Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi chiều Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến lại đi bộ về ngôi nhà nhỏ của mình ở thị trấn như thường ngày, thị trấn nhỏ cách trường học hơn hai cây số nhưng đối với Vương Nhất Bác và cả Tiêu Chiến mà nói thì nó thật sự quá ngắn, ngắn đến mức chỉ cần lơ đãng một chút, cảm giác như chỉ đi có vài bước đã tới nơi.

Trên con đường tấp nập người qua lại, Vương Nhất Bác lại càng nắm lấy tay Tiêu Chiến chặt hơn, bởi vì cậu ấy sợ rằng bản thân sẽ để Tiêu Chiến lạc mất giữa biển người mênh mông kia, ngoài đó có quá nhiều người nếu như còn không nắm chặt tay thì chắc chắn sẽ không thể tìm lại được.

Tiêu Chiến biết ý, liền cũng đi sát vào cậu ấy hơn, trong không khí khá ồn ào anh lại cất giọng nói với Vương Nhất Bác - "Hết đoạn đường này sẽ đến đoạn đường vắng, em không cần lo lắng như vậy!"

Vương Nhất Bác nhìn sang anh, lại dịu dàng nói - "Sao lại không lo lắng? anh là người quan trọng nhất của cuộc đời em mà!"

Tiêu Chiến nghe xong liền phì cười - "Em thật sến súa quá đi cún con à~"

"Mặc kệ em!!" - Vương Nhất Bác nhướn mày, lơ đãng nhìn chỗ khác.

"Phì... !" - Tiêu Chiến cười khúc khích, cún con này thật là...

Cả hai lại đi thêm một đoạn nữa, thế nào lại tới ngay cái quán ăn nhỏ của bà Bách, Tiêu Chiến mới nhìn sang Vương Nhất Bác khẽ cười nói với cậu ấy - "Em có muốn ăn hoành thánh không?"

Vương Nhất Bác chuyển tầm mắt từ nhìn Tiêu Chiến sang nhìn về phía trước mặt, gật đầu đáp - "Muốn ạ"

Tiêu Chiến nghe thấy được sự đồng ý, miệng cười tươi rói kéo tay Vương Nhất Bác chạy vào quán.

Cái quán nhỏ cũ kĩ do thời gian bào mòn nhưng lại chất chứa bao kỷ niệm thời thơ ấu của bao đứa trẻ, trong đó có cả Vương Nhất Bác, khác mỗi... đứa trẻ này lại chẳng có được một tuổi thơ trọn vẹn.

"Bà ơi! chúng cháu lại đến đây ạ" - Tiêu Chiến hớn hở gọi vào, lần trước vốn thần trí không được tốt nên mới cư xử như trẻ con, bây giờ tốt hơn rồi nên giọng nói cũng chững chạc hẳn, bà Bách có lẽ cũng không thể nhận ra.

"Ơi~ là ai đấy? Mấy cậu trai trẻ ăn gì nào, ở đây không có thực đơn, chỉ có vài món bình thường mà thôi nên cứ thoải mái nhé?!" - Bà Bách đang lược nước dùng, nói vọng ra từ gian bếp.

Tiêu Chiến biết chắc chắn bà ấy sẽ không nhớ ra mình, chỉ biết nhìn Vương Nhất Bác lắc đầu cười trừ, nói nhỏ vào tai cậu ấy bảo cậu ấy lên tiếng đi.

"Bà Bách! là cháu Tiểu Bác đây ạ" - Vương Nhất Bác bước thêm vài bước vén lên tấm rèm đã phai màu, lướt mắt vào liền bắt gặp bà Bách đang lược nước dùng.

"Ể?! Là Tiểu Bác sao? ây da... già cả rồi mắt cũng mờ tai cũng kém, thế giọng nói vừa rồi là của ai đấy, là bạn cháu à?" - Bà Bách thở dài, dù sao cũng đã tuổi xế chiều, già cả thì ai cũng phải lẫn thôi.

"Bà à~ là cháu Tiểu Tán đây, bà không nhớ ra cháu sao?" - Tiêu Chiến đứng bên cạnh Vương Nhất Bác khẽ bĩu môi

"Ớ hể..?? Ây da, thật là... đứa trẻ này, vì giọng của cháu không còn trẻ con nữa nên ta cũng không thể nhận ra, vậy ra là đã khỏe rồi sao?" - Bà Bách bỏ xuống cây lược nước dùng, rửa sạch tay rồi lau vào chiếc khăn nhỏ bên cạnh, lại vui vẻ đi đến chỗ Tiêu Chiến.

"Thế này đi, hôm nay ta đãi hai người các cậu, xem như là chúc mừng Tiểu Tán của chúng ta khỏi bệnh được không?"

Tiêu Chiến - "Ây... như vậy đâu có được đâu ạ?! bà còn phải kiếm tiền sinh hoạt qua ngày mà, chúng cháu làm sao có thể lại ăn không trả tiền!"

Tiêu Chiến biết bà Bách có ý tốt, nhưng sức bà đã già yếu lại một thân một mình không chồng con không người thân một mình mưu sinh kiếm sống, nếu như cứ để bà ấy cho không như vậy thì tất nhiên không được.

Bà Bách nắm lấy tay Tiêu Chiến, bà cười hiền khẽ nói - "Bà già như ta chỉ đơn độc một mình trên cõi đời này, vốn dĩ buôn bán cũng chỉ là niềm vui khi tuổi về già rảnh rỗi lại sợ chi tiền bạc không đủ ăn?! Ngược lại là các cậu, còn phải suy nghĩ cho tương lai không phải sao?"

Tiêu Chiến khó xử - "Nhưng....."

"Ây da được rồi được rồi, hai đứa mau ra ngoài ngồi đi, chốc nữa sẽ có đồ ăn" - Bà Bách không để Tiêu Chiến nói lời từ chối thêm nữa, liền đẩy hai người bọn họ ra ngoài.

Tiêu Chiến bên này không nói được gì, nhìn Vương Nhất Bác khó xử không biết phải làm sao.

"Anh không cần phải khó xử, tính cách bà ấy chính là như vậy, chúng ta cũng không phải ngoại lệ đâu ạ" - Vương Nhất Bác dịu dàng nắm lấy tay Tiêu Chiến, khẽ nói với anh

Tiêu Chiến - "Ý em là bà ấy đối xử với ai cũng như vậy sao? thế tiền đâu mà sinh hoạt đủ chứ, bà ấy cũng đã già rồi còn gì?!"

Vương Nhất Bác biết Tiêu Chiến là đang lo lắng, nhưng hơn ai hết cậu biết rõ về hoàn cảnh và về cuộc đời của bà Bách.

"Chốc nữa khi về em sẽ kể cho anh nghe nhé? bây giờ anh không cần phải lo lắng, cứ để bà ấy vui vẻ tự làm theo ý mình muốn đi ạ"

Vương Nhất Bác vỗ nhẹ lên mu bàn tay Tiêu Chiến an ủi anh không cần phải quá để tâm đến, bởi vì đó là thú vui duy nhất ở thời điểm hiện tại của bà Bách, vậy cho nên cứ mặc đi.

Tiêu Chiến muốn nói lại thôi, chỉ biết mím chặt môi hướng mắt nhìn chằm chằm vào bóng lưng nhỏ với đôi phần gầy gò đang cặm cụi nấu ăn trong gian bếp nhỏ kia.

Mãi cho đến lúc ăn xong Tiêu Chiến vẫn không nói gì, nhưng lúc ra về lại bị bà Bách kéo lại nói nói gì đó, nhưng không cho Vương Nhất Bác nghe nên Tiêu Chiến đành phải kêu Vương Nhất Bác ra trước cửa cho mèo ăn giúp bà ấy còn mình thì đứng ở phía xa nói chuyện cùng bà ấy.

"Tiểu Tán à, từ lúc ăn đến giờ ta để ý con không hề nói năng gì cả, có phải là đang lo lắng cho ta không?"

Tiêu Chiến mím môi gật đầu, một lúc mới chịu mở miệng nhỏ giọng nói với bà ấy - "Cháu luôn thắc mắc tại sao bà lại đối xử tốt như vậy với bọn cháu, Vương Nhất Bác thì không nói nhưng ngay cả cháu bà cũng đối tốt như vậy..., hơn nữa nếu như bà cứ không lấy tiền thế sinh hoạt thường ngày phải làm sao?"

Bà Bách nghe xong cũng liền phì cười, lắc đầu vỗ lấy tay Tiêu Chiến đáp - "Đứa trẻ ngốc, nói cho cháu biết một bí mật của ta, thật ra ta còn hiện diện ở nơi này và mở cái quán ăn này đều là vì Tiểu Bác, vì đứa trẻ ấy nên ta mới luôn ở đây, bởi vì hoàn cảnh của nó quá bất hạnh, quá đáng thương nên ta mới không nỡ rời đi"

Nói đến đây bà Bách lại rơn rớt nước mắt, bà ôn tồn nói với Tiêu Chiến thật nhiều chuyện ở quá khứ và lí do ở hiện tại, Tiêu Chiến chỉ biết đứng bất động một chỗ mà lắng nghe.

"Ngay từ lúc còn nhỏ nó đã đi cùng mẹ nó thường xuyên đến đây, lúc đó nó tươi cười lắm chứ, nhưng sau khi mẹ nó mất đi nó cứ như một người khác, trầm lắng và lạnh nhạt với mọi thứ xung quanh, cứ mỗi tuần là Tiểu Bác lại ghế đây hai ba lần, lần nào đến cũng gọi hai phần hoành thánh, nhưng nó chỉ ăn một phần còn một phần thì không hề đụng đến, nhưng từ khi có cháu đi cùng thì nó không còn gọi thêm phần để trống nữa.

Ta dần rồi cũng hiểu ra lí do tại sao, và đó cũng là lí do mà ta vẫn còn hiện diện ở đây như bây giờ. Vậy nên, cháu đừng bận tâm về chuyện tiền nông, ta coi hai người các cháu như người nhà cả mà!"

Tiêu Chiến nghe xong liền quay đầu nhìn Vương Nhất Bác đang cho mèo con ăn ở phía xa, cậu ấy cũng đồng lúc ngước lên mỉm cười với anh. Lòng Tiêu Chiến lại chợt nặng trĩu.

Bởi vì anh đang nghĩ đến, nếu như sau này bản thân không còn bên cạnh Vương Nhất Bác như bây giờ nữa thì cậu ấy phải làm sao đây? Có phải lại đi đến đây ngồi một mình nhưng lại gọi hai phần hoành thánh hay không.

Bà Bách nhìn sắc mặt Tiêu Chiến không được tốt, bà biết rõ cậu trai đang đứng trước mặt mình là một đứa trẻ tốt, chỉ cần nhìn vào đôi mắt ấy thôi đã có thể nhận ra bao nhiêu dịu dàng dành cho Vương Nhất Bác.

"Tiểu Tán à, ta biết rõ tình cảm và hoàn cảnh của các cháu, ta mong rằng sẽ có chút phép màu nào đó rơi xuống sinh mệnh của hai đứa." - Bà Bách lại hướng mắt về phía Vương Nhất Bác khẽ nói tiếp - "Sau này cháu hãy chăm sóc Tiểu Bác thật tốt nhé, đứa trẻ đó cần được tình yêu thương hơn bao giờ hết!"

Tiêu Chiến nghe xong chợt khựng lại trong giây lát, sợ bà ấy nhận ra điều bất thường từ mình nên nhanh chóng liền lau đi nước mắt, khẽ gật đầu với bà Bách. Thật ra nếu như bà ấy không nói như thế thì Tiêu Chiến cũng sẽ làm như vậy, bởi vì đối với anh mà nói thì Vương Nhất Bác chính là một người vô cùng quan trọng, là nguồn sáng duy nhất của cuộc đời anh.

Nhưng mà.... anh không dám hứa rằng sẽ có sau này, nên mới không đáp lại lời bà ấy, chỉ gật đầu qua loa. Làm sao anh có thể hứa hẹn điều gì khi ngay cả bản thân mình chỉ còn sống được chút ít thời gian, cuộc đời này đối với anh quá ngắn ngủi để có thể hứa sẽ có sau này.

Tạm biệt bà Bách xong, Vương Nhất Bác nắm tay Tiêu Chiến tiếp tục bước đi trên con đường về nhà, tâm trạng của cậu ấy hôm nay khá vui vẻ, còn hỏi anh có muốn ăn uống gì nữa hay không nhưng Tiêu Chiến đã no rồi, ăn không nổi nữa.

"Nhất Bác à, thật ra em đã bao giờ thắc mắc vì sao bà Bách lại đối tốt với chúng ta và hay không lấy tiền ăn hay không?" - Tiêu Chiến quay sang hỏi

Vương Nhất Bác - "Ừm, em đã từng thắc mắc như thế, lúc còn nhỏ em đã luôn hỏi mẹ như vậy đấy và cho đến thật lâu sau đó mẹ mới nói cho em nghe lí do"

"Mẹ nói rằng tiền bạc đối với bà ấy thật ra không quá quan trọng, bà ấy lúc còn trẻ đã từng nắm trong tay quyền lực bậc nhất thế gia đấy ạ, nhưng đó không phải là tất cả những gì bà ấy muốn. Thứ mà bà ấy mong muốn nhất chính là một cuộc sống không có tranh giành và chém giết, chỉ có yên bình mà trải qua từng ngày còn lại của quãng đời"

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến giải thích rõ cho anh nghe về cuộc đời của bà Bách, bà Bách thật ra tên thật là Trần Tự Lạc, là con của một gia đình bình thường ở Giang Nam, bà ấy bước chân ra đời kiếm sống từ năm mười bảy tuổi.

Năm mười tám tuổi rời quê đến thành phố A lập nghiệp, lúc đó chân đã vững với nhiều mối quan hệ quyền lực nên được nhiều người chống đỡ đã mở được một quán Bar lớn nằm giữa trung tâm thành phố và trải qua thêm nhiều khó khăn, năm hai mươi tuổi đã nắm trong tay quyền lực về kinh tế và ngầm vị, ngày ngày chém giết rồi chém giết, tranh giành rồi ganh đua cùng xã hội.

Cuộc đời của bà ấy cứ như một vở kịch được sắp đặt sẵn, cứ như vậy mà đi qua từng ngày rồi lại từng ngày, đến mức mà bà ấy cảm thấy đến phát ngán, ngay cả bản thân bà Bách lúc đó cũng không biết mình đang làm cái gì nữa, dù tiền bạc ăn xài cả đời không hết, dù quyền lực mạnh mẽ đến đâu thì bà ấy vẫn mãi mãi là một con người cô độc.

Vẫn mãi sống trong một cái thế giới chỉ mang hai màu trắng đen và chứa đựng vô vàn những đau thương và mất mát, kể cả đánh đổi mọi thứ.

Bà Bách không có chấp niệm về việc tình cảm, càng không có chấp niệm với việc lập gia thất, vậy cho nên đến tận thời điểm này đây bà ấy vẫn cứ thui thủi một mình không có một ai để bầu bạn khi về già. Nhưng mà là người khác nghĩ bà ấy cô đơn, chứ bà ấy chưa từng nghĩ như thế bao giờ, bởi vì đây chính là con đường mà bà ấy chọn lựa và bà ấy cũng rất hài lòng với cuộc sống ở thực tại.

Tiêu Chiến thầm nghĩ, thật ra đó chỉ là một trong hai lí do mà thôi, lí do còn lại Vương Nhất Bác không hề biết cũng không ai nói với cậu ấy cả.

"Bà ấy... là một người phụ nữ rất tuyệt vời có đúng không?" - Tiêu Chiến mỉm cười

"Ừm, bà ấy là người phụ nữ mạnh mẽ nhất mà em từng gặp!" - Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến mỉm cười đến dịu dàng như vậy, cũng không kìm được mà cười tủm tỉm cùng anh.

Tiêu Chiến không nói gì cả, chỉ lẳng lặng nhìn Vương Nhất Bác, cậu ấy thật sự rất đẹp, cậu ấy đẹp một cách riêng biệt khiến cho người khác khi nhìn vào gương mặt ấy liền muốn chìm đắm vào.

Anh ấy khẽ mỉm cười dịu dàng, bàn tay nắm chặt lấy tay của Vương Nhất Bác hơn một chút.

|Em cũng là người mạnh mẽ nhất mà anh từng gặp|

Có lẽ đoạn đường kia rất ngắn ngủi nhưng mà ngay tại giây phút hiện tại, mọi thứ đều như được kéo dài ra như thể muốn cho thời gian ngưng đọng.

Nhân sinh có hai con đường, một con đường là dùng tâm bước, được gọi là ước mơ. Một con đường là dùng chân bước, được gọi là hiện thực.

Và hiện thực chính là, cho dù mọi thứ có kéo dài ra với ý muốn cho thời gian cũng được kéo dài hơn hoặc ngưng đọng, đó là một điều hết sức ngu ngốc. Bởi vì thời gian sẽ chẳng vì bất cứ một ai mà ngưng đọng và con đường kia cũng sẽ không dài mãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro