rồi nên chuẩn bị hành lý là vừa rồi anh hai.”
Tôi nghe xong một phần cũng hiểu được, vì dù gì mẹ và cha tôi ly hôn nên bà ấy biết được tôi kết hôn và có cuộc sống yên bình thì không ngăn cản tôi. Nhưng có vẻ khá khó đối với tôi.
“ Vậy nghe anh hai hẹn gặp lại anh sao?”-Giọng nói đắc ý của con bé khiến tôi khá khó chịu và tôi cũng đáp một câu rất dứt khoát.
“ Anh sẽ không về Mỹ đâu em khỏi mong chờ”
Tôi cúp máy và tiếp tục lẳng lặng đi về với một suy nghĩ trong đầu..
Thông tin: Cha mẹ của Shimizu ly hôn với nhau khi cậu còn 12 tuổi cậu sống với cha trong khi em gái song với mẹ, cậu chịu ảnh hưởng của chương trình giáo dục khá là khắc nghiệt của cha cậu, nên hình thành một con người  như bây giờ nhưng rồi, sao một biến cố cậu đã có cơ hội để bỏ chốn khỏi nơi giáo dục đó và qua Nhật để kiếm một cuộc sống mà cậu muốn. Em gái cậu là Mushinkei  Rikita.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro