Chương 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tĩnh dưỡng hơn một tháng, thai nhi đã ổn định nhiều, em bé nhẹ nhàng nhúc nhích trong bụng Kim Thái Hanh. Điền Chính Quốc dán mặt lên đó cọ cọ tình thương mến thương. Đây là lần đầu hai cha con được tiếp xúc gần gũi như vậy, gần đến mức chỉ cách một lớp da bụng mỏng.

Điền Chính Quốc ngửi hương sữa ngọt thanh trên người Kim Thái Hanh, mặt hắn dán lên cái bụng phồng phồng cao cao, lòng bỗng yếu đuối không biết làm sao. Tin tức tố của hắn dần mất khống chế lan tỏa trong không khí khiến Kim Thái Hanh run cả người. Em bé chưa bao giờ được cảm nhận tin tức tố nồng đậm như thế của cha nó nên không khỏi hưng phấn tới mức trái đấm phải đá.

Kim Thái Hanh bị đạp đến mức gợn họng, anh cố gắng nén cơn buồn nôn đó lại cổ họng rồi đưa tay đẩy đầu Điền Chính Quốc ra.

"... Em, em dịch ra một chút."

Anh căng thẳng đến mức ướt cả lòng bàn tay.

Vốn chuyện cầu hôn thất bại đã đủ làm anh buồn bực rồi, thế mà bây giờ chứng cứ lại không hiểu sao còn bị đương sự tìm được nữa!

Kim Thái Hanh cứ tưởng rằng nhẫn chắc chắn đã mất rồi, vì bao lâu nay Điền Chính Quốc đâu có nhắc đến việc này đâu.

Khi ở một mình, nhiều khi anh sẽ bất giác nghĩ về màn cầu hôn chưa kịp bắt đầu đã thất bại kia. Đầu tiên là tự trách tinh thần mình không đủ vững, bị mẹ Điền nói mấy câu đã kích động làm cho bụng bị đau, rồi lại tự trách mình làm hỏng việc, nấu cơm thôi mà cũng bị va đập, suýt nữa thì mất con.

Những việc này như chuỗi quân bài domino khiến lòng anh sinh ra một phản ứng dây chuyền mạnh mẽ. Cũng từ lúc đó mà anh ăn gì uống gì cũng không vào nữa, phản ứng hồi đầu có bầu lại ngóc đầu trở lại, hơn nữa còn không dứt được, cứ thế tra tấn anh đến hỏng cả người.

Ba mẹ Kim là người tương đối truyền thống, họ không muốn thấy con mình lớn bụng rồi mà vẫn không danh không phận. Hồi trước Kim Thái Hanh cảm thấy độc thân cũng không tệ, anh cũng chẳng phải kiểu người không có tình yêu thì muốn sống muốn chết. Anh tài giỏi ưu tú, số tiền anh kiếm được cũng đủ để người nhà sống một đời không âu lo, thật sự không cần phải dựa vào Điền Chính Quốc còn nhỏ tuổi hơn anh.

Nhưng sau khi mang thai, tính tình anh bỗng thay đổi, dường như anh đã trở nên yếu ớt hơn. Rất nhiều chuyện hồi trước có thể một mình gánh vác, thế mà giờ anh lại mong muốn có một bờ vai để dựa vào.

Điền Chính Quốc cũng thay đổi, hồi trước hắn cà lơ cà phất, cũng không để tâm nhiều đến sự nghiệp như bây giờ. Mà bây giờ Kim Thái Hanh có thể thấy được bạn trai anh đã bớt đi phần nào ngây ngô để trở nên thành thục đáng tin cậy.

Sau khi cùng nhau trải qua bao điều, Kim Thái Hanh đã có thể nhìn thẳng vào lòng mình, anh yêu Điền Chính Quốc, mà Điền Chính Quốc cũng yêu anh. Người đàn ông này là người anh có thể phó thác cả đời, sau này mưa gió gió bão bùng họ đều dựa vào nhau.

Dù sau này xảy ra điều gì không mong muốn, dù sự nghiệp của Điền Chính Quốc xuống dốc không phanh, Kim Thái Hanh cũng nguyện lòng bên hắn một đời.

Đầu Điền Chính Quốc cọ trên bụng anh, trên mặt là nụ cười ngớ ngẩn. Bàn tay đang chống vào đầu hắn của Kim Thái Hanh lại khựng lại rồi thành vuốt ve xoa đầu, anh nghe lòng mình nói --- Anh muốn kết hôn.

Cầu hôn thất bại thì phải làm thế nào? Làm lại chứ sao.

Điền Chính Quốc vẫn luôn áp tai vào để nghe động tĩnh trong bụng anh. Khi còn chưa chuẩn bị tốt để làm cha thì hắn thấy em bé cứ như một tiểu quỷ chống nạnh nhìn hắn vậy. Khi đó bụng Kim Thái Hanh vừa động một cái thôi là hắn đã cảm thấy hoảng sợ rồi? Hắn hỏi Kim Thái Hanh có đau không? Kim Thái Hanh luôn đáp là không sao hết.

Cục thịt mà hắn đưa vào ngày nào cũng ngoan ngoãn ngủ trong bụng Kim Thái Hanh, không hề có tính công kích, sao lúc ấy hắn lại sợ nhỉ?

Điền Chính Quốc cho rằng hẳn là lúc ấy hắn bị ngu, chứ bé ngoan nhà hắn hoạt bát đáng yêu thế này cơ mà, chỉ là gần đây có làm ầm ĩ chút thôi.

Tình yêu với đứa con trong lòng hắn bỗng bành trướng trong nháy mắt, trong ảo giác, dường như hắn còn nghe được cả tiếng tim đập của đứa trẻ đang cuộn mình trong bụng Kim Thái Hanh.

Nhưng tai không thì làm sao mà nghe thấy tiếng tim thai được?

Kim Thái Hanh ấn lồng ngực khó chịu, trong ngực anh đập vang dội, nghĩ đến lời thổ lộ sắp ra khỏi miệng, trái tim anh cũng muốn vọt lên khỏi cổ họng.

Khi thai đạp quá mạnh anh sẽ thấy hơi khó thở, bây giờ bé con đang chơi hết sức vui vẻ với cha mình, cứ đạp tới đạp lui để thể hiện mình hưng phấn mà mặc kệ cơ thể mẹ có chịu được hay không.

Điền Chính Quốc cũng cảm nhận được động tĩnh ngày càng lớn trong bụng anh, hắn bèn vùi đầu vào hôn lên cái bụng tròn, "Con ngoan nhé, mẹ sẽ đau đấy."

Khoang bụng bị va chạm đau đớn dẫn đến nhịp tim của cơ thể mẹ tăng tốc. Kim Thái Hanh cảm thấy cơn buồn nôn kia hình như không nén được nữa, nước chua đã trào lên, phần thức ăn mới ăn xong không bao lâu đã lấp kín yết hầu anh.

Anh kéo chiếc khăn trên cổ xuống, vừa định mở miệng nhờ Điền Chính Quốc đỡ vào nhà vệ sinh thì phản ứng của thân thể đã nhanh hơn, Kim Thái Hanh khó chịu gập người lại, cả người suýt thì lao xuống đất.

Điền Chính Quốc hoảng hốt nhanh chóng ôm người lại, Kim Thái Hanh đỡ bụng nghiêng người qua đầu giường nôn đến tê tâm liệt phế. Người anh dường như cũng co giật theo, tay anh run lên bần bật, tức ngực nặng bụng.

Mùi chua của dịch dạ dày nhanh chóng lan khắp phòng, Kim Thái Hanh nôn đến mức trào nước mắt. Đến khi dạ dày đã nôn ra không còn gì hết thì sự khó chịu nơi lồng ngực mới bớt đi.

Anh nằm nhoài trong ngực Điền Chính Quốc thở hổn hển, cơ thể yếu đến mức không còn chút sức lực nào, lời cầu hôn đã nghĩ sẵn trong đầu cũng quên sạch không còn gì. Điền Chính Quốc ôm anh vào nhà vệ sinh rửa mặt rồi kêu y tá dọn phòng.

Thân thể Kim Thái Hanh vốn không được khỏe lắm, sau khi mang thai càng yếu hơn, anh thở hơn mười phút mới hồi sức. Đến khi nhìn lên Điền Chính Quốc anh mới nhận ra mắt đối phương cũng đỏ hết lên rồi.

"Anh không sao đâu." Kim Thái Hanh bỗng không biết phải làm sao, anh đưa tay xoa mặt Điền Chính Quốc, "... Em đừng khóc mà."

"Em không có khóc!" Điền Chính Quốc ôm anh đến chiếc ghế sô pha ở gian phòng bên cạnh. Phòng bệnh kia còn phải tẩy mùi, Điền Chính Quốc sợ anh ngửi thấy lại muốn nôn.

Kim Thái Hanh có bầu cũng không nặng được bao nhiêu, khi ôm vào người vẫn thấy cảm giác xương cốt gầy gò. Điền Chính Quốc đặt anh trên đùi mình, hắn vùi đầu vào cổ anh hít mũi.

Kim Thái Hanh ôm lấy vỗ lưng hắn, anh dịu dàng như đang dỗ một đứa trẻ, "Hai tư rồi còn khóc cái gì."

"Em không khóc." Điền Chính Quốc nghẹn giọng nói.

Kim Thái Hanh mặc kệ cái đồ dở hơi này, anh rờ khắp người hắn để tìm hộp nhẫn, "... Không phải vừa rồi em muốn nghe anh nói sao? Giờ anh nói."

Điền Chính Quốc ngẩng đầu chớp chớp mắt, Kim Thái Hanh cười với hắn, sắc mặt anh vẫn tái nhợt.

Điền Chính Quốc nghe lời lấy hộp nhẫn trong túi quần ra đưa tới trước mặt Kim Thái Hanh, hắn lại bắt đầu cảm thấy căng thẳng.

Lần này Kim Thái Hanh chủ động mở hộp nhẫn ra, anh nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ quạch của Điền Chính Quốc rồi chậm rãi nói, "Ừm... Cũng không biết em có thích kiểu dáng này không nhỉ... Lúc mua anh hơi sốt ruột nên không kịp lựa kỹ càng, nhưng đây là cái anh đã nhìn trúng ngay đầu tiên đấy."

"Chắc là lúc đóng phim đã nói quá nhiều lời thoại tình cảm rồi, lúc này thế mà lại không biết phải nói gì cho tốt..." Anh nắm lấy tay trái của Điền Chính Quốc rồi từ từ lồng nhẫn vào ngón áp út của hắn, tay Điền Chính Quốc đang khẽ run lên.

"Em căng thẳng à?" Kim Thái Hanh hỏi, "Anh cũng đang căng thẳng lắm đây. Những lời vốn định nói cũng quên sạch rồi."

"Dù sao thì... Ừ, anh thích em, thích vô cùng, thích đến mức muốn sinh con cho em." Nói ra lời không biết xấu hổ này, mặt Kim Thái Hanh cũng nóng bừng bừng.

Anh túm lấy bàn tay không ngừng run lên của Điền Chính Quốc rồi đưa đến bên miệng khẽ hôn lên, hạ quyết tâm rằng, "Vậy nên Điền Chính Quốc à... Em, sẽ gả cho anh chứ?"

"..."

Bầu không khí đột nhiên trở nên im lặng là đáng sợ nhất.

Hai quả cà chua đỏ rực nhìn nhau trân trối, mười giây sau, đột nhiên một quả điên cuồng gật đầu.

"Vâng vâng vâng!" Điền Chính Quốc không kìm được, nước mặt rơi đầy mặt hắn, "Em đồng ý! Em đồng ý! I do!"

Hắn ôm rịt lấy Kim Thái Hanh, mừng đến mức nói nhảm, "Đương nhiên là em đồng ý, em yêu chồng em nhất! À không phải, là vợ em, vợ em!"

"..."

Kim Thái Hanh cảm thấy hình như mình đã cưới về một tên ngốc.

Một giờ sáng, các Vũ Trụ nhỏ đã kết thúc một ngày chạy số liệu vất vả. Đang định rửa mặt rồi đi ngủ thì bỗng điện thoại nhảy thông báo nhắc nhở: Tài khoản Kim Thái Hanh mà bạn theo dõi đã online.

Phải biết là từ khi nhập viện thì weibo của Kim Thái Hanh không còn hoạt động gì khác trừ bài đăng báo bình an hơn một tháng trước. Các fan vô cùng nhung nhớ nhưng họ cũng rất lo cho tình hình của anh.

Năm phút sau, mọi người load được bài đăng mới của thần tượng mình.

@ Kim Thái Hanh: Lời mà mọi người muốn nghe đây, tôi sẽ trở về ngay sau khi xong xuôi "việc lớn" này.

Bức ảnh đính kèm là hình anh mặc bộ quần áo bệnh nhân ngồi trên giường, hơi nghiêng đầu giơ tay chữ V, khóe miệng anh gợi lên độ cong không thể giấu được. Tay một người đàn ông lạ đáp trên bụng bầu của anh, chiếc nhẫn kim cương tối giản ngón áp út của người ấy lóe lên ánh sáng nhạt, cũng lóe mù mắt các Vũ Trụ nhỏ.

"Mọe!" Ảnh chụp mang lại kích thích quá lớn, sau khi hồi hồn, tập thể các fan tí thì nổ tung, "... Anh yêu thực sự gả chồng rồi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lvoe