Chương 5: Đồng sàng cộng chẩm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Điện hạ, gọi Nhất Bác... Không được sao?

Tiêu Chiến không nghe thấy cậu trả lời, lại ngẩng đầu lên một chút nhìn cậu, hỏi.

Mà khi ấy cậu cũng mới từ những ký ức đau thương của mình về, hiểu được bản thân lại dọa anh một trận, cảm thất mình hình như hơi thất bại.

- Không sao, tất nhiên là được, đừng gọi em điện hạ, anh cứ gọi tên em đi, dẫu sao cũng chỉ có hai chúng ta, không có ai khác, cũng không phải trường hợp công khai gì.

Nhận được sự đồng ý của cậu, anh mới hơi thở phào, nở một nụ cười muốn phá tan cái bầu không khí kỳ quặc trong phòng.

- Buổi tối không có việc gì bận sao? Anh nghe quản gia Trần nói em thường xuyên làm việc tới tối muộn, chất lượng giấc ngủ không đảm bảo.

- Hôm nay em không làm, đều xong cả rồi.

Quốc vương điện hạ trợn mắt nói dối với anh, trời mới biết công việc của cậu còn chất một chồng dày toàn là văn kiện mật báo gửi từ thân tín ở khắp các nơi gửi về, cậu vẫn chưa kịp xem nhưng vẫn mặc kệ chúng đi xem anh trước.

- Vậy... Chúng ta nói chuyện chút đi... Em đừng đứng đó nữa, ngồi xuống đi.

Tiêu Chiến suy nghĩ một lúc liền cảm thấy anh tốt nhất là nên nói chuyện một chút với cậu.

Nếu cậu muốn cùng anh dựng một gia đình, thì anh nhất định phải đem mấy lời trong lòng nói ra cho bằng hết mới được.

Vương Nhất Bác nghe lời Tiêu Chiến, ngồi xuống một bên khác của giường, sợ anh không thích ứng nên vẫn giữ một khoảng cách mà cái giường king-size này khoảng cách vừa đẹp.

- Cái đó... Vậy chúng ta sẽ kết hôn, anh hi vọng chúng ta có thể từ từ tìm hiểu nhau. Nhưng mà anh hi vọng là nếu như có một ngày, em gặp được một Omega nào đó mà em thích, nhất định phải nói với anh...

- À... Anh có biết lý do anh được chọn làm vương hậu không?

Quốc vương điện hạ nhìn anh, thấy anh hơi cúi đầu trốn tránh, liền hỏi, trong lúc vô tình lại toát ra một chút tin tức tố.

Đương nhiên là một chút này rất nhẹ nhàng, cũng chẳng đủ để Tiêu Chiến say, nhưng để anh choáng váng một chút thì... có lẽ vẫn được.

- Vì... Bởi vì... Độ phù hợp của anh và em cao tới 95 điểm, 95%...

Anh hơi choáng váng bởi men rượu, nhưng vẫn nhớ phải trả lời câu hỏi của cậu.

- Anh có biết điều đó có nghĩa là gì không? Có nghĩa là đời này, anh phù hợp nhất với em, là bạn đời định mệnh của em, cho dù sau này em phải lòng Omega nào đó, thì cũng là anh thôi. Nhưng anh yên tâm, nếu em phải lòng anh, em nhất định sẽ nói cho anh biết.

Giọng nói của cậu trầm trầm, vang lên trong không gian vắng lặng không hiểu sao lại khiến Tiêu Chiến đỏ mặt. Cái này có tính là tỏ tình trá hình không vậy?

Kẻ nào đã nói quốc vương điện hạ cao lãnh, lạnh lùng, mặt than? Kẻ nào nói quốc vương điện hạ khô khan không biết nói lời tâm tình?

Tốt nhất đừng để anh biết được, nếu không anh nhất định sẽ liều mạng với kẻ đó.

(kỳ thực thì hắn chỉ có trước mặt anh mới biến thành Vương Điềm Điềm, còn đối với tụi em thì hắn là cool guy TvT)

- Là như vậy sao?

Tiêu Chiến mang theo một chút mê man của hơi rượu, ngờ nghệch trả lời. Anh và cậu nếu như thực sự giống như vậy thì còn gì bằng. Bởi vì tận sâu trong thâm tâm Tiêu Chiến, anh cũng luôn muốn có một nơi để anh gọi là nhà, là nhà thực sự của anh.

- Đúng rồi, là như vậy đó.

Vương Nhất Bác nhận ra anh đã hơi ngấm men rượu theo tin tức tố của cậu, nhưng cậu mặc kệ, từng đợt tin tức tố nhẹ nhàng tản ra, mùi rượu thơm nồng quấn lấy mùi đào ngọt ngào.

Quả đào chua chua ngọt ngọt, nhưng bây giờ vẫn còn chưa phải là thời điểm mà đào chín để hái. Cho nên cậu phải chờ đợi, chờ đợi trái đào của cậu chín, thơm ngọt.

Dục vọng chiếm hữu gần như là bản năng của Alpha với Omega của mình, mà quốc vương điện hạ của chúng ta cũng không ngoại lệ.

Dù cậu không biết mình có yêu anh hay không, nhưng anh là Omega thích hợp với cậu nhất, đời này nếu anh đã bị cậu kéo vào vòng luẩn quẩn nơi vương cung này, thì người sóng vai đứng bên cạnh cậu, chỉ có thể là anh, là vương hậu điện hạ duy nhất.

Tiêu Chiến mơ màng say, tuy không phải là quá say nhưng cũng đã ngấm men rượu, anh biết nguy hiểm gì sẽ sảy ra nếu cô A quả O tiến vào cùng một căn phòng như hiện tại, anh vẫn chưa chuẩn bị sẵn sàng, vì thế đành dùng hết sức lực để tỉnh táo lại, đi lấy quần áo tiến vào nhà tắm. Tất nhiên là anh sẽ báo cho cậu trước, sau đó mới đi, quốc vương điện hạ còn ngồi ngay đây cơ mà.

Cậu nhìn dáng vẻ anh chếch choáng men say khẽ cười. Chỉ là cười không được bao lâu liền nhíu mày lại.

Quả đào nhỏ của cậu tửu lượng quá thấp, ngộ nhỡ lúc anh tiến vào kỳ phát tình, bị cậu hun say đến không biết trời đất nằm ngủ luôn ra đấy thì phải làm sao bây giờ?

Chẳng lẽ mặc kệ anh?

Quốc vương điện hạ ngồi rối rắm về vấn đề này mãi cho tới tận khi anh đã tắm xong bước ra ngoài rồi mới hoàn hồn lại.

Hừm, chuyện này từ từ nghĩ sau vậy, cậu phải đi ngủ sớm cái đã.

Vì thế mà Vương Nhất Bác mang theo băn khoăn đi vào phòng tắm.

Kỳ thực thì vương cung chỉ to hơn và trang hoàng lộng lẫy hơn những căn nhà khác mà thôi, chứ tổng thể mà nói thì có gì khác nhau đâu, đều là cho người ở hết. À, khác chỗ vương cung có nhiều quy củ khiến người ta chán ghét muốn chết thôi.

Nước trong phòng tắm chảy róc rách, Tiêu Chiến nằm trên giường, vùi đầu vào gối ngửi thấy mùi hương tươi mới của nắng. Có lẽ là vừa mới chuẩn bị không lâu.

Anh rất muốn ngủ, nhưng tiếng nước cứ quấy nhiễu bên tai, làm sao cũng không thể ngủ được.

Đồng sàng cộng chẩm.

Đây là lần đầu tiên anh nằm cạnh một Alpha, mà Alpha kia lại là quốc vương điện hạ, không lâu nữa sẽ trở thành chồng của anh.

Tiêu Chiến cảm thấy mọi thứ trên đời này thực sự vi diệu, không có gì có thể đoán trước được.

Chín mươi lăm là một con số cao, cũng rất đẹp. Anh không thích số chín mươi chín, bởi vì như vậy giống như đương nhiên. Còn năm điểm còn lại để ghép tròn một trăm giữa anh và cậu, là do anh cùng với cậu nhường nhịn nhau, cùng nhau chung sống mà ra.

Sau đó lúc quốc vương điện hạ bước ra ngoài thì đã thấy anh cuộn tròn trong chăn, ngủ tới ngon ngọt, hai má vì men rượu mà vẫn thoáng ửng hồng, cực kỳ đẹp cũng cực kỳ diễm lệ.

Thôi vậy, để yên cho anh ngủ đi thôi.

Nhưng mà quốc vương điện hạ à, ngài dường như đã quên mất vài chồng công văn cần ngài phê duyệt và xem rồi hay sao?

Quả thực là Vương Nhất Bác đã hoàn toàn quên mất đám công văn kia rồi, cậu bò lên giường ngủ, đặt lưng xuống, nhắm mắt lại.

Ba giây trôi qua...

Ba phút rôi qua....

Mười ba phút trôi qua....

Hai mươi ba phút trôi qua....

Ba mươi phút rồi qua.....

Cậu vẫn chưa ngủ được.

Mặc dù nhìn Tiêu Chiến lúc say rất ngoan ngoãn nhưng không biết tại sao anh ngủ mất rồi lại khó đối phó như vậy.

Bây giờ là những ngày hè chớm vào thu, ban đêm sẽ có lúc hơi lạnh, mặc dù anh và cậu cùng đắp một cái chăn, xong vì cậu không muốn quấy rầy đến anh ngủ nên cách anh một khoảng, gió liền theo đó chui vào, cũng hơi se se lạnh.

Mặc dù Tiêu Chiến sợ nhất là nóng, nhưng đang ngủ thì chỉ có bản năng thôi, mà quốc vương điện hạ lại là một cái gối ôm khiếm gối sưởi lớn như thế, thế là anh cứ tự động nhích về phía cậu, cuối cùng lăn vào trong lòng cậu luôn từ lúc nào không hay biết.

Anh cao lắm, nhìn qua cùng chiều cao của Vương Nhất Bác xê xích không bao nhiêu, các Omega dù là nam hay nữ cũng thường xuyên mảnh mai và yếu đuối hơn Alpha, Tiêu Chiến như vậy, trong số các Omega có thể coi là quá khổ, hơn nữa cũng không phải tiêu chuẩn của cái đẹp, nhưng mà Vương Nhất Bác nhìn anh một thân chiều cao hơn kém mình chẳng bao nhiêu, lại vì lạnh mà cuộn tròn trong lòng mình, vừa giống thỏ con, lại vừa giống trái đào lớn. (không thể hiểu nổi đoạn này Web nghĩ gì nữa rồi)

Có chút cảm giác muốn bảo vệ cho người khác, mà người ở trong ngực cậu lại là Omega của cậu, là người có độ tương thích với cậu cao nhất được tìm ra trong số toàn bộ nhân dân đế quốc.

Có chút cảm giác trong hàng vạn hàng nghìn người, tìm được anh, ở bên cạnh anh, anh là độc nhất vô nhị vậy.

Vì thế quốc vương điện hạ suy nghĩ cũng chẳng thèm suy nghĩ liền ôm lấy Tiêu Chiến vào lồng ngực, sau đó bị tin tức tố mà anh vô tình phát ra làm phiền, không ngủ được.

Vương Nhất Bác thích ăn đào, thích cái vị chua chua ngọt ngọt của trái đào lớn đang cuộn tròn trong ngực cậu. Nhưng cậu chưa thể ăn được, cậu phải nhẫn nại.

Giáo dục của vương thất, bao giờ cũng là Alpha phải biết yêu thương Omega, làm một Alpha thì phải biết suy nghĩ đến Omega bạn đời của mình.

Hơn nữa Tiêu Chiến dường như vẫn không yên tâm về cậu lắm, cậu chẳng thể nào ra tay vào thời điểm mới gặp nhau như thế này được, chỉ có thể nhẫn mà thôi.

Cậu không biết các đời khác của quốc vương là như thế nào diễn ra, nhưng rõ ràng có thể nói rằng, chắc cậu là quốc vương đầu tiên nhìn Omega của mình mà không làm gì được.

Tiêu Chiến là một người nhạy cảm, anh sinh ra đã bị bỏ rơi, sống ở cô nhi viện, tất nhiên sẽ nhạy cảm hơn người khác rất nhiều. Thêm vào đó là nhà đối với anh cũng rất quan trọng, mang theo một ý nghĩa thiêng liêng vô cùng.

Cậu cũng giống như anh, muốn xây một ngôi nhà vững chắc mà hạnh phúc thì cần phải có tình yêu làm cơ sở. Dù hiện tại cậu với anh không có cơ sở đó, nhưng cậu vẫn tin chắc rằng, tương lai không xa, hai người chắc chắn sẽ có tình yêu.

Suy nghĩ miên man như thế một lúc lâu, cuối cùng thì quốc vương điện hạ cũng thiếp đi, ngủ đến ngon lành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro