Chương 6: Lo lắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đều có thói quen dậy sớm, vì thế sáng hôm sau, lúc ánh nắng nhẹ nhàng chiếu vào căn phòng thì cả hai tỉnh lại cùng một lúc luôn rồi.

Tiêu Chiến phát hiện ra khí tức Alpha ngay bên cạnh mình, bản năng ngay lập tức khiến cả cơ thể cứng nhắc, có chút xúc động muốn ra tay đánh người, mà sau đó lại ngửi thấy trong không khí thoang thoảng hương rượu, gần giống như rượu trái cây vậy, anh mới nhận ra người nằm bên cạnh anh là ai.

Đó là quốc vương điện hạ Vương Nhất Bác.

May mắn anh chưa ra tay đánh ngài, bằng không cho anh mười cái mạng cũng sống không nổi.

Mà Vương Nhất Bác cũng phát hiện ra Tiêu Chiến đã tỉnh lại, nhưng cơ thể lại cứng đờ, không có bất kỳ hành động nào khác, liền không hiểu ra sao. Cậu dùng giọng nói trầm trầm khi vừa tỉnh lại mà hỏi anh:

- Tiêu Chiến, anh sao vậy, rời giường thôi, hôm nay anh còn có lớp học.

Vương - hồn nhiên không biết mình vừa nãy suýt nữa bị đánh bởi Omega nhà mình -Nhất Bác lại bắt đầu kéo theo thù hận cho đợt bị ăn đánh thứ hai.

- Vâng, thưa ngài.

Tiêu Chiến nhẹ giọng trả lời, xê dịch vị trí của mình, lăn ra khỏi cái ôm của cậu, bước xuống giường.

Khóa học bổ túc làm một vương hậu của anh bắt đầu từ hôm nay rồi.

Mặc dù Tiêu Chiến trong lòng không vui, nhưng vẫn là rất ngoan ngoãn nghe theo cái thời khóa biểu bất lương kia, ngoan ngoãn học hành. Anh có cảm giác như mình đang quay lại hồi cấp ba vậy, liều mình học tập, còn phải chịu quản chế của nhà trường, nếu không ngoan sẽ bị gọi phụ huynh.

May mắn duy nhất của anh đó chính là anh cũng không phải học một mình. Còn có đại thân vương đi theo cùng anh học, tốt xấu gì anh cũng không phải tứ cố vô thân, một thân một mình.

Ngày thứ hai sau khi vào vương cung, trên tay Tiêu Chiến liền đeo lên một chiếc vòng giống như đồng hồ, nhưng nó không phải. Đây là thiết bị đo nồng độ tin tức tố trên người Omega, là loại mới nhất vừa trải qua thử nghiệm không lâu, bị quốc vương điện hạ dùng thân phận chèn ép đưa tới cho anh rồi.

Kỳ thực thì anh vừa mới trải qua kỳ phát tình không lâu.

Omega cứ cách ba tháng lại có một kỳ phát tình, mà kỳ phát tình trước của anh vừa mới tháng trước mà thôi. Omega như anh hai mươi tám năm không có một Alpha nào, toàn bộ dựa vào nghị lực và thuốc ức chế để vượt qua hơn mười năm làm Omega, hơn bốn mươi cái kỳ phát tình.

Đối với Omega chưa bao giờ cùng Alpha mà nói, thì mỗi lần phát tình sau sẽ càng khó chịu hơn những lần trước, cùng càng khó vượt qua hơn, cơn ham muốn tất nhiên cũng càng ngày càng tăng lên, mà tác dụng của thuốc ức chế cũng dần dần mất đi hiệu lực, thậm chí gây ra tác dụng phụ với chính bản thân Omega đó.

Nhiều người từng khuyên anh đi tìm một Alpha, (vì vương cung cho phép thành lập hiệp hội Alpha cứu trợ các Omega tới kỳ phát tình mà không muốn bị đánh dấu cũng như còn chưa muốn kết hôn)  nhưng khuyên bao lâu cũng đều vô dụng với anh. Anh không biết tại sao anh lại ương ngạnh với vẫn đề này như vậy, chỉ là anh biết anh không muốn qua loa chọn đại một người như vậy.

Mà thời gian càng dài, kỳ phát tình của anh kỳ thực rất là bất ổn, thời gian phát tình tăng lên, mà thời gian tới kỳ phát tình vốn là ba tháng cũng giảm dần giảm dần, hiện tại chính là không giống như các Omega khác ba tháng một lần.

Lúc chỉ số tin tức tố hiện lên trên vòng tay, Tiêu Chiến có chút ngạc nhiên. Anh biết mình vừa trải qua kỳ phát tình, nhưng không thể tin được chỉ số tin tức tố thế nhưng đã gần tới năm mươi phần trăm, không bao lâu nữa, anh có lẽ sẽ lại tiến vào kỳ phát tình. Có thể một tháng, cũng có thể nửa tháng hoặc thậm chí còn ngắn hơn khoảng thời gian đó nữa.

Quả nhiên là di chứng của việc có chết cũng không muốn dùng Alpha phát tiết, có chết cũng không muốn tin tức tố Alpha điều tiết tin tức tố của bản thân.

Nhưng anh cũng hiểu, không lâu lắm đâu, anh sẽ bị đánh dấu, là bị một người anh chẳng hề biết gì đánh dấu, mà lại còn trong tình trạng cả hai người đều bị ép buộc cơ.

Chỉ là hôm qua anh vừa nói chuyện với Alpha tôn quý nhất của vương cung, đạt thành được nhận thức chung với ngài, tuy rằng không phải là anh tự nguyện ngay từ đầu nhưng cũng là không có gì chán ghét.

Hơn nữa lấy vị trí và thân phận của Vương Nhất Bác mà nói, nếu kết hôn với Omega mà không đánh dấu Omega đó thì không khỏi bị nói ra nói vào, hơn nữa còn là ác ý bịa đặt, không có cách nào kiểm soát.

Lại thêm sức ép từ nguyên lão tam triều mà cậu luôn gọi là đám hồ ly kia,  sao có thể bỏ qua cho việc này được.

Thế nên nửa tháng học tập này, chính là thời gian mà anh cần phải dùng để chuẩn bị tốt tâm lý, thích nghi với hoàn cảnh mới, gây dựng thiện cảm với mọi người chứ cũng không đơn giản chỉ là phải học quy củ.

May mắn ý chí của anh khá kiên cường, có thể chịu đựng được rất nhiều thứ, hơn nữa lại có một tấm lòng tinh tế mà nhạy cảm do hoàn cảnh ép buộc mà ra, nên cũng không có gì khó khăn lắm để vượt qua một nửa tháng này.

Vì lịch học dày đặc với một mớ quy củ lễ nghi nên Tiêu Chiến chỉ cảm thấy hận không thể nhanh chóng đi qua hết quãng thời gian này, lập tức trở thành vương hậu điện hạ của vương cung. Khi đó anh nhất định phải triệt hạ bớt đi một số quy củ khô khan cứng nhắc, tuyệt đối không thể để lão nhân dạy anh quy củ vui vẻ được.

Nửa tháng cứ trôi qua trong oán hận của Tiêu Chiến như thế.

Trong nửa tháng có thể làm rất nhiều chuyện, ngoại trừ học lễ nghi quy củ và một loạt các tri thức kỹ năng cần thiết để làm vương hậu, thì anh cũng đã làm thân xong với đại thân vương Vương Nhất Minh, thiết lập thành công tâm lý cường đại tiếp nhận hết thảy sự việc, làm quen với tin tức tố của quốc vương điện hạ cũng như thói quen sở thích của ngài, cũng là càng ngày càng quen thuộc hơn với khí tức và tin tức tố của Vương Nhất Bác, bình bình an an mà qua ngày.

Nửa tháng cũng đủ để cho Vương Nhất Bác hoàn thành một đám công việc mà mình cố ý dồn lại để cho ra hai tuần thời gian nghỉ phép, hôn lễ cũng chuẩn bị xong, nhẫn cưới đồ đạc linh tinh các thứ cũng đều ổn thỏa, tin tức thông báo ra bên ngoài cũng nhanh chóng được tiếp nhận, mối quan hệ của cậu với anh cũng hòa hảo, mấy lão hồ ly cũng ngại đi chèn ép, cuối cùng cũng có vài ngày vui vẻ.

Nửa tháng cũng không dài nhưng là đã đủ thời gian để cậu thích nghi với việc bên cạnh mình có một Tiêu Chiến, một Omega luôn thơm thơm mềm mềm, mang theo mùi chua chua ngọt ngọt của trái đào, tiến vào cuộc sống của cậu.

Thời gian nửa tháng trôi qua càng nhanh, Tiêu Chiến luôn cảm thấy tin tức tố của mình các thất thường, cả người cũng luôn vây trong trạng thái lo lắng bất an, chủ số tin tức tố lúc lên cao lúc xuống thấp, chỉ có nửa tháng, thế nhưng cũng đã lên gần tới chín mươi, sắp sửa tiến vào kỳ phát tình.

Vương Nhất Bác dường như phát hiện ra trạng thái của anh, mỗi ngày đều cố gắng dùng tin tức tố trấn an anh, nhưng dường như đều không có bao nhiêu tác dụng, chỉ là tửu lượng của Tiêu Chiến thực sự không quá cao mới có thể khiến anh say mơ màng, đi vào giấc ngủ.

Mỗi đêm cứ như thế mà trôi qua, tới hiện tại, cũng an an ổn ổn qua được nửa tháng học tập căng thẳng kia.

Hiện tại cũng chủ còn một buổi tối hôm nay nữa thôi, qua ngày mai thì anh và cậu sẽ phải kết hôn, nắm tay nhau cùng bước vào mộ phần hôn nhân.

Tuy rằng hai người hiện tại vẫn chưa quá có nhiều tình cảm với nhau nhưng từ từ bồi đắp, một ngày nào đó sẽ có thôi.

Đêm trước ngày kết hôn, định sẵn sẽ là một đêm không ngủ với cả hai đương sự, mà càng khó ngủ hơn là, cả hai còn đang nằm bên cạnh nhau.

- Anh, em không ngủ được.

Vương Nhất Bác không muốn cựa mình làm phiền đến Tiêu Chiến nhưng lại nhịn không được mà nói chuyện với anh cho bớt căng thẳng.

Nửa tháng trôi qua khiến quốc vương điện hạ của chúng ta vô cùng thuần thục mà gọi Tiêu Chiến là anh rồi. Dẫu sao thì anh cũng lớn tuổi hơn cậu, mà quan hệ của hai người lại là một quan hệ bình đẳng mà.

- Anh...  Anh cũng không ngủ được.

Giọng Tiêu Chiến vang lên nho nhỏ, nếu không phải căn phòng im lặng tuyệt đối thì sẽ không thể nào nghe thấy được.

- À, hóa ra cũng không phải chỉ có mình em lo lắng mất ngủ.

Vương Nhất Bác dứt khoát nằm nghiêng sang, quay qua nhìn Tiêu Chiến. Mà anh cảm nhận được động tác của cậu cũng phối hợp quay qua.

- Dù sao thì cả hai chúng ta đều kết hôn, làm sao có thể không lo được chứ. Anh... Nếu anh làm không tốt... em không sao chứ?

- Có sao đâu, vương hậu điện hạ thì cũng là người mà, nhân vô thập toàn, anh đừng lo.

Vương Nhất Bác nghe ra nồng đậm lo lắng trong lời nói của anh lập tức lên tiếng an ủi. Có chuyện gì xảy ra thì cũng có cục quản lý gene đến chắn, thậm chí sẽ liên lụy đến Tiêu Chiến chứ đời nào cậu sẽ bị lôi kéo vào mắng đâu.

Rõ ràng nên lo lắng nhất phải là bản thân anh vậy mà cố tình, anh lại cứ đi lo cho cậu, không biết nên nói sao với anh mới được đây.

- Vậy... Ngày mai... Ngày mai em sẽ... Sẽ đánh dấu anh sao?

Tiêu Chiến ấp úng nói ra lời này. Chịu thôi, dù anh biết rất rõ là như vậy, nhưng vẫn nghẹn trong lòng mà hỏi ra, dù gì hơn mười năm qua, kể từ khi phân hóa thành Omega, anh vẫn chưa có bất kỳ Alpha nào, toàn bộ kỳ phát tình đều trải qua bằng thuốc ức chế, cũng không biết có gây ra ảnh hưởng gì không nữa.

- Anh đang lo lắng cái này? Tất nhiên sẽ, anh yên tâm, em sẽ nhẹ nhàng thôi, đừng sợ.

(thề là mấy bạn công nói lời này toàn là bịa đặt, chả thấy ông nào làm theo được bao lâu...)

Vương Nhất Bác cười như có như không nhìn chằm chằm Tiêu Chiến đang cúi đầu, có chút ma xui quỷ khiến mà hôn lên cái trán trơn bóng của anh một cái.

Có trời mới biết nửa tháng nay cậu như thế nào mà tiến vào giấc ngủ. Omega có độ tương thích cao với mình nằm bên cạnh vừa thơm vừa mềm, lại còn không hề phòng bị mà lăn vào lòng mình nhưng cậu không thể ăn, chỉ có thể ngắm một chút. Alpha vốn có tính dục cao, mà độ tuổi của cậu lại còn là độ tuổi mệnh danh là khí huyết phương cương, cứ nhẫn nhịn lâu như thế, ngày mai là đại hôn nếu cậu còn nhịn nữa, vậy cái chức quốc vương này ném đi, làm làm gì nữa.

- Anh, ngủ đi thôi, ngủ ngon.

Tiêu Chiến mơ hồ cảm nhận được hơi thở ấm nóng phả lên trán, có một vòng tay ôm lấy anh, trong không khí cũng thoang thoảng lên hương rượu nồng nàn dỗ anh vào giấc ngủ. Sau đó mí mắt anh cứ nặng dần, nhẹ nhàng tiến vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro