Chương 8: Động phòng hoa chúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đại hôn kết thúc lúc chiều tà, Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đều phải tranh thủ thời gian đi nghỉ ngơi một lát bởi lẽ buổi tối họ sẽ còn phải tiếp tục mở ra dạ hội, chỉ có thể gắng gượng tiếp tục đối phó với tất cả mọi thứ mà thôi.

Nói đến cũng thật là mệt mỏi, một Alpha như quốc vương điện hạ nhất định rất khỏe mạnh, sức lực lại dồi dào, thế nhưng cứ đối phó với đám quy củ và đại thần trong hội nghị viện đế quốc liền rất đau đầu, cảm thấy cả người đều không còn sức lực gì, không muốn động, huống chi là một Omega mảnh mai như Tiêu Chiến cơ chứ.

Vì thế có thể nói là, quốc vương điện hạ cùng vương hậu điện hạ vừa nằm xuống giường liền ngủ đến lễ phục cũng không thèm thay liền cứ thể nằm xuống rồi, thực là một chút gánh nặng hình tượng cũng không có luôn.

Đại thân vương hôm nay cũng mặc một thân chính trang. Nhưng bé còn nhỏ, nào có phải mệt mỏi như baba mình đâu, nên lúc bé vào phòng của baba và cha (bé đã được ba giáo dục lại là phải gọi chú bằng ba) thấy hai người họ mất hình tượng nằm lăn ra ngủ quả thực là cảm thấy không còn gì để nói.

Nhưng mà bé hiểu chuyện, bé chỉ nhìn thôi chứ bé không muốn nói, cứ để kệ hai người họ ngủ đi, lúc nào gần tới giờ tự nhiên sẽ có người tới gọi, bé chỉ cần ra ngoài tự mình đi chơi với đám bạn là được.

Thế nên bé lại nhẹ nhàng đóng cửa, đi ra ngoài chơi đùa, để kệ cho baba và cha cùng nhau ngủ.

Có lẽ thực sự hao tốn quá nhiều tinh lực, lúc Tiêu Chiến tỉnh dậy, trời đã tối rồi, anh mới phát hiện ra bản thân đã ngủ thật lâu, có tới hơn bồn tiếng là ngủ.

Anh vội vàng bật dậy, chỉnh trang lại đầu tóc quần áo, nhưng còn chưa kịp bước ra ngoài thì cửa đã bị đẩy vào, hóa ra là quốc vương điện hạ cảm thấy nếu anh ngủ nữa sẽ không kịp giờ ăn tối, liền vào gọi rồi.

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến, thấy anh đã tỉnh, liền hơi hơi mỉm cười, ưu nhã mà đứng dựa người vào cửa nhìn anh, khẽ nói:

- Vương hậu điện hạ, nếu như anh còn tiếp tục ngủ nữa thì dạ hội tối nay nên hủy bỏ rồi.

- Điện hạ không nên đùa anh như vậy, anh dậy rồi mà.

Tiêu Chiến khẽ cúi đầu, đáp lời. Anh có chút ngại ngùng, cứ có cảm giác như mình đang bị trêu chọc vậy đó. Mà không khí trong phòng, tự nhiên cũng mang theo vào tia kiều diễm mà ái muội.

Anh hiểu được rằng, đây là sự thay đổi mới xảy ra vì hôm nay, anh và cậu đã kết hôn, trở thành bạn đời của nhau, một đời không rời thì không dám nói, nhưng ở bên cạnh nhau lâu dài thì chắc chắn là vẫn có.

Còn chưa nói tới là, căn phòng này đã được lắp thêm vài chiếc máy lọc tin tức tố, nơi ngăn tủ đầu giường cũng đặt dịch dinh dưỡng và một số thứ đồ khó nói, tất cả đều nói cho anh biết việc tối nay sẽ xảy ra là gì.

Có lẽ vì đã biết trước chuyện này, Tiêu Chiến cũng chuẩn bị tốt tâm lý cho mình, chỉ số trên chiếc vòng nơi tay anh mấy ngày nay đều tăng lên, hôm nay đã tăng tới hơn chín mươi phần trăm rồi. Chỉ cần Vương Nhất Bác dùng tin tức tố dẫn dắt anh, cam đoan trăm phần trăm là anh sẽ tiến vào kỳ phát tình, không có một ngoại lệ nào là tin tức tố của anh bình thường cả.

Cố gắng xóa bay đi những suy nghĩ ướt át trong đầu, Tiêu Chiến bước ra ngoài cùng cậu, ăn cơm tối, thay lễ phục khác dự dạ hội, cùng cậu xuất hiện ở khu vườn chuyên dùng của vương cung.

Dạ hội sau đại hôn là một nghi thức của vương cung nhằm chào đón tân vương hậu tiến nhập vào cái vòng của quý tộc vương cung, rất hiển nhiên là, trước đây cũng có người giống như Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến, bị hệ thống quản lý Gene và tin tức tố bức bách kết hôn, nhưng cũng may mắn là viên mãn, chưa từng có chuyện gì không may xảy ra.

Mà loại dạ hội này, đối với thành viên mới vương cung chính là rất quan trọng, người khác sẽ nhìn biểu hiện của đôi tân phu thê hoặc phu phu, từ đó định nghĩa địa vị của người mới đến.

Hiển nhiên là Vương Nhất Bác rất cưng chiều Tiêu Chiến, chính là cái kiểu mà, anh đừng đi cách xa em quá, anh có bệnh mù đường, lỡ lạc thì làm sao ấy.

Cho nên dạ hội tất nhiên là rất thành công, mà Tiêu Chiến cũng thành công bị chuốc mấy ly rượu.

Tửu lượng anh kém, Vương Nhất Bác biết, cậu cũng giúp anh chặn lại, song cũng không thể chặn lại tất cả, chỉ là dù có uống vài ly thôi, cũng đủ để anh say mơ màng rồi.

Vương hậu điện hạ say, quốc vương điện hạ liền rời khỏi dạ hội, đem người trở về, bản thân cùng chơi bài chuồn luôn.

Cậu đỡ lấy Tiêu Chiến chỉ uống ba ly đã say không biết phương hướng về phòng, giúp anh thay bộ lễ phục ra, muốn giúp anh thoải mái.

Mà Tiêu Chiến khi say không khóc không nháo, cực kỳ dịu ngoan nghe lời, để mặc cho cậu muốn làm gì thì làm. Nhưng lúc say anh rất tùy ý, tin tức tố chậm rãi khuếch tán trong không khí từng chút từng chút một, mùi hương trái đào chín mọng chua chua ngọt ngọt không ngừng tấn công lấy quốc vương điện hạ, khiến hô hấp của cậu bỗng chốc nặng nề.

Người Tiêu Chiến nóng lên, vương hậu điện hạ của cậu, đã tiến vào kỳ phát tình mất rồi. Nhưng anh dường như không phát hiện ra, thấy cậu không tiếp tục giúp mình thay đồ liền vươn tay ra tiếp tục.

Nhưng vì say rượu không có sức lực, trong không khí lại có cả hương vị tin tức tố ve vãn, rốt cuộc thì anh chỉ chạm vào được bàn tay mát lạnh của cậu, cảm thấy rất dễ chịu liền đem bàn tay ấy áp lên má mình, còn thở dài thỏa mãn một cái. Từng hành động, từng biểu cảm đều đang khiêu khích Alpha đang ngồi trên giường. Mà nhất là hôm nay là ngày đại hôn của họ giường này là giường tân hôn của họ, càng khiến cho Alpha không muốn khống chế, tin tức tố mãnh liệt bộc phát, hương rượu thơm nồng bao vây lấy mùi hương trái đào thơm, chua chua ngọt ngọt, thanh thanh lại cay cay, giống như một ly rượu đào vậy. (tui chưa uống bao giờ, tả sai thì thôi nghen)

Tin tức tố Alpha nồng đậm đối với Omega trong kỳ phát tình là một dụ hoặc, càng đừng nói tới Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến còn có độ tương xứng cao tới 95 điểm, thì càng giống như một người động tình còn bị tiêm thuốc kích thích vậy.

Tiêu Chiến mềm nhũn người, nhưng theo bản năng của Omega, vẫn dán lên người Alpha, nhận ra trước mắt là bạn đời của mình, liền vòng hai tay ôm lấy cổ cậu, khẽ cọ cọ vào khuôn mặt cậu, vô thức mà rên rỉ:

- Nhất Bác... Điện hạ... Anh nóng... Thực nóng... Giúp anh đi...

Lời này nói ra, Vương Nhất Bác liền cảm thấy nếu lúc này không thể thỏa mãn Omega nhà mình, vậy thì không cần làm Alpha nữa.

Hơi thở anh phà vào tai cậu khiến nó hồng lên, nhưng cũng khiến cậu chịu đựng không nổi, quay đầu qua đi tìm cái miệng nhỏ làm càn kia, một hơi liền chế trụ, bàn tay cũng không rảnh rỗi mà tiếp tục công việc dang dở lúc trước, lột đi bộ quần áo dạ hội rườm rà phức tạp, nhanh chóng khiến anh thoát y.

Mà bản thân cậu tất nhiên càng nhanh chóng xử lý quần áo hơn nữa, sau đó liền trần truồng mà ôm lấy Omega đang phát tình, đôi môi một lần nữa tìm xuống.

Cậu hôn anh, rồi nhanh chóng đưa lưỡi vào thăm dò, cuốn lấy anh mà dây dưa, triền miên, sau đó liền đi dần dần xuống phía dưới cổ, xương quai xanh xinh đẹp, rồi càng xuống dần phía dưới hơn nữa.

Vương Nhất Bác ngậm lấy một bên đầu vú anh, một bên còn lại thì dùng tay xoa xoa, một tay khác thì chậm rãi đi xuống càng sâu phía dưới, chạm vào huyệt nhỏ của Omega.

Nơi đó, đã sớm ướt từ khi cậu hôn lấy anh.

Đây là bản năng của Omega khi tiến vào kỳ phát tình, nhưng Vương Nhất Bác biết cậu không thể cứ như vậy trực tiếp tiến vào, dù phía dưới cậu hiện tại căng cứng tới phát điên. Omega thích hợp với việc làm tình, nhưng lần đầu tiên tất nhiên phải cẩn thận. Dù Omega có thể tự mình bôi trơn, nhưng không có nghĩa là có thể tự mình mở rộng.

Vì thế mà Tiêu Chiến cảm nhận được, có thứ gì đó vừa mới tiến vào cơ thể mình, nhưng chỉ làm anh thêm ngứa ngáy, càng là khơi gợi ra nhiều ngứa ngáy hơn mà thôi. Anh khẽ động eo, giống như muốn đem vật kia ra ngoài, lại cũng giống như muốn nó càng tiến sâu thêm một chút, khóe miệng cũng không thể kiềm chế mà phát ra thanh âm mê hồn người. Vô tình, cố ý câu dẫn lấy cậu.

Mà quốc vương điện hạ cảm thấy Omega nhà mình dường như bất mãn, liền không thể nào nhẫn nhịn nổi nữa, đem hai chân của anh tách ra, sau đó không hề nói trước mà tiến vào đồng thời cũng chặn lại cái miệng của anh.

Nước mắt sinh lý tràn ra từ khóe mắt, tất cả rên rỉ thỏa mãn hay đau đớn của anh đều bị cậu nuốt hết vào bụng, không phát ra được âm thanh nào.

Nhất thời, trong phòng chỉ còn lại tiếng hô hấp và tiếng va chạm của thân thể, đầy ướt át, đầy kiều diễm.

Vương Nhất Bác giống như không thể khống chế nổi bản thân, điên cuồng mà tiến vào bên trong của Omega nhà mình, mặc cho Tiêu Chiến nói gì đi chăng nữa.

Cậu đỉnh tới đỉnh lui, tới cả khoang sinh sản bí ẩn nhất của Omega cũng bị không cách nào trốn thoát, mà một khắc khi khoang sinh sản sinh sản bị người tiến vào, Tiêu Chiến chỉ cảm thấy trước mắt trắng xóa, lúc anh nhận ra thì bên dưới của cả hai đã dính dịch thể màu trắng rối tung rối mù.

Ngọc hành vừa mới bắn tinh xong, vẫn chưa kịp mềm xuống, thì đã bị những cú thúc liên tiếp của Alpha tiến vào khoang sinh sản khiến cho lại đứng lên, dục vọng khiến cho anh không biết trời đất trăng sao gì, chỉ có thể để mặc cậu muốn làm gì thì làm.

Lúc Alpha tạo kết rồi ở trong cơ thể Omega lưu lại hương vị, tuyến thể nơi cổ Tiêu Chiến cũng bị răng nanh cắn rách, tràn ra một tia máu tươi trong khoang miệng Vương Nhất Bác, chỉ là cậu rất phấn khích, phấn khích khi Omega kia cuối cùng cũng là của cậu.

Mà Tiêu Chiến chỉ cảm giác bản thân lại một lần nữa cao trào, tiếng rên rỉ vốn không thể dừng lại, đánh dấu đã hoàn tất, cả cuộc đời này anh chỉ có thể cùng cậu bên nhau, gắng liền định mệnh.

Tin tức tố quyện lấy nhau, tách không rời, cũng không rõ ràng rốt cuộc là hương rượu nồng hay là hương đào đặc nữa.

Đêm còn dài, khí vị trong phòng mãi vẫn chưa tan...

______________
Tui cứ có cảm giác chương này thiêu thiếu sao á, nhưng mà không biết thiếu ỏ đâu...

Nhưng mà chắc là vẫn ổn nhỉ??? 🤔🤔🤔🤔🤔

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro