Chap 1 - Anh thích em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh thích em"

Vương Nhất Bác hơi sững lại, nhìn thẳng vào mắt Tiêu Chiến. Đầu mày hơi co lại, cậu ngoảnh mặt đi, phóng tầm mắt ra chỗ khác, giọng điệu nhàn nhạt, hỏi mà như không hỏi.

"Anh nói gì vậy"

Tiêu Chiến hít một hơi, thở hắt ra. Anh vẫn kiên định nhìn cậu, khuôn mặt cùng vành tai anh giờ đã đỏ ửng, trong lòng ngổn ngang tâm tư cảm xúc nhưng không biết bắt đầu từ đâu. Khoé môi mấp máy, giọng điệu run run:

"Anh thích em, Nhất Bác"

"Đừng đùa kiểu đó." - Vương Nhất Bác lạnh lùng đáp

"Anh không hề!" - Trong lòng Tiêu Chiến bắt đầu dấy lên nỗi uỷ khuất. Người anh thương không thương anh, thậm chí cậu còn không tin vào tình cảm của anh.

"Chúng ta đều là nam nhân." - Nhất Bác cất lời

"Anh biết..."

"Chính quyền Trung Hoa không đồng ý quan hệ đồng tính"

"Anh biết..."

"Chúng ta đều là nghệ sĩ, anh muốn bị phong sát như em trước kia sao?" - Như phải hồi tưởng lại quá khứ đau xót, âm giọng cậu có chút gay gắt.

"Anh... không phải, Nhất Bác à..."

Tiêu Chiến khẽ rùng mình, anh không hề có ý này, anh không hề muốn Vương Nhất Bác cậu phải chịu đựng thêm tổn thương nào nữa. Anh chỉ muốn thổ lộ với cậu tình cảm của mình, muốn cùng cậu bình bình an an đi tiếp con đường phía trước, muốn chăm sóc cậu, yêu thương cậu. Anh muốn ở bên cậu. Tiêu Chiến muốn giải thích thật nhiều, nhưng lời lẽ đều ứ nghẹn nơi cổ họng, đối phương nhận được sự im lặng, tiếp tục lên tiếng chất vấn.

"Không phải trước kia anh còn yêu đương với nữ nhân sao?"

"Anh... Không phải, anh... anh thực sự thích em, Nhất Bác."

"Anh thật sự là thích em, hay là mang trái tim của Nguỵ Vô Tiện yêu Lam Vong Cơ?" - Vương Nhất Bác vẫn cứ nhàn nhạt hỏi, nhưng câu hỏi lại như lưỡi dao xoáy sâu vào tâm can Tiêu Chiến. Tiêu Chiến thất thần nhìn cậu, Vương Nhất Bác cậu là đang cố phủ nhận tình cảm của anh có phải không?

Nhất Bác rút trong túi ra một gói quà nhỏ, đưa cho Tiêu Chiến.

"Tặng anh, sinh thần vui vẻ."

Tiêu Chiến lặng lẽ mở túi quà, là một lọ trà. Đằng sau chiếc lọ thuỷ tinh ấy có đôi ba dòng chữ:

"Công dụng: giảm stress, giúp bạn dễ ngủ, hỗ trợ giảm cân. Một tách trà ngon giúp bạn vui vẻ."

Tiêu Chiến khẽ mỉm cười, khoé môi cong lên vẫn ấm áp dịu dàng như thế. Vương Nhất Bác còn nhớ mấy ngày trước anh đã than thở về chứng khó ngủ, còn nhớ anh từng thiếu ngủ trầm trọng vì áp lực công việc, còn nhớ anh bị ám ảnh việc giảm cân như thế nào. Vương Nhất Bác luôn làm anh vui nhất, hạnh phúc nhất, thế nhưng bây giờ cậu lại là người làm anh đau nhất. Từng giọt, từng giọt nước mắt lăn xuống, như muốn rửa trôi cả nụ cười kia. Vương Nhất Bác vẫn lặng im nhìn Tiêu Chiến.

"Cảm ơn em"

"Ừm."

"Có lẽ đây sẽ là món quà cuối em tặng cho anh."

"..."

"Anh nghĩ chúng ta không nên gặp nhau nữa."

"Ừm."

"Tạm biệt em, nhóc con."

"Tạm biệt, Tiêu Chiến."

Vương Nhất Bác xoay lưng rời đi, để lại Tiêu Chiến tay run run ôm bình trà nhỏ. Trái tim anh nhức nhối không ngừng. Thật đau. Có lẽ đây là sinh nhật đau đớn nhất, cô độc nhất mà anh từng trải.

Tình yêu, vốn dĩ đau nhất không phải là khi bị đối phương đâm một lưỡi dao vào tim. Mà là sau đó, ta phải dằn lòng găm thêm một lưỡi dao nữa.

Đoạn tình cảm này, cuối cùng cũng nên là buông bỏ đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bjyx