Chương 9: Vương hậu điện hạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau đại hôn, quốc vương điện hạ xin nghỉ hai tuần, gọi là làm tuần trăng mật. Vì thế đám hồ li ở hội nghị viện đành phải thay quốc vương điện hạ làm hết mọi việc, lao động vinh quang vì liên bang, đế quốc.

Trong khoảng thời gian xin nghỉ phép, suốt tuần đầu tiên cả quốc vương điện hạ và vương hậu điện hạ đều không ra khỏi phòng tân hôn nửa bước, máy lọc tin tức tố hoạt động liên tục không nghỉ, nhưng dù đã lắp bốn cái máy lọc tin tức tố khắp phòng vẫn không thể nào đánh tan đi hương thơm của tin tức tố nồng nàn hòa quyện vào nhau ở trong phòng.

Trái đào chín qua thời gian ủ rượu đã trở thành một ly rượu đào thơm ngon, ngọt ngọt chua chua, chua chua ngọt ngọt, độ cồn dù thấp xong vẫn khiến cho Vương Nhất Bác say.

Say tư vị của Omega, say từng chút từng chút hành động mà anh đã từng thể hiện, say cái cách anh nhẹ giọng nức nở cầu xin, say cả khuôn mặt ửng hồng vì bị hương rượu hun say của anh nữa.

Rõ ràng cậu có tửu lượng tốt lắm, uống rượu có thể nói là ngàn chén không say, nhưng ai biết được, cậu say lại là một loại rượu nhẹ, say một ly rượu trái cây, vạn kiếp bất phục.

Chủ là Vương Nhất Bác tình nguyện say, không phải bởi vì anh là Omega phù hợp với cậu, mà đôi lúc đơn giản chỉ bởi vì, anh là Tiêu Chiến.

Thích cách anh nhìn cuộc sống bằng tính cách cởi mở, thích anh dù khốn khổ vẫn luôn luôn lạc quan, thích anh yêu thương những đứa trẻ giống hệt anh khi trước, thích cách anh ôn nhu mà đối đãi với những người đối tối với anh, thích cách anh thiên chân vô tà, thích anh dù có qua bao nhiêu gian khổ vẫn luôn giữ vững sơ tâm,...

Có vô vàn điều khiến Vương Nhất Bác thích Tiêu Chiến mà chung quy lại, đơn giản nhất chính là vì anh là Tiêu Chiến, anh là chính anh mà không phải là một người bất kỳ nào khác.

Cảm giác ấy giống như cậu đã yêu sâu đậm anh từ lâu, nhưng nói cho cùng, hai người mới chỉ nhận thức nhau hơn nửa tháng, thế nhưng lại chiếm cứ được một khoảng diện tích lớn nơi trái tim cậu, mà diện tích ấy, ngày càng lớn hơn, chẳng mấy chốc sẽ chiếm cứ hoàn toàn trái tim của cậu mà thôi.

Vương Nhất Bác cũng biết, có lẽ anh còn chưa có yêu cậu, tình cảm của anh kỳ thực rất yếu đuối, anh sợ hãi trước nhân sinh, anh không an toàn anh cũng không dễ trao đi trái tim và tình cảm chính mình.

Thế nhưng hiện tại, cậu đã đánh dấu hoàn toàn anh, cả đời này anh chỉ có thể ở bên cậu, mà cậu sẽ từ từ chờ anh, dùng chính chân tâm của mình đả động anh. Cậu không tin, chỉ là một trái tim của vương hậu điện hạ, mà cậu sẽ phải tốn cả một đời để khiến trái tim anh vì cậu mà đập, dung chứa mỗi hình bóng của cậu.

Chỉ là chuyện đó tạm thời nghĩ sau đã, hiện tại, quốc vương điện hạ còn phải dày công suy nghĩ làm sao để khiến cho vương hậu điện hạ hết giận cái đã.

Mà lý do vương hậu điện hạ giận dỗi quốc vương điện hạ... Chính là bởi vì hôm qua có vị Alpha nào đó, tuổi trẻ thừ tinh lực, sóng phát tình đã sắp qua rồi, mà lại bị cậu dụ dỗ anh, dùng tin tức tố bức anh phải tách ra hai chân, run rẩy nỉ non cho người vào.

Vì thế cho nên sáng hôm sau khi vương hậu điện hạ tỉnh lại, không động đậy được, đã không cho quốc vương điện hạ sắc mặt tốt mấy ngày nay rồi.

- A Chiến, em xin lỗi mà, anh đừng giận em nữa, lần sau em sẽ không như vậy nữa đâu.

Mấy hôm nay, trong căn phòng nhỏ vang lên nhiều nhất chính là loại âm thanh nhẹ nhàng dịu dàng dỗ người của quốc vương điện hạ. Nhưng mà mỗi lần ngài nói câu này ra, vương hậu điện hạ đều không muốn phản ứng. Cho nên quốc vương điện hạ phải dùng hết kiên nhẫn và ôn nhu suốt hơn hai chục năm sinh thời mà vẫn dỗ chưa xong người.

- Vương hậu điện hạ, em sai rồi, anh đừng giận nữa mà, ngày nghỉ của em sắp hết rồi, chúng ta không nên lãng phí đâu.

- A Chiến, đừng giận nữa mà, được không, em nhìn anh như vậy, mới không chịu được mà, không phải em cố ý đâu.

Vương Nhất Bác mè nheo làm nũng với Tiêu Chiến nhưng hiệu quả không quá khả thi, thế là một lúc sau cậu dứt khoát tản ra tin tức tố, ép anh phải ló mặt ra ngoài.

Tiêu Chiến tất nhiên là cảm nhận rất rõ ràng tin tức tố hương rượu nồng của Alpha nhà mình, vì dù sao hai người cũng đã đánh dấu hoàn toàn, sau này Alpha có thể tác động đến anh cũng chỉ có cậu mà thôi.

Thân thể Omega đối với tin tức tố của Alpha đã đánh dấu mình rất nhạy cảm, mà anh lại vừa mới chấm dứt kỳ phát tình đã đè nén rất lâu, tự nhiên là cực kỳ mẫn cảm.

Vì thế Tiêu Chiến không còn cách nào khác, hơi thở trở nên dồn dập, nhiệt độ cơ thể lại bắt đầu có cu hướng tăng cao, mà hình như nơi nào đó bị xử dụng liên tục cả tuần qua cũng đang có chiều hướng phản ứng mạnh mẽ.

Vốn là thân thể Omega đã thích hợp cho việc làm tình, nếu chưa thử qua thì không nói gì, nhưng như anh và cậu thực tủy biết vị vậy thì lại càng khó nhịn, nhất là vị Alpha nào đó không chỉ đẹp trai, săn sóc, ôn nhu, mà phương diện kia còn đặc biệt có thiên phú thì khả năng chống đỡ của vương hậu điện hạ quả nhiên là đã hạ đến số âm.

- Nhất... Nhất Bác... Đừng mà,... Anh mệt,... Tha anh đi...

Giọng Tiêu Chiến gần như là nức nở mà ngắt quãng van xin. Trải qua một tuần của kỳ phát tình, giọng nói anh đã không thể nào còn nguyên vẹn được nữa, mà đã trở nên khàn khàn, nhỏ yếu và cực kỳ vô lực.

- Anh đừng giận em nữa nha.

Vương Nhất Bác cũng chưa vội thu liễm tin tức tố, rón rén bò lên giường lớn ôm lấy anh, nhẹ giọng dỗ dành.

- Không... Không giận nữa... Đừng...

Tin tức tố hương rượu của cậu đúng là khắc tinh của anh, bởi lẽ tửu lượng anh ít, trải qua một hồi như vậy, đã ngà ngà say, đôi mắt đong đầy hơi nước, hai má cũng theo bản năng mà hồng lên, kiều diễm, lại xinh đẹp, giống như một đóa hoa trắng yếu đuối, thế nhưng thoáng liếc qua phía dưới một chút, nơi xương quai xanh vẫn còn lưu lại dấu hôn, trái ngược đối lập khiến anh giống như vô tình mà lại cố ý câu dẫn được quốc vương điện hạ vậy.

Chỉ là cậu cũng biết anh vẫn còn mệt, hơn nữa người này tuyệt đối là vô ý không biết nổi là anh hiện tại có bao nhiêu câu dẫn cậu.

Hít sâu một hơi đè nén tâm tình, cố gắng thu liễm lại tin tức tố, Vương Nhất Bác cúi đầu hôn xuống đôi môi vẫn còn hơi sưng lên của anh nhẹ nhàng.

- Ngoan, phải dậy thôi, đã muộn rồi, nếu không ăn cơm sẽ đói bụng, hơn nữa trong phòng vẫn vương lại tin tức tố, anh vẫn chưa hoàn toàn thoát ra được trạng thái của kỳ phát tình, đến lúc đó, em nhịn không nổi đâu.

Vương Nhất Bác nói như đúng rồi, cũng không thèm để ý xem là vì ai mà anh mới biến thành bộ dáng như hiện tại nữa.

Trong lòng Tiêu Chiến vẫn giận lắm, nhưng chịu thôi, ai bảo người kia là Alpha của anh, lại là quốc vương điện hạ, anh làm sao cũng không phản kháng lại được tin tức tố của cậu. Cho nên anh đành ngậm bò hòn làm ngọt thôi.

- Anh... Không dậy được...

Giọng Tiêu Chiến lí nhí vang lên. Cứ nghĩ đến lý do tại sao anh lại như vậy thì liền đỏ mặt, khuôn mặt anh rất nhanh chóng hồng rực như trái táo nhỏ, vành tai cũng đỏ chót, thậm chí cả cổ cũng đang có xu hướng đỏ lên mất rồi.

Quốc vương điện hạ nhìn anh như vậy bật cười. Anh thực sự là quá đáng yêu, cậu phải làm sao với trái tim đạp thình thịch không ngừng trong lồng ngực đây? Nếu nó tiếp tục đập với tốc độ này, chỉ sợ Tiêu Chiến sẽ nghe thấy mất thôi.

- Là em suy nghĩ không chu toàn. Anh nằm một chút, chờ em.

Cậu nói ra khỏi phòng, lúc về mang theo một tô cháo đem vào. Omega vừa trải qua kỳ phát tình cần bổ xung nhiều năng lượng, cố tình lại cần ăn thanh đạm, quả là làm khó Alpha.

Mà tất nhiên Alpha ở đây không bao gồm quốc vương điện hạ của chúng ta đâu. Ngài thân phận cao quý như vậy, tốt nhất là không nên vào bếp đâu.

Quản gia Trần chỉ cần nghe thấy quốc vương điện hạ muốn vào bếp là sẽ giật nảy người, tích cực ngăn cản, nếu ngăn không được thì chỉ có thể để ngự trù vương cung tự cầu phúc thôi.

Còn nhớ có lần đại thân vương thèm ăn dưa chuột nộm, mà khi ấy đã trưa rồi, quốc vương điện hạ lại cao hứng, quyết định phải xắn tay áo vào bếp làm cho con trai, cuối cùng kết cục là bếp vẫn tròn vẹn, nhưng lọ giấm mất mất một phần ba, vương tử điện hạ suýt nữa thì ngộ độc thực phẩm, tiêu chảy nằm trên giường mấy ngày liền.

Từ đó trở đi, bếp là cấm địa của vương cung, là nơi duy nhất mà quốc vương điện hạ không dám bước đến.

Cho nên hôm nay lúc thấy ngài bước vào nhà bếp, các ngự trù liền bày ra vẻ mặt bi thương không muốn sống, thực không biết vị tôn thần có đôi tay "thon dài góc cạnh" kia định làm thuốc độc cho ai ăn.

Lúc biết người ăn là vương hậu điện hạ, tất cả mọi người đều cảm thấy thực bi thương cho anh. Kết hôn được một tuần, đã bị quốc vương điện hạ hạ độc, Omega đáng thương như vậy, số thực khổ.

Trong lúc vô tình cõng cái nồi to bự tổ chẳng trên lưng, Vương Nhất Bác phi thường ba chấm. Sau đó mới biết cậu chỉ xuống hạ lệnh, không định nấu cháo thì mọi người mới thở phào nhẹ nhõm, hận không thể mau chóng làm cho xong cháo, tiễn vị tôn thần của nhà bếp này đi.

Người khác nhìn vào thì sợ quốc vương điện hạ nhưng bọn họ nhìn ngài lớn lên, tự nhiên là không bị vẻ ngoài biệt nữu của ngài lừa nữa, gan cũng lớn hơn nhiều lắm, mới có thể biểu hiện rõ ràng sự sợ sệt khi thấy anh vào bếp như vậy.

Nhưng chẳng qua là, ai có thể nghĩ tới, Alpha tưởng chừng hoàn mĩ như quốc vương điện hạ lại là một hố đen của nhà bếp, ác mộng của ngự trù đâu?

____________
Chương này tám nhảm quá uhuhu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro