Chương 4: Cô độc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi nói chuyện xong với quốc vương điện hạ, Tiêu Chiến gặp mặt quản gia của vương cung, cũng là tay trái đắc lực của ngài, một Alpha tên là Trần Hiên Lãng.

Anh ta đối với anh vô cùng kính cẩn, nhưng cũng rất nghiêm túc, lúc đưa cho anh thời khóa biểu các môn học, hình như Tiêu Chiến cảm nhận được ánh mắt thương cảm mà người đối diện dành cho mình.

Linh cảm của Tiêu Chiến báo cho anh một cảm giác không lành.

Kết quả vừa nhìn thời khóa biểu, khóe mắt anh liền co giật liên hồi.

Cái gì thế này? Thứ này có thể thực hiện được hay sao?

Chỉ thấy trong thời khóa biểu của anh chi chít đều là chữ, bắt đầu ngày mai sẽ thực hiện theo tờ giấy trên tay anh.

Một buổi sáng sẽ học từ bảy giờ tới mười một giờ, hai tiếng một môn, không có giờ nghỉ, sau đó tiếp tục từ hai giờ chiều đến sáu giờ tối.

Ăn tối xong thì lại phải học thêm hai tiếng nữa, mới hoàn thành xong một ngày.

Hai mươi tư tiếng đồng hồ thì có tới mười tiếng đồng hồ là anh phải học các khóa học, tám tiếng đi ngủ, sáu tiếng còn lại thì phải bồi đắp tình cảm với đại thân vương và quốc vương điện hạ, chưa kể tới là nếu anh mệt quá còn có thể sẽ ngủ quên mất.

Cái lịch học này là muốn mạng người đúng không?

Nhưng mà dù cho anh có không muốn như thế nào, thì vẫn phải theo học hết tất cả các khóa học này, hơn nữa còn phải học thật nhanh, bởi vì hôn lễ của hai người chỉ còn khoảng nửa tháng nữa là đã diễn ra rồi.

Anh từng muốn hỏi quốc vương điện hạ xem tại sao lại gấp rút như vậy, nhưng thấy vẻ mặt ngài bất đắc dĩ, anh cũng hiểu là có người âm thầm gây sức ép, chỉ sợ nửa tháng đã là thời gian lâu nhất mà ngài có thể kéo dài được rồi.

Mấy nguyên lão kia trải qua cũng sắp được ba triều đại quốc vương, hơn nữa mấy vị quốc vương ngày trước đều là do các lão tới giảng dạy, nếu phản bác thì sẽ bị buộc tội ngược lại, chỉ có thể như người câm ăn hoàng liên*, đắng mấy cũng phải ngậm.

*người câm ăn hoàng liên là có ấm ức mà không thể nói ấy, hình như củ hoàng liên đắng lắm, mà người câm ăn vào thì đắng mấy cũng nói không ra, đại loại là vậy đó.

Cũng may là, không phải chỉ có mình anh học. Đại thân vương điện hạ cũng cùng anh theo học các khóa lễ nghi, anh cũng không tính là cô đơn.

Vì thế Tiêu Chiến liền an tâm, ngoan ngoãn ngồi trong căn phòng bên cạnh căn phòng của đại thân vương và quốc vương điện hạ, chiếc va li nhỏ để bên cạnh, cũng chưa từng mở ra. Bởi vì quản gia đã nói, lát nữa sẽ cho người tới giúp anh dọn dẹp, việc của anh hiện tại là phải đi cùng quản gia nhận biết một số nơi nên đi và không nên đi, cùng với một số quy tắc và sở thích của quốc vương điện hạ. Chờ Tiêu Chiến nghe xong mấy thứ đó thì đã là buổi tối rồi, mà anh vẫn chưa nhớ hết được mấy điều hôm nay vừa nghe.

Buổi tối hôm đó là lần đầu tiên có người khác ngồi cùng bàn ăn với cậu và bé con. Tuy nhiên bữa ăn vẫn diễn ra rất suôn sẻ ngoại trừ việc Tiêu Chiến luôn cảm thấy bữa ăn có quá nhiều quy tắc.

Ví dụ như trước khi ăn phải uống một chén canh nhỏ, ăn cơm không được ăn quá nhiều, lúc ăn cơm không được nói chuyện, nghiêm túc mà ăn cơm, muốn gắp thức ăn gì thì phải gắp cho dứt khoát, không được đảo đi đảo lại, khi ăn cơm không được uống nước, quốc vương chưa động đũa thì người khác cũng chưa được động,...

Đại khái là mỗi cái nhấc tay gắp đồ ăn của cậu đều rất đẹp, hơn nữa lại cho người ta cảm giác rất kỳ lạ, rất cao quý, không hổ là quốc vương điện hạ.

Nhưng khiến Tiêu Chiến ăn không ngon thì lại là vì anh mải nhìn quốc vương điện hạ.

Tại sao đôi má của ngài lại khiến anh muốn sờ đến như thế?

Nhất là lúc nào đó khi ngài nhai đồ ăn, hai má hơi phồng lên, lại còn trắng mịn, khiến anh rất muốn cắn một cái luôn. Nhìn ngài lúc đó không có uy nghiêm của bậc đế vương, lộ ra được một chút tính khí khiến ngài đúng với độ tuổi mà mình đang có, tràn đầy vui vẻ, mang theo sức sống.

Nhưng anh biết anh không thể cắn lên được, đó là dĩ hạ phạm thượng, chỉ sợ anh còn chưa kịp cắn, thì đã bị ngài một tay quật ngã rồi cũng nên.

Để bảo toàn mạng nhỏ của anh, tốt hơn hết thì, anh nên an phận thôi, không nên ao ước mấy thứ mơ mộng hão huyền như thế.

Vương Nhất Bác cảm nhận được tầm mắt của anh, nhưng mà cậu đã quen bị nhìn như vậy từ lâu rồi, anh mắt nóng bỏng hơn anh hiện tại cũng có rất nhiều, thế là cậu không thèm quan tâm, ăn tốt đồ ăn là được rồi, lát nữa vẫn còn một chút chuyện phải sử lý.

Chỉ là sau đó, không biết cậu nghĩ gì, liền gác lại một tối, đi về phòng mình. Nếu cậu đoán không nhầm thì, có lẽ anh vẫn chưa biết là, anh phải cùng cậu đồng giường cộng chẩm, đây là yêu cầu của mấy lão hồ ly kia khi anh yêu cầu dời lại ngày tiến hành hôn lễ.

Cậu thực tò mò muốn biết phản ứng của anh khi biết được điều này.

Mà Tiêu Chiến vẫn không hay biết gì về điều ấy, lúc anh định quay lại căn phòng mà anh đã vào hồi trưa thì bị ngăn cản, sau đó, anh không biết mình làm cách nào vào được phòng của quốc vương điện hạ, rồi ngồi lên chiếc giường king-size mềm mại kia.

What, cái gì thế này, anh phải sống chung với quốc vương điện hạ ngay hôm nay rồi sao?

Tại sao không cho anh thời gian thích ứng? Anh cũng đâu phải là người có sức sống ngoan cường như con gián bạ đâu sống đó được?

Cho nên sau khi Vương Nhất Bác vào phòng, nhìn thấy chính là vẻ mặt mộng bức toàn tập của người đang ngồi trên chiếc giường của cậu.

Cả ngày hôm nay, máy lọc tin tức tố đã được lắp đặt và hút đi hết số tin tức tố mùi rượu thoang thoảng kia để tránh cho anh bị say rồi, nhưng Tiêu Chiến thà để anh say còn hơn là phải tỉnh táo đối diện với quốc vương điện hạ như vậy.

- Điện hạ... Tôi thực sự... Ở trong này sao? Có... Có làm phiền ngài không?

Vì mộng bức nên anh thường sẽ nói đứt quãng như vậy.

Vương Nhất Bác cảm thấy anh ngốc chết đi được, bây giờ nên quan tâm không phải là anh có bị mình chiếm tiện nghi hay không sao? Sao người này ngốc như vậy mà vẫn kiên cường sống được trong cô nhi viện thế? Ngốc như vậy, nếu lên làm vương hậu có phải là sẽ không có sức phản kháng, bị người khác ức hiếp hay không?

Thực ra quốc vương điện hạ đã quên mất một chuyện, đó là thân phận của mình quá cao, anh không thể nào trước tiên suy nghĩ cho mình, mà là phải trước tiên suy nghĩ cho cậu đã.

- Không phiền, anh cứ tự nhiên mà ở lại đây đi, chúng ta sau này cũng sẽ như vậy qua suốt đời, làm quen dần là được.

- Vâng, tôi hiểu rồi.

Giọng Tiêu Chiến nhẹ nhàng vang lên, nhưng vẻ mặt anh vẫn khá là mộng bức, Vương Nhất Bác cuối cùng cũng chịu không nổi vẻ mặt này của anh nữa, đành phải nói chuyện cùng anh, để anh quên chuyện sống chung này đi.

- Anh nếu không thích thứ gì có thể nói, sửa lại căn phòng này cũng được, kết hôn với ta là ta thiếu anh, sau này mấy chuyện nhỏ nhặt không cần hỏi ý kiến ta, anh trực tiếp làm đi. À, nơi này không cần phải dùng kính ngữ đâu coi ta như một người bạn đời của anh là được rồi, không cần câu nệ đâu, Tiêu Chiến.

- Điện hạ, như vậy làm sao được ạ, nơi này là vương cung...

- Tiêu Chiến, nhưng nơi này không có ai khác, không cần phải như vậy, em đáng sợ như vậy sao?

Tiêu Chiến vẫn chưa nói xong câu nói đang giang dở của mình thì đã bị cậu ngắt lời.

Vương Nhất Bác rất mệt mỏi với việc bị người khác gọi mình bằng điện hạ, cũng không muốn người khác vì mình có gia thế mà trở nên tôn trọng xa cách, cậu biết cậu phải đề phòng nhiều người, nhưng cậu không muốn đến ngay cả bạn đời của mình, cũng phải đề phòng câu nệ.

Việc cậu đột nhiên đổi thái độ và cách xưng hô khiến Tiêu Chiến có chút bàng hoàng. Quốc vương điện hạ nói với anh như vậy có nghĩa là gì? 

Anh nhìn qua cậu, cậu cũng đúng lúc nhìn về phía anh, trong khoảnh khắc ấy, Tiêu Chiến dường như đã hiểu ra được lý do tại sao cậu lại như vậy rồi.

Mười tám tuổi cậu lên làm quốc vương, mười tám tuổi đã phải ngâm mình trong những rắc rối của vương cung, mười tám tuổi đã phải học cách đề phòng mọi thứ xung quanh không được tin tưởng ai, mười tám tuổi đã phải tập làm quen với việc đứng ở vị trí cao cao mà nhiều người mơ ước rồi trở nên cô độc.

Anh không biết cậu làm sao trải qua hơn năm năm qua trị vì vương quốc, làm sao lại trải qua cái năm ở tuổi vừa mới trưởng thành mà lại trầm ổn thành thạo trước mặt tất cả công dân của vương quốc làm lễ đăng cơ, nhưng nếu là anh vào vị trí của cậu, anh dám khẳng định khả năng mình phát điên và trở nên suy nghĩ lệch lạc là quá cao.

Vương Nhất Bác là vương, nhưng cũng cô đơn, cũng muốn có được một gia đình.

Đó là những gì mà Tiêu Chiến có thể đọc ra trong một ánh mắt mà hai người nhìn nhau kia.

Cũng vì thế có lẽ anh đã càng hiểu hơn một chút về quốc vương điện hạ, cũng có thêm một phần hóa giải khúc mắc của bản thân với việc làm vương hậu, càng là nhiều hơn một gánh nặng trên lưng, gánh nặng mang lại một gia đình cho cậu.

- Điện... Nhất Bác... Vậy anh gọi em như vậy nha...

Tiêu Chiến thăm dò mở miệng, nhưng suýt chút nữa lại nói sai, đành phải sửa miệng lại một cách nhanh chóng. Mà cậu sau khi nghe xong hai chữ Nhất Bác ấy, dường như có chút hoài niệm.

Bao lâu rồi không có ai dám gọi tên cậu như vậy? Dường như là năm năm đi, bắt đầu từ ngày kia anh trai chị dâu cậu hi sinh trên chiến trường, bắt đầu từ khi trên thế giới này cậu chỉ còn lại một người thân là bé Nhất Minh, cũng là bắt đầu từ khi cậu bước lên ngai vàng, làm một quốc vương.

Mà hiện tại, rốt cuộc cũng có một người, gọi ra tên của cậu, cũng là người sắp trở thành một người thân nữa của cậu, trở thành người thân mật nhất với cậu trên thế gian này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro