Chapter VI: The Charm. She is not alone - Part 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"...".

"Vickie muốn "bạn bè"... thế thì là "bạn bè". "Bạn bè" vẫn được phép... uhm, cho lẫn nhau mượn bờ vai nương tựa khi cần thiết.".

Sư tử không phải mèo, nhưng chúng vẫn thuộc họ mèo, chẳng qua khoác vẻ ngoài hùng dũng, mạnh mẽ, mang trái tim cùng lá gan lớn hơn, đội trên đầu vương miện mà thôi. Tuy nhiên, nếu ngươi biết cách vuốt ve thuần phục, hoặc, nó tìm thấy đối tượng xứng đáng, nó sẽ nhượng bộ.

Trong giới hạn nhất định, sư tử đối diện người nó yêu thương, lá gan chúa tể kia chẳng mấy chốc hóa gan thỏ, và dù đau đớn, tủi hổ, nó vẫn đồng ý nhận phần thiệt về mình. Trong giới hạn nhất định và với người hoàn toàn xứng đáng. Nó sẽ không nói ra, càng không ép buộc... cho đến khi người con gái kia sẵn sàng.

"Ừ...".

"Vậy tựa đi a. Sắc mặt Vickie rất tệ.".

"Được.".

Mẫn Hiên thở dài. Biết trước thế này, thà không mất bình tĩnh, không tranh cãi, để cô ta tùy nghi hành động, dám chừng tốt hơn thật nhiều. Đến nông nỗi này, Cảnh Dương vẫn không thể tự nhiên, không muốn cùng mình thêm chút thân mật, phóng khoáng nào, tái cưỡng ép chỉ khiến quan hệ rạn nứt. Cô ta đã quá mỏi mệt, đang trong tình trạng xấu, tiếp tục giằng co sẽ chẳng đi đến đâu, e rằng khiến người con gái này quỵ ngã.

Tựa vào vai Leonce, Cảnh Dương khó nhọc kéo từng hơi thở. Cô lạnh, tấm thân mỏng manh rúc vào lớp áo khoác phủ trên người, hắn ôm lấy cô chặt hơn nữa, hắn muốn họ gần hơn, nhưng hắn không tiếp tục quá phận, chỉ ngồi yên, lặng lẽ khép vòng tay quanh cô, vậy thôi.

"Về nhà nghỉ ngơi, được không ? Tình trạng tồi tệ thế này, Vickie ở lại làm việc cũng không có kết quả, hơn nữa, bệnh tình sẽ trở nặng.".

Đáp lại Leonce là từng tràng hơi thở nặng nề, nghe rõ khô khốc, khản đặc, không chút sinh lực. Dòng khí Cảnh Dương hít vào rồi thở ra nóng rực, nhưng không giúp cô cảm thấy khá hơn, ngược lại, nó là minh chứng rõ rệt cho hiện tượng trao đổi khí không hiệu quả trong lồng ngực con người này.

Cùng lúc đó, điện thoại trong túi cô đổ chuông.

Cảnh Dương khốn đốn lần giở túi áo vest, lấy vật thể đang rung không ngừng và phát ra giai điệu dù trầm lắng vẫn phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng giữa họ, lọng cọng nhấn phím trả lời.

"Vạn tuế gia, cuối cùng cũng gọi được người !".

"Emi ? Việc gì vậy ?".

"Không, em chỉ hỏi thăm thôi, vì người rời phòng làm việc đột xuất, lại không khóa cửa và để quên toàn bộ tư trang.".

"Không khóa ? Cả tư trang cũng...".

Cuộc đối thoại giữa họ liên tục bị ngắt quãng bởi những cơn ho triền miên không thể dứt. Cảnh Dương mệt, rất mệt. Nhưng cô không tài nào nghĩ ra mình lại đễnh đãng đến vậy. Không được, phải lập tức trở về văn phòng. Từ những thứ vô cùng quan trọng như tài liệu tòa án cho đến vật dụng riêng tư hết sức cần thiết như ví tiền, chìa khóa xe, giỏ xách... đều ở đó !

"Vạn tuế gia, người ho rất nhiều, chẳng bằng nghỉ ngơi an dưỡng vài ngày, sắp xếp đến bệnh viện một chuyến. Phòng của người em sẽ khóa cửa cẩn thận.".

"Không được...".

"Hoặc... người nói Vĩnh Sâm tiểu thư đến đây, em sẽ chuyển tất cả cho cô ấy đem về. Chứ tình trạng này đích thực không ổn đâu, người quay về làm việc sẽ xảy ra họa đó.".

"...".

Cảnh Dương muốn nói tiếp nhưng cô trở nên im bặt. Lồng ngực chịu sức ép khổng lồ, khi thì cảm thấy như bị đè bẹp, lúc lại chướng, căng tức, dù cách này hay cách khác cũng không thở được, đau xé.

Leonce chứng kiến tất cả, hắn vội vã ôm lấy cô, để cô nương vào mình, mặt khác tranh lấy chiếc điện thoại kia, nét mặt rất nhanh nói lời xin lỗi, dù hắn bất lịch sự và chuyện này không đúng, hắn vẫn phải làm. Hắn quả quyết điều đó.

"Xin lỗi ?".

"Vâng...?".

Emi suýt chút mất hồn. Vạn tuế gia đột ngột không nói gì nữa, cô rất sợ. Với cô, thà nguy hiểm ập đến trước mắt vẫn không đáng ngại bằng đứng ngoài vòng sự việc, không biết cái gì đang xảy ra, từng giây phút đều phải nơm nớp lo sợ... Đúng lúc đó, bên kia đầu dây, giọng nói trầm, mạnh, hoàn toàn xa lạ lại vang lên, khiến cô nảy người, tim đập thình thịch.

"Cô là đồng nghiệp của Vickie ?".

"Phải, phải, tôi là thuộc cấp của...".

"Tốt quá. Phiền cô thay cô ấy xin phép cấp trên một tiếng. Tình trạng hiện tại của Vickie rất xấu, không thể tiếp tục làm việc được. Xin lỗi vì sự đường đột này, mong cô thông cảm.".

"Không sao a, Va... à không, madam bị bệnh, chuyện này tôi biết mà.".

"Vậy tất cả trông cậy vào cô. Cảm ơn ! Cảm ơn !".

"Khoan đã, anh là...".

Tút... tút... tút...

Emi chưa kịp hỏi, đầu dây bên kia đã ngắt tín hiệu. Cô không khỏi tò mò. Anh chàng kia rốt cuộc là ai ? Có thể ở bên cạnh Vạn tuế gia, thay người trả lời điện thoại, quan hệ ắt không tầm thường nha ! Trước nay khi có mặt Vạn tuế gia, người sẽ không để ai nhấc máy giúp, nói giúp lại càng không, huống hồ, ban nãy, một người đột ngột im thin thít, người kia liền thay thế tiếp chuyện với mình. Lẽ nào Vạn tuế gia không thể cùng mình đối thoại ?

Đúng a ! Giải thích thế mới thỏa đáng. Anh chàng đó ở cùng khi người đang bệnh... Vạn tuế gia chưa hề nói về bạn bè, bạn bè thân lại càng không. Vậy là ai được nhỉ ?

Emi lẩn thẩn vừa đi vừa suy nghĩ. Bản tính thụ động mà tò mò, hiếu kỳ, mỗi khi bắt được thông tin mới, cô phải lần cho ra nguồn gốc mới thôi. Đương nhiên, đó là tật xấu. Nhưng đối tượng điều tra là Cảnh Dương, con người này không chú trọng mở rộng các mối quan hệ, hơn nữa trong suốt ba năm cộng tác, Emi chưa từng thấy Vạn tuế gia... có người yêu nha ! Er... nhắc đến người yêu rồi sự kiện ban nãy...

"Xin lỗi ?".

A ! Mắt Emi sáng rỡ. Cô nhớ ra rồi. Giọng nói cô từng nghe qua. Dường như... đúng, chính là hắn, người thanh niên cô tình cờ nhìn thấy hắn cùng Vạn tuế gia trò chuyện mấy ngày trước sau khi tan sở. Nếu đúng là hắn...

Ây da, mỹ nam tử a ! Thế thì không sai vào đâu được nữa. Vạn tuế gia dù không nói ra nhưng tiêu chuẩn của người rất cao, đàn ông lịch lãm như vậy, cộng với sự kiện ban nãy, quả thật là hắn, mười phần cam đoan hơn chín là đúng rồi !

Cô xoay mòng thẻ nhân viên trên tay, thong dong hớn hở trở về phòng làm việc. Cha cha ! Trong một ngày, vừa được diện kiến tuyệt sắc giai nhân, vừa may mắn biết được sự kiện hết sức thú vị này, thử hỏi cuộc đời nhân viên quèn, thư ký bàn giấy của cô còn gì đáng vui hơn ?

Hờ, đương nhiên là trừ bỏ việc được lên lương và... ừ, một buổi đi chơi ra trò với "ai kia", hoặc, giản đơn là lời đề nghị thôi cũng được.

Trở lại với Mẫn Hiên và Cảnh Dương, con sư tử ngốc sau khi đánh liều đoạt lấy điện thoại từ tay mỹ nhân, thay nàng quyết định... er... vài việc quan trọng, lúc này đã ngoan ngoãn đem vật trả về chủ cũ, đặt nó vào lòng bàn tay nàng.

Với nét mặt không thể ăn năn, đáng thương và uẩn khúc hơn, thể hiện đầy đủ áy náy, bất đắc dĩ, hối lỗi nhưng không hối hận, Leonce nắm bàn tay Cảnh Dương, lay nhẹ, thấp thấp nói với người con gái đang chật vật đương cự với căn bệnh, mệt nhọc ngồi trong lòng hắn.

"Tiểu Dương, chuyện ban nãy ngày sau vẫn còn thời gian giải quyết. Theo tôi đến bệnh viện được không ?".

"...".

Tiểu Dương. Hay lắm. Tiểu Dương, hắn gọi ngươi "Tiểu Dương". Nửa giờ đồng hồ trước là "Vickie", bây giờ đến "Tiểu Dương". Trong nửa ngày, hắn không chỉ quá phận mà còn đi rất xa, rất rất xa so với trước kia. Hắn liều lĩnh kéo ngươi vào lòng, ôm ngươi, nắm tay ngươi, thân mật gọi tên ngươi, thay ngươi quyết định nên tiếp tục đi làm hay nghỉ. Thấy chứ, hắn vốn không hiền a !

Ngay từ đầu hắn không hề là loại thiếu niên hiền lành, ngoan ngoãn. Ngươi đừng quên, ngày hắn dừng xe trước mắt ngươi, hắn là người thế nào. Hắn nhấn nhường, hắn cam chịu, hắn mọi việc đều tùy tiện ngươi quyết định, tất cả chẳng qua vì hắn thích ngươi

Rất thích ngươi.

Thành tâm thành ý thích ngươi.

Việc ngươi đang làm căn bản là vuốt bờm, leo lên lưng sư tử. Ngay lúc này ? Hắn bị vẻ thống khổ, thu mọi thiệt thòi vào trong của ngươi tổn thương nặng nề. Hắn không nhịn được nữa. Mà chẳng cớ gì hắn phải nhịn. Hắn yêu ngươi. Cho ngươi biết hắn yêu ngươi. Dù đúng dù sai cũng là yêu ngươi. Cần phải đắn đo ư ?

"Đừng, Leonce... tôi không muốn đến nơi đó.".

"Được, được, không đến thì không đến. Tôi đưa cô về nhà. Tiểu Dương nhất định phải nghỉ ngơi, thể trạng quá tệ, không thể làm việc đâu.".

"...".

"Chờ tôi hai phút. À, thôi, tôi đưa cô đến nơi đậu xe. Cố một chút.".

"Leonce...".

Hắn bỏ lơ tiếng gọi yếu ớt đó của cô. Hắn biết nếu tiếp tục dây dưa, cô sẽ tìm cớ từ chối bằng bao nhiêu lý do cùng sự khách sáo xa cách. Đủ lắm rồi ! Hắn không cần thêm nữa. Hắn muốn cô hoàn hảo nghỉ ngơi, dưỡng bệnh, dù hắn không có quyền can thiệp, càng chẳng được phép kề bên chăm sóc, nhưng hắn sẽ làm tất cả những gì có thể.

Leonce mở khóa chiếc Ferrari California, dìu Cảnh Dương ngồi xuống ghế cạnh vị trí lái, cẩn trọng ngả lưng ghế về phía sau rồi cài dây an toàn cho cô, không quên kéo hai vạt áo khoác jeans trên người cô khít lại. Tình trạng này, duỗi người nằm sẽ dễ chịu hơn, hắn nghĩ vậy.

Chiếc xe nổ máy chạy khi thậm chí còn chưa biết được điểm đến là nơi nào. Thứ nhất, Leonce quá gấp, hắn lần đầu tiên trong đời luống cuống, mất bình tĩnh đến độ mặt mũi đều lấm mồ hôi. Thứ hai, một khi xe đã chạy, việc xem như đã rồi, Cảnh Dương không thể từ chối, cả trên phương diện lý luận cùng tình cảm đều là vậy, bất kể... trong suy nghĩ của cô, họ... có thể, có thể chỉ là bạn bè.

Thật không ?!

Nếu vậy, sao ngươi không đào khai vòng tay của hắn cùng hơi ấm vô thường kia, cũng không tránh xa hắn hơn tháng trời qua, Tiểu Dương ?

Ngươi nói, những điểm ám muội này là việc bạn bè làm với nhau ?

Cơn bệnh dịu xuống, Cảnh Dương dễ chịu hơn đôi chút, nhưng đã đến nước này, ngoài việc cho Leonce biết địa chỉ nhà, ngoan ngoãn ngồi cho đến khi chiếc xe đỗ kịch tại điểm đến, cô còn làm được gì hơn ? Dù mệt mỏi, cô vẫn thấy rõ, hắn ngồi đó, lái xe, nhưng tinh thần đã lạc đâu mất rồi. Những ngón tay cứ luân phiên nhau đập nhẹ vào volant...

Hắn sốt ruột. Cứ ba phút hắn lại quay sang nhìn cô một lần. Nếu cô đang nhắm mắt, cố trấn tĩnh, hắn sẽ nhìn lâu một chút. Nếu bắt gặp ánh mắt cô, hắn sẽ lảng đi rất nhanh, sau đó, hai quả đào hồng ruộm xuất hiện trên những gò má bóng lưỡng vì mồ hôi của hắn. Và rồi, hắn sẽ tìm cách nói lãng sang chuyện khác, như một đứa trẻ ôm đầu chạy loanh quanh trước câu hỏi "soi mói" của người lớn. Đáng yêu a !

"Phải rồi, mọi thứ cô đều để quên tại văn phòng. Thế chìa khóa căn hộ...".

"Trong này.".

Cảnh Dương điểm nhẹ vào thái dương mình, mỉm cười dù bờ môi khô khốc, tái nhợt. Sư tử ngốc cũng cố cười. Nhưng thực tình nhìn đến cảnh đó, hắn cười không nổi, chỉ có nước mắt là chưa thể chảy ra thôi.

"Mã khóa điện tử. Tôi rất hay đãng trí. Nếu dùng chìa, sẽ không dưới mười lần phải ngủ ngoài hành lang đâu.".

"Uhm.".

"Chân anh vẫn còn đau nhiều lắm, sao lại tự lái xe đến trung tâm thành phố ?".

"Không, ban sáng tôi đi cùng Mason. Hắn lái a. Vốn định đến giờ tan sở sẽ trở về chung.".

"Thế bây giờ anh lấy xe, nhỡ như Mason...".

"Đừng lo. Xe riêng hắn gửi ở công ty. Chốc nữa nhắn hắn một câu là được.".

"Tin tưởng Leonce lần nữa được không ?".

"...".

Cảnh Dương gượng người, hai hàng chân mày khẽ nhướng lên, thấp giọng hỏi khiến Mẫn Hiên đang nhanh nhảu liến thoắng đối đáp buộc phải im lìm. Câu này rất đa nghĩa. Giai nhân ơi, em rốt cuộc muốn chọn hàm ý nào ?

"Vì khi trò chuyện điện thoại cùng tôi, anh bảo đang ở Nidavellir. Sau đó, chúng ta gặp nhau ở sân bóng. Giãn cách thời gian giữa hai sự kiện chưa đến mười phút.".

"Thật xin lỗi...".

"Tôi cũng vậy thôi, không cần ngại.".

"...".

Kỳ thực, Cảnh Dương nói chuyện lái xe rồi lan man sang việc nói dối không vì mục đích gì ngoài... kín đáo nhắc nhở hắn về cái chân đau. Cô thấy rõ hắn đau. Hắn bị thương ở chân đạp thắng. Hắn trong tình trạng tương đối mất bình tĩnh, muốn chạy ào đến khu chung cư nhưng vì cô đang hiện diện trên xe, lại không khỏe, vì lẽ đó, hắn ghìm tốc độ mong muốn xuống, dù rất sốt ruột.

Mỗi lần đạp thắng, Cảnh Dương cảm tưởng như từng thớ cơ trên gương mặt hắn đều co lại, nhưng hắn vẫn cố hết sức duỗi thẳng chúng ra, thậm chí... tinh ranh chuyển biểu tình nhăn nhó vì đau thành nụ cười vu vơ. Con người này rất sĩ diện. Đã nói hắn thà mất mạng cũng không chịu mất mặt cơ mà ! Nói là vậy, nhưng lý do chính là... hắn không muốn ai kia đã không khỏe còn phải lo lắng. Thế mà người ấy vẫn cứ lo lắng.

Bất quá, cô ta chọn cách nhắc nhở hết sức nhẹ nhàng, kín đáo, vừa bảo toàn được thể diện cho đối phương, vừa thể hiện rõ rằng cô ta hoàn toàn ý thức được chuyện gì đang xảy ra và... Và cô ta cực kỳ ưu tâm về nó ! Dẫu vậy, kẻ kia thẳng đuột ruột ngựa, dụng tâm sâu sắc chắc gì đã có kết quả đâu ?

Leonce dừng xe ở hiệu thuốc rồi quán ăn. Hắn mua tất cả những gì cần thiết : thuốc hạ sốt, túi chườm, kẹo ngậm, nhiệt kế... và ba phần thức ăn ngon nhất của tiệm. Chậc, cung cách mua hàng của con người này vốn là đặc trưng của sự lười biếng, huống hồ, người tình trong mộng của hắn đang bệnh, những câu hắn sẽ bộc ra khi đứng trước người chủ quầy là :"Hãy lấy tất cả những gì cần thiết cho triệu chứng này..." và "Gói giúp tôi ba món ngon nhất.". Hết !

Người kia dù khôn ngoan, khéo léo, trước tình cảnh đó đành ngậm ngùi ngồi trong xe, nhìn hắn cùng cái chân đau lê từng bước trên đường, tay xách những túi đồ to trở về xe mà thôi. Đừng hòng ngăn cản !

Bất quá, hắn vẫn quên thứ quan trọng nhất. Tối quan trọng là đằng khác. Nhưng việc này, hắn không biết, cũng không có lỗi. Chỉ một mình Cảnh Dương biết. Cô nhìn những thứ hắn mua, nhẹ mỉm cười, hướng ánh mắt rất lạ về hắn. Bí ẩn. Buồn. Cảm kích. Biết ơn. Tủi phận. Và chút gì đó... như lay động.

Quyết định của Leonce là đáp lại tất cả những cử chỉ đó bằng một nụ cười. Có thể là trấn an. Có thể là chấp nhận. Hay đơn giản muốn cùng cô ta cười mà thôi.

I feel childishly proud

My expression becomes like an idiot.

Please laugh only with me, oh she ~ she ~ !

I want to be your last.

You're my heaven.

Only one in the world, oh she ~ she ~ !

Căn hộ Cảnh Dương ở tuy không rộng lắm nhưng là loại cao cấp và quá ổn cho cuộc sống của người độc thân, chăm lo sự nghiệp, chẳng mấy khi lưu lại nhà. Đại để, những thiết bị tiện nghi tương đối đầy đủ, bài trí đơn giản, gồm phòng khách, nhà bếp, phòng làm việc và phòng ngủ.

Dù sao, Mẫn Hiên cũng chẳng có tâm trí suy nghĩ về những thứ này, bởi, người kia chỉ khỏe được một lúc khi ở trên xe, sau đó, mọi thứ trở lại như cũ, thậm chí tệ hơn, đến độ cô ta chỉ có thể trả lời những câu hỏi bằng động tác gật hoặc lắc đầu.

Mẫn Hiên giúp Cảnh Dương nằm xuống giường, không quên bố trí chồng gối cao ở sau lưng và nơi gối đầu, như thế cô ta sẽ dễ thở hơn. Kỳ thực, Mẫn Hiên nghĩ, khó chịu như vậy, thay đổi y phục mềm mỏng hoặc... hoặc... cởi vài nút áo sẽ thoải mái khá nhiều, biết đâu khi đó...

Biết đâu khi đó hô hấp ổn định, mối lo ngại lớn nhất kiểm soát được rồi, những chuyện lặt vặt khác sẽ giải quyết được, phải không ?

Và biết đâu ngươi cũng lộ rõ bản tính "thú ăn thịt" của mình ra, sư tử nhỏ !

"Đừng lo !".

Ừ, đừng lo, vẫn là câu này. Mộng trung nhân của ai kia ơi, hắn không lo mới lạ đó ! Hắn căn bản không thể không lo a !

Mẫn Hiên trông nét mặt Cảnh Dương, đắn đo, rốt cuộc rụt rè đặt tay lên bụng cô, mất vài phút nuốt nghẹn, ngập ngừng.

"Vickie chưa ăn gì, phải không ?".

"...".

"Bệnh nhưng cũng không uống thuốc từ sớm, đúng chứ ?".

"...".

"Nếu có sẽ không ra đến nông nỗi này. Hơn nữa, trong lúc nguy cấp, quá độ khổ sở cũng không dùng, thậm chí không mua thuốc.".

"Dùng hay không dùng khác gì sao ?".

Mẫn Hiên sững. Cô lặng lẽ mím môi, nắm tay siết lại. Cuối cùng, cô cũng chờ được đến lúc người con gái ấy chịu mở lời thẳng thắn, theo góc độ nào đó. Lần đầu tiên, Cảnh Dương dùng cách trả lời tiêu cực hoàn toàn, phủ nhận sạch sẽ mọi thứ, đẩy lùi sự quan tâm của Mẫn Hiên, hệt như đứa trẻ quấy quá. Dù thái độ đại khái vẫn bình thản, nhưng ẩn đằng sau vẻ ngoài cực tĩnh là tâm can cực động. Bất mãn. Tiêu cực. Chán nản. Hơn ai hết, hơn lúc nào hết... buồn tủi khôn tả.

Nên mừng vì người mình yêu đã chịu nói lời thật lòng...

Hay nên đau thấu tâm can vì sự thật này ?

Một lần nữa, con mèo to xác tội nghiệp đã chọn nhượng bộ.

Cảnh Dương nheo mắt. Leonce sờ tráng cô rồi lật đật chạy đến chỗ đặt túi thuốc hắn mua lúc nãy, loay hoay tới lui, sau cùng trở lại với ly nước trên tay, không chút lúng túng, nói.

"Vickie, thuốc hạ sốt a.Tôi giúp cô uống.".

"Không cần đâu, tôi tự uống được. Cảm ơn anh.".

She is very prideful.

She never cries.

How strong of a person she is...!

"Oh...".

Hắn ậm ừ, rốt cũng gật đầu, oh một tiếng ngớ ngẩn, hai bàn tay quấn vào nhau rồi rời ra, rồi lại quấn...

Hắn đứng đó. Hắn đợi cô uống xong thuốc. Hắn không nói thêm gì, chủ động đón lấy ly thủy tinh từ tay cô, cẩn thận.

Hắn đi vài bước, sực nhớ ra điều gì, ba chân bốn cẳng chạy xuống bếp... Vội vã.

Năm phút sau, hắn vừa quẹt mồ hôi, vừa bày biện tô chén, muỗng, đũa lên chiếc bàn gần đó, chật vật xách túi thức ăn đến.

Hắn vốn đi đứng không tiện... Ba đầu móng thỉnh thoảng vẫn ứa máu, tinh ý, nhất định thấy được. Dù vậy, hắn vẫn mang dép cả hai chân, vẫn bước, vẫn chạy, vẫn để cô tựa vào, vẫn dìu cô khi cần.

"Leonce, tôi... không muốn ăn.".

"Sao thế ?".

"Hơi khó chịu, có lẽ nên ngủ một chút.".

"Còn khó thở không ? Cần uống thêm thuốc gì, tôi sẽ mang đến.".

"Đã uống đủ.".

"Oh...".

Hắn ngốc nghếch gật đầu, bàn tay lớn đưa qua đưa lại, xới tung mái tóc vàng rực. Hắn hiểu rồi. Vickie muốn ngủ. Ngủ xong sẽ khỏe hơn. Mà ngủ, đâu thể để hắn ở lại trong nhà, để hắn loanh quanh luẩn quẩn... trông chừng người ta chứ ! Thế nên, đã đến lúc hắn phải đi rồi.

Leonce tần ngần, nhìn quanh quẩn đỗi lâu, sau đó nhọc nhằn lê bước đến cạnh giường. Hắn không ngồi xuống. Hắn áp lòng bàn tay lên vầng trán kia, vô ý vòng tay còn lại qua tấm lưng ấy, chẳng ngờ đến sẽ khiến cô ấy mất đà, tựa vào người hắn. Kỳ thực, hắn đã không thể lưu tâm đến tiểu tiết này nữa.

Tiểu tiết ? Ừ, có lẽ.

"Hạ sốt rồi. Tiểu Dương an tâm ngủ.".

"...".

Tiểu Dương. Lại Tiểu Dương. Giọng điệu đó. Biểu tình đó. Gương mặt đó

... khiến ai kia bất chợt không ngăn được bản thân biến thành đứa trẻ đang đau ốm, dễ dàng cảm động, dễ dàng lung lay, dễ dàng sa ngã, nhường bước cho những thứ "hết sức tình cảm" vùng lên.

Đầu tiên là thích. Thích tất cả những thứ thuộc về hoặc xoay quanh bọn họ trong giây phút này.

Tiếp theo là muốn. Muốn nói gì đó. Muốn giải thích. Và muốn hành động theo chiều hướng nào níu kéo được cái ấm áp của sự quan tâm mà bấy lâu nay cô không thể có.

Đơn giản nhất, dễ hiểu nhất, thẳng thắn, dù gây bất ngờ : Tần Cảnh Dương đang muốn làm nũng. Vòi vĩnh hơi ấm, quan thiết. Hoặc những thứ tương tự.

Không phải tự dưng mà ở nhiều nước trên thế giới có đạo luật cấm bác sĩ cùng bệnh nhân của họ trở thành người yêu hoặc kết hôn trong vòng ba năm kể từ ngày bệnh nhân được họ điều trị. Bởi lẽ, khi người ta bệnh, dù tỉnh táo đến đâu, mọi thứ đều không bình thường và không thể bình thường. Xu hướng chung không thể tránh khỏi, dần dà đã thành lệ, con người rất dễ phát sinh tình cảm với những ai chăm sóc họ, đặc biệt trong những lúc khó khăn. Huống hồ, trường hợp của Cảnh Dương và Mẫn Hiên, đôi bên đều đang trong tình cảnh không thể tự lo cho chính mình chứ đừng nói đến đùm bọc người khác.

Vậy mà sư tử đáng yêu của chúng ta vẫn bất chấp, hoàn hảo chăm sóc người ta tận tình, không đáng nhận thiện cảm cùng lòng biết ơn chân thành sao ?

"Tự chăm sóc mình thật tốt, được chứ ?".

"Ừ.".

"Loại cửa cô dùng, chỉ cần đóng lại, nó sẽ tự động tái thiết lập chế độ khóa.".

"...".

"Thế nên Tiểu Dương không cần rời giường, tôi sẽ đóng cửa cẩn thận.".

"Anh về ?".

"Ừ.".

"Tôi tiễn anh xuống lầu.".

"Không cần. Đã bảo Tiểu Dương ngoan ngoãn dưỡng bệnh. Người ta ban nãy dìu cô lên được, một mình cũng sẽ xuống được.".

"...".

"Tôi về nhé. Bye bye !".

"Bye bye !"

Leonce cười. Hắn giúp cô nằm xuống giường, vì hắn để ý thấy rằng, mỗi lần chuyển tư thế từ nằm sang ngồi, ngồi sang đứng hoặc ngược lại, Cảnh Dương đều chuếnh choáng. Hắn xoa nhẹ vầng trán cùng chỏm tóc mái của cô, mỉm cười xoay người rời đi.

"Cảm ơn, Leonce.".

Cảnh Dương hướng về phía hình dung nọ, rướn giọng nói một câu tròn vẹn. Cô thấy hắn dừng bước. Quay người, cùng với nụ cười gian tà, đắc ý, hắn vẫn thừa sức bỡn cợt vài phen ra trò, nghiêng ngả tấm thân, khoát tay.

"Sư tử nếu tốt bụng, tất cả đều có mục đích. Đừng ngây thơ ~!".

Hắn thấy cô ta gật đầu, đôi môi chúm chím rồi giãn ra, để nét cười thoải mái, tươi vui xuất hiện trên gương mặt héo hon, xanh xám.

Even at my lame jokes,

She is always laughing.

Although, I there are times when I'm not sure if she's honestly laughing.

The more I know you, the more I can't understand you.

That person is my lady.

Nhưng hắn buồn quá. Buồn tê tái. Buồn tan nát. Hắn biết mình không chịu nổi tình cảnh này. Cô ta nằm đó, vẫn cười, vẫn đẹp dù không rạng rỡ, trong mắt hắn, luôn là như vậy. Cô ta là người hắn nhìn thấy hơn tháng trước. Cô ta là người hắn ngày ngày ngóng trông. Cô ta... là nữ luật sư tài ba nhất, song cũng đầy tham vọng. Là người khiến hắn điêu đứng nhất đến tận bây giờ. Lúc này... hắn chỉ nhìn thấy hai chữ "chết chóc".

Không. Mọi chuyện chẳng tệ vậy. Chẳng tệ vậy đâu. Nhưng hắn cứ xót. Xót không thôi. Cô ta nghiêm nghị, hắn thích. Cười, hắn càng thích. Trong tình cảnh này hắn mới biết, thì ra, nụ cười kia không chỉ khiến trái tim hắn giá băng mà còn thừa sức xé toạc nó thành trăm mảnh nữa.

The person who is laughing amongst those people,

That angel is my lady.

She is very prideful.

She never cries.

How strong of a person she is...!

Rầm !!!

Cảnh Dương giật mình, bật ngay dậy khiến nhịp tim cùng hô hấp rối loạn. Âm thanh lớn quá. Nhưng không phải đồ vật đổ vỡ. Lẽ nào...

"Leonce ?".

Sư tử ngốc với cái chân đau, hắn đã quá lao lực suốt buổi sáng. Dám chừng hắn bị ngã. Nghĩ đến đấy, Cảnh Dương liền sốt ruột, toan nhảy xuống giường, đi xem xét tình hình. Cô sợ hắn không thể tự thân đứng dậy, hoặc, tệ hơn là va đập vào vật gì, tiếp tục bị thương...

"Leonce ?".

"Tiểu Dương ở yên đó đi. Tôi không sao. Tôi về đây.".

"Khoan đã !".

Không ổn. Cô choáng. Nội quan trong lồng ngực cùng bộ não trên đầu như bị bàn tay nào đó thô bạo vần đảo, buộc cô phải ngồi tại chỗ suốt mười phút. Cô mơ hồ nghe tiếng cửa sập lại. Leonce đi rồi...

Cảnh Dương chầm chậm rời giường, chật vật đi ra phòng khách. Đồ vật trong nhà vẫn nguyên vẹn. Rõ ràng, âm thanh vừa rồi là do hắn ngã xuống sàn tạo thành. Còn chối ! Cô không khỏi rầu rĩ, người ta rất tốt với mình, khi người ta xảy ra việc, mình lại không thể tương trợ, rất đáng trách !

Rồi, cô nhìn thấy chiếc ví da màu đen, dạng chữ nhật đứng, khá cộm, đặt trên bàn. Bên dưới mảnh giấy với dòng chữ nét lớn, phóng khoáng, dùng nét xổ mạnh mẽ, mạch lạc.

Tiểu Dương, tư trang cô đều để quên ở văn phòng. Trong ví còn ít tiền, cô giữ dùng tạm, phòng khi cần mua gì đó. Đừng ngại. Lần sau gặp lại, đồng ý dùng cơm trưa cùng tôi nhé ~!

Leonce

Có đề tên, có chữ ký. Có cả hình vẽ sư tử với cái bờm xù to ôm quanh mặt, ngang chàng như cánh hoa hướng dương tỏa quanh nhụy. Hờ... Sư tử đây sao ? Hay mèo ?

Không, chẳng giống con nào cả. Con vật này trông khờ khạo, nhìn đến không thể nhịn được cười, nhưng cũng đáng yêu cực kỳ. Chắc chắn đám trẻ sẽ rất thích nó.Leonce, hắn bề ngoài khi bốc đồng, khi ngạo kiều, nhưng vẫn có sở thích ký tên – đóng dấu theo kiểu này sao ?

Cảnh Dương ngắm mảnh giấy một lần thì cười một lần, ngắm mười lần thì cười mười lần. Hắn hay thật, giỏi thật, moi được ở con người này nhiều nụ cười đến thế !

Trong lúc đó,

Mẫn Hiên ngồi sụp ngay trước cửa căn hộ của Cảnh Dương, mặt nhăn nhúm, hai hàm răng nghiến chặt vào nhau, khắc chế âm thanh phát ra, đôi tay không ngừng xoa bóp bàn chân phải. Ba móng lớn của chân thuận bị dập nặng nề, mu bàn chân sưng tấy, thâm tím, khuyến cáo của rất nhiều người dành cho cô là nên ở yên một chỗ. Nhưng cô không hề làm theo. Cô đi, đứng, chạy, nhảy, dìu kẻ khác, đôn đáo nguyên buổi sáng.

Vì phần mũi bị tổn thương nặng, muốn di chuyển, chống đỡ cơ thể, sức nặng buộc phải dồn hết về phần gót, và nơi đó cũng được dùng như bề mặt tiếp đất hoàn toàn. Gót chân là vị trí trọng yếu, mỏng manh, đảm nhận trách nhiệm quá lớn, lực co cơ tập trung quanh nó rất nhiều. Đương nhiên, Mẫn Hiên bị vọp bẻ cả bàn chân phải, gót chân ê ẩm, tụ máu bầm. Đó là lý do vì sao ban nãy cô ngã một cú rất nặng.

Đau.

Nhưng đáng.

Chẳng qua, vọp bẻ thôi mà ! Dần sẽ hết. Gót chân cũng vậy. Nhứng thứ này sá gì với thương tích nhận được trong quá trình huấn luyện ở học viện ? Hơn nữa, người ấy cần cô. Rất cần cô. Với lý do đó thôi đã đủ để đánh đổi, bất kể cái giá lớn hơn nữa.

Điện thoại rung lần thứ nhất

Lần thứ hai

Lần thứ ba

Lần thứ tư.

Vickie gọi. Cô biết. Nhưng cô không nhấc máy. Vì cô biết, người đó cốt ý muốn trả lại cái ví. Cần thiết sao ? Số tiền đó không nhiều, chỉ vừa đủ dùng trong vài ngày. Huống hồ là mượn. Chỉ có thể là mượn. Vì cô ta trước sau cũng tìm cách trả lại. Chắc chắn. Đáng buồn là thế...

Tin nhắn

Ví cùng mọi thứ trong đó tôi không thể nhận. Lần gặp tới, tôi nhất định hoàn trả đầy đủ cho anh. Nhưng mảnh giấy nhắn gửi này cho phép tôi lưu lại nhé ? Tôi thích nó. Cảm ơn, Leonce !

Victoria

Oh, I know this lady, baby.

Only I know

Only those who love her can know

Even her tears...

....

Từ chiều đến sập tối, Mẫn Hiên luẩn quẩn dạo quanh khu chung cư, bảo là dạo, nhưng thực chất cô chỉ đứng lên, khập khiễng đi vài bước nhỏ rồi bất lực ngồi phịch xuống. Bàn chân vừa bị vọp bẻ, cả nửa ngày vận động nặng nhọc, dĩ nhiên tới thời điểm này gần như tê liệt hoàn toàn. Cô không về nhà, không về Nidavellir, không mua thức ăn, không đi đâu, không làm gì, chỉ loanh quanh bên băng ghế đá, chốc chốc ngẩng đầu nhìn ô cửa ngoài cùng phía bên phải trên tầng bốn của khu chung cư trước mặt.

10 giờ tối, căn phòng đó vẫn sáng đèn. Nhưng không có bóng người đến bên cửa sổ. Từ 12 giờ trưa đến lúc này, khung cảnh trong ô cửa vẫn chỉ có ánh đèn, tấm màn phủ hờ hững, vậy thôi. Lẽ nào Cảnh Dương trong nhà cả ngày mà không đến gần cửa ?

Người con gái ấy ở một mình, đang bệnh, tình trạng không mấy sáng sủa, khi cô rời đi, Tiểu Dương vẫn chưa ăn chút gì. Mà ban nãy, chỉ vừa hạ sốt thôi a, có sốt hoặc lên cơn suyễn trở lại hay không, ai biết được ?

Mẫn Hiên thở dài, rút điếu thuốc trắng tinh, mảnh, đầu lọc màu bạc, châm lửa. Rít một hơi cay xè, tinh thần tỉnh táo hơn nhưng lo âu cùng buồn bực chẳng cách gì lắng xuống. Đây là khu vực cho phép hút thuốc, thật may mắn, nhưng từ đây chỉ nhìn thấy được ô cửa tẻ nhạt kia. Chẳng có gì hơn cả. Sẽ chẳng có gì hơn cả... nếu người con gái kia không xuất hiện.

Hệt như mối quan hệ lững lờ, giằng co giữa cô và Cảnh Dương bây giờ.

Dù chỉ là cái bóng đen mang dáng dấp của cô ấy, nếu nó in lên màn cửa, mọi thứ sẽ khác. Khác xa. Mẫn Hiên không phải quay quắt lo lắng, bồn chồn, thỏa lòng vơi bớt nhớ nhung. Nhưng không có. Cô ta không xuất hiện. Tất cả sự việc như chiếc xe ngựa leo dốc rồi dừng ngang lưng đèo. Chưng hửng, không gì níu giữ, lên không được, xuống không xong. Ai đó, hãy cho sư tử con một cơ hội...

11 giờ đêm.

Điếu nối điếu, hai mươi phút một lần, ánh lửa lóe lên, đốt cháy đầu thuốc, làn khói trắng mờ ảo lan tỏa quanh khuôn mặt mệt mỏi, vô vọng bế tắc kia.

Bàn tay trái xoay xoay, tung hứng chiếc điện thoại thật lâu, cho đến khi Mẫn Hiên nhịn không được, quyết định bấm máy gọi cho ai đó. Cô cần người trò chuyện, bằng không, cô nổi điên mất.

"Mason.".

"Oáp... wah wah ~! Leonce ? Cậu đang ở đâu thế ? Gọi tớ có gì không ?".

"Tớ khó chịu.".

"H...hả ?! Hả ? Cậu nói gì ? Cậu làm sao ?".

"Tớ rất khó chịu.".

"Kiên nhẫn ! Tớ tìm bác sĩ ! Nhanh lắm ! Cố gắng chịu đựng.".

"Eh... Ngốc. Tìm bác sĩ làm gì ? Tớ không sao hết. Bức bối khó chịu trong lòng, không phải bị thương. Ngồi yên một chỗ, vỗ mặt cho tỉnh ngủ đi.".

"Ơ...".

"Haizz!".

"Nhưng rốt cuộc là thế nào ?".

"Mason, cô ta bệnh rồi. Rất tệ.".

"Cô ta ? Victoria á ?!".

"Ừ.".

"Không thể ! Giờ này tối qua cô ta vẫn rất khỏe mạnh a.".

"Tớ biết. Nhưng cả ngày hôm nay tớ ở cạnh cô ta. Tớ nói dối cậu làm gì ?! Và tình trạng đó... ừ, khiến tớ phát điên. Mason, tớ không hiểu được. Bệnh thì là bệnh. Chẳng phải giấu giếm, cũng không cần quá sức. Cái nghị viện đó có bao nhiêu người ? Hong Kong này lại có bao nhiêu người ?! Cô ta nghỉ dưỡng vài ngày thì đã chết ai đâu ?!".

"Sư tử nhỏ... bình tĩnh, bình tĩnh a ! Giận quá... sẽ mất khôn đó.".

"Làm ơn đi, Mason ! Khôn hay không chả có ý nghĩa gì ở đây. Tớ không hiểu được. Thu hết vào mình sẽ giải quyết được sự việc ? Hay im lặng sẽ đem lại bình yên cho ai khác ? Tại sao cô ta phải đẩy lùi tất cả những sự quan tâm tớ dành cho cô ta ?! Bạn bè. Ừ, cô ta chỉ muốn bạn bè. Bạn bè thì không thể lo lắng cho lẫn nhau ? Nhưng cô ta muốn thì đã sao ?! Ngay từ đầu tớ đâu hề muốn như vậy ?!".

"Leonce, cậu giận dữ...".

"Đúng !".

"Cậu...tìm cách hạ nhiệt... tớ... thật sự là tớ không hiểu cho lắm. Nhưng tớ biết cậu ấm ức, khó chịu. Hay, tớ chuyển máy cho Rachel ?".

"Cũng được.".

"Leonce ?".

"Em đây, Rachel...".

"Giọng em tệ quá, không giống thường ngày. Em uống rượu à ?".

"Không, em... uể oải thôi.".

"Uhm, Victoria thế nào ?".

"Em không biết. Em ra khỏi nhà cô ấy hơn nửa ngày rồi. Nhưng em... Em không an tâm.".

"Gọi cho cô ấy chưa ?".

"Rachel, 11 giờ khuya rồi.".

"Từ lúc em rời đi đến giờ vẫn chưa gọi Victoria lần nào ?".

"Vâng.".

"Tại sao ? Em rất muốn nắm rõ tình trạng mà ?".

"Vickie thở không được, nói càng khó hơn, bảo cô ấy nhấc máy hay trả lời từng tin nhắn thì khác gì cực hình ?".

"Vậy sao không ở lại chăm sóc người ta ?".

"Rachel, em không thể ! Chị thừa biết !".

"Chị không biết cũng không hiểu. Lý do của em để nói ra hai chữ "không thể" là gì nào ?".

"Em... em không có quyền. Đó là nhà của người ta. Người ta muốn ngủ, nghỉ ngơi một mình, em...".

"Tóm lại, em đã từng thử hỏi ý cô ta chưa ?".

"Cô ta chắc chắn sẽ nói "Không !".".

"Chắc chắn ?".

"Chắc chắn !".

"Em chưa từng hỏi. Nếu em hỏi, cho dù Vick chắc chắn từ chối cũng chả sao.".

"Rachel...".

"Hỏi, nghĩa là tự mình tìm lấy cơ hội. Cô ta từ chối hay không, ít nhất vẫn biết được thành ý của em. Biết em thật sự muốn ở cạnh cô ta và chăm sóc, dẫu biết đến rồi từ chối vẫn ngàn lần hơn cẩu thả gật đầu hoặc mãi mãi mù mịt, đúng chứ ?".

"Em chỉ không muốn Vick khó xử. Nếu chẳng may cô ta hổ thẹn, sau này sẽ rất khó đối mặt.".

"Cô ta sẽ ngượng ngùng, sẽ tránh mặt em vài ngày, có thể. Nhưng cô ta sẽ không tránh em vĩnh viễn.".

"Không thể cứ làm liều được.".

"Liều ? Em xưa nay vẫn liều như thế mà, Leonce.".

"Vick... cô ấy rất dễ...".

"Trả lời chị, em đối với Victoria là cảm giác gì ?".

"Em không chắc. Có thể...".

"Em nhát đến độ không dám xác định thứ thuộc về mình ?".

"Không phải !".

"Thế trả lời đi. Dù bây giờ vẫn còn sớm hay tình trạng giữa đôi bên như thế nào đi chăng nữa, thì em, Leonce Wong, ngay từ đầu đâu hề đặt mục tiêu "bạn và chỉ bạn" với Victoria ? Thậm chí trong đầu em chưa phút nào muốn làm bạn với cô ấy !".

"...".

"Đúng chứ ?".

"Đúng.".

"Em chối quanh co, viện lý do này nọ, chẳng qua vì muốn biện minh cho sự nhút nhát, vô lực của mình.".

"Rachel, chị năm xưa đến với Anne cũng theo cách nhắm mắt làm liều, ăn ngay nói thẳng như thế ?".

"Thì sao ? Chị vốn thích cô ta theo chiều hướng muốn trở thành tình nhân, đâu phải bạn ? Thế thì cứ nói thẳng ngay từ đầu. Thích một người, đi vòng vèo bằng con đường muốn trở thành bạn của người ấy, theo chị, đó mới là sai lầm ! Sai thậm tệ ! Em dám nói không cảm thấy mệt mỏi và hối hận khi đối phương cứ luôn miệng đem hai chữ "bạn bè" ra để thoái thác, giữ khoảng cách, thậm chí đẩy em ra hoặc ngỡ ngàng khi nghe em nói "thích" hoặc" yêu" họ hay sao ?".

"...".

"Chị vẫn nghĩ chúng ta là những kẻ liều lĩnh, hành sự rõ ràng.".

"Em... quả thật có hối hận.".

"Hờ, tốt lắm.".

"Nhưng chị, Victoria, cô ấy là người... nội tâm, kín đáo và tuân thủ chừng mực. Nếu ngay từ đầu không làm bạn, em hoàn toàn không có cách tiến lên.".

"Nếu phải thỏa hiệp, đã tiến lên được rồi, sao còn không công khai cùng cô ấy đối diện bộc bạch ?".

"Rachel, em không thể làm càn.".

"Hmm...".

"Em không được như chị.".

"Vậy ư ?".

"Em... em không muốn vội vã để rồi đánh vỡ khối thủy tinh mình vừa nâng trên tay. Vả lại..., Tiểu Dương... cô ấy... ừ, em không nghĩ cô ấy...".

"Có tình cảm với em ?".

"Đôi khi "có" còn tệ hơn cả "không". Vì... từ lần đầu gặp nhau cho đến tận bây giờ, trong mắt cô ta, em là nam.".

"Hóa ra em bận lòng vì vấn đề này.".

"Nó là cái gút lớn nhất.".

"Chị hiểu. Em rất hiếm cải trang thành nam, trừ phi...".

"Phải. Chính là cái "trừ phi" ấy đấy. Nhưng lần đầu tiên em gặp cô ta lại vừa vặn đúng lúc đó.".

"Sang ngày hôm sau em có thể đổi lại diện mạo thật rồi hẵng tìm Victoria mà.".

"Rachel, tình hình lúc bấy giờ và cho đến tận hai tuần trước vẫn không cho phép. Ngoài trừ khi ở Nidavellir, còn lại, em không thể...".

"Chị hiểu. Vậy hiện tại mọi thứ đã êm đẹp chưa ?".

"Tạm.".

"Nghe này, cuộc sống có những ràng buộc nhất định của nó. Lần đầu tiên gặp nhau ra sao, em lẫn cô ấy đều không thể tự chủ. Sau này cũng vậy, sẽ có những lúc em buộc phải sử dụng bề ngoài không mong muốn thôi. Nhưng dù thế nào, quan trọng là Vick thích em hay không kìa ! Nếu cô ta thực sự thích, giải quyết mọi chuyện sẽ đi từ khả quan đến khả thi.".

"Vickie không thích em, chẳng sao. Vickie nếu thích em, chính là thích... hình tượng không thực kia mà thôi. Còn nữa, chị nói đúng, mọi chuyện đâu phải chúng ta đều quyết định được ?! Bảo giải quyết là giải quyết sao ?!".

"Nói cho ngay, bảo "không thực" là sai quá đáng. Giới tính khác nhưng những bản chất còn lại hoàn toàn bảo lưu.".

"Rachel, em không biết nên nói chị ngông cuồng, tự phụ, ngây thơ hay... lý thuyết suông nữa. Giới tính là cái quan trọng nhất !".

"Hờ, dù em là nam, bản chất em tồi tệ thì Victoria sẽ để mắt tới em ?".

"Nhưng dù cô ta để mắt đến thì cũng không thực sự là em ! Huống hồ, cô ta... sẽ không...".

"Từ bỏ những thứ ở nghị viện, bao gồm danh tiếng lẫn tham vọng, đổi lấy em ?".

"Chính xác !".

"Nghĩa là em chấp nhận buông tay ? Nếu thế, tốt thôi, về nhà đi và đừng gặp cô ta nữa. Vì chuyện đó không cần thiết.".

"...".

"Nếu em cố gắng, mọi thứ sẽ không vô ích. Những cái gì có sẵn, em nhặt lấy, đó không gọi là vinh quang chiến thắng. Hãy tự tìm về hoặc tạo ra cái của riêng mình đi, thứ chỉ thuộc về mỗi mình em thôi.".

"Ý chị... muốn em... bẻ cong Vickie ?!".

"Hờ, không phải. Là em có muốn hay không kìa !".

"Rachel, làm thế... ích kỷ.".

"Em lôi thôi thật đấy. Thế này không được, thế kia không được. Sao ta lại có học trò vô dụng, lắm lời như em nhỉ ?!".

"Em xin lỗi.".

"Sư tử ngốc, đừng lo. Bẻ là chuyện của em. Nếu bản chất cô ta không đáp ứng, em dù tác động cách gì cũng vô nghĩa. Ngược lại, em tự hiểu rồi. Nghĩa là, em xúc tác, hết sức xúc tác, kết quả ra sao, mọi thứ đều khách quan. Ví như gang và thép. Thép sẽ bẻ cong được. Nhưng gang, chỉ có trơ, rạn, nứt, gãy, vỡ chứ tuyệt đối không cong. Nếu cô ta là gang, em sợ gì mang tội chứ ? Nếu cô ta là thép, em chỉ đơn giản làm hết sức mình tìm lấy hạnh phúc cho đôi bên, càng không sai !".

Mẫn Hiên im bặt. Rachel vừa là một người bạn, một người chị, là cấp trên, chỉ huy và là "sư phụ" của cô. Kỳ thực, bọn họ cùng là những con sư tử trẻ trung, triển vọng. Nhưng cái tôi và quan điểm bá quyền trong Rachel lớn hơn rất, rất nhiều lần so với Mẫn Hiên. Tương tự, lòng kiêu hãnh cũng thế. Trung tá vĩ đại của họ không từng biết đến nhường bước và thỏa hiệp, nếu đó không phải là Anne. Cả vũ trụ xoay quanh con người này.

Đương nhiên, trong tình huống hiện tại, không vì yêu thương và chân thành xem Mẫn Hiên như em ruột, Rachel ắt đã phát cáu và thiêu rụi kẻ nào khiến cô ta chướng tai gai mắt vì tính cách yếu hèn, nhu nhược. Với cô, mọi sự kiện trên đời đều là thử thách, và kẻ có bản lĩnh là kẻ từng bước, từng bước vững chãi, chiến thắng, vượt qua chúng một cách khôn ngoan. Vinh quang không bao giờ thuộc về kẻ chỉ biết dùng cái miệng hoặc ngồi tại chỗ lo sợ đủ điều. Cô sẽ tôn trọng đối thủ, đánh giá cao hắn, bất kể hắn đã khuất phục hoặc chết dưới tay cô, miễn là khi hắn còn sống và tồn tại trong trận chiến, hắn không phải kẻ nhát gan, xuẩn ngốc.

"Leonce, nghe này.".

"Vâng ?"

"Em có cơ hội. Em phải nắm lấy nó. Em là đứa trẻ khôn ngoan, đáng yêu. Sao lại đánh mất niềm tin vào sự quyến rũ của bản thân ?".

"Người con gái ấy rất lạ. Ở trước cô ta, em không khẳng định hay cam đoan được bất kỳ thứ gì.".

"Chị hiểu.".

"Mới chừng này thôi, chưa thể gọi là khổ sở, phải không ?".

"Chính xác. Leonce muốn Victoria hay không ?".

"...".

"Hửm ?".

"Muốn.".

"Không tệ. Em giải quyết vụ nam trang trước rồi dần dần chuyển chiến thuật đi.".

"Thêm một thời gian nữa, được không ?".

"Được. Mọi chuyện nằm trong tay em. Miễn là em kiểm soát tốt và xử trí tuyệt ổn những gì phát sinh trong kế hoạch.".

"Em sẽ suy nghĩ.".

"Và thực hiện."

"Yeah, thực hiện.".

"Sư tử nhỏ, khi gặp Vick ở Nidavellir, chị thoáng đọc thấy vài điều trong mắt cô ta.".

"Ah ?! Là gì ?".

"Không nói em nghe được. Nhưng chị dám cá em có cơ hội.".

"Rachel, không cần an ủi em.".

"Sự thật đấy.".

"Thật ?".

"Ừ.".

"...".

"Vậy đi. À, bé con, đừng hút thuốc nhiều quá.".

"...chị biết ?".

"Đương nhiên. Em mỗi lần mất bình tĩnh đều đốt thuốc rít liên tục như bệnh nhân cần oxy bổ trợ ấy. Sau đó thì đã cuống càng cuống, nói năng lung tung loạn xạ cả lên.".

"Uhm...".

Mẫn Hiên thở dài một tiếng, từ miệng và mũi phả ra làn khói trắng tựa sương muối, bàn tay lùa mái tóc, chải ngược nó lên đỉnh đầu, mẩu thuốc cháy dở đỏ rực lửa tàn khi cơn gió đêm thổi qua.

"Thuốc giúp em tỉnh táo, hưng phấn. Nhưng khi em rối bời, nó chỉ càng khiến tình huống tệ hại.".

"Ừ.".

"Bé con, chị nghe thấy cả nhịp tim của em ! Trở về nhà hoặc tìm đâu đó nghỉ ngơi đi. Em mệt cả ngày rồi.".

"...".

"À, em ăn gì chưa đấy ?".

"Chưa.".

"Ah ~~ ! Em thật là !!! Mua thứ gì bỏ bụng đi rồi ngủ một giấc. Đừng ngồi phơi sương nữa !".

"Rachel, em muốn...".

"Khi khác gặp em nhé ! Anne gọi chị vào rồi. Bye bye honey ~ Goodnight !".

"Er... goodnight !".

Thế đấy, quyền uy tới đâu, trước ai kia, vẫn phải hoàn toàn khuất phục thôi, hỡi những con sư tử đầy kiêu hãnh ạ !

Mẫn Hiên ngẩng mặt nhìn lên ô cửa sổ nọ. Đêm nay sẽ không ngắn như vậy, càng không trôi qua dễ dàng.

....

2 giờ sáng,

"Leonce, tôi thật ngưỡng mộ anh. Trẻ tuổi, khỏe mạnh, có thể ung dung thoải mái đi bất cứ đâu, làm những gì mình muốn, chơi thể thao tùy nghi. Tôi không thể.".

"Bệnh ra đến như thế này chỉ sau một ngày, đáng hổ thẹn. Đừng trách Mason. Đều do thể chất không tốt của tôi. Haha, tôi nghĩ anh sẽ làm khó người ta – bạn tốt của anh – một trận. Vì sao nhỉ ? Không thể giải thích. Tôi chỉ cảm thấy so với họ, anh... dường như chiếm ưu thế hơn. Còn Mason, chàng ta lại nhu nhược, dễ dàng bị bắt nạt. Nói thế nào, tất cả đều không phải lỗi của anh ta.".

.

"Leonce, khi bệnh, người ta có thể nào mụ mẫm đến độ trở thành con người khác ? Tôi không muốn tin.".

.

"Nhưng loại cảm giác đang tồn tại trong lòng khiến tôi khó chịu.".

.

"Tôi tự hỏi mình vì lý do gì làm phiền anh vào giờ này.".

.

"Tôi đoán mình cần hỏi anh khá nhiều. Nhưng cụ thể...".

.

"Có lẽ tôi nên im lặng.".

.

"Nhớ lại những chuyện đã từng xảy ra với bản thân mình...".

.

"Trong danh bạ hơn hai trăm người lại làm phiền mỗi một người vừa quen mấy tháng. 2 giờ sáng. Lạ không ? Hảo kỳ quái...".

.

"Tôi chợt nghĩ đến những mẩu chuyện anh kể khi chúng ta dùng cơm trưa hoặc coffee chiều.".

.

"Trèo tường. Ném sỏi. Chạy giỡn. Xô đẩy. Giấu vật dụng của bạn. Một nhóm năm – sáu người lang thang khắp nơi qua vài thành phố.".

.

"Chân thật.".

.

"Nhưng xa vời quá với tôi.".

.

"Dù vậy, tôi thích chúng. Rất lạ. Không giống những gì tôi có thể nghĩ đến.".

.

"A... 4 giờ sáng rồi.".

.

"Lảm nhảm cũng qua mấy tiếng đồng hồ.".

.

"Đêm quá dài và cũng quá ngắn.".

.

"Leonce, không biết anh ngủ ngon không ?".

.

Cảnh Dương nhìn màn hình điện thoại, khóe miệng giương lên, lặng lẽ cười. Mắt, tay, thân thể, thần trí, tất cả đều mỏi rũ rượi.

Những ngón tay dần bung ra. Chiếc điện thoại nằm chơi vơi trên lòng bàn tay.

Nhưng ai đó đã nhấn nút gửi tin. Nhấn nhầm.

Vì thế, dù tất cả những tin nhắn trên đều đã được chủ nhân chúng âm thầm cất vào mục lưu trữ, thì cái cuối cùng...

Đã bay đến đối phương. Vô tình hay hữu ý.

...

7 giờ,

Cảnh Dương vừa bước ra từ khu chung cư đã thấy Leonce loay hoay bên chiếc Ferrari, lau chùi, xem xét gì đó. Quái lạ ! Hắn có điểm nào giống với kẻ sẽ tự mình chăm sóc phương tiện đi lại sao ? Hơn nữa, sáng sớm, hắn đã xuất hiện tại đây, làm cái việc cô chẳng bao giờ nghĩ hắn sẽ động đến... một ngày mới bắt đầu đầy thú vị, nhỉ ?

"Hey, Vickie, chào buổi sáng !".

"Chào anh. Ra ngoài sớm vậy ?".

"Ah... uh, đi hóng gió thôi.".

"Uhm.".

Cô gật đầu, thoáng thấy hắn méo miệng, nhìn quanh quẩn, lấm la lấm lét, vừa áy náy vừa đắn đo. Cảnh Dương nhíu mày, nhoẻn miệng cười. Hắn xem ra cũng có chút thiện ý, biết hối cải, biết nghĩ đến những gì từng nói...

Này nhé, hôm qua khi cô hỏi liệu cô có thể tin tưởng hắn thêm lần nữa hay không, hắn dường như đã xiêu lòng trả lời được. Đi hóng gió sớm ? Lý do rất tuyệt ! Nhưng không phù hợp với đứa trẻ ham ăn ham ngủ. Hắn ? Lại càng không ! Huống hồ, y phục hắn mặc trên người không hề thay đổi.

"Thật ra, tôi loanh quanh ở đây cả đêm, sáng sớm chồn chân nên lái xe một vòng.".

"Hửm ? Tôi đã nói gì đâu a.".

"Oh...".

"Nói vậy, tối qua anh ngủ thế nào ?".

"Thì... trước sau cũng tìm được cách a.".

"Ừ. Nhưng vì sao lang thang khổ sở thế ?".

"... cảm thấy ở nhà ngột ngạt.".

"Cảm ơn.".

"...".

"Vì tất cả. Thật lòng đấy, Leonce.".

"Er,đừng khách sáo. Chúng ta mỗi bên cứ nhảy lùi một bước, đến bao giờ mới có kết quả ?".

"Kết quả ?".

Cảnh Dương tròn mắt, không hề che giấu vẻ ngạc nhiên đến cùng cực. Mẫn Hiên nuốt nghẹn, mau mau đá qua chủ đề khác. Chết tiệt. Làm người ai lại không ghét cái cảm giác lúng túng trong lúc nguy cấp này...

"Vầy đi, hôm nay Vickie có đi làm không ?".

"Uhm... e là không. Nhưng sẽ đến nghị viện lấy tài liệu và tư trang về. Anh biết đấy, tôi không thể rảnh rỗi trọn một ngày.".

"Rất tốt. Đằng nào xe của cô cũng gửi ở đó, tôi đưa cô đi, sẵn tiện... tìm chỗ ăn sáng, được không ?".

"Oh... nếu anh không phiền.".

"Đương nhiên không. Phải rồi, Vickie trông khá hơn nhiều a.".

"Tất cả đều nhờ anh giúp đỡ.".

"Lần sau đừng quá sức như thế, sẽ dọa chết người ở cạnh cô đó !".

"...".

"Lên xe đi.".

Ngày mới bắt đầu với màu đỏ rực rỡ của may mắn và chiến thắng cùng nụ cười của hai con người tưởng chừng đứng ở hai vị trí, hai cuộc sống hoàn toàn đối lập.

Nhưng dần dà, những mảnh vỡ đối nghịch đang khớp vào nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro