Chapter VII : The Prince. The sign of Lucifer - Part 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Emi vừa nhấm nháp bánh biscuit, vừa lần giở quyển tạp chí thời trang – công nghệ, chăm chú đọc. Công việc hôm nay nhàn hạ, hết buổi sáng đã hoàn thành tất thảy, từ đây đến chiều, cùng lắm sắp xếp lại văn kiện, dữ liệu nếu cần thiết, bằng không, có lẽ chỉ ngồi chờ lệnh điều động của Vạn tuế gia thôi.

Kết thúc bữa ăn trưa đơn giản, nhanh gọn, cô tranh thủ giờ nghỉ bầu bạn cùng đám tạp chí vừa mua. Người ta nói, chúng nhân thường yêu thích những thứ gì sẽ chẳng bao giờ thuộc về mình, hoặc, nói dễ nghe hơn là những thứ họ đang không có, điều này thể hiện rất rõ ở Emi.

Cô có thói quen, thậm chí là cực kỳ hứng thú với những quyển tạp chí dày cộm, in màu, chuyên viết về đồ dùng cá nhân, nội thất, phương tiện giải trí, di chuyển cao cấp, xa hoa. Vì vậy, tất cả những mẫu hàng hoặc kiểu kiến trúc mới nhất, thịnh nhất, cô đều nắm rõ trong lòng bàn tay, bất kể... er, cô sẽ chẳng bao giờ động được vào chúng.

Chuyện này không lạ a, ngươi nói, nếu ngươi đã sở hữu nó rồi, ngươi đâu cần ao ước và háo hức như kẻ trắng tay chứ ? Mà có ao ước nghĩa là có động lực !

Đột nhiên buồn chán, bầu không khí tĩnh lặng của phòng làm việc thật không phải thứ có thể tạo cảm hứng lao động cho người ta lâu dài. Nói đến, Emi không khỏi khâm phục Cảnh Dương. Vạn tuế gia dường như không biết chán a. Nếu cần thiết hoặc không muốn ra ngoài, người có thể làm việc cả ngày, không rời khỏi phòng. Độ nghiêm túc, chăm chỉ và tham vọng cầu tiến của Vạn tuế gia từ lâu không cần bàn cãi nữa...

Bất quá, Vạn tuế gia vẫn còn rất trẻ, chỉ mới suýt soát gần 24 tuổi, chính là khoảng thời gian người ta tận hưởng thanh xuân tươi đẹp a, không phải chôn cuộc sống muôn màu trong phòng làm việc hay tại nghị viện đầy mưu toan này. Rất may, Tiểu vương gia từ sớm không vướng bận với chính trị, bằng không sẽ phí hoài rất nhiều thứ...

Tiểu vương gia.

Emi, ngươi vì sao hở một chút đều nghĩ tới "Tiểu vương gia" ba tiếng này vậy ? Đang nói chuyện về nghị viện, chính trị và con người, ngươi bẻ lái con thuyền đến đâu rồi ?

Tuy nhiên, bò ngốc không hẳn suy diễn vô lý. Dẫu gì Tần gia cũng là dòng họ quyền thế bậc nhất của đặc khu Hong Kong trên chính trường, thậm chí, ở Đại Lục, vẫn có những chính trị gia nổi danh thuộc dòng dõi này, đủ hiểu họ nắm trong tay sức ảnh hưởng lớn đến nhường nào. Vạn tuế gia hắn đã rất đáng nể, đáng sợ rồi, những vị tiền bối cao minh Tần gia... có lẽ không cần nói nữa. Nhưng điều lạ là Tiểu vương gia không hề tham gia chính trường a, trong khi gia đình lại rất truyền thống, hầu như tuân thủ mọi lễ nghi chuẩn mực xưa của danh gia thế tộc người Hoa. Lẽ nào... Tiểu vương gia lại là đứa con ngoại đạo, đánh gãy truyền thống dòng họ ?!

Emi hơi tái mặt, khẽ run. Phải rồi, Tiểu vương gia bá đạo bất cần, không giống Vạn tuế gia kiệm lời chừng mực, trái khuấy, làm theo chủ ý cũng là điều không quá khó để hình dung. Dẫu vậy, nói đi cũng phải nói lại, phụ thân của họ – Tần Kinh Thiên – được người khác gọi là "Tiếu Diện Lão Hổ" – con hổ già gian giảo biết cười. Cách cười của ông khiến đối phương rợn người và nể sợ ngay từ trong vô thức, bên cạnh đó, sẽ có rất nhiều người cảm thấy khó chịu, thậm chí ghét cay ghét đắng....

Lời nói của ai đó từng lọt vào tai Emi :"Đắc tội với Tần Kinh Thiên, ngươi dù chết cũng không được yên thân.", vậy nên, nếu Tiểu vương gia một lòng chống đối truyền thống gia đình – mà người đại diện cho thứ ấy trong thời điểm hiện tại là người cha – ắt hẳn... sẽ đau khổ triền miên, sống không bằng chết.

Bởi vì, tận mắt Emi chứng kiến, duy nhất một lần Tần lão gia đến nghị viện gặp Vạn tuế gia, đứng trước ông ta, Vạn tuế gia mười phần kiêng nể, được thì giữ nguyên tướng đứng, không thì buộc phải cúi đầu, lễ phép vâng dạ, đồng hành, cũng không thể đi ngang hàng mà phải bước sau hai – ba bước.

Duy nhất một mình ông ta khiến con người mặt lạnh ấy phải phục tùng, ngoan ngoãn.

Duy nhất !

Tiểu vương gia... người tuyệt đối đừng liều lĩnh chuốc họa vào thân...

Tin nhắn.

"16h đón ta ở trường.".

Ngắn gọn. Và chỉ như vậy.

Tiểu vương gia ? Tiểu vương gia bảo mình đi đón cô ta á ?! Tại trường ?! Khoan đã. Đón tại trường ? Thật a ? Ngay chiều nay... Nhưng...

Emi hết nhìn điện thoại lại chuyển sang úp mặt xuống bàn, vò đầu bứt tóc. Cái này, miễn cưỡng xem như "thụ sủng nhược kinh" đi. Vì suốt hơn một tuần họ chỉ nói chuyện, nhắn tin qua điện thoại, rất hiếm gặp mặt, hiện tại, đột ngột, chỉ với một tin nhắn ngắn gọn, bảo mình đi đón, điềm tĩnh thản nhiên như thường !

Nhưng đối với Emi, đây là việc tốt. Tốt cực kỳ.

Thế là, chỉ trong vỏn vẹn mười phút, cô đã thu dọn tất cả đồ đạc, hoàn thành đầy đủ mọi thủ tục để chiều nay tha hồ tung tăng, tận tâm với nghĩa vụ thiêng liêng, cao cả : đón Tiểu vương gia tại trường học.

Bây giờ là 12 giờ, còn đúng bốn tiếng đồng hồ nữa để chuẩn bị.

Rửa xe.

Cắt tóc.

Tắm rửa.

Thay quần áo.

Và đảm bảo rằng bữa tối đã được lo xong xuôi, một khi trở về không cần động tay nấu nướng nữa.

Hoặc... er, có thể thoải mái gật đầu với một lời đề nghị nhã nhặn, đáng yêu mà không kém phần thú vị nào đó từ Tiểu vương gia.

Lần đầu tiên trong đời, trong một ngày ngắn ngủi, à không, phải nói là trong bốn tiếng đồng hồ cực – kỳ – chóng – vánh, Emi tiêu hết số tiền lớn như vậy, cũng như, làm quá nhiều chuyện liên quan tới chăm chút vẻ ngoài của mình trong mắt người khác.

Vì sao à ?

Vì rửa xe không đơn giản chỉ là rửa xe, khi mà động đến bộ phận nào của chiếc xế còm ấy, chúng không dở chứng thì cũng phải bong tróc, hoặc ì ra không hoạt động.

Vì cắt tóc không đơn giản chỉ là đưa kéo và nhấp nhấp mấy đường, khi mà con người kia cứ mãi hỏi "Nên cắt kiểu nào ?", "Thế này ổn không ?", hoặc "Cuộc hẹn chiều nay rất quan trọng a, tôi thật sự lo lắng.".

À và với việc tắm rửa cũng như thay quần áo, chúng ta có những điều khó nói và bất cập tương tự. Hiển nhiên, vấn đề vốn rất dễ dàng, rất đơn giản để giải quyết, giờ đây đã trở thành "đại họa" bởi vì một con bò ngốc đang rối tung và bởi vì có sự xuất hiện của ai kia trong cuộc đời nó.

Đúng 16 giờ 0 phút 0 giây.

Chiếc Matiz đời cũ màu xanh lá mạ đỗ kịch ngay trước cổng trường đại học, Emi mở cửa, bước xuống, tựa vào thành xe, vừa liếc đồng hồ, vừa chăm chú nhìn dòng sinh viên đang đổ ùa ra từ cổng.

A... đông quá ! Chẳng thể nhìn ra Tiểu vương gia đang ở đâu. Bất quá, rất lâu rồi không đến gần môi trường học đường, đã quên mất vẻ đẹp của những con người được gọi là "tương lai thế giới", mà chính xác hơn, chính là những nữ sinh tuổi đôi mươi, năng động, trong trẻo, hoạt bát và nhiệt tình.

Thật thế à ?

Emi nuốt nghẹn khi chợt nghĩ đến hình ảnh ai kia, ừ thì, "trong trẻo" xem như không dùng.

Nụ cười.

Ánh mắt.

Giọng nói.

Được rồi, được rồi, thế thì cả bốn từ trên đều không dùng được a. Không dùng thì không dùng. Bất quá Tiểu vương gia vẫn luôn đặc biệt như vậy.

Gió sượt qua tai.

"Ngươi ngắm ai lâu quá vậy ? Nghe người khác bảo, nữ sinh trường ta nhan sắc không tệ.".

Giật bắn !

"Tiểu vương gia...".

Emi suýt chút thì hét lên, Vĩnh Sâm đứng rất gần, rất gần cô, áp sát từ phía sau, rất khẽ cúi người, nhoài về trước, thả từng chữ vào bên tai cô bằng chất giọng lạnh tanh, pha chút tà ác, đắc ý.

Người đó rốt cuộc đến từ lúc nào ?! Tại sao cả tiếng bước chân lẫn chuyển động, Emi đều không thể nghe thấy ?

Áo thun, quần jeans, tóc xõa dài ngang lưng, vài nét kiêu hãnh, ngang ngược của nụ cười vẫn còn sót lại trên gương mặt.

Và đôi mắt kia trong ánh tà dương đã trở thành hai viên hổ phách sậm màu, hơi ngả về đỏ sẫm, ẩn chứa cả ngọn lửa lẫn quyền uy bức người.

"Hửm ? Ta tưởng ngươi không sợ ma nữa rồi ?".

"Không a. Nhưng Tiểu vương gia xuất hiện đột ngột, ta...".

"Vẫn chưa dọa chết được ngươi.".

"...".

"Thế nào ? Trong đám sinh viên ban nãy đã vừa mắt ai chưa ?".

"Không, ta không ngắm ai cả, ta chỉ chờ Tiểu vương gia.".

"Hah ~".

"Thật mà.".

"Xem ra khẩu vị ngươi cũng không đơn giản. Mấy trăm sinh viên ban nãy, theo ta thấy, không quyến rũ thì cũng là loại khả ái đáng yêu. Lẽ nào ngươi không ưng bất kỳ một ai ?".

"...".

"Hửm ?".

"Ta... ta... ta thấy... Tiểu vương gia... đẹp hơn tất cả bọn họ.".

"Tiểu nô tài ngươi là người của Vạn tuế gia, không phải của ta, vậy nên không cần cất công nịnh nọt như vậy. Lên xe thôi.".

"Nhưng...".

Emi thôi không nói nữa, lặng lẽ cúi đầu, cái miệng méo sang một bên, khó xử. Tiểu vương gia cố tình đùa giỡn, cô ta dẫu không soi gương mỗi ngày, với niềm kiêu hãnh và tính cách bá đạo đó, hội nhiên vẫn sẽ xem thường đám nữ nhân kia, biết rõ họ so với mình kém xa vạn trượng, thế mà vẫn cố tình đặt câu hỏi bắt bí người khác...

Dù vậy, Tiểu vương gia là nữ, mình cũng là nữ, vì sao lại hỏi mình thích đám nữ sinh kia hay không ? Hảo kỳ quái a ! Hay... hay cô ta đã cảm nhận thấy điểm bất thường rồi ?!

Tim gia tốc.

"Ngươi nếu không lên xe, ta sẽ tự đi về.".

"Xin lỗi, ta đến ngay đây.".

Emi nổ máy, Vĩnh Sâm mở cửa, cúi người, khá chật vật để bước vào và ngồi trên chiếc ghế cạnh vị trí lái. Con bò ngốc nhìn thấy cảnh đó, không khỏi chạnh lòng. Tiểu vương gia cao như vậy, huống hồ là người tự do, phóng túng, phải ngồi gò bó, khép nép, thật sự rất bất tiện. Nhưng chiếc Matiz này chỉ đến thế, muốn nới thêm cũng vô phương. Dẫu chuyển xuống băng sau ngồi, khoảng trống giữa hai hàng ghế vẫn không đủ để đôi chân kia được duỗi thẳng, hay chí ít là co trong mức độ vừa phải. Không đủ.

Emi chợt nghĩ, người con gái này nếu không phải đi cùng mình, nhất định sẽ không phải chịu bất kỳ thiệt thòi nào. Nói xem, với gia thế hiển hách cùng nhan sắc trăm năm có một ấy, xung quanh biết bao chàng trai giàu sang khác muốn cùng cô ta dùng bữa, đi dạo ? Khi đó, cô ta sẽ phải thu mình ngồi trong một chiếc xe cũ kỹ, ọp ẹp như hộp cá mòi này sao ? Không hề !

Không hề...

Emi càng nghĩ, càng không hiểu, càng thấy mình không xứng và cũng chẳng có gì đáng để cả hai chị em họ, nhất là Tiểu vương gia, gần gũi chứ đừng nói đến đối xử tốt như vậy.

"Tiểu vương gia, có phải rất không thoải mái ?".

"Không, hoàn toàn ổn.".

"...".

"Đừng lo, ta nói ổn thì là ổn.".

"Ân.".

"Chiều và tối nay ngươi rỗi chứ ?".

"Ân.".

"Vậy về nhà muộn hẳn không việc gì ?".

"Ân.".

"Rất tốt, tấp vào đâu đó mua coffee, sau đó, chúng ta đi xem phim.".

Bò ngốc, ngươi đoán không sai ! Lời mời hấp dẫn như vậy, còn không mau đồng ý ?

"Được.".

"Không thắc mắc ta dẫn ngươi đi xem phim gì à ?".

"Không, Tiểu vương gia thích, ta cũng sẽ thích.".

Vĩnh Sâm cười. Nụ cười của cô vẫn luôn thể hiện sự ngạo kiều theo cách của riêng nó.

Vẫn luôn là thế.

Emi ngoài cười trừ cho qua, vờ chăm chú lái xe, còn có thể làm gì khác ?

.

Even if I am a wanderer lost on a path enclosed inside a maze, I can't do this at all.

Only being able to wait, asking you to come to me in muffled steps girl.

Like when we first met, like when this was still new.

Like this, like this, like this, like that, like that, like that never leave my side.

.

Vĩnh Sâm đứng tại quầy, quay lại nhìn Emi đang thơ thẩn đi lòng vòng phía sau, ra hiệu gọi cô ta chạy đến. Cô tình nguyện vào mua coffee cho cả hai người, và hôm nay, một lần hiếm hoi, cô chọn coffee nóng.

"Của ngươi.".

Emi đón lấy ly thức uống từ tay Vĩnh Sâm, cả hai loay hoay qua lại, không cẩn thận va vào nhau, coffee nóng đổ ào lên tay áo Emi, khiến bò ngốc một phen dựng người, la oai oái vì bỏng.

Rất may, một tiệm thuốc cách nơi họ đứng chỉ vài bước chân. Vĩnh Sâm nhanh chóng trở lại với thuốc bỏng và túi chườm, không nói không rằng kéo ống tay áo bên trái của Emi lên cao.

Vùng da đỏ tấy, song, dãy số kia vẫn còn đó.

Emi thấy Tiểu vương gia nhoẻn miệng cười khinh, sau đó bất thình lình nhướng mắt nhìn cô.

Hảo đáng sợ...!

"Dường như loại bút ngươi đưa cho ta ngày hôm đó dùng loại mực khá độc hại, đến giờ vẫn chưa phai bao nhiêu. Cũng hai tuần rồi, không ít.".

"...".

Tiểu vương gia giọng hướng cao, nửa giễu, nửa nghi ngờ, lẳng lặng mà không màng thế sự, thẳng thừng kết án. Mặt khác, vẫn rất ôn nhu thoa thuốc cho mình, đầu ngón tay di chuyển vô cùng nhẹ, chốc chốc dụng sức khéo léo, không biết vì mục đích gì.

"Hay ngươi suốt hai tuần vừa qua không hề tắm rửa ?".

"Không có a ! Ta siêng năng, sạch sẽ.".

"Ân, thế sao dãy số này còn đây ?".

"...".

"Không trả lời được ?".

"Tiểu vương gia, tha cho ta. Đừng truy cứu, được không ?".

"Được.".

Cô ta đáp. Gảy gọn. Không hề đắn đo suy nghĩ. Sau đó, cũng chẳng nói gì thêm nữa

... khiến con bò tội nghiệp chật vật hơn cả ngồi trên đống lửa.

"Bởi vì... bởi vì ta thích nét chữ của người.".

"Ân.".

"...".

"Còn đau không ?".

"Không, thoa thuốc lên dễ chịu rất nhiều.".

"Tiểu nô tài ngươi phúc phần không nhỏ. Ngoài Vạn tuế gia ra, ngươi là bệnh nhân đầu tiên của ta. Ta còn chưa kịp tốt nghiệp đã phải phục vụ hai người".

"Haha, hữu phúc thật.".

"Có lẽ là kiếp nạn của ta.".

Emi gật gù, song, rất lặng lẽ, nụ cười của cô tắt ngúm. Phải rồi, Tiểu vương gia là sinh viên y khoa, tuyệt đối không hề học theo bất kỳ ngành nghề nào liên quan tới chính trị như luật sư, cảnh sát hoặc công chức, nhân viên cộng đồng. Đồng nghĩa, trong tương lai, dù Tiểu vương gia đặt chân lên vũ đài chính trị thì tiền đồ cũng rất mờ mịt, không hề có kiến thức liên quan, kinh nghiệm và cả vây cánh.

Chính trường là chiến trường thảm khốc nhất trong lịch sử, từ giai đoạn phong kiến sơ khai cho đến tận bây giờ. Ở đó, không có tình người, không có ruột thịt, cũng chẳng có khoan dung. Kẻ non nớt sẽ trở thành mồi ngon cho bầy hổ dữ xâu xé...

Nhưng con cháu Tần gia, xưa nay không bất kỳ một ai đứng ngoài vòng tử sinh này cả, vì sao Tiểu vương gia có thể chọn con đường tránh xa chính trường chứ ? Cha là Tiếu Diện Lão Hổ, người chị âm thầm vững bước tiến dài trên con đường danh vọng tại nghị viện, anh trai là ngôi sao của sở cảnh sát, Tiểu vương gia luận gia thế có gia thế, luận nhan sắc có nhan sắc, còn nếu nói đến khôn ngoan ?

Ân, Vạn tuế gia rất hiếm khi kể chuyện về Tiểu vương gia, nhưng một khi đã kể đến, nhất định dành trọn tình thương và lòng tự hào. Và một trong những câu Emi nhớ nhất chính là :"Tiểu Vĩnh Sâm của ta, nếu con bé dùng tâm tiến tới, ta sẽ không có nửa phần cơ hội giữ lấy vị trí vượt trội hơn.". Vạn tuế gia nói câu đó, không đắn đo, mà là chấp nhận và thừa nhận. Vạn tuế gia là người thế nào ? Danh vọng đó, uy quyền đó, phẩm chất đó... nếu người đã nói ra câu này, thì Tiểu vương gia lại là người đến như thế nào nữa ?

Emi nuốt nghẹn, len lén nhìn sang con người đang cặm cụi xử lý ly coffee đổ và đống thuốc bỏng, trong lòng trỗi lên buồn bã lạ thường. Ân, Tiểu vương gia ngay từ đầu đã là người có tư chất rất tốt, cộng với tính cách mạnh mẽ, nếu quyết định đứng trên chính trường, ắt hẳn sẽ là kẻ "hiệu triệu thiên hạ" về sau. Nhưng Tiểu vương gia không chọn như vậy, lẽ nào người cha đầy tham vọng kia sẽ buông tha ?

Nếu không buông tha, ông ấy sẽ làm gì ? Một ngày nào đó đẩy đứa con gái nhỏ nhất của mình lên vũ đài, mặc cho thiên hạ chém giết ? Hay biến nó thành con rối tội nghiệp để một lần nữa thao túng quyền lực, hô phong hoán vũ khiến ai nấy cũng phải nể sợ ?

Như vậy, Tiểu vương gia nếu không phải trở thành miếng mồi ngon cũng sẽ là tấm bia để kẻ khác nhắm bắn. Chung quy, kết quả thê thảm là không tránh khỏi. Không thể tránh khỏi. Không thể...

Bởi vì dư luận xưa nay dù chỉ chú ý đến hai người con lớn của Tần Kinh Thiên, nhưng nếu có dịp, họ đều "sẵn tiện" tự hỏi và bàn tán xôn xao về đứa trẻ còn lại của nhà họ Tần, thậm chí, trong nghị viện, đâu đó tại những buổi họp mặt, tán hươu tán vượn, Tiểu vương gia cũng vô hình chung trở thành đề tài để người khác ăn ốc nói mò. Những lời vào ra xôn xao, điều tiếng qua lại nếu chẳng may lọt vào tai người cha, khiến ông ta nóng mặt, Tiểu vương gia hội phải đối diện với loại đe dọa gì, chẳng ai nói trước được.

Trong khoảnh khắc đó, Emi...

Thật sự đau lòng.

Muốn tránh, cũng tránh không khỏi. Ngay từ đầu không chọn con đường chính trị, đến cuối cũng vẫn phải để kẻ khác quyết định vận mệnh của mình, nhận lấy thảm cục ngay trên chính trường – nơi cả dòng họ của mình oanh oanh liệt liệt, hiển hách truyền đời đã ấn định uy quyền hay sao ?

Đau lòng. Không biết vì lý do gì lại đau lòng. Đau lòng đến như vậy. Đến độ vô lý cũng không thể thoát khỏi trạng thái này.

Kẻ buông tay tham vọng, cuối cùng, vẫn bị tham vọng của kẻ khác hại chết. Công bằng ở đâu ? Thiên lý ở đâu...

Emi chợt nghĩ, giá như Tiểu vương gia không phải người họ Tần...

Giá như cô ấy không phải Tần Vĩnh Sâm...

Thì tốt biết mấy.

Chung quy, chỉ là một cái họ, cũng khiến người ta lụy khổ cả đời.

Tần Vĩnh Sâm, một cái tên nghe hay như vậy.

"Tần Vĩnh Sâm.".

Người con gái kia buông lơi tuýp thuốc trong tay, quay lại, trân mắt nhìn. Kẻ kia vừa gọi cô là gì ? Không nhầm đấy chứ ?

"Sao ?".

"Tần Vĩnh Sâm.".

Kẻ kia nhìn thẳng vào đôi mắt hổ phách của cô, ngây ngốc lặp lại cái tên đó, rành rọt mà yếu đuối, chân thành mà nhút nhát. Lần đầu tiên. Lần đầu tiên kể từ khi quen biết, người đó gọi đầy đủ, rành mạch tên cô. Tên thật của cô.

"Tần Vĩnh Sâm... Tiểu vương gia, cái tên rất đẹp a.".

"...".

"Thật sự đẹp.".

"Ngươi thích ?".

"Ân. Rất thích".

"Vì sao ?".

"Nghe vô cùng hay. Nhưng Tiểu vương gia, nó... có nghĩa là gì ? Cha người đặt tên thật khéo. Tên của Vạn tuế gia cũng rất đẹp.".

"Tên của bọn ta không phải do ông ta đặt.".

"...".

"Là ông ngoại đặt cho ta và chị ta những cái tên trác tuyệt như vậy.".

"Ân.".

"Người đàn ông kia căn bản không có khả năng nghĩ đến những thứ cao xa, đẹp đẽ.".

Emi chợt phát sợ. Cô nghe thấy chất đanh thép trong ngữ điệu của Tiểu vương gia. Dường như... là oán giận và căm ghét. Ông ta ? Ông ta... là cha ruột của Tiểu vương gia.

"Cảnh Dương là mặt trời sáng. Vậy "Vĩnh Sâm" là gì, ngươi hiểu không ?".

"Tên của Tiểu vương gia không đơn giản, ta không dám đoán bừa.".

"Vĩnh trong "vĩnh viễn", "Sâm" là chòm sao Sâm trong Nhị Thập Bát Tú, gồm ba ngôi : Phúc, Lộc, Thọ. Vĩnh Sâm hiểu đơn giản sẽ là chòm sao Sâm bất diệt, mãi mãi tồn tại bên cạnh mặt trời. Hiểu sâu một chút... ngụ ý "vĩnh viễn Phúc, Lộc, Thọ toàn". Sao Sâm cùng với mặt trời... đến tận cùng, vẫn là những thiên thể cô đơn trong vũ trụ rộng lớn.".

"...".

"Nô tài ngốc, mặt trời là hằng tinh, không phải hành tinh, tự nó đốt cháy đến tận cùng để giải phóng năng lượng, để tỏa sáng suốt bao nhiêu tỷ năm giữa vũ trụ bao la. Một mình, chỉ mỗi một mình...".

"...".

"Ngươi biết loại thuốc sủi chứ ? Mặt trời cũng giống như vậy, qua thời gian tự thiêu đốt, nó sẽ nhỏ dần, nhỏ dần, yếu dần, yếu dần.".

"...".

"Và hoàn toàn tan biến. Trở thành tro bụi.".

"...".

"Sao và trăng vốn không tự nó phát sáng. Vốn bọn chúng luôn tồn tại cùng mặt trời, nhưng buổi sáng, ánh nắng hoàn toàn lấn át sự hiện diện nhỏ nhoi kia, đến tối, chúng mới xuất hiện. Kỳ thực, ánh sáng của trăng, sao đều là nhờ phản xạ từ mặt trời mà có.".

"...".

"Tự thân chúng không thể tỏa sáng.".

"...".

"Đến khi mặt trời mất đi, trăng sao dẫu còn tồn tại, cũng chỉ là những tạo vật vô nghĩa, chìm trong bóng tối vĩnh hằng.".

"Tiểu vương gia...".

"Tất cả chúng đều rất sợ ngày đó.".

"...".

"Nhưng mặt trời nói với chúng :"Dẫu trả giá đến thế nào, ta... vẫn phải tỏa sáng. Bất kể là tự thiêu đốt mình.". Mặt trời vĩ đại không có tham vọng nhưng buộc phải tạo ra tham vọng. Không ngốc... nhưng đã trở thành quá ngốc. Vậy nên, ngài ấy sẽ không dừng lại. Ân, không thể dừng lại.".

Lòng Emi nặng trĩu, xót xa như bị chà xát. Người đó rất hiếm khi nói một câu quá dài, hơn nữa, tìm đủ mọi cách che giấu suy nghĩ của mình, lắm lúc không cần ngại bỡn cợt nhân sinh. Bây giờ, ủy khuất trần tình, làm sao không khiến người ta đau lòng ?

Cô thu hết dũng cảm, khổ sở nhìn vào đôi mắt người con gái đó. Khô. Trơ. Không nhòe ướt, không một giọt lệ. Nhưng sâu. Sâu như xoáy vậy. Ví như trên hai viên hổ phách trổ thêm rất nhiều vân đen, xoáy vào tâm, tạo cảm giác sâu đến vô cùng, lôi kéo bao nhiêu nỗi buồn cùng trái tim kẻ khác vào đấy.

Yêu một người là đau khổ.

Yêu một người không nên yêu càng đau khổ.

Yêu một người không nên yêu, lại dần dà trỗi lên cảm giác muốn vì hắn bất chấp...

Ngươi xem như đã không còn đường quay lại nữa.

"Tiểu vương gia, người chẳng phải bảo cùng ta đi xem phim a ? Chúng ta đi thôi, đừng để lỡ.".

"Ân.".

Vĩnh Sâm choàng lấy tay Emi, kéo cô về phía mình, khiến kẻ ngốc thoáng chốc trở nên ngớ ngẩn, ngoài trân mắt nhìn nụ cười dịu dàng khôn tả kia, không thể làm gì khác.

Bò ngốc, kỳ thực, tất cả đều không phải là tai nạn.

.

The love stories I shared with you.

You look towards the same places I do.

When we feel that we can't get any more perfect.

Only stare at me, you want me more.

Only look at me, you're the center of everything.

....

Trong rạp hôm nay rất náo nhiệt, đông đúc người qua kẻ lại, 6 giờ tối, thời điểm không tồi để hẹn hò, hoặc, cùng gia đình ngươi thư giãn cuối tuần.

Chính là, phim hay không thiếu, đầy đủ các thể loại từ hành động, viễn tưởng, kinh dị... Tiểu vương gia lại cố tình chọn phim hoạt hình để xem : Rio.

Quyết định này khiến ai kia mắt lẫn miệng đều tròn xoe một vòng, sau đó, lật đật chạy đi mua vé. Khi trở lại, đã thấy "thiên hạ đệ nhất bá đạo đích Tiểu vương gia" bắt chéo chân ngồi tại ghế chờ, hai tay một bên là túi bắp rang đầy ắp, bên kia một ly nước ngọt to.

"Bắp lẫn nước ta đều không dùng nhiều, thế nên mua mỗi thứ một phần là đủ.".

"Ân.".

"Ngươi không phiền ?".

"Hoàn toàn không phiền.".

Nói là vậy, thực tế thì khác xa. Vậy mới bảo, "ngoài mặt cười tươi, tâm can bứt rứt", lời này, bò ngốc của chúng ta xem như thấm thía.

Số là, Tiểu vương gia rất thích phim hoạt hình. Hoặc ít nhất, Rio khiến người vô cùng vui vẻ. Suốt thời gian trong phòng chiếu, vẫn với tư thế ngồi bắt chéo chân, chốc chốc thản nhiên vốc chút ít bắp rang, cho vào miệng.

Điều đáng nói : Tiểu vương gia cười rất nhiều, dù không bật thành tiếng, chẳng những vậy, đôi mắt còn chăm chú hướng lên màn hình, không phút nào phân tâm, khiến ai kia không khỏi cảm thấy... đột ngột bị thất sủng.

Và cũng vì lẽ đó, kẻ kia chẳng những không buồn xem phim đến nửa phút, lại ừng ực uống nước ngọt như uống nước lã.

Lần đầu tiên có thể ngắm người ta lâu như vậy, làm sao lại phí hoài ? Bất quá chỉ là một lần tiền vé vào rạp, cũng chỉ một bộ phim hoạt hình thôi a, nếu hứng thú, về nhà download hoặc xem online cũng không quá khó.

Và cũng là lần đầu tiên, con người đó dù nhận thức được hay không, đã cho phép ai kia được thỏa nguyện trọn vẹn trong ngần ấy lâu.

Bò ngốc, một lần nữa, mọi thứ đều không phải là ngẫu nhiên.

....

Thời gian cứ thế trôi qua.

Cho đến một ngày, "thiên hạ đệ nhất bá đạo Tiểu vương gia" của chúng ta, vẫn chỉ bằng một tin nhắn rất súc tích, gảy gọn, đã khiến con bò tội nghiệp luống cuống cả buổi.

Ngài nói,

"Hảo nô tài, hôm nay bổn vương đón ngươi tại nghị viện. Thu xếp dùng cơm tối với ta.".

Ân, chỉ một câu nói. Là lệnh. Là thiên lệnh. Khiến kẻ hèn phát sốt vì lo, vì hồi hộp. Thụ sủng nhược kinh, bây giờ đã hiểu, thì ra, được chủ nhân ưu ái, chưa hẳn nhẹ nhõm, dễ thở.

Cơ bản nhất là tiền.

Thứ hai là thời gian.

Thứ ba là bề ngoài luộm thuộm này...

Và thứ tư, Tiểu vương gia đón ngươi, chở ngươi đi dùng cơm... tối.

Thú vị và không kém phần nguy hiểm. Trời cao cũng muốn xem ngươi rốt cuộc đối phó như thế nào đây, Tiểu Ngưu Tử !

"Tiểu vương gia, người nhất định đang đùa với ta...! Ta chết mất.".

You didn't contact me after leaving without a single word (Without a single word).

But one day you suddenly appeared (Asking how I was doing).

Are you playing around with me or is this really love ?

Even in a single day, I get confused twelve more times (about love).

Đúng 5 giờ chiều.

Chiếc xe mui trần màu trắng bóng loáng đỗ kịch ngay trước cổng nghị viện. Ngay trước đôi mắt mở to, trợn tròn của bò ngốc.

"Audi... Audi A5 Cabriolet ?!".

"Uh huh. Thế nào ?".

"Tiểu vương gia, cái này... cái này... là 2010 series a !".

"Ừ.".

"Xe của người ?".

"Nếu không thì là của ai ?".

"Wow, đẹp cực kỳ nha ! Lại rất hợp với điện thoại người đang sử dụng".

"Điện thoại ?".

"Uhm, Sony Xperia Arc màu trắng.".

"Huh ? Vật dụng của ta, ta thậm chí còn không thể được tên cụ thể, ngươi lại nắm đến từng chi tiết ?".

"Cái này... vừa nhìn qua lần đầu cũng biết, thưa chủ tử.".

"Giỏi vậy sao ?".

"Cũng không khó, vì ta đọc tạp chí rất nhiều, những món này thời gian gần đây lại chiếm đầy mặt báo, làm ngơ được mới lạ !".

"Ngươi không lưu ý, dù trưng ra trước mặt cũng vô nghĩa.".

"...".

"Không sao, chuyện đó từ từ hạch tội cũng không muộn. Ngươi nếu thích như vậy, tùy tiện xem qua một lượt đi.".

"Ân, ân, đa tạ Tiểu vương gia.".

Trong lúc Vĩnh Sâm nựng nịu Mon Mon, Emi đi vòng một lượt quanh chiếc xe, chăm chú ngắm nghía, trầm trồ khen ngợi. Tiểu vương gia đã là tuyệt đại giai nhân rồi, vật dụng cũng rất biết chọn a, mỗi một món đều rất tinh tế, phù hợp. Bất quá, so với Vạn tuế gia, quả tình rất khác...

Chợt,

Cái gì đó đập vào mắt Emi. Một thứ rồi lại một thứ.

"Ngươi nếu ngắm đủ rồi thì mau lên xe đi. Chúng ta dạo phố một vòng sau đó tìm nơi dùng bữa.".

"Oh !".

Nội thất là bộ ghế đệm bọc da màu đen xen lẫn sắc đỏ bordeaux của rượu. Ngoài ra, những vị trí cửa, phím điều chỉnh kính, bệ để tay, khung điều khiển... đều được ốp gỗ, rất đẹp. Bất quá, chiếc xe này... vẫn có điều gì đó rất lạ. Rất lạ.

Vĩnh Sâm ngồi trước volant, Mon Mon ngoan ngoãn ở trên ghế bên cạnh, băng sau... một mình Emi "tung hoành" trong lạnh lẽo. Bọn họ một chủ một... thú cưng chốc chốc lại đối diện nhau cười cười nói nói, hứng thú, Tiểu vương gia thoải mái buông vài câu chòng ghẹo, nựng nịu con chó nhỏ. Mon Mon a, có kẻ đang ghen tức với ngươi đến bốc khói đầu, mặt đỏ au au như bước ra từ lò lửa kìa !

Không được. Thế này không được. Mon, ta vạn kiếp bất phục, vạn kiếp bất phục a.

"Tiểu vương gia, dường như người rất thích màu trắng.".

"Uhm.".

"Vạn tuế gia lại thích màu đen a.".

"Vậy ngươi nói trắng đẹp hay đen đẹp ?".

"Tiểu vương gia đẹp.".

"Dẻo miệng.".

"Thật a. Hơn nữa, người chọn vật dụng tùy thân cũng rất khéo.".

"Haha, ta nói rồi, ngươi nịnh mãi sẽ đến lúc sa hố. Kỳ thực, chiếc xe này và cả điện thoại ta sử dụng đều là quà sinh nhật thái hậu cùng Vạn tuế gia tặng ta. Ngươi muốn khen, tìm hai người bọn họ mới phải.".

"Vạn tuế gia... và mẫu hậu của người... tặng ?!".

"Ân.".

"Quà sinh nhật ?".

"Ân.".

Emi đổ mồ hôi hột. Vạn tuế gia xưa nay giản dị đến mức... er, đôi khi lười đeo đồng hồ, trang phục công sở cũng thường duy trì một kiểu chung chung duy nhất, có chăng đổi màu, họa tiết hoặc khác biệt những thứ vặt vãnh như kiểu cổ, kiểu nút áo mà thôi. Nói đi nói lại, vẫn là không thoát khỏi cái khuôn cố định. Thái độ sống đó không biết nên gọi là tích cực hay tiêu cực nữa... Nghiêm trang thì có nghiêm trang, nhưng kéo dài sẽ nhàm chán a, huống hồ, như Tiểu vương gia nói, tình thực không cần phải thế. Con người làm để hưởng a !

Vậy nên, Tiểu vương gia lại là một bán cầu trái ngược hoàn toàn với Vạn tuế gia trong việc chọn y phục và vật dụng, đơn giản, cứ so sánh họ như hai màu sắc họ yêu thích nhất : trắng và đen.

Trở lại chuyện chính, con người cần kiệm đến... cứng nhắc và mất sạch sẽ hứng thú tiêu xài như Vạn tuế gia, ngày ngày nếu không phải đi làm bằng xe công thì cũng là chiếc xe Vios bình thường như bàn dân thiên hạ. Còn điện thoại a ? Thật không biết hình dáng nó ra sao nữa, vì người cứ vất nó ở cái xó xĩnh nào đó trong giỏ xách hoặc để nó nằm la liệt trên bàn. Dường như ngoài công việc, người không có nhu cầu sử dụng điện thoại để trò chuyện với bất kỳ ai khác, Emi nghĩ vậy. Er... dĩ nhiên, không tính dạo gần đây, khi có sự xuất hiện của chàng thanh niên tuấn tú kia !

Đấy, một con người như thế, lại cùng với mẹ mình – mong là không phải mẫu người tương tự – hợp sức mua hai món quà lộng lẫy, xa xỉ này làm quà sinh nhật cho đứa em gái cưng, chẳng những vậy, không hề ý kiến hay uốn nắn gì về thói quen sử dụng tiền bạc của nó, thế thì đủ hiểu Tiểu vương gia được sủng ái đến mực nào.

"Tiểu vương gia, quà sinh nhật của người là hai món rất mới trên thị trường a.".

"Ân, ta biết.".

"Chứng tỏ hoàng thượng cùng thái hậu yêu thương người hết mực.".

"Ngoài bọn họ ra, còn ai yêu thương ta nữa sao ?".

"...".

Người ta vẫn có cách buộc nhau phải im lặng bằng những câu trả lời thẳng thắn, không khoan nhượng mà đầy ắp ẩn ý như vậy đấy.

"Ta nghĩ, có lẽ bọn họ quá bận rộn, mong muốn bù đắp cho người canh cánh trong lòng, chỉ đành thể hiện theo cách này.".

"Chị và mẹ ta đối với ta ra sao, ta đương nhiên hiểu. Nhưng...".

"Ân ?".

"Ừ, chỉ có sinh nhật vừa rồi họ mới ở cùng ta trọn một ngày. Cảnh Dương, ngươi biết rồi, nếu không phải cả ngày chôn chân trong nghị viện thì cũng là đi công tác. Còn mẹ ta...".

"...".

"Bà ở Đại Lục. Chỉ sang đây vài dịp quan trọng.".

"Ơ... ta những tưởng Tiểu vương gia sống cùng cha mẹ a.".

"Người đang ở cùng ông ta trong nhà không phải mẹ ta.".

"...".

"Tuyệt đối không phải.".

Chiếc xe phóng như bay trên đường.

"Tiểu vương gia, là ta không tốt, ta xin lỗi.".

"Ngươi không biết không có tội.".

"...".

"Không cần bận tâm nhiều. Gió thổi mạnh như vậy, ta đương nhiên hạ nhiệt rồi. Ngươi muốn nói muốn hỏi gì, cứ tự nhiên đi. Ta sống trong im lặng đến nhàm chán rất lâu rồi, không cần thêm một kẻ vì ta mà biến đổi từ hoạt bát, nhanh nhảu sang ngại ngùng, cam chịu.".

"Ân. Tiểu vương gia, ở cốp sau của chiếc xe có đính chữ Lucifer a. Là gì vậy ?".

"Tên tiếng Anh của ta là Lucy. Lucy Tseun.".

"A... thế thì liên quan gì ? Chữ kia là Lucifer.".

"Ngươi... ngươi thật ngốc đến nỗi không biết Lucifer là gì ?".

" Ân.".

"Thật sự không biết ?".

"Không biết.".

"Được rồi, tạm gác sang một bên. Còn điểm đó ra, còn gì nữa không ?".

"Uhm... bảng số... à không, cũng không lạ, 6666, tứ quý a. Nhưng... ý nghĩa của nó, ta không hiểu lắm. Vì theo ta biết, những người dùng bảng số đặc biệt thường có chủ đích riêng.".

"Ngươi nghĩ "6666" là gì ?".

"Tứ lộc.".

"Tứ lộc ?".

"Ân, bốn loại lộc trong đời người.".

"Liệt kê xem.".

"Cái này... ta không biết.".

"Haha, tứ lộc nghe cũng hay đấy, bất quá, ta không hề dùng theo nghĩa đó.".

"A ?".

"Ừ, không hề. Hỏi tiếp đi.".

Emi méo miệng, hỏi hai câu, Tiểu vương gia chỉ bác bỏ suy đoán của mình, sau đó cũng không hề trả lời, lại cứ bắt mình hỏi tiếp, làm sao hỏi đây ? Nhỡ như những lời vừa rồi chọc giận người, hỏi tiếp... chẳng phải thêm dầu vào lửa sao ?

"Tiểu vương gia... ta tò mò lung tung, người không giận ?".

"Không giận. Cứ hỏi, ta sẽ trả lời một lượt. Dù sao, ngoài ngươi ra, cũng chẳng ai muốn biết thêm gì về ta. Họ nếu chạy được đều đã chạy cả rồi.".

"Hình như... trên volant không phải là biểu tượng của hãng Audi như bình thường ?".

"Hảo nô tài ngươi nhãn quan không tệ. Điểm này cũng nhìn ra ?".

"...".

"Hết cái để hỏi rồi ?".

"Ân.".

"Tốt lắm, bây giờ, ta trả lời ngươi.".

"Ta lắng tai nghe.".

"Lucifer, 6666, ký hiệu... Hừm, ta đã nói rồi, chiếc xe là quà sinh nhật của ta. Ngươi để lỡ một dữ kiện lớn, làm sao giải được câu đố ?".

"A, đúng rồi ! Tiểu vương gia, món quà lớn thường tặng vào sinh nhật chẵn a, nhưng sinh nhật vừa rồi của người chẳng phải 21 tuổi sao ?".

"Là 20. Vì ta sinh cuối năm".

"Ân, thế thì rất phù hợp với thời gian chiếc xe và điện thoại xuất hiện trên thị trường. Nguyên lai, người cùng Vạn tuế gia đều sinh cuối năm.".

"Ngươi biết ngày sinh của Cảnh Dương ?".

"22/12/1987. Ta là thư ký riêng của Vạn tuế gia mà.".

"Thế biết ý nghĩa của ngày đó không ?".

"...".

"Ta nói, hảo nô tài ngươi nhanh nhảu... ẩu. Không sao, không biết thì tự tìm hiểu đi.".

"Người đã bảo sẽ giải đáp thỏa đáng cho ta a.".

"Được rồi. 6 giờ 6 phút 6 giây – Thứ 6 ngày 17 tháng 11 năm 1989 tại Thượng Hải.".

"6 giờ 6 phút 6 giây ngày thứ 6 ?! 6666 ? Tiểu vương gia biết và nhớ chuẩn xác đến tận "giây" ?".

"Ta cùng mẹ ta đâu hề cố ý. Chẳng qua vì thời khắc đặc biệt, vả lại, ta vừa chào đời thì điện đóm tắt phụt cả, đâu đâu cũng đầy tiếng than thở, chửi bới, làm sao không nhớ ?".

"...".

"Ngươi biết giải lá số không ?".

"Lá số ?!".

"Là lá số hoàng đạo.".

"Er... ý người là những thứ liên quan đến tử vi các cung ấy ạ ?".

"Hừm, xem là như vậy cũng được.".

"Không a.".

"Thế thì đành nhờ Vạn tuế gia giải giúp ngươi vậy. 6 giờ 6 phút 6 giây ngày thứ 6, 17 tháng 11 năm 1989.".

"Ân.".

"Lúc đó ngồi vững một chút.".

"...".

"Tương tự, giải ra rồi cũng sẽ hiểu được ý nghĩa của chữ Lucifer. Hoặc, ngươi cứ về sử dụng phép tìm đơn giản, thể nào chẳng có câu trả lời chứ.".

"Ta hiểu rồi. Đợi khi Vạn tuế gia rỗi rãi, ta sẽ nhờ người giúp đỡ.".

Khi xe dừng lại,

Tiểu vương gia, một lần nữa, cùng nụ cười kiêu đến quái ác ấy lại bí ẩn lướt ánh mắt hờ hững qua Emi.

Cô ta vẫn luôn đắc thắng như vậy.

Kể cả khi thì thầm cái tên đó, một cách lạ kỳ.

"Lucifer".

Và đôi mắt kia sâu thăm thẳm.

.

Your undeniable spell is the Lucifer.

Your undeniable magic is the Lucifer.

When I approach you,

With your angelic face,

Say the reason you live is for me.

Say it !

....

Bên bờ sông lộng gió,

Bầu trời hôm nay rất đẹp, không khí trong lành, mát mẻ, cao vút trên kia là bức tranh sống động với vô vàn tinh tú.

Vĩnh Sâm ngồi hờ trên mui trước của chiếc xe, ngửa đầu, nhắm mắt đón gió, thả cho mái tóc dài tung bay, nụ cười nhẹ nhàng, đẹp đẽ dần nở rộ.

Emi đứng ở một góc, thở dài một hơi, thơ thẩn khoanh tay ngắm nhìn. Có lẽ, không cần khen nữa, vì cô đã cạn lời rồi, khen hoài khen mãi, bỗng nhận ra suy nghĩ cùng vốn từ của mình rất tầm thường so với nhan sắc đó. Đơn giản ngắm nhìn, đơn giản chờ đợi, biết đâu lại tốt. Vì nếu đeo đuổi...

Hah, vốn không có tư cách đeo đuổi !

Vậy đấy, những vật được đặt trong lồng kính, đặt trên giá đỡ cao vời vợi lại là thứ ai ai cũng muốn có. Những gì trong tầm tay... họ căn bản không để mắt tới. Thế nên, Thượng Đế đã định sẵn con người phải trả giá vì khát vọng tham lam của mình.

Bất chợt,

Emi thấy Tiểu vương gia ngoảnh lại, xõa tung mái tóc ban nãy đã vén qua mang tai, thong dong, gợi cảm mà kiêu kỳ bước đến trước mặt mình, cặp mắt với đôi đồng tử lóng lánh chậm rãi ghim chặt mọi cơ quan cùng giác quan của cô.

"Ngươi luôn lặng lẽ nhìn ta rất lâu".

"...".

"Có gì để ngắm ? Bầu trời đầy sao là cảnh không dễ gì thấy được ở chốn đô thị tấp nập này, ngươi không ngắm, lại chăm chăm nhìn ta.".

"Ta vẫn đang ngắm sao a.".

"Ngắm sao ?".

"Ân.".

"Ra vậy.".

Vĩnh Sâm cười khẩy, vẫn với ánh mắt toàn năng ấy, chất giọng lạnh căm thản nhiên tiếp tục cuộc đối thoại.

"Ngươi khá ngốc, nhưng xem ra vô cùng thú vị, hơn xa đám ruồi nhặng ngày ngày lảng vảng bên ta.".

"...".

"Ta thích ngươi.".

"...".

"Emi, ta thích ngươi.".

Kẻ kia đại khái không phản ứng, suy nghĩ ít lâu, sau đó cúi đầu, thấp thấp trả lời, chất giọng lạc hẳn.

"Tiểu vương gia...".

"Hửm ?".

"Vì sao chứ ?".

"Vì sao chuyện gì ?".

"Vì sao lại thích ta ?".

.

I asked you in return why you would want a toy that you were going to play with only once or twice.

The sweet taste for a very short moment, the cotton candy that we melted too easily.

Because it seems like I also won't be able to block the weary heart anymore,

Grab me quickly before you leave

.

"Thích một người cũng cần lý do ?".

"...".

"Với ngươi, thích một người phải tuân theo khuôn khổ và khó khăn đến vậy ?".

"Tiểu vương gia, người chẳng qua muốn vui đùa cùng ta.".

"Phải.".

"...".

"Cùng một mình ngươi mà thôi.".

"Người đang nói gì a...".

Hai bàn tay Emi siết chặt, cô khó chịu đến run người. Tim đập mạnh và thổn thức.

Được rồi, vì đây ngay từ đầu là trò đùa.

Đến tận bây giờ vẫn là trò đùa.

Của một mình cô ta.

Đối với cô.

Đối với một mình cô.

"Ngươi nghĩ không yêu thích, khi đùa vui cùng ai, chỉ cùng mỗi một mình người đó, sẽ có cảm giác sao ?".

"Không...".

"Ta nghĩ, ngươi cũng thích ta.".

"...".

.

Although I still love you, although you're so important to me

...that nobody can take your place, I know (you know).

Oh please just hug me quietly.

.

"Thật sự rất thích ta.".

"Ta... không nghĩ...".

"Thế nào ?".

"Người... rốt cuộc thích ta... theo ý nghĩa gì ?".

"Ý nghĩa ? Ý nghĩa trở thành lão công của ngươi.".

"Lão công ?!".

"Ân. Ngươi vốn là tiểu bạch thụ của ta.".

"...".

Được rồi. Đây ắt là mơ, vì Tiểu vương gia đã nói ra tất cả những lời đó.

Hẳn là bất thường.

Hẳn là điên mất rồi.

Nhưng không phải Tiểu vương gia, mà là tiểu bạch thụ kìa !

.

"Ta ngay từ đầu không phải làm bạn với ngươi. Mà là quyến rũ ngươi.".

.

"Ngươi nói, ánh mắt ta nhìn người và ánh mắt ngươi nhìn ta, lẽ nào không chút ám muội ?".

.

"Ngươi. Cũng muốn có ta. Không kém gì ta muốn có ngươi.".

.

Even if I try to avoid you, I can't find a place to hide.

I'm trapped by you, who I can't even deny.

If it was love, if you really loved me, don't do this to me.

Her whisper is the Lucifer.

.

"Nói với ta rằng ta không đơn phương cô độc.".

.

"Emi, ngươi đã nói với ta.".

.

"Rằng ta không phải là kẻ nắm vào sợi dây thừng đã bị buông lơi một đầu.".

.

Một cái ôm đột ngột.

Ấm áp.

Và nồng nhiệt.

Đủ để một trái tim...

Lỗi nhịp trong phút chốc.

.

"Cảm giác của ngươi không thể dối lừa ta.".

.

Im lặng.

Im lặng.

Im lặng.

Cho đến khi...

"Có vật này tặng ngươi.".

Và người đó đặt vào tay cô vật thể mát lạnh, sáng loáng.

Thánh giá bạc.

.

"Ngươi sợ ta.".

.

"Rất sợ ta ?".

.

Một nụ cười nhoẻn. Mất đi cái tôn quý mọi khi. Thay vào đó...

Là cay đắng.

.

"Vậy đừng quên cách sử dụng nó.".

.

Cô ta nắm tay lại.

Ngón tay cái choãi ra.

Cắm mạnh vào vị trí trái tim của mình.

.

"Như thế này.".

.

Và rồi bước đi. Vội vàng. Vô hồn.

Chiếc xe màu trắng như đôi cánh thiên thần trong đêm, tung bay về trời cao.

.

Since before, something has been wrong, you've been weird.

The love I knew left my side, one by one.

All I have is you.

.

Nửa đêm.

Màn hình máy vi tính sáng đèn.

"Lucifer".

"6666".

"666".

"17 tháng 11 năm 1989.".

Những phép tìm kiếm được thực hiện liên tục.

Tài liệu.

Chân tướng.

Thánh giá bạc vẫn ở đó, bên cạnh chiếc điện thoại...

Với hình nền...

Là chân dung chụp nghiêng gương mặt tuyệt mỹ của một người.

Cô ta khi đó đang mỉm cười.

Còn cô, bây giờ...

Một giọt nước mắt rơi xuống thánh giá, vỡ toang.

Tiểu vương gia, trái tim biết yêu, nhất định vì ngươi lay động.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro