Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Con đường vắng với những ánh đèn mờ nhạt, Tiêu Chiến để ý thấy mỗi một cái cây đèn ở ven đường đều bị đám thiêu thân vay quanh kín mít, bọn chúng lao vào những tia sáng yếu ớt đó nhằm muốn được sưởi ấm cho bản thân mình, muốn tìm lấy cái sự sống sót nơi đen tối của màn đêm.

Tiêu Chiến cũng thế, anh cũng đang lao vào một tia sáng và tìm kiếm cho mình một hơi ấm cuối cùng của cuộc đời.

"Nhất Bác, em có muốn biết lúc nãy bà Bách đã nói gì với anh không?" - Tiêu Chiến hỏi nhưng ánh mắt lơ đãng đi chỗ khác, nhìn về phía con đường tĩnh mịch đằng trước.

Vương Nhất Bác - "Nếu như anh muốn nói em sẽ lắng nghe, nếu như anh không muốn nói em sẽ im lặng tìm hiểu!"

Vương Nhất Bác trả lời anh một cách ngắn gọn, giọng nói của cậu ấy rất trầm nhưng cũng thật dịu dàng biết bao, Tiêu Chiến hiểu ý của cậu ấy.

Tiêu Chiến - "Bà ấy nói với anh, lúc trước em một tuần đều lui tới quán ăn của bà ấy hai ba lần, mỗi lần đều gọi hai phần hoành thánh nhưng chỉ ăn có một phần!"

".........." - Vương Nhất Bác thoáng chốc bất động nhưng cũng nhanh trở lại dáng vẻ y cũ.

"Mẹ em... bà ấy rất thích ăn hoành thánh, lúc bà ấy còn sống ngày nào cũng dẫn em đến đó ăn, bà ấy nói quán ăn đó rất ngon hương vị cũng giống với hoành thánh mà bà ngoại hay làm" - Vương Nhất Bác chậm rãi nói, giữa không gian yên tĩnh giọng của cậu ấy vang lên nghe thật rõ rệt

Đồng thời cậu ấy lại ngước mắt lên nhìn trời, bầu trời hôm nay có thật nhiều sao, mỗi một ngôi sao đều tự mình tỏa sáng lấp lánh. Vương Nhất Bác nghĩ rằng, một trong số những ngôi sao ở trên cao đó chắc chắn là mẹ của cậu.

Nhưng bà ấy là một người phụ nữ nhu nhược và cố chấp, ngay cả lúc chết đi bà ấy vẫn khăng khăng cho rằng bản thân mình mới là người đến trước và xứng đáng có một gia đình hạnh phúc nhất thế gian.

Vương Nhất Bác cũng nghĩ bà ấy xứng đáng có được một gia đình hạnh phúc nhất trên đời và một cuộc sống viên mãn, nhưng đó là nếu như bà ấy không gặp Vương Hàm, càng không sinh ra cậu.

Tiêu Chiến đánh mắt sang Vương Nhất Bác, thấy gương mặt của cậu ấy thoáng có chút ưu buồn liền bước nhanh chân mấy bước đứng trước mặt Vương Nhất Bác.

"Cún con, thật ra trong mắt anh em luôn là người mạnh mẽ nhất tuyệt vời nhất, tuy anh không thể đi cùng em đến răng long đầu bạc nhưng anh sẽ dùng quãng thời gian còn lại để yêu em, cùng em làm thật nhiều điều vui vẻ!" - Tiêu Chiến đưa tay ôm lấy hai bầu má của Vương Nhất Bác

Câu cuối lại nghe ra lại có chút nghẹn ngào - "Vậy nên xin em hãy đừng buồn nữa nhé, anh không thích em buồn bã như thế này, suy nghĩ nhiều như thế này đâu, bởi vì... mỗi lần em như vậy tim anh đều rất đau!"

Tiêu Chiến dù đang rất muốn khóc nhưng lại cố gắng nặng ra một nụ cười, một nụ cười rạng rỡ hơn bao giờ hết.

Vương Nhất Bác đứng đó bất động nhìn Tiêu Chiến, cũng không biết nước mắt đã rơi từ lúc nào đã được anh lau đi. Vương Nhất Bác thật không hiểu từ khi nào mà bản thân lại dễ xúc động như vậy, cứ mỗi lần nghe Tiêu Chiến nói những lời không mấy rõ ràng đó thì liền muốn khóc, nước mắt rơi lúc nào ngay cả bản thân cậu ấy cũng không hay biết gì.

Có một câu nói như thế này...:

Nước mưa rơi, là bởi vì bầu trời không còn cách nào chịu đựng được sức nặng của nó. Còn nước mắt rơi, là bởi vì trong lòng cũng không còn cách nào chịu đựng được nhiều đau thương nữa.

Có lẽ tình trạng của Vương Nhất Bác chính là tựa như thế đấy, cậu ấy đã trải qua bao nhiêu đau lòng trong cuộc đời này rồi, cậu ấy đã từng mất đi cảm xúc và nhận thức về cuộc sống. Nhưng cũng vì Tiêu Chiến mà biết vui biết buồn, biết cuộc sống này nó đa màu sắc đến nhường nào, nước mắt cũng vì anh ấy mà mỗi lần đều rơi như cơn mưa rào nặng hạt.

"Tiêu Chiến.... em đã luôn nghĩ ngợi rất nhiều thứ, nhưng hơn hết em đang nghĩ em của sau này sẽ trở nên thế nào nếu như không còn có anh bên cạnh.

Em biết, em sẽ chết mất.... vậy nên xin anh, đừng nói những lời như thế kia nữa, em không nghĩ nổi nữa đâu, em sớm đã nghĩ không nổi em của sau này sẽ như thế nào rồi!"

Vương Nhất Bác với giọng nói bao phần nghẹn ngào bao phần tủi thân, mỗi ngày cậu ấy đều vun đắp cho những suy nghĩ tiêu cực của mình bằng những cái cớ nực cười. Nhưng rồi, hiện thực đánh ụp vào tâm trí cậu ấy một cách tàn khốc.

Tiêu Chiến luôn chạy đua từng ngày với thời gian để nếu lấy cho mình chút sự sống, Vương Nhất Bác lại càng chạy nhanh hơn Tiêu Chiến, cậu ấy muốn thắng được thời gian để tìm cách cho anh sống lâu hơn một chút.

Hai người bọn họ chung quy lại... kẻ nào ngốc hơn kẻ nào chắc cũng không thể phân biệt.

Vương Nhất Bác - "Tiêu Chiến.... làm ơn đi!"

Tiêu Chiến ngửa cổ ngước lên trời để nước mắt không phải rơi, anh hoàn toàn sụp đổ trước thời điểm hiện tại và càng không biết phải làm sao mới có thể tốt lên đây? ông trời.... ông là đang tạo ra cái hoàn cảnh gì đây hả?!

Đối với người khác xem ra đó là chuyện bé xé ra to, nhưng chỉ trong lòng Tiêu Chiến mới biết rõ cọng rơm này rốt cuộc là đè nặng bao nhiêu cân nỗi buồn.

Tiêu Chiến cúi xuống tay vuốt nhẹ mái tóc Vương Nhất Bác khi nghe thấy tiếng thở hỗn hển của cậu ấy, nghẹn ngào nói - "Được.... không nói nữa không nói nữa há, Nhất Bác nhìn anh này bình tĩnh lại được không? thở đều vào"

Vương Nhất Bác mỗi lần mất bình tĩnh hơi thở sẽ đột nhiên bị hỗn loạn, vậy nên Tiêu Chiến rất sợ hãi mỗi khi nhìn thấy cậu ấy mất bình tĩnh.

Vương Nhất Bác nghe lời Tiêu Chiến, nhắm chặt mắt cố gắng trấn tĩnh tinh thần, liên tục hít thở đều vào như lời anh. Cậu ấy dần bình tĩnh hơn, nước mắt cũng được Tiêu Chiến lau sạch, cậu ấy ngước lên đôi mắt ngập nước nhìn anh.

Vương Nhất Bác ôm lấy Tiêu Chiến, luôn lẩm bẩm một câu - "Em yêu anh, yêu anh... rất yêu anh"

Dù thế nào thì, trên cái thế giới này rộng lớn đến như vậy, nhưng ai rồi cũng nhất định sẽ gặp được một người có thể vì mình mà buông xuống tất cả phẫn nộ và bất an, lo âu hay sợ hãi.

Đoạn đường vốn dĩ đã vắng lặng rồi, bây giờ lại không chỉ vắng lặng mà còn có cả lạnh lẽo, thời tiết gần chuyển mùa nên cứ đêm đến lại lạnh cóng, như thể là một hình phạt dành cho con người vậy.

Vương Nhất Bác cởi ra áo khoác của mình ra choàng qua cho Tiêu Chiến, anh thoáng chốc giật mình nhìn chằm chằm lấy cậu ấy, miệng lắp bắp chẳng nói được lời nào. Vương Nhất Bác lại chỉ ôn nhu kéo áo lại cho anh, dịu dàng nói với anh coi chừng cảm lạnh.

Cả hai lại bước cùng nhau trên đoạn đường dài ấy, thật ra ai cũng đều có cho mình một đáp án cho mọi chuyện rồi nhưng lại cứ cố chấp bác bỏ đi cái đáp án tiêu cực đó và thay thế vào đấy là một sự lựa chọn.

Sự lựa chọn, sự lựa chọn đau đớn nhất của đời người.

Về đến nhà đã hơn sáu giờ tối, Vương Nhất Bác đi tắm trước còn Tiêu Chiến thì xuống bếp nấu ăn, dù đã ăn hoành thánh ở quán của bà Bách đến no căng rồi nhưng dù sao thì cũng phải có miếng cơm vào bụng, nếu không sẽ bị đau dạ dày mất.

Vương Nhất Bác hay bị đau dạ dày do ăn uống không điều độ, Tiêu Chiến biết rõ điều đó vì thế cho nên nói về việc ăn uống thì anh luôn giám sát Vương Nhất Bác rất kĩ lưỡng, sợ cậu ấy lười ăn lại bỏ bữa thì lại tái phát.

Trong tủ lạnh còn một mớ rau củ mà hôm qua anh đã hái từ vườn rau sau nhà, hồi sáng sớm lại được ông Lý bán thịt lợn trong trấn đem qua cho một ít nên anh sẽ nấu canh thịt và rau xào.

Một bữa ăn đảm bảo đủ chất, chất sơ và chất đạm là quan trọng nhất.

Tiêu Chiến vừa làm lại vừa nghĩ ngợi vô số thứ trên đời, nhưng mà chưa gì hết đã cảm nhận được bản thân đã bị một vòng tay ôm lấy từ phía sau, ngực trần dáng lên lưng làm Tiêu Chiến có chút ngứa ngáy.

Tiêu Chiến - "Sao... sao em lại không mặc áo? trời đêm sẽ trở lạnh đó"

Vương Nhất Bác tựa cầm lên vai anh, khẽ cười khúc khích - "Được người yêu quan tâm, thật thích!"

"........" - Tiêu Chiến nghe đến hai chữ 'người yêu' liền đỏ mặt, vội vàng đẩy cái đầu với mái tóc ướt nhẹp của Vương Nhất Bác ra - "Em thật là.... mau đi sấy khô tóc đi rồi ra ăn cơm, không được đùa nữa"

"Phì..." - Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến ngại ngùng liền cười khoái chí, lại càng muốn trêu chọc anh hơn.

"Muốn anh sấy cho em thôi, được không ạ?"

Vương Nhất Bác làm nũng, lại thừa cơ hội hôn lên gáy anh làm anh giật cả mình, Tiêu Chiến ngượng chín hết cả mặt lắp ba lắp bắp đáp - "Được... được rồi, em vào phòng trước đi, nấu xong cái này anh vào ngay---- aaaa em làm cái gì vậy? thả anh xuống!!"

Còn không để Tiêu Chiến nói xong, Vương Nhất Bác đã bế anh lên, với tay tắt bếp rồi quay người cùng anh trở về phòng.

Tiêu Chiến - "Vương Nhất Bác em làm gì đó? anh còn chưa có tắm đâu!!"

Tiêu Chiến cố vùng vẫy khỏi tay Vương Nhất Bác nhưng bất thành, ngược lại còn bị cậu ấy đè chặt trên giường hôn đến thần hồn điên đảo.

Vương Nhất Bác hôn rất dịu dàng, sẽ liếm khóe môi của anh trước rồi mới đưa lưỡi vào bên trong rồi khẽ mút, Tiêu Chiến rất thích được cậu ấy hôn như vậy, cảm giác lại vô cùng thoải mái và ngọt ngào.

Hôn được một lúc Tiêu Chiến hết dưỡng khí đánh nhẹ vào lưng Vương Nhất Bác nhầm muốn cậu ấy buông mình ra, Vương Nhất Bác hiểu ý nên cũng không ép anh, trước khi rời khỏi đôi môi đã sưng tấy của anh còn không quên cắn nhẹ một cái.

"Ứm... Vương hỗn đản, cái tên cún biến thái này!" - Tiêu Chiến hai mắt ngấn nước, đưa tay lên che miệng lại còn mắng.

Vương Nhất Bác cười khẽ, lại cúi đầu liếm môi Tiêu Chiến - "Cũng chỉ với mình anh thôi đó, còn mắng em?!"

Tiêu Chiến quay đầu sang hướng khác, lầm bầm - "Thật là...."

Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm biểu cảm của người dưới thân lại không thể kìm chế nổi dục vọng vốn có, giọng trầm đục khàn khàn - "Chiến ca... em có thể hay không?"

Tiêu Chiến mặt đã đỏ lại càng đỏ hơn, nhưng nghĩ đến nếu để Vương Nhất Bác kìm chế mãi thì không được, chim bự sẽ nổ tung mất thôi.

"Được rồi! nhưng mà em nhẹ nhàng thôi nhé? anh... là lần đầu tiên cho nên...!" - Tiêu Chiến có chút lưỡng lự nhưng anh không hề hối hận cho sự lựa chọn của mình.

Vương Nhất Bác cười phì, ca ca của cậu tại sao lại có thể đáng yêu đến như vậy cơ chứ? - "Tiểu tổ tông của em ơi, cứ làm như chỉ có mình anh là lần đầu không ý, em cũng là lần đầu tiên liền trao cho anh đây mà!"

"........" - Tiêu Chiến không đáp, nhưng mà trong lòng đã vui vẻ đến nhường nào rồi, anh rất hài lòng với câu trả lời của Vương Nhất Bác đó nha.

Vương Nhất Bác thấy nét mặt của anh trở nên vui vẻ hơn liền cũng hiểu ý, cúi xuống hôn lên trán Tiêu Chiến một cái rõ kêu.

Thế là cả một đêm hôm đó, cả hai giao hoan với nhau vô cùng nồng cháy, làm tận đến gần sáng mới chịu đi ngủ.

Đến cả Tiêu Chiến cũng không thể ngờ rằng, trước lúc chết còn có thể cùng với Vương Nhất Bác làm tình, được cậu ấy yêu chiều dịu dàng thao lộng sung sướng đến tê dại.

Dục vọng vốn là thứ tồn tại bên trong con người vô cùng mãnh liệt, sự chiếm hữu càng hơn thế nữa. Trong lúc giao hoan cùng nhau Tiêu Chiến đã nhìn rõ cái sự chiếm hữu của cậu ấy dành cho mình, lúc làm tình Vương Nhất Bác khác hẳn thường ngày, đôi mắt của cậu ấy lóe sáng như nguyệt quang, biểu cảm thỏa mãn đến nhường nào, hung hãn đến nhường nào.

Tiêu Chiến biết Vương Nhất Bác đã kìm nén dục vọng bấy nhiêu thời gian qua, nên cho dù anh có đau đến mấy cũng không hề bảo cậu ấy dừng lại.

Vốn dĩ dục vọng và tình yêu là hai thái cực hoàn toàn khác nhau nhưng ngay thời điểm đó lại cùng nhau hòa chung làm một.

Nhưng chỉ có riêng Tiêu Chiến mới hiểu một điều rằng, lần đầu cũng như lần cuối. Vậy cho nên anh mới đáp ứng nguyện vọng của Vương Nhất Bác một cách tình tình nguyện nguyện như vậy.

Ngay từ đầu đã biết sai trái, nhưng cuối cùng vẫn đâm đầu vào. Ngu ngốc trong ngu ngốc là đều mà con người khó tránh khỏi, Tiêu Chiến có lẽ sẽ tự mình dằn vặt về mối quan hệ huyết thống kia của cả hai, và chắc là cho đến lúc chết đi sẽ cùng với những nỗi buồn và tội lỗi mà bản thân của một đời người đã phạm phải mang theo vùi xuống tấm đất sâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro