Quyển 1 [Chương 10] Ma tu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến vốn định ra ngoài thăm dò một chút tin tức, lại không ngờ tới tin tức còn chưa hỏi được thì Hứa phủ đã có chuyện. Lá phù chú này là lúc trước khi đi để lại cho Hạ Tinh Vũ, nếu bùa này đã dùng đến thì ắt hẳn chỗ anh đã không ứng phó nổi rồi.

Thấy y biến sắc Vương Nhất Bác cũng bất an:

- Sư tôn, sao vậy ạ?

Tiêu Chiến phất tay xua đi lam quan vương tên bàn tay thon dài, nói:

- Nhanh lên, chúng ta về Hứa phủ.

Tuy Vương Nhất Bác không hiểu là có chuyện gì nhưng cũng lập tức truyền âm cho Đại Bạch bảo nàng chạy về, bản thân thì nhanh chóng đuổi theo Tiêu Chiến.

Phía chân trời hiện lên sáng rực tựa ánh bình minh ban sáng, xinh đẹp hoa lệ, lúc Tiêu Chiến dừng bước trước cửa lớn Hứa gia thì nơi đây đã gần như bị ngọn lửa hung hăng nuốt trọn. Bên trong là thanh âm gào thét tuyệt vọng của của các đệ tử, thê lương không thể tả.

Tiêu Chiến vung chân đá văng đại môn đã bị lửa cháy xém, lao vào bên trong. Vương Nhất Bác vừa lúc đuổi đến cũng theo y chạy vào.

Bên trong phủ là một mảnh tinh phong huyết vũ, mùi vị rỉ sắt tanh nồng tràn tràn vào mũi khiến Tiêu Chiến không khỏi nhíu mày. Là kẻ nào lại có thể trong khoảng thời gian ngắn giết nhiều người như vậy?

Vương Nhất Bác nhìn cảnh tượng máu chảy thành trước mắt trong lòng lại dân lên một cổ bất an vô định. Hình ảnh trong mơ đan xen với thực tại, cậu bất giác đưa tay nắm lấy vạt áo trắng tinh của người phía trước, sợ y sẽ giống như người trong mộng tan biến mất. Tiêu Chiến không dự liệu được cậu sẽ có hành động như vậy, đôi mày hơi giản ra:

- Không cần khẩn trương, có ta ở đây rồi.

Dứt lời y mang theo Vương Nhất Bác chạy nhanh về nơi phát ra âm thanh phía xa xa. Nơi đó hiện giờ là một cuộc hỗn chiến không cân sức, Hạ Tinh Vũ hai tay run rẩy giữ ấn kí, cả người rịn một tần mồ hôi mỏng. Linh lực của hắn sắp trụ hết nỗi rồi.

Ban nãy lúc đám Tiêu Chiến rời đi chưa bao lâu thì Hứa phủ đã bị một đám ma tu tập kích, tình huống cấp bách hắn chỉ có thể dốc linh lực dựng ra một tầng kết giới che chở cho số người may mắn thoát nạn, đồng thời phát động phù chú gọi Tiêu Chiến về trợ giúp một tay.

Nếu hắn mà còn pháp lực thì còn lâu mới phải chật vật như vậy!

Ánh sáng lục sắc từ bàn tay tản ra, sáng lên càng thêm chói mắt, đem một tầng hắc vụ xung quanh đánh tan. Một giọng nói trầm thấp như sấm vang, khản đặc như bị rỉ sét:

- Thuật kết giới không tồi, đáng tiếc linh lực quá yếu, ta cũng muốn xem xem ngươi còn trụ được bao lâu.

Hạ Tinh Vũ hừ lạnh một tiếng, cắn chặt răng duy trì kết giới sắp rạng nứt, hắn thật sự kiên trì không nổi nữa rồi. Đương lúc linh quang sắp tan rã, một thanh kiếm lao tới, xé tan ma khí nồng đậm xung quanh, thấy thế chỗ của Túc Vũ duy trì kết giới.

Hạ Tinh Vũ lúc này mới thở phào một hơi, thu tay thở dốc:

- Sao các ngươi không đợi thêm chút nữa hẳn đến nhặt xác cho ta.

Tiêu Chiến vung tay một cái, nhẹ nhàng đánh tan ma khí dày đặc, cũng không để ý anh mà đem mũi kiếm hướng thân ảnh trốn sau hắc vụ đâm tới. Người nọ bị vây trong ánh kiếm dày đặc có chút chật vật, song ngữ khí lại vẫn ung dung:

- Thất Sát kiếm? Tiêu tông chủ cũng thật rảnh rỗi, lại chạy đến đây lo chuyện bao đồng.

Tiêu Chiến cũng không chớp mắt, gia tăng linh lực nói:

- Ngươi giết người vô số, tội không thể tha, ta phụng mệnh chưởng môn đến diệt trừ ngươi sao có thể nói là lo chuyện bao đồng được.

Gã nghe y nói thì liền bật cười, tiếng cười khản đặc khiến người ta cực kỳ khó chịu:

- Giết người vô số, tội không thể tha?

Tiêu Chiến tùy tiện hỏi:

- Không phải sao? Trần gia phủ đệ hơn trăm người không phải do ngươi giết à?

Hắn thản nhiên thừa nhận:

- Đúng, là ta giết.

Dừng một chút hắn lại nói:

- Nhưng người hôm nay ngươi bảo vệ tay cũng chẳng sạch sẽ hơn ta bảo nhiêu.

Tiêu Chiến có chút giật mình, chẳng lẽ suy nghĩ kia của mình lại đúng sao? Lại chỉ trong khoảnh khắc y sơ suất ấy mà từ nọ lập tức xong khỏi bức tường kiếm khí dày đặc, cười nói:

- Ngươi từ từ hỏi hắn đi, ta đi trước, hôm khác lại đến tìm các ngươi.

Hạ Tinh Vũ xì một tiếng:

- Chạy cũng nhanh ghê.

Lúc này ánh mắt mọi người lại hướng về Hứa tông chủ. Hứa Chi Quân cả người nhiễm đỏ, trên tay phải có một vết thương vẫn đang chảy máu không ngừng. Đương lúc hắn đang định nói gì đó thì chợt một thanh hắc kiếm đen xì lạnh lẽo xuyên qua lồng ngực, hai mắt trợn tròn ngã xuống nền đất.

Mà hung thủ lại đã chạy mất dạng.

Hạ Tinh Vũ không phản ứng kịp đứng yên tại chỗ, rốt cuộc là thù hận sâu đến mức nào mà đã chạy thoát rồi còn phải mạo hiểm quay về đâm thêm một nhát.

Mà Đại Bạch lúc này cũng đã quay về, nàng kinh hãi nhìn khung cảnh máu chảy thành sông trước mắt, dường như bị doạ đến có chút ngốc:

- Sư tôn, đây...

Lời còn chưa nói xong đã bị một tiếng khóc nghẹn cắt đứt, hai tiểu cô nương nhìn thảm trạng đáng sợ trước mắt, lại nhìn đến phụ thân đang nằm dưới nền đất. Hứa Ngọc Phỉ nước mắt đầy mặt chạy đến chỗ phụ thân, quỳ xuống gọi hắn:

- Phụ thân, người làm sao vậy?

Hứa Ngọc Quân cũng chạy đến, khóc ngẹn, lại nắm lấy vạt áo Tiêu Chiến:

- Đạo trưởng ca ca, huynh cứu phụ thân ta được không, huynh làm ơn cứu người đi mà.

Tiêu Chiến cũng không nói, chỉ rủ mắt lắc lắc đầu.

Hứa Ngọc Phỉ khóc, dường như rất hối hận nói:

- Phụ thân... Về sau con sẽ không trốn ra ngoài chơi nữa, người tỉnh lại đi có được không?

Nhất thời mọi người đều không biết nên nói gì.

Đại Bạch hốc mắt đã sớm đỏ hồng đi đến ôm lấy hai cô bé đang quỳ dưới nền đất. Khung cảnh trước mắt như gợi lên hình ảnh ngày đó, cái ngày mà nàng tuyệt vọng nhất.

Trong một đêm tuyết lớn, cha mẹ đã rời bỏ nàng...

Tiêu Chiến đưa linh lực vào Thất Sát, muốn tìm kiếm dấu vết của ma tu nhưng vẫn như lần trước ở Trần phủ, không tìm thấy gì cả. Ngay đến thanh kiếm bạn nãy trực tiếp chiến đấu cũng chẳng lưu lại chút dấu vết nào.

Hạ Tinh Vũ nhìn Đại Bạch, lại nhìn Tiêu Chiến nói:

- Cho ta mượn ít linh lực, để ta thử một chút.

Tiêu Chiến cũng không hỏi nhiều, tay chạm tay cho hắn một ít linh lực.

Hạ Tinh Vũ vẽ lên không trung một phù chú phức tạp, rót linh lực vào phù chú tức khắc sáng lên:

- Hướng bên này, theo ta đi.

Tiêu Chiến nhìn Đại Bạch nói:

- Ngươi ở đây coi hai đứa nhỏ này, ta đuổi theo tên kia.

Nghĩ một chốc lại nói:

- Vương Nhất Bác, ngươi...

Vương Nhất Bác hiếm hoi cắt lời y:

- Sư tôn con cũng muốn đi.

Đại Bạch cũng nói:

- Con ở đây một mình vẫn được, sư tôn mang huynh ấy theo đi.

Tiêu Chiến cũng không nói nhìu nữa vận khinh công đuổi theo Hạ Tinh Vũ. Ba người đuổi đến một khu rừng lớn phía Đông Bắc, Hạ Tinh Vũ thả chậm bước chân nói:

- Hắn gần đây thôi, mọi người cẩn thận chút.

Vương Nhất Bác có chút tò mò:

- Làm sao ngươi biết được.

Hạ Tinh Vũ nhếch môi, đắc ý cười nói:

- Bởi vì lúc ta và hắn giao thủ mấy chiêu đã để lại ấn kí truy tung trên người hắn.

Tuy bây giờ anh linh lực thiếu hụt nhưng khinh nghiệm thực chiến lại không thua kém ai, giở mấy tiểu xảo nho nhỏ quả thật dễ như trở bàn tay.

Tiêu Chiến thả chậm bước chân, cảnh giác quan sát xung quanh nói:

- Các ngươi cẩn thận một chút.

Vừa dứt lời liền có mấy cụm ma khí đua nhau bay tới, bên trong dường như mang theo tiếng gào thét thê thảm khiến người nghe đau cả đầu. Ba người nhanh nhẹn tránh khỏi công kích, Tiêu Chiến hoành kiếm, linh lực cường hãn đem đám hắc khí dày đặc xung quanh đánh tan tác. Y cũng không thèm nâng mắt lên nói:

- Ngươi trốn cũng vô ít, chi bằng ra đây chúng ta nói một chút chuyện.

Giọng nói y trong trẻo nhu hoà, âm điệu cũng không quá lớn, đặc biệt dễ nghe. Quả nhiên không bao lâu từ trong bóng tối xuất hiện một nam nhân hắc y vóc người cao lớn. Người nọ tầm khoảng hai mấy, hẳn cũng không lớn hơn Vương Nhất Bác bao nhiêu, người lại gầy đến trơ cả xương, chẳng có tí sức sống. Hắn cười nói:

- Dù sao người cần giết cũng đều đã giết hết, hôm nay cho dù có chết trong tay tông chủ ngươi cũng không có gì đáng tiếc.

Vương Nhất Bác nhìn gã hỏi:

- Ngươi vì sao lại muốn diệt môn Hứa gia?

Người nọ cười lớn nói:

- Vì hắn đáng chết!

Vương Nhất Bác nhíu mày:

- Cho dù ông ta có thù với ngươi thì ngươi cũng nên tìm một mình ông ta báo, ngươi lại giết cả những đệ tử vô tội.

Hắn dường như nghe được chuyện buồn cười nhất trên đời, cười đến khoé mắt ươn ướt:

- Vô tội, vậy các sư huynh đệ của ta có tội gì? Cha mẹ ta lại có tội gì? Thế nhưng đều bị bọn chúng giết sạch.

Tiêu Chiến nhìn hắn cười đến điên cuồng nói:

- Ngươi là con trai của Nghiêm tông chủ?

Người nọ dừng cười, cả người trong khoảnh khắc có chút cứng ngắt, nhưng cũng là chỉ trong khoảnh khắc, ngày sau đó lại dửng dưng thừa nhận:

- Đúng vậy thì sao?

Dù sao chuyện của cha lưu truyền trong nhân gian nhiều như vậy, người này biết đến cũng chẳng có gì lạ. Tiêu Chiến lại thở dài:

- Hắn trước kia cũng là một người tài, chỉ là quá nôn nóng thành danh lại chọn sai đường.

Người nọ lại cười gằng:

- Chọn sai đường sao?

Rõ ràng cha hắn tốt như vậy, tốt như vậy, người đã làm sai gì chứ?

Tiêu Chiến nhìn hắn, ngữ khí vẫn ôn hoà như thường:

- Cha ngươi tu tập tà đạo...

Lời còn chưa dứt người nọ đã vung tay đánh tới, tức giận quát:

- Nói bậy! Đều là do bọn họ bịa chuyện nói bừa, cha ta không hề tu ma đạo.

Hắn tung chiêu càng ngày càng hiểm ác, mắt hằng tơ máu:

- Là các ngươi du oan cho cha ta, là các ngươi giết chết người!! Ta giết chết các ngươi!

Tu vi Tiêu Chiến vốn cao hơn kẻ này nhiều nhưng bây giờ hắn lại như phát điên, chiêu thức tung loạn lại chó ngáp phải ruồi có thể miễn cưỡng đánh ngang tay với y. Hai người bên kia cũng bị ma khí tấn công, đám khí này vừa đánh đã tan lại dường như vô cùng vô tận, đánh mãi chẳng hết, qua một hồi Hạ Tinh Vũ đã có chút đuối sức mắng:

- Con mẹ nó đây là cái thứ quái quỷ gì vậy?

Vương Nhất Bác cũng có hơi chật vật, mộc kiếm đánh tới giúp anh đánh tan một cụm hắc khí nói:

- Lo đánh đi, không cẩn thận cho ngươi thành chồn hùng khói luôn bây giờ.

Hạ Tinh Vũ vung quạt, sắt bén bay qua Vương Nhất Bác đánh bay ma khí xung quanh cậu nói:

- Ta đây chính là cữu vĩ hồ, cũng được xếp vào loại thần thú thượng cổ, ngươi mới là chồn hung khói!

Vương Nhất Bác tức giận chất vấn:

- Ngươi là cố ý đúng không?

Chiêu ban nãy xém tí nữa đã trúng vào mặt cậu, Hạ Tinh Vũ tâm tình cũng không tốt, đáp:

- Ừ đấy thì làm sao.

Hai người lời qua tiếng lại một hồi cuối cùng ma khí kia còn chưa đụng đến bọn hắn thì cả người đã bị đối phương đánh đến rách đủ chỗ, tuy là không thật sự bị gì nhưng trông qua cũng rất thê thảm.

Tiêu Chiến bên này hận không thể chạy qua xách kiếm gõ mỗi đứa một phát, tức chết người ta mà!

--------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro