Chương 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Điền Chính Quốc rối rắm ở công ty hết một ngày, công việc vừa nhiều vừa phức tạp làm hắn bận đến mức cơm tối cũng chưa kịp ăn.

Chắc là do hắn là con trai sếp mà chưa đi nên những người ở dưới cũng ngại tan làm. Lúc Điền Chính Quốc ra khỏi văn phòng đi vệ sinh còn thấy một đám nhân viên trông ứ nghẹn mà không dám nói gì.

Hắn cũng không định khởi xướng phong trào tăng ca ở công ty nên lập tức quay về văn phòng yêu cầu trợ lý tống cổ mấy người kia về nhà, mà hắn thì ở lại công ty cho đến khi hoàn thành hết công việc rồi mới rời đi.

Trước năm mười tám tuổi, chưa bao giờ Điền Chính Quốc nghĩ sẽ có một ngày mình được ngồi trong tòa nhà lớn để chỉ đạo mấy trăm nhân viên cùng góp sức xây dựng công ty nhà mình như thế này.

Hồi nhỏ nhà rất nghèo, tiêu bao nhiêu tiền cho một bữa cơm cũng phải tính đi tính lại, nếu không thì bữa tiếp theo sẽ bị đói. Bây giờ mọi thứ đã hoàn toàn thay đổi, ăn mặc ở đi lại cái nào cũng thuộc hàng tốt nhất, vừa giơ tay ra đã là mấy trăm vạn, những người tiếp xúc hàng ngày không ai là không máu mặt.

Nhưng một người khi đã trải qua cảnh bần cùng thì sự nghèo khó trong xương cốt khó mà thay đổi được. Ánh mắt, tư duy của hắn đều không thể bì được so với ba, đầu óc kinh doang so ra cũng kém người anh trai đang nằm trong bệnh viện phải dựa vào thiết bị y tế để duy trì sự sống kia.

Ưu điểm duy nhất của hắn có lẽ là sự may mắn. May mắn gặp được người thương định mệnh, may mắn có được tình yêu của Kim Thái Hanh, may mắn được Điền Thanh Hà tìm thấy khi mười tám tuổi, rồi có được cơ hội để cá chép vượt vũ môn, được kế thừa gia nghiệp mà ngồi ăn không mười đời cũng không hết.

Nhưng chính vì như thế, Điền Chính Quốc lại càng thấy mình thêm nhỏ yếu.

Hồi trước khi theo Kim Thái Hanh đến trời nam đất bắc, hắn chưa bao giờ suy xét đến chuyện một khi kết hôn rồi, hắn có đủ năng lực để cho anh một đời vẹn toàn hay không.

Mấy năm nay Kim Thái Hanh trách hắn càng ngày càng bận rộn, hắn cùng muốn được sớm chiều bên nhau như trước kia lắm chứ, nhưng đâu có được.

Hắn đã hứa sẽ cho Kim Thái Hanh một gia đình thì nhất định phải xây dựng một chốn về vững chắc cho người thương và con thơ. Mà hiện tại mặc dù gia nghiệp nhà hắn to lớn nhưng phạm vi năng lực lại hữu hạn. Không có sự trợ giúp của ba thì nhiều lúc hắn thậm chí không cho Kim Thái Hanh được sự giúp đỡ nào, chỉ có thể trơ mắt nhìn người thương bị lăng mạ, bị bắt nạt.

Hắn cần phải trở nên lớn mạnh nhanh hơn, nhanh hơn nữa...

Đã mấy năm, hắn cũng thật sự trở nên mạnh hơn nhiều rồi. Nhưng điều đáng buồn là, hắn vẫn không thể kiểm soát được những lòng người hiểm ác nhắm vào Kim Thái Hanh.

Khi Điền Chính Quốc ra khỏi văn phòng thì đã gần tám giờ, tài xế hỏi hắn tới bệnh viện hay về nhà, hắn nghĩ ngợi rồi đáp về nhà.

Trời đã tối, Điền Chính Quốc về đã quá giờ cơm. Bước vào nhà họ Điền, phòng khách im ắng. Tầm giờ này Điền Thanh Hà đều ở trong thư phòng, còn Lý Uẩn Hàm thì đang ngồi bên bàn dài luyện thư pháp bút lông.

"Chú Lý ạ." Điền Chính Quốc chào một tiếng.

Người đàn ông quay đầu lại, thấy là hắn thì trên khuôn mặt thanh tú lập tức lộ ánh cười, "Điền Chính Quốc về rồi đó hả, ăn cơm chưa con? Cần thì gọi má Lưu hâm lại đồ ăn nhé."

Ông luôn ôn hòa lễ độ như vậy với mọi người, khiến người ta không kìm được lòng muốn thân cận.

Nhưng Điền Chính Quốc không dám làm thân, hắn vội lắc tay, "Không cần đâu ạ, lát con đi ngay."

Lý Uẩn Hàm thấy hắn gấp như vậy thì liền hiểu hắn về nhà tìm người, ông nói, "Lão Điền trong thư phòng, còn mẹ con thì ở tầng ba." Ông nói xong thì tiếp tục viết chứ, cũng không thể hiện cảm xúc gì quá lớn.

Điền Chính Quốc nói cảm ơn rồi bước nhanh lên cầu thang.

Đến trước phòng ngủ của mẹ hắn cũng không gõ cửa mà trực tiếp đẩy cửa vào luôn.

Mẹ Điền đang đeo kính lão ngồi móc một chiếc khăn quàng cổ màu xám, thấy con trai về thì bà không giấu được nét ngạc nhiên, "Một tháng rồi, cuối cùng cũng biết đường về nhà rồi cơ."

Điền Chính Quốc, "Lát con đi ngay."

Hắn không muốn chơi trò đánh Thái cực với mẹ nên trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, "Mẹ, mẹ tới bệnh viện tìm Kim Thái Hanh hả?"

Mẹ Điền không hiểu sao hắn lại hỏi vậy, nụ cười trên mặt sượng ngắt, bà chậm rãi nói, "... Con không cho mẹ đi tìm thằng bé thì mẹ tự đi tìm nó làm gì."

Điền Chính Quốc nghe vậy thì ngẩn người.

--- Nếu không phải do mẹ mình ngang ngược thì rốt cuộc Kim Thái Hanh đang để tâm cái gì?

Chắc do trông hắn nghiêm trọng quá nên mẹ Điền bèn đặt tấm khăn sắp móc xong xuống hỏi, "Kim Thái Hanh làm sao à?"

"Anh ấy không ổn, cứ nôn mãi." Điền Chính Quốc có phần bất lực, "... Con không biết phải làm sao cả."

"Đến tháng này rồi thì không nên bị nghén nữa mới phải." Mẹ Điền nói, "Bác sĩ nói sao?"

"Bác sĩ nói trong lòng anh ấy có khúc mắc," Điền Chính Quốc ngồi bên bà, trông hắn uể oải, "Mẹ ơi có phải con đã làm gì không tốt không, làm anh ấy đau lòng..."

Mẹ Điền vỗ vai con trai, "Nói vớ vẩn, vì vợ mà đến mẹ anh còn không nể, làm gì có chỗ nào không tốt."

"Nhưng anh ấy nôn nghiêm trọng lắm, con nhìn mà lòng cũng khó chịu." Điền Chính Quốc thật sự đau lòng, đến vai cũng sụp xuống.

Mẹ Điền nghĩ ngợi, bỗng bà đứng phắt dậy như nghĩ ra điều gì.

Điền Chính Quốc nhìn theo hướng bà đi thì thấy bà lấy ra khỏi tủ nhỏ một chiếc hộp nhung nhỏ màu lam.

"Đây là cái gì vậy?"

Hắn run run hỏi.

"Hôm Kim Thái Hanh xảy ra chuyện nó đã ném cái này về phía con đấy. Lúc ấy con cuống quá nên không để ý nên mẹ đã nhặt lên." Mẹ Điền đặt chiếc hộp nhỏ vào tay Điền Chính Quốc.

Hắn mở hộp trang sức ra, trong hộp là một chiếc nhẫn lặng lặng tỏa ánh sáng lấp lánh. Đơn giản, phóng khoáng, là phong cách mà Kim Thái Hanh thích.

Hắn nhớ lại lúc ấy Kim Thái Hanh thần bí kêu hắn về, nhớ anh mặc chiếc áo gợi cảm, thì ra tất cả đều là vì thứ nhỏ bé này.

Và cả cảm xúc hoảng loạn sợ hãi của Kim Thái Hanh khi nhìn thấy mẹ Điền, rồi sự cáu giận của anh khi hai người ở trong phòng, giờ này tất cả đã có lời giải thích.

Điền Chính Quốc bỗng muốn khóc.

Tối hôm đó Kim Thái Hanh kêu hắn đến, là vì anh định cầu hôn.

Mà tất cả những thứ ấy, trời xui đất khiến --- đều bị hắn phá hỏng cả rồi.

Hắn không ngồi yên được nữa, bèn đứng dậy lao ra ngoài ngay.

Mẹ Điền kéo cậu con trai đang nôn nóng lại rồi nhét chiếc khăn quàng đã được móc xong ở đầu giường vào ngực hắn, "Mang cho Kim Thái Hanh, cậu ấy vừa yếu vừa thiếu máu, lúc sinh xong dễ bị lạnh, trong lúc ở cữ tuyệt đối không thể để bị cảm lạnh được. Đồ bên ngoài bán đều là máy dệt, không thể ấm như tự tay làm được. Nếu con không vội đi thế này thì cái cho con mẹ cũng sắp làm xong rồi."

Điền Chính Quốc cảm động, hắn thấy dường như những thành kiến của mẹ hắn đối với Kim Thái Hanh đang dần tiêu tan, có lẽ sẽ có một ngày hai người họ không còn khúc mắc gì nữa.

Hắn cúi người hôn lên trán mẹ mình, "Cảm ơn mẹ ạ, Tại Hưởng sẽ thích lắm."

Khi Điền Chính Quốc lo lắng chạy được tới bệnh viện thì đã là hơn mười giờ tối. Kim Thái Hanh đang dựa trên đầu giường mơ màng sắp ngủ, đầu anh cứ gật gà gật gù như con gà mổ thóc.

Điền Chính Quốc tay trái nhét trong túi siết chặt lấy hộp nhẫn, tay phải thì ôm chiếc khăn choàng mẹ cho. Hắn không biết mình nên nói việc nào trước, mà thấy mặt Kim Thái Hanh trông mệt mỏi thế kia Điền Chính Quốc cũng không đành lòng lên tiếng đánh thức anh.

May mà Kim Thái Hanh bỗng giật mình tỉnh dậy.

"A..."

"Ờm..."

Hai người đồng thời lên tiếng, lại đồng thời im bặt.

Cuối cùng vẫn là Kim Thái Hanh mở lời trước, "... Em tới muộn thế."

Đầu giường có mấy rổ hoa quả, chắc là đã có không ít bạn bè tới thăm Kim Thái Hanh. Điền Chính Quốc nhanh chóng sáp tới hôn anh chùn chụt, Kim Thái Hanh có mùi sữa như em bé, một em bé sắp sinh ra một em bé.

"Có bận một chút, sao cô chú không ở đây..."

"Họ về rồi, mà em không biết đâu..." Kim Thái Hanh đưa tay xoay vòng bên thái dương, "Phương Vũ đưa một đống tã giấy tới cho tôi, cậu ta có bệnh chắc?"

"Phì..." Điền Chính Quốc phì cười, Phương Vũ là một người bạn thân trong giới của Kim Thái Hanh, anh ta là người hào sảng nhưng cũng không kém phần thô bỉ, mang tã giấy tới thăm người bệnh, chuyện như thế mà cũng làm được.

"Chắc là anh ta cho rằng anh phải ở bệnh viện đến tận khi sinh xong mới thôi nên mua trước cho em bé..."

"Phủi phui cái miệng quạ!" Nhắc tới chuyện này là Kim Thái Hanh thấy buồn bực, anh đã ở bệnh viện hơn một tháng rồi, quả là một kỷ lục mới. Cứ nằm mãi thế này thì anh nổi mốc mất thôi. "Đến lúc nào anh mới được ra viện chứ..."

"Bao giờ anh không nôn nữa thì em xin bác sĩ cho xuất viện nhé?" Điền Chính Quốc đắp khăn quàng lên phần bụng nhô cao của anh, "Sờ thử xem, đây là khăn quàng mẹ em làm cho anh đó."

Kim Thái Hanh vốn đang định giận dỗi vài câu, nghe hắn nói vậy thì anh liền chớp mắt chạm tay lên chiếc khăn quàng trước người. Cảm giác mềm mại, thật ấm áo, anh cầm nó áp lên cổ mình.

"Anh cứ tưởng là mẹ em..." Không thích anh.

Lời còn lại Kim Thái Hanh không nói được nữa, vì Điền Chính Quốc đã lấy một chiếc hộp nhung làm ra khỏi túi quần, đó là một chiếc hộp anh trông quen vô cùng...

Điền Chính Quốc chậm rãi mở nó ra rồi đặt lên đỉnh bụng nhô cao của Kim Thái Hanh, sau đó hắn thò đầu tới, dán mặt vào phần bụng ấm áp của anh, "Con yêu à, hình như ba con có lời muốn nói với cha này."

"..."

Mặt Kim Thái Hanh từ từ đỏ lên như quả cà chua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lvoe