Chương 7: Đại hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhờ có tin tức tố của quốc vương điện hạ, Tiêu Chiến rốt cuộc cũng chìm vào giấc ngủ. Mà anh ngủ rồi, thì đến lượt quốc vương điện hạ mất ngủ.

Ôn hương nhuyễn ngọc nằm trong lòng, lại không thể làm gì, quả nhiên là sự nhẫn nhịn vừa đau khổ lại vừa ngọt ngào.

Nhưng mà cũng chỉ còn hôm nay nữa thôi, ngày mai dù trời có sập, cậu cũng nhất định đem anh "ăn".

Suy nghĩ mãi như vậy mới khiến cho quốc vương điện hạ có thể an tâm mà ngủ.

Sáng sớm vừa mới không lâu, của phòng của cậu và anh bị đại thân vương mở ra.

Nửa tháng trôi qua khiến cho Tiêu Chiến đã gần gũi hơn với bé Vương Nhất Minh. Sau đó lại cùng nhau ngậm đắng nuốt cay học đủ loại lễ nghi khiến hai người có cảm giác đồng bệnh tương liên, nên càng dễ dàng làm bạn.

Lại đừng nói tới tính cách Tiêu Chiến chính là rất ôn nhu dịu dàng, rất được lòng mấy con vật nhỏ lông xù cũng như trẻ con. Vì thế việc anh làm quen với bé rất thuận lợi, cũng rất viên mãn.

Bé nhìn hai người trên giường rúc vào nhau ngủ, liền trèo lên phía giường của baba, sau đó lay baba dậy.

Vương Nhất Bác bị phá đám giấc ngủ, thông thường sẽ gắt ngủ cực kỳ nghiêm trọng, đang định dùng vũ lực để thể hiện sự gắt ngủ của mình thì đã nghe thấy giọng nói của trẻ con vang lên bên tai:

- Baba, sắp muộn giờ đại hôn rồi.

Muộn giờ đại hôn bốn chữ lọt vào tai Vương Nhất Bác như ma âm, nhanh chóng đánh tan đi cơn gắt ngủ của cậu, khiến cậu ngay lập tức thanh tỉnh, bật dậy nhanh chóng.

Cái bật dậy này khiến cho Tiêu Chiến đang nằm bên cạnh cậu cũng tỉnh dậy. Anh lơ mơ lơ mơ mở mắt ra nhìn cậu, sau đó mở trừng to mắt nhớ ra hôm nay là đại hôn của hai người.

Sau đó, hai người chỉ kịp nhanh chóng thức dậy, rồi bị cả dàn nhân viên trong vương cung kéo đi xoay mòng mòng.

Kỳ thực thì nhan sắc của cả quốc vương và vương hậu đều rất đẹp, vốn dĩ cũng không cần mấy nhân viên bọn họ thêu hoa trên gấm, nhưng mà kiểu tóc và mấy thứ nho nhỏ, thì vẫn rất cần thiết đó nha.

Đại hôn của quốc vương là chuyện rất quan trọng với toàn bộ nhân dân, mà chuyện liên quan đến quốc vương điện hạ thì toàn bộ đều được chú ý cao chứ đừng nói gì là đại hôn của ngài.

Vì thế, để thỏa mãn lòng hóng hớt của nhân dân liên bang, quốc vương điện hạ nhà ta hào phóng cho phép phát trực tiếp toàn bộ hôn lễ.

Tin tức này vừa thả ra một cái, gần như tất cả nhân dân liên bang đều biết hết, cũng cực kỳ chờ đợi cái đại hôn này.

Mà hôm nay chính là ngày ấy, cũng là lúc toàn bộ nhân dân có tinh thần hóng hớt cao nhất năm, không, cao nhất trong số những năm gần đây.

Bởi vì vương cung đã lâu lắm rồi không có tin mừng, mà dòng dõi vương tộc thì chỉ còn lại mỗi quốc vương điện hạ và đại thân vương mà thôi. Đại thân vương thì mới sáu hay bảy tuổi, còn chưa trưởng thành cũng chưa phân hóa, muốn chờ hỷ sự của đại thân vương thì thôi, cứ chờ khoảng hơn chục năm nữa đi.

Mà người còn lại là quốc vương điện hạ, nhưng quốc vương điện hạ một thân một mình gà trống nuôi con, trong hoàng tộc chẳng còn một Omega nào có thể chăm sóc tốt cho đại thân vương, ngài lại thương con trai nhỏ tuổi, sống chết không chịu kết hôn sớm.

Từ khi ấy trở đi, toàn bộ nhân dân liên bang đều biết quốc vương điện hạ là một Alpha mẫu mực, trở thành hình tượng Alpha tốt trong lòng mọi người.

Cho nên không ai dám thúc dục quốc vương điện hạ kết hôn, cũng không thể nôn nóng chờ đợi hỷ sự của vương cung được.

Mà hiện tại, rất may mắn là ngài đã nghĩ thông suốt, cũng đã chịu kết hôn lập gia đình rồi.

Cho nên đây là hỷ sự hơn chục năm qua của vương cung, độ hot quả thực là dùng đầu ngón chân cũng có thể nghĩ ra.

Vì lý do này, đại hôn này tới, đau khổ nhất luôn là những nhân tài bên mảng công nghệ thông tin duy trì nền tảng của vương cung.

Bọn họ ngày thường rất nhàn rỗi nhận lương cao, nhưng nếu hôm nay không thể nào duy trì vững hôn lễ của quốc vương điện hạ với toàn bộ nhân dân liên bang thì chén cơm này coi như xong, bị đá đổ trong tích tắc luôn.

Dù bên ngoài náo nhiệt bao nhiêu thì hai đương sự của chúng ta vẫn đang rất an nhàn bị quay mòng mòng với mớ trang phục kia.

Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến mặc chính là lễ phục tình nhân, là cái loại dự tiệc phi thường phi thường phi thường quan trọng kia cơ.

Một bộ âu phục thẳng thớm, màu đen thuần, mặc lên người Vương Nhất Bác rất soái, rất A đã đành, đằng này lúc Tiêu Chiến mặc lên cũng A khí ngút trời là sao?

May mắn mà vương hậu điện hạ là Omega, nếu không thì với loại khí chất này, ai đè ai cũng không biết được đâu!!!

Đó dường như là suy nghĩ của tất cả mọi người trong căn phòng phục trang lúc này.

Khụ khụ, quả là một suy nghĩ tội lỗi, tội lỗi, tội lỗi...

Nhưng không thể trách mọi người ở đây được, vì chính quốc vương điện hạ nhà ta lúc nhìn thấy Tiêu Chiến lơ đãng xắn lại cái tay áo cũng thấy, Omega nhà mình cực kỳ có khí chất uy hiếp đối với người khác, bất kể là Alpha, Beta hay Omega.

Người như vậy không lâu nữa sẽ trở thành vương hậu của cậu, cùng cậu nắm tay đi tới đỉnh núi cô độc, cùng nắm tay cậu vượt qua quãng đời còn lại, cùng nhau tới già.

Cậu vẫn không rõ lắm bản thân mình có tình là yêu anh hay chưa, nhưng cái cảm giác thích hẳn là có rất nhiều. Bởi vì có đôi lúc, cậu sẽ nhịn không được mà đem ánh mắt hướng về phía anh, cũng không thể khống chế mà suy nghĩ đến anh, càng khó khăn hơn chính là phải nhịn xuống loại dục vọng muốn đem anh nuốt trọn, cắn lên tuyến thể của anh, đem anh từ trong ra ngoài đều mang mùi hương của cậu mới tốt.

Muốn cho toàn bộ mọi người đều biết được, anh là vương hậu của mình, là người dưới một người trên vạn người, là người mà cậu muốn đem phung trong lòng bàn tay, cho anh mọi thứ anh muốn, cũng muốn anh luôn nở nụ cười.

Mà hôm nay, tất nhiên là một dịp cực tốt, cũng cực kỳ thuận tiện để cậu tuyên bố ra ngoài, rằng Omega xinh đẹp kia, chính là Omega của cậu, là của cậu, và cũng chỉ có thể là của mình cậu thôi.

Không chỉ là bản năng của một Alpha chiếm hữu với một Omega, mà là còn có một loại tình cảm nào đó mà cậu không thể nhìn rõ. Loại cảm giác không nắm chắc này đối với một người đứng trên tối cao của quyền lực là một loại cấm kỵ, nhưng cố tình cậu lại thực thích cái cảm giác ấy, dù mông lung nhưng chân thật, chẳng ngại anh có thể rời đi bất kỳ lúc nào, cậu cũng có thể đem anh quay lại.

Giống như một loại khẳng định rằng, đời này anh chỉ có thể là của cậu, dù biết anh là một chú chim hướng tới tự do, nhưng chẳng thể nào bay quá cánh chim của cậu vậy.

Mặc dù cảm thấy như vậy có chút không công bằng với anh, nhưng biết sao đây, loại suy nghĩ như vậy cứ chiếm cứ lấy tâm hồn quốc vương điện hạ, không phai nhạt, cũng không xóa nhòa.

Vương Nhất Bác trấn tĩnh bước tới bên cạnh Tiêu Chiến, cùng anh sống vai bước lên lễ đài hơn một ngàn bậc thang của thánh đường bên cạnh vương cung.

Đây là nơi cử hành hôn lễ của hoàng gia, 1001 bậc thang ngụ ý vĩnh hằng, mà mấy cái bậc thang này vừa cao lại vừa dài, bước lên cực kỳ tốn sức.

Vương Nhất Bác để ý thấy Tiêu Chiến bước đi khó khăn, lại phải cố gắng giữ một tư thái không có việc gì, liền rất muốn cười anh.

Sau đó trong ánh mắt ngạc nhiên của tất cả mọi người, quốc vương điện hạ đem Omega của mình ôm lên, cùng anh bước đi từng cái bậc thang một, không để cho anh bước thêm bước nào.

Mà Tiêu Chiến lúc ấy, chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, chân rời khỏi đất, rồi theo bản năng đem hai tay vòng qua cổ của cậu, vẻ mặt mộng bức vô cùng.

Đợi tới lúc anh nhận ra tình huống hiện tại thì Vương Nhất Bác đã bước đi được hơn trăm bậc thang, vẫn vững vàng mà ôm anh, hô hấp một chút cũng không suy suyễn, tựa hồ anh trong lòng cậu rất nhẹ nhàng, cũng không phải là một loại gánh nặng gì.

Dù sao da mặt cũng đã ném rồi, nên anh cứ thuận theo tự nhiên, an tường được Alpha kiêu ngạo kia ôm anh đi gần hết hơn ngàn bậc thang, mới chạm chân xuống lại đất bằng.

Hôn lễ vương cung không giống với hôn lễ thông thường, Vương Nhất Bác là quốc vương điện hạ, sao có thể qua loa cho được.

Bọn họ cùng nhau đi hơn ngàn bậc thang, trước mặt tổ tiên cũng bái, trao nhẫn kết hôn, lại mới quay lại mà ký giấy hôn thú.

Hoàn thành xong hết thảy, còn phải làm đại lễ cho tên của Tiêu Chiến vào gia phả của vương cung, mới chân chính hoàn thành được cái đại hôn này.

Hôn lễ đối với bất kỳ người nào của liên bang đều là rất thiêng liêng. Bởi lẽ tất cả mọi người đều quan niệm rằng, một đời này mình chỉ có thể có một Omega duy nhất, phải đối tốt với Omega đó, cho tới tận khi xa rời nhân thế, nhập cõi chết, trở về với cát bụi.

Làm một Omega đã là thiệt thòi, nếu như không thể tìm được một Alpha yêu thương mình, thì chẳng thà cứ một người đơn độc, vẫn còn tốt hơn.

Kết hôn từ đó trở nên thiêng liêng và trang trọng, mà đại hôn hôm nay, cũng hoàn toàn thể hiện ra được sự tôn trọng của quốc vương điện hạ đối với vị vương hậu điện hạ ngẫu nhiên được chọn này.

Bọn họ có mối quan hệ giữa tin tức tố gắn kết nhau lại, là một loại định mệnh không thể cưỡng cầu, cũng không thể phản kháng.

Loại định mệnh ấy, chính là dù có cách xa nhau bao nhiêu đi chăng nữa, cũng sẽ lại gần nhau, không thể tách rời.

______________

Tuần này chắc tui chỉ ra được một chương thôi, vẫn còn bề bộn nhiều việc quá hà, mà còn muốn viết H thì còn phải beta lại nữa nên lâu lâu mới có chương mới cũng nên...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro