Chương 2: Lạc đường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm, vương cung.

Đại vương tử Vương Nhất Minh năm nay bảy tuổi, đã tới tuổi đi học, được đưa vào trường học hoàng gia. Vốn dĩ hôm nay bé phải đi học, nhưng ba ba nói là hôm nay Omega ghép đôi với ba ba đã tới, cho bé nghỉ học hôm nay, phải hảo hảo tiếp đón người ta, không được dọa người khác.

Thế là bé con thức dậy sớm, thấp thỏm lo âu chờ vị Omega sắp làm cha nuôi của mình tiến cung.

Nói ra cũng thực bất đắc dĩ. Tiêu Chiến vốn không có nhiều đồ đạc, chuẩn bị hành lý nhanh lắm, nhưng ngặt nỗi thành phố X cách vương cung quá xa, anh đi cả một đêm mới tới nơi, ngủ trên xe lại không quá thoải mái, khiến cho tâm tình của anh lúc này hỏng bét.

Bị phá giấc ngủ với anh mà nói không phải chuyện gì quá to tác, nhưng bị đội cận vệ vương cung ném vào vương cung như vậy thì thật sự là quá phận đấy nhá. Dẫu gì thì anh cũng là vương hậu điện hạ tương lai của bọn họ, cả cái vương quốc này chỉ đứng sau quốc vương điện hạ mà thôi, sao mà bọn họ lại có thể khiếm nhã như vậy?

Bây giờ anh rốt cuộc cũng tin vào lời đồn của đồng đạo nói là, người ở đội cận vệ tuy rằng đều là Alpha cao, phú soái, nhưng phần lớn đều là độc thân rồi.

Nhìn cách bọn họ đối xử với một Omega như anh xem, một Omega lần đầy tiên tới vương cung bị bọn họ bỏ lại một thân một mình ở vườn hoa vương cung, còn không có một lời nói nào nhắn nhủ.

Đáng đời bọn họ độc thân.

Tiêu Chiến vừa đi vừa oán giận nghĩ thầm như vậy.

Sau đó anh phát hiện ra là, anh đi lạc rồi. Vương cung rộng lớn như vậy, anh lại không biết nên đi thế nào, cứ đi lòng vòng lòng vòng một hồi, liền đi tới một nơi vô cùng xa lạ, mà anh đau khổ chấp nhận sự thật là anh không nhớ cách để quay lại chỗ lúc đầu anh bị ném vào nữa...

Bệnh mù đường của anh là bẩm sinh, lại còn nằm ở giai đoạn cuối, anh nếu như có thể nhớ được, mới cảm thấy bản thân mình lạ lùng đó.

Nhưng đột nhiên bị lạc ở một nơi xa lạ cũng khiến anh có chút sợ hãi, nhỡ anh đi nhầm vào lãnh cung, sau đó không đi ra được thì phải làm sao?

Đang lạc vào trong đám suy nghĩ đã xa tới hơn chín tầng mây thì anh bị một thứ gì đó va phải. Cúi đầu xuống nhìn một cái mới phát hiện ra "thứ" đó là một đứa trẻ, ăn mặc cao quý, dù chỉ mới năm hay sáu tuổi thôi, nhưng vẫn có nét cao quý trên người, là một loại khí chất toát ra từ trong cốt tủy, ít người nào có được.

Bé con có chút hoảng loạn, ngã ngồi trên đất, ngước mắt nhỏ lên nhìn Tiêu Chiến. Đôi mắt xinh đẹp như lưu ly, lại trong sáng, sạch sẽ mà tinh khiết, khiến trái tim anh mềm nhũn.

Anh thích trẻ con, từ trước đến nay đều rất thích. Thế nhưng anh là một Omega, nhận nuôi đứa trẻ về có thể sẽ không chăm sóc được tốt cho bé. Nên dù hằng năm anh vẫn gửi cho trại trẻ mồ côi một khoản tiền, nhưng chưa từng đề cập tới việc muốn nhận nuôi một đứa trẻ.

Nhưng điều đó lại không hề ảnh hưởng tới việc anh thích trẻ con, trong mắt anh mà nói, trẻ con vĩnh viễn là những thiên sứ nhỏ có thể đem lại niềm vui cho anh.

Anh ngồi xuống đỡ lấy đứa nhỏ đứng dậy, giúp bé phủi đi mấy mảnh lá khô rải rác trên mái tóc đen mượt mà mềm mại, giọng nói vô cùng ôn nhu, thậm chí một chút tin tức tố trấn an cũng không nhịn được mà phát ra.

- Bạn nhỏ không sao chứ? Ngã có đau không?

Đứa bé dùng cặp mắt vừa to, vừa tròn, vừa sáng nhìn Tiêu Chiến, có lẽ là không cảm thấy ác ý từ anh, cũng cảm nhận được một chút an ủi từ mùi hương anh đào nhè nhẹ, khẽ khàng lắc đầu, nhưng cũng không nói chuyện.

Tiêu Chiến tất nhiên không để ý chút yên lặng của bạn nhỏ, trẻ nhỏ có thể cảnh giác như vậy là rất tốt, anh có gì đâu mà phải bực lòng. Nhưng ở trong vương cung xuất hiện một đứa trẻ nhỏ như thế này, lại còn đi một mình, là đi lạc sao?

- Bạn nhỏ, cháu đi lạc sao? Nơi này vương cung, chú cũng đi lạc mất rồi, không bằng chúng ta kết bạn cùng đi nhé.

Anh vẫn ngồi xổm trước mặt bé, cũng may quần anh mặc không quá bó, nếu không thì anh đã chẳng thể nào ngồi như vậy rồi.

Đứa nhỏ nhìn anh nhẹ nhàng nói chuyện, nhìn một lúc lâu, có lẽ cảm thấy anh thực sự không có ác ý cho nên hơi khẽ gật cái đầu nhỏ, ý tứ là nguyện ý cùng anh thân cận, nguyện ý cùng anh đi.

Tiêu Chiến bị hành động nhỏ này của bé con làm cho mềm nhũn hết tâm can, chậm rãi đứng lên, thăm dò nắm lấy bàn tay nho nhỏ trắng trắng của nhóc con, để nó dẫn đường.

Anh không phải là không phỏng đoán qua thân phận của đứa trẻ này, nhưng có sao đâu, anh thích trẻ con, bị trẻ con lừa thì cũng chẳng hại gì đến anh cả, anh chẳng mất nhánh tóc cọng lông nào, thế thì thân thế can hệ gì đâu.

Thực ra thân phận đứa nhỏ này cực kỳ dễ đoán. Là một đứa trẻ năm đến sáu tuổi sống trong vương cung, lại cực kỳ am hiểu vương cung, quốc vương điện hạ lại chưa kết hôn, thậm chí đối tượng kết hôn là anh đây còn chả thấy mặt thì tất nhiên không phải là con ruột của ngài rồi.

Đáp ứng những điều trên, chỉ còn lại duy nhất một đáp án, đây chính là cháu ruột của quốc vương, là con trai nuôi trên danh nghĩa của ngài, đại thân vương Vương Nhất Minh.

Có đại thân vương dẫn đường, Tiêu Chiến rất nhanh chóng ra khỏi khu vườn, nhìn thấy được một góc vương cung xa hoa tráng lệ của lời đồn.

Người ta nói vương cung là là một tòa cung điện uy nghi bễ nghễ, có một tòa tháp cao nhất là phòng riêng của quốc vương cùng với vương hậu, bên cạnh đó sẽ là phòng của thái tử, mà các thân vương khác khi còn bé được nuôi ở đây, lớn lên sẽ đi tứ xứ, không ở lại vương cung dù chỉ một chút.

Đó là cách mà vương cung tàn nhẫn đối với con cháu của mình, nhưng từ sau khi quốc vương lên, chuyện này đã bị xóa bỏ. Ngài không sợ độ cao, nhưng ngài ghét sự cô độc, thế là ngài và đại thân vương xuống tầng thấp nhất ngủ, có tình huống gì đặc biệt liền nhanh chóng đi vào thông đạo bí mật rồi trốn đi.

Thế nhưng đây cũng chỉ là lời đồn đại, không biết có thể tin tưởng được bao nhiêu phần trăm.

Tự thân Tiêu Chiến không phải là một người hay tò mò bát quái nhiều chuyện, nhưng chuyện của vương cung thì liên quan đến vận mệnh của rất rất nhiều người, cho nên anh vẫn rất chú ý. Chỉ là không biết sao, anh đối với vương cung của hiện tại, lại cảm thấy có chút trói buộc.

Làm người đứng đầu cũng chẳng có gì vui vẻ cả, chẳng phải vẫn là bị bắt ép phải cùng một người xa lạ như anh kết hôn hay sao? Nói lại thì anh khá đồng cảm với quốc vương. Dù sao anh gả vào vương cung là anh trèo cao, là anh được thơm danh nức tiếng, nhưng đối với quốc vương trẻ tuổi mà nói, thì có lẽ, chỉ thêm một gánh nặng mà thôi.

Nếu như anh ngoan ngoãn nghe lời, giữ thể diện cho cậu, thì cậu còn bớt chút việc, nhược bằng gặp người không biết lý lẽ, vậy quốc vương liền thêm một phần rắc rối.

Tất nhiên là Tiêu Chiến thuộc dạng đầu tiên, nhưng anh không thể đảm bảo là bản thân vĩnh viễn không có lúc nào làm sai được, dẫu sao thì nhân vô thập toàn, điều anh có thể làm, chỉ là tận lực ngoan ngoãn không gây phiền phức, cố gắng dùng thân phận vương hậu cho tốt. Vậy là xong.

Nhưng nói thì dễ như thế thôi, chứ anh vẫn hiểu là, chuyện ấy khó như thế nào. Chỉ cần có người nhìn chằm chằm anh, thì kiểu gì cũng sẽ bắt gặp sơ hở của anh rồi gây khó gây dễ cho quốc vương, thế là xong đời.

Thôi bỏ đi, chuyện của tương lai nghĩ nhiều thêm lo, anh cứ lo sống sót ra khỏi nơi này được trước rồi nói. Bệnh mù đường của anh nặng như thế, sống trong vương cung to lớn, thật là nguy hiểm tiềm tàng mà.

Vương Nhất Minh thấy chú nắm tay mình không nói gì, cũng không biết nói gì, chỉ có thể đưa chú ấy ra khỏi vườn hoa vương cung mà thôi.

Chú này lạ hoắc, chưa từng xuất hiện ở vương cung. Bé tuy nhỏ nhưng lại rất mẫn cảm với người khác, ở vương cung tuy nhiều Alpha, cũng có Omega và Beta, nhưng tin tức tố của chú ấy rất khác lạ, bé tin chắc bé chưa từng gặp, nhưng không hiểu sao lại cảm thấy rất dễ chịu, dễ chịu giống như tin tức tố mùi rượu của baba vậy.

Sau đó đại thân vương của chúng ta suy đoán ra thân phận Tiêu Chiến, nhưng vẫn nắm tay anh, "dắt" anh ra khỏi vườn hoa. Bé thầm nghĩ, chỉ cảm thấy chú ấy thật đáng thương, bị ép phải kết hôn với baba, còn bị người ta bỏ rơi ở vườn hoa tới mức đi lạc nữa.

Thế nên bé "tiểu nhân đại nghĩa", đưa chú đi tìm baba, giúp chú đòi lại công bằng.

Chỉ là con trai à, con đã quên mất điều quan trọng là, baba con bắt con học lễ nghi nên con trốn ra ngoài, bây giờ con đưa chú quay lại, chính là con đang chui vào rọ, trốn không thoát lớp học lễ nghi cứng nhắc nhàm chán kia rồi.

Tiêu Chiến không biết mình đã đi bao lâu, chỉ cảm thấy bàn tay nhỏ nhắn mềm mềm kia vì phải giơ lên cao có chút mỏi, liền đổi tay cầm lấy tay bé. Bé hơi ngạc nhiên, ngẩng đầu nhìn anh, anh đành cười, nói với bé là anh mỏi tay muốn đổi tay cầm.

Đứa bé không nói chuyện với anh, nhưng vẫn khe khẽ gật đầu, vui vẻ đổi tay khác, hạ xuống cái tay tê mỏi.

Đi thêm một lúc nữa, thì tới nơi. Đó là lối vào vương cung, nguy nga mà tráng lệ. Đứa bé cầm tay anh hiên ngang đi vào, người làm ở đó thấy bé đều khẽ cúi đầu chào, mà bé thì một bộ dáng thản nhiên, dẫn anh đi tới một căn phòng nằm trên dãy hành lang.

Sau khi gõ cửa ba tiếng, bên trong truyền ra một giọng nói hơi trầm thấp nhưng lại khiến người khác nhịn không được muốn nghe thêm một chút:

- Vào đi.

_____________

Chắc coi như đây là phúc lợi của mấy ngày đầu đăng bộ mới quá ha...

Chờ lúc tui đi học chắc cuối tuần tui mới đăng một thể mất, Wat tui điên lắm, nhiều lúc không vô được đâu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro