Chapter VII : The Prince. The sign of Lucifer - Part 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nửa tuần trôi qua,

Một buổi sáng đẹp trời,

"Vickie, tôi có chút việc ở trung tâm thành phố. Có lẽ đến tầm 11 giờ sẽ hoàn tất. Chúng ta ra ngoài dùng bữa nhé ? Tôi sẽ đón cô tại nghị viện.".

Cảnh Dương nhíu mày, nghiêng đầu cười, nhìn đồng hồ nghĩ ngợi một chút rồi vui vẻ trả lời tin nhắn. Mấy ngày liền cô và Leonce không gặp nhau. Hắn kỳ thực không phải người rảnh rỗi. Nếu bắt gặp hắn đang rong chơi ở đâu đó hoặc lai vãng ở khu trung tâm thì nhất định khi ấy hắn sẽ vui vẻ hết mình, bởi, sau khoảng thời gian đó, hắn lại biến mất gần như hoàn toàn.

Hắn bận, cô chỉ biết vậy. Dù mới 20 tuổi và tưởng chừng rất ham chơi, nhưng xem ra lượng việc hắn quán xuyến chẳng hề ít đâu. Bất quá xung quanh con người này luôn tồn tại những câu chuyện bí ẩn đầy thú vị. Thế nên, những dịp cùng Leonce đi dạo hoặc dùng bữa, Cảnh Dương luôn rất thoải mái, vui vẻ. Hắn có khiếu kể truyện, biết pha trò và khéo léo trêu đùa người khác, đến độ, dẫu biết hắn đang khoác lác, phóng đại... thậm chí xỏ xiên mình, ai kia vẫn sẵn lòng bỏ qua, tặng hắn những nụ cười tự nhiên, đẹp đẽ nhất.

Vì vậy, xét thấy thời gian và công việc cho phép, Cảnh Dương đương nhiên đồng ý nhận lời mời từ Leonce.

Tuy nhiên, trước khi có thể ung dung rời bàn làm việc, thưởng thức bữa ăn ngon cùng những mẩu chuyện hài hước, hấp dẫn kia, vẫn còn rất, rất nhiều thứ phải giải quyết, mà gần nhất chính là trả mớ tài liệu y – sinh cho Vĩnh Sâm đại tiểu thư của cô.

Có tin nhắn !

Cảnh Dương thoáng nhìn qua điện thoại. Đến rồi, con bé rất đúng giờ, vì lẽ đó mình cũng đừng làm mất thời gian quý báu của người ta. Cô nhanh tay thu dọn bớt vật dụng cá nhân, cầm lấy quyển sách trên bàn, chuẩn bị rời phòng.

Cốc cốc cốc !

Tiếng gõ cửa. Thật phiền a ! Đúng lúc muốn đi lại có người tìm đến, lần này là ai đây ?

"Mời vào !".

"Vạn tuế gia !".

Emi nhảy xổ đến trước mặt Cảnh Dương, nét mặt tươi tắn, cử chỉ hoạt bát vô cùng, dù mọi ngày cô vẫn lăng xăng chạy đó đây như sáo, nhưng cũng không đến độ bao nhiêu vui vẻ đều trưng đầy trên khuôn mặt thế kia, huống hồ, trước mặt Cảnh Dương, Emi sẽ ngoan ngoãn hơn rất nhiều, đằng này...

"Em sao thế ?".

"Vạn tuế gia, người hỏi vậy là sao a ?".

"Thì... có chút không giống bình thường.".

Đôi chân mày Cảnh Dương chùng xuống, cô nhìn Emi một lượt từ đầu đến chân. Quái lạ. Rõ quái lạ. Nói khác hẳn mọi khi là quá đáng, nhưng bảo giống thì tình thực không kể ra được còn lại bao điểm giống nữa. Lẽ nào...

"Em... vừa trúng giải thưởng nào đó ?".

"Không ạ.".

"Hmmm, phòng nhân sự vừa liên lạc với em, báo lên lương à ?".

"Vạn tuế gia, đừng đùa nữa, em được lên lương hay không phụ thuộc vào tâm tình của người ! Làm gì có chuyện chủ tử đi hỏi hạ nhân chuyện bổng lộc !".

"Không đùa thật mà. Nhưng em khác lắm. Thôi, chốc nữa nói tiếp nhé, ta phải xuống dưới gửi quyển sách này cho Tiểu Sâm, nó chờ khá lâu rồi.".

Cảnh Dương vỗ nhẹ vai Emi, hướng người ra cửa, bước vội.

"Vạn tuế gia, khoan đã !".

"Sao ?".

"Em làm giúp cho. Vì... uhm, đây là số giấy tờ bên sở cảnh sát chuyển sang, cần người xử lý gấp, người chuyên tâm giải quyết chúng đi, những việc nhỏ nhặt này giao cho em được rồi.".

"Oh, cảm ơn em. Đi cẩn thận nhé, đừng va phải ai đấy !".

"Em biết rồi.".

Emi len lén nhìn vào trong phòng, Vạn tuế gia vừa nhận lấy đám giấy má liền đau đầu nhức óc cần mẫn làm việc, rất tốt, như thế sẽ không gọi mình..."giật lùi".

Trời thương, trời thương a... ! Nếu không phải 30 phút trước có người chuyển công văn quốc sự đến thì làm sao kẻ hèn này giữ chân hoàng thượng ở Càn Thanh cung được. Mà hoàng thượng không ở yên trong đấy, cơ hội tái ngộ tuyệt sắc giai nhân ngàn năm có một chẳng phải tan thành mây khói rồi sao ? Đã nói trời thương kẻ thiện lương khù khờ !

Emi phóng một mạch từ phòng làm việc của Cảnh Dương xuống vệ đường trước nghị viện trong khoảng thời gian ngắn đến không thể nào tin nổi. Đại loại, nói quá một chút, xem như cô nàng lao đi bằng vận tốc ánh sáng cùng tất thảy lòng hớn hở cũng không sai vậy.

Kia rồi ! Hình dáng đó...

Hôm nay lại là ngày nắng đẹp.

"Vĩnh Sâm tiểu thư ! Vĩnh Sâm tiểu thư !".

Emi giơ thẳng một tay lên trời, hết sức vẫy. Này, kẻ ngốc, ngươi chẳng qua vẫy tay rồi gọi tên người ta thôi mà, đã biết có kết quả gì đâu, sao lại cười đến độ ngoác cả hai hàm ra vậy ?

Ngay tại khoảnh khắc người ấy quay lại nhìn cô, dung mạo trời phú đó đã khéo léo mà kiêu hãnh mang theo một nụ cười nhoẻn nửa miệng đầy cao ngạo, sắc bén đến chói lòa, đến xé toạc tâm hồn mong manh của người ta mất rồi.

When I first saw you, I stopped for a short time

As if someone was tightly seizing my heart, not letting it go. (Still)

You took all, all, all, all, all, all of my heart just like that,

You make my heart burn out when you're not here.

Emi biết mình đã quên thứ gì đó như kính râm, hoặc tường thành phòng ngự cuối cùng bảo vệ trái tim cô. Đây không phải thiên thần.

Tuyệt đối không phải thiên thần.

Cô ta ban cho kẻ khác ấn tượng mãnh liệt và tàn khốc không kém gì sức ép từ vụ nổ bom nguyên tử cả. Ánh mắt, hàng mi, bờ môi, nụ cười, tất cả chúng đều đã được tôi rèn đến mực lạnh tanh, sắc lẹm hơn cả đao kiếm. Chúng không phải những nét trang trí tầm thường mà chúa trời đã ban cho cô ấy mà là loại vũ khí không khiến người ta đổ máu ngay từ lần đầu tiên, thầm lặng mà táo bạo tạo ra vô số vết thương vô hình.

Một loại tra tấn chết người trang vẻ ngoài lộng lẫy, hào nhoáng.

.

Ngày thứ hai,

"Vĩnh Sâm tiểu thư, Vạn tuế gia nhờ tôi chuyển thứ này cho cô.".

.

Ngày thứ ba,

"Vĩnh Sâm tiểu thư, Vạn tuế gia đang thu dọn tư trang, vài phút nữa sẽ xuống thôi, cô chờ một lát nhé.".

.

"Thật ra nếu cô không chê, tán gẫu với tôi vài câu, xem như đốt thời gian cũng được. Dường như Vạn tuế gia lại gặp việc gì đột xuất rồi.".

.

Ngày thứ tư,

"Oh, tiểu thư, mỗi sáng cô đều chạy thể dục vài vòng quanh khu này sao ? Không ngờ a !".

.

"Tôi á ? À... vâng, đúng rồi, trước đây... uhm, tôi cũng thường xuyên tập thể dục như vậy. Cùng hành trình. Nhưng vì dạo này công việc khá nhiều, về nhà ngủ một giấc đến sáng, loay hoay qua lại đã ngồi trước bàn máy tính với chồng sổ sách rồi.".

.

"Nhưng mà... có lẽ vài ngày tới sẽ thư thả một chút, haha.".

.

"Vạn tuế gia đi công tác ? Ồ không đâu. Trong vài tháng tới không có chuyến đi nào cả. Người ta nói chuyện nhọc hay nhàn đều do bản thân quyết định. Cố gắng chăm chỉ làm việc, sắp xếp lại thời gian biểu, nhất định sẽ tới lúc nhàn rỗi hơn.".

.

Ngày thứ năm,

"Vĩnh Sâm tiểu thư, lại được gặp cô rồi. Xem này, hôm nay tôi đã sắp xếp dậy sớm để chạy vài vòng cho khoẻ người đây.".

.

"Hở ? Đua á ? Ơ... chờ chút đã, tôi... tôi dù là dân văn phòng nhưng sức chạy không tệ, một khi đã bùng thì... Nhưng đường phố lúc này khá đông rồi, không cẩn thận chỉ sợ tiểu thư ngã... bị thương... rồi...".

.

"Er... sáng hôm sau, sớm hơn, vẫn tiếp tục đua ?".

.

"Tôi không... tôi dĩ nhiên không dám từ chối rồi. Chỉ sợ...".

.

"Đúng, đúng, tiểu thư nói không có gì đáng ngại liền là như vậy. Không có gì đáng ngại. Không sợ.".

.

"Sao cơ ? 5 giờ sáng á ?!!!"

.

"Tôi ? Không đâu. Không ngại. Tôi dậy sớm lắm, chẳng nề hà gì. Chẳng ngờ tiểu thư thường xuyên thức vào giờ đó. Công sở, trường học... tất cả đều hoạt động vào khoảng 7 – 8 giờ a...".

.

Khi ai kia đi rồi,

"5 giờ sáng thật sao... Vạn tuế gia, người đừng nói người cũng thức dậy vào giờ đó mỗi ngày a... Chết rồi. Chết thật rồi... Ngày mai làm sao nhấc lưng khỏi giường sớm vậy đây...".

.

Ngày thứ sáu,

"Tiểu thư, tôi đến rồi.".

.

"...ngay bây giờ á ?!".

.

"Kh...khoan đã !!! Vĩnh Sâm tiểu thư, chờ tôi !!!".

.

"Cái... quái quỷ gì... đang xảy ra ? ... Cô ta... cô ta... chạy với vận tốc như thế... mà bền ...bền bỉ vậy sao ?!".

.

"Lão thiên gia... cái mạng nhỏ này của ta sắp... sắp... đi toong rồi. Người mở lượng từ bi... xui...khiến... Vĩnh Sâm tiểu thư... ngừng lại giúp ta đi... Bằng không... có án mạng... án mạng a...".

.

"Mệt ?".

"Không đâu, tôi...còn...khỏe lắm.".

.

"Làm việc ? Chuyện nhỏ thôi ! Chốc nữa vẫn dùng 100% năng suất được.".

.

"Ân, còn sớm. Chỉ mới 6 giờ 30.".

.

"H...hả ?!! Tiếp – tục – chạy ?!!!".

.

"Hơ...hahahaha, dư sức, dư sức mà ! Nào... chúng ta... chạy thôi.".

.

Chập tối,

"Cô ơi, bán cho cháu hai hộp Salonpas.".

.

"Hết Salonpas rồi ư ?!!".

.

"Cháu không nghĩ... cháu còn đủ khả năng lết đến cuối phố hay nơi nào xa hơn nữa...".

.

"Ân, dùng dầu xoa bóp cũng được. Cảm ơn cô !".

Ngày thứ bảy,

"Vạn tuế gia... cứu mạng...!".

"Hả ?! Emi, em sao vậy ?".

"Em... em...".

"Không phải bị tai nạn đấy chứ ? Tướng đi... Này, đừng cử động, cẩn thận cái bàn đấy !!!"

Rầm !!!!

"Emi ! Emi ! Ổn không a ?".

"Vạn tuế gia...".

"Không gãy xương. Tạm thời... không trật khớp. Nắm tay ta.".

"Để em như thế này năm phút... Em không dậy ngay nổi đâu.".

Cuộc gọi.

"Tiểu Sâm à ? Oh, không cần đâu, giờ nghỉ trưa chị đã mua đủ rồi. Sao ? Em đang ở gần đây à ? Được, vậy chị mang xuống cho em.".

"Vạn tuế gia..."

"Em không sao thật đấy chứ ?".

"Trên bàn... người giải quyết đám đó gấp giúp em, cuối ngày phải chuyển lại phòng tư pháp rồi.".

"...".

"Em... mang đồ xuống giúp người.".

"Em đi còn không nổi !".

"Sẽ ổn. Sẽ ổn mà. Tin tưởng nô tài lâu năm của người đi a, Vạn tuế gia.".

"...".

.

"Chào buổi sáng, Vĩnh Sâm... tiểu thư.".

I feel like I've become a clown trapped in a glass castle,

I dance for you, who will never be satisfied.

You look into me openly, touching my brain.

I think I've become a fool.

I think I'm only getting more and more attracted to you.

.

Hai tuần sau,

"Ngươi gọi Cảnh Dương là "Vạn tuế gia" ?".

"Ân. Vì người rất giống thiên tử, đáng ngưỡng mộ lắm, còn ta...".

"Rất giống nô tài ?".

"...".

"Haha, ta đùa thôi. Kỳ thực ngươi gọi ba tiếng "Vạn tuế gia" cũng không sai. Một người đến ta cũng phải sợ, lẽ nào ngươi không sợ sao ?".

"Thì hoàng thượng luôn là hoàng thượng a. Ta rốt cuộc không tìm ra điểm gì không thỏa đáng để không xưng tụng. Hơn nữa, ta vốn hoài cổ, gọi như vậy khiến ta thỏa lòng, thế nên dù hoàng thượng ban đầu không thuận, sau đó thỏa hiệp, ta rất vui.".

"Vậy ư ? Thật ngưỡng mộ đến thế ?".

"Ân.".

"Ngươi theo Vạn tuế gia bao lâu rồi ?".

"Ba năm.".

"Nói vậy, nghĩa là từ lúc Cảnh Dương vào nghị viện không bao lâu ?".

"Ân.".

"Thế xem như là phúc tín của hoàng thượng đi. Hảo nô tài.".

"...".

Một phút lặng thinh.

"Tiểu thư, lần đầu tiên có người khen ta "Hảo nô tài"...".

"Hửm ? Khó trách. Hoàng thượng hắn rất cứng nhắc, đôi khi khô khan, kiệm lời quá mực, đừng nói khen ai, chính bản thân hắn cũng không có khái niệm khen và được khen đâu.".

"...".

"Đổi lại, hắn sẽ dõi theo ngươi bằng cách khác.".

"Tiểu thư, ý ta... không phải vậy.".

"Đương nhiên ngoài ta ra không ai dám khen ngươi "hảo nô tài".".

"...".

"Ta không phải xúc phạm ngươi. Ta cảm nhận thế nào thì nói vậy thôi. Ý ta, ngươi làm việc với Vạn tuế gia đã lâu, hảo tình không ít, thời gian gần đây lại gặp ta đến nhẵn mặt, xem là thân tín sơ khai cũng không uổng đâu.".

"Thân tín sơ khai ?".

"Là thân tín nhưng mới bước đầu mà thôi.".

"...".

"Ngươi sao vậy ? Không phải làm việc cùng hoàng thượng lâu quá nên bị hắn ảnh hưởng đấy chứ ?".

"A... ảnh hưởng gì cơ ?".

"Hắn cùng ta ở một chỗ, nhưng nếu ta không chủ động khơi chuyện, hắn sẽ không nói. Ta khơi chuyện không đúng cách, hắn cũng không nói. Ta không chủ động tìm hắn, hắn sẽ hiếm khi chủ động tìm ta. Khiến ta buồn chán đến chết đi được...".

"Hoàng thượng kỳ thực rất tốt bụng...".

"Ta đâu nói hắn tệ điểm nào ?".

"Tiểu thư, có lẽ vì... cô luôn chiếm ưu thế, gần như... áp đảo hoàn toàn, hoàng thượng lại rất trầm, vậy nên nhất thời không biết nói gì mới phải. Ta thấy hoàng thượng cùng tiểu thư là hảo quan hệ, người cũng rất yêu thương tiểu thư a.".

"Ngươi đến cả cách dùng từ và ngữ điệu cũng cổ không kém gì hắn.".

"...".

"Không làm khó ngươi. Dẫu sao một khi ta đã cao hứng trêu đùa, dù là ngươi hay chủ tử của ngươi cũng không thắng được ta.".

"Ân.".

"Được rồi, hỏi ngươi một câu, ngươi quả thật mỗi ngày đều gọi Cảnh Dương là Vạn tuế gia ?".

"Ân.".

"Nói vậy, hoàn toàn tương đương với quan hệ đế – nô.".

"...".

"Ta cùng hắn là quan hệ gì ?".

"Là chị em.".

"Ngươi gọi hắn "Vạn tuế gia", ngươi gọi ta "tiểu thư", như vậy thẳng thừng phủ nhận bọn ta là chị em ruột thịt rồi.".

"Phải a ! Ta thật sơ suất.".

"Cho ngươi cơ hội gọi lại, làm không thỏa thì khoanh tay chịu phạt đi.".

"Haha, công chúa ! Người là công chúa. Công chúa đẹp nhất ta từng biết.".

"Cái gì "công chúa" ?".

"Thì là công chúa a, hoàng muội duy nhất, hoàng muội yêu quý của Vạn tuế gia.".

"Vớ vẩn.".

"...".

"Gọi ta "Tiểu vương gia".".

"Hơ...".

"Gọi ta "Tiểu vương gia". Ta đương nhiên không phải loại ăn không ngồi rồi, ngày ngày son phấn, ngây ngô treo ngược tâm hồn trên cành cây như bọn công chúa kia.".

"Công chúa cũng có nhiều loại a...".

"Thế tóm lại ngươi toàn tâm chống đối ?".

"Ta không dám, rốt cuộc không dám, Tiểu vương gia."

"Tốt lắm. Gọi lại lần nữa.".

"Tiểu vương gia.".

"Hảo nô tài ngươi xem như biết điều.".

"Tiểu vương gia.".

"Hửm ?".

"Tiểu vương gia.".

"Nói đi.".

"Tiểu vương gia !!!".

"Ngươi sao thế ?".

"Ta vui a. Cuối cùng cũng được gọi Tiểu vương gia. Tiểu vương gia ! Tiểu vương gia !".

"Hoàng thượng hắn nói không sai.".

"Ơ ?".

"Không có gì. Ta phải về rồi, hôm khác gặp ngươi.".

"...".

Cô ta đến một lời tạm biệt cũng không buồn nói, hoặc, có lẽ, cô ta chưa bao giờ nghĩ đến ý niệm nói ra những câu như vậy, kể từ lúc bắt đầu ấn định được vị trí của mình trong lòng ai kia.

Đến bất ngờ, đi cũng bất ngờ. Cô ta sẽ xuất hiện và rời đi bất cứ lúc nào, tại bất cứ nơi đâu cô ta muốn.

Gặp gỡ bấy lâu, có lẽ, vẫn chỉ duy nhất một người bận tâm về mọi chuyện.

Vẫn chỉ duy nhất một người luôn là kẻ ở lại.

Nhìn theo bước chân xa dần của người con gái kia.

Emi biết, từ lâu đã biết.

Tiểu vương gia không phải Vạn tuế gia. Dù giống nhau ra sao...

Vẫn hoàn toàn không phải.

Tiểu vương gia không câu nệ, không áy náy, không ngại ngần và cũng không giống chút nào với một kẻ sẽ lưu tình khi hành xử.

Đằng sau ánh mắt kia luôn là bí ẩn.

Đằng sau vẻ chói chang của mặt trời...

Là bóng. Bóng đen. Cái dáng dấp thật sự. Cái bản ngã luôn theo sau mỗi người, không thể chối bỏ.

Ánh sáng,

Thứ rạng rỡ, quang minh nhất của tạo hóa...

Vẫn luôn tồn tại song hành với bóng đen.

You, who filled me with only pain and treated me cruelly.

I, who stroked you soothingly, but then changing again, avoided you.

Worry from wondering how we went wrong,

Wandering inside a problem that has no answer.

....

Hôm nay Vĩnh Sâm lại xuất hiện với chiếc đầm ngắn ngang gối, trắng thuần khiết. Mái tóc tỉa mỏng xõa dài ngang lưng óng mượt trong nắng. Emi nheo mắt. Gặp nhau gần một tháng, bây giờ mới nhận ra, màu tóc của Tiểu vương gia là đen, nhưng không phải đen tuyền điệp màu như của Vạn tuế gia, bởi vì, mỗi khi ra nắng, chúng lại ánh lên sắc nâu, tạo thành một vầng sáng varnish đặc sắc.

Còn đôi mắt, trong những lúc ấy, đôi đồng tử kia nhạt đi, trông như hai viên hổ phách hơi ngả về nâu, tạo nên chất hoang dại trong cái nhìn của con người này.

Emi nhiều lần tự hỏi tại sao Tiểu vương gia lại sở hữu nhiều điểm khác thường trong cả dung mạo lẫn tính cách đến vậy. Rõ ràng là chị em ruột thịt của Vạn tuế gia, song thân phụ mẫu đều là người gốc Á, cô ta lại cao vượt trội, màu mắt và màu tóc đều có biến đổi rõ rệt khi đứng dưới ánh nắng, từ màu đen sang varnish hoặc từ màu dẻ sang hổ phách nâu vàng. Rốt cuộc vì sao a ?

"Mỗi lần gặp nhau ngươi đều nhìn ta rất lâu.".

"...".

"Và cũng dần thay đổi tính cách so với ngày đầu tiên đứng trước ta. Khá nhiều.".

"...".

"Sao vậy ? Chán giáp mặt với ta rồi ?".

"Không phải. Ta... ta thắc mắc vài chuyện không nên thôi, Tiểu vương gia.".

"Nói đi. Đã quen nhìn ngươi liến thoắng lắm lời rồi, bây giờ khúm núm rụt rè thật tình khiến ta chướng mắt lắm.".

"Người... màu tóc cùng ánh mắt... rất khác lạ.".

"Hah ~ Ra là chuyện này.".

"Tiểu vương gia, ta chỉ tò mò thôi a. Tuyệt đối không có ý gì khác. Ta thề.".

"Ngươi không phải người đầu tiên. Nhưng trước khi trả lời, ta hỏi ngươi vài câu đã.".

"Ân.".

"So với Vạn tuế gia, ngươi thấy ta thế nào ?".

"Chuyện này...".

"Ta chỉ hỏi màu mắt và màu tóc thôi. Những điểm khác tạm thời không truy cứu.".

"Thì... khác nhau. Vạn tuế gia cả mắt lẫn tóc đầu đen tuyền, còn Tiểu vương gia người...".

Đột ngột, đôi tay Vĩnh Sâm ấn nhẹ lên bả vai Emi, dúi vào tường khiến tim cô đập thình thịch đến độ tưởng như rơi tõm xuống bụng. Đôi mắt ấy nhìn thẳng vào mắt cô, bờ môi kia nhếch lên, nhoẻn cười.

Mọi giác quan đều bị xuyên thấu.

"Kẻ khác nói ta có cặp mắt quỷ dữ, nhìn vô cùng đáng sợ.".

Giọng nói vốn lanh lảnh của cô gái ấy trở nên trầm lắng lạ thường. Lạnh toát...

Emi đổ mồ hôi hột. Cô thầm nguyền rủa tên khốn nào chán sống lại nói ra cái sự thật kinh hoàng kia. Không sai. Hắn nói không sai. Và vì lẽ đó hắn đáng chết. Chết thê thảm là đằng khác !

Emi, một khoảnh khắc nào đó trong đời, đã nhìn thấy cảnh tượng hãi hùng đủ khiến bất kỳ kẻ yếu bóng vía nào ôm ngực, lăn đùng ra giữa đất ấy.

Tần Vĩnh Sâm – Tiểu vương gia...

Khi từ trong bóng tối bước ra dưới ánh nắng mặt trời,

Mái tóc sẽ rất nhẹ nổi lên quầng sáng, chỉ khi nắng gay gắt hoặc ở cự ly gần mới thấy rõ.

Nhưng đôi mắt kia...

Thuộc về sói. Quỷ dữ.

.

"Ngươi"

.

"Sợ hay không ?".

Emi giật mình. Lẽ nào thời đại này còn tồn tại những thứ như Vampire hay người sói, hoặc bất kỳ sinh vật quái dị nào đó được tô vẽ trong tiểu thuyết trung cổ ma mị ? Không đâu. Chắc là không đâu. Người đẹp như Tiểu vương gia, nếu là thây ma vô hồn, rất ư uổng phí a...

Phải rồi, rất đẹp. Làm ma, nghĩa là đã chết, tuyệt đại giai nhân như thế này sống đời lạnh lẽo suốt mấy trăm năm, chẳng phải khiến cả thiên hạ đau buồn tiếc rẻ hay sao ?

Chậc...

Tiếc thật ấy chứ ! Chẳng đùa !

Emi tặc lưỡi, gục đầu sang một bên suy nghĩ. Loài người là vậy, một khi lòng tham nổi lên, cái gì cũng không biết sợ.

"Ta vẫn đang hỏi ngươi đấy.".

Nhưng bò ngốc ạ, yêu ma nếu không đẹp, làm sao mê hoặc lòng người ? Đám kém sắc, đạo hạnh chẳng có bao nhiêu đã chết sạch từ lâu rồi. Bây giờ ở bên ngươi, e là đại ma đầu ngàn năm tu luyện !

Lúc này, kẻ kia mới bừng tỉnh, vã mồ hôi như tắm, run run cười trừ.

"Tiểu vương gia không cần đùa ta. Dẫu khác người một tí... nhưng vẫn rất đẹp, hoàn toàn không đáng sợ. Không đáng sợ.".

"Vậy ư ?".

"Ân.".

"Thế sao ngươi run cầm cập, mồ hôi đẫm người thế kia ?".

"Chuyện này... có thể do khí hậu, thời tiết không tốt.".

"Cũng phải, vào hè rồi.".

"Ân.".

"Ngươi dũng cảm thật. Nếu vậy, bổn vương không ngần ngại cho ngươi biết, ta là ác ma.".

"Haha, Tiểu vương gia biết đùa a. Hahah.".

Emi cười ha hả, Tiểu vương gia năm nay có lẽ khoảng 18 – 20, bảo là thiếu nữ, vẻ ngoài đã trưởng thành hoàn toàn, nhưng dường như đâu đó trong tâm hồn vẫn còn nét trẻ con, ưa đùa nghịch của đại tiểu thư. Ác ma ? Người đùa sao ! Ắt hẳn là đang đùa !

"Ngươi cười gì ?".

"Ta cười Tiểu vương gia a.".

"Có gì đáng cười sao ?".

"Thời này không có ma quỷ đâu, Tiểu vương gia của ta ơi ! Làm ơn cho ta xin đi ! Đừng dọa ta nữa ! Người... haha... người giống như tiểu tử đang đùa hơn.".

"Vậy ư ?".

"Bất quá, người rất đáng yêu, Tiểu vương gia.".

"Hờ, ngươi dám ?".

"Ta... ta không dám. Nhưng, nếu người là ác ma, đi cùng ta, người hồn siêu phách tán lâu rồi, làm sao đứng tại đây được nữa ?".

"Bạo gan lắm. Ngươi dựa vào đâu mà dám đối ta phát ngôn như vậy ?".

"Cái này đây.".

Emi lôi sợi dây chuyền thánh giá trong cổ áo ra, chìa đến trước mặt Vĩnh Sâm, đầy tự tin, hớn hở. Đáp lại, Vĩnh Sâm chỉ rất khẽ nheo mắt, sau đó nhướng mày nhìn kẻ ngạo mạn kia, nhếch miệng cười khinh.

"Tiểu vương gia, ta có thánh giá, ma quỷ bất khả xâm phạm a.".

"Thánh giá ?".

Vĩnh Sâm cao giọng lặp lại từ đó, vẻ mặt dửng dưng, quay mặt đi thở ra một hơi, sau đó đưa tay, nắm vào chiếc thánh giá kia, giật mạnh khiến sợi dây đeo trên cổ Emi đứt bung.

"Thánh giá không bảo vệ được ngươi đâu.".

"...".

"Mọi sinh linh đều có quyền được sống và nắm giữ hạnh phúc trong tay. Nhưng kẻ ngu ngốc đi đùa với lửa thì không thể nào không bị bỏng. Đó – là sự trừng phạt.".

"Người chạm vào thánh giá được, như vậy, chân chính không phải ma quỷ.".

"Sai.".

"Hở ?!".

"Ta chạm vào được, không có nghĩa ta không phải ác ma. Mà bởi thứ ngươi mang trên cổ không đủ khả năng tiêu trừ ta.".

"...".

"Điều đơn giản thế này cũng không thể hiểu ?".

"Tiểu vương gia nói rõ một chút đi a.".

"Muốn giết Vampire phải dùng nước thánh, lửa, hoặc dùng thánh giá đâm xuyên tim chúng. Một cách khác là chặt đầu và đem thiêu dưới ánh nắng mặt trời.".

"...".

"Đối với người sói, chúng rất sợ vật dụng bằng bạc. Đạn bạc là thứ thường được sử dụng.".

"Thế... tàn nhẫn quá không ?".

"Muốn giết ta, ngươi chí ít phải dùng thánh giá bạc đâm xuyên tim ta, như vậy, may ra hiệu nghiệm.".

Emi nuốt nghẹn. Tiểu vương gia lại đùa nữa rồi. Những biện pháp hạ thủ kia dù dùng với đám quái vật cũng đã quá tàn nhẫn, chúng dù sao cũng từng lại người, cũng có thể là người bị hại a, ra tay độc ác đến thế, khác gì không để chúng được siêu sinh ? Huống hồ, tự dưng đề cập đến việc giết chóc, lại đem chính bản thân ra làm đối tượng, Tiểu vương gia rốt cuộc muốn...?

"Như thế này.".

Người con gái ấy đặt thánh giá vào lòng bàn tay Emi, để phần thân dài, mũi nhọn của nó hướng về trước, sau đó cưỡng ép siết những ngón tay của cô lại, buộc nó phải nắm chặt thánh giá, rồi lôi chúng nhằm thẳng vào giữa ngực mình, hơi chếch trái, đâm tới.

Your stare captures me.

As the days went by, it became sharper.

I'm tired of your obsession.

I've been cut a lot, my heart is bleeding.

Ngay tại giây phút đó,

Emi trợn tròn mắt, mồ hôi ton ton nhỏ xuống đất, tay run bần bật. Cạnh bàn tay, da thịt cô... đang... chạm vào...

Vị trí đó.

Và rồi con bò ngốc run hơn, hoảng hơn nữa. Thượng đế ơi... người con gái kia rốt cuộc muốn thế nào mới chịu buông tha con đây ?

Cô nín thở, nhắm chặt mắt mà tay mỏi, chân quíu, đến độ tưởng rằng chỉ cần cơn gió nhẹ thổi qua cũng đẩy ngã được.

Chính là, nơi đó...

Hảo nhiệt...

Hảo mềm mại.

Còn bàn tay kia lại nửa cứng rắn, nửa ôn nhu hơn bao giờ hết.

"Ngươi chẳng những nhát gan thỏ đế, tà tâm đầy mình, muốn trừ ma, e phải mất vài ngàn năm đạo hạnh nữa.".

Keng !!!

Thánh giá rơi xuống đất.

Emi sực tỉnh, tỉnh hoàn toàn, giống kẻ ngủ mê bị ai đó tát thật mạnh vào mặt. Vầng trán, gò má cùng bàn tay phải nóng bừng bừng như bỏng, nhất thời vô lực, cầm cái gì cũng không xong, làm việc gì cũng hỏng. Sực nhớ ra, cô lật đật cúi nhặt thánh giá, sau đó len lén nhìn Vĩnh Sâm, ngượng chín cả mặt.

"Thế nào ? Đã hiểu chưa ?".

"Hiểu rồi. Hiểu rồi.".

"Hiểu gì ?".

"...".

"Ngươi gật đầu lia lịa, hỏi đến lại ngơ ngơ ngẩn ngẩn, thật sự rất vô dụng.".

"...".

"Lại còn nhanh nhảu, ba phải nữa.".

"Tiểu vương gia, ta xin lỗi.".

"Bỏ đi. Ta hỏi, ngươi bảo hiểu, rốt cuộc hiểu chuyện gì ?".

"... cách... giết...".

"Ta ?".

"Ân.".

"Nếu chỉ vậy thì tầm thường quá.".

"...".

"Nhưng điều đó chứng minh với ta : ngươi không phải thánh nhân hay bậc chân tu.".

"Hở ?!".

"Bên cạnh ta đã có quá nhiều thánh nhân rồi, ta không cần thêm bất kỳ kẻ nào giống bọn chúng nữa.".

"Tiểu vương gia, ta...".

"Huống hồ, háu sắc không phải là tội. Nếu một kẻ đứng trước sắc dục mà không lay động, chỉ có thể do : một, hắn đã có người trong lòng rồi ; hai, kẻ đang quyến rũ hắn không hội đủ phẩm chất cần thiết ; ba, hắn không phải là người. Trong trường hợp này, cả ba lý do trên đều không thỏa.".

"Người khẳng định ?".

"Hoàn toàn chắc chắn.".

"Thảo nào đến Vạn tuế gia cũng phải nhượng bộ...".

"Chẳng qua hắn chưa cảm thấy đến lúc phải giáo huấn ta thôi. Trở lại chuyện chính, ngươi khá thú vị đấy.".

"Ta... không hiểu.".

"Thời gian còn dài, sợ gì chứ ! Ta thích ngươi.".

.

When it's about time for me to pass out,

You come to me like an angel, saying "I love you".

Even though I knew it was really you.

You really confused me.

.

"...".

"Sao ? Có gì không ổn ?".

"Tiểu vương gia... Tiểu vương gia thích ta ?!".

"Ừ.".

"Thật á ?!".

"Ta giống đang đùa ư ?".

"Cũng... giống.".

"Vậy tùy ngươi. Những gì cần nói đã nói xong rồi.".

"Đừng hiểu lầm, ta chỉ... ta chỉ bất ngờ. Ta... ta mừng còn không kịp, Tiểu vương gia tuyệt đối đừng giận. Thật đấy.".

"Ân.".

"...".

"Còn gì nữa không ?".

"...".

"Ngươi rất thích nói. Nhưng những lúc ta để ngươi tự do ngôn luận, ngươi lại im lặng, ngoan ngoãn lạ thường.".

"Tiểu vương gia...".

"Hửm ?".

"Ta... ta...".

"Đưa tay đây.".

"A ?".

"Ta nói đưa tay đây.".

"Uhm.".

Emi gật đầu, ngoan ngoãn đưa tay ra, Vĩnh Sâm nhìn một lượt từ đầu đến chân cô bằng ánh mắt điều tra, cân nhắc. Đối phương ngớ người còn cô chỉ cười khẩy, rất nhẹ, sau đó, ngang nhiên lấy cây bút bi trong túi áo cô ta, tùy tiện ghi một dãy số lên mặt dưới cánh tay nọ.

"Ơ...".

"Tối nay gọi cho ta.".

"...".

Nói rồi, người con gái ấy quay đi, vẫn không hề gửi lại câu tạm biệt.

Mặt trời tại thiên đỉnh.

....

10 giờ tối.

"Tiểu vương gia.".

"Ân ?".

Bên kia đầu dây, chất giọng băng lãnh tuyệt đối ấy vang lên, tưởng như khiến toàn không gian lẫn đường truyền tín hiệu giữa hai người bọn họ bị đông cứng tức thì. Emi không rét mà run. Tiểu vương gia thường ngày tuy không phải mẫu người sở hữu cái uy bức người như Vạn tuế gia, nhưng lời lẽ lẫn ngữ điệu đều không phải tầm thường, đơn giản.

Lần đầu gặp gỡ hoặc những khi bông đùa, chúng phóng khoáng, cao vút, khiến người ta nghĩ kẻ đứng trước mặt họ đang cực kỳ cao hứng. Nhưng về sau, mọi chuyện... đã không đơn giản như vậy nữa. Thì ra, cái vô tình lãnh đạm của Vạn tuế gia vẫn dễ hiểu, dễ chịu đựng hơn rất nhiều cảm giác "không đoán không được, mà đoán thì chẳng tài nào đoán ra" Tiểu vương gia mang lại...

Rõ ràng chủ động đưa số điện thoại cho mình, lại căn dặn tối nay gọi cho cô ta, thế nhưng khi mình mở lời, vì sao cô ta chẳng có chút gì... đại loại như ngạc nhiên, vui vẻ hay... chút hứng thú nói chuyện nhỉ ?

"...".

"Ngươi càng ngày càng tỏ ra không muốn cùng ta đối diện, cùng ta giao tiếp.".

"Ta... ta không phải ý đó a.".

"Được, giải thích cho ta, ngươi bên cạnh Vick hoạt bát năng nổ, lần đầu gặp ta cũng bốc đồng bộp chộp, vì sao về sau lại luôn giữ im lặng khi có thể ?".

"...".

"Ta khiến ngươi cảm thấy bị lấn lướt ?".

"...".

"Hay đắc tội với ngươi điểm nào ?".

"Tiểu vương gia.".

"Ngươi vẫn chỉ gọi ta rồi lặng câm ngay sau đó như thế.".

"Thật ra...".

.

"Thật ra...".

.

"Ta... nghĩ đến rất nhiều thứ.".

.

"Chỉ nhưng mà, nếu buộc phải ngay thẳng nói ra, một cách đường đột như vậy...".

.

"Đủ rồi.".

"...".

"Ngừng lại đi. Ngươi không thể nói, ta không miễn cưỡng.".

"Ân.".

"Biết vì sao đưa số điện thoại cho ngươi không ?".

"Không a.".

"Vậy còn cái nhìn của ta vào lúc đó ?".

"...".

"Cũng không biết ?".

"Ân.".

"Không sao, không biết... thì đành là không biết vậy.".

.

Even if I try to avoid you, I can't find a place to hide.

I'm trapped by you, who I can't even deny.

If it was love, if you really loved me, don't do this to me.

Her whisper is the Lucifer.

.

"Tiểu vương gia... ta quả tình rất kém cỏi, đi theo Vạn tuế gia lâu như vậy... thực chất cũng không học hỏi được gì nhiều. Người... người... làm ơn đừng khó dễ ta nữa. Ta rất sợ phật ý người khác, nhất là...".

"Ta đã nói gì đâu ?".

"...".

"Không biết không có tội. Hơn nữa, ta vốn không có ý định làm khó ngươi.".

"Ân.".

"Đưa ngươi số điện thoại của ta, không vì mục đích gì ngoài cùng ngươi hoàn hảo thoải mái trò chuyện. Thời gian chúng ta gặp nhau tương đối hạn chế, ngươi lại cứ năm lần bảy lượt ậm a ậm ừ, rốt cuộc cái gì cũng nói không xong. Vì lẽ đó, quyết định khai ân đặc cách cho ngươi vậy.".

"...".

"Còn cái nhìn kia... ta lúc đó tự hỏi liệu giao ra rồi tình hình có chuyển biến được hay không, vì đơn giản dù ở cạnh điện thoại hay đứng trước ta ngoài đời thật thì ngươi vẫn là ngươi thôi.".

"Tiểu vương gia... người khi nói những lời này... rất giống Vạn tuế gia.".

"...".

"Tiểu vương gia.".

"Hửm ?".

"Sao lại im lặng ?".

"Im lặng là im lặng, ngươi lo gì chứ ?".

"Ân.".

"...".

"Nhưng... mỗi lần người im lặng, ta rất sợ.".

"Sợ ?".

"Phải a. Rất sợ.".

"Vì sao ?".

"Ta không biết... Nhưng, uhm, hình dung giống như bất thình lình bị đẩy vào nơi nào đó rộng mênh mông mà tối om om, gió lạnh thổi buốt xương.".

"Vạn tuế gia đột ngột im lặng ngươi sợ không ?".

"Người... hỏi như vậy...".

"Không được ? Chẳng phải ngươi rất thích so sánh ta với Vick ?".

"Ta không nghĩ đến "thích" hay không. Bất quá không ngăn được bản thân liên tưởng. Tiểu vương gia không thích, ta sẽ không làm vậy nữa.".

"Thần tượng của lòng ngươi, ta thắng được ư ? Nhưng ngươi nên hiểu, một trong những điều tối kỵ chính là so sánh hai người phụ nữ với nhau.".

"...".

"Vậy nên ta mới bảo, không biết trao cơ hội vào tay ngươi rồi sẽ có kết quả gì hay không.".

"Rồi sẽ có kết quả a, tích tiểu thành đại mà. Huống hồ ta cùng Tiểu vương gia hảo cảm rất nhiều.".

"Thế à ?".

Tai nạn quen thuộc thường gặp ở những kẻ miệng mồm lóc chóc, lời nói ra rồi... mới biết là đã quá trớn từ thuở nào ! Có hối cũng không kịp...

"...".

"Ngươi nói cũng phải, chưa gì đã thấy kết quả đấy. Bạo miệng lắm.".

"Dù sao... dù sao cũng là sự thật, Tiểu vương gia, nếu không phải hảo cảm lẫn nhau, mối quan hệ sẽ khó vững bền lắm.".

"Chẳng ngờ ngốc như ngươi cũng có lúc bật ra được chân lý.".

"...".

"Ngươi nói hảo cảm với ta. Như vậy, đồng nghĩa ngươi thích ta ?".

"Ân. Đúng vậy.".

"Nghĩ kỹ chưa ?".

"Nghĩ gì a ?".

"Thích một người. Từng nghĩ đến nó thật sự là như thế nào chưa ?".

"...".

"Đắn đo ?".

"Chẳng phải trò chuyện hợp, vui vẻ khi gặp mặt thì có thể gọi là thích đối phương ?".

"Ngươi ngốc.".

"...".

"Nhưng không quá ngốc. Vậy nên đừng giả ngây để lẩn tránh câu hỏi của ta.".

"A... ! Tiểu vương gia, chúng ta nãy giờ vẫn đang trò chuyện bằng điện thoại di động a, ta quên bẵng, xin lỗi, thật xin lỗi, ta thất thố quá.".

"Xin lỗi gì chứ ?".

"Gây bất tiện cho người a.".

"Là ngươi gọi ta, không phải ta gọi ngươi, ta bất tiện điểm nào ?"

"...".

Chết – thật – rồi, bò ngốc ạ !

"Nhưng, ngươi nói phải, thất thố rồi. Ta không phiền ngươi nghỉ ngơi.".

"...".

"Suy nghĩ thấu đáo về việc thích một người là thế nào, vài ngày nữa, thẳng thắn trả lời ta.".

Tút.

Emi tần ngần ít phút, sau đó nhẹ nhàng đặt điện thoại xuống bàn, nằm ườn, khoanh tay làm gối, bĩu môi suy nghĩ.

Thích một người ?

Thế nào là thích một người ?

Muốn ngày ngày gặp được hắn, muốn cùng hắn chuyện trò, muốn nhìn thấy hắn cười, muốn khiến hắn vui vẻ, muốn ở bên hắn càng lâu càng tốt ?

Thì...

Ân, cô thích Vĩnh Sâm Tiểu vương gia thật.

Nhưng thích theo kiểu nào mới được ? Chẳng phải vừa nói "có hảo cảm", Tiểu vương gia đã bắt mình suy nghĩ thấu đáo lại đó sao ?

Dẫu sao, cảm giác đối với người đó cũng quá hỗn loạn. Khi thì dồn dập hứng khởi, khi thì bồn chồn mong, lúc phải lo sợ suy đoán, lúc... lại hoàn toàn mờ mịt. Đến Vạn tuế gia cũng không khiến người ta khó sống như vậy a !

Và đương nhiên, cô đâu hề thích Vạn tuế gia, không phải "thích" trong thích – ghét, mà là "thích"... theo cái kiểu kia !

Ân, chính là cái thích đó.

Emi chợt nghĩ đến loại xao xuyến kỳ lạ từng xuất hiện trong cô mỗi buổi chiều tan trường thời trung học. Đời học sinh, ai không từng thích một vài người chứ ? Dù là nên hay không đi chăng nữa...

Dù có kết quả hay không...

Phải rồi, đúng là trạng thái lấp lửng lưng chừng, muốn nhanh không được, muốn chậm không yên này.

Nhưng đồng thời, khi đó cô cũng biết, những cảm giác ấy không đúng và không phải là những thứ nên hoặc được phép nảy nở giữa nữ sinh với nhau. Không thể !

Vì vậy, tất cả, trong khoảng thời gian khá dài, đã được con bò ngốc ngày ngày cố gắng vùi sâu xuống tận đáy lòng. Không một ai, không bất kỳ một ai biết đến nữa. Kể cả chính bản thân nó cũng không còn muốn nhắc lại.

Cho đến khi người con gái ấy xuất hiện.

Cô ta rất đẹp.

Cô ta thông minh, sáng suốt.

Cô ta mạnh mẽ, thậm chí lạnh lùng ngang ngược.

Cô ta không kiệm lời, thu liễm như Vạn tuế gia.

Nhưng cũng chẳng nói nhiều. Chẳng mấy khi.

Và mỗi lời bật thành tiếng đều có cách khiến người ta xao động. Tận gốc rễ.

Bất luận là sắc, tài, trí, thế, uy, cô ta cái gì cũng có.

Thêm cả tuổi trẻ và tiền đồ. Cô ta có tất cả.

Mẫu người phụ nữ như vậy, ngươi nói, có điểm nào không đáng để yêu ? Ngã vì cô ta là chính đáng. Say mê là không tránh khỏi. Thậm chí là quy phục. Ngươi chẳng có nửa phần cơ hội chiếm được ưu thế của mình khi đối diện. Mọi thứ, kể cả kiêu hãnh cùng tự trọng của ngươi, đều tan chảy hoàn toàn.

Và cô ta lại thích đùa. Thật sự thích đùa cợt người khác đến như vậy. Thật sự.

"Thích một người. Từng nghĩ đến nó thật sự là như thế nào chưa ?".

"Tiểu vương gia, ta dĩ nhiên đã từng, đã từng a.".

.

"Nhưng người không hiểu đâu.".

.

It's not that I hate you or that I dislike you,

It's just that kind of stare is a burden is all.

I'm not going anywhere.

I've waited like this by only looking at you.

.

Vũng bùn này chỉ cần một người sa vào đã quá đủ.

.

Nửa đêm.

Emi đang ngủ, bỗng dưng bật dậy, loay hoay lục lọi khắp phòng, tìm kiếm thứ gì đó...

Máy ảnh.

Cô kéo ống tay áo bên trái lên, nhíu mày, lặng người ngắm nhìn.

Bút tích của Tiểu vương gia.

Suýt nữa quên mất, nét chữ đẹp như vậy, nếu cứ để nó phai dần thì rất đáng tiếc...

Nhưng dụng tâm lưu lại, quả tình không biết phải làm sao. Mực bút bi, dù cố tình không tẩy rửa thì qua vài ngày, nó vẫn sẽ mờ đi, mờ nữa rồi mất hẳn.

Một ý nghĩ điên cuồng nào đó nổi lên trong đầu.

"Hay mình đi xăm ? Xăm dựa trên những đường nét này...".

Lão thiên gia hỡi, trên đời vốn không cần thêm một kẻ vì tình ngốc nghếch đến gàn dở như vậy đâu !

Chẳng phải mấy tiếng trước vừa ngậm ngùi bảo "Không thích","Đừng thích","Không yêu","Đừng yêu" cơ mà ? Giờ lại đòi xăm bút tích ai kia lên tay là sao ?!

"Nhưng sẽ đau lắm...".

.

"Làm sao đây ?".

.

"Tiểu vương gia, người thật biết cách làm khó người ta !".

.

Cô kê cao đầu, giơ cánh tay trái với dãy số được viết bằng mực đen lên, vừa ngắm nhìn đến không chớp mắt, vừa thở dài thườn thượt.

Đêm tưởng chừng rất ngắn, nhưng cũng rất dài khi ngươi dành trọn thời gian nghĩ về ai khác.

Vì đâu ai dám nói trước, tận sâu bên dưới vũng bùn oái oăm là cả một kho tàng ?

.

Baby baby baby, although it's a little awkward,

Baby baby baby, we are still loving each other.

Baby baby baby, even it's frightening,

Even the end can be seen, for me there's only you, girl.

....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro