Quyển 1 [Chương 11] Sư tôn bị thương rồi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiên truyền thêm linh lực vào bội kiếm, lưỡi kiếm sắt bén mang theo linh lực cường hãn chém tới khiến ma tu nọ không thể không lùi lại để tránh né, Tiêu Chiến điểm chân lên mặt đất nhanh chóng đuổi theo. Ma tu nọ đột nhiên dừng lại, khuôn mặt gầy gò hơi vặn vẹo, hắn hét to một tiếng, Hạ Tinh Vũ và Tiêu Chiến lập tức biến sắc.

Hắn muốn tự bạo? Không đúng, hắn là bị người khác ép tự bạo!

Tiêu Chiến phản ứng cực nhanh, tay kết ấn dựng lên một tầng kết giới cường đại bảo hộ cho Vương Nhất Bác và Hạ Tinh Vũ, nhưng tốc độ tự bạo của hắn càng nhanh hơn, Tiêu Chiến vẫn chậm mất một chút, lưng bị ma khí cắt bị thương một mảng lớn ghê người.

Mà Nghiêm Sở Phong cũng bị ma khí rút cạn, vô ngã xuống. Trên khuôn mặt gầy gò lại hiện ra nụ cười đơn thuần, lại có chút ngây ngô.

Cha mẹ, chờ con một chút, Phong nhi đến tìm hai người đây. Rất nhanh thôi cả nhà chúng ta sẽ được đoàn tụ.

****

Ánh trăng màu vàng nhạt phản chiếu dưới dòng nước trong vắt, Nghiêm Sở Phong đôi mắt lấp lánh nhìn khung cảnh náo nhiệt xung quanh. Cậu nhóc xoay đầu, bàn tay nhỏ nắm chặt lấy tay của mẫu thân nói:

- Mẫu thân, con muốn ăn kẹo hồ lô.

Nữ nhân nọ khẽ mỉm nói:

- Được, chúng ta đi mua kẹo hồ lô.

Nghiêm Sở Phong cầm xiên kẹo trên tay, cắn một ngụm nhỏ, đôi mắt cong cong trông rất đáng yêu.
.

.

.

Ánh trăng nhu hoà bị áng mây che khuất, nụ cười trên khuôn mặt cậu cứng ngắt, đôi mắt giây trước còn mang đậm ý cười giờ mất đi ánh sáng, xiên kẹo nhỏ trên tay rơi xuống.

Cậu chết lặng nhìn khung cảnh xung quanh, nhìn những sư huynh đệ mới ban sáng còn nói cười với mình nằm dưới nền đất, đồng phục nhuốm máu. Cậu hốt hoảng chạy vào, muốn tìm ba mẹ lại bị một người ôm lấy, cậu muốn hét lên nhưng miệng bị người nọ bịt chặt. Người nọ ôm cậu chạy vào một góc khuất mới buôn người ra, đôi mắt hắn đã ướt đẫm, cả người loang lổ vết máu, cả khuôn mặt cũng bị dính bẩn nhưng cậu vẫn nhận ra:

- Sư huynh, có chuyện gì vậy? Cha mẹ đệ đâu?

Người nọ nhìn cậu, đôi mắt ngấn nước xoa xoa mặt cậu:

- Sư phụ, sư mẫu bọn họ...

Nói đến đây hắn liền không nói tiếp được nữa, tầm mắt nhoè đi. Nghiêm Sở Phong lại nức nở nói:

- Sư huynh, hay là chúng ta đi tìm Hứa thúc và Trần thúc đi, nhờ bọn họ....

Thiếu niên nghe cậu nhắc đến Trần thúc và Hứa thúc thì căm phẫn nói:

- Đệ còn gọi bọn họ là thúc, chính hai người họ đã tàn sát cả phủ chúng ta đó!

Hắn nghẹn ngào:

- Uổng cho sư phụ, sư mẫu xem bọn họ là huynh đệ, vậy mà...

Vậy mà bọn họ nhẫn tâm giết sạch cả Nghiêm phủ, đúng là không bằng cầm thú!

Thiếu niên nghẹn ngào còn chưa xong thì tầm mắt đã mơ hồ, Nghiêm Sở Phong lúc này mới phát hiện ra trên bụng hắn có một vết thương lớn vẫn đang ứa máu, sắc mặt lập tức trắng bệch nhìn sư huynh dựa tường từ từ trượt xuống, để lại trên vách một vệt máu doạ người:

- Sư huynh, huynh làm sao vậy, huynh đừng doạ đệ mà, sư huynh!!

Cậu cuối người muốn đem thiếu niên nọ đỡ dậy nhưng cậu còn quá nhỏ, thật sự đỡ không nổi, Nghiêm Sở Phong như tuyệt vọng quỳ xuống, nước mắt đã sớm ướt đẫm cả khuôn mặt nhỏ:

- Sư huynh đệ chỉ còn mỗi huynh thôi, huynh tỉnh lại có được không?

Chợt phía sau vang lên tiếng cười trầm thấp khản đặc, cậu lập tức theo phản xạ xoay người lại, dùng cơ thể nhỏ bé che trước sư huynh mình:

- Ngươi là kẽ nào?

Người nọ đáp:

- Là người có thể giúp ngươi báo thù.

Báo thù sao?

Người nọ nhìn cậu hỏi:

- Ngươi không muốn báo thù sao? Giết chết những kẻ hôm nay hại cha mẹ ngươi, hại sư huynh ngươi, ngươi không muốn sao?

Đôi mắt cậu đỏ đến đáng sợ, khuôn mặt tròn nhỏ giờ vặn vẹo tựa một lệ quỷ hung ác:

- Ta muốn báo thù, ta muốn giết chết hết bọn chúng!!

Năm đó cậu mới mười hai tuổi, sau một đêm mất đi tất cả.

Mất đi cha mẹ.

Các sư huynh.

Mất đi cả trái tim lương thiện.

***

Phần lưng Tiêu Chiến bị thương rất nghiêm trọng, y vừa động đã cảm nhận được cơn đau rát dữ dội, Vương Nhất Bác cũng nhìn thấy vội chạy đến, lo đến hốc mắt hơi đỏ lên:

- Sư tôn, người đừng động.

Hạ Tinh Vũ cũng chạy tới nhìn vết thương sau lưng y, hơi nhíu mày:

- Vết thương này không quá nghiêm trọng nhưng lại có độc, ngươi đừng tùy tiện dùng linh lực đẩy độc ra.

Loại độc này không đau không ngứa, cũng chẳng có triệu chứng gì nhưng cũng vì vậy mà cực kỳ nguy hiểm, người trúng độc cũng sẽ không nhận ra cơ thể mình bất thường, cho đến lúc chết cũng không biết mình vì sao lại chết. Nếu người hôm nay ở đây không phải Hạ Tinh Vũ thì cũng chưa chắc nhận ra Tiêu Chiến trên vết thương của y khác thường.

Hạ Tinh Vũ tìm trong túi ra một lọ sứ trắng đưa cho Vương Nhất Bác nói:

- Độc này không khó giải nhưng hiện tại ta không có đủ thảo dược, ngươi bôi cái này lên vết thương trước, ta đi xung quanh tìm thử xem có cái gì dùng được không.

Vương Nhất Bác tiếp nhận lấy lọ thuốc, hiếm khi ôn hoà đáp:

- Được, ngươi đi nhanh chút.

Hạ Tinh Vũ cũng không nhiều lời, mũi chân vận lực thoắt cái đã khuất dạng sau những tán cây rậm rạp.

Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác cẩn thận mở lọ sứ nhỏ, trong mắt đã có chút ánh nước thì không nhịn được thấp giọng trấn an:

- Ta không sao mà, không cần lo lắng.

Vương Nhất Bác nhìn vết thương dữ tợn trên lưng y, vừa đau lòng vừa cảm thấy bản thân thật vô dụng:

- Đều do con không tốt, người vì bảo vệ bọn con nên mới bị thương, nếu con không vô dụng như vậy thì người đã không...

Tiêu Chiến đặt tay lên đầu cậu xoa nhẹ một chút nói:

- Ngươi không vô dụng, ngươi là đệ tử của ta, bảo hộ ngươi là việc vi sư nên làm. Hơn nữa ta cũng không sao, đừng tự trách mình nữa.

Vương Nhất Bác ngoan ngoãn gật gật đầu nhưng trong lòng cậu lại chẳng nghĩ như vậy.

Cậu không muốn nhìn thấy sư tôn bị thương.

Càng không muốn nhìn thấy sư tôn vì bảo vệ mình mà bị thương.

Cho nên cậu phải thật nhanh mạnh lên nữa, như vậy mới có thể bảo hộ thật tốt sư tôn.

Tiêu Chiến còn tưởng cậu đã thông suốt nên cười nói:

- Được rồi, ngươi giúp ta bôi thuốc đi.

Vương Nhất Bác gật đầu một cái ngoan ngoãn bôi thuốc giúp sư tôn. Cậu cẩn thận kéo mở vạt áo, hé lộ bờ vai trắng noãn thanh mãnh, hơi mím môi. Thật muốn cắn thử một ngụm. Hắn lắc lắc đầu, đem suy nghĩ không đứng đắn kia vứt đi, dời tầm mắt khỏi bờ vai sư tôn bắt đầu bôi thuốc.

Tuy rằng vết thương này đối với Tiêu Chiến không đáng là gì, nhưng chung quy bị thương vẫn sẽ cảm thấy đau. Thuốc bột rắc lên truyền đến cảm giác đau rát, thấy Tiêu Chiến hơi nhíu mày động tác trên tay Vương Nhất Bác lập tức dừng lại:

- Sư tôn?

Tiêu Chiến xua xua tay:

- Không sao.

Thuốc Hạ Tinh Vũ đưa quả nhiên là đồ tốt, vết thương của Tiêu Chiến đã ngừng chảy máu, có dấu hiệu kết vẩy. Vương Nhất Bác ghé sát đầu đến, thổi một chút.

Tiêu Chiến giật thót:

- Ngươi làm gì vậy?

Vương Nhất Bác dường như bị phản ứng của y doạ, hơi ngẩn ra:

- Con thổi giúp người, phụ thân nói làm như vậy sẽ không đau nữa.

Tiêu Chiến không nhịn được bật cười, cảm thấy tiểu đệ tử nhà mình thật ngốc, cũng thật đáng yêu:

- Không cần, vi sư không đau.

Vương Nhất Bác không nể mặt vạch trần:

- Sao lại không đau chứ, bị thương như vậy sao lại không đau được?

Tiêu Chiến đáp:

- Không phải ban nãy ngươi vừa thổi giúp ta sao? Bây giờ không đau nữa.

Vương Nhất Bác còn muốn đôi có thêm thì trên trời chợt vang tiếng rồng ngâm, bầu trời bị mây đen che phủ sấm chớp như muốn xé đôi thiên địa. Vương Nhất Bác hơi nhíu mày:

- Xảy ra chuyện gì vậy?

Tiêu Chiến nhìn bầu trời u ám đáp:

- Hình như có ai đó đã chọc giận một con yêu thú.

Mà con yêu thú này còn rất lợi hại nữa.

Vương Nhất Bác ngơi ngây ra:

- Sư tôn, kẻ xui xẻo đó không phải Hạ Tinh Vũ đó chứ?

Tiêu Chiến như sực nhớ ra khả năng này, hơi bất an:

- Đi, chúng ta sang đó xem thử.

Vương Nhất Bác có chút do dự:

- Nhưng người...

Tiêu Chiến chống tay đứng dậy nói:

- Ta không có việc gì, đi thôi!

Hạ Tinh Vũ đi tìm kiếm xung quanh một chốc rốt cuộc cũng tìm đủ mấy loại thảo dược còn thiếu. Cũng may anh có mang theo một ít, còn lại chỉ là vài cây cỏ dễ thấy nên cũng chẳng mấy bao nhiêu sức. Đương lúc muốn trở về thì anh bắt gặp một dòng suối nhỏ thế là quyết định lấy thêm chút nước rồi hẳn về luôn.

Nhưng lúc lấy nước Hạ Tinh Vũ lại nhận ra có điểm bất thường.

Nơi này xung quanh chỉ có cây rừng thế mà dưới suối lại có lát đát mấy cánh hoa đào, Hạ Tinh Vũ nhặt một cánh hoa lên nhìn thử, còn rất mới, trông không giống trôi từ nơi khác đến.

Anh bổng nhiên có chút tò mò.

Hạ Tinh Vũ men theo dòng suối vậy mà lại tìm thấy một rừng đào lớn ẩn mình sau những gốc cổ thụ rậm rạp. Hiện tại đã sắp vào hè vậy mà những cây đào nơi đây vẫn đang nở rộ, trong không khí tràn ngập hương hoa thơm ngát.

Đây là mùi hương anh đặc biệt thích, thanh mát lại ngọt ngào.

Hạ Tinh Vũ nhất thời bị khung cảnh nơi đây mê hoặc, vô thức bước lên mấy bước thế mà lại không cẩn thận giẫm phải cấm chế nơi đây, đánh thức yêu thú đang canh giữ vùng đất xinh đẹp này.

Vì thế nên mới xuất hiện cảnh tượng ban nãy hai sư đồ nhà Vương Tiêu nhìn thấy.

Anh bị tiếng rồng ngâm làm cho giật mình, lại bất giác nhận ra âm thanh này dường như có chút...

... Quen thuộc.

Chưa đợi Hạ Tinh Vũ kịp phản ứng hắc long trên trời đã lao xuống tấn công anh. Hạ Tinh Vũ chỉ kịp né sang một bên tránh đi, còn chưa kịp thở phào thì đại long lại lần nữa lao tới. Lần này Hạ Tinh Vũ muốn tránh cũng không được nữa nên chỉ đành cắn răng cứng đối cứng và đưa tay tiếp chiêu. Nhưng cơn đau do phản phệ trong tưởng tượng lại không truyền đến, Hạ Tinh Vũ có chút ngây ra nhìn khuôn mặt người đang đứng đối diện.

- Tự Phong?

--------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro