1.3_Chủ Nhật rảnh rỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã năm ngày kể từ khi Renjun và Jisung chuyển đến trường mới, có vẻ như hai cậu rất được yêu mến ở đây. Mọi người đều đối xử rất tốt với họ. Thầy Jung thì bản tính rất hiền lành dễ gần nên cứ hễ rảnh lại rủ Renjun và Jaemin lên phòng hiệu trưởng uống trà. Nhờ làm thân với Na Jaemin nên cậu được thầy Jung cho làm hội phó hội học sinh vì cậu học cũng rất giỏi mà.

Hôm nay là ngày chủ nhật nên cả nhóm ai làm việc nấy, Jisung có hẹn Chenle đi ăn lẩu nên không có nhà. Haechan thì bận làm bài tập của tuần nên cậu ấy bỏ lên thư viện trường để làm. Còn về Na Jaemin thì cậu cũng không làm gì trong chủ nhật nhưng chắc cũng bận rồi. Thấy cả nhóm ai cũng bận cả rồi nên chủ nhật này Renjun quyết định... ngủ cho khỏe.

_reng reng_

mới sáng sớm ai mà rảnh réo cậu vậy nè. Cố gượng dậy cầm cái điện thoại trên cái tủ giọng ngái ngủ nói .

"alo..."

" à chẳng lẽ mới chuyển trường có 1 tuần mà quên luôn số của mình rồi sao Injun"

Renjun chợt dụi mắt để nhìn rõ cái số điện thoại hiển thị trên màn hình kia, sau đó bật dậy trả lời đầu dây bên kia.
"Ấy Jeno đấy à xin lỗi tại mình vừa tỉnh ngủ ấy nên.."
"Mệt lắm sao mà dậy trễ thế"
Cậu trai bên kia giọng lo lắng hỏi. Renjun liền nói.
"À không tại không có gì làm nên định ngủ ấy mà "
Đầu dây bên kia chợt phì cười. Jeno lên tiếng hỏi Renjun.
" thế đi ăn không mình bao tại mình đang rảnh"
"Được không ấy"
Renjun ngồi bật dậy nói giọng không chắc chắn mà hỏi người kia. Người kiền trả lời một câu chắc nịch rồi cúp máy.
" thế nhá gửi định vị đi rồi tí nữa đi ăn nha "
Chưa đợi Renjun trả lời luôn ấy .
" Renjun à cậu vẫn chưa dậy sao "
Jaemin ở ngoài cửa nói vọng vào trong, Renjun nghe thấy tiếng gọi liền đáp.

" hả có chuyện gì sao mình dậy rồi "

" à tại cậu dậy trễ nên mình định rủ cậu đi ăn "

Renjun mở cửa ra, liền lúng túng vì vừa đâu Jeno mời chẳng lẽ lại từ chối, a có cách.

" mình có hẹn bạn đi ăn cậu đi chung nha Jaemin "

" hả hẹn rồi sao "

Jaemin có phần ỉu xìu xuống nhưng nghe Renjun bảo là đi chung nên vui trở lại rồi cả hai thay đồ đi xuống dưới đợi người bạn đấy của Huang Renjun.

" a Lee Jeno "

Na Jaemin liền nhìn qua hướng mà Renjun vừa gọi, Lee Jeno nghe cũng quen quen nhưng cũng không quen.

" chào Huang Renjun... Đây là "

Jeno thấy Renjun liền vui vẻ sau đó lại nhỏ giọng đi nhìn về phía sau.

" à là bạn của mình đúng lúc cậu ấy cũng có một mình nên rủ đi theo có được chứ Jeno "
Renjun giải thích sau đó nhìn Jeno chờ cậu trả lời.

" được rồi là bạn của Renjun nên mình không từ chối đâu "

" vậy nhanh lên Jaemin "

Renjun nói rồi nắm tay Jaemin kéo nhanh vào xe, vừa ngồi xuống thì Jaemin bị một ánh mắt khác liếc nhìn làm Jaemin hơi ớn.

" đi thôi "

Sau khi chạy xe một đường thì họ cùng nhau rẽ vào tiệm ăn kế bên đường. Ngôi tiệm này không hẳn là không nổi, cũng không quá cũ kĩ nên nhìn rất thoải mái.

" Renjun ăn gì "

Jaemin và Jeno đồng thanh nói rồi liếc nhìn nhau làm Renjun có hơi rén vì ánh mắt của họ. Cậu vội cố gắng để khiến cho không khí này bớt lạnh lẽo này.

" nhìn nè Jaemin và Jeno hai cậu đều thích món canh rong biển nè vậy mình gọi nhé "

" được thôi Renjun cứ gọi đi "

Jaemin rời khỏi cái nhìn sắc lạnh kia rồi quay sang cười ngọt ngào với Renjun. Jeno cũng nhanh nhảu trả lời.

" uk vậy gọi món đấy đi "

Sau khi gọi món ra thì cả đám cùng ngồi ăn ngon miệng.

Và đến với chuyên mục ai là người trả tiền.

" để mình cho "

Jeno lên tiếng trả lời. Nhưng ai mà cjo Jeno trả tiền chứ.

" để mình "

" không để mình "

Sau khi cả ba tranh cãi thì chưa quyết định ai trả tiền. Đột nhiên Renjun xin đi vệ sinh.

" mình xin đi vệ sinh cái "

Thật ra thì.

" cho em tính tiền ở bàn số 3 nha "

Cậu móc thẻ ra trả tiền cho chủ quán rồi chuồn vô nhà vệ sinh.

" cái cậu này "

" thật là... "

Cả hai cậu bạn đều phì cười vì Huang Renjun đáng yêu này.

Ăn xong cả đám quyết định đi chơi vì giờ về cũng có gì đâu mà chơi.

" đi chơi game đi "

" được đấy "

Jaemin và Jeno hình như có cùng sở thích nên đã nói chuyện dễ hơn.

" nhưng.. Mình vó thích chơi game đâu mà "

Renjun buồn thủi mà ngồi vào xe. Cậu cũng chả muốn làm cho hai cậu bạn này không vui nên cũng mặc kệ hai cậu ấy chơi cái gì.

Lái xe vào khu trung tâm, tầng ba của trung tâm này có một khu vui chơi vui lắm nên là Jeno mới lái tới đây.

" đi thôi "

Jeno nói rồi cùng nhau đi vào trong. Renjun thì chẳng thích chơi mấy trò đó nên cậu tìm một quán cà phê đối diện với chỗ đó ngồi uống vậy.

Vốn dĩ định kêu mấy cậu ấy đi chơi ở khu trò chơi ở đường H nhưng chưa kịp thì hai cậu bạn này đã chạy tới đây.

" mình qua kia ngồi chờ nha "

Giọng Renjun vui vẻ xen lẫn buồn thủi mà đi qua đó. Hai cậu bạn dường như chưa nhận ra là cậu buồn nên ừ một cái rồi như trẻ con lao vào chơi vậy.

" ấy có phải anh Renjun không "

Chenle và Jisung đang đi chơi bỗng thấy Huang Renjun ngồi buồn thủi ở quán cà phê nên chạy lại hỏi.

" hiong à sao anh buồn vậy "

" à không gì đâu "

Renjun cố tỏ ra không sao nhưng thực chất thì đang buồn hai cậu bạn kia đấy.

" à em hiểu gì rồi "

Chenle nhìn qua khu vui chơi nói rồi nhìn lại Renjun.

" hiong à em biết hiong muốn chơi gì rồi đi thôi em và Chenle học xong rồi giờ mình đi chơi nhà ma đi "

Jisung tức giận vì hai ông kia không để ý tới cảm xúc của anh mình. Cậu cùng Renjun và Chenle đi tới khu vui chơi bên đường của khu mua sắm chơi.

"nhà ma thẳng tiến"

" Thẳng tiến "
Cả ba đồng thanh nói rồi đi vào nhà ma. Được một lúc sau cả đám......

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro