Chovy;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó lớn lên trước sự chứng kiến của Doran, cậu bé ngày nào còn nghịch ngợm phá phách khắp nơi bây giờ cũng đã trở thành một người trong xã hội trưởng thành. Nó cao lớn, khôi ngô, gương mặt luôn sáng bừng mỗi khi nở nụ cười. 

Đối với Doran thì khác, thời gian lại chẳng hề có một chút tác động nào tới dung nhan của anh. Anh vẫn là một Thiên thần nhỏ xíu như đứa trẻ mười tuổi, gương mặt cũng không có chút in hằn nào của khổ đau như con người.

Càng lớn, những nỗi bận tâm của Jeong Jihoon ngày càng nhiều. Ngày bé nó chưa từng quan tâm bản thân trông ra sao nhưng giờ lại luôn than phiền với Thiên thần Hộ mệnh của nó rằng hai chiếc răng khểnh kia thật xấu xí. Doran thấy Jihoon hơi vô lý vì anh thấy bản thân anh hay người ngoài cũng đều thích nhìn răng khểnh của nó mà.

- Anh thấy bình thường.

Một câu trả lời rất ba phải tới từ vị trí của Doran khi Jeong Jihoon cứ gặng hỏi mãi về mấy chiếc răng mèo. Nó nghe xong không khỏi khó hiểu với hai chữ "bình thường" đó.

- Bình thường là xấu hay đẹp?

- Bình thường là không xấu cũng không đẹp.

- Thế thì lớn lên em sẽ đi niềng răng.

Nó chống nạnh, mặt mèo bất mãn tuyên bố với vị thần trước mặt rằng sẽ thay đổi bộ nhá của mình cho bằng được. Doran hết cách vẫn đành ủng hộ cho em, dù sao thì vẫn tốt hơn là tối ngày than phiền và tự chê trách bản thân mà.

Ngoài vấn đề xấu đẹp ra thì Jihoon nhà anh còn có những vấn đề tâm sinh lý khác nữa, cụ thể là yêu đương. Jeong Jihoon chỉ yêu mẹ thôi nên anh chắc chắn không phải lo nó tệ bạc với con cái nhà người ta. Nhưng khổ nỗi số người thầm thương trộm nhớ cậu nhóc của anh lại nhiều ngoài mong đợi.

Hôm nay là sinh nhật của nó, anh bay một vòng quanh phòng nó, dưới chân toàn là quà sinh nhật được gói rất cẩn thận với đủ loại kích cỡ. Mấy cô cậu mới lớn thật cầu kì quá, tâm huyết cỡ này mà Jeong Jihoon vẫn thây kệ thì đúng là đau khổ. Doran thở dài, dù gì thì tình yêu của con người cũng chính là lí do khiến anh tồn tại mà.

- Em không tính mở quà sao?

- Nhỡ em dùng quà của họ rồi họ lại ghen tị với nhau thì sao hả anh?

- Tới mức đó cơ à?

- Em nói thật mà, họ cứ giành nhau như kiểu phi tần tranh sủng ấy.

Doran phì cười, vốn từ của nhóc con gần đây phong phú quá đi mất. Anh nhìn khuôn mặt bơ phờ trước đống quà sinh nhật của em mà thấy thương. Chợt một ý tưởng lóe lên trong tâm trí nhỏ bé của Thiên thần, anh ngay lập tức ngỏ ý với thân chủ của mình.

- Jihoonie có muốn tổ chức sinh nhật với anh không?

- Có chứ! Ở đâu thế ạ?

- Ở căn cứ bí mật.

- TUYỆT!!!

Jeong Jihoon của năm hai mươi mốt tuổi mắt vẫn sáng như sao khi anh nhắc tới "căn cứ bí mật". Cũng phải cả mấy năm rồi kể từ cái này Jihoon lên học ở thành phố, nói đúng hơn là từ ngày những trò chơi điện tử bắt đầu lên ngôi. Doran thấy người trước mặt vẫn hồn nhiên như trẻ con thì mừng lắm, anh thấy có chút hoài niệm về thời thơ ấu của cả hai.

Từ kí túc xá của Jihoon tới "căn cứ bí mật" phải chạy xe mấy hơn hai tiếng đồng hồ vì khác thành phố. Nó có một chiếc phân khối lớn màu đen bóng, món quà tuổi mười tám từ gia đình nhỏ trước khi tiễn nó tới một thành phố xa hơn để học đại học. Nó nâng niu chiếc xe như báu vật chứ chẳng hề lấy ra làm công cụ để khoe mẽ với chúng bạn bao giờ.

Doran có thể bay nhưng Jihoon đề nghị anh ngồi sau xe nó. Anh cũng rất vui vẻ trèo lên yên xe cao vút, ôm ngang hông nó và để nó dẫn anh về nơi cả hai từng dành cả tuổi thơ của mình ở đó. Jeong Jihoon chạy xe rất êm, khác hẳn với tưởng tượng của anh khi nhìn thấy ai đó chạy mô tô. 

Nhưng mọi thứ có vẻ không thuận lợi cho lắm. Mới đi được một tiếng thì trời bắt đầu đổ mưa. Jihoon lại quên đem áo mưa nên hai anh em phải phóng xe hết tốc lực xuyên màn đêm, vừa đi vừa cầu cho mưa mau ngớt.

- Tệ quá nhỉ, sinh nhật mưa gió bão bùng.

- Không sao mà, ngày em còn bé mình cũng hay tắm mưa đó thôi, giờ tắm mưa trên mô tô không phải mới mẻ hơn sao.

Jeong Jihoon vẫn cười lớn sau khi động viên Thiên thần nhỏ phía sau lưng, tay vẫn vít ga chạy thật nhanh trên cao tốc vắng. Mọi thứ vẫn rất ổn cho tới khi Jihoon nghe thấy một tiếng còi lớn từ phía sau.

- ANH ƠIIII!!

Jihoon chỉ kịp thét lên nhưng tất cả đã quá trễ. Đó là một chiếc xe tải không đèn pha bị mất lái đâm thẳng vào đuôi xe của hai người. Chiếc mô tô lao vào thanh chắn, bị chiếc xe kia chèn tới vỡ toác còn Jihoon theo đà mà bật khỏi xe, lăn xuống đồng cỏ bên dưới.

Người nó cơ man nào là máu, tầm nhìn giờ đây đã không còn nổi nửa phần tỉnh táo. Trước khi mất hoàn toàn ý thức, nó chỉ kịp nhìn thấy một thứ gì đó phát sáng, sáng hơn tất cả những ánh sáng mà nó từng thấy trong đời...

Jihoon tỉnh dậy một lần nữa, nó thấy khắp người mình toàn là băng gạc và ống chuyền. Mắt nó mở trừng trừng, ba và mẹ ở hai bên không khỏi xúc động khi thấy nó tỉnh dậy.

- Doran... Doran đâu rồi hả mẹ?

- Jihoon, con nói gì vậy? Doran là ai?

- Thiên thần Hộ mệnh... là... Thiên thần Hộ mệnh của con.

- Làm gì có thứ sinh vật đó tồn tại trên đời chứ, ba mẹ chưa từng nghe tới.

Nước mắt nó trào ra, lòng trắng đầy những tia máu đỏ. Nó dường như hiểu được, nó hiểu được rồi. Nó đặt tay lên tim mình, nghe con tim đó đập thình thịch từng hồi. Jeong Jihoon biết Doran đã đi đâu nhưng nó không muốn chấp nhận điều đó. Giá mà có ai nói với nó rằng họ cũng nhìn thấy Doran đang đứng ở đâu đó quanh đây.

Thời gian thấm thoát thoi đưa, Jeong Jihoon hẵng còn đang học đại học nay đã trở thành một cụ già ngoài tám mươi tuổi. Trí nhớ của ông đã không còn minh mẫn như trước, đôi mắt cũng đã tèm nhèm nhìn gà hóa cuốc, đôi tai thính cũng đã phải đeo máy để có thể nghe rõ hơn. Từ sau vụ tai nạn, cơ thể yếu đi trông thấy nên ông làm gì cũng cần có người bên cạnh giúp đỡ.

Ông sống một mình, không con không cái. Căn nhà của ông rộng lớn như vậy nhưng chỉ có ông và một cậu giúp việc. Hàng ngày cậu ấy chăm lo cho ông tất tần tật, khi rảnh rỗi thì sẽ dẫn ông đi chơi rồi tối muộn mới về nhà.

Tuy trí nhớ người già chẳng còn được bao nhiêu kí ức, nhưng Jeong Jihoon vẫn nhớ như in về "căn cứ bí mật" và cái tên Doran. Nơi ấy khi xưa đã biến thành một khu đô thị chứ không còn là bãi cỏ, cây xanh và căn nhà gỗ trên cao với thang dây bện nhưng ông vẫn luôn nhớ rõ vị trí của nó.

Một ngày nọ, khi đang ngồi hóng gió trên ghế đá phía dưới của khu nhà cao tầng kia, ông bắt gặp một đám nhóc độ mười tuổi đang nô đùa trong sân. Kì lạ là có một đứa nhìn rất quen, giống hệt với Doran năm ấy từng ở cạnh ông.

Jeong Jihoon đứng dậy, chầm chậm tới bên đứa trẻ đang ngồi dưới tán cây nghỉ mệt sau trò đuổi bắt. Thấy ông, thằng bé không sợ hãi mà còn lùi sang bên để ông có thể ngồi cạnh nó. Jihoon lúc này xúc động tới mức nước mắt lăn dài. Thấy vậy, cậu bé kia liền thắc mắc.

- Thưa ông, sao ông lại khóc?

- Nhìn cháu làm ông nhớ tới một người bạn cũ.

- Thật thế hả ông? Người đó giống cháu lắm sao?

- Y đúc! Cả giọng nói cũng giống nữa.

- Ông ấy tên gì vậy ạ?

- Doran.

Thằng bé bất ngờ khi nghe thấy cái tên ấy, nó đột nhiên chạy đi mất bỏ lại Jihoon ngồi đó nước mắt giàn giụa. Một lát sau cậu bé quay lại bên ông, tay cầm một bức tranh. Trong tranh vẽ hai đứa trẻ, trên áo của chúng có in tên Doran và Chovy.

- Cháu cũng tên là Doran à?

- Không ạ, cháu họ Choi, tên là Hyeonjoon! Nhưng lúc cháu chơi game nhập vai thì tên của cháu là Doran ạ.

- Vậy Chovy là bạn cháu sao?

- Cậu ấy là thiên thần!

- Thiên thần... có phải... Thiên thần Hộ mệnh?

- Ông cũng biết sao? Nhưng... cháu chưa từng gặp cậu ấy, cháu cũng muốn cậu ấy chơi với cháu như trong truyện cháu đọc.

- Rồi cậu ấy sẽ đến mà, ông hứa với cháu.

Choi Hyeonjoon nghe thấy thế thì cười tít cả mắt, nó đột nhiên nhào vào lòng của Jihoon. Ông cũng ôm lấy nó, giống như đang ôm lấy Doran của ngày xưa. Bao nhiêu nhớ nhung, tủi hờn, bao nhiêu sự yêu thương ông ấp ủ bấy lâu nay như vỡ òa. 

Tối hôm ấy, trước khi đi ngủ, Jihoon đã viết một bức thư gửi cho nhóc Choi Hyeonjoon.

"Gửi Choi Hyeonjoon,

xin lỗi vì em tới hơi trễ, có lẽ cũng vì chuyến tàu của em bị hoãn lại ở ga Thiên đường quá lâu nên chưa kịp tới bên anh. Giờ em đang trên đường tới rồi, chúng ta sẽ chơi thật vui với nhau nhé. Em biết bay, nhưng sẽ đi bộ cùng anh nếu anh muốn. 

À, nếu được thì mình cùng xây căn cứ bí mật nhé? Sẽ tuyệt lắm nếu chúng ta cùng làm

Tới giờ xuất phát rồi, hẹn anh một ngày không xa ở thế giới loài người

Thương mến, 

Chovy!"

Sáng hôm sau, khi cậu giúp việc vào đánh thức Jihoon thì ông đã ra đi rồi. Trên bàn lúc này chỉ có một lá thư dán kín bằng sáp đỏ kèm theo một mẩu giấy nhớ với nội dung "Nhờ cậu gửi cho nhóc con Choi Hyeonjoon giúp tôi, cảm ơn cậu vì đã vất vả chăm sóc tôi suốt thời gian qua".

Ở đâu đó trên Thiên đường, có lẽ Jeong Jihoon đã gặp được Doran của mình rồi. Còn ở thế giới loài người, Choi Hyeonjoon cũng sắp được đón Chovy bé nhỏ của nó. Đi hết một cuộc đời dài như vậy, bao nhiêu thứ đã đổi khác, chỉ có tình cảm là bất diệt.

- Cảm ơn vì đã giữ lời hứa, Thiên thần Hộ mệnh của tôi!

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro