Chapter V :The Heartbreakers - Part 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Selene tựa lưng vào thành giường, hướng mắt về phía màn hình TV 100 inches đang phát nhạc ầm ĩ với chế độ lặp đi lặp lại liên tục một music video duy nhất. Tất cả cửa sổ đều mở toang hoác, máy lạnh chạy công suất cao, chế độ quạt gió.

Suốt buổi tối, từng lon bia trên tay cô cạn nhẵn, bị vứt xuống sàn, lăn lóc. Nhưng cô không say. Ít nhất, không dễ như vậy. Selene uống rượu, bia đã quen, khả năng chịu đựng hai loại thức uống này của cô thuộc hàng cự phách. Đáng buồn, cô càng trưởng thành, khả năng uống càng tăng lên.

Cuộc sống này vui sướng, hạnh phúc rất ít, trong khi phiền muộn, giả tạo và những điều đáng phỉ báng lại quá nhiều. Người ta nhất thời không thể giải quyết chúng, chỉ muốn quên đi. Chúng như rừng dây leo trổ gai tua tủa, quấn chặt vào ta, giằng xé, rạch trên cơ thể cùng trái tim này quá nhiều vết thương. Máu đổ. Nước mắt rơi. Kẻ khác hả dạ. Còn ta sống không bằng chết. Vì sao vậy ?

Selene thấy người con gái mình yêu nhất cùng một thanh niên lạ mặt lên xe. Xe của hắn, cô đoán vậy, nhưng người lái lại là Victoria. Hắn điển trai, trẻ trung, giàu có, cách nói chuyện hào hoa. Hắn tán tỉnh. Và không phải chỉ mới đây. Mấy tuần liền, Victoria xuất hiện ở đâu, trong bán kính 100m sẽ có mặt hắn. Cô tự nhủ, Vickie tuyệt đối không xiêu lòng, nghiêng ngả trước những con đỉa không biết điều, giỏi trang vẻ ngoài lịch lãm, sang trọng.

Nhưng cô đã lầm. Mỗi ngày, họ lại gần nhau hơn, gần hơn và gần hơn nữa. Đi cùng một đoạn đường, ăn cùng một chỗ, và hôm nay, về cùng một xe ! Chân hắn bị thương, Vickie chạy loanh quanh tìm đủ mọi cách giúp đỡ. Nhưng cần thiết phải đưa nhau về nhà sao ?

Hỡi trời, em không còn là trẻ nhỏ, càng không phải thiếu nữ ngây thơ, Victoria ! Chúng ta quen nhau gần mười năm, em hiện tại hời hợt với tôi, lại vui vẻ nói cười cùng hắn ?! Chưa hết, khi trở về, kẻ ở cạnh em lại là một gã trai khác, vẫn thái độ thân thiết, kè kè bên nhau khiến tôi ứa gan !!!

Tôi nhìn thấy em cùng kẻ khác lên xe. Tôi đứng đây, chờ đợi, hy vọng, cầu nguyện và tự gặm nhấm hàng tá cảm xúc chết tiệt đang trỗi lên trong tôi từng phút một. Tôi nhìn thấy em trở về. Tôi hớn hở, tôi thấp thỏm hy vọng, tôi không giấu nổi hân hoan khi em tiến về phía mình. Tôi chẳng còn đủ khả năng tiếp tục giả vờ lạnh lùng, đứng khoanh tay tựa vào tường với bộ mặt khó coi. Đôi mắt sáng rỡ, tôi cười và chạy đến.

Còn em ? Em lạnh lùng ngẩng lên nhìn, biểu tình không chút chuyển biến. Nụ cười em dành cho hắn thay lời tiễn biệt vốn đang rạng rỡ, bây giờ trước tôi, nó vụt tắt. Vụt - tắt ! Tựa như hy vọng cùng tình cảm của tôi vậy. Tôi là quỷ sao, Victoria ? Em chán ghét tôi. Em xem thường tôi. Em chẳng muốn nhìn thấy tôi. Phải không ?

"Cậu chưa về ? Đã khuya lắm rồi, cậu đến nghị viện làm gì ?".

Về ư ? Tôi về đâu ? Căn nhà rộng mênh mông không có bất kỳ niềm vui nào dành cho tôi ? Em cũng biết đã khuya lắm, nhưng thời điểm này em chỉ vừa mới quay lại sau cuộc vui với người khác. Em hỏi tôi đến đây làm gì ? Em đùa sao ? Trong cái tòa nhà khỉ gió này còn gì để tôi phải chú ý, chờ đợi ngoài em ? Rõ ràng, em lảng tránh !

"Chờ cậu.".

"Hah ~!".

"Hắn là ai vậy ?".

"Tớ có nghĩa vụ phải trả lời câu này ? Cậu càng lúc càng quản quá nhiều việc nằm ngoài quyền của mình.".

"Tớ chỉ quan tâm thôi, Vick.".

"Nhưng cậu khiến tớ cảm thấy bị theo dõi, quản lý.".

"Nghe này, tớ không hề quản cậu.".

"Vậy tại sao cậu không ngừng hỏi những câu liên quan tới đời tư của tớ ? Selene, tớ thật sự, thật sự ghét điều này.".

"Cậu chưa bao giờ ra đường sau 9h đêm. Bây giờ đã 10h30 rồi Vick.".

"Tớ hơn mười tám tuổi và không phải con cậu.".

"Cậu ghét tớ ?".

"Lúc này ? Phải !".

Em ghét tôi. Hay thật. Sau ngần ấy năm chạy chạy đuổi đuổi, cuối cùng em đã nói em ghét tôi. Em cư xử khác quá. Tôi ở bên em lâu như vậy, rốt cuộc, vẫn không cách nào tìm thấy em của trước đây nữa... Lần đầu tiên chúng ta gặp nhau, em là một người kiệm lời, thông minh sắc sảo nhưng kín đáo. Chẳng thứ gì có thể lôi em ra khỏi những song sắt vô hình kia.

Khả ái, tao nhã, lịch thiệp. Tôi thích giọng nói của em. Chất giọng trầm trung, lên cao sẽ khiến người khác giật mình, vì lúc đó, em tỏ rõ giận dữ cùng uy quyền tự trong cốt cách, nếu em hạ giọng, người khác sẽ lo sợ, tôi từng đùa, những lúc như thế, tôi ngỡ mình đang đối diện với thần chết. Và, em đã dùng chất giọng đó để nói chuyện với tôi từ lúc nào... tôi thật chẳng muốn nhớ tới.

Tôi thích em. Thích em đã lâu lắm rồi... Tôi làm đủ mọi cách, kết quả nhận được vẫn là hai chữ vô vọng. Không phải vì em đối với tôi vô tình, mà bởi, tôi biết, em dành tình cảm cho tôi, nhưng... em chẳng làm gì cả, không bỏ đi, cũng chẳng bước tiếp, không xua đuổi, nhưng chẳng chấp nhận, rất yêu thương... lại như chẳng màng. Em khiến tôi chán nản.

Người ta nói tôi dễ cảm thấy chán với mọi thứ. Tôi sẽ chẳng bao giờ trụ được lâu quanh một mục tiêu. Dù không cả thèm, tôi vẫn sẽ chóng chán. Tôi muốn sự thay đổi, mà em... lại không hề cho tôi cái đó. Ánh mắt em nhìn tôi, nụ cười em dành cho tôi, cả chất giọng kia nữa... một năm, hai năm rồi ba năm, bất biến ! Tôi cùng đi cùng ai, làm gì, em vẫn dửng dưng, có chăng là vài câu hỏi, một nét cười và ánh mắt tựa hồ nước tĩnh lặng.

Đáng buồn, tôi ở cạnh vô số người, không bất kỳ ai cho tôi hứng khởi, thấp thỏm và chuỗi cảm giác liên tục thay đổi xoành xoạch như khi cùng em, dù đi bộ, giải bài tập hay đơn giản ngồi yên nghe nhạc.

Sau đó, điều tôi muốn cũng đã đến. Em thay đổi. Rất nhiều. Nhiều đến độ tôi không còn nhận ra em là ai nữa, nếu không nhờ gương mặt kia. Tôi hiểu, ngày trước mình đã ước sai. Tôi không muốn em thay đổi chút nào, làm ơn trở lại như xưa đi. Nhưng không. Em đã không trở lại. Em biến đổi từng ngày, cho đến tận bây giờ. Em rời xa tôi. Và đến khi em trở lại, tôi nhiều lần muốn thu hết can đảm, đối diện em để hỏi :"Em là Tần Cảnh Dương ? Em là Tiểu Dương của tôi thật sao ?". Không, em đúng là Tần Cảnh Dương. Nhưng không phải Tiểu Dương của tôi nữa. Tuyệt đối không. Không chút nào phải...!

Nụ cười của em lạnh lùng bất biến.

Ánh mắt của em tham vọng tột cùng.

Giọng nói của em không chút xúc cảm.

Trái tim của em không tồn tại nữa.

Em xé toạc tôi.

Em khiến tôi đau đớn đến không cách gì bật thành lời.

Một nửa trong tôi tha thiết yêu em.

Một nửa còn lại muốn tôi giết chết em. Ngay lập tức.

Một nửa trong tôi nguyện cầu em hạnh phúc.

Nửa kia, tôi khao khát em vĩnh viễn chìm trong đau thương.

Em đáng bị như vậy.

Nhưng tâm hồn cùng trái tim tôi đáng tiếp tục vì em chịu đựng giày vò sao ?

Mâu thuẫn trong tôi vì em trỗi dậy.

Suy nghĩ tương phản của tôi vì em xuất hiện.

Tôi xuất hiện trước mặt em với mọi điều tốt đẹp nhất tôi có.

Tôi trở về thế giới của riêng mình với tất cả những xấu xa còn lại.

Còn em, từ sớm là bể hỗn mang tôi không tài nào nhìn thấu.

Quỷ dữ cướp em khỏi tay tôi.

Hay em vốn là quỷ dữ ?

Tôi yêu em.

Tôi hận em.

Tôi muốn em dừng lại và tìm kiếm hạnh phúc chân thành cho đời mình.

Tôi muốn em lao tới phía trước, như một con thiêu thân và nhận lấy tất cả hậu quả tồi tệ nhất. Em XỨNG bị như vậy !!!

.

I don't give up no matter what, I'm still useful, I haven't died yet.

Only you caused a broken body, dead dreams, lost heart.

If it's for you, this body will fly, will rush to where you're at.

However you just say goodbye and goodbye to me.

.

"Vick, tớ...".

"Muộn rồi, tớ phải về, cậu cũng thế. Tạm biệt.".

"Tạm biệt ?".

Chỉ mỗi "Tạm biệt !" mà thôi.

.

What was the reason why you didn't like me ?

Your confident expressions told me everything, it made me sad.

Even if I say I like you and ask you for another chance...

You just turn your back and go.

I hate your cold look.

.

Tôi cố gắng làm mọi thứ. Tôi thay đổi thái độ của mình mỗi ngày. Em sẽ chẳng vì như vậy mà thu hồi ánh mắt vô cảm đáng ghét kia sao ?

Đến, đi, thay đổi và trở lại. Chóng vánh không nguyên nhân. Hay làm sao...!

Selene uống, uống, uống nữa. Cô không biết mình đã say chưa, chỉ biết mình chưa đổ gục, mà chưa gục, đồng nghĩa sẽ uống tiếp. Vì sao ư ? Không gục sẽ còn nghĩ, còn nghĩ sẽ còn nhớ, càng nhớ thì càng đau. Tình yêu hỡi tình yêu ! Phiền chết được ! Kinh tởm chết đi ! Chỉ khiến người ta mệt mỏi, sầu não và buồn chán...

Xung quanh Selene là bốn cô gái khác. Cả năm người bọn họ đều chỉ mặc độc nội y, ngây ngất trong men rượu, cùng nhau mơn trớn, đùa giỡn đưa đẩy qua lại. Họ là ai ? Những người cô đã gặp ở vũ trường, trên đường về hay trong công sở ? Có đủ ! Đủ cả ! Và đương nhiên, muốn ở cạnh người phụ nữ thành đạt, cao quý như cô, dẫu là gái gọi cũng phải thuộc hạng sang rồi. Selene thừa nhận mình sống sa đọa, trác táng hơn hẳn những gì người khác biết về cô. Cô chán ngán lề thói, mệt mỏi với đạo đức, kiệt sức vì tình yêu. Đủ lắm rồi !

.

You're my heartbreaker.

What did I do wrong ?

I say I'm leaving, I'm really going.

Let's see how can you live by yourself.

Tripping over my steps, it makes me sick !

I'm tired of my tragedy love story.

.

"Sel, chúng ta cùng vui vẻ.".

.

"Nói với em, xảy ra chuyện gì vậy ?".

.

"Hãy quên cô ta đi.".

.

"Vĩnh viễn quên cô ta đi.".

.

"Đừng nghĩ về thời gian trước kia nữa.".

.

"Ta... ta... không hiểu nổi. Rốt cuộc, cô ta là ai vậy ? Cô ta là loại phụ nữ gì ? Vì sao...?!".

"Sel ~!".

Những tiếng gọi ma mị ấy dìm cô xuống biển dục vọng, bốn cơ thể tuyệt mỹ không mảnh vải che quấn chặt lấy cô. Bọn họ như những con rắn uyển chuyển bò lên nhau, tất cả mọi bộ phận trên cơ thể đều cuồng nhiệt vận động khi vừa tiếp xúc với đối phương, bất kể đó là đâu, bất kể đấy là ai.

Selene vẫn uống. Nhưng cô không cách gì cầm vững lon bia trên tay, càng quá khó khăn để đưa nó đến gần miệng. Vì lẽ đó, cô dốc nó xuống...

Và rồi thức uống thượng hạng kia trở thành một phần của bữa tiệc năm người, được bày biện ngay trên từng tấc da thịt họ.

Say nồng.

.

I asked the same everyday.

You say that I've changed.

Will you please shut up ?

Do you know who you're talking with ?

Now I'm out of control.

I'm miserably lonely.

That place, that moment, just "goodbye" after "goodbye".

.

Selene khát. Cổ họng cô tưởng như khô đến rạn. Bên trái, bên phải, trên người, dưới chân, mọi vị trí xung quanh cô đều hiện hữu bóng hình của ít nhất một người phụ nữ. Nhưng cô mệt mỏi và quay quắt với trạng thái đê mê, chốc chốc lại run bần bật lên vì khoái cảm và gió lạnh. Họ cũng thế. Xác thịt chồng chéo lên nhau, những âm thanh mị hoặc, tràn đầy sảng khoái, thỏa mãn đến ngất ngây cứ thi nhau bật lên, âm vang khắp phòng, kích thích thính giác cùng mọi dây thần kinh của đối phương, đưa lẫn nhau đến đỉnh điểm cực khoái.

Selene ngăn không được bản thân rên rỉ, cào xé lớp chăn đệm bên dưới. Cô oằn mình, hứng chịu trận đồng loạt co rút dữ dội của toàn bộ gân cơ khi những ngón tay đó tranh nhau tiến vào sâu bên trong cô.

Hai hàm răng cùng bờ môi nghiến chặt vào nhau đến độ đổ máu. Đôi tay bấu siết đệm giường. Đôi chân quẫy đạp hết lực cho đến khi kiệt sức, chầm chậm duỗi hẳn vì cạn sức, vì hoan lạc thú đã đến ngưỡng mỹ mãn. Nóng. Lạnh. Nóng. Lạnh. Nóng. Lạnh.

Từng thớ thịt đều mềm nhũn ra.

Và trong khoảnh khắc đó...

"Vick...".

"Vick...".

"Victoria...! Victoria !".

Selene gọi cái tên đó liên tục. Cô thấy gương mặt ấy mơ hồ hiện ra trước mắt cô, cùng bộ đồng phục gồm chiếc áo sơ mi trắng tinh đã ủi phẳng, cravat đen...

Nụ cười xưa.

.

I will still be there.

(Even you turned off your phone).

I will still be there.

(At the mailbox infront of my house).

I still love you.

(Although we're stranger).

I will still be there.

.

Điện thoại rung. Nhạc chuông đổ. Giai điệu quen thuộc.

Một lần.

Hai lần.

Ba lần.

Selene gác tay lên trán. Đầu óc cô ong ong choáng váng, vì bia rượu, vì cuộc chơi sa đọa vừa rồi, toàn thân mỏi nhừ đến chết đi được. Nhưng dường như... phải rồi, phải rồi, là cuộc gọi của Vick. Sao vậy ? Gọi vào giờ này, sau ngần đó chuyện ư ? Victoria, ta không hiểu nổi em.

Lần thứ tư.

Selene chợt nghĩ giả như Tiểu Dương của cô xảy ra chuyện. Vì con người ấy tuân thủ phép lịch sự nghiêm ngặt, sau 10h tối sẽ không gọi cho ai, huống hồ dai dẳng redial đến ba - bốn lần. Cô cố gượng dậy nhưng không thể, đành dùng hết sức bò ra mép giường, với lấy chiếc điện thoại trên bàn, nhấn bừa một phím tại vị trí mà cô đoán rằng đó là phím trả lời, sau đó lật ngửa người lại, áp điện thoại vào mang tai.

"Tiểu Dương...".

"Selene ?".

"Cậu... chuyện gì... đã rất khuya rồi... không sao chứ ?".

"Selene, cậu... uống rượu ?".

"Tiểu Dương, trẻ ngoan... Trẻ ngoan của tớ, cậu tuyệt đối... đừng động đến bia rượu. Buồn bực... có thể tìm tớ. Tớ... đến nhà cậu nhé... ?".

"Khoan, khoan đã ! Tớ đang hỏi cậu mà.".

"Cậu... chờ một chút...".

"Này, tớ không làm sao cả. Ở yên đó đi. Sel, cậu vừa đánh đổ gì vậy ? Tớ bảo ở yên cơ mà, có bị thương không ?".

Selene không nghe rõ Victoria nói gì. Cô quờ quạng tìm chìa khóa xe. Kỳ thực, ngay từ đầu cô đã chẳng nghe được hay hiểu được những câu Vickie nói. Tự trong tiềm thức cô muốn đến bên người đó vào lúc này, ngay lúc này, thế thôi. Nhưng cô không vớ được chìa khóa xe, thay vì vậy, quạt đổ khá nhiều thứ khác xung quanh mình. Vickie dường như phát hoảng. Cực kỳ phát hoảng. Selene nghe tình yêu bé bỏng của mình kêu gào khẩn thiết. Chuyện gì a ? Chuyện gì ?...

Đôi mắt cô lim dim, không cưỡng nổi cơn buồn ngủ, dần khép lại. Cô nhìn thấy trời trong, mây trắng, thấy cảnh công viên cuối tuần tươi đẹp, mặt trời bé con đáng yêu biết mấy đang ở bên cạnh mình, vui vẻ...

Bên kia đầu dây vẫn tiếp tục những âm thanh cô không nghe rõ. Nhưng cô thủy chung vẫn gọi mãi cái tên đó.

"Tiểu Dương...".

.

"Tiểu Dương...".

.

"Tiểu Dương...".

.

Hai dòng nước mắt ứa ra, lặng lẽ thấm đẫm gối.

Những tiếng gọi yếu ớt, vô tri ngắt quãng nối nhau ngân lên. Tha thiết

Bên kia đầu dây vẫn không gác máy.

.

"Let's be together", these words is...

Just only sweet for a little while.

Why don't you feel anything...

When I'm hurting this much ?!

.

"Tiểu Dương, tớ...yêu cậu.".

.

"Yêu cậu.".

.

Chiếc điện thoại tụt khỏi tay Selene, rơi xuống sàn, phần nắp cùng pin đều văng ra...

.

Chỉ như vậy, đôi bên mới cùng "gác máy".

....

Hôm sau,

Cảnh Dương vừa tất tả xử lý công việc, vừa nhìn đồng hồ, vừa kiểm tra điện thoại liên tục mỗi khi cô rảnh tay. Cô bây giờ rất cần điện thoại. Cô hẹn với Vĩnh Sâm sẽ gửi những thứ đã mua cho Wal và Mon để cô bé đem về nhà. Chúng đã ở trong văn phòng suốt ba ngày chỉ vì tật đãng trí không tưởng được dung túng bởi sự bận bịu của cô. Cả một bao to gồm thức ăn đóng hộp, đồ chơi, đệm nằm... không thể để ở đây mãi được.

Ngoài ra, vẫn còn lý do khác, nghiêm trọng hơn việc chuyển đồ dùng cho chó cưng về nhà rất nhiều.

Selene !

Con người gàn dở ấy đêm qua say khướt, nói gì cũng không nghe, đánh đổ rất nhiều thứ rồi đột ngột tắt máy. Bị thương hay không, cô không biết. Ngoan ngoãn ở yên trong nhà hay không, cô cũng không biết. Nhưng điều quan trọng là tối qua khi gặp gỡ, Cảnh Dương vì nóng giận thái quá nên đã hành xử tổn thương Selene, cô hoàn toàn không cố ý và không ghét bạn mình đến vậy. Chỉ là, nhớ lại chuyện cũ, cộng với phát hiện mình bị theo dõi, cô không kiềm được, lập tức bùng phát thái độ tiêu cực.

Người ta nói, cơn giận bốc lên, hối cũng không kịp. Tròn đêm không ngủ, hai - ba tin nhắn gửi đi vẫn không nhận được hồi đáp. Selene là người thông minh, thành đạt, nếu vì những chuyện cỏn con này... xảy ra cớ sự, Cảnh Dương không biết mình sẽ ray rứt đến độ nào. Dù sao cũng là bạn bè thân thiết suốt hai mươi năm, huống hồ...

Phải, "huống - hồ...", chính là nó đấy, mặt trời bé con ạ !

Cảnh Dương ho khù khụ. Không ổn. Cô đổ bệnh. Hôm qua gió lớn, cô lại ở ngoài phố quá lâu, không hề mặc áo khoác, về nhà, thức trắng đêm suy nghĩ. Với thời tiết mùa xuân và kiểu sống bạt mạng này, thể chất bất ổn từ nhỏ của cô quỵ ngã là chuyện sớm muộn. Cảm thông thường không đáng ngại, nhưng nếu nó kéo theo bệnh cũ tái phát, nhất là trong thời gian bận rộn này, thì vấn đề hoàn toàn khác. Khác xa !

Tiếng gõ cửa theo phong cách quen thuộc. Emi. Cảnh Dương ho gắt nhưng vẫn cố bật lên câu mời vào lịch sự của mọi khi. Cô nghĩ đến bộ dạng thảm hại của mình lúc này, đột nhiên không muốn tiếp người khác, càng không muốn xuất hiện trước bất kỳ ai, kể cả thư ký thân tín lẫn em ruột.

Mỗi lần bệnh, Cảnh Dương giấu không nổi vẻ yếu ớt đến khổ sở này, dù cố gắng, cô ít nhiều bị bắt gặp và xếp vào diện sinh vật thiếu sức sống. Emi lẫn Vĩnh Sâm đều đã quen với đặc tính thể trạng của cô, dẫu vậy, họ cũng không thể được quyền ngang nhiên nhìn thấy. Chính là, vạn sự trên đời đều không theo nguyện vọng của con người...

Vừa nhìn thấy Cảnh Dương, Emi giật mình, sau lại rất nhanh che giấu biểu tình cùng những cử chỉ sơ xuất đó. Vạn tuế gia chắc chắn tự ái a... Dù không bao giờ nói ra, thể chất luôn là nỗi buồn lớn trong lòng người. Nhìn xem, hôm qua tươi tỉnh, bây giờ gương mặt xanh xao, môi tái nhợt, trán túa mồ hôi lạnh, cố dằn đến đâu, hơi thở vẫn đang gấp dần lên...

"Vạn tuế gia, người bệnh...".

"...ừ.".

"Đừng lo, những việc người giao phó, em đã làm xong cả rồi. Em sang để hỏi thăm thôi, vì sực nhớ ra... sáng giờ vẫn chưa pha ly cacao nào.".

"Có lẽ... khụ.. không cần đâu.".

"...".

Không cần ? Vạn tuế gia không cần ? Thế thì nghiêm trọng rồi. Vạn tuế gia rất thích, thậm chí nghiện cacao. Người từng nói qua, thức uống đó hương vị rất tốt, giúp người tỉnh táo và có cảm hứng làm việc, nhờ vậy mới kham nổi áp lực lớn như vậy. Nhưng khi bị bệnh, uống cacao sẽ khiến tăng nhịp hô hấp rất nhanh, bản chất của nó là chất kích thích thần kinh, dẫu vậy, lắm lúc Vạn tuế gia vẫn bất chấp, không phải vì nghiện, mà vì ngoài nó ra người chẳng dùng được bất kỳ thực phẩm dinh dưỡng nào khác cả.

Hiện tại bảo không cần, nghĩa là biết rõ, nếu dùng, chắc chắn không ổn. Bị bệnh lâu năm, tự nhiên cảm ứng với triệu chứng và mức độ nặng - nhẹ của nó khá tốt. Một người kiên cường đến lắm lúc bất chấp hiểm nguy, ương gàn đã ngoan ngoãn bảo "Không !" với thói quen, sở thích, nghĩa là diễn biến sự việc đang rất xấu.

"Em có thể giúp được gì không ?".

Cảnh Dương không thể trả lời. Cô ho nhiều quá. Càng nén, cơn ho bộc phát càng nhiều. Cô chưa dùng thuốc và cũng không hề mang theo thuốc. Không phải bất cẩn mà vì chán ngán. Thuốc. Bao nhiêu năm qua đều là thuốc. Khiến người ta khinh bỉ, khiến người ta nản lòng, chẳng thiết nhìn tới bản thân nữa ! Vả lại, vài tiếng đồng hồ trước vẫn khá ổn. Đột ngột...

"Vạn tuế gia, hay là...".

Emi ngập ngừng. Khuyên Vạn tuế gia ngưng việc, nghỉ phép là điều tối kỵ. Người sẽ không quát mắng, giận hờn nhưng ắt phiền lòng. Đoan chắc một điều, chưa bệnh đến đổ gục, người sẽ không xin phép nghỉ. Thường ngày tự trọng, tự tôn cao, khi bệnh, tự ái lại càng cao. Khuyên can, quan tâm thái quá sẽ khiến Vạn tuế gia buồn, điều đó, người cố giấu cũng không được, nó phản ánh rất rõ trên gương mặt...

Người vẫn thường ám chỉ bản thân ghét những kẻ yếu đuối, vô năng vi lực, đụng chuyện thoái thác. Tương tự, sẽ không chịu chấp nhận đầu hàng cho đến khi nào còn có thể tiếp tục, dù là gắng gượng chống chọi.

Cứng đầu, bướng bỉnh vô song !

"Không... khụ, ta chỉ cần... khụ... em giúp một việc.".

"Việc gì cũng được, Vạn tuế gia, người đừng gấp, chỉ cần truyền đạt, em sẽ cố gắng hoàn thành.".

"Chốc nữa, em gái ta sẽ đến. Thay ta chuyển bao đồ chơi đằng kia cho nó, nhé ? Khụ... khụ ...!".

"Vâng.".

Emi trong lòng không đành. Vạn tuế gia ho nhiều như vậy, trên bàn không thấy những lọ thuốc quen thuộc, hay là quên mang theo ? Vì nếu để trong giỏ, chắc chắn phải dùng ngay rồi, tình trạng này kéo dài lâu, trong vòng một - hai tiếng nữa, Vạn tuế gia sẽ không tài nào thở nổi. Nếu thế, vì sao không nhờ mình đi mua hộ ? Chẳng lẽ...

Chiếc điện thoại trên bàn đổ chuông.

"Nó đến rồi. Có lẽ đang đứng trước cổng tòa nhà. Nó khá cao, giờ này hẳn vừa tập thể dục xong nên... khụ... sẽ mặc áo khoác, mang giày thể thao, khụ... dắt theo một con chó nhỏ thuộc giống Samoyed.".

"Oh.".

"À, em biết Samoyed chứ ?".

"Việc này...".

"Là loại chó lông trắng xù, nhưng dáng vóc lớn...".

"Được rồi, chạy ra ngoài đấy, chỉ cần thấy ai giống Vạn tuế gia là biết ngay em gái người mà. Đừng lo ! Em sẽ trở lại sớm thôi.".

"Khoan đã ! Emi ! Khụ... khụ...!".

Cảnh Dương chưa kịp nói thêm, cô gái lăng xăng kia đã bê bao tải lớn gồm những món đồ chơi, thức ăn cho thú cưng chạy thẳng một mạch ra hành lang, hăng hái xuống lầu.

Cảnh Dương ôm mặt. Trời hỡi, tốt hơn Emi nên nhớ những đặc điểm cô vừa nói, vì nếu dựa vào những nét giống nhau giữa hai chị em họ thì... sẽ chẳng tài nào nhìn ra Vĩnh Sâm đâu ! Cô không nhận cuộc gọi từ em mình vì không muốn nó nghe thấy giọng nói thều thào như sắp chết cùng những trận ho triền miên không dứt của cô. Vẫn biết giấu mãi không được, nhưng cái tôi quá lớn của cô muốn cô ém nhẹm chuyện này cho đến khi nào còn có thể.

Phần Emi, khi vừa xuống lầu, cô thoáng thấy trong bao tải này có quyển tạp chí cô từng mượn Vạn tuế gia, đọc suốt mấy ngày liền. Thật ra không phải mẩu tin nào nóng bóng đến độ khiến người ta dán mắt vào nó lâu đến như vậy đâu, mà là bài viết phân tích cung Hoàng Đạo, kỳ này lại vô tình trúng ngay vào cung của cô : Kim Ngưu - Taurus.

Nghĩ đến, không thể không khen vị chiêm tinh gia nào sống vào mấy ngàn năm trước lại khéo đặt tên cho chòm sao này. Bởi lẽ, những gì bài viết phân tích về nó cho người đọc cảm tưởng cung Kim Ngưu thừa hưởng hoàn toàn những tính chất của con Bò vàng : tạo vật hiền lành, lương thiện, không chạy ngang qua đường đi của người khác, không làm hại ai, sức chịu đựng, nhẫn nhịn phi thường.

Tuy nhiên, trong đó có viết một câu khá hài hước thế này :" Con Bò dễ bị ấn tượng bởi những gì tầm cỡ lớn lao. Nó không thèm liếc nhìn khi đi ngang qua chuồng khỉ, tuy nhiên lại rất lâu và với vẻ khâm phục ngắm nghía một con voi.".

Buồn cười, phải không ? Nhưng chẳng thể phủ nhận, loài Bò dễ dàng choáng ngợp hoặc bị nắm sừng bởi những thứ rực rỡ, hoành tráng, sự thật là, khi đứng trước một con bò tót, bạn không cần dùng vải đỏ. Bất kỳ vật gì, kể cả một chiếc nón rách màu đen, nếu quơ mãi trước mặt nó cũng dễ dàng khiến nó lồng lên, điên cuồng húc đầu vào vật đó, bất kể... đằng sau là tường gạch tám lớp đi chăng nữa.

Emi cười phì. Bò ngốc, cô cũng ngốc. Cô thừa nhận, đứng bên cạnh Vạn tuế gia, cô không cách gì sánh với người. Đừng nói là những gì "hoành tráng, vĩ đại, rực rỡ", chỉ một câu nói, một nét cười, thậm chí là cử chỉ khoát tay rất nhỏ, Vạn tuế gia đủ khiến cô khâm phục sát đất. Sau ba năm cộng tác, trừ song thân phụ mẫu ra, Tần Cảnh Dương là thần tượng của Emi. Cô luôn tự nhủ phải học hỏi con người này. Vấn đề là, vẹt dù cố đến đâu cũng không thể giống phượng... Đáng buồn thay !

Emi bước ra hiên tòa nhà nghị chính, chỗ cô đứng cách vỉa hè bên dưới tổng cộng hai mươi bậc thang. Đường phố lúc này đông quá. Em gái của hoàng thượng rốt cuộc trông như thế nào ? Dòng người qua qua lại lại khiến cô chóng cả mặt...

Chợt, trong tầm mắt cô, con chó nhỏ lông trắng như tuyết, mặc áo thun màu hồng sữa tung tăng chạy trên vệ đường.

Sam...

Samoy...

Samoyed ?! Phải nó không vậy ? Đúng rồi, nó khác hẳn với những con chó thông thường cô hay trông thấy. Nó được mặc áo, cổ đeo vòng, dáng vẻ sang trọng như vậy, chắc không sai đâu. Nhà hoàng thượng rất cưng thú nuôi, đặc biệt là chó, điểm này Emi chắc chắn.

Chẳng nghĩ gì thêm, cô xốc bao tải trên tay, nhìn trái phải một lượt rồi... một lúc nhảy hai - ba bậc cầu thang, phóng đến chỗ con chó nhỏ đang đứng.

Khoan đã, chủ nhân nó đâu ? Emi đột ngột dừng bước, suýt chút ngã nhào. Chó mang vòng cổ, mặc áo, thản nhiên chạy trên đường mà không có xích ?! Lạ vậy ?! Nhưng nhìn kìa ! Nó hướng về phía vệ đường bên trái, vẫy đuôi, sủa như thúc giục...

Và cô gái ấy chầm chậm chạy đến.

Ánh nắng đột nhiên trở nên gay gắt khiến Emi lóa mắt. Đám mây khốn kiếp, nếu đã che mặt trời, sao không che cho trót ?! Hết lúc để bay đi rồi à ?!

Emi tặc lưỡi, nâng bao tải lên che mặt, vì cô đang đi ngược chiều ánh nắng... Cô bước mãi, cho đến khi thoáng thấy bộ lông trắng muốt của con chó nhỏ cùng... cặp đùi gợi cảm của người kia.

Giật bắn.

Rầm !!!

Bao tải rơi ầm xuống đất.

Cái quái gì thế...?

Emi không rét mà run, vô lý hoảng hồn, quýnh quáng dựng chiếc bao lên, vội vã xem những thứ ở dưới đáy bao có vấn đề gì hay không, vật dụng Vạn tuế gia mua cho thú cưng toàn là những thứ thượng hạng a, nếu xảy ra cớ sự gì, tháng lương này không xài một đồng, không biết đủ bồi thường không nữa...

Mặt khác, luôn miệng lặp đi lặp lại một câu duy nhất, không cần biết người kia là ai, càng không đủ tâm trí để suy xét xem nói nhanh như thế, người kia nghe được hay chăng ?

"Xin lỗi, xin lỗi ! Xin lỗi cô !".

"Cô không sao chứ ?".

Cô - không - sao - chứ ? Giọng nói này... sao mà...

Emi bần thần ngước lên. Rồi sững.

Người con gái đó sau khi cẩn thận cài xích vào vòng cổ chó cưng, chậm rãi đứng lên, xoay người lại...

Cô ta cao - khủng - khiếp ! Cô ta mặc áo khoác với tay áo xắn cao đến khuỷu, mini shorts xanh bạc, vớ ngang mắt cá chân và giày thể thao đế bằng, tất cả đều cùng nhãn hiệu Adidas và cùng màu trắng. Dù vậy, cô ta vẫn cao hơn Emi một cái đầu, ước tính khoảng 1m75 - 1m8. Mái tóc chocolate sữa, hai đường chân mày tựa trăng khuyết kéo dài, cong vút, cũng giống Vạn tuế gia, không hề cắt tỉa, tô vẽ hay xăm gì. Tuy nhiên, về dạng, công bằng mà nói là đẹp hơn nhiều. Vượt trội rõ rệt a !

Mắt to lại dài, đuôi mắt sắc, đôi đồng tử màu dẻ, đứng trong ánh nắng lại hơi nghiêng về sắc hổ phách vàng. Mũi thẳng, thuôn, cao, môi mỏng, chẻ, cằm thuôn... Dáng người thon thả, cân đối nhưng có trọng tâm vững vàng chứ không hề yếu đuối ẻo lả. Mười ngón tay... vòng eo... cặp đùi... đôi chân. Trời ơi !!!!

"A...".

"Cô... ổn chứ ?".

Emi giật mình nhìn lại. Nét biểu cảm gương mặt cùng cung cách hỏi rất giống Vạn tuế gia. Nhưng nhan sắc lẫn hình thể đều khác xa, à không, ít nhiều tương đồng a, nhưng đẹp hơn rất, rất, rất ~~~ nhiều. Tưởng như bức người ta hai mắt đui mù, toàn thân nổ tung... Còn nữa, giọng nói ! Giọng nói như băng thanh, có sức vọng, âm vang, tuy lạnh, tuy trầm nhưng đánh vào lòng người từng tiếng lanh lảnh, không như Vạn tuế gia, chỉ giản đơn giá băng...

Hờ...

"Con Bò dễ bị ấn tượng bởi những gì tầm cỡ lớn lao, rực rỡ.".

Emi đáng thương, ngươi đã thấm thía câu nói này chưa ? Bò tuy hiền lành, lương thiện, nhưng phàm là sinh linh, làm sao không háu sắc ? Huống hồ, cô ta mỹ mạo tuyệt thế... Ngươi nửa ngày đạo hạnh cũng không có, lấy gì cưỡng lại đây !

"Cô ơi !".

"À,... xin lỗi, tôi không sao, không sao. Hôm nay trời nắng quá. Hơi oi bức nữa ! Tệ thật !".

Kẻ đáng thương nọ luống cuống nói bừa cho qua, lật đật dùng tay áo lau mồ hôi nhễ nhại trên mặt. Nóng quá. Tự dưng trong người như có lửa, nóng hầm hập. Emi phát điên lên được, đây là Hong Kong, là tòa nghị chính hay Hỏa Diệm Sơn vậy ?!

Vĩnh Sâm bật cười, tuy không tạo âm thanh quá lớn, nhưng thái độ của cô cũng chẳng hề giấu giếm. Cô ấy không phải người đầu tiên phản ứng mạnh mẽ như thế khi đứng trước cô. Bao nhiêu người rồi nhỉ ? Chân tâm trả lời, cô đếm không nổi. Bọn họ mỗi kẻ một kiểu cách, song vẫn có vài nét chung : mặt đỏ au, mồ hôi đầm đìa, cử chỉ lọng cọng, lời nói không kiểm soát. Sao thế ? Hội chứng đại chúng à ?

Một, hai, ba, bốn rồi năm phút trôi qua, hai bên vẫn không nói thêm lời nào. Emi nhìn con chó nhỏ đang ngồi tư thế chuẩn, cái lưỡi hồng be bé thè ra thụt vào liên tục, bộ lông như tuyết, nó rất xứng với chủ nhân a... Mỹ mạo, khả ái, quý phái, sang trọng, kiều diễm.... Dừng lại, Emi ! Ngươi vốn ngốc, dùng hết mỹ từ rồi, sau này biết nói gì đây ?!

Ừ thì dừng lại.

Emi nhìn sang cô gái trước mặt mình. Cô ta là em gái Vạn tuế gia thật sao ? Vì lẽ gì... Không, đúng đấy. Có nét tương đồng, bất kể luận nhan sắc, những điểm trội hơn, trội xa hơn thì nhiều vô số. Đôi mắt đó tuyệt đẹp mà tuyệt buồn. Điểm này giống. Cho dù cô ta cười rạng rỡ đến đâu, trong mắt vẫn phản ánh nỗi buồn.

Chiều sâu. Phải rồi. Cả chiều sâu nữa. Điểm khác là, nhìn vào mắt Vạn tuế gia, nhìn thật kỹ, người ta thấy hỗn mang, sâu, xoáy, đen muôn trùng, đen vĩnh cửu, vô cùng tận, trên bờ vực ấy lại phủ làn sương mờ ảo khiến kẻ khác mất định hướng hoàn toàn. Còn khi nhìn vào mắt cô ta, đó là cả một đại dương, lăn tăn, cuộn sóng, bão táp... dù dưới hình thức nào, nó vẫn luôn vận động. Nó khi tối sầm, khi trong xanh, người ta nhìn thấy đáy, nhưng đó không phải đáy, người ta nhìn thấy bờ, nhưng đó không phải bờ...

Tuyệt đối không phải.

"Cảnh Dương nhờ cô chuyển những thứ này cho tôi, phải không ?".

"A..., vâng, đúng vậy, Vạn tuế gia...".

"Vạn tuế gia ?".

"Không, là hoàng thượng...".

"Hoàng thượng ?".

"...".

Khốn kiếp thật, Emi ! Ngươi vô dụng quá đỗi ! Người càng hoảng hốt, lắp bắp nói không ra lời thì cô ta vẫn điềm tĩnh, vẫn chân thành ngạc nhiên kia kìa ! Bình tâm lại ! Mau bình tâm lại ! Sau đó, nghiêm túc mở lời đi.

"Cô là Tần tiểu thư ?".

"Phải.".

"Madam nhờ tôi gửi những thứ này cho cô. Xin lỗi, vừa rồi tôi... hơi không ổn định một chút.".

"Không cần ngại.".

"Vâng. Tần tiểu thư, tôi...".

"Gọi tôi "Vĩnh Sâm" là được.".

"Vĩnh Sâm tiểu thư, tôi tên Emi, hân hạnh làm quen.".

"Hân hạnh !".

Vĩnh Sâm nghiêng đầu, khẽ gật, nở nụ cười. Khoan. Khoan. Khoan ! Emi a, bình tĩnh ! Bình tĩnh ! Ngươi muốn tiếp tục làm con bò ngốc trước mặt người ta sao ? 9h sáng rồi, không phải lúc để ngủ !!!

Emi vuốt mặt, liếm môi, tặc lưỡi. Khát khô. Cái thứ cảm giác khốn kiếp này...! Là do hôm nay nắng quá gắt hay khí hậu đột ngột oi bức vậy ?! Đang mùa xuân mà... quái lạ !

Được rồi, thẳng thắn thừa nhận nhé ? Cô ta đẹp. Cực kỳ đẹp. Cô ta quyến rũ. Quyến rũ đến không tưởng. Emi đang bồn chồn bức bối như bị nướng trên lò than hồng vì sự thật đó. Tần Vĩnh Sâm. Nếu cô ta chậm rãi bước từng bước, từng bước đi ngược hướng ánh nắng mặt trời, nhắm mắt, ngước mặt lên trời cao... nhè nhẹ vẽ nét cười trên môi...

Ôi.

Cô ta chắc chắn còn rạng rỡ hơn cả mặt trời, thanh cao hơn mây trắng.

Giết chết kẻ khác mất...!

"Xin lỗi, tôi phải về rồi.".

"Ơ... uhm, tiểu thư... đi thong thả.".

"Cảm ơn cô đã giúp đỡ.".

"Không cần ngại. Mong là... có dịp gặp lại.".

"Chắc chắn rồi. Tạm biệt.".

"Tạm biệt.".

Vĩnh Sâm cười. Khi cười, cô trông đẹp hơn rất nhiều. Nhưng nụ cười ấy cho người ta cảm giác vô định... không cách gì nắm bắt. Trăng trong kính, tiên trong nước.

Emi ngẩn ngơ nhìn theo người con gái ấy cùng con chó nhỏ của cô ta. Tần Vĩnh Sâm, đại tiểu thư, đại mỹ nhân. Nét yêu kiều đó, trước nay cô chưa từng thấy qua bao giờ. Chợt, Emi thấy cô ta dừng bước, bàn tay phải đưa lên ngang đầu, búng tay rõ kêu rồi ngón cái vươn thẳng, giữ nguyên ở vị trí đó vài giây...

Lời chào đặc biệt.

Rồi, người đó tiếp tục bước đi, con chó nhỏ lon ton chạy theo sát cô ta.

Ngược hướng nắng.

Cảnh vật xung quanh đều bị ánh sáng chói lòa kia làm lu mờ. Hình dung ấy in chặt vào tiềm thức của Emi. Rực rỡ.

Con Bò vàng dường như đã tìm thấy mảnh lụa son của đời mình.

I don't wanna be without you girl.

I wish that the last farewell is not near.

Just today for the entire day, I don't wanna be without you girl.

My clumsy heart, please hug it and go.

o0o

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro