1.4_

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Được một lúc cả ba đi ra với vẻ mặt thất thần.

" em sẽ không đi nhà ma nữa đâu "

" anh cũng vậy "

Cả ba sợ muốn chết luôn ấy tại vì hồi nảy còn có cái hố trong đó nữa. Té vào đó rất êm nhưng mà mấy anh chị quần chúng làm tụi em sợ chết khiếp rồi.

" đi ăn kẹo bông gòn đi nhỉ "

" dạ "

Cả đám đồng thanh rồi chạy qua phía kẹo bông gòn kia.

Renjun cũng mua cho mỗi người hai cây vì nó rẻ mà, móc điện thoại ra nhắn cho Jaemin và Jeno rằng mình đang đi với hai đứa kia không thì họ lại trách cậu không báo trước nữa.

" oa ngon quá "

Chenle cắn một miếng rồi nói, vị của cây này sao ngọt quá đi.

____________________
Ở ké nhà với Chần

Huang Renjun: mình đang đi chơi với hai đứa kia nên đừng tìm mình nha Jaemin.

Na Jaemin: Huang Renjun cậu đi mà báo trễ quá đi đấy.

Zhong Chenle: nè Na Jaemin là anh bỏ ảnh trước nên bọn em mới rủ ảnh nên chưa báo kịp thôi mà.

Park Jisung: đúng đấy anh để cho hiong của em một mình ngồi uống cà phê à, vô tâm quá đấy Na Jaemin.

Na Jaemin: ũa anh có vô tâm đâu nè. Rũ cậu ấy chơi cùng rồi còn gì.

Zhong Chenle: Na Jaemin anh thật là đần, ở với anh Renjun được gần một tháng vẫn chưa bị ảnh ghét chơi mấy trò đó à.

Na Jaemin: có vụ đó luôn sao.

Park Jisung: chứ kòn gì nữa haizzz Renjun hiong giận anh rồi đấy.

Na Jaemin: ây đừng mà Injun à mình chỉ nhất thời quên cậu thôi mà

Huang Renjun: à thì ra là quên mình, vậy thì thôi.

Lee Haechan: xong phim nha Na Jaemin.

_________________
_________

Sau khi nhắn tin xong, Na Jaemin phóng như bay về nhà.

- giật mình cha này mày làm gì thở ghê thế -

Lee Haechan đang tận hưởng tách trà và ngồi đọc báo thì xém sặc vì Na Jaemin xông vào nhà.

- Hu...Huang... Huang Renjun chưa về nhà hả -

- ai biết tao có biết đâu -

Haechan vẫn thảnh thơi ngồi đọc báo.

- nói cái nào Renjun đâu rồi tên này -

- cái thằng này tao cũng có biết đâu mới về thôi mà -

Haechan nạt lại tên Jaemin như hoán khùng kia nói.

- vậy hai đứa nhỏ đâu rồi -

- em đây tìm tụi em có chuyện gì sao anh -

Chenle từ trong nhà vệ sinh đi ra hỏi, còn Jisung thì thò đầu từ phòng ra.

- ủa vậy anh Renjun đâu rồi chả phải hai đứa đi chơi với Renjun sao -

- ừ thì có nhưng mà Renjun đi học thêm con mẹ rồi -

- sao mày biết -

Jaemin đưa ánh mắt khó hiểu nhìn tên Haechan kia.

- thì Renjun vừa đi tức thì đó thay, mày lo nói chuyện nên Renjun đi ra ngoài mà chẳng hay -

- ôi chời vậy là Renjunie giận tao con mẹ rồi -

Jaemin ôm đầu ngồi xuống còn hai đứa nhỏ thì phì cười.

- phụt..hahaha -

- cười gì hai đứa kia -

Jaemin thấy hai đứa ấy cười nên liếc nhìn chúng nó.

- thì anh Haechan nói điêu không chớp mắt ấy mà hahahaha -

- ừ anh mày nói điêu mà thằng Min nó tin như thật -

Thế là Jaemin lần đầu bị người ta gạt mình. Renjun cũng phì cười mà ngó ra.

- nảy giờ mình đang nấu đồ ăn mà, chả lẽ Jaemin lại không ngửi được mùi thơm sao -

-anh ấy không ngửi được mà chỉ có ba tụi  mình ngửi được thôi thơm quá đi Renjun hiong-

Jisung nói rồi cùng Haechan và Chenle chạy lại chỗ Renjun.

- ơ anh cũng muốn ăn -

- anh bị phạt -

Jaemin chạy qua thì bị nhóc Chenle chặn lại làm cậu buồn thủi.

Nhìn Jaemin buồn đi về phía cái ghế mà cầm gối ôm vào người nhìn như thỏ con giận dỗi đáng yêu làm sao.

- nào qua đây, không phạt cậu nữa -

Renjun thấy Jaemin dễ thương quá nên xiu lòng kêu cậu lại.

- ây da ngon quá đi-

- xớ chỉ được cái làm nũng -

Haechan nhìn Jaemin với ánh mắt khinh thường bạn. Ồ nói thế thôi chứ ai chả thấy Jaemin và Renjun lại giống một cặp đôi. Bạn trai phạm lỗi chỉ cần làm nũng cái là lại thương lại thôi.

.
.

- ay ya sáng rồi -

Buổi sáng mới với tâm lý mới, hôm nay bắt đầu buổi học của tuần mới rồi. Renjun háo hức chạy đi vệ sinh cá nhân xong thì ra xem có ai dậy hay không.

Kết quả là.... Không. Thường khi ở một mình, Huang Renjun đã dậy lúc 5h sáng để chuẩn bị và đến trường trước nửa tiếng. Còn bây giờ ở chung với một đám lười dậy sớm. Kêu hoài chả dậy.

- YA GIỜ CS DẬY HAY KHÔNG HAY MUỐN TÔI DÙNG CHẢO HẢ -

Huang Renjun hít một hơi rồi hét lớn khiến cho Lee Haechan đang nằm sải ra giường phải té ngửa vì cái tiếng hét đó. Park Jisung thì bị kêu dậy bằng cách ấy đã quen nên chạy thẳng vào nhà vệ sinh gấp. Zhong Chenle cũng giật mình rơi xuống sàn chỉ có Na Jaemin, bình tĩnh bước ra gãi đầu rồi giơ tay ra hiệu sẽ có mặt ngay tức khắc.

Sau 30 phút loay hoay thì họ cũng đã xong, cả đám cùng xuống bãi xe lấy xe rồi đi học.

- em chắc sẽ không lên xe anh Haechan -

Jisung lên tiếng nói. Haechan kế bên như bị móc xỉa nên quay sang liếc Jisung một cái.

- sợ gì hả anh mày lái rất chắc nhá -

- rồi lên xe nhanh không thì muộn -

Nói xong cả đám mới lên được cái xe rồi Haechan dùng tốc độ bàn thờ phóng nhanh tới trường. Tới trường bọn họ xém phải ngã vì Haechan lái quá nhanh.

- đệch tao không dám ngồi xe mày lái nữa rồi -

Renjun lên tiếng nói rồi xoa xoa cái đầu của mình. Cậu ngồi hàng ghế phụ kế Lee Haechan nên xay sóng luôn.

- thề rằng không đi xe của Lee Haechan lái nữa -

Cả đám đồng thanh nói

.....

.
.
.

Lâu rùi không đăng sợ mất tt

..
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro