Chương 1: 95 điểm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác cau mày nhìn đứa nhỏ đang trốn ở trong phòng. Đó là cháu trai của cậu, là đại vương tử của đất nước, tương lai sẽ là quốc vương. Một quốc vương thì không thể nào trốn tránh hiện thực, gặp chuyện gì cũng chỉ biết trốn trong phòng kín giận dỗi như vậy được. Cậu đưa tay xoa xoa ấn đường, bất đắc dĩ lên tiếng:

- Vương Nhất Minh, nếu con không ra đây, ba sẽ phá cửa vào đó.

Trong phòng vang lên một chuỗi tiếng bước chân, dường như là do dự, thực sự sợ hãi rằng cậu sẽ phá cửa đi vào thật. Còn về phần lý do tại sao cậu lại xưng ba với bé ư? Nhất Minh là con trai của anh trai cậu. Anh ấy và Omega của mình đã hi sinh khi hai người gặp phải cướp vũ trụ ở tinh cầu gần đế tinh. Lúc hai người hi sinh, cậu bé Nhất Minh chỉ mới ba tuổi, được Vương Nhất Bác làm thủ tục nhận nuôi, xem như con ruột mà đối đãi.

Khi ấy, anh trai cậu vốn không lâu nữa sẽ đăng cơ, đột nhiên hi sinh như vậy, để lại cho Vương Nhất Bác kế vị một đế quốc có một đám nguyên lão tam triều như hồ ly chín đuôi cộng thêm một đứa nhỏ ba tuổi. Cậu bị ép đăng cơ năm mười tám, khi vừa mới tiến hóa thành Alpha của vương thất. Vương Nhất Bác mười tám tuổi, đối mặt với một đám người khó chơi và công việc khổng lồ, lại phải chăm thêm một đứa nhỏ, quả thực là khó khăn trùng trùng. Sau cùng cậu liều mạng, cố gắng xoay chuyển tình thế, nhận được sự thừa nhận của hội nghị viện thuận lợi đăng cơ nhận vị. Vì lẽ đó mà Vương Nhất Bác được nhân dân tôn sùng làm thần tượng, dù đưa ra bất kỳ quyết định nào, cũng được người dân hưởng ứng tích cực.

Năm nay cậu hai mươi hai, đã đăng vị cũng gần được bốn hay năm năm gì đó rồi. Làm một quốc vương, mọi việc cậu từng làm hoàn toàn đúng mực đóng góp cho vương quốc, chỉ duy nhất một điều là, cậu đăng cơ gần năm năm, hậu vị vẫn là bỏ trống.

Vương quốc có một nơi gọi là cục quản lý dân số. Ở nơi đó, mỗi người tới đều có một hồ sơ thân phận với mã số khác nhau hoàn toàn. Hồ sơ ấy giống như giấy khai sinh, ghi lại năm sinh, địa điểm sinh, gia đình, giới tính, nhưng chờ tới khi người đó mười tám tuổi, bắt đầu phân hóa ra giới tính thứ hai sẽ được hoàn thiện. Phân hóa giới tính thứ hai ở đây, là nói tới sự phân hóa thành Alpha, Beta hay Omega. Alpha là người nắm quyền, đối với vương thất như Vương Nhất Bác mà nói thì nếu như cậu là một Omega, vậy vương vị và cậu vô duyên. Nếu như cậu là Beta, thì an vị làm một thân vương được rồi. Chỉ có Alpha, mới có tư cách lên ngai vàng, đảm đương trọng trách lớn lao ấy. Bởi vì Alpha so với Beta và Omega khỏe mạnh hơn nhiều, cũng thường nắm giữ vị trí chủ đạo trong mọi chuyện.

Vương Nhất Bác là một Alpha, cậu thiếu một hậu vị, mà hậu vị này, chỉ có thể là Omega mà thôi.

Lại nói tiếp là sau khi phân hóa một thời gian, Alpha và Omega sẽ được cục quản lý dân số tiến hành ghép gen và độ tương thích của pheromone hay còn gọi là tin tức tố. Cục ghép gen này, ghép cho tất cả mọi người bao gồm cả quốc vương bệ hạ của chúng ta nữa.

Nhưng mà giờ đây, quốc vương bệ hạ vẫn còn bận bịu với đứa con của mình. Cậu bé bảy tuổi, mất cha mẹ ruột từ sớm, người làm cha nuôi như cậu lại công việc quấn thân, ít khi nào quan tâm tới bé, khiến cho đứa bé trưởng thành rất sớm, cũng nhạy cản hơn người khác rất nhiều. Mà nói ra thì cũng dễ hiểu. Năm đó Vương Nhất Bác mười tám, vẫn còn là một đứa trẻ mới phân hóa, miễn cưỡng đủ tuổi chịu trách nhiệm pháp lý nhận nuôi một đứa trẻ ba tuổi làm con. Dù cho cậu không làm quốc vương thì cũng khó có thể chăm sóc tốt đứa nhỏ chứ đừng nói tới là cậu còn phải dẹp loạn mọi thứ. Cũng may mắn là đứa trẻ sinh ra trong hoàng tộc sẽ trưởng thành hơn nhiều so với đứa trẻ thông thường, bé tự hiểu được mình cần phải làm gì giảm bớt cho cậu một đám phiền toái. Thế nhưng bé vẫn là trẻ con, vẫn cần cậu yêu thương.

Lần này giận dỗi chính là bởi vì bé tình cờ nghe được là, cậu sắp phải kết hôn. Cục quản lý gene bị các nguyên lão trong vương thất làm khó dễ, thiên hạ thủ vi cường mang gene của cậu tiến hành ghép đôi, phát hiện ra cậu cùng một Omega rất hợp nhau, độ tương thích lên tới 95 điểm. 95 điểm là con số cao nhất từ trước tới nay mà cục quản lý gene ghép ra được. Trước đó cũng có rất nhiều cặp đôi ghép ra các con số như 90, 91, 92, 89,... nhưng 95 thì là lần đầu tiên xuất hiện, cũng là con số cao nhất. Nếu như cậu đánh dấu Omega này trong kỳ phát tình, khả năng mà anh mang thai là trên 90%.

Bé con nhạy cảm như thế nào cơ chứ, nghe được lời này xong liền cảm thấy ba ba cũng nên có gia đình nhỏ của riêng ba rồi. Ba sẽ cùng với người khác kết hôn sinh em bé, mà nhóc con chỉ có thể đứng ở một góc, làm người ngoài cuộc mà thôi.

Vương Nhất Bác có chút không kiên nhẫn nhìn cánh cửa. Cậu thực sự rất bận rộn, vừa mới phải đối phó với một đám nguyên lão bắt cậu kết hôn, lại phải dỗ dành trẻ nhỏ nhưng mệt mỏi thật đấy, cậu vẫn phải làm.

- Nhất Minh, con mở cửa ra, ba cùng con nói chuyện. Nam tử hán đại trượng phu thì phải nói chuyện không thể trốn tránh.

Từ trong phòng hé ra một khe hở nhỏ sau khi câu nói ấy kết thúc, Vương Nhất Bác đi vào, nhìn thấy con trai ngẩng đầu phản bác mình:

- Con chỉ mới bảy tuổi, không phải nam tử hán, không phải đại trượng phu, con vẫn là trẻ con.

Giọng nói non nớt mà ương ngạnh, ẩn dấu đi tủi thân và ủy khuất. Thế nhưng nhìn khóe mắt bé con hồng hồng như kia thì cậu dễ dàng biết được lúc trước đã có chuyện gì sảy ra. Quốc vương điện hạ của chúng ta nhanh chóng ngồi xuống ôm lấy con trai, bế cậu bé đi tới giường nhỏ, hai cha con ngồi nói chuyện với nhau.

- Được rồi. Mấy nguyên lão hồ li kia nói gì thì con nghe rồi đó. Ba cũng hết cách thôi, bọn họ lúc nào cũng độc như vậy. Ba nếu còn không kết hôn thì sẽ bị bọn họ tiếp tục dây dưa, còn có thể bị người khác mắng, con nói xem nào.

Vương Nhất Bác rất bất đắc dĩ nhìn con trai mà nói ra câu này. Cậu vốn rất ít nói, thế nhưng để đối phó với đám nguyên lão là một đám hồ li và cáo già thì bắt buộc phải nói nhiều.

Đứa nhỏ nghe hiểu mấy uất ức trong lời nói của cậu, thế nhưng vẫn là lo sợ, chậm rãi một lúc lâu mới hỏi:

- Ba kết hôn rồi có cần con nữa không?

- Ba nuôi con lâu như thế, cái gì tốt nhất cũng cho con, không cần con thì ba mất trắng mấy năm nay à? Không được nghĩ như vậy nữa, có biết không.

Quốc vương điện hạ thở dài trong lòng, vẫn cảm thấy đứa nhỏ này quả nhiên là quá nhạy cảm rồi. Mà sau khi nghe lời khẳng định của cậu thì cậu bé thả lỏng hơn rất nhiều khẽ nở nụ cười, trả lời.

- Vâng, con biết rồi. Nhưng ba bị ép thì người kia có bị ép hay không?

- Chắc là cũng bị ép như ba thôi. Hơn nữa con cũng biết mà, vào nhà chúng ta mệt mỏi lắm, ra ngoài người khác nhìn chằm chằm, lại còn có cả một đám quy định phải làm theo đúng từng li từng tý, sau này con không được bắt nạt người ta đâu đấy. Nhưng mà nếu người đó không tốt với con thì con phải nói với ba, ba giúp con....

***

Ở một nơi khác, lúc Tiêu Chiến nhận được kết quả ghép gene cũng rất kinh ngạc, thậm chí còn có xúc động muốn bỏ trốn.

Anh là một đứa trẻ mồ côi từ nhỏ, là nhân viên làm công ăn lương bình thường, cũng chẳng phải là vương công quý tộc gì cả. Đùng một cái anh lại thành bạn đời của quốc vương, ai mà không kinh sợ.

Làm một nhà họa sĩ gia về nghệ thuật, anh yêu thích đi đây đi đó ngắm phong cảnh để phác họa lại, vào vương cung rồi thì giống như con chim bị chặt đứt cánh, như cá trong chậu như chim trong lồng thôi.

Nhưng anh không chạy trốn được, đội cận vệ hoàng gia đã có mặt ở nhà anh để chuẩn bị rước anh vào vương cung rồi.

Thật ra thì Tiêu Chiến cũng có thể đoán được là lần ghép gene này không phải là chủ ý của quốc vương. Dù sao quốc vương cũng mới hai mươi hai, anh lại hai mươi tám vẫn còn chưa vội, quốc vương vội cái gì đâu. Chưa kể tới là trong vương thất còn có đại thân vương bảy tuổi cũng giống như hoàn cảnh của anh, nhìn vào cách thức mà quốc vương quan tâm đứa nhỏ thì còn lâu mới muốn kết hôn.

Hai người bị ép buộc ở với nhau, dù độ tương thích có cao thì cũng khó nói lắm.

Dẫu sao sống với nhau, muốn làm bạn đời cả đời thì không phải chỉ cần độ tương thích cao là được. Hai người không vừa mắt nhau, chỉ dựa vào bản năng của Alpha và Omega thì không thể hảo hảo sống qua ngày được.

Anh biết là thế nhưng số phận định đoạt, anh là một Omega thấp cổ bé họng, lại vốn là trèo cao vào vương thất nên anh không có quyền lựa chọn đành phải hậm hực dọn dẹp đồ đạc của mình mà ngoan ngoãn vào vương cung thôi.

Tiêu Chiến chỉ hi vọng, quốc vương điện hạ có thể thấu hiểu nhân tâm, lại không quay ra bắt nạt anh, đừng xem anh mắt cao hơn đầu là được. Bạn đời chính là cùng nhau chung sống cả đời, liên kết giữa Alpha và Omega qua việc đánh dấu vốn là thiệt thòi cho Omega, nếu gặp phải người cao ngạo, vậy đời này của anh coi như bỏ rồi...

_____________

Bộ ABO này có vẻ đối với tui dễ hơn một chút so với bộ linh dị kia.

Vốn là cũng không định đăng bộ này, nhưng bộ kia bị tui trong lúc buồn ngủ lỡ tay... Cho bay rồi... Thế là đành phải ấm ức lôi bộ này ra thay thế huhuhu...

Một tuần sẽ luân phiên hai bộ nha, đảm bảo mỗi tuần ít nhất hai chương, còn hơn hay không thì tui chịu, ai làm tui đi học rồi đâu.

Thân ái,

Hoa Nhỏ Trong Sương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro