Chương 3: Nói rõ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bé con hơi nhón chân mới với tới tay cầm cửa, Tiêu Chiến không nỡ nhìn bé như vậy, thay bé mở cánh cửa ra.

Bé bước chân vào, tay vẫn nắm lấy tay Tiêu Chiến, không hiểu sao lại khiến Tiêu Chiến có chút dở khóc dở cười. Bé giống như sợ anh lại tiếp tục đi lạc, lúc nào cũng nắm lấy tay anh, coi như dù không nói chuyện, cũng dùng cách thức của bản thân bày tỏ, cháu đang ở bên cạnh chú, chú đừng lo.

Nói thật thì anh rất cảm động nhưng mà anh hơi bất đắc dĩ. Bé con đáng yêu như thế này lại phải mồ côi từ bé, quả là đáng thương. Nhưng dù sao thì anh cũng không phải là trẻ con giống bé, không phải người nên được bảo hộ chăm sóc phải là bé chứ không phải anh hay sao? Tại sao mọi chuyện lại trái ngược như vậy rồi?

Nhưng anh cũng không suy nghĩ được lâu lắm, bởi vì vừa bước vào căn phòng này, mùi rượu nhẹ nhàng đã quanh quẩn nơi chóp mũi anh mà anh lại là người có tửu lượng kém, liền cảm giác được, có chút choáng váng.

Mùi rượu tuy nhẹ nhàng, không quá nồng, nhưng lại mang theo khí vị mạnh mẽ của Alpha, khiến cho Tiêu Chiến lại càng là trở nên choáng váng hơn trước.

Ở trong vương cung này, đứa nhỏ mang thân phận  đại thân vương đưa anh đi gặp người nhà nó, thì dùng đầu ngón chân nghĩ cũng ra đây là quốc vương điện hạ, người sắp cùng anh kết thành bạn lữ, là Alpha có độ thích hợp cao chót vót đến chín mươi lăm điểm với anh, Tiêu Chiến đột nhiên có chút lo sợ, nếu ở đây thêm chút nữa, có lẽ anh sẽ say trong hương rượu, lại bị bức tiến vào kỳ phát tình mất thôi.

Mà quốc vương điện hạ nhìn thấy anh, có hơi ngạc nhiên. Nhất là lúc mà cậu nhìn thấy bàn tay nhỏ bé của con trai mình gắt gao nắm lấy tay anh, quả đúng là cực kỳ ngạc nhiên.

- Baba, chú ấy lần đầu tiên tới vương cung, đi lạc rồi.

Giọng nói của đứa trẻ non nớt vang lên, nhanh chóng nói cho Vương Nhất Bác biết thân phận của người đối diện. Lại nhìn qua một chút khuôn mặt bắt đầu ửng đỏ của anh, Vương Nhất Bác ngay lập tức đưa ra quyết định, phải đưa anh và con trai mình ra khỏi căn phòng này ngay.

Độ tương thích của hai người quá cao, bị hương rượu quanh quẩn nơi cánh mũi, tin tức tố vốn được anh khống chế bao quanh đứa nhỏ cũng dần dần khuếch tán ra không khí, có chút ngọt ngào, lại có chút khiến người ta mê mẩn.

- Tiêu Chiến, anh còn tỉnh táo không, mau đi ra ngoài.

Cậu nhanh chóng đi tới bên cạnh anh, sau đó khẽ lay anh, đem anh đưa ra khỏi căn phòng, cũng tận lực khống chế bản thân không phóng thích ra tin tức tố.

Bé con khó hiểu nhìn hành động của cậu, song cũng ngoan ngoãn theo cậu đi ra khỏi căn phòng tràn ngập mùi rượu kia.

Tiêu Chiến biết anh hơi chếch choáng có chút men say, nhưng lý trí anh vẫn còn thanh tỉnh. Sau khi mùi rượu nhẹ nhàng kia bay đi, thì anh đã hơn rất nhiều rồi.

- Quốc vương điện hạ.

Giọng nói của anh trở nên mềm mại vô cùng, đây là phản ứng bản năng của anh mỗi khi anh ngấm men rượu vào người. Mà Vương Nhất Bác nghe thấy giọng nói này không hiểu sao lỗ tai liền có chút nong nóng, chắc là đã đỏ lên rồi.

- Chúng ta tới nơi khác nói chuyện. Anh có thể tự đi được không?

- Vâng, có thể, thưa điện hạ.

*Nói một chút nha, chỗ này anh Chiến vẫn đang là một bình dân, chứ chưa phải là một vương hậu. Cho nên để đúng theo quy củ thì anh sẽ phải nói chuyện kiểu này với bé Bo tới tận khi hai người kết hôn xong rồi á. Giải thích xíu cho mọi người rõ ràng, chứ tui vẫn thương anh dâu tui lắm, xem cái tên truyện là biết rùi á :)))

Thế là Tiêu Chiến bị một Alpha lớn và một Alpha nhỏ chưa phân hóa, dắt tay đi vào một căn phòng khác ngay bên cạnh.

Căn phòng này có đồ chơi của trẻ con cùng với sách vở, không cần nghĩ cũng biết được đây là căn phòng của đại thân vương nho nhỏ đang đi bên cạnh anh.

Kỳ thực thì anh chỉ là có chút phản ứng với hương rượu thôi, chưa hẳn là say, vẫn có thể đi đứng bình thường, nhưng mà hai người đang nắm tay anh, một người là quốc vương điện hạ, một người là vương tử điện hạ, anh bây giờ còn là một bình dân, cho anh mười lá gan trời, anh cũng không dám dãy giụa ra khỏi hai người lớn nhỏ đang đi bên cạnh anh ngay lúc này.

Mà quốc vương điện hạ của chúng ta là lần đầu tiên cầm tay một Omega, Omega này không lâu nữa lại sẽ trở thành vương hậu của cậu, tâm tình có chút vi diệu.

Hóa ra tay của Omega lại mềm mại như vậy, xúc cảm sờ vào thực sự tốt đẹp, rất ấm áp, không hề lành lạnh như tay cậu.

Tuy rằng anh lớn hơn cậu sáu tuổi, nhưng bàn tay lại chẳng lớn hơn bao nhiêu, đặc biệt vừa vặn, có thể để cậu dùng tay mình bao bọc lấy tay anh. Hơn nữa, anh so với Omega của các nhà vương công quý tộc cũng không hề kém cạnh, là người có vẻ đẹp vô cùng tuyệt mỹ lại tinh khiết, không hề có chút tạp chất nào.

Hơn nữa không biết tại sao mà, Vương Nhất Bác luôn luôn cảm thấy, anh có một khí chất nào đó khiến người khác rất thoải mái khi đối diện anh, rất muốn cùng anh thân cận.

Cậu không biết những điều cậu đang nghĩ có phải do bị độ tương thích ảnh hưởng hay không, nhưng cậu biết, anh so với tưởng tượng của cậu, còn tốt hơn nhiều lần lắm.

Ba người tiến vào căn phòng "nhỏ" của đại thân vương, quốc vương điện hạ lúc này mới nhớ tới, hình như trước đó, con trai mình còn đang học khóa lễ nghi với thầy giáo, tại sao lại trốn ra đây được rồi?

- Nhất Minh, con trốn học.

Cậu để anh ngồi ở ghế sô pha nhỏ trước bàn trà, sau đó quay người giáo huấn đứa con trai ương ngạnh của mình.

- Ba... Học lễ nghi không vui...

Giọng nói cậu bé rất nhỏ, cái đầu cúi gằm xuống không dám ngẩng lên ủy khuất cực kỳ. Tiêu Chiến chỉ cảm thấy trái tim anh mềm nhũn, nếu là anh khẳng định không nỡ trách mắng, nhưng người giáo dục lại là Vương Nhất Bác, chiêu này với cậu, vô dụng.

- Con có biết thân phận của con hiện tại là gì không? Ba có thể miễn cho con khóa lễ nghi hôm nay, nhưng nếu trong một buổi tiệc nào đó bắt buộc có mặt con, mà con lại phạm sai lầm, thì con sẽ mắng. Lúc đó con phải làm sao bây giờ?

Giọng nói của Vương Nhất Bác không phải là quá nghiêm khắc, nhưng khí thế của một vị quốc vương lại vô tình vào lúc này phát tán ra, khiến cho người khác tự giác nghiêm nghị, cũng khiến cho đại thân vương buộc phải ngẩng đầu nhìn cậu.

- Ba biết con mệt mỏi, ba cũng mệt mỏi, nhưng là người sinh ra trong hoàng thất, được chọn để kế vị thì con bắt buộc phải học tất cả mọi thứ. Con có nhớ lúc ba vừa mới cùng con sống chung không? Ba mỗi ngày đều bận bịu, nhưng vẫn phải học rất nhiều thứ, bây giờ con học từ bé, đến lúc con kế vị rồi, con sẽ không phải giống như ba mệt mỏi rồi vẫn phải học. Ba thương con chứ, nhưng ba không thể nào mãi mãi bảo vệ con được, con rất thông minh, có thể hiểu những lời ba nói không?

- Con biết rồi, con xin lỗi ba, con sẽ quay lại lớp học ngay.

Đứa nhỏ tất nhiên hiểu được những lời cậu nói. Có lẽ bé cũng nhớ tới được những ngày tháng khi cậu vừa tại vị, mỗi ngày xử lý một đám chuyện, sau đó buổi tối thì phải học cấp tốc các khóa học khác nhau để trau dồi bản thân, không khiến cho người khác chê cười.

Khoảng thời gian ấy quả thật là thực khó khăn, nhưng đối với cậu mà nói, là việc cậu bắt buộc phải làm.

- Hôm nay không học nữa. Con có thể nghỉ hôm nay, chúng ta cần phải nghiêm túc nói chuyện.

Vương Nhất Bác bế con trai mình, sau đó mới đi về phía bàn trà ngồi đối diện với Tiêu Chiến.

Anh vừa rồi cũng đã nghe hết cuộc nói chuyện của hai ba con, cũng có thể hiểu được cách làm của cậu. Nhưng từ một góc độ khác mà nói, anh lại không quá tán đồng cách làm này.

Anh cũng là một đứa trẻ mồ côi, anh hiểu rõ tâm trạng của một đứa trẻ khi lo sợ, khi phải một mình đối mặt với thế giới. Nhưng anh biết anh không có quyền gì để xen vào cuộc nói chuyện ấy, vì anh là người ngoài, cũng không hiểu vương thất. Cho nên anh chỉ có thể lựa chọn im lặng mà thôi.

Anh biết quốc vương điện hạ muốn nói chuyện với anh, cũng không nghĩ tới là sẽ để cho cả đại thân vương điện hạ ở lại lắng nghe.

- Anh bị ép cùng ta kết hôn là do đám nguyên lão hồ ly kia bức. Ta biết là ta liên lụy đến anh, nhưng hôn lễ vẫn là bắt buộc phải diễn ra. Ủy khuất là anh, nếu anh có yêu cầu gì, thì có thể nói ra, chỉ cần ta có thể, nhất định sẽ đáp ứng anh.

Giọng điệu của cậu mềm mỏng lại, cũng không phải là bức ép gì Tiêu Chiến, khiến anh cảm thấy thoải mái cùng với sự tôn trọng của đối phương. Vốn dĩ trong mối quan hệ sắp tới, anh luôn là người bị động, nhưng vì câu nói này, quốc vương điện hạ đã cho anh quyền chủ động trong mối quan hệ, ý là nói, sẽ nghe theo lời anh nói, cũng không phản kháng, chỉ cần chuyện anh nói không quá phận là được.

- Quốc vương điện hạ, tôi chỉ cầu ngài đáp ứng không hạn chế tự do của tôi, là đã đủ rồi.

*tui vẫn đang nghĩ coi có nên xưng như này không á, nhưng đang hiện đại chẳng lẽ lại xưng trẫm ư???

- Được, ta đáp ứng anh, chỉ là làm một vương hậu, trách nhiệm của anh sẽ trở nên nặng nề hơn nhiều. Từ mai anh sẽ phải đi cùng với Nhất Minh học các khóa học, sẽ có quản gia tới sắp xếp lịch học và nói rõ những điều anh cần làm cho anh. Chỉ mong anh có thể chịu đựng được.

Tiêu Chiến không trả lời, nhưng cũng không phản bác. Anh tất nhiên biết rõ bản thân mang trên vai là loại trách nhiệm gì, cũng rất rõ ràng việc cuộc sống của mình không còn giống như trước kia.

Nhưng như vậy thì cũng chẳng làm sao cả. Binh đến tướng chặn, nước đến đất ngăn, chỉ cần anh vẫn còn niềm vui, anh nhất định sẽ sống vui vẻ đến hết đời.

Vương hậu thì sao? Anh cũng có thể làm tốt như bao nhiêu Omega quý tộc khác, bởi vì dù anh có là một Omega đi chăng nữa, thì anh cũng có ngạo cốt từ trong xương tủy, có được một tấm lòng nhạy cảm và một vận may đến nghịch thiên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro