Part 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Emi, ta nghĩ... có lẽ chị ta đã biết được điều gì đó.".

Vĩnh Sâm ngồi trên giường, Emi lọt thỏm trong lòng cô, ngoan ngoãn lặng yên hưởng thụ từng chút âu yếm. Tiểu vương gia tì trán vào xương gò má của cô, hai mắt nhắm lại, bàn tay vuốt phớt qua cạnh hàm và chiếc cằm nho nhỏ ấy khiến Emi có chút phấn khích khó kiềm, mặt ửng đỏ, thân thể khẽ động, chỉ đành kín đáo nắm lấy bàn tay kia, vờ như không hữu ý giữ nó ở bên mình.

"Cụ thể là ?".

"Ban đầu ta luôn hoài nghi khả năng nảy sinh tình cảm giữa Tiểu Dương và Leonce, mặc dù trực giác của ta mãnh liệt khẳng định rằng điều này chắc chắn diễn ra, thậm chí đang diễn ra trước mắt ta. Nhưng thời điểm đó ta không phát hiện Leonce cư nhiên lại là...".

"Nữ nhân ?".

"Uhm... Nhãn quan của ta dạo này thật tệ.".

"Kỳ thực ngoài Vạn tuế gia ra, ta không nghĩ có bất kỳ ai đủ khả năng đoán được chân tướng sự việc. Từ cử chỉ cho đến giọng nói và dung mạo, cho dù không phải là mẫu mạnh mẽ, nam tính ngời ngời nhưng rõ ràng rất giống nam nhân. Ta thậm chí chưa từng hoài nghi.".

"Ngươi sẽ rất ngạc nhiên khi thấy Leonce trong bộ dáng nữ nhân đấy.".

"...".

"Tuy nhiên, cái ta đang muốn nói đến chính là Tiểu Dương đã thẳng thừng rời bỏ cô ấy.".

"Sao cơ ?!".

"Người ngoài không ai dám tưởng tượng một người như Tiểu Dương lại không có khả năng phát sinh tình cảm với nam nhân, nhưng ta thì biết rõ điều này. Thế nên chân tướng thực sự của Leonce không phải là thứ khiến chị ta rũ bỏ cô ấy.".

"Vạn tuế gia rất ghét bị lừa dối hay bị trèo đầu, tròng dây vào cổ lôi đi a...".

"Ngươi nói không sai. Nhưng không đúng trong phạm trù tình yêu.".

"Tiểu vương gia, ngươi hết lần này đến lần khác gián tiếp chỉ cho ta những nhận định và hiểu biết của ta về Cảnh Dương đều là sai.".

"Không. Ngươi rất hiểu chị ta. Nhưng đó là Cảnh Dương của công việc. Trong chuyện tình cảm phải khác chứ. Chẳng ai như ngươi, dù trong môi trường nào cũng chỉ có một mẫu nhân cách.".

"...".

"Đau khổ và sợ hãi, từ đầu đến cuối vẫn chỉ cắn răng chịu đựng, cho dù bị mắng chửi ra sao... đều im lặng... Lẽ nào... liên quan đến ông ấy ?".

"Tần Kinh Thiên ?!".

"Ông ta không thể dễ dàng giở trò với Leonce. Chị ta theo lý dẫu lo lắng đến đâu cũng hiểu rõ điều này chứ.

"Không hẳn đâu !".

"Nhưng...".

Cả hai người cùng một lúc nhận ra lỗ hổng trong cách lập luận của họ. Vĩnh Sâm nhìn Emi, sắc mặt dần chuyển sang nghiêm túc và căng thẳng.

"Có một thứ chị ta luôn bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi nó.".

"...".

"Vệ Đình, ngươi nói xem... ta và Cảnh Dương, ai cố chấp và nhỏ nhen hơn ai ?".

Tiểu vương gia nhoẻn miệng cười, tà khí bao trùm xung quanh sắc thái gương mặt cùng ánh mắt lạnh lẽo, không ngần ngại che giấu mầm mống của ác ma đằng sau nó.

"Vĩnh Sâm, ý ngươi là...".

"Ta chưa thể khẳng định suy đoán của mình là chính xác. Nhưng Vệ Đình, thời gian gần đây chị ta có điểm gì khác thường không ?".

"Uhm... không có a. Vẫn đi làm đều đặn trừ những khi đổ bệnh hoặc có việc đột xuất, tập trung vào chuyện chạy đua nghị trường, giành ghế thượng nghị sĩ, đại đa số thời gian là khảo sát lại tình hình chung của những mảng lớn để xây dựng luận cương tranh cử, thậm chí bảo ta truy xuất lại đám hồ sơ, dữ liệu cũ để...".

Nét cười của Vĩnh Sâm rộ lên, gương mặt ngớ ra và đôi mắt mở to chứa đầy hoài nghi cùng bất ngờ của Emi càng góp phần vào sự đắc ý hữu lý nọ.

"Ngươi nói "hồ sơ dữ liệu cũ" ? "Cũ" là "cũ" đến nhường nào và xoay quanh chủ đề gì ? Chị ta sẽ không thể bắt ngươi xuống phòng lưu trữ truy xuất tất cả mọi nội dung về giáo dục, tài chính kinh tế, an ninh, xây dựng...".

"...".

"Phải không ?".

"Tiểu vương gia...!".

Emi chép miệng, nuốt xuống quả nghẹn đang trấn ngang cuống họng mình, tay không tự chủ đặt lên vai Vĩnh Sâm, hai con ngươi chạy qua chạy lại, đem ánh mắt dời từ tấm nệm đến gương mặt người đối diện.

"Là an ninh và tai nạn đó.".

"...".

"Tất cả đều là hồ sơ về an ninh và tai nạn...!".

"Hahaha !!!".

Vĩnh Sâm cười thật lớn, thật tà, đến độ khi tràng cười đã dứt thì khóe môi kia vẫn giương hẳn lên để lộ hai hàm răng trắng, đều đặn, khép kín, đuôi mắt vô cùng sắc, con ngươi như nhìn chằm chằm vào khoảng không phía trước. Cô hả dạ buông ra một hơi thở dài và mạnh, từ đỉnh đầu xuống tận chân như có dòng điện chạy qua, rùng mình rồi rất nhanh áp hạ nó xuống, tinh thần khoan khoái lạ thường.

Emi cảm thấy khó thở và không thể không lo sợ. Tiểu vương gia so với Vạn tuế gia vừa khó đoán, vừa... vừa khiến cho người ta cảm thấy bị uy hiếp ngay từ trong tâm tưởng. Khi thì rất ngọt ngào, tình tứ, mỗi một hành động, cử chỉ đều tinh tế, ôn nhu, khi thì vô cùng nồng nàn, quyết liệt, mang đủ sắc của dục vọng và tội lỗi, có lúc lại hết sức lạnh lùng, tàn ác... hoặc như khối cầu đen huyền lơ lửng giữa trời, chứa đầy linh hồn tà ma.

Được con người này yêu hoặc đem lòng yêu cô ấy... từ sớm là phúc mà cũng là họa. Ngọt ngào rồi cay đắng.

Thiên thần sa ngã Lucifer.

"Những gì ta buông xuống không được thì chị ta cũng buông xuống không được.".

"...".

Vĩnh Sâm xuống giường, đến trước gương chải lại mái tóc của mình, chỉnh chu lại vẻ ngoài cho ưa nhìn rồi lấy chiếc áo blouse trắng tinh treo trên giá, giũ mấy lần, sau đó khoác lên người, vuốt cho hai tay áo phẳng phiu, chuẩn bị rời đi.

Biểu cảm trên mặt Tiểu vương gia lúc này là vô cùng cao hứng, tự tin cùng đắc ý, như thể tìm lại được hy vọng đã mất từ rất lâu của mình. Vì lẽ đó, Emi không khỏi cảm thấy mình trong phút chốc trở thành người vô hình đứng giữa căn phòng này, chỉ rời xa vòng tay Tiểu vương gia chưa bao lâu, hiện tại đã không còn có thể lôi kéo quan tâm cùng chú ý của người ấy nữa....

Cô biết mình đa mang, lắm lúc đã đòi hỏi, trông ngóng quá nhiều từ đối phương. Nhưng bởi vì Tiểu vương gia quá dịu dàng, lại quá hoàn hảo trong nhận định của cô, chính bản thân cô không thể ngừng trao hết mọi yêu thương cùng phục tùng, từ ngoan ngoãn cho đến ngốc nghếch lọ mọ bước từng bước theo sau người ta... thành thử, dẫu cảm thấy tự ti, thậm chí là buồn khôn tả vì sự thay đổi bể dâu vô tâm vô tình nọ, Emi vẫn im lặng chấp nhận.

Trong lòng cô, Tiểu vương gia... là quan trọng nhất, buộc phải để tâm đến nhất... nhưng trong lòng Tiểu vương gia... haha, Emi chưa bao giờ dám suy đoán vị trí của mình. Mối tình này bản chất là thiên lệch, bây giờ bản thân cũng đã mất hẳn khái niệm đòi hỏi dẫu chỉ một chút công bằng rồi.

Tiểu vương gia... nói làm sao cũng không thoát khỏi oán giận cùng căm hận... nói làm sao... cũng sẽ giống như Vạn tuế gia : không cách gì phụ tẫn thiên hạ chỉ bởi một người.

Đã biết, sao còn không chấp nhận ? Sao còn không thực lòng chấp nhận ?

Emi cúi gằm mặt, xúc cảm chơi vơi, lạc lõng. Tiếng mở cửa đã vang lên lên tai, Tiểu vương gia chuẩn bị rời đi, hồ hởi và gấp rút đến độ quên mất để lại một câu chào cho cô, dẫu gọn lỏn, dẫu phũ phàng.

"Vương gia !".

Nụ cười trên môi Vĩnh Sâm chợt tắt, Emi ôm lấy cô từ phía sau, đem toàn bộ gương mặt vùi vào tấm lưng rất ư nhạy cảm, đôi tay siết chặt, run run đặt trên bụng cô, ngọ nguậy một lúc rồi níu nhẹ như muốn nài nỉ gì đó mà không dám, dù e thẹn nhưng rất mong chờ.

"Tiểu vương gia, ngươi...".

"...".

Emi ậm ừ cả ngày, rốt cuộc lúng búng đem chữ lắp bừa cho đầy câu nói.

"Ngươi đi bảo trọng a. Đừng lái xe quá nhanh, sẽ rất nguy hiểm. Ta chờ ngươi về dùng cơm.".

"...".

Vĩnh Sâm chợt hiểu mình đã bỏ quên điều gì, tự trách bản thân đã trót thất thố khiến người ta buồn tủi, chỉ nhưng mà... lại đúng ngay dịp này, cho dù muốn nhín ra thêm chút tình cảm bù đắp cho đối phương, thật sự lực bất tòng tâm.

Cô xoay người lại, dùng sự dịu dàng cùng nét yêu kiều đủ sức bẻ cong mọi sắt thép của mình tặng Emi một nụ cười mỉm, giấu nhẹm khó xử trong quyết định của mình, thân ra bàn tay áp lên mặt cô ấy, vân vê cái tai nhỏ khiến màu hồng rất nhanh xuất hiện trên làn da mỏng, thấp giọng giãi bày.

"Sorry a, đêm nay ta phải trực, vài ngày tới có lẽ nên về Tần gia một chuyến, giải quyết mấy việc nhập nhằng, vì vậy e rằng không đến thăm ngươi được.".

"...".

"Đừng buồn nha, ta thực sự rất tiếc. Đến khi rỗi rãi...".

"Được rồi, ta hiểu mà.".

Emi chậm rãi gật đầu, không nói thêm gì nữa, để mặc Vĩnh Sâm tiếp tục đùa nghịch với cái tai cùng gương mặt đã đỏ ửng của cô, trong lòng mặc nhiên chấp nhận phán quyết này.

"Ta sẽ gọi cho ngươi.".

Vĩnh Sâm hôn lên vành tai Emi, cố tình thổi một hơi thở cực nóng của mình vào đó khiến cô ấy ngăn không được mà run lên. Tiểu vương gia xấu xa cười, nhanh chóng rời đi sau khi nhận được hình dạng vô dụng đứng sững như trời trồng nọ.

....

Cảnh Dương chán nản hé mở đôi mắt, nhíu chặt lông mày, rướn nhìn khung cảnh đang hiện ra trước mình. Trần nhà quen thuộc, căn phòng quen thuộc, nơi cô đã thường xuyên lui tới trong khoảng thời gian xa xôi trước kia, nhưng tuyệt đối không phải là hôm qua...

Cô không cách gì nhớ được vì sao và làm sao mình đến đây. Sau khi trở về từ bờ sông hôm ấy, Cảnh Dương hoàn toàn mất sạch khái niệm không gian và thời gian. Nếu không say thì là điên, không điên thì là say, hoặc là vừa say vừa điên, bản thân mình nói gì làm gì... thậm chí đã gặp ai, cư xử ra sao, ăn uống ngủ nghỉ thế nào... cũng không màng đến. Để ngươi kia ra đi đồng nghĩa với việc nhấn nút hủy hoại bản thân cự phách của mình, Cảnh Dương rất nhanh quên mất mình của ngày trước ra sao... rất nhanh quên mất mình vốn dĩ như thế nào khi ngươi kia chưa xuất hiện.

Cô nhỏm người dậy, phát hiện ra bên cạnh vẫn còn ai đó khác...

Khanh Khanh !

Lòng Cảnh Dương vô thức bật ra tiếng gọi. Đôi tay ôm quàng quanh người cô, nữ nhân ấy say sưa ngủ, gương mặt vẫn còn vương lại nét mệt mỏi cùng âu lo, ngủ mê mệt nhưng hẳn không chút thoải mái... Cô vén những lọn tóc đang phủ xõa che hết vầng trán kia qua mang tai cô ấy, từ tốn rời khỏi vòng tay nọ, cẩn thận kéo lại tấm chăn để Nhã Khanh tiếp tục nghỉ ngơi thêm chút nữa.

Thức dậy trong vòng tay Nhã Khanh, trên chiếc giường đặt trong tư phòng của cô ấy ở tòa biệt thự thuộc sở hữu của Khổng gia... chuyện này đối với Cảnh Dương mà nói là không lạ, càng không phải lần đầu tiên. Nhưng đây là lần đầu tiên cô hoàn toàn vô cảm với nó, không áy náy cũng chẳng mặn mà, vui sướng. Bây giờ, dẫu thức dậy dưới gầm cầu hay một đường hẻm của khu ổ chuột, Cảnh Dương cũng sẽ không hé ra nửa tiếng ngạc nhiên.

Cô ngửa mặt nhìn trần nhà, lòng hết sức chán nản, mất đi mọi ý chí sinh tồn và những quan niệm đẹp đẽ dẫu là nhỏ nhất. Cảnh Dương biết bản thân mình chỉ muốn nằm lăn ra tại đây, tiếp tục nhắm mắt, hoặc nốc cạn toàn bộ bia rượu cô tìm thấy, trở thành con sâu bợm lang thang khắp phố phường rồi ngả lưng ở đâu đó. Nhưng tiếng đồng hồ tik tok trên tường nhắc cô nhớ rằng cô phải đến nghị viện trong nửa giờ nữa, vì công việc chết tiệt, vì trách nhiệm chết tiệt, và vì câu trả lời mà cô hằng tìm kiếm bấy lâu nay...

Cảnh Dương lận túi quần, không thấy chìa khóa xe, ví hay điện thoại di động đâu cả. Cô ngẩn ra vài phút, thoáng thấy lạ, nhưng chốt hạ vẫn là mặc kệ sự tình, quyết định mở cửa, rời khỏi phòng.

"Cậu đi đâu vậy ?".

Thanh âm của cô ấy khi chưa tỉnh ngủ bao giờ cũng đáng yêu như vậy, một chút nũng nịu, một chút lười biếng, một chút quan thiết, một chút ủy khuất... đủ sức níu chân bất kỳ ai đang nuôi ý định cất bước. Tuy Cảnh Dương hiện tại chẳng khác một cỗ máy biết đi, nhưng ít nhất vẫn dừng chân khi nghe cô ấy hỏi. Nhã Khanh chống tay xuống giường, vừa xoay người vừa dụi mắt, mò mẫm rời khỏi nơi đang nằm, quên cả xỏ dép khiến mấy đầu ngón chân cứ quíu vào nhau vì lạnh.

"Đến nghị viện.".

Lời đáp lạnh nhạt, cụt lủn kia khiến lòng Nhã Khanh quặn thắt. Cô biết Cảnh Dương đã thay đổi, nhưng dù không thể là người đứng ở vị trí thứ nhất trong lòng cô ấy, Nhã Khanh chưa bao giờ dám tưởng tượng chính mình lại bị người ta chán ghét đến thế này.

Kỳ thực, Nhã Khanh trong lòng mang đầy ưu tư cùng ái niệm nên quá đỗi nhạy cảm. Cảnh Dương không chán ghét cô, chưa bao giờ chán ghét cô là đằng khác. Trong lòng cô ấy, nếu không có Mẫn Hiên tồn tại thì người chi phối tất thảy sẽ là cô... Còn nếu có Mẫn Hiên tồn tại, Nhã Khanh buộc phải lùi xuống một bậc, nhưng vị trí và sức ảnh hưởng thì chưa bao giờ bị xóa bỏ. Hiện tại, Cảnh Dương chán chường mọi thứ, lạnh nhạt với mọi thứ nên cách xử sự cũng quái dị mà thôi

"Đến nghị viện ? Cứ thế mà đi ư ? Với bộ dạng này ?".

"...".

"Điện thoại, giấy tờ tùy thân, tư trang, ví cá nhân, chìa khóa xe... cậu không phát hiện chúng không ở trên người cậu à ?".

"Tớ đi tàu điện ngầm được rồi.".

"Không một xu dính túi, nhong nhong ra đường, vào cơ quan chính phủ ?".

"...".

Cảnh Dương bảo toàn im lặng, Nhã Khanh lững thững bước đến bên hộc tủ phía đối diện, lấy hết những gì thuộc về người kia ra, đem đến đặt lên tay cô ấy, đôi mắt tròn xoe ngoan cố nhìn thật lâu gương mặt đó, cố khơi gợi chút cảm tình nồng thắm để xua tan cái lạnh đang bao trùm căn phòng này.

Kết quả, đến cuối cùng vẫn là không có.

"Bảo trọng...".

"Ừ.".

Cảnh Dương ôm đống tư trang trên tay, nhét đại nhét đùa chúng vào hai túi quần, cứ thế bước đi, chậm chạp, vô lực, thất thần... khiến người ta không khỏi nghĩ từ đây đến cuối đời cô ấy vẫn có thể an phận sống như vậy... khiến Nhã Khanh không khỏi nghĩ nếu chính mình không can thiệp thì cô ấy sẽ mặc nhiên cứ thế mà ra đường, đi làm và chết gí trên văn phòng.

"Mang giày vào !".

Nhã Khanh gằn giọng quát lớn khiến cái xác biết đi kia giật cả mình, giậm chân đứng yên tại chỗ rồi liên tục chớp mắt, ngơ ngẩn nhìn xung quanh cho đến khi bình tĩnh lại.

"Ừ.".

"Cậu muốn mặc đồ ngủ đến nghị viện và ngồi lên cái ghế danh giá trong phòng mình với bộ mặt của trẻ con năm tuổi ấy hả ?!".

Lại quát, nhưng lần này mặt mũi đỏ au, mắt long sòng sọc, còn khóe mi thì ướt đẫm. Giận lắm. Cũng là thương lắm.

"Xin lỗi...".

Nhã Khanh không chần chừ thêm nữa, lập tức lôi con người đang đứng thừ ở thềm cửa lắp bắp mãi mấy câu vô vị vào phòng, dùng chân đạp mạnh khiến tấm gỗ kia đóng sầm lại. Cô chộp lấy mớ lộn xộn Cảnh Dương đang ôm trong tay, lột sạch sẽ mấy thứ được nhét chật cả hai túi quần jeans, tất thảy quẳng lên giường.

"Khanh Khanh, cậu...".

Cảnh Dương chưa kịp nói dứt lời thì đã buột miệng xuýt xoa vì cơn đau ập đến từ cái lưng tội nghiệp. Nhã Khanh tống cô vào tường, mười đầu ngón bấm vào hai bắp tay cô, giữ cô đứng yên một chỗ, không thể cựa quậy. Ánh mắt kia dứt khoát hơn bao giờ hết, khiến Cảnh Dương không khỏi sợ hãi. Một nữ nhân xuất thân tôn quý, bản tính lễ phép, nho nhã như Nhã Khanh... cư nhiên bây giờ một chút kiên nhẫn cùng dịu dàng cũng không hề có.

Cưỡng hôn.

Cảnh Dương run bần bật, hai tay như trước thủ trước ngực, mắt mở trân trân, mấy giọt lệ không tự chủ rơi xuống, nhưng gương mặt hoàn toàn vô cảm, trái tim... lại càng khô cằn hơn.

Một lần duy nhất trong đời Nhã Khanh thầm ước ao thấy được hành động phản kháng của người này, càng quyết liệt càng tốt, càng mạnh mẽ, càng có chủ đích cô sẽ càng biết ơn !

Nhã Khanh cắn nghiến môi dưới, buông Cảnh Dương ra, tay tóm lấy hai vạt áo, xé toạc, kéo phạch xuống rồi dứt ra, quẳng đi.

"Dừng lại !!!!".

Mặc kệ đối phương hét toáng lên, Nhã Khanh điên cuồng tiếp tục công việc của mình, cô giằng lấy lưng quần jeans, tìm mọi cách lần đến nút khóa và dây kéo.

"Không !!! Không được !!! Khổng Nhã Khanh !!! Tớ nói không được !!! Tớ không muốn !!! Buông ra ngay !!!".

Sức Cảnh Dương lúc này căn bản không còn đủ để cô đứng vững chứ đừng nói kháng cự cơn điên cuồng bất chấp hậu quả của đối phương.

"Buông ra !!!! Tớ không muốn !!!!! Hiên Hiên...".

"...".

Vừa nghe đến hai tiếng ấy, Nhã Khanh liền thất thần, khóe miệng nhếch lên, cười cay đắng. Nhưng cuộc đời là không chờ đợi, huống hố ngay vào lúc đang đối chọi lẫn nhau ! Cảnh Dương bị bức đến đường cùng, dùng hết sức hất cô ra, không đủ minh mẫn và bình tĩnh để kiềm lực dụng lại khiến Nhã Khanh ngã dúi trên sàn, khuỷu tay cùng vùng chậu đập xuống đất, đau điếng.

Cảnh Dương nhìn đến hậu quả mình gây ra, nhìn đến gương mặt co rúm lại vì bị thương kia liền nín lặng, đôi mắt lộ rõ căng thẳng, toàn thân vã mồ hôi lạnh, từ đầu đến chân đều run lên từng đợt.

Nhã Khanh vẫn cười, bất chấp nước mắt rơi xuống mỗi lúc một nhiều. Cô nhìn Cảnh Dương, khó nhọc nghẹn giọng hỏi.

"Cậu nghĩ... tớ thực sự sẽ làm chuyện có lỗi với cậu ư ?".

"...".

"Tớ... không còn là... đứa nhỏ ngây thơ... cậu gặp ở bến thuyền chiều hôm đó... Nhưng mà...".

"...".

"Nhưng mà cho dù tớ làm trăm ngàn việc bại hoại... cho dù tớ gây ra tai họa gì đi chăng nữa...".

"...".

"Tớ cũng chưa từng nghĩ sẽ khiến cậu phiền lòng... hay thiệt thòi... hay không vui...".

"...".

"Dù sao, cậu phản kháng quyết liệt là thế... tớ đã minh bạch tất cả rồi...".

"...".

"Tớ... rất vui vì cậu... đã gào lên... đã hất ra... đã tức giận... Ít nhất cậu vẫn còn chút xíu nào đó là cậu... Ít nhất cậu vẫn còn là... Tần Cảnh Dương tớ từng biết... không phải cái xác biết đi.".

"...".

"Tớ chỉ...".

Nhã Khanh tìm mọi cách ngậm chặt cái miệng ngốc nghếch của mình. Suýt chút nữa cô ngăn không được thổ lộ hết thảy mọi tâm sự. Cô đang bị thương. Rõ ràng là đang bị thương, ấy vậy vẫn cố hết sức ràng buộc chính mình... chỉ vì một người.

Một người... ngay trong phút điên loạn nhất... tuyệt vọng nhất... đau khổ nhất... vẫn sẽ gọi hai tiếng "Hiên Hiên".

Vẫn chỉ là hai tiếng "Hiên Hiên".

Khốn kiếp...!

Tại sao luôn là "Hiên Hiên" ? Dẫu gọi "Mẫn Hiên" có ngứa tai đến đâu... cũng không khiến người ta ứa gan bằng "Hiên Hiên".

Tỉnh cũng gọi, mê cũng gọi, thức cũng gọi, ngủ cũng gọi, say cũng gọi... mà điên cũng gọi.

Phong hoa tuyệt đại... đổi thành hết thảy cuồng si... chỉ vì một người, chỉ trong một ngày.

Vậy các người còn buông nhau ra làm gì ? Haha... còn cố buông nhau ra làm gì ? Nhã Khanh thầm nguyền rủa cái gọi là cơ hội trời cho của mình. Nó chỉ khiến mọi thứ tệ hơn thôi, đúng không ?

Là thậm tệ.

Nhã Khanh nghiêng người, nén đau đứng lên, liêu xiêu bước đến tủ quần áo, lấy ra một bộ y phục đã được giặt ủi tinh tươm, treo trên móc và bọc bằng vải nỉ. Cô xổ chúng ra rồi khoác áo sơ mi lên người Cảnh Dương, thay cô ấy mặc vào.

"Chúng ta cùng cỡ người, cậu không thể về Tần gia hay căn hộ riêng trong lúc này thì dùng tạm đồ của tớ đi.".

"...".

"Dù sao tông thời trang của chúng ta cũng khá tương hợp, mong là cậu không chê.".

Nhã Khanh chỉnh lại cổ sơ mi, phủi thẳng hai ống tay rồi đem vest đến cho Cảnh Dương, tỉ mỉ cài từng cái nút, vuốt qua vai rồi lưng áo để điều chỉnh cho thật hoàn mỹ. Cuối cùng, cô đưa cái quần đang treo trên móc cho Cảnh Dương, ái ngại mở lời.

"Cái này... có lẽ để cậu tự lo sẽ tốt hơn.".

"Khanh Khanh...".

"Tớ xuống cùng gia nhân chuẩn bị điểm tâm. Cậu nhanh một chút kẻo trễ giờ. Nếu không kịp ăn thì đóng hộp đem theo cũng được.".

"Khanh Khanh...!".

Cảnh Dương đột nhiên chạy lên một bước, hai tay đưa ra ôm vòng quanh người Nhã Khanh trước khi cô kịp quay đi, tiếng gọi đó bị tiếng khóc nghẹn ngào bóp méo. Cảnh Dương gục đầu lên vai Nhã Khanh rồi quỳ sụp xuống trên gối, gương mặt đầm đìa nước mắt, mếu máo như trẻ con vục vào bụng cô, không giây phút nào dám ngẩng lên.

Mà Nhã Khanh trước cảnh tượng này ngoài đứng sững, mặc cho nước mắt rơi lã chã, cõi lòng tê tái không nói nên lời thì còn có thể làm được gì ?

"Tiểu Dương a !".

Nuốt xuống trái đắng, bàn tay mướt mồ hôi lạnh của cô áp vào gò má kia, xót xa vỗ về, cố moi từng câu từng chữ ra khỏi vòm họng đã ứ nghẹn.

"Cậu chưa từng quỳ xuống trước bất kỳ một ai trừ ông ấy, cậu biết không ?".

"...".

Đôi tay Cảnh Dương siết chặt hai chân Nhã Khanh, ôm ghị trong lòng, đầu nghiêng qua một bên, hai mắt gay gắt nhắm lại, cứ thế những giọt lệ bị ép ra, ào ào chảy xuống. Tiểu ma vương oa oa khóc, liên tục nấc lên làm cuống họng đau buốt, lồng ngực thiếu thốn dưỡng khí, gấp rút trương lên rồi xẹp xuống, khốn khổ.

"Người ta đã biến cậu thành cái gì thế này ? Tiểu Dương a...".

Thái dương hao gầy.

....

Emi đứng bên ngoài phòng làm việc của Cảnh Dương, ái ngại đưa ánh mắt xuyên qua những khe hở trên bức mành thưa. 12 giờ trưa, cô ấy vẫn còn ở đó, ngồi thẫn thờ trên cái ghế vạn phần danh giá cùng tôn quý, trước mặt, vô số hồ sơ bày la liệt trên bàn, không còn chút quy củ, ngăn nắp nào của mọi khi. Cảnh Dương cầm một quyển sổ nhỏ và mẩu bút chì đã bị chuốt đến cùn, liên tục ghi chép rồi gạch xóa, thấp thỏm rồi thất vọng... bút chì gãy rồi lại được chuốt, mãi cho đến khi không còn có thể ngắn hơn nữa... vụn chì ám trên thảm, trên giấy và cả trên làn da tái xanh ấy, nhem nhuốc.

Ván cờ tưởng đã vào tàn cuộc vẫn còn đang bế tắc.

Emi đã gõ cửa mấy lần nhưng vẫn không thấy tiếng trả lời, đánh liều, cô bước vào, đứng tại chỗ thật lâu nhưng người kia hoàn toàn không hay biết, chẳng nói năng gì cũng chẳng ngẩng đầu lên, cứ thế chìm sâu trong dòng suy nghĩ và sức hút ma quỷ vô hình cũa những khối gỗ trên tay.

"Vạn tuế gia !".

"A ?".

Đến lần thứ năm, ít ra cũng có tiếng kêu vô thức thể hiện sự ngạc nhiên kia đáp lời.

"12h15 rồi, còn 45 phút nữa sẽ vào ca chiều, người không đi dùng cơm trưa sao ?".

"...".

"Từ sáng đến giờ...".

Emi muốn nói như vậy, nhưng sự thật là suốt mấy hôm nay chưa lúc nào cô bắt gặp Cảnh Dương đang bỏ cái gì đó vào miếng, dẫu chỉ một mẫu bánh ngọt bé xíu hay viên kẹo đường. Trước kia Cảnh Dương thường quên mất thời gian, nhưng sẽ tìm đủ mọi cách để bù đắp năng lượng ngay khi có thể, bởi bộ óc vĩ đại của người đó luôn hoạt động và nó không thể nhịn đói được. Nhưng đã hơn một tuần qua, Emi luôn tự hỏi làm sao Cảnh Dương có thể sống như sinh vật ký sinh bên bàn cờ ? Cô không nghĩ trong tình trạng như vậy người đó sẽ chủ động tìm đến nguồn thức ăn, nhưng nếu nhịn đói mãi, rốt cuộc sẽ chịu được đến bao giờ ?

Tiểu vương gia thời gian này tất bật khắp nơi, khi thì ở bệnh viện, khi thì hoàn toàn ngoài vùng liên lạc được, ắt hẳn không có khả năng bao quản nốt việc chăm lo cho cục gỗ kia. Leonce từ sớm đã biến mất, không để lại bất kỳ dấu vết nào, cứ như rằng cô ấy chưa từng xuất hiện ở Hong Kong vậy... mà điều này... dù nói làm sao... dù con người đang ngồi đằng kia thực sự có trái tim đúc bằng thứ kim loại khỉ gió gì đi chăng nữa... chỉ e đã bị nó nung chảy mất rồi.

Nếu Cảnh Dương không hề có Leonce trong lòng, nhất định sẽ không thành ra bộ dạng thế này. Emi biết đến kha khá người của Tần gia, vì họ đều là đại nhân vật trên vũ đài chính trị, nhưng chỉ có hai người rất giống, mà cũng không hề giống người thừa hưởng huyết thống của dòng họ ấy chút nào.

Bình thường, chẳng việc gì gây khó dễ Cảnh Dương được. Nhưng hiện tại... mỗi ngày đại công tử Nhạc gia đều đem xe đến nghị viện đưa rước, thậm chí còn làm đủ mọi việc, hết sức muốn hê lên rằng hắn và cô ấy là một đôi hạnh phúc, rằng hắn là vị hôn phu đã được chỉ định cho đại tiểu thư Tần gia, bất kể việc nhẫn cưới bị đánh rơi trên sàn buổi dạ vũ ngày hôm nọ đã trở thành chủ đề đàm tiếu của toàn giới chức Hong Kong.

Emi biết Cảnh Dương dù muốn cũng vô pháp phản kháng. Giản đơn vì mấy trò lố hạng sang này đều được Tần Kinh Thiên hậu thuẫn. Thân cô thế cô. Tình yêu đã mất. Tự do và thể diện cũng không còn. Như một con chó bị người khác tròng dây vào cổ, dù kêu ăng ẳng cũng sẽ bị kéo đi. Ăn cơm nhà người, được người nuôi nấng, sinh ra làm chi để định sẵn phải làm nô lệ cả đời ? Hoàng thượng hắn tài hoa chất ngất... hiện tại cắn răng nuốt tẫn thiệt thòi, ô nhục, cam phận làm rối cho người ta múa... ngoại nhân nhìn vào cũng còn thấy xót, huống hồ chính bản thân hắn đâu phải vô tri vô giác a.

"Ta không đói.".

"Nhưng...".

"Em đi ăn trước đi. Không cần chờ ta.".

"...".

Cuối cùng, người duy nhất có thể chi phối Cảnh Dương lúc này là Khổng tiểu thư mà thôi ! Emi thở dài, ngao ngán rời đi, không khỏi đứt ruột khi thấy đôi tay kia cứ run mãi không ngừng. Cô biết tay phải người ấy có vấn đề, nhưng bây giờ không hiểu vì lẽ gì cả hai tay đều trở nên có vấn đề...

Cảnh Dương lúc nào cũng ở trong trạng thái lo sợ, hoang mang, thần trí lạc tận trên chín đỉnh trời cao, có những khi không chỉ tay mà toàn thân đều như muốn nhảy loạn, trán đầm đìa mồ hôi lạnh, mặt tái nhợt, mắt và đầu thì luôn chằm chằm xuống đất, không dám đối mặt ai. Bộ dạng này... cho dù bị bắt gặp ở một người bình thường đã khiến kẻ khác ghê tởm, muốn tránh xa... huống hồ là một nhân viên cao cấp của chính phủ, đại tiểu thư Tần gia, ma vương máu lạnh trong bao lời đồn thổi. Có ai ngờ... có ai ngờ ?

Cảnh Dương đợi Emi đi rồi mới cho phép bản thân trượt từ trên ghế xuống sàn, quỳ trên hai gối, đầu tì vào hộc tủ trước mắt, đôi tay vô dụng bám chặt vào nó. Bụng cô réo ầm ĩ, dạ dày suốt mấy hôm bị rượu bia và nước lã bào mòn, bây giờ phát đau. Cô không phải không biết đói. Nhưng đói thì đã sao ? Thức ăn dẫu đưa vào miệng, nhai đến nhuyễn, đến nhầy ra cũng không thể nuốt trôi được... Cô không muốn rời văn phòng, bởi lẽ sau khi ra khỏi đây, Cảnh Dương không biết phải đi đâu cả...

Ở văn phòng cũng tốt lắm. Không phải gặp ai. Có thể trốn tránh. Có thể ngụy tạo. Và cũng có đồ ăn để sẵn vậy...

Cô đưa tay kéo ngăn tủ khá nặng ấy ra. Bên trong là rất, rất nhiều thức ăn ngon đều đã được tuyển chọn, từ bánh kẹo cho đến mấy món lót dạ cầm tay... nhiều nhất là bột cacao nguyên chất và những chế phẩm của nó... thứ Cảnh Dương vô cùng yêu thích, thậm chí là nghiện. Ở giữa đám đồ ăn với những giấy gói và bao bìa màu sắc sang trọng, đẹp đẽ là một con sư tử bông với mái bờm lưa thưa màu nâu sáng, rất mềm, rất mượt. Hai mắt đen lay láy, mũi nho nhỏ, hồng phơn phớt, lông vàng kem và cái đuôi với chỏm lông xù, bông bông tròn lẳng, đây hẳn là sư tử mới lớn, đang trong độ trổ mã a...!

Tiểu sư tử nghiêng đầu, miệng nhoẻn cười vô cùng đáng yêu, ngồi dang rộng chân, ôm túi kẹo được túm miệng bằng dây kẽm bọc nhũ vàng, như rất vui vẻ, sẵn sàng mời người khác dùng thử món ăn ưa thích của nó.

Cảnh Dương không tự chủ, mở túi kẹo, đem một viên đẩy vào miệng mình, trầm ngâm ngậm lấy, để nó dần tan ra trên đầu lưỡi...

Vị ngọt vừa thấm, nước mắt cũng theo đó lăn dài.

Túi kẹo này đã vơi quá nửa. Nhưng không phải cô chủ động ăn nó. Mấy thứ được chất đầy trong hộc tủ này, dẫu chỉ là thực phẩm và phải sử dụng trong thời hạn nhất định, Cảnh Dương vẫn rất quý, hầu như không bao giờ muốn dùng đến chúng, ngày ngày chỉ mở ra và ngắm nhìn thế thôi. Vì lẽ đó, người kia rất không vui lòng, không ít lần đã sử dụng mọi biện pháp để cô ăn chúng. Túi kẹo này... chính là thứ được đem ra thị phạm nhiều nhất... cũng bởi người kia rất thích nó...

Những khi có thể vào nghị viện trong giờ nghỉ trưa để dùng bữa cùng cô, thời gian tuy ngắn ngủi... vẫn luôn nhớ đến việc kéo hộc tủ này ra, nhanh chóng chộp lấy túi kẹo, mở một viên nhét vào miệng... ngậm cho tan ra... rồi ôm Cảnh Dương vào lòng, khẽ siết, dùng nụ hôn của chính mình để cô thưởng thức vị ngọt ấy, vị ngọt ưa thích của người đó, cũng là vị ngọt của người đó. Sư tử là loài rất ngang ngược, nhưng luôn biết cách bắt người ta phải sa ngã vì đem lòng yêu mến sự ngang ngược của chúng.

Cảnh Dương giữ chặt con sư tử bông trong tay, vùi đầu vào nó khiến cái bụng bầu bầu kia ướt nhem vì nước mắt. Con sư tử bông này a... luôn được người kia dùng nước hoa xịt lên nó mỗi khi đến đây. Không đơn thuần là nước hoa, mà là loại nước hoa người ấy vẫn dùng, mùi đặc trưng của người ấy... thứ gắn liền với thể hương... thứ luôn ám ảnh Cảnh Dương, cho dù là khi họ ở bên nhau, những giây phút khi mê khi tỉnh... và cả khi người kia không còn ở đây nữa. Kể cả khi người ấy sẽ vĩnh viễn không còn ở đây nữa.

Túi kẹo đã vơi đi nhiều, phần còn lại... lẽ nào bắt ép cô ấy phải tự mình ăn hết sao ? Không ăn thì mọi thứ sẽ hỏng, ăn hết rồi... thì ai sẽ đến để lần nữa lấp đầy khoảng trống này đây ?

Cảnh Dương để tiểu sư tử về vị trí cũ, ảo não đóng lại ngăn tủ ấy, bước ra khỏi phòng, thầm nghĩ bước vào khoảng không gian nhỏ ở cuối hành lang nơi vẫn được dùng như một nhà bếp với vài thiết bị thông dụng, ngồi nghỉ ngơi một chút, tốt hơn sẽ pha cho mình tách cà phê nóng để bình tâm lại.

Hương coffee say nồng chỉ khiến thần trí mỏi mệt của cô tỉnh táo hơn đôi chút, tuyệt đối không thể đẩy sạch những hình ảnh hồi tưởng về khoảng ký ức tươi đẹp đã từng có với người ấy. Cảm giác lâng lâng, hạnh phúc khi được ôm vào lòng, chuếnh choáng bởi nụ hôn mê đắm, nồng nhiệt sẽ còn hành hạ Cảnh Dương mãi...

Cô bước vào phòng, hết sức ngạc nhiên khi trên bàn mình có một gói quà màu đen với ribbon trắng đục kết thành đóa cẩm tú cầu trên đỉnh hộp. Rõ ràng khi rời khỏi đây cô đã khóa cửa cẩn thận cơ mà ? Lúc này là giờ nghỉ trưa, đâu còn mấy ai trong nghị viện ? Quà đặt trong phòng mình hẳn là của mình. Nhưng hôm nay là ngày gì ? Lẽ nào mình để lỡ dịp quan trọng nào ư ? Thông thường, nếu là quà tặng mừng sinh nhật hay lễ kỷ niệm gì đó, người ta sẽ chuẩn bị từ sớm và gửi cho người nhận vào buổi sáng chứ không phải giữa trưa 12 – 13 giờ thế này...

Cảnh Dương nhíu mày, đặt tách coffee xuống bàn, nghi hoặc nhìn gói quà. Nó không lớn, chỉ cao bằng chiều cao bàn tay, không hiểu sao lại khiến cô cảm thấy không chút an toàn... Sự xuất hiện của nó vô cùng mờ ảm, mà ấn tượng đầu tiên nó mang đến cũng hết sức quỷ dị...

Đắn đo hồi lâu, Cảnh Dương quyết định mở nó ra. Dẫu sao, lễ vật đã đưa đến trước mặt mình, dù kẻ kia chủ đích làm gì, mình trước tiên cứ phải xem đã. Lại nói, đến giờ phút này, đối với bản thân còn gì để luyến tiếc đâu ? Cô cầm vào sợi ribbon, kéo nhẹ, nút thắt lập tức bung ra, bốn vách của hộp quà tách rời nhau, nằm rạp xuống, để lộ thứ được ẩn giấu bên trong khiến người ta hết sức bất ngờ. Cứ như quả bom nổ chậm vậy, một hành động nhấn nút tất cả liền xong xuôi, mọi thứ đều đã được sắp đặt từ trước !

Cảnh Dương bước tới một bước, hộp quà bây giờ đã xổ ra thành miếng carton hình chữ thập, nền đen, nằm bên trên nó là quân Mã trắng với vô số vết cứa, không, đúng hơn là chém, hoàn toàn có chủ đích, bởi vì mỗi một vết đều hằn rất sâu, tất cả chúng như muốn đem quân cờ này hủy hoại. Quân cờ nằm, không đứng, con mắt vô hồn của quân Mã lúc này như nhìn trừng trừng vào Cảnh Dương, màu trắng của khối gỗ bị che lấp bằng thứ chất lòng màu đỏ...

Quân Mã. Bị thương nghiêm trọng. Nằm đó. Trong vũng máu.

"Cái này...".

Cô buột miệng kêu, chợt thấy lạnh gáy cực kỳ... như thể quân cờ đang ai oán nhìn mình... và thực sự cũng có ai đó đang ghim ánh mắt lên mình... Theo phản xạ, Cảnh Dương nhìn ra cửa sổ, giật thót tim... kinh hoàng lui lại, suýt tí ngã ngửa. Ở đó là một gương mặt. Đôi mắt trắng đã với đồng tử đỏ ngầu, nổi bật giữa một nền đen đồng nhất, hai cái răng nanh nhọn hoắc lộ ra khỏi khóe miệng như thể đang say máu mà gầm gừ. Đó không phải mặt người. Là mặt quỷ !

Cảnh Dương không la lên, càng không kịp nói gì, kẻ ở ngoài cửa sổ đã vụt đi nhanh như tên bắn, hoàn toàn biến mất.

Cô kinh hãi nhìn quân cờ trên bàn rồi phóng mắt ra cửa sổ. Cảnh Dương lờ mờ đoán được sự việc. Là hắn. Chính hắn. Chính hắn là người đã gửi thứ này đến đây !

Không nghĩ thêm gì nữa, Cảnh Dương vội vàng chộp lấy quân cờ đẫm máu, siết chặt trong tay, xô cửa chạy ào ra. Khung cảnh xung quanh trở nên hỗn loạn, mắt cô không nhìn kịp, đầu óc cũng không phân tích kịp, chỉ biết lao thẳng về phía trước, khủng hoảng tìm kiếm bộ mặt ma quỷ kia. Cô nhìn khắp nơi, vọt qua dãy phòng với rất, rất nhiều cửa sổ nối tiếp nhau, va vào nhóm người vừa trở về nghị viện sau bữa ăn trưa. Giấy tờ, hồ sơ, văn phòng phẩm, bàn ghế, con người... Cảnh Dương đều gạt sang một bên.

Cô chạy mãi, chạy mãi, đến bất cứ đâu gương mặt quỷ kia loáng thoáng xuất hiện. Cô không để tâm chính mình đang bị dẫn dụ đến nơi nào, càng không nghĩ đến kết cục nữa, cô chỉ muốn câu trả lời.

"Tần Cảnh Dương, không uổng công ta chọn ngươi, chỉ nhìn một quân cờ đã hiểu người khác muốn ám chỉ thứ gì rồi.".

"Làm sao ngươi biết ta sẽ dùng quân Mã ?!!!".

"Oh ? Ngươi thắc mắc ư ?".

Chuyện này... chuyện này là không được phép xảy ra....! Nước cờ phá trận của cô là kỹ thuật do chính cô đúc kết từ lối suy nghĩ cùng kinh nghiệm chinh chiến của bản thân suốt bao nhiêu năm qua. Nó không hề được ghi chép lại ở bất kỳ quyển sách nào cả, cũng chưa từng san sẻ với ai. Trong những thế cờ cô nhận được từ xấp giấy, cách giải sử dụng quân Mã là thứ người khác sẽ ít nghĩ tới nhất. Nó không cho người ta lợi thế ngay từ bước đi đầu tiên, cũng không tạo sự áp đảo tức thì hay góp phần vào việc vây hãm quân Vua của phe địch. Cảnh Dương luôn rất thạo sử dụng phương pháp lấy không làm có.... Đây là sở trường của cô, cũng là tư tâm của cô, cư nhiên... lúc này... lại bị kẻ khác đoán bắt dễ dàng.

"Trả lời ta !!!! Làm sao ngươi biết ta sẽ dùng quân Mã ?!! Ngươi rốt cuộc là ai ?".

Cảnh Dương điên tiết gào lên, y phục trên người xộc xệch hết cả, cô vẫn cứ chạy, chạy nữa rồi chạy nữa, quyết tâm đuổi theo lời đáp.

"Đính chính : làm sao ta biết ngươi sẽ dời quân Mã đi ?".

"...".

"Làm sao ta biết ngươi muốn cứu quân Mã trước tiên ?".

Khi Cảnh Dương dừng chân, định thần lại một chút, nhận ra mình đang đứng ở kho hàng của bến cảng với vô số những container nằm liên kế nhau, thậm chí là chồng lên nhau tạo thành những bức tường cao hơn chục thước.

Mê cung.

"Ngươi vẫn chưa bỏ được thói quen đặt chính bản thân mình vào bàn cờ.".

Giọng nói u ám ập đến từ mọi phía, bổ nhào xuống, lao ùa vào... Vây hãm người khác trong khoảng không tăm tối nó cất công gầy dựng.

"Ngươi dùng quân Hậu như nô lệ.".

.

"Sẵn sàng để nó xông pha trong mọi trường hợp.".

.

"Dẫu rằng mọi việc ngươi vẫn luôn tính toán đến chu toàn, đến hoàn mỹ.".

.

"Dẫu rằng ngươi cho quân Hậu quyền uy tột bậc.".

.

"Dẫu rằng ngươi trăm lo ngàn lo, dẫu rằng ngươi biết nó sở hữu thứ sức mạnh gì...".

.

"Thì ngươi vẫn đối xử với nó như quân cờ trong tay. Vẫn dùng nó như vũ khí hủy diệt, như vật hy sinh. Chỉ thế mà thôi.".

.

"Trong mắt ngươi quân Hậu còn thua cả quân Tốt thí nữa.".

.

"Vì quân Hậu là bản thân ngươi.".

.

"Ngươi quá hiểu, vậy nên khinh miệt chính mình.".

.

"Thế mà ngươi tìm đủ mọi cách để cứu quân Mã.".

.

"Ngươi dời Mã đi trong mọi thế trận, chỉ dùng nó để trấn giữ đường máu của đối phương hoặc tham gia vào nước chiếu hết cuối cùng.".

.

"Sao vậy ? Ngươi sợ mất nó ư ?".

.

"Nhưng sự thật là ngươi đã mất nó rồi đấy thôi.".

.

"Ngươi bất đắc dĩ phải hy sinh trung thần, sủng thần của mình, lòng ngươi đau lắm phải không ?".

"Câm ngay !!!!!".

.

"Sự thật là bao nhiêu năm nay ngươi không hề buông xuống được.".

.

"Nhưng Tần Cảnh Dương, trốn ở nghị viện, triệt hạ vây cánh những đảng phái đối lập, ngồi lên chiếc ghế cao quý nhất cũng sẽ không khiến ngươi thỏa mãn. Ngươi vẫn luôn muốn biết sự thật.".

"Rốt cuộc ngươi là ai ?".

.

"Ngươi nghĩ ngươi sẽ thắng được cha của mình nếu cứ đối phó với hắn bằng những trò trẻ con mà tự cho mình thông minh này ư ?".

Kẻ nọ nhảy xuống từ nóc container. Hắn mang mặt nạ chó ngao ba đầu Cerberus – con vật tượng trưng cho vị chúa tể của địa ngục : Hades – trong bộ y phục thuần một màu đen, áo khoác da, quần kaki và giày cao ống, không rõ là nam hay nữ, nhưng dường như là nam vì giọng nói kia oang oang như tiếng vang trong lò bễ. Thân hình cân đối, khỏe khoắn, đôi chân cực kỳ nhanh nhạy. Hắn lừ lừ bước đến trước mặt Cảnh Dương khiến cô theo phản xạ mà dần thoái lui, gương mặt cực kỳ căng thẳng.

"Tần Kinh Thiên không bao giờ tin tưởng ngươi.".

.

"Việc ngươi bới móc chuyện quá khứ thông qua việc thu thập dữ liệu cũ trong kho lưu trữ toàn đặc khu sớm muộn cũng sẽ đến tai hắn.".

.

"Mà không, có lẽ hắn đã biết rồi, chỉ là chờ thời cơ để quẳng ngươi vào lò thiêu mà thôi.".

.

"Ngươi đánh một ván cờ mà chính ngươi cũng hoài nghi khả năng chiến thắng của mình.".

.

"Một quân Mã. Ba ký tự "L","E","O" đã dắt mũi được ngươi rồi.".

"Ngươi cố ý ?".

"Haha, tiểu hài tử, đã là kỳ thủ thì luôn có chủ đích trong từng nước cờ của mình. Nếu ngươi không dời quân Mã đi trong mọi thế giải trận của mình thì sẽ không tìm ra ba chữ cái nọ. Nếu ngươi không tìm ra ba chữ cái nó sẽ không như phản xạ mà định hình, rập khuôn lối suy luận của mình.".

"...".

"Cho ngươi "L.E.O", ngươi đã lập tức nghĩ ngay tới "Leonce" rồi. Lòng ngươi không thoát khỏi ám ảnh về hắn, phải không ?

"...".

Hắn đứng ngay trước mặt cô, rất gần, gần đến nỗi tưởng như cỗ khí lạnh lẽo từ hắn có thể nuốt chửng cô vậy. Cảnh Dương đưa tay lên, toan giật cái mặt nạ kia xuống nhưng hắn đã nhanh hơn cô. Xương cổ tay cô như bị bóp vụn...

"Ngươi là bậc đế vương cuối cùng còn sót lại trên vũ đài chính trị, là kẻ đáng ra phải hạ gục đám bại hoại, ngu xuẩn kia... Thế mà ngươi hành sự lỗ mãng vậy ư ?".

"Ngươi muốn gì, mau nói đi !!! Ta chán ngấy kiểu phô diễn màu mè này lắm rồi.".

"Oh ? Màu mè ư ? Ta nói ít nhưng ngươi hiểu QUÁ NHIỀU đấy chứ !".

"...".

"Sự thật ngươi đang tìm kiếm ta có thể cho ngươi.".

"...".

"Mục đích sống của ngươi, ta cũng có thể cho ngươi.".

"...".

"Ngươi là kỳ thủ rất đặc biệt. Dù ngươi phạm phải những sai lầm ngớ ngẩn quá, nhưng ta thích ngươi. Miễn là ngươi trở thành quân cờ trong tay ta, cái sự thật kia và cả vinh quang chiến thắng của kẻ sống còn duy nhất... cuối cùng sẽ thuộc về ngươi.".

"Ta không biết ngươi đang nói gì.".

"Oh vậy ư ? Thế quân Mã trong tay ngươi chưa đủ để nói lên nỗi ám ảnh đè nặng lòng ngươi à ? Vẫn chưa cho ngươi biết ta muốn gì ở ngươi và sẽ cho ngươi cái gì à ?".

"Ta...".

Kẻ mang mặt nạ vung chân đạp mạnh vào ngực Cảnh Dương khiến cô ngã lăn. Đằng sau lưng không hiểu vì sao lại có một cái hố miệng vuông, dường như là lỗ cống hay phần hầm đang thi công bị bỏ dở... toàn thân Cảnh Dương sượt qua đó, bị cái hố nuốt trọn, mười ngón tay theo bản năng bám víu lấy mép hố, trước mắt cô là quân Mã trắng ban nãy cô cầm trong tay, nó nằm trên mặt đường, trơ trọi, vấy máu.

Mặt đường.

Chữ thập màu đen... Ngã tư đường...của ngày hôm đó

Quân Mã trắng...

Những vết thương khủng khiếp do kẻ thủ ác tàn nhẫn gây ra.

Máu... loang lổ thành vũng, hoen vấy... trên mặt đường.

Tai nạn... hay tai ương có chủ đích ?

Quân Mã... biểu tượng của tự do, của chí khí, của trung thành, của cái đẹp...

Đã bị sát hại như vậy đấy.

"A !!!!".

Cảnh Dương rống lên, kẻ mang mặt nạ dùng đế giày nghiến lên mười ngón tay cô, máu đỏ ứa ra, tạo thành những dòng nhỏ chảy đến chỗ quân Mã nằm. Cô gồng cứng người, trừng trừng nhìn vào đôi mắt lạnh lẽo đầy sát khí kia khi hắn quỳ trên một gối ở trước mặt cô. Kẻ mang mặt nạ thì thầm vào tai Cảnh Dương bằng chất giọng muốn mua chuộc mà không ngần ngại chế giễu, khinh rẻ đối phương.

"Ta có thể cho ngươi rất nhiều nếu ngươi theo ta. Cũng có thể lấy đi tất cả của ngươi nếu ngươi từ chối ta.".

.

"Để ta gợi ý cho ngươi nhé ? Xem như quà ra mắt... món đặt cọc nho nhỏ...! Sao ngươi không thử tìm sự thật ngay trong ngôi nhà của chính mình ?".

.

"Thông minh... vạn tuế !".

.

Hắn thó lấy gáy Cảnh Dương, giữ chặt, giật tóc cô khiến cô nhìn về hướng hắn muốn.

"Khanh Khanh...?".

Cảnh Dương mở to mắt, miệng không tự chủ kêu lên. Đằng xa, Nhã Khanh đang loay hoay giữa đám container như muốn tìm kiếm gì đó. Tại sao nữ nhân ấy lại ở đây vào giờ này ? Hiểu rồi. Cảnh Dương hiểu rồi. Nhã Khanh là đến nghị viện tìm cô, sau đó chạy theo cô đến đây. Chỉ có lý do duy nhất đó mà thôi. Nhưng... nhưng lòng cô bắt đầu sợ hãi. Cô linh cảm được điều không lành...

Cạch !

Cảnh Dương giật mình nhìn kẻ mang mặt nạ. Hắn rút từ trong ngực áo một khẩu súng giảm thanh, nhằm về phía đó, khóa mục tiêu là đầu cô gái ấy.

"Không...không... ta xin ngươi...đừng !!! Làm ơn !!!! Đừng giết Khanh Khanh !!!".

Cô níu chặt ống chân rồi cánh tay đang cầm súng của hắn nhưng vô ích, hắn quá mạnh và hoàn toàn không có chút nhân tính nào. Hắn sẽ không ngừng lại.

"Khanh Khanh !!! Khanh Khanh !!!".

Cảnh Dương gào lớn, nhưng Nhã Khanh không thể nghe thấy cô. Nữ nhân ấy đứng quá xa tầm bao phủ của thanh âm, nhưng lại đứng trong tầm nhắm tuyệt vời của khẩu súng. Kẻ mang mặt nạ từ từ đứng thẳng lên. Miệng súng, cẳng tay, khuỷu tay, bả vai nằm trên một đường thẳng, hai chân trụ vững trên đất. Tư thế bắn hoàn hảo.

Sẽ không có âm thanh. Sẽ không có âm thanh nào cả. Đây là súng giảm thanh. Viên đạn bay đến và sẽ cướp đi sinh mạng Nhã Khanh rất dễ dàng. Dễ hơn cả một trò đùa...!! Dễ hơn cả một trò đùa !!!.

"Đừng !!! Ta xin ngươi !!!! Tha cho Khanh Khanh đi !!! Ngươi muốn ta làm gì cũng được. Ngươi yêu cầu gì ta đều sẽ đáp ứng ngươi !!!! Làm ơn để cô ấy sống !!! Làm ơn tha cho Khanh Khanh !!!! Ngươi muốn ta làm gì cũng có thể !!!! Ta nghe lời ngươi !!!! Ta tuyệt đối nghe lời ngươi !!!! Buông súng xuống đi !!!!".

Cảnh Dương liên tục van nài, hoảng sợ đến độ nói lắp, chấp nhận mọi điều kiện hắn đưa ra. Cô dùng hết sức để bật lên, cố giải phóng hai tay nhưng không cách nào thoát khỏi cái hố, dòng nước chảy ào ào bên dưới tạo nên những âm thanh rất lớn, ào ào giống sóng vỗ, lấn át hoàn toàn tiếng gào của cô. Cảnh Dương mạo hiểm buông cả hai tay, chồm lên ôm chặt ống chân hắn, kéo lê xềnh xệch về phía miệng hố nơi toàn thân cô chuẩn bị rơi xuống. Cô không biết vì sao hắn chưa nổ súng. Cô chỉ làm đủ mọi cách, cô chỉ van xin trời phật để hắn tiếp tục chần chừ. Cô không cần biết hắn muốn gì ở cô. Cái gì cũng được !!! Cho dù là cái gì cũng được !!! Chỉ cần hắn tha cho người đó.

"Ta theo ngươi !!! Ra lệnh đi !!! Ra lệnh đi !!!! Mọi việc ngươi muốn !!!".

"Ngươi vừa muốn giải thoát quân Mã, vừa muốn biết vì sao là "L","E","O", Tần Cảnh Dương ngươi có nhiều thứ bận tâm quá rồi, sẽ không làm được việc lớn đâu ! Để ta giúp ngươi giữ lại một thôi nhé ?".

"Không, không, không, ta không có tình cảm gì với Nhã Khanh hết. Ta sẽ không có tình cảm gì với cô ấy hết, ta sẽ làm được việc ngươi giao, thật đó, làm ơn, để ta làm việc cho ngươi !!! Để ta làm việc cho ngươi đi !!! Tin tưởng ta !!!".

"Được không ?".

"Khanh Khanh !!!!!!".

Bụp !

Cảnh Dương gào to, lôi kẻ mang mặt nạ rơi xuống dòng nước cùng với cô, viên đạn vừa lúc ấy đã rời khỏi họng súng.

"Muốn làm việc cho ta, những ván cờ đó ngươi phải tự giải quyết cho tốt đi.".

.

"Nhu nhược !!".

.

Chìm sâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro