Chương 43: Không có không tốt, cực kỳ tốt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên đường đi gặp Dư Minh Viễn, lái xe tầm một tiếng đồng hồ, trước giờ Kim Tại Hưởng luôn ít nói, Điền Chính Quốc cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Anh tựa vào vai Kim Tại Hưởng, tạo thành mấy nếp nhăn trên âu phục người nọ.

Ở vùng ngoại ô, nơi giao nhau giữa thành phố S và thị trấn bên cạnh, từ chỗ đó bốc ra một mùi gay mũi và kinh tởm, Điền Chính Quốc xuống xe suýt nữa thì ngất xỉu, anh kinh hãi nói: "Anh đưa Dư Minh Viễn đến chỗ nào vậy?"

Kim Tại Hưởng đưa cho anh mảnh vải bịt kín mũi.

Trang trại lợn.

Điền Chính Quốc bịt kín mũi, sắc mặt xanh mét đi vào, Kim Tại Hưởng nắm lấy tay anh: "Nếu không thì thôi đi, để tôi đưa Dư Minh Viễn ra ngoài."

Chỗ quái quỷ này là một sự tra tấn cấp địa ngục, còn hơn đau khổ hơn lên núi xuống nông thôn mà.

Dư Minh Viễn đã ở đây hơn hai mươi ngày, ngày nào cũng quanh quẩn bên bờ vực của cái chết, dù có cố chạy đi đâu cũng không chạy được, mà chạy cũng không biết làm sao quay về, chỗ này cách nội thành quá xa, trên đường lớn chỉ có vài bóng xe, hầu hết là xe tải.

Người của Kim Tại Hưởng giám sát rất chặt, muốn chạy cũng không thoát.

Dư đại thiếu, người chưa bao giờ sống ở nơi bẩn thỉu cũng không thích làm việc, nhưng ở đây ông chủ rất tàn nhẫn, tuy không đánh người nhưng không làm việc thì không có cơm ăn.

Thế kỷ nào rồi sao còn có chuyện ép mua ép bán như thế này?

Lúc Điền Chính Quốc tới, Dư Minh Viễn đang bịt cái mũi của mình, đi một đôi ủng dài, mồ hôi nhễ nhại đang xúc phân. Cũng đúng thôi, ở chỗ này quá lạc hậu, lúc nào cũng bị tắc.

Gã vừa ngẩng đầu lên thì nhìn thấy Điền Chính Quốc đứng ở cách đó không xa cùng với một người đàn ông đứng ở phía sau.

Dư Minh Viễn vứt thứ gì đó trong tay, bất chấp bùn lầy dưới chân chạy tới!

Đàn lợn bị giật mình, gã ngã hai lần, cả người lấm lem, bò tới: "Họ Kim, Kim tổng! Đưa tôi ra ngoài đi!"

Gã tưởng rằng mình bị bắt thì sẽ bị đánh hay gì gì đó, nhưng kết quả là đang nuôi lợn ở trang trại lợn!

Gã không bao giờ muốn ở lại cái nơi quỷ quái này nữa! Gã thề cả đời này mình không ăn thịt lợn cũng được.

Các nhân viên làm việc ở gần đó bước tới ngăn cản gã, tránh nguy cơ Điền Chính Quốc bị tấn công.

Mùi ở đây rất nặng, anh cảm thấy rất buồn nôn, bởi vì kiềm chế mà sắc mặt cũng trắng bệch.

Kim Tại Hưởng hạ giọng hỏi: "Không muốn ở lại nữa à?"

Dư Minh Viễn tức giận nói: "Anh nhốt tôi ở chỗ này là phạm pháp! Ba tôi sẽ không mặc kệ! Mà anh còn dẫn theo một Omega đến thì tính là đàn ông cái gì, nếu là đàn ông thì trực tiếp động thủ đi!"

Kim Tại Hưởng nói: "Tại sao tôi phải so với cậu? Xem ra cậu vẫn chưa trưởng thành nhỉ, cậu Dư, cậu không có tư cách để so bì với tôi đâu."

Sắc mặt Dư Minh Viễn rất khó coi.

Đối phương đã là ông chủ của một công ty, lại vừa có xuất thân quyền quý, bất kể tướng mạo hay dáng người đều mạnh hơn gã, thủ đoạn vừa cao minh vừa xấu xa. Mà Dư Minh Viễn gã chẳng là cái thá gì cả, đến nỗi lưu lạc ở cái chỗ chăn lợn này cũng không làm được gì.

Gã xấu hổ khi nói đến bản thân chẳng làm nên trò trống gì, gã hỏi vòng vèo: "Vậy Điền Chính Quốc, chẳng lẽ thứ anh cần là tiền của người đàn ông này?"

Điền Chính Quốc cười khẩy: "Điều đó cũng có nghĩa là cậu không có cái gì có thể làm vừa ý tôi. Cậu nên quay về làm cậu chủ nhỏ của mình đi."

Anh xoay người rời đi.

Dư Minh Viễn đã đủ chật vật nhếch nhác, hơn mười ngày gã làm những việc mà ngay cả bản thân cũng không tưởng tượng nổi, làm cho gã bắt đầu nghi ngờ nhân sinh, bình tâm suy nghĩ thì ít nhất sẽ không hoang đường như trước.

Điền Chính Quốc vội vã chạy nhanh ra xe, rốt cuộc cũng không nhịn được cúi xuống nôn.

Bản thân Kim Tại Hưởng cũng biết mùi này bốc lên rất kinh tởm nhưng mà hắn có thể chịu đựng được, Omega khó chịu cũng là phản ứng bình thường đối với Điền Chính Quốc, hắn vươn tay muốn vỗ nhẹ vào lưng người nọ, nhưng lại bị đẩy ra.

Cái mùi kia thật sự rất kinh khủng, phải một lúc lâu sau Điền Chính Quốc mới bình thường lại, anh thật lòng tán thưởng: "Kim tổng, em nhịn không được muốn cho anh một ngón cái đấy, sao anh lại nghĩ ra được cái ý tưởng này vậy, thật là tàn nhẫn."

Sau này mỗi lần Dư Minh Viễn nhìn thấy Kim Tại Hưởng thì gã lại nghĩ đến kiếp sống chăn lợn của mình, dám chắc là phải trốn đi thật ra.

Kim Tại Hưởng đưa cho anh một chai nước khoáng, hắn khiêm tốn sờ sờ mũi mình: "Cũng bình thường."

...

Điền Chính Quốc nhận lời đến nhà Trần Kim ăn cơm, vừa hay viện trưởng Trần và mẹ Trần cũng ở đó.

Điền Chính Quốc xin lỗi về chuyện làm tin tức tố ghép đôi trước đó, anh giải thích: "Tôi không muốn đi nữa, sau đó lại có chuyện đột xuất nên tôi cũng quên mất. Anh Trần, thật ra tôi có bạn trai rồi."

Trần Kim kinh ngạc: "Trai, bạn trai?"

Ôn Nhã nói: "Thế thì tốt quá, lần sau thầy Điền không ngại thì đưa bạn trai đến đây cho mọi người nhìn thử."

Trần Kim hỏi: "Ai vậy? Tôi có biết không?"

Điền Chính Quốc nở một nụ cười cứng nhắc.

Chẳng những là biết, mà trước kia bọn họ còn là tình địch nữa kìa. Nhưng chuyện này trước hết vẫn không nên nói với Trần Kim, phải tìm cơ hội để mọi người bớt kích động đã.

Viện trưởng Trần ở bên cạnh cũng cười nói: "Tốt lắm, tốt lắm, thanh niên mà, yêu trước thì tốt."

Ăn cơm xong, viện trưởng Trần gọi Điền Chính Quốc vào thư phòng, hỏi anh: "Trước đó Kim Tại Hưởng có tới tìm chú, hỏi chú chuyện tài trợ học phí năm đó. Cháu đã nói với chú là không để lộ chuyện này với ai khác, mà chú thấy nó đã chủ động hỏi nên chú mới nói."

Điền Chính Quốc suy nghĩ một lúc mới nhớ ra chuyện gì: "Những lá thư đó?"

Viện trưởng Trần nói: "Ừ, hình như nó hiểu lầm chuyện gì đó. Cuối cùng cháu cũng ký tên vào đó đúng không?"

Điền Chính Quốc lắc đầu, vốn dĩ anh chỉ coi như rỗi rãi tiện tay viết mấy lời than vãn, anh thật sự không có ý định giữ liên lạc để duy trì mối quan hệ gì cả.

Viện trưởng Trần thở dài: "Không phải là nó nhầm cháu thành Trần Kim nhà chú đấy chứ?"

Điền Chính Quốc nói: "Không sao đâu ạ, biết rồi thì tính lãi rồi đòi lại là được rồi. Với lại năm đó cháu tài trợ cho một ông chủ lớn như vậy, cứu người trong lúc dầu sôi lửa bỏng, nếu anh ấy có tâm trạng tốt thì biết đâu còn cho cháu một ít cổ phẩn công ty thì sao?"

Viện trưởng Trần lắc đầu: "Giấu mãi chuyện này cũng không tốt."

Sau khi rời khỏi nhà họ Trần, Điền Chính Quốc phải đến bệnh viện.

Nhận lấy giấy kiểm tra sức khỏe của mình, sắc mặt của bác sĩ Liễu ở phòng khám chuyên biệt dành cho Omega dịu đi rất nhiều: "Rất tốt, thai nhi phát triển bình thường. Tiếp theo vẫn phải duy trì nghỉ ngơi nhiều, bớt mệt mỏi, ăn uống lành mạnh, không được vận động mạnh."

Điền Chính Quốc ngoan ngoãn nghe dặn dò, hoàn toàn trái ngược với dáng vẻ càn quấy lúc trước ở bệnh viện.

Anh hỏi: "Hai tuần nữa tôi vẫn phải đến kiểm tra à?"

"Bốn tuần nữa hãy đến", bác sĩ nói: "Đúng rồi, Alpha của cậu đâu?"

Khuôn mặt Điền Chính Quốc cứng đờ, anh không nói chuyện.

Mặt bác sĩ Liễu sa sầm lại, các khớp ngón tay gõ trên mặt bàn: "Cậu vẫn chưa nói chuyện này cho đối phương? Thứ lỗi cho tôi mạo muội, Điền tiên sinh vẫn chưa bị đánh dấu hoàn toàn phải không? Trong thời gian mang thai, vì vấn đề bẩm sinh nên đứa bé đều có nhu cầu tin tức tố của cả hai người, cho nên tôi cũng không khuyến khích Omega nuôi con một mình."

Điền Chính Quốc nói: "Tôi có thể, tôi sẽ đọc tất cả các vấn đề cần chú ý mà anh đưa."

Bác sĩ Liễu hỏi: "Vậy cậu đọc xong chưa. Thôi bỏ đi, tôi sẽ liên hệ trực tiếp với Alpha của cậu."

Điền Chính Quốc vội ngăn anh ta lại: "Đừng! Chuyện này tôi sẽ tự giải quyết."

Bác sĩ Liễu nhìn anh đầy nghi ngờ, anh ta đang phân vân giữa việc tôn trọng suy nghĩ của bệnh nhân và trách nhiệm của bác sĩ.

Điền Chính Quốc nói: "Thật sự tôi rất thích trẻ con, cho nên tôi sẽ không bỏ đứa bé đâu, xin anh hãy tôn trọng ý kiến của tôi."

Bác sĩ Liễu thở dài gật đầu, ký tên vào hồ sơ bệnh án rồi hỏi: "Alpha đó không đối xử tốt với cậu à?"

Điền Chính Quốc ngẩn ra, lập tức lắc đầu.

Không hề không tốt, mà là vô cùng tốt.

...

Anh và luật sư của Kim Tại Hưởng đã sắp xếp một cuộc hẹn ở quán cà phê, lúc Điền Chính Quốc đến, Kim Tại Hưởng và luật sư đã ở đó.

Anh vội vàng xin lỗi: "Xin lỗi, tôi đến muộn, xin chào luật sư Đỗ, Kim tổng."

Kim Tại Hưởng nắm lấy bàn tay đang vươn ra của anh: "Không sao."

Luật sư Đỗ cười nói: "Xin chào Điền tiên sinh, không cần bắt tay đâu, Kim tổng sẽ ghen, đây là danh thiếp của tôi."

Điền Chính Quốc: "..."

Ba người họ nhanh chóng vào chủ đề chính, anh lấy bản di chúc của Thường Mân ra, bản di chúc do chính Thường Mân viết và được tìm thấy sau khi tự sát. Sau đó, Điền Chính Quốc đã để lại bản thảo.

Luật sư Đỗ nhìn một chút: "Lúc đó có người thứ hai làm chứng không?"

Điền Chính Quốc nhớ lại: "Lúc đó tôi còn rất nhỏ, có tính không?"

Luật sư Đỗ lắc đầu nói: "Xét về quan hệ huyết thống, hai người đều có liên quan trong chuyện này. Cho nên, ngay cả khi đệ đơn kiện hoặc thư cảnh cáo của luật sư, Điền Lương Bình tiên sinh hoàn toàn vẫn có thể bác bỏ việc không có di chúc này như một lý do. Nếu cậu thật sự muốn làm như vậy thì tỷ lệ thành công là rất nhỏ."

"Tục ngữ có câu, quan thanh liêm khó giải quyết việc nhà*. Liên quan đến tài sản chung của vợ chồng, nếu để pháp luật thật sự phán xét thì có lẽ sẽ rất bất lợi cho Điền tiên sinh."

*Nguyên văn là 清官难断家务事 (Qīnɡɡuān nán duàn jiāwùshì.): một vị quan thanh liêm thì khó phán xét việc nhà, người ta thường nói, việc gia đình rất phức tạp và một vị quan thanh liêm, công bằng khó phân xử đúng sai. (theo baidu)

Nếu phải đi con đường này, không nể mặt Điền Lương Bình thì không có lợi với bọn họ.

Luật sư Đỗ đứng dậy nói: "Vậy thì tôi về trước, nếu có vấn đề gì thì liên hệ với tôi bất cứ lúc nào. Tạm biệt."

Kim Tại Hưởng lấy cho anh một chiếc bánh ngọt ô mai trên quầy hàng.

Hai mắt Điền Chính Quốc sáng lên, đưa tay nhận lấy.

Kim Tại Hưởng nói: "Không thể ăn nhiều đồ ngọt được. Tôi đã nhìn thấy em giấu kẹo bơ cứng thỏ trắng dưới bàn rồi."

Đối mặt với sự truy cứu của hắn, Điền Chính Quốc rụt cổ lại, ngụy biện: "Không có mà, một ngày nhiều nhất chỉ ăn có một viên thôi."

Kim Tại Hưởng bất đắc dĩ nhìn anh, hỏi: "Em định thế nào?"

Điền Chính Quốc: "Đòi lại những thứ thuộc về mẹ em trước, sau đó trực tiếp cắt đứt quan hệ", dù sao trong lòng anh nhà họ Điền cũng không có vị trí.

Kim Tại Hưởng: "Sao không cắt đứt lúc vừa mới tốt nghiệp?", khi đó hẳn là anh đã có khả năng độc lập tài chính, hoàn toàn có thể không cần nhà họ Điền nữa. Điền Chính Quốc lắc đầu: "Em được Điền Lương Bình nuôi nấng, mặc dù em sống ở viện phúc lợi, nhưng học phí và sinh hoạt phí thì Điền Lương Bình sẽ thông qua viện trưởng Trần hoặc trực tiếp đưa cho em, nếu lập tức trở mặt thì hiển nhiên là không thể."

Điền Chính Quốc là như vậy, không bao giờ muốn thiếu nợ cái gì, bởi vì xuất thân giàu có, không có quá nhiều tự do, cũng không thể trốn tránh.

Kim Tại Hưởng nói: "Cách tốt nhất để làm một người tỉnh lại và thành thật là làm cho người này mất đi thứ mà mình thích nhất. Giống như Minh Viễn, chỉ cần làm cho gã tách khỏi gia đình, thành phố phồn hoa, vùng vẫy trong vũng bùn nửa tháng, gã sẽ khôn ra."

Điền Chính Quốc nhìn vào mắt hắn.

Kim Tại Hưởng khoanh hai tay trước ngực, trông rất bình tĩnh và thoải mái: "Đúng lúc trong tay tôi có một hạng mục bất động sản lớn, nếu làm tốt sẽ kiếm được một khoản tiền lớn. Tôi có thể chuyển cho Điền tiên sinh mượn để đổi di vật của mẹ."

Điền Chính Quốc suy nghĩ một chút mới quyết định nói: "Mặc dù em không hiểu nhiều, nhưng Kim tổng thật sự lắm mưu giỏi đoán."

Kim Tại Hưởng lắc đầu, biết anh không hiểu, hắn nói: "Tôi nghe ngóng được đôi chút, sau khi không có vòng xoay vốn của công ty trước đó, nhà họ Điền đã thất bại trong một vài hạng mục, dù đã tạm thời ổn định được tài chính nhưng trong tay vẫn thiếu một hạng mục có thể sinh lời để bù lại phần lỗ. Cho nên đó là lý do ông ta sẽ không từ chối."

Điền Chính Quốc suy nghĩ một lúc, mới nói: "Nhưng mà anh định ra mặt cho em à?"

Kim Tại Hưởng nói: "Vì bạn trai, đương nhiên là có thể."

Hết chương 43


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lvoe