Chương 47

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 47

Tân Mộc sau khi bị thương vẫn chưa đi làm, cả ngày ở trong ký túc xá, đây đối với cậu mà nói quả thực là cực hình.

Tính cách cậu không thích ở không, ở trong ký túc xá nho nhỏ ngoài ngủ, xem phim ra chẳng có việc gì làm, bên ngoài trời lạnh, cậu mở cửa ban công đã bị đóng tuyết.

Trước khi cánh tay có thể mặc quần áo dài tay, muốn đi ra ngoài là không thể nào.

Giang Hành Chu sợ Tân Mộc buồn, cũng đưa chìa khóa ký túc xá của anh cho Tân Mộc, Tân Mộc đi qua đi lại trong hai căn ký túc xá, có điều quá bé, kết cấu ký túc xá cũng hơn không kém.

Sau ba ngày Tân Mộc buồn bực, muốn ra ngoài.

Mỗi ngày đều chờ đợi Giang Hành Chu trở về đưa cơm, tan học, thoát khỏi một hòn vọng phu.

Ờm...

Nói như vậy hình như có hơi mặt dày.

Tân Mộc cười ngây ngô ăn khoai tây chiên, cửa ký túc xá đột nhiên bị đẩy ra, Giang Hành Chu xách túi đi tới.

Cậu lập tức tém tém lại nụ cười ngây ngô, "Tan lớp rồi."

"Ừm." Giang Hành Chu đặt đồ trên bàn, nói, "Ăn cơm thôi."

"Ok!" Tân Mộc ngồi vào ghế, "Cái gì tôi cũng thích ăn cả."

Giang Hành Chu cũng ngồi xuống, thuần thục mở nắp hộp cơm, nói, "Buổi chiều không có lớp dạy."

Tân Mộc nhìn chăm chú anh, "À, tôi biết, đã xem chương trình dạy học của anh."

"Cậu..." Giang Hành Chu không nhìn Tân Mộc, anh dường như đã đưa ra quyết định rất lớn, nói, "Có phải ở ký túc xá buồn hay không."

"Ừ, có điều có anh ở đây sẽ không buồn nữa." Tân Mộc nói.

Giang Hành Chu cầm thìa đưa đến bên miệng cậu, "Tôi dẫn cậu đi dạo?"

"Hả?" Tân Mộc há miệng ăn cơm, "Thật sao?"

"Lái xe dạo một vòng, chỉ ngồi trong xe thôi." Giang Hành Chu nói, "Hôm nay chắc sẽ có tuyết."

Tân Mộc gật đầu như giã gạo, trong miệng còn ngậm cơm, "Được được được! Đi đâu cũng được hết."

Giang Hành Chu vươn ngón tay cái lau sạch hạt cơm bên miệng cậu, mỉm cười, "Ăn chậm thôi."

Tân Mộc cũng có ăn chậm đâu, bị nhốt gần bốn ngày, cậu gấp gáp muốn ra ngoài chơi.

Cậu ăn hết miếng này đến miếng khác, còn chê Giang Hành Chu đút quá chậm, "Mau mau mau."

"Ăn chậm thôi, kẻo nghẹn đấy."

Cơm nước xong, Giang Hành Chu mặc áo ấm của mình cho cậu, Tân Mộc đứng ngoan ngoãn để cho anh mặc, trong mắt tràn đầy ý cười.

"Tôi vui quá đi." Tân Mộc nói.

Giang Hành Chu chỉ cười cười không nói gì.

Anh lái xe đến dưới lầu ký túc xá, không để Tân Mộc mạo hiểm rét lạnh chạy ra bãi đỗ xe, khi Tân Mộc chui vào xe thì máy sưởi đã khởi động.

"Thoải mái thiệt." Tân Mộc kéo khóa kéo áo ấm, thả cánh tay ra.

Giang Hành Chu nghiêng người, giúp cậu thắt dây an toàn, Tân Mộc nhìn khuôn mặt gần mình như vậy, trong nháy mắt muốn hôn lên.

Cậu quay đầu đi, ho khan một tiếng, "Khụ!"

"Cổ không thoải mái à?" Giang Hành Chu lập tức chú ý.

"Không có không có." Tân Mộc cười, nghiêng đầu ra ngoài cửa sổ không dám nhìn.

Trong xe yên tĩnh chốc lát, cũng không khởi động, Tân Mộc có hơi tò mò, vừa định quay đầu nhìn thử, có thứ gì đó vươn ra trước mặt cậu.

Là cái ly đựng nước có nắp.

"Làm dịu cổ họng đi." Giang Hành Chu nói.

Tân Mộc cầm nước tay trái, uống một ngụm, "Cảm ơn, anh chuẩn bị kỹ ghê."

"Còn có đồ ăn." Giang Hành Chu hất cằm ra phía sau xe, "Nếu cậu muốn ăn nói với tôi."

Tân Mộc quay đầu nhìn phía sau một cái, trên ghế sau có một túi nilon màu trắng, một túi to.

"Nhiều vậy luôn?" Tân Mộc cười, "Không biết còn tưởng chúng ta muốn đi phượt ấy chứ."

"Không biết mua gì." Giang Hành Chu khởi động xe, "Nên mua mỗi loại một ích."

Tân Mộc nhếch miệng cười, trong đầu không suy nghĩ đã nói ra, "Trước kia anh chưa từng mua đồ ăn vặt cho Nghê Nhạc?"

Dứt lời Tân Mộc mới phản ứng lại, hận không thể nuốt luôn đầu lưỡi của mình.

Nhắc tới người yêu cũ đó là điều tối kỵ! Mặc dù cậu và Giang Hành Chu chưa yêu nhau.

Giang Hành Chu cũng không cảm thấy gì, anh nhẹ nhàng nói, "Cậu ta là nghệ sĩ, muốn giữ dáng, không biết ăn những thứ này."

"À ồ." Tân Mộc cắn môi cười trộm, nói như vậy, đây là lần đầu tiên của Giang Hành Chu.

Có thể, cậu có thể được cái đầu tiên.

Giang Hành Chu chạy xe trên cao tốc, chắc là thật sự sắp rơi tuyết, thời tiết âm u, nhưng không xua đi tâm trạng tốt của Tân Mộc.

Vẫn ngân nga bài hát.

"Vui vẻ vậy sao?" Giang Hành Chu cũng bị cậu lây nhiễm theo.

"Vui lắm!" Tân Mộc ngoảnh đầu, "Ở chung với anh làm gì cũng vui cả."

Chuyến đi này không có mục đích, Giang Hành Chu lái xe đi dạo, từ thành đông đến thành tây, vượt qua toàn bộ thành phố W.

Nếu như không phải Tân Mộc bị thương, Giang Hành Chu thậm chí còn có một loại ý nghĩ thật sự cứ như vậy làm chuyến đi phượt đường dài.

Điên thật.

Giang Hành Chu bị suy nghĩ điên rồ của mình làm hốt hoảng, ở chung với Tân Mộc, anh cứ cảm giác suy nghĩ của mình dường như không biết vì sao càng ngày càng xúc động, từ trước đến nay anh là một người tâm tính không quá lớn.

"Tuyết rơi rồi!"

Tân Mộc đột nhiên hét lên một tiếng, cậu vỗ vào cửa sổ, "Giáo sư Giang, xe dừng ở đây đi."

Xe Giang Hành Chu dừng ở ven đường, bên ngoài bắt đầu nổi lên bông tuyết nhỏ, dưới ánh đèn đường tung bay phấp phới.

"Vòng du quay Thư Phong kìa." Tân Mộc nói.

Giang Hành Chu nhìn về phía cậu, bên phải là một công viên, vòng đu quay xa xa là vòng đu quay cao nhất thành phố W.

Trên vòng đu quay từng cái lồng lấp lánh ánh sáng, nhìn qua trong tuyết, có bao nhiêu lãng mạn.

Tân Mộc tựa bên cửa sổ, Giang Hành Chu chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng của cậu, cũng có thể cảm nhận được cậu rất muốn đi chơi.

Chờ vết thương Tân Mộc khỏi hẳn, sẽ đưa Tân Mộc đến đây trước tiên.

"Anh đã ngồi đu quay bao giờ chưa?" Tân Mộc quay đầu hỏi anh.

"Chưa." Giang Hành Chu lắc đầu.

"Chưa á?" Tân Mộc giật mình.

"Ừm, thân phận của người nọ không tiện, chúng tôi không có cơ hội chơi đu quay." Giang Hành Chu giải thích với cậu.

Tân Mộc hiểu rồi, cậu cười cười, "Tôi cũng chưa chơi bao giờ, lần sau chúng ta cùng chơi nhé?"

"Được." Giang Hành Chu đồng ý.

Tuyết càng lúc càng lớn, vừa qua tám giờ, bông tuyết nhỏ biến thành bông tuyết lớn, Giang Hành Chu sợ lớn hơn lái xe không tiện, không dừng lại quá lâu, lái xe trở lại trường học.

Khi trở lại trường học, tuyết lớn hơn.

Giang Hành Chu xe ngừng dưới ký túc xá, "Cậu lên lầu trước đi."

"Ừ." Tân Mộc xuống xe, giẫm lên mặt đất có tuyết đọng.

Tân Mộc không lên lầu trước, đứng ở dưới lầu nhìn, không phải muốn đi chơi tuyết, mà là nghĩ đến một vấn đề rất quan trọng cần giải quyết khẩn cấp.

Lần trước tắm rửa Tân Mộc lúng túng còn rõ ràng trước mắt, vì không muốn cho cái xấu hổ đó lần nữa lặp lại, ba ngày nay Tân Mộc chưa tắm rồi.

Dù sao là mùa đông, cũng không ra ngoài, không tắm rửa cũng có thể chắp vá.

Nhưng hôm nay nói thế nào cũng phải tắm, một khi tắm, Tân Mộc không thể khống chế mình.

Thật muốn khóc quá.

Giang Hành Chu cầm một ly đồ uống nóng xuất hiện trong tầm mắt, một tay anh che lên miệng ly đề phòng tuyết rơi vào, cúi đầu đạp tuyết trở về.

Tân Mộc trong lòng ấm áp, thật sự là một kẻ ngốc, không biết bảo ông chủ đậy nắp lại sao.

"Giáo sư Giang ơi!" Tân Mộc hô một tiếng.

Giang Hành Chu ngẩng đầu, sau đó chạy tới, "Sao không lên."

"Chờ anh đi chung." Tân Mộc nói, "Mua cho tôi?"

"Đúng vậy." Giang Hành Chu nâng nâng cằm, "Bên ngoài lạnh, mau lên thôi."

Hai người đi vào thang máy, tay Giang Hành Chu vẫn che miệng ly buông lỏng, đồ uống nóng sôcôla còn đang bốc hơi nóng.

"Tôi thử nhé." Tân Mộc nhích lại gần tay anh uống một ngụm, "Thơm và ngọt."

Tân Mộc híp híp mắt, nắm lấy tay Giang Hành Chu đẩy đến bên miệng anh, "Anh cũng thử đi."

"Tôi..." Giang Hành Chu muốn nói anh không uống, nhưng cái ly đã được đưa đến bên miệng, anh không thể không uống một ngụm.

"Sao hả." Tân Mộc hỏi.

"Cũng may, còn ấm." Giang Hành Chu nói.

"Có phải đây là lần đầu anh mua loại đồ uống nóng này hay không."

"Ừm."

"Đoán cũng biết." Tân Mộc nói, "Nó có thể đậy nắp, anh không biết hả."

Giang Hành Chu cầm ly nhìn một hồi, nó chính là ly dùng một lần đơn giản, thật sự không biết có thể đậy nắp được.

"Lần tới sẽ chú ý." Giang Hành Chu nói.

Tân Mộc phụt bật cười, Giang Hành Chu quá đáng yêu, thật sự là để cho cậu... muốn dừng lại không được.

Giang Hành Chu mở cửa ký túc xá Tân Mộc, "Tối nay tắm rửa không?"

"Á?" Tân Mộc nháy mắt căng thẳng.

Thực ra Giang Hành Chu mỗi đêm sẽ hỏi, Tân Mộc là lo lắng nhất khi tối nay thực sự phải tắm rửa.

"Tắm..." Tân Mộc ậm ờ nói.

Giang Hành Chu gật đầu, "Vậy tôi thay quần áo trước."

Anh xoay người rời đi, Tân Mộc căng thẳng đến nuốt nước miếng, Giang Hành Chu thật sự không căng thẳng sao?

Tân Mộc đổi vị trí suy nghĩ, nếu như cậu giúp Giang Hành Chu tắm rửa, cậu nhất định vẫn sẽ rất căng thẳng, còn phải vuốt ve làn da của Giang Hành Chu...

Rồi ai nhịn được.

Thế nhưng, hình như Giang Hành Chu có thể nhịn được.

Tân Mộc lần thứ hai thoát y chỉ còn lại một cái quần lót đứng trước mặt Giang Hành Chu, cậu nhịn xuống không nhìn mặt Giang Hành Chu, ánh mắt thỉnh thoảng nhìn trộm quần Giang Hành Chu.

Anh mặc một chiếc áo T màu trắng và quần đen giản dị, kiểu dáng rộng thùng thình, vạt áo thun trùng hợp che khuất giữa quần, cái gì Tân Mộc cũng nhìn không ra.

Ngược lại mình càng nhìn càng hưng phấn, cuối cùng quá xấu hổ, quay đầu đối mặt với vách tường.

Lần này không có hồi hộp như lần trước, Tân Mộc cảm giác mình có chút mất mát... Không, là một mất mát lớn.

Giang Hành Chu tắt nước, dùng khăn phủ lên lưng Tân Mộc, giúp cậu lau khô nước, "Quần lót cậu tự thay hay tôi giúp cậu?"

Tân Mộc lắc đầu, Giang Hành Chu không hiểu ý của cậu, "Muốn tôi giúp cậu?"

Giang Hành Chu ngồi xuống giúp cậu lau chân, Tân Mộc rốt cục có phản ứng, đưa tay giữ khăn trên đùi, "Tôi tự thay."

"Được." Giang Hành Chu đưa khăn cho cậu, xoay người ra ngoài.

Khi Tân Mộc quay đầu, trong nhà tắm chỉ còn lại mình cậu.

Ra ngoài nhanh thật.

Cậu cọ quậy, dùng một tay cởi quần lót, cậu cảm giác được thằng em của cậu giống như lò xo nhảy ra.

"Hừm." Tân Mộc thở ra một hơi, chọn làm lơ nó.

Mặc quần lót sạch sẽ, cậu đẩy cửa nhà tắm ra, Giang Hành Chu không còn ở ký túc xá của cậu nữa.

Chắc là trở về tắm rồi.

Tân Mộc ngồi xuống giường mặc quần ngủ cho mình, quấn chăn chờ Giang Hành Chu đến giúp cậu mặc quần áo.

Thật ra nếu như từ từ mặc, cậu cũng không phải không thể mặc vào, nhưng Tân Mộc không muốn làm.

Cậu ngồi bên giường, nhìn sàn nhà ngơ ngác.

Khi Giang Hành Chu đi vào ký túc xá, nhìn thấy Tân Mộc như vậy, anh đi qua, ngồi xuống bên cạnh cậu lấy áo ngủ của cậu mặc vào.

"Đưa tay ra." Giang Hành Chu nói.

Tân Mộc quay đầu nhìn lướt qua Giang Hành Chu một cái, Giang Hành Chu đã tắm rửa xong thay một bộ quần áo mới.

"Giáo sư Giang." Ánh mắt Tân Mộc đi xuống, dừng lại trên quần anh, "Lần trước anh chưa trả lời tôi, anh thật sự không... có cảm giác gì sao?"

Giang Hành Chu khựng lại, bảo, "Mặc áo trước đi, đừng để cảm lạnh."

Tân Mộc đưa tay trái vào trong ống tay áo, Giang Hành Chu nắm lấy tay phải của cậu, từng chút từng chút mặc vào.

Giang Hành Chu lập tức đứng lên, nói, "Tối nay... Tôi sẽ không ngủ với cậu."

"Tại sao?" Tân Mộc hỏi.

"Tôi... muốn soạn bài, không biết phải soạn đến khi nào, cậu cứ ngủ đi." Giang Hành Chu không đợi Tân Mộc nói chuyện, vội vàng rời đi.

Anh trở lại ký túc xá, ngồi trước bàn mở máy tính, nhìn chằm chằm trang đã nhập mật khẩu thật lâu cũng không bấm next.

Giang Hành Chu thở dài, anh đương nhiên có cảm giác, liên tục hai lần, anh đều cảm thấy rõ ràng.

Nhưng Giang Hành Chu cũng không thể phân biệt, cảm giác này, rốt cuộc là bởi vì bản năng anh là đàn ông bình thường, hay là... Anh thích Tân Mộc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bl#dammy