Chương 44: Muốn bạn trai của tôi vui vẻ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Điền Chính Quốc đã chuyển tất cả những thứ quan trọng đến đây.

Thời tiết nóng bức, dù anh đang mặc chiếc áo ngắn tay mỏng, nhưng lúc bước ra cửa vẫn rất nóng.

Cuối tuần, Kim Tại Hưởng sắp xếp giấy báo và sách trên bàn trà, một phong thư màu vàng rơi ra, hắn liếc mắt nhìn, lắc lắc hỏi: "Đây là cái gì?"

Điền Chính Quốc đang loay hoay với cái cây mọng nước, anh liếc mắt nhìn: "Hiệu trưởng Lưu đưa nó cho em, có một dự án trao đổi ở nước ngoài. Anh mở ra xem đi."

Kim Tại Hưởng nhìn một chút: "Em... Em định như thế nào?"

Điền Chính Quốc tưới nước cho cây rồi đặt vào phòng, anh nói: "Anh muốn hỏi em có ra nước ngoài không ấy hả? Nói thật thì em không có tham vọng gì, nếu em thật sự chuyên tâm tạo dựng sự nghiệp thì đã không ở nhà làm cá muối* mỗi ngày rồi."

*Cá muối (): ngôn ngữ mạng, phép ẩn dụ trong tiếng Quảng Đông (Trung Quốc) của "người không muốn di chuyển" hay "những người không có ước mơ" (Theo Baidu)

Kim Tại Hưởng trầm tư: "Nếu trong tương lai em vẫn muốn tiếp tục làm thầy giáo thì cái này cũng không tệ."

Chí ít nó an ổn và cũng thoải mái. Nếu dừng lại như Điền Chính Quốc, có lẽ là cảm thấy hài lòng. Anh vẫn còn trẻ, nếu đứng trên bục giảng ba bốn mươi năm nữa thì tự bản thân Điền Chính Quốc cũng sẽ cảm thấy nhàm chán.

Anh hy vọng rằng tương lai sẽ là một cái gì đó đáng để mong đợi.

Điền Chính Quốc nói: "Nói thật thì, nếu năm sau tiếp tục để em dẫn dắt lớp 12, lại nói đi nói lại những thứ kia, em thật sự cảm thấy rất nhàm chán... Ầy, anh đợi chút, anh để hai quyển sách này lại đi, lát nữa em tự mang nó về phòng của mình."

Kim Tại Hưởng lật xem, tài chính tiền tệ, kinh tế vi mô, kế toán cơ bản...

Hắn nhíu mày, hỏi: "Em muốn tìm hiểu lĩnh vực tài chính, kế toán hay quản lý?"

"Anh thử nhìn xem", Điền Chính Quốc Phi nói: "Em mới nhớ ra là trong nhà có một 'cá sấu tài chính'*, Kim tổng này, nếu em không hiểu cái gì thì có thể hỏi anh đúng không?"

*Cá sấu tài chính: thường được dùng để chỉ những người kiểm soát sự giàu có đáng kinh ngạc và có vị trí nổi bật trong thế giới tài chính. Bởi vì những người và nhóm người này rất quyền lực, một số đặc điểm bộc lộ trong cuộc chiến giành quyền kiểm soát đầu tư trong lĩnh vực tài chính rất giống với sự săn mồi của cá sấu, vì vậy họ được gọi là "đại gia tài chính". (Theo Baidu)

Kim Tại Hưởng: "Mọi lúc mọi nơi đều được."

...

Cổng lớn nhà họ Điền vẫn kiểu cách như ngày nào.

Bọn họ cố tình chọn ngày Điền Lương Bình ở nhà. Nếu chỉ có một mình Điền Chính Quốc vào thì Điền Lương Bình không cần phải đắn đo, nhưng nghe nói còn có Kim Tại Hưởng nên ông do dự một hồi mới mời người vào.

Kim Tại Hưởng kéo anh ra phía sau, nói nhỏ: "Đợi lát vào trong cứ giao hết cho tôi."

Điền Chính Quốc cảm thấy lòng bàn tay mình bị cào nhẹ.

Đối mặt với những trường hợp như thế này thì Kim tổng vẫn rất đẹp trai nha, cả người trông rất điềm đạm, thành thục và trầm ổn, nói chung là đáng tin cậy, rất có cảm giác an toàn.

Không chỉ có Điền Lương Bình đang ở nhà, mà còn có cả Lý Thiến, Điền Hoa Hạo và Điền Khiết đều có mặt.

Hai người một trước một sau đi vào, sắc mặt của vài người liền thay đổi.

Điền Lương Bình bị Lý Thiến kéo góc áo, ông giật mình nói: "Kim tổng... Hai người?"

Kim Tại Hưởng chìa tay ra, nói: " Điền tổng, lại gặp mặt. Tôi đưa bạn trai mình đến, hình như ngài rất để ý?"

Điền Lương Bình chắc chắn sẽ không từ bỏ cơ hội ôm đùi nhà họ Kim, ông nói: "Tất nhiên là không ngại rồi, Kim tổng, mời ngồi."

Kim Tại Hưởng dừng bước: "Được rồi, tôi còn dẫn theo một trợ lý nhỏ. Điền tổng không ngại thì để trợ lý Tôn vào nhà tránh nắng một chút."

Tôn Vi Giai cười lễ phép đứng bên cạnh Kim Tại Hưởng.

Điền Lương Bình vẫn luôn âm thầm quan sát Điền Chính Quốc, giọng điệu có hơi nghiêm khắc: "Bây giờ nhìn thấy ba cũng không chào một tiếng sao?"

Điền Chính Quốc nói: "Đợi giải quyết xong chuyện của mẹ tôi trước, tôi sẽ cân nhắc xem có nên gọi ngài là ba nữa không. Tài sản cá nhân trên danh nghĩa của mẹ tôi, di vật và mấy tác phẩm bà tự tay sáng tác, hy vọng ngài có thể hoàn trả toàn bộ."

Tôn Vi Giai lấy ra một bản sao di thư và đẩy nó lên bàn.

Sắc mặt Điền Lương Bình thay đổi rất nhanh, ông giận dữ nói: "Năm đó Thường Mân đã gả cho tôi, đồ của bà ấy tự nhiên cũng là đồ của tôi! Khi bà ấy còn sống, lúc viết di thư, tinh thần cũng không được minh mẫn nên không tính!"

Điền Lương Bình phủ nhận, đó là kết quả đã được dự liệu trước. Cả cuộc đời của người đàn ông này đều muốn trèo lên cao, điều ông yêu thích nhất là cảm giác vẻ vang khi có tiền và phụ nữ.

Sắc mặt Lý Thiến xanh mét, Điền Hoa Hạo và Điền Khiết đang chuẩn bị lên lầu cũng khựng lại.

Nhìn vẻ mặt vô tình của Điền Chính Quốc, Điền Lương Bình nói: "Sao, bây giờ cánh mày chứng cáp rồi thì dám thách thức với ba mày? Vậy mày kiện đi, tao không sợ mày. Tao đã nuôi mày hai mươi mốt năm rồi, cho mày tiền ăn tiền mặc, mày nói xem mày đã làm tròn chữ hiếu chưa?"

Sắc mặt Điền Chính Quốc tái nhợt, như bị người ta đâm trúng tử huyệt.

Kim Tại Hưởng lắc đầu: " Điền tổng, để tôi nói với ông một câu."

Điền Chính Quốc không ngờ cuối cùng người che chở cho mình lại là Kim Tại Hưởng, không phải Trần Kim hay bất kỳ ai khác.

Kim Tại Hưởng nói: " Điền tổng làm trong lĩnh vực bất động sản, hẳn là biết rõ giá trị tiềm năng của hạng mục này. Đúng lúc trong tay bạn tôi có một hạng mục, nếu cần tôi có thể chuyển nhượng cho Điền tổng."

Tôn Vi Giai đặt văn kiện trước mặt Điền Lương Bình.

Ông có vẻ lưỡng lự, cầm lên xem kỹ, xác nhận đó là một dự án mà mình vẫn luôn tranh thủ giành lấy. Vì thời gian trước có vấn đề về tài chính nên không thể cạnh tranh với công ty khác, không ngờ loanh quanh một hồi vẫn còn cơ hội.

Thấy mặt ông thả lỏng, Kim Tại Hưởng tiếp tục nói: "Đây là thành ý của tôi. Sau khi hạng mục hoàn thành, hai năm nữa nhà họ Điền nhất định sẽ đứng vào hàng ngũ đại gia hạng nhất, Điền tổng còn do dự gì nữa?"

Điền Lương Bình nói: "...Vậy ý cậu là gì?"

Kim Tại Hưởng thản nhiên nói: "Vung tiền làm bạn trai vui vẻ."

Nửa tiếng sau, di vật năm đó của Thường Mân được kiểm kê lại, bao gồm cả thư từ qua lại năm đó, quần áo, đồ trang sức, còn có những bức tranh bà để lại, một bất động sản và hai cửa hàng đứng tên cá nhân của bà. Cổ phần của bà ở công ty nhà họ Điền đã chuyển sang danh nghĩa của Điền Lương Bình.

Điền Lương Bình nói: "Bà ấy hẳn là vẫn còn một phần cổ phần trong công ty của nhà họ Thường, nhưng tôi không hỏi cũng không biết ông cụ Thường xử lý như thế nào."

Điền Chính Quốc đang sửa sang lại mấy bức tranh mà Thường Mân để lại, anh nhẹ giọng hỏi: "Nhiều năm như vậy... Lợi ích sinh ra từ mấy thứ này bị ông độc chiếm chắc cũng đủ trả công ơn dưỡng dục rồi nhỉ?"

Điền Lương Bình giật mình.

Đồ đạc được đặt trên con đường đá trước ở cổng lớn, Điền Chính Quốc giơ tay ném thứ gì đó vào, tức thì tủ quần áo bốc cháy.

Điền Lương Bình hoảng hốt muốn bước tới kéo anh thì bị Kim Tại Hưởng cản lại, ông gào lên: " Điền Chính Quốc! Mày làm cái gì đấy! Mày đang làm cái gì!"

Đó đều là những đồ vật cũ đã qua nhiều năm, vải, giấy hay gỗ đều nhanh chóng bị cháy rụi, Điền Lương Bình kêu người mang nước đến dập lửa nhưng đã quá muộn.

Nước lạnh dội lên tàn tro, cuối cùng trên mặt đất rải ra một lớp tro lạnh, trời tối om, Điền Lương Bình suýt chút nữa phát bệnh tim, không nói được lời nào.

Tất cả đều bị thiêu rụi, Điền Chính Quốc nghĩ, người mẹ dịu dàng của mình cuối cùng cũng được giải thoát rồi.

Điền Chính Quốc nói: "Còn một chuyện nữa."

Lý Thiến đứng ở bên cạnh Điền Lương Bình, sắc mặt cực kỳ khó coi, ngay từ đầu Điền Chính Quốc vẫn chưa nhìn bà ta một lần nào, coi bà ta như người chết, bà ta hét to: "Mày còn muốn làm gì nữa!"

"Điều tôi muốn làm, bà có thể làm gì?", Điền Chính Quốc vô cảm nhìn bà ta: "Tôi còn muốn bà xin lỗi tôi và mẹ tôi."

"Không chỉ là ở nhà họ Điền, mà còn ở tiệc rượu của mấy nhà giàu, trước mặt tất cả những người có danh tiếng ở thành phố S xin lỗi mẹ tôi, nói là bà sai rồi", Điền Chính Quốc nhìn bà ta tức run lên, anh lạnh lùng nói: "Dám làm mà không dám nhận sao?"

Điền Hoa Hạo vẫn luôn bất động bước tới đỡ Lý Thiến: "Mẹ, đều do mẹ làm sao? Mẹ đến xin lỗi dì Thường và anh hai đi."

Lý Thiến nói: "Tôi sẽ không xin lỗi. Tôi không làm sai gì hết!"

Điền Lương Bình tức giận nói: "Đủ rồi!"

Điền Chính Quốc nói: "Chuyện này không làm được, chuyện kia cũng không làm được, vậy thì Điền tổng không nên nhận tôi là con, sau này chúng ta cũng không có liên quan gì nữa, đây là lời tôi nói, vậy thì cứ để tôi làm kẻ xấu đi."

Điền Lương Bình giơ tay muốn đánh anh: "Mày muốn cắt đứt quan hệ cha con? Không có cửa đâu!"

Kim Tại Hưởng bắt lấy cổ tay ông, nói: " Điền tổng, chú ý hành vi của mình."

Điền Chính Quốc lùi lại nửa bước: "Tại Hưởng, chúng ta đi thôi."

Anh nói xong thì ôm những bức tranh xoay người rời đi.

Anh đi rồi, Điền Lương Bình được quản gia dìu về phòng nghỉ ngơi, Lý Thiến gọi Điền Hoa Hạo lại, chất vấn cậu: "Hoa Hạo, sao con lại có thể ép mẹ ruột của mình thế hả? Con muốn mẹ chết sao?"

Sắc mặt Điền Hoa Hạo tái mét, biến cố của gia đình vừa nãy làm cậu sợ ngây người, cậu nói: "Mẹ, những chuyện mẹ làm với anh, mẹ lợi dụng anh ấy vì tư lợi, chẳng lẽ là không có gì sai sao?"

Điền Khiết bắt lấy cánh tay cậu, nói: "Em, em đang nói cái gì vậy? Không phải bây giờ anh hai rất tốt sao? Nói những lời gay gắt như vậy với mẹ là không tôn trọng mẹ chút nào. Mẹ bị nhằm vào như vậy mà em không thèm che chở cho bà ấy, mà còn ở đấy châm chọc."

Điền Hoa Hạo nhìn cô với vẻ mặt xa cách, cảm thấy nhiều năm như vậy mà cậu lại không nhìn ra bộ mặt thật của những người thân nhất này: "Nhưng em nghĩ anh hai nói đúng, không hề sai."

...

Điền Chính Quốc không biết Điền Hoa Hạo nói chuyện giúp mình, anh trực tiếp ngồi ở ghế sau xe, Tôn Vi Giai lái xe nói: "Kim tổng, ngài ngồi luôn phía sau đi."

Điền Chính Quốc nghiêng đầu dựa vào cửa xe, Kim Tại Hưởng nhìn vẻ mặt mệt mỏi của anh làm hắn có chút đau lòng.

Thầy Điền của hắn có thể trượng nghĩa cứu người, người tốt như vậy hẳn phải được nâng niu trong lòng bàn tay, chứ không phải ở những nơi vẩn đục rồi mài bóng những góc cạnh và kiêu ngạo.

Qua một lúc, Kim Tại Hưởng quay đầu nhìn thấy người hắn đau lòng đang ngủ thiếp đi.

Có tấm lòng rộng rãi cũng tốt.

Mất hai ngày để hoàn thành các thủ tục. Điền Chính Quốc bán vàng ngọc không bị cháy, bất động sản và cửa hàng, quyên góp toàn bộ tài chính dưới danh nghĩa của Thường Mân, chỉ để lại những bức tranh hoàn thành hoặc còn dang dở. Còn cổ phần trong công ty nhà họ Thường, có lẽ do cổ đông đã qua đời nên cũng mất hiệu lực từ lâu.

Kim Tại Hưởng dành ra một phòng để bảo quản những bức tranh này.

Khi còn sống, Thường Mân là một họa sĩ có chút tên tuổi, tốt nghiệp một học viện nghệ thuật nổi tiếng ở trong nước, sau đó vì sinh con nên phải gác lại bút vẽ.

Điền Chính Quốc nói: "Nếu như cho bà ấy nửa đời nữa, bà nhất định sẽ rạng rỡ và hạnh phúc hơn mà không phải ra đi trong mờ mịt khiến người ta cảm thấy thương xót."

Kim Tại Hưởng: "Nén đau thương."

"Nguồn cơn dẫn đến bi kịch của mẹ em...", Điền Chính Quốc nói: "Đầu tiên là kết hôn với một thương nhân muốn trở thành một người giàu có, tiếp theo là Alpha có thể đánh dấu nhiều Omega trong đời, mà cả đời Omega chỉ có thể bị đánh dấu bởi một Alpha."

Có quá nhiều bất bình đẳng giữa Alpha và Omega. Về mặt sinh lý, Omega không thể để rời khỏi Alpha đánh dấu mình, nhưng Alpha thì không như vậy.

Kim Tại Hưởng ngẩn người: "Em lo lắng là tôi cũng làm như vậy?"

Điền Chính Quốc lắc đầu.

Kim Tại Hưởng im lặng, hắn hận không thể móc trái tim mình ra cho anh nhìn, hắn muốn nói rằng, sau này dù có thể nào thì hắn cũng sẽ không thay lòng đổi dạ. Thề non hẹn biển là những lời ngon tiếng ngọt, rất khó để làm cho đối phương tin tưởng, đặc biệt là tình cảm.

Điền Chính Quốc bất đắc dĩ nói: "Ý của em là, em rất nghiêm túc nói chuyện yêu đương với anh, cái kiểu thật lòng thật dạ ấy."

Hết chương 44

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lvoe