Doran;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó tùy tiện nằm xuống, dưới bóng của một cây nhỏ trên đồi. Chân nó dài, dài hơn đứa trẻ khác nhiều là đằng khác, một đôi chân đáng mơ ước đối với một thằng con trai. Tán cây không rộng, bóng mát không đủ che phủ hết đôi chân nó.

Nắng chiếc qua tán cây, qua từng kẽ lá nhỏ xíu rồi điểm lên gò má nó vài đóm sáng ấm áp. Đôi chân mang dép xốp của nó phân nửa phơi ra nắng, nó thấy có chút rát ở ngoài da nên rụt lại, nằm co như con tôm dưới cái bóng râm bé tí.

Mắt nó đương nhắm nghiền, miệng còn ngậm một sợi rơm mảnh lúc vểnh lên, khi cong xuống như công tắc. Nó hít một hơi thật sâu, cố sức thu hết hương cỏ mát rượi và gom đầy gió trời vào lồng ngực căng phồng.

- Jeong Jihoon!

Một tiếng gọi lớn, rất lớn nhưng lại ở khoảng cách gần làm nó giật bắn mình mở mắt trừng trừng. Đối diện với tầm nhìn của nó là một đôi mắt khác, một gương mặt khác thì đúng hơn. Người đó đứng ngược lại với hướng nó nằm, miệng cười rất tươi còn chiếc kính tròn trên mũi hình như sắp rơi xuống mặt nó.

- Có chuyện gì thế?

Nó hơi trau mày, bày ra gương mặt chẳng mấy vui vẻ khi thấy đối phương. Trái lại với nó, người kia lại cười khanh khách rồi chạy lăng xăng ra chỗ nó, lăn kềnh ra ngay cạnh. 

- Xây nhà cây đi.

- Nhà cây? Cái thứ nhỏ xíu ở tuốt trên cao như ổ của chim sẻ ấy hả?

- Không, chọn cành thấp thôi chứ, Jihoon cũng đâu biết bay như chim sẻ.

- Còn anh biết bay mà? Chắc nhà cây hợp với anh hơn em đó.

Jihoon quay mặt sang hướng khác, đưa tay nhỏ lên phẩy phẩy vào không trung. Cậu bé nằm kế bên nó ngồi bật dậy như có gắn lò xo, tay khoanh trước ngực ra điều giận dỗi.

- Vậy em đừng bảo anh bay vòng vòng hái hoa bắt bướm cho em nữa nhé.

Nghe tới đây, Jeong Jihoon giật mình, nó lồm cồm bò dậy, dí sát gương mặt vào vai đứa kia.

- Thôi mà Ngài Doran đáng mến, anh đâu phải kiểu nhỏ mọn như vậy.

- Thế thì em cùng xây nhà cây với anh đi!

- Rồi rồi, nhà cây thì nhà cây.

Người biết bay được Jeong Jihoon gọi với cái tên Doran. Cậu mang dáng dấp của một đứa trẻ lên mười, tóc như cây nấm còn trên mắt thì đem mắt kính tròn nom như mọt sách. Doran biết bay đơn giản là vì cậu không phải con người, nói chính xác hơn thì cậu là Thiên thần Hộ mệnh của Jihoon.

Người ta nói, trẻ con thường thấy được những điều phi thường mà người lớn chẳng tài nào thấy nổi và đúng là như vậy. Jihoon nhìn thấy Doran, nói chuyện được với Doran và cũng chạm được vào Doran luôn. Nhưng vì là Thiên thần, nên chỉ có thân chủ của Doran mới có thể nhìn và giao tiếp với cậu. 

Không phải ai trên đời cũng có Thiên thần Hộ mệnh đi theo. Thiên thần Hộ mệnh sinh ra từ lòng yêu thương đứa trẻ của cha mẹ chúng, yêu thương càng lớn thì hình ảnh của Thiên thần trong mắt đứa trẻ càng rõ nét. Jeong Jihoon thậm chí còn chạm được vào Doran, điều này cho thấy cha mẹ của nó cực kì yêu thương nó.

Cũng vì Jihoon luôn chơi đùa cùng người bạn "vô hình" là Doran, nó bị cả lớp xa lánh và gọi là thằng tự kỷ. Doran cảm thấy tội lỗi vô cùng, rõ ràng là Thiên thần bảo vệ cho Jihoon nhưng lại gián tiếp khiến nó bị tẩy chay. Tuy thế, Jihoon lại là đứa bé vô tư hồn nhiên hết phần thiên hạ, nó được ngồi riêng một góc với Doran lại cảm thấy rất vui.

Jihoon ì ạch đi lượm từng khúc củi, gom chúng lại thành đống chờ được lắp ráp. Doran hí hửng ngồi trên đống củi mới gom, đôi chân trần cứ đu đa đu đưa, miệng lại ngâm nga bài hát với ca từ được viết bằng tiếng nào đó chẳng hiểu nổi.

- Doran ơi anh không định giúp em sao? 

- Anh đang đếm củi mà.

- Đếm củi? Để làm gì?

- Em cứ nhặt đi, lát em sẽ biết.

Nó ngán ngẩm quẳng thêm một đống nữa về phía của Doran. Lẩm bẩm một hồi, Doran tụt xuống dưới đất, tay vỗ vỗ mấy cái ra hiệu.

- Đủ rồi! Xây nhà thôi!

Nói đoạn, anh đưa tay ra trước gió giống như đang đỡ một vật gì đó. Từ đâu xuất hiện một chiếc vỏ ốc xoắn rơi xuống tay anh. Jeong Jihoon dường như đã quen với cảnh ấy, nó chỉ đứng tựa lưng vào cây to, chờ xem Doran sẽ xây ra cái ổ chim sẻ lớn cỡ nào.

Doran hít một hơi thật sâu, đặt vỏ ốc kề môi. Gió lúc này cũng lặng đi, đến nỗi nó nghe được cả tiếng thở khẽ của anh. Vị Thiên thần thổi vào chiếc vỏ, âm thanh du dương thoát ra khiến không gian như hơi rung chuyển đôi chút.

Những cành củi to nhỏ ngắn dài bỗng tự di chuyển, theo lời dẫn mà lần lượt nằm về đúng vị trí của mình. Một ngôi nhà cây xinh xắn dần hiện ra trước mắt nó, đẹp hơn cái tổ chim nó vẫn thấy trên ngọn cây rất nhiều.

- Thế nào? Jihoon thích nó chứ?

- Đẹp thật đó, nó có cả thang làm bằng dây leo bện nữa kìa, em cứ nghĩ nó chỉ là hư cấu thôi chứ.

- Đến anh mà em còn chạm vào được, chẳng lẽ thang dây bằng dây leo bện anh lại không thể làm cho em?

Nó thích thú đu lên cái thang dây, từng bước tò mò hướng tới căn cứ mới của mình. Dây leo trông mỏng manh nhưng khi bện vào nhau lại vô cùng chắc chắn. Đang leo được một nửa, nó còn nghịch ngợm treo ngược người xuống, hại cho Thần giữ mạng của nó một phen hú hồn.

- Jeong Jihoon, em có mười cái mạng hay sao mà lại nghịch dại vậy chứ?

- Nhìn anh buồn cười quá Doranie, người gì mà ngắn tũn.

Nó cười nắc nẻ, máu dồn hết lên đầu khiến má nó đỏ gay. Trêu ghẹo thần linh chán chê, Jeong Jihoon lại tiếp tục công cuộc khai phá. Đôi chân dính đầy cỏ ướt và đất của nó cuối cùng cũng chạm đến sàn của căn nhà.

- Ở đây mát thật ấy nhỉ? Nằm đây có khi thích hơn nằm dưới tán cây nữa.

Doran đứng dưới nhìn bé con quậy phá đang thích thú với "căn nhà cấp bốn" anh xây, miệng không giấu được nụ cười nuông chiều. Nó hết sờ vào vách lại vỗ vỗ vào cửa, nó cũng chẳng ngần ngại chạy uỳnh uỵch mấy vòng quanh căn nhà nhỏ xíu.

- Doran! Anh lên đây đi, đã lắm!

- Đây để anh lên.

- Không phải bay... ý em là leo lên ấy.

Thằng quỷ nhỏ đề nghị Thần Hộ mệnh của mình thử sử dụng "căng hải" để di chuyển. Doran rất ít khi dùng đôi chân nhỏ xíu như trẻ con của mình, anh vẫn là thích bay bổng cùng gió với mây hơn. Nhưng nhìn mặt thằng nhỏ hào hứng cỡ này, anh cũng không nỡ làm phật ý nó.

Doran đặt bàn chân trần lên thang dây, nó run lẩy bẩy đến là thương. Jihoon thấy Thần sao mà nhát quá, nó liên tục gõ vào vách nhà cổ vũ anh. Được đứa em hò hét động viên, Doran cũng dám leo cả người lên thang với tốc độ rùa bò.

Đợi được anh lên đến nơi thì nó cũng hết sức để hò hét rồi. Vừa ló mặt lên đã thấy cậu Jeong nằm chổng vó, tay gập lại làm gối kê dưới đầu. Doran lắc đầu bất lực, anh cũng nằm xuống bên đứa trẻ mới chín tuổi kia, thở từng hơi mệt nhọc.

- Làm người khổ thật.

- Em thấy vui mà, anh Doran chả biết cái gì cả.

- Ừ, em làm người hợp hơn, vẫn là nên như thế.

- Thế là Thiên thần sướng lắm hở anh?

- Chả sướng, anh đi theo em cũng mỏi mệt lắm đó Jihoon.

- Thế kiếp sau em làm Thiên thần Hộ mệnh của anh Doran, anh Doran làm bạn thân loài người của em nhớ?

- Để anh xem Jeong Jihoon nhà ta thì bảo vệ được ai.

- Bảo vệ anh dễ òm, em làm được hết nhớ.

Nó lại ngồi bật dậy, khăng khăng khẳng định rằng mình sẽ là một Thiên thần ưu tú còn hơn cả anh hiện tại. Doran thở dài, cười trừ cho qua chuyện như Jihoon không thích thế. Nó đòi anh phải ngồi dậy "đàm phán" đàng hoàng với nó.

- Anh hứa đi!

- Hứa cái gì?

- Nếu em có làm Thiên thần Hộ mệnh thì anh nhất định phải làm bạn của em giống như em đang làm với anh bây giờ đấy.

- Ừ ừ, hứa hứa, sao em đành hanh quá vậy không biết!

- Tên của em dài quá, hay là em đổi tên nhỉ?

- Em định đổi thành gì?

- Chovy! Anh thấy có được không?

- Hmmm... là Chovy trong Anchovy (cá cơm) hả?

- Đúng rồi.

- Thiên thần Cá cơm haha, nghe chẳng hợp chút nào!

- Thây kệ em đi, miễn vẫn ở bên anh là được rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro