Chap 2 - Anh xin lỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác nặng nề lê từng bước chân trên con phố tấp nập. Chiếc mũ lưỡi trai đội sụp và khẩu trang đen che mặt cũng không giấu được sự buồn bã và mệt nhọc trong lòng cậu. Hôm nay là sinh nhật Tiêu Chiến. Lẽ ra cậu và anh sẽ vui vui vẻ vẻ cùng nhau trải qua ngày này, cùng nhau chơi game, cùng nhau nấu nướng, cùng nhau thổi nến và cắt bánh kem. Cậu sẽ hát chúc mừng sinh nhật anh, tặng quà cho anh kèm những lời thủ thỉ dặn dò vừa như hờn dỗi, vừa như quan tâm. Thế nhưng điều cậu đã làm là khiến cho Tiêu Chiến khóc, rồi bỏ anh lại bơ vơ trong ngày sinh nhật. Vương Nhất Bác cảm thấy nặng trĩu nơi lồng ngực tựa hồ như có một tảng đá thật nặng đè xuống, nhịp thở bắt đầu gấp gáp, bước chân trở nên chậm chạp, cậu chống tay vào bờ tường mà thở dốc. Sau ngần ấy năm, trái tim yếu đuối này lại nhói lên từng cơn đau đớn mà chua xót, hệt như khi cậu nghe tin mình không thể vận động mạnh, không thể nhảy nữa. Thế giới trong tâm hồn của cậu một lần nữa lại sụp đổ đầy bi thương. Vương Nhất Bác quyết định rẽ hướng vào một quán rượu.

Đây là một quán pub nhỏ bên lề đường. Trái với không khí tấp nập ngoài kia, nơi đây lại yên tĩnh đến lạ kì. Mỗi người đến đây đều như muốn tìm cho bản thân một khoảng lặng, và họ đều tôn trọng sự riêng tư của người khác. Vương Nhất Bác uống hết ly này đến ly khác, khuôn mặt vẫn lạnh tanh, nhưng thần trí đã bắt đầu mơ màng. Tại sao cậu lại từ chối tình cảm của Tiêu Chiến? Ở bên anh lâu như vậy, cậu còn ngây ngốc không biết được tình cảm của anh sao? Vương Nhất Bác bật cười. Tiêu Chiến ngốc, mọi người đều biết, duy chỉ có anh không biết, em đã đem lòng cảm mến anh từ rất lâu rồi. Thế nhưng cậu có thể nỡ đẩy anh vào vòng xoáy thị phi này sao? Cậu chân ướt chân ráo bước vào giới nghệ sĩ này với niềm đam mê vũ đạo, với sự khao khát mãnh liệt của tuổi trẻ, để rồi nhận ra thế giới này đảo điên đến mức nào, cay đắng ra sao, cậu đều nếm trải. Còn anh, một người vốn đã ổn định nghề nghiệp và tương lai lại vì ước mơ ca hát của mình mà dấn thân vào chốn xô bồ. Anh đã từng trải qua bao khó khăn cay đắng, cậu nào không phải không biết. Tiêu Chiến ôn nhu của cậu luôn đối xử dịu dàng với tất cả mọi người, nhưng thế gian này đâu chịu dịu dàng, mà luôn tìm cách chà đạp, hãm hại anh. Cậu một giây một phút cũng không nỡ để anh chịu thêm tổn hại. Vì tiền đồ của anh, thứ tình cảm ích kỉ này có lẽ cũng nên buông bỏ đi. Nghĩ đến đây, Vương Nhất Bác cười khẩy, giễu cợt bản thân mình.

"Là em không xứng với anh, Tiêu Chiến."

Ngửa cổ dốc cạn ly rượu thứ tám, cậu đặt tiền lên bàn, đứng dậy rời đi.

Thành phố xa hoa được phủ đầy bởi ánh đèn mờ ảo. Men rượu làm tầm mắt cậu thêm phần mờ mịt. Dòng người đi đi lại lại hối hả, giữa thế gian rộng lớn này, Vương Nhất Bác càng cảm thấy cô đơn trống rỗng. Cậu bước xuống lòng đường, không rõ bản thân đang đi về đâu.

"BÍPPP!! BÍPPPP!!!" KÉTTTT. RẦM!!!

Vương Nhất Bác bỗng thấy cơ thể nặng trĩu, cậu ngã xuống lòng đường. Tiếng còi xe inh ỏi, tiếng la hét hoảng loạn, một giọt nước lăn ra từ khoé mắt cậu. Tiêu Chiến, là em có lỗi với anh.

Ba giờ sáng.

Tiêu Chiến bần thần ngồi một góc nhà, tay khư khư giữ lấy lọ trà nhỏ, phóng ánh mắt ra khoảng đen vô tận, đầu óc anh trống rỗng, giờ đây chỉ có màn đêm đen bao phủ như muốn nuốt chửng anh vào nỗi cô độc bất tận.

"Reng... Reng..."

Tiếng chuông điện thoại vang lên như đánh thức khoảng không mịt mù ấy, Tiêu Chiến liếc mắt, là số của quản lí. Giờ đây anh không muốn nghe, không muốn gặp bất cứ ai cả. Tiêu Chiến chỉ muốn ở một mình, anh cần có thời gian để vỗ về trái tim rỉ máu này. Thế nhưng chiếc điện thoại vẫn từng hồi réo rắt, phần bụng dưới bắt đầu cảm thấy bồn chồn. Tiêu Chiến bắt máy.

"Alo?! Tiêu Chiến à, Vương Nhất Bác bị tai nạn xe, nhập viện rồi! Cậu mau đến đây!"

Cạnh.

Chiếc điện thoại rơi xuống, nằm im lìm trên nền đất lạnh. Tiêu Chiến sững người, đầu óc càng thêm mụ mị.

Cái gì cơ? Nhất Bác của anh... Nhất Bác của anh...
Mọi tế bào dường như căng cứng, trái tim phập phồng co thắt khiến bản thân đau buốt. Tiêu Chiến chỉ kịp nhặt điện thoại, quay lưng chạy thẳng đến bệnh viện.

Điện thoại vang lên một tiếng Ting.

"Bệnh viện XZ đường Y, phòng hồi sức 905"

Tại bệnh viện.

Anh quản lí thoáng nhìn thấy bóng dáng Tiêu Chiến, liền trợn tròn mắt hốt hoảng chạy lại.
"Em bị ngốc à? Chạy ra ngoài với cái bộ dạng này!"
Quả thật hôm nay là một ngày se lạnh, nhưng Tiêu Chiến chỉ mặc độc một chiếc áo len mỏng, bờ môi anh đã tái nhợt và khô khốc, thế nhưng nỗi đau trong lòng khiến anh không còn biết lạnh là gì nữa. Anh quản lí vội cởi áo ngoài khoác lên người Tiêu Chiến, đưa kèm cho cậu chiếc khẩu trang để tránh bị fan bắt gặp.

"Nhất Bác..."

"Thằng nhóc ổn rồi. Không biết gặp chuyện gì mà bỏ đi uống rượu say mèm, sang đường lúc đèn tín hiệu chưa chuyển, kết quả doạ người lái xe một phen khiếp vía."

"Uống rượu ư?..."

"Chỉ là va chạm nhẹ thôi, xây xát một chút, nó chưa tỉnh vì vẫn còn men rượu, và xét nghiệm thấy tâm lí bị chấn động. Này, không phải hôm nay nó đón sinh nhật cùng em sao? Hai đứa cãi nhau à?"

Tiêu Chiến im lặng. Hoá ra là anh hại cậu. Là anh khiến cậu bực bội, chán ghét đến nhường ấy. Bờ mi dài khẽ rung, Tiêu Chiến lặng lẽ khóc. Nếu được quay lại thời gian, anh sẽ không đời nào nói ra thứ tình cảm ích kỷ này.

Đêm ấy Tiêu Chiến ngồi bên giường cậu, thức trắng.

Từng ánh nắng len lỏi qua tấm rèm mỏng chiếu lên gương mặt nhỏ nhắn, làn da trắng trẻo mịn màng như được thể tô điểm lấp lánh, hàng lông mày khẽ nhíu vì chói mắt, Vương Nhất Bác cựa mình. Đau quá. Toàn thân đau nhức, nặng nề trong phút chốc không thể cử động. Trong đầu cậu vụt nhớ lại kí ức, những tiếng la hét, tiếng còi xe ầm ĩ, những ánh đèn mờ ảo, và trong khoảnh khắc nào đó, cậu đã nghe thấy Tiêu Chiến gọi tên cậu. Chợt nhận ra bàn tay mình đang được ai đó sưởi ấm, cậu quay sang, nhìn thấy Tiêu Chiến đang an giấc cầm lấy bàn tay cậu mà ngủ. Vương Nhất Bác khẽ cười, Tiêu Chiến ngốc, anh vẫn dịu dàng như thế, vậy mà em nỡ làm tổn thương anh. Vương Nhất Bác nén đau, vươn bàn tay khẽ vuốt nhẹ những lọn tóc loà xoà trước trán, vuốt nhẹ lên gò má, sống mũi, bờ môi của anh, khiến Tiêu Chiến giật mình tỉnh giấc. Vốn dĩ anh định rời đi lúc trời tờ mờ sáng để cậu không phải nhìn thấy anh, vậy mà lỡ ngủ quên mất. Bốn mắt nhìn nhau, ngại ngùng, gượng gạo, cả hai đều có rất nhiều điều muốn nói muốn hỏi đối phương, nhưng không khí im lặng cứ thế bao trùm căn phòng. Tiêu Chiến trong lòng bỗng dấy lên mặc cảm tội lỗi, anh vội vã đứng dậy để rời đi, thì bị bàn tay kia giữ lại.

"Chiến ca...!"

"Em... buông tay."

"Chiến ca, nghe em nói"

"Anh xin lỗi"

Dứt lời, Tiêu Chiến khẽ giằng tay, xoay người bỏ chạy. Vương Nhất Bác sững người, bàn tay vẫn vươn ra, bất động trong không trung, khuôn mặt bàng hoàng nhìn theo bóng lưng anh khuất dần. Sao anh lại xin lỗi?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bjyx