Part 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Khanh Khanh !!!".

Cảnh Dương bật phắt dậy, miệng hét lớn cái tên ấy. Đầu cô đau buốt, toàn thân mỏi nhừ, ê ẩm, cô ho sặc sụa, cổ họng như trổ kẽm gai, mắt ướt nhòa. Nhưng gương mặt kia lại thật sự gần gũi, thật sự chân thật

"Khanh Khanh ?".

Cảnh Dương nheo mắt rồi toa đưa tay chà xát chúng, cốt ý muốn nhìn cho thật rõ. Nhưng người kia ngăn cô lại, cầm chiếc khăn bông nhỏ nhẹ nhàng chậm lên cái trán, gương mặt và vùng cổ túa đầy mồ hôi của cô.

Cảnh Dương len lén ngước nhìn, lòng đầy âu lo cùng hoài nghi, rốt cuộc không ngăn được bản thân gấp rút sấn tới người kia, quan thiết.

"Khanh...".

"Đừng cử động, đầu cậu bị thương, cựa quậy một hồi sẽ đau lắm. Vết thương trên trán lại ứa máu rồi a !".

Nhã Khanh thấy chấm tròn màu đỏ tươi trên dải băng quấn quanh đầu Cảnh Dương loang rộng ra thì càng bối rối, càng đắng lòng. Ban nãy vừa cầm máu rồi, nhưng Tiểu Dương trong cơn mê vùng vằng rất dữ, có lẽ miệng vết thương lại rách ra nữa. Bác sĩ sau khi kiểm tra chỉ nói phần đầu va đập gây hôn mê nhưng đại khái không đáng ngại, ít lâu sau sẽ tỉnh. Nhưng ông ấy cho rằng không cần thiết chụp X – ray hoặc CT cắt lớp, như vậy, giả như có huyết khối tụ trong não, không phát hiện kịp thời sẽ rất nguy hiểm.

Nhã Khanh vẫn còn lơ mơ suy nghĩ, không ngờ bị người kia ôm lấy, đem thân nhiệt vốn rất mong manh của mình bao phủ, đôi bàn tay đặt trên lưng cô cứ giần giật, cố sức bám trụ.

"Cậu không sao... cậu không sao, Khanh Khanh a ! Thật sự không có chuyện gì, không có chuyện gì rồi.".

"...".

Nhã Khanh ngờ ngợ. Mình đương nhiên ổn rồi. Mình vẫn khỏe mạnh a. Người bị thương đến dọa kẻ khác một phen khiếp đảm là Cảnh Dương kia mà. Dẫu vậy, ban nãy...

"Tiểu Dương, tớ vẫn bình an, ngược lại cậu mới là người vướng họa.".

"...".

"Sao vậy ? Tớ tan tầm sớm, dự định đến nghị viện thăm cậu một chuyến, nếu được sẽ dẫn cậu đi ăn chiều. Ai ngờ vừa đặt chân lên vệ đường đã thấy một đám người chen chúc hỗn loạn, ngơ ngác nhìn nhau. Tớ đi theo hướng họ chỉ... kết quả phát hiện cậu ngã dưới hố nước đang thi công ở bến cảng, hôn mê bất tỉnh đến tận bây giờ.".

"...".

"Dương... giả như tớ đến muộn chút nữa... cậu sặc nước không thở được... nếu không chết đuối thì lúc kéo lên... chỉ sợ đã tổn thương não, không tỉnh lại được nữa.".

"...".

"Hoặc trở thành... người thực vật...".

"...".

"Rốt cuộc xảy ra chuyện gì vậy ? Cậu tự dưng chạy như điên đến bến cảng... rồi ngã xuống đó...".

Cảnh Dương nhất thời không trả lời được. Cô không dám xác định những gì còn tồn đọng trong trí nhớ cô thật sự đã xảy ra hay chỉ là cơn ác mộng. Nhưng Nhã Khanh nói đã tìm thấy cô dưới hố nước đang thi công ở bến cảng, hoàn toàn trùng khớp với bối cảnh khi ấy... Hư hư thực thực... đâu là hư, đâu là thực đây ?

Nhã Khanh hơi cúi đầu, đưa mặt tới thật sát gương mặt Cảnh Dương, hai chóp mũi chạm vào nhau, cô hôn nhẹ lên đôi môi tái nhợt ấy. Nụ hôn thoáng qua, kết thúc rất nhanh nhưng gửi trọn tấm lòng của chủ nhân nó.

Y như lúc xưa vậy.

"Nói với tớ, được không ? Tớ rất lo lắng. Cậu cứ thế này....".

Chỉ nhưng mà, Cảnh Dương bây giờ... lại không có bất kỳ phản ứng nào trước hành động thân mật của Nhã Khanh, cứ thẫn ra và áy náy, thoáng nghĩ nên lùi lại.

Bên dưới bàn tay, trong khoảng không rất nhỏ giữa da thịt Cảnh Dương và tấm lưng Nhã Khanh có thứ gì đó rất cộm, rất cứng... thứ mà cô đã luôn siết lấy nó trong cả cơn mê.

Quân Mã màu trắng với vô số vết chém.

Cảnh Dương giật mình, kinh hoàng nhảy ngược về sau, dí sát lưng vào đầu giường, trân trố nhìn quân cờ trên đệm.

Nhã Khanh không hiểu chuyện gì đã xảy ra, nó chỉ là quân cờ thôi mà. Thứ Cảnh Dương đã luôn siết chặt trong tay lúc hôn mê... làm thế nào cũng không lôi ra được... Bây giờ người kia khi thấy nó, trên gương mặt đầy rẫy những biểu cảm hãi hùng...

"Nó đã luôn nằm trong tay cậu từ lúc người ta kéo cậu lên khỏi hố nước. Khi cậu mê man, tớ đã cố lấy nó ra nhưng không được.".

"Ta không biết ngươi đang nói gì.".

"Oh vậy ư ? Thế quân Mã trong tay ngươi chưa đủ để nói lên nỗi ám ảnh đè nặng lòng ngươi à ? Vẫn chưa cho ngươi biết ta muốn gì ở ngươi và sẽ cho ngươi cái gì à ?".

Cảnh Dương nhìn đôi tay đang cuống cuồng run nảy lên của mình, khắp người vã mồ hôi lạnh.

"Tiểu Dương, bình tĩnh, tay cậu không sao đâu. Bác sĩ nói một phần do vết thương cũ tái phát, thời tiết đang lạnh, cộng với cậu dùng nhiều rượu bia, tâm lý ức chế nên mới vậy thôi. Cậu thư giãn một chút... thư giãn đi... sẽ ổn mà...".

"Ta có thể cho ngươi rất nhiều nếu ngươi theo ta. Cũng có thể lấy đi tất cả của ngươi nếu ngươi từ chối ta.".

"Đừng...!".

Cảnh Dương lui lại, co người trong góc, cô không thấy được Nhã Khanh. Cô chỉ thấy bóng đêm, chỉ thấy đôi mắt đỏ ngầu của quỷ khuyển, chỉ cảm nhận được sát khí bao trùm quanh hắn.

"Không, không, không, ta không có tình cảm gì với Nhã Khanh hết. Ta sẽ không có tình cảm gì với cô ấy hết, ta sẽ làm được việc ngươi giao, thật đó, làm ơn, để ta làm việc cho ngươi !!! Để ta làm việc cho ngươi đi !!! Tin tưởng ta !!!".

"Tiểu Dương, cậu sao vậy ?".

"...".

"Tớ sẽ dẹp thứ này đi. Đừng bận tâm tới nó nữa, không sao hết.".

"...".

"Cậu đói không ? Tớ đã làm sẵn món sủi cảo cậu thích a.".

"Đừng qua đây !".

"Tiểu Dương...".

"Ta nói đừng qua đây !!!".

Cảnh Dương quát ầm khiến Nhã Khanh mất vía, theo bản năng dừng lại, không dám tiến đến nữa. Cô lồm cồm bò xuống giường, vơ lấy quân Mã trắng đã bị Nhã Khanh quẳng trên chiếc bàn nhỏ gần đó, miệng liên tục lảm nhảm những lời khiến người kia hết sức đau lòng.

"Ta không có tình cảm gì với Khổng Nhã Khanh hết...!".

"...".

"Ta không có...".

"...".

"Ta cùng Khổng Nhã Khanh không có quan hệ ! Sẽ không dính líu gì với nhau...!".

"...".

"Ngươi đừng ép ta.".

"...".

"Đừng ép ta.".

"Tiểu Dương !! Tiểu Dương !!!".

Nhã Khanh lập tức đuổi theo Cảnh Dương khi cô ấy chạy vụt khỏi phòng, lao xuống lầu, thục mạng rời khỏi biệt thự Khổng gia. Chưa bao giờ Cảnh Dương chạy nhanh như vậy. Khi Nhã Khanh ra đến sân vườn rồi vệ đường, cô ấy đã hoàn toàn biến mất, nhìn khắp bốn phía đều không thấy bóng dáng đâu cả. Cảnh Dương ùa ra ngoài khi chân chưa hề xỏ giày, đầu vẫn còn quấn dải băng y tế, bụng đói, tay run, Nhã Khanh làm sao không lo lắng ?

Khổng tiểu thư tần ngần hồi lâu, rốt cuộc đành trở vào trong, bước chân vô định tiến vào mảnh vườn bên hông căn biệt thự.

"Người ta nói không sai, muốn tìm Tần Cảnh Dương, hãy hỏi Khổng Nhã Khanh trước đã.".

Nhã Khanh giật mình quay lại. Trước mắt cô là một nữ nhân cao hơn cô gần một cái đầu. Sơ mi màu cam sáng với những viền chỉ kim tuyến, ống tay áo xắn cao, váy đen tuyền và một đôi guốc bảy phân ton sur ton với trang phục. Cô ấy đứng tựa vào chiếc xích đu, khoanh hai tay trước ngực, hơi nghiêng đầu với nụ cười mỉm kiều diễm, yêu mị.

"Vĩnh Sâm ?".

Em gái của Cảnh Dương, đứa nhỏ bao nhiêu năm về trước lúc nào cũng lon ton theo chị mình. Gia nhân trong biệt thự đã quen mặt từ sớm, chỉ cần thấy hai chị em họ sẽ vui vẻ mở cửa rồi đem những món họ ưa thích nhất ra phòng khách, thân thiện tiếp đãi cho đến khi chủ căn nhà xuất hiện. Hai chị em. Hai tính cách. Cảnh Dương bảo thủ, cố chấp, luôn trầm ngâm suy tính trước sau. Vĩnh Sâm lại thâm sâu khôn lường, ngoài mặt khi thì thế này, lúc lại thế nọ, có đủ nông nỗi, nóng nảy lẫn kiên nhẫn và sức chịu đựng phi thường. Nhưng dù nói thế nào, Nhã Khanh từ sớm luôn cảm thấy đứa nhỏ này sở hữu cái gì đó rất tà.

"Em đến tìm Cảnh Dương ?".

"Không hẳn. Nếu chỉ có thế thì ban nãy em đã lên xe đuổi theo chị ấy rồi.".

"Tiểu Sâm, chị hiện tại đang rất rối, em có gì xin cứ nói thẳng đi.".

"Em chỉ muốn hỏi chị cảm thấy cơ hội lần này như thế nào ?".

"...".

"Khiến chị vui sướng, thỏa mãn không ?".

"Nếu em là chị, trong tình cảnh này, em sẽ hạnh phúc ?".

"Haha...".

"Đáng cười lắm phải không ? Cứ nghĩ rằng người mình yêu buông tay kẻ kia thì sẽ vẹn nguyên thuộc về mình, hiện tại... trở thành bộ dáng điên điên khùng khùng, nói năng hồ đồ... ngày qua ngày bầu bạn với bia rượu và bàn cờ... nửa mê nửa tỉnh... đến lúc thiếp đi vẫn gọi tên kẻ khác...".

"Vậy ư ? Ban nãy lúc Cảnh Dương hôn mê, cái tên em nghe thấy đâu phải "Hiên Hiên". Lẽ nào em nghe nhầm ?".

"Làm sao em biết ?!".

"Khanh, em đến lâu rồi. Em không để chú quản gia gọi chị nhưng đã đứng trước cửa phòng suốt từ lúc chị đưa Tiểu Dương về nhà.".

"Chị không biết phải làm gì nữa Vĩnh Sâm à. Em cũng nghe rồi đó. Tiểu Dương nói... không hề có tình cảm với Khổng Nhã Khanh...".

"Chị chẳng vừa bảo người ta đang điên điên khùng khùng còn gì ?".

"Tiểu Sâm, em luôn tìm cách nói giúp chị, phải không ?".

"Hah...".

"Chỉ là... chị vẫn không hiểu vì sao em lại giúp chị. Bởi vì, nếu chị đoán không nhầm, em cũng giúp Mẫn Hiên nữa mà. Em làm tay trong cho cả hai bên như vậy, lợi lộc chẳng đến thân, nhưng sẽ sớm chuốc phiền phức về mình đó.".

"Em giúp cả hai người, nhưng em không phải tay trong cho hai người. Nói cho chính xác, em chỉ đang giúp chị em thôi.".

"...".

"Em không cần biết là Vương Mẫn Hiên hay là Khổng Nhã Khanh. Ai trong hai người lại không được ? Miễn là Tiểu Dương hạnh phúc."

"Haha, đứa nhỏ cao cả. Ngần này tuổi đã đi mai mối, dẫn dắt tình duyên sao ?".

"Kỳ thực chị cũng lờ mờ cảm thấy mình sẽ thua về tay Mẫn Hiên phải không ?".

"...".

Nhã Khanh im lặng hồi lâu, Vĩnh Sâm cũng không nói gì, chỉ bước vài bước vòng quanh, đưa mắt nhìn lên ngọn cây trên cao.

"Nếu em đã sớm tìm ra người sẽ chiến thắng, sao còn không dẫn cô ấy về cho chị em ? Em đã thấy rồi... Tiểu Dương bây giờ ra sao... em có thể không đau lòng ? Em còn đùa dai được ư ?".

"Nah ~! Chị sốt ruột, em cũng sốt ruột. Nhưng Mẫn Hiên không phải con nít hay thú cưng, đuổi là đi, thích thì dẫn về. Em đau lòng thật đấy và em chẳng đùa dai gì cả. Em biết Cảnh Dương hiện tại thê thảm ra sao... cũng biết chị vì chị của em... có thể đã sẵn sàng buông tay chấp nhận định đoạt. Chỉ là... Nhã Khanh, Cảnh Dương điên vì Mẫn Hiên là đúng, nhưng chị nghĩ chị không hề có phần ư ?".

"Em... nói thế... nghĩa là...".

"Nhã Khanh, chị thấy rồi đó, Cảnh Dương ở bên Mẫn Hiên chỉ một năm, khi buông nhau ra đã trở thành bộ dáng này đây, hai người lớn lên cùng nhau, yêu thương, đùm bọc lẫn nhau suốt thời thơ ấu và tuổi trẻ, nói một tiếng bỏ là bỏ được ?".

"...".

"Chị nghĩ sang Anh quốc mấy năm, Cảnh Dương sống thế nào ?".

"...".

"Nhã Khanh, đây là lần đầu tiên chị thấy người kia như vậy. Còn em đã chứng kiến đến lần thứ hai rồi.".

"...".

"Cảnh Dương bây giờ không thể không điên. Chị muốn biết vì sao phải không ? Chị không tin mình là một phần chính yếu của câu chuyện à ?".

"...".

"Còn nhớ vụ tai nạn hơn tám năm trước chứ ? Sự kiện suýt chút nữa lấy mạng chị ấy ?".

"Nhớ. Đương nhiên nhớ.".

"Nó cũng đã lấy mạng chị em rồi.".

"...".

"Nhã Khanh, cho dù hiện tại chị hoàn toàn khỏe mạnh, hoàn toàn bình an, cho dù hiện tại chị có thể đứng trước chị em như chưa hề bị thương, chưa từng sứt mẻ hay thiệt thòi... chị em vẫn không thể cho qua chuyện đó được.".

"...".

"Chị nằm trên giường bệnh không biết sống chết ra sao, Cảnh Dương mỗi một ngày đều gần giống như bây giờ, chị hiểu không ? Chị là người đầu tiên làm được điều đó. Hiện tại... có gì đáng ngạc nhiên đâu ?".

"...".

"Cảnh Dương làm sao sống được trên nước Anh ngần ấy lâu, trong suốt thời gian đó đã tự tôi rèn mình thành thứ gì, em không nói nữa. Chỉ là, nếu chị quan tâm chính trị... hẳn biết chuyện này : mấy năm gần đây Tần gia đảng vốn rất mạnh càng mạnh hơn nữa, hầu như không có thế lực nào dám công khai chống đối. Mọi người không ai bảo ai, vẫn biết chính trường bị nhà họ Tần thao túng gần như tất thảy, họ vẫn câm miệng, cúi đầu mà sống, một tiếng ho he, một chút rục rịch cũng không.".

"Từng nghe qua.".

"Biết vì sao không ?".

"...".

"Bởi vì từ khi tiểu ma vương trở lại Hong Kong, bước vào nghị viện đã trở thành cánh tay đắc lực của lão ma vương, âm thầm bồi dưỡng tiềm lực, chuẩn bị hậu thuẫn, khuếch trương thanh thế cho Tần gia. Không ít cuộc thanh trừng đẫm máu đã diễn ra, người tự vẫn, kẻ ngồi tù, đại trung thần bị buộc cởi bỏ mũ ô sa, về quê chăn vịt, không bao lâu uất ức sinh bệnh mà chết. Những kẻ chống đối Tần gia đảng hoặc có âm mưu chống đối đều nhận kết cục mỹ mãn như thế. Đồng loạt. Nhanh hoặc chậm. Nhưng không có, hoặc không thể mở miệng kêu nửa lời ai oán.".

"Người đó đã trở thành cái gì thế này...!".

"Vũ khí hủy diệt. Cỗ máy giết người. Con át chủ bài của lão ma vương. Kẻ không sợ thiên hạ đàm tiếu. Không sợ chết. Không có tình cảm. Không màng thân quyến. Chỉ lưu tâm danh vọng và quyền lực.".

"Không... không thể... Tiểu Dương không phải là người như vậy...!".

"Một con rối ngoan ngoãn, biết phục tùng, có trí tuệ, có lòng kiên nhẫn và có mối hận huyết hải thâm thù.".

"...".

"Cảnh Dương làm vậy... thanh trừng đám chống đối Tần gia... à không, nói đúng hơn là trả thù... không phải vì Tần Kinh Thiên, không phải do nghe lời ông ấy xúi giục... mà vì tin ông ấy đã nói thật... Nói rằng... người chủ mưu mọi chuyện – bao gồm sai khiến đám côn đồ dằn mặt chị khi hai người còn đang học trung học, bảo chúng bắt cóc chị đến Tân Giới, sau đó là dàn dựng vụ tai nạn giao thông suýt chút nữa khiến chị chết thê thảm – chính là lũ chống đối Tần gia.".

Nhã Khanh nghe đến đây, không tự chủ lui lại mấy bước, mấy đà, ngã ngửa trên thảm cỏ, nước mắt rơi lã chã.

"Vì ta... làm bao nhiêu chuyện bất nghĩa... khiến người người chê cười... rủa xả... vì ta... mạo hiểm tất thảy... dồn ngần ấy người vào chỗ chết... Đáng hay không ? Có đáng hay không ? Đáng hay không a !!!".

"Nhã Khanh, chị biết Tiểu Dương không để ý gì đâu. Chị xảy ra chuyện, tính mạng như chỉ mành treo chuông, người ấy cũng phát điên lên như lúc này đây. Nỗi sợ đó đã ám ảnh Cảnh Dương rất lâu, không cách gì buông xuống, vừa giận vừa hận. Chỉ có oán hận và sợ hãi mới che mắt người ta được thôi...".

"Em biết không, mấy ngày gần đây, có đôi lúc ta đã tự nhủ thế này... Tiểu Dương a, nếu cậu có thể vì tớ mà trở nên điên dại giống vậy... chỉ một phút thôi... chỉ cần một phút ngắn ngủi thôi... tớ nào muốn cậu ngớ ngẩn cả đời chứ... tớ sẽ đau lòng đến chết. Phải... chỉ cần cậu vì tớ mà điên trong một phút... có thể... có thể bảy – tám năm qua chịu đựng đủ mọi thương tổn... đủ mọi ghẻ lạnh... tớ đều quên được... đều buông xuống được... Tiểu Dương của ta vì Vương Mẫn Hiên... người không ra người... thú không ra thú... ta đương nhiên ghen tị.... Người đó vốn dĩ là của ta kia mà... vốn dĩ là của ta... của ta... của ta...!".

"Một phút ? Chỉ một phút ? Chị ra giá bèo bọt vậy sao ? Chị tự hạ thấp bản thân mình đến vậy ư ?".

Vĩnh Sâm quỳ trên đầu gối, đôi mắt thoáng buồn, chân mày hơi nhướng lên, ngón cái và ngón trỏ nhẹ nâng cằm Nhã Khanh, trầm trầm nói.

"Nhã Khanh, chị là một nữ nhân tốt... một nữ nhân hết sức đặc biệt, sao chị không tin vào điều này ? Không có chị... sẽ không có Tần Cảnh Dương của ngày hôm nay. Không có chị... Hong Kong và Tần gia đảng sẽ không có một tiểu ma vương...".

"Không có ta...".

"Không có chị... không từng gặp qua, không từng yêu thương... trong lòng Tiểu Dương sẽ không có một cái hố quá lớn... một vết hõm không gì lấp đầy được... một khoảng trống mà người đó luôn phải bò ra, phải lăn lộn, hoảng hốt tìm đủ mọi thứ để trám vào... Không có chị... Tiểu Dương sẽ không khao khát quan thiết cùng yêu thương đến phát cuồng... Không có chị... Vương Mẫn Hiên chưa chắc có cơ may cắm rễ sâu hoắm vào trái tim người kia.".

"Nhưng Vĩnh Sâm, đó đã là chuyện của quá khứ rồi ! Vị trí số một trong lòng Cảnh Dương... bây giờ... là của Vương Mẫn Hiên...!".

"Nếu chị dễ dàng chấp nhận, chị đã không ghen. Nếu chị buông xuống được, chị sẽ không tiếp tục ở cạnh người đó dù bị đẩy ra, càng không ngồi đây nghe em kể lể, phân trần.".

"Em là đứa nhỏ hiểu chuyện, cũng rất sâu sắc, rất thức thời. Em đã giúp Mẫn Hiên không ít lần, trong lòng sớm biết ai sẽ là người chiến thắng cuối cùng, tại sao còn muốn chị quay đầu ? Tại sao còn khiến chị không khỏi hoang tưởng rằng mình còn rất nhiều cơ hội ?!".

"Trả lời em : ban nãy khi Tiểu Dương hôn mê luôn gọi "Khanh Khanh", luôn nói "Làm ơn tha cho cô ấy, ngươi muốn ta làm gì cũng có thể"... sau đó vừa tỉnh lại đã ôm chầm lấy chị... chị thực sự không bận lòng ? Không nghĩ mình còn cơ hội ?".

"...".

"Nhã Khanh, em là người gàn dở... Thẳng thắn một lần ? Ừ, em biết, tính đến thời điểm này em biết... chị không đành lòng buông tay nhưng cũng không đành lòng nhìn người kia đau khổ nữa. Ừ, em biết, cơ hội của chị so với Vương Mẫn Hiên là kém hơn. Em cũng biết cả chị và Cảnh Dương đều đã muốn xếp đối phương vào quá khứ...".

"Không phải !".

Buột miệng. Lại là lời thật lòng, không đúng sao ?

"Haha...! Thấy chưa ? Trái tim chị phản kháng rồi kìa.".

"...".

"Em... giúp chị, tạo mọi cơ hội cho chị... không phải vì hy vọng chị thắng được Vương Mẫn Hiên.".

"...".

"Bởi vì chị không cam lòng... thế nên... em mong có thể giúp chị tìm ra hai tiếng cam lòng đó.".

"...".

"Không thể buông xuống, biết mình đã thua, đôi tay cũng trầy trụa rồi... lại không thể buông xuống... như vậy hẳn rất đau đớn.".

"...".

"Chi bằng đặt mọi thứ vào tay chị, để chị tranh đấu quyết liệt một lần... dẫu thua cũng sẽ tâm phục khẩu phục... như thế... có thể rút lui được rồi...có thể quay đầu... tìm một con đường khác.".

"Vĩnh Sâm...!".

"Bảy – tám năm... đối với nữ nhân mà nói... đã là quá lâu, quá khắc khổ rồi... cho dù chị đủ sức gánh tiếp giày vò này... thì Tiểu Dương cũng không thể chứng kiến thêm nữa.".

"Phát súng ân huệ, phải không ? Haha... không ngờ người trao nó cho chị lại là em... Âm thầm giúp Cảnh Dương gỡ bỏ từng mối gút, em đã nhọc lòng nhiều. Nhưng mà, chị vẫn muốn hỏi, vì sao em lại ưu ái với kẻ thất bại như chị ? Rất nhiều là đằng khác...".

"Chị không thất bại. Chị đã làm hết sức rồi. Còn câu hỏi kia ? Em đã nói, bởi vì chị là người rất đặc biệt, mà cuộc đời cũng rất đặc biệt.".

"Cuộc đời ?".

"Ừ, là cuộc đời. Cuộc đời đặc biệt thích trêu ghẹo con người.".

"...".

"Xưa nay thứ gì bổn vương gia thích thì đều rơi vào hai khả năng. Một là, hoàng thượng cũng thích nó. Hai là, tréo ngoe hơn, nó cũng thích hoàng thượng... hoặc từ sớm đã thuộc về hoàng thượng.".

Nhã Khanh giật mình, theo bản năng lùi lại, tránh xa mấy hành động tiếp xúc của Vĩnh Sâm, bao gồm hai ngón tay hờ hững nắm lấy cằm của cô từ ban nãy.

"Vĩnh Sâm, em...!".

"Haha, đoán không sai, thể nào chị cũng phản ứng mạnh mẽ mà."

"Em...".

"Không đùa. Cái gì bổn vương thích thì hoàng thượng cũng thích. Những gì hoàng thượng thích... bổn vương lại không thể ngăn mình thích nó.".

"...".

"Chị là người đầu tiên em yêu mến. Cực kỳ yêu mến.".

"...".

"Không cần sợ, em biết đâu là giới hạn, càng biết mình không thể, không có khả năng tranh với Cảnh Dương, vì lẽ đó từ sớm đã bỏ cuộc rồi.".

"...".

"Nhã Khanh, nếu em muốn tranh... em đã nhảy vào giữa hai người từ lúc chúng ta còn dắt tay nhau đi ngắm cảnh, cùng đi ăn vặt sau những buổi học... thậm chí là khi cùng ngủ trên giường của chị trong căn phòng kia... nếu em nằng nặc đòi nằm giữa hai người, Tiểu Dương cũng sẽ chiều em thôi.".

"...".

"Nhưng em biết mình không thể giành. Cho dù em giành được, cho dù Tiểu Dương cam tâm nhường... chị cũng sẽ không nhìn đến em... như cái cách chị nhìn Tiểu Dương.".

"...".

"Chị từ đầu tới cuối chỉ coi em như em gái mình. Chị đối xử với em rất tốt, nhưng chỉ dừng ở tình cảm chị em, bạn bè thôi. Khanh Khanh không thể nhìn đến ai khác ngoài Tiểu Dương cả.".

"...".

"Vì lẽ đó em từ sớm đã an phận rút lui rồi, không trông mong cũng chẳng vọng tưởng. Chị biết không, em rất khâm phục chị... có thể đem cả thời thanh xuân của mình yêu thương một người thật sâu đậm... sâu đậm đến mức đủ khiến tất cả những người thật lòng cảm mến chị phải chùng bước. Quyết định đầu hàng đối với em là rất khó. Vì xưa nay em không có thói quen nhường ai. Nhưng em không muốn mình... trở thành Khổng Nhã Khanh thứ hai... em chịu không thấu thứ giày vò đó.".

"...".

"Em biết khi nói ra chị sẽ phản ứng dữ dội. Vì lẽ đó suốt bao nhiêu năm nay, dù buông xuống được hay không... em đều không cho chị biết sự thật. Nhưng bây giờ đã khác rồi. Em đã tìm được người thuộc về mình, dù cô ấy so với chị kém hơn mọi mặt... nhưng cô ấy là của em và em cũng là của cô ấy.".

"...".

"Cố nhân, phát súng ân huệ này... em đã bắn rồi... cho đến khi nào có thể... cho đến khi nào viên đạn ấy khiến khối máu tụ trong tim chị suốt bao năm qua chảy ra ngoài... xin chị hãy đặt chấm kết thúc cho chuyện này đi. Những khúc mắc kia... em đã cho chị biết câu trả lời. Quãng đường còn lại, mong chị đừng bước đi trong dằn vặt, tự oán nữa.".

"Vĩnh Sâm, viên đạn vẫn chưa tới nơi... trái tim chị đang đau lắm.".

"Khi người ấy quay về, khi chị nhìn thấy người ấy một lần nữa... em nghĩ viên đạn sẽ tìm được đích đến vô cùng chuẩn xác.".

"Em nói, Tiểu Dương sẽ trở về chứ ?".

"Khanh Khanh, chị tuyệt đối đừng đi tìm Cảnh Dương.".

"Vì sao ?".

"Chị sẽ gặp nguy hiểm. Em không biết Cảnh Dương đang vướng vào chuyện gì, nhưng chị và Mẫn Hiên là hai vòng thòng lọng kẻ khác dùng để tròng cổ người đó. Chuyện ở buổi dạ vũ rồi ngoài bờ sông, sau đó là đến bàn cờ rồi tai nạn bến cảng... em không rõ đối phương làm sao có thể đem chị và Mẫn Hiên ra làm sức ép, nhưng chị phải bình tĩnh, lo cho bản thân thật tốt, nếu chị rơi vào tay bọn chúng, nếu chúng thực sự tiếp cận được Mẫn Hiên... Cảnh Dương gây ra tai ương gì, không ai dám nói trước đâu.".

"Nhưng...".

"Phát súng ân huệ em đã bắn rồi. Chị còn việc gì không thể tin tưởng em chứ ? Kiên nhẫn thêm chút nữa, được không ?".

"...".

"Nhã Khanh, hứa với em, khi Cảnh Dương trở lại... chị hãy cho lòng mình một câu trả lời sau cùng.".

"Được sao ? Dễ dàng ư...?".

"Bởi vì lúc đó Cảnh Dương cũng sẽ cho chị câu trả lời.".

Vĩnh Sâm đỡ Nhã Khanh đứng lên, thay cô phủi sạch y phục, sau đó xoay người ly khai, ánh nắng đỏ cam buổi xế chiều trườn xuống mái tóc dài ngang lưng của Tiểu vương gia. Vĩnh Sâm thích để mái tóc màu chocolate sữa, khi có sự phối hợp của nắng, bất kể là ban mai hay hoàng hôn, đều sẽ cho ra tác phẩm tuyệt đẹp. Đứa con gái không ai biết đến của Tần Kinh Thiên... cư nhiên lại là một nữ nhân với nhan sắc mặn mà, như đóa hồng nhung đỏ thắm cấy vào lòng người vô số xúc cảm mãnh liệt, sục sôi như biển lửa. Mà trái tim kia... lại là chốn cấm địa với cả mật ngọt và độc dược.

Đến không một lời, đi cũng không một lời.

Tiểu vương gia,

Đời này, mấy ai hiểu được cho ngươi ?

....

"Madam, Richard đã ra lệnh người phải ngoan ngoãn nghỉ ngơi trong hai tháng tới a.".

"Ý ngươi là ta bị đình chỉ công tác huh ?".

Vương Hiểu vẫn nghe Marvis nói, nhưng ngoài việc bình thản đáp lại với chất giọng quyền uy vốn có của mình, chẳng ai có thể ngăn cô tiếp tục ngồi trên chiếc ghế kia, xem xét lại toàn bộ văn bản quan trọng đang được trình chiếu trên khoảng không trước mặt. Công nghệ 4D a.

"Không phải. Chủ tịch làm sao đình chỉ công tác của người được. Nhưng cái chân tội nghiệp kia cần được nghỉ ngơi và chăm sóc đặc biệt. Lẽ nào người không muốn tiếp tục tung hoành trên lưng Philippe nữa sao ?".

"Ta đang ngồi yên một chỗ cơ mà ? Đã đi đâu đâu ?".

Nhưng đó là cái ghế chủ tịch, quý cô à ! Cái ghế chủ tịch của W.E Asia đó ! Không đơn giản là "chỗ" mà bất kỳ ai cũng đặt bàn tọa lên được nha !

"Ngồi yên một chỗ và ngoan ngoãn chơi với mấy con chữ vô hại bằng đầu ngón tay của mình còn gì ?".

Ngón tay trỏ của Vương Hiểu đung đưa qua lại, bay nhảy lên xuống làm những trang dữ liệu được định hình bằng vô số tia sáng xanh theo đó múa may, lộn nhào.

Marvis ngao ngao than vãn. Trời hỡi. Nó là máy tính vô địch a, vì sao luôn bị con người này vặn họng vậy ? Nhưng nói đi cũng phải nói lại, madam cao hứng trêu chọc mình... chà đạp mình... xem như thế giới này vẫn bình an đi. Mình từ lâu đã quen với cảnh sống "thú vị" này rồi, nếu phải tiếp tục chứng kiến madam u sầu, tự trách như khi ở Niflheim, chẳng bằng bấm nút tự hủy diệt bản thân cho nhẹ nợ. Sau sự kiện lần đó, Marvis không khỏi cảm thấy mình cần được bảo trì, sửa chữa, đợt stress ấy thực sự khủng khiếp a.

"Well, vắng ta hơn một tuần, công việc vẫn không đình trệ, nên mừng hay nên buồn đây ?".

"Madam, Richard đã hứa sẽ hoàn thành tốt trách nhiệm người giao phó. Đằng nào thì ngài ấy cũng là chủ tịch tối cao a. Là papa vĩ đại của người mà ! Phải tin tưởng chứ.".

"Papa tài giỏi thế này thì ta phải từ chức thôi. W.E đâu dư tiền để trả lương cho kẻ ăn không ngồi rồi và dễ dàng bị thay thế.".

"...".

"Ngươi nói xem... sau khi từ chức, ta nên làm gì nhỉ ? Đến Honolulu nghỉ mát ? Đi cắm trại ở Amazon ? Tiếp tục sự nghiệp hướng đạo sinh hay làm tour shopping ở Paris ?".

"Madam, W.E không thể thiếu người được.".

"Thế à ?".

"Xin người đó, đừng nghĩ tới chuyện từ chức, được không ? Chúng ta không thể tìm ra kẻ thích hợp hơn để ngồi vào vị trí này đâu.".

"Well, ngươi nên bình tĩnh nghe ta nói hết đã. Sự thật là...".

"...".

Marvis nín thở chờ đợi. Steph rất ít khi nghiêm túc, nhưng nếu đã nghiêm túc... thì đều là chuyện hệ trọng. Cái ghế CEO của W.E Asia không phải là chuyện có thể đùa. Nó là một trong những vị trí quyền lực nhất, không chỉ ở châu Á mà còn có tính chất quyết định vào sự ảnh hưởng ở thị trường và mảng quân sự quân dụng khắp thế giới nữa. Châu Á là vùng đất rộng lớn nhất với những khu vực hết sức nóng bỏng, nhạy cảm, chiến tranh có thể nổ ra bất cứ lúc nào. CEO của W.E là người quản lý việc kinh doanh và các chiến lược của tập đoàn. Tuy nhiên, sự tồn tại và những hoạt động của tập đoàn quân sự thì chẳng bao giờ đơn giản như việc buôn bán của những tập đoàn tài chính thông thường cả. Bán vũ khí có thể đem lại nguồn lợi khổng lồ, cũng có thể đào ra một cái hố vô bờ vô đáy để nuốt chửng tất cả, bao gồm tay buôn tự cho mình là khôn ngoan kia.

"Marvis, ngươi biết mà...".

"...".

"Ta không thể không làm chủ tịch được. Không làm chủ tịch ta sống không nổi.".

"Madam !".

"Hahaha !".

"Người càng ngày càng thích trêu tôi đó ! Chẳng khác Richard chút nào.".

"Cục sắt nhỏ, ngươi dỗi cái gì a ? Bọn ta là cha con mà, dĩ nhiên phải giống nhau rồi !"

"Hừ !".

"Er, Marvis, folder này là gì vậy ?".

"Là báo cáo và đề xuất của Khổng tiểu thư, thưa madam.".

"Khổng Nhã Khanh ?".

Vương Hiểu không khỏi ngạc nhiên hỏi lại lần nữa để khẳng định những điều mình nghe là đúng. Phải, cô không quên, chuyến đi Tokyo lần đó, ở giữa bao nhiêu quan chức cấp cao của Nhật và những tập đoàn đối thủ, cô thừa nhận Khổng Nhã Khanh là nhân viên thuộc cấp của mình, er... thậm chí là thân cận, tín nhiệm, ưa thích hay gì gì gì gì đó... cũng hứa hẹn này nọ không ít...

Nhưng Vương Hiểu đã cho rằng, đã nghiêm túc cho rằng cả cô và Khổng Nhã Khanh, cả đôi bên đều hiểu rõ đó là đối pháp tình thế, là một bản giao kèo với mục đích cuối cùng là có được người mình muốn, rằng cái chức vị kia chỉ là phương tiện để hợp pháp hóa sự có mặt của cô ấy bên cạnh mình, cũng như hợp lý hóa việc mình luôn mang cô ấy theo, thậm chí là kè sát cô ấy trong mấy ngày liền. Và rằng là, mối quan hệ trợ lý cố vấn cá nhân – chủ tịch, nói cho ngay, chỉ là hữu danh vô thực.

Vương Hiểu nghĩ vậy không phải vì cô muốn khẳng định cô sẽ không chi trả hoặc cung cấp bất kỳ lợi ích nào cho Nhã Khanh, cô sẵn sàng làm việc đó, thậm chí là làm việc đó thật hào phóng là đằng khác. Cô nghĩ vậy là bởi... trước nay cô chưa từng đòi hỏi bất kỳ trách nhiệm công việc nào ở Khổng Nhã Khanh. Ngắn gọn, cô ấy cứ ngồi đó, tại vị trí của mình – kỳ thực không ngồi cũng chả sao – ngoan ngoãn, không sinh sự, đi theo Vương Hiểu, cùng hợp tác như đã bàn bạc từ trước, tới tháng lãnh lương và vui vẻ cùng Victoria, tránh xa Leonce ra, là được !

"Madam, Khổng tiểu thư là người rất tự trọng, xuất thân danh giá, có học thức, nói như thế nào cũng sẽ làm hết trách nhiệm của mình, đó là thể diện, tự hào của cô ấy.".

"Ta nhớ chỉ giao cô ấy cho giám đốc nhân sự tùy nghi điều phối, ta thậm chí còn không rõ trách nhiệm và nghĩa vụ của cô ấy trong tập đoàn này là gì.".

"Madam, người là chủ tịch, theo lý, trừ những vị trí đặc biệt quan trọng và có nhiệm vụ đặc thù, còn lại người sẽ hoàn toàn không can thiệp. Người đã đích thân dẫn cô ấy tới trước mặt giám đốc nhân sự...".

"Marvis, ta là quẳng cô ấy cho gã kia tự ý giải quyết. Ta chỉ nói mấy câu rồi bỏ đi mà. Sao các người có thể quan trọng hóa, vĩ đại hóa cái hành động không hề chủ ý của ta vậy ?!".

"Người tự kiểm điểm lại mình xem từ trước đến nay đã bao giờ người đích thân kéo tay – yeah, madam, là nắm chặt cổ tay và kéo đi đấy – bất kỳ ai đến phòng nhân sự, lôi gã giám đốc ra và nói :"Giao cho anh đấy ! Giải quyết cho đàng hoàng !" chưa ?".

"Oh Jesus ! Ta vẫn đến phòng nhân sự thường xuyên mà ! Ngươi nói như thể ta chỉ ngồi lì trên ghế chủ tịch đến độ một năm phải thay ba cái vì mòn da bọc vậy !".

"Thề có chúa, madam, người bỏ đi quá nhanh và không thèm nhìn nét mặt thiên hạ lúc bấy giờ thôi. Họ trố cả mắt ra còn gì !".

"Thôi, thôi, được rồi. Đã lỡ như thế thì cứ mặc nó đi. Quay trở lại vấn đề chính, ngươi nói Selene vẫn đi làm đều đặn và viết báo cáo, đề xuất nghiêm túc ? Không có khả năng a ! Cô ta là phó tổng giám đốc của công ty luật kia mà.".

"Madam, người bình thường nhãn quan nhận định nhân viên rất tốt mà, sao lại bỏ qua một nhân tài như thế ? CV của Khổng tiểu thư vô cùng sáng giá a. Đạo đức nghề nghiệp cũng tốt nữa.".

"Ngươi ăn hối lộ à Marvis ?".

"Không có ! Khổng tiểu thư vẫn đến văn phòng thường xuyên. Tập đoàn chúng ta không quy định gắt gao về thời gian bắt đầu, nghỉ trưa và tan tầm, nhưng mặc định là 8h30 – 11h – 5h, dĩ nhiên sớm trễ một chút vẫn ổn, miễn là hoàn thành xong trách nhiệm. Thường thì Khổng tiểu thư sẽ đến đúng giờ và về sớm một chút vào buổi chiều.".

"Vậy thời gian quái đâu cô ấy giải quyết chuyện của mình ?".

"Thế thời gian đâu madam điều hành cả khối tập đoàn của chúng ta trên khắp châu Á ?".

"Ơ, ta là chủ tịch mà. Là CEO a ! Ta làm không được thì đã bị đuổi phắt từ lâu rồi.".

"Thì Khổng tiểu thư cũng là trình độ phó tổng giám đốc... Khá chật vật nhưng cô ấy vẫn xử trí song song công việc ở cả hai vị trí được. Madam xem qua bản báo cáo và đề xuất đi, đặc thù của chức vụ kia là tập trung hỗ trợ người mà.".

"Oh...".

"Hiện tại chúng ta chỉ để Khổng tiểu thư đảm nhiệm lượng công việc và nhận quyền lợi cao hơn ngạch thư ký trưởng trực thuộc phòng giám đốc một chút thôi. Tên chức vụ thì khác nhưng mức lương và bản chất công việc là tương đương. Vì nếu thực sự là cố vấn kiêm trợ lý cá nhân thì lịch làm việc của madam và những vấn đề khác trước khi quyết định hoặc đưa ra bàn thảo trên bàn họp... thường thì nên nghe lời khuyên của cô ấy. Giống như quân sư của vua chúa vậy.".

"Thời gian cô ấy phục vụ cho tập đoàn quá ngắn, ta và cô ấy... chỉ là những người quen biết nhau đơn thuần, xa hơn chút nữa là đối tác... dù ta toàn quyền phân bổ nhân viên phục vụ cho cá nhân mình thì cũng không thể lỗ mãng gấp vội được. Đề xuất của ta trước hội đồng ban quản trị còn có thể bị bác bỏ, huống hồ ý kiến tham vấn của người bọn họ chưa từng biết mặt.".

"...".

"Mà ta cũng không đủ tin tưởng để phó thác cho cô ấy lịch làm việc hằng ngày của mình. Vẫn là để ngươi làm tốt hơn, Marvis.".

"Vâng.".

"Tuy nhiên, để cô ấy làm thư ký trưởng... quả thực uổng phí và thiệt thòi cho con người này.".

Vương Hiểu nhoẻn miệng cười sau khi đọc hết mười mấy trang báo cáo và đề xuất cá nhân của Nhã Khanh. Cô phải thừa nhận rằng chúng ấn tượng và khiến cô cảm thấy thích thú, hứng khởi.

"Lâu rồi ta không nhận được bản báo cáo tổng kết năm nào đặc biệt như vậy. Có tham vọng, có khí phách đấy chứ, lại rất biết cách thuyết phục, khiến người ta đồng thuận cho mình.".

"...".

"Giá như khi nói chuyện với ta cô ấy cũng mềm mỏng, khôn khéo thế này.".

"Madam...".

"Cái "giá như" đó nếu xảy ra thì ngươi sẽ được giải tỏa bớt gánh nặng đó, Marvis.".

"...".

"Đi, chúng ta đến thăm cô ấy một chuyến, xem thử cô ấy sử dụng cơ hội của mình như thế nào.".

....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro