01. Urgo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ai cũng nói một cuộc gặp gỡ sẽ thay đổi một con người.

Châu Kha Vũ vốn tưởng rằng cuộc sống trung học của mình từ giờ cho đến khi tốt nghiệp sẽ chẳng có biến chuyển gì.

Là con trai chủ tịch Học viện quý tộc Hải Hoa, lẽ ra cậu phải trở thành một hội trưởng hội học sinh người người ngưỡng mộ, hoặc là một kiện tướng thể dục thể thao được gái theo hàng đàn, nhưng như thế thì quá tẻ nhạt đúng không? Cậu ứ thèm đi theo con đường do người cha thúi vạch sẵn, thế nên Châu Kha Vũ quyết định làm một thằng đầu gấu mà cả trường vừa nghe đã sợ mất mật, theo một nghĩa nào đó thì cũng khá nổi tiếng.

Ngày nào cũng trôi qua một cách ngốc nghếch, rảnh rỗi sinh nông nổi đi kiếm người đập lộn chơi, không có mục tiêu, cũng không biết mình muốn làm gì. Châu Kha Vũ cứ như thế suốt năm nhất, nhưng điều khiến cậu không ngờ là, một cuộc gặp gỡ với một người có thể thay đổi hoàn toàn bản thân.

Năm hai trung học, Châu Kha Vũ gặp một bác sĩ mới của trường —— Rikimaru.

"Ê nghe gì chưa, bác sĩ mới tới đẹp trai nhức cái nách luôn!"

"Mắt to cực kì, hôm khai giảng lúc thầy ấy tới báo danh tao còn sơ ý đụng trúng thầy."

"Nghe nói thầy ấy là cựu học sinh trường mình thì phải, hồi xưa hình như còn là đội trưởng đội bóng chày, vốn dĩ được kì vọng sẽ trở thành một cầu thủ chuyên nghiệp, cơ mà đột nhiên lại giải nghệ."

"Tiếc ghê, mà sao tự dưng lại về trường làm bác sĩ thế."

Châu Kha Vũ nằm sấp trên bàn, tiếng nữ sinh líu ríu buôn dưa lê xung quanh đập vào tai. Chỉ là một bác sĩ mới tới thôi, mắc gì phải kích động tới mức đó. Mặc dù trong lòng thì nghĩ thế, nhưng con trai ở tuổi này luôn có tính tò mò, Châu Kha Vũ lẳng lặng ghi nhớ cái tên xuất hiện trong cuộc trò chuyện của đám con gái —— Rikimaru. Nghe tên có vẻ là người Nhật Bản, cậu ngày càng hiếu kỳ, dù sao dạo này cũng đang chán, cậu muốn tìm một món đồ chơi mới.

Đáng ra sau giờ học có thể ghé vô phòng y tế ngó một cái cũng được, nhưng Châu Kha Vũ làm sao mà chờ được lâu như thế. Vừa tỉnh dậy đã nghênh ngang bước ra khỏi lớp bằng cửa sau, hoàn toàn không để ý đến tiếng la đầy giận dữ của giáo viên sau lưng.

Không biết vì sao, càng đến gần phòng y tế tim cậu càng đập nhanh. Châu Kha Vũ tự nhủ nhất định là do mình muốn đi tìm đồ chơi mới ngay cho nên mới hưng phấn, tốt nhất là đừng khiến cậu thất vọng. Khi cậu đi đến trước cửa phòng y tế ở lầu một, ánh mắt lập tức bắt gặp người đàn ông kia đang ngồi trong phòng.

Trắng quá đi, đây là ấn tượng đầu tiên của Châu Kha Vũ với Riki.

Lúc này Riki đang đeo kính ghi lại một số tài liệu cần thiết, không hề phát hiện có một đôi mắt nhìn mình chằm chằm ngoài cửa. Hôm nay thời tiết rất tốt, anh mở cửa sổ, cảm nhận sự ấm áp từ ánh mặt trời mùa xuân mang lại, những kỉ niệm thời còn trẻ không khỏi ùa về.

Bác sĩ vẫn luôn quan tâm chăm sóc mình hồi còn đi học sắp nghỉ hưu, cho nên ông đi tìm Riki, hỏi anh có muốn đảm nhiệm vị trí này hay không, thực ra ban đầu anh định từ chối. Kể từ khi chấn thương phải giải nghệ, suốt một khoảng thời gian dài anh không biết phải bắt đầu lại như thế nào, bóng chày từng là toàn bộ sinh mệnh của anh, đột nhiên lại bị tước đi, linh hồn dường như cũng khuyết mất phân nửa. Anh biết ông muốn nhân cơ hội này để anh thoát khỏi những tiếc nuối, nhưng bây giờ trông thấy sân bóng nơi mình từng đổ mồ hôi sôi nước mắt, vẫn khó tránh khỏi có chút hối hận cùng đau lòng.

"Đi đi, coi như là giúp thầy, lúc đó trò học được rất nhiều kiến thức y học từ thầy, chính trò cũng tự nghiên cứu không ít, làm bác sĩ học đường với trò phải nói là dư sức." Ông đề nghị đến vậy rồi, từ chối nữa cũng không hay cho lắm. Cuối cùng Riki vẫn đồng ý, dù sao cũng có chút ân tình phải báo đáp.

Sau khi viết xong tài liệu, Riki định sắp xếp lại thuốc thang trong tủ, vừa ngẩng đầu thì chợt nhìn thấy một người đứng ngoài cửa, chiều cao mét chín khiến anh nhận ra ngay nam sinh này, là cậu con trai chủ tịch mà ông bác sĩ cũ từng nhắc đến, Châu Kha Vũ. Có điều không giống như trong tưởng tượng, Châu Kha Vũ chẳng xông vào nhìn anh chằm chằm, cũng chẳng túm cổ áo anh uy hiếp, thay vào đó cậu bỏ chạy ngay khi mới chỉ chạm mắt anh.

Có vẻ không đáng sợ như thầy nói nhỉ, trông cũng đẹp trai phết chứ hờ hờ. Riki nghĩ thầm.

Châu Kha Vũ ôm ngực chạy như điên về phía phòng học. Tiết cuối buổi sáng đã kết thúc, hành lang chật ních tụi học sinh chen chúc nhau để tới căn tin, dợm thấy Châu Kha Vũ cả lũ đều tự động dạt sang hai bên, tránh đụng trúng cậu mắc công bị cho ăn trận đòn. Nhưng Châu Kha Vũ giờ chẳng còn lòng dạ nào mà quan tâm đến chuyện đó nữa, cậu chỉ muốn trở về chỗ ngồi rồi tự đào hố chôn mình.

Quá kém cỏi, cậu thế mà lại bỏ chạy cơ đấy? Khoảnh khắc chạm mắt với Rikimaru, Châu Kha Vũ đần cả người, cứ như thể bị hút vào bên trong đôi mắt to tròn kia. Sau đó cậu quay gót chạy thục mạng, cậu sợ đứng thêm một giây nữa tim cậu nhảy thẳng ra ngoài luôn mất.

Trở lại chỗ ngồi, Châu Kha Vũ úp mặt xuống bàn, đôi mắt kia cứ lượn tới lượn lui trong trí óc. Tiếng tim đập hết sức ồn ào, nhưng không giống tiếng tim đập khi đánh nhau với người khác xong, mà cậu hình như cũng không ghét nó.

"Châu đại thiếu gia, giờ này vẫn nằm đây, đi ăn đê." Lâm Mặc kéo kéo cánh tay Châu Kha Vũ nói.

"Không ăn đâu, đang mệt."

"Ai dám chọc vào Châu đại thiếu gia nhà mình thế, mà dù có là ai thì cũng không được bỏ đói bản thân, tối nay tao còn phải đi sinh hoạt câu lạc bộ nữa! Bộ mày muốn nhìn thấy tao tụt huyết áp ngất xỉu trong phòng y tế lắm ha gì."

Châu Kha Vũ nhạy bén tóm được ba chữ phòng y tế, nhớ ra Lâm Mặc là thành viên trong đội tennis của trường, vậy thì anh ta nhất định có quen biết với bác sĩ mới tới! Cậu đứng phắt dậy túm lấy Lâm Mặc.

"Anh có biết bác sĩ mới tới không, cái người trắng bóc ấy!"

"Ý mày là thầy Riki ấy hả, sao thế, Châu đại thiếu gia nhà tôi lại bị thương ở đâu hay sao? Nhưng mà mọi khi mày sống chết cũng không chịu chữa còn gì, mày coi vết sẹo trên mặt mày còn chưa cả lành kia kìa."

Ờ ha, sao cậu không nghĩ ra nhỉ! Cái này không phải là lý do để cậu quang minh chính đại bước vào phòng y tế à! Mắc cái gì mà phải bỏ chạy! Sau một hồi hối hận, cậu vỗ vỗ Lâm Mặc, rút điện thoại bắn cho anh 200 tệ.

"Cảm ơn người anh em nhá, ăn gì ngon ngon vào!" Châu Kha Vũ nói xong vội vàng chạy ra ngoài.

Lâm Mặc nhìn phong bì đỏ được gửi tới trên điện thoại mình, mặt đầy thắc mắc bấm nhận. Xem ra hôm nay Châu đại thiếu gia tâm trạng khá tốt, không biết là vị quý nhân nào bị Châu đại thiếu gia nhìn trúng rồi đây.

Châu Kha Vũ lao ra khỏi phòng học, làm bộ điềm tĩnh sải bước, cố gắng khống chế khóe miệng nhếch lên, khiến mặt mũi trưng ra cái vẻ dữ tợn chưa từng có, làm đám học sinh xung quanh sợ tới mức phải đi đường vòng.

Đứng trước cửa phòng y tế, Châu Kha Vũ ra vẻ ngầu lòi dừng trước cửa khoảng hai giây, đột nhiên nhớ ra bây giờ là thời gian nghỉ trưa, dám chừng thầy ấy đi ăn rồi. Nhưng mà vừa hay, cậu bắt gặp bóng dáng quen thuộc đang gắp một miếng cơm nắm từ trong hộp cơm trước mặt, rõ ràng miệng vẫn còn phồng lên.

Có chút đáng yêu.

Châu Kha Vũ ho khan hai tiếng, bước lên một bước ngồi xuống giường phòng y tế, cũng không nói năng gì, cứ vậy ngẩn người nhìn chằm chằm Riki.

"Anou, trò có chuyện gì không?" Riki buông đũa, nhìn Châu Kha Vũ.

Lại còn hỏi có chuyện gì, đến phòng y tế còn có thể có chuyện gì nữa! Phải để tôi tự nói ra chắc! Châu Kha Vũ chỉ có thể bất đắc dĩ chỉ chỉ mặt mình.

"Bị thương." Cậu liếc thoáng qua mặt Riki rồi lập tức quay đi.

Riki mở ngăn kéo, lấy ra một bịch urgo đưa cho cậu, sau đó lại tập trung vào hộp cơm của mình, lại nhét đầy đồ ăn vào cái miệng nhỏ nhắn.

Châu Kha Vũ nhìn urgo trong tay mình, khó tin đứng lên đi đến bên cạnh Riki.

"Thế là xong? Thầy là bác sĩ mà, phải bôi thuốc các thứ các thứ cho em chứ!"

"Chỗ này không bôi thuốc cho mấy đứa ưa đánh nhau, urgo đủ dùng rồi." Riki cũng không quay đầu lại, chuyên chú nhấm nháp miếng thịt viên trong hộp cơm như cũ.

Tuy lúc này Châu Kha Vũ đã tức gần chết, nhưng vẫn chú ý tới những thông tin hữu ích trong vài dòng ngắn gọn.

"Sao thầy biết em đánh nhau nên mới bị thương? Thầy biết em?"

"Ai mà không biết trò, trùm trường vang danh thiên hạ Châu Kha Vũ, trước khi tới đây có người giới thiệu sơ qua rồi." Riki nuốt xuống miếng thịt viên cuối cùng, xoay người ngẩng đầu nhìn về phía Châu Kha Vũ.

Hay lắm! Châu Kha Vũ vốn muốn để cho Riki nhớ kĩ tên mình, ai dè người ta đã biết từ lâu. Châu Kha Vũ vừa định hất cằm nói thực ra em cũng biết thầy, chợt nghe thấy Riki cười hờ hờ nói với cậu.

"Hồi sáng sao nhìn thấy tôi mà trò chạy nhanh thế, sợ tôi bắt trò về lớp à."

Xin là xin vĩnh biệt.

Sau đó Riki nói gì Châu Kha Vũ cũng không nghe lọt nổi câu nào, đầu óc ong ong, ấn tượng đầu tiên đã tệ hại thì chớ, đã thế lại còn bỏ chạy! Hôm nay có thể nói là ngày tồi tệ nhất trong lịch sử trung học của Châu Kha Vũ.

Châu Kha Vũ ngượng nghịu nuốt nước miếng, nhìn đôi mắt do tầm nhìn cao mà càng thêm to tròn của Riki, bịa đại một lý do.

"Tại em sực nhớ ra em chưa mua cơm trưa, để lát hết giờ học sẽ đông lắm." Cái lý do dở hết chỗ nói.

Riki có vẻ cũng không định đào sâu, chỉ đứng dậy nhấc tay chạm lên vết thương trên mặt Châu Kha Vũ.

"Vết thương của trò sắp lành rồi, về đi, sắp hết giờ nghỉ trưa đấy."

Châu Kha Vũ nhìn bàn tay Riki đột nhiên sờ lên mặt mình, chỉ chốc lát sau, cả mặt bỏng rát như thể miệng vết thương kéo dài ra ngoài, cậu lại một lần nữa ý thức được phòng y tế là nơi không thể ở lâu.

Chắc là bị dị ứng với thuốc ở đây rồi, sao mà mỗi lần đến là lại cảm giác tim đập tới mức thở không ra hơi thế nhỉ.

Châu Kha Vũ ôm mặt mình để hạ nhiệt khẩn cấp, cậu muốn thoát khỏi căn phòng này ngay lập tức, nhưng lần này trước khi đi, cậu không quên còn một việc quan trọng.

"Thầy, tên của thầy phát âm như thế nào?"

"Hả? Rikimaru. Trò biết mà hờ hờ."

"Em biết, ý em là trong tiếng Nhật, phát âm như thế nào."

"CHIKADA RIKIMARU."

Châu Kha Vũ nhìn miệng Riki, chậm rãi lẩm nhẩm cái tên này.

"Vậy thì từ nay trở đi em sẽ gọi thầy là Riky."

Không đợi Riki kịp phản ứng, Châu Kha Vũ đã chạy ra khỏi phòng y tế, trong tay nắm chặt miếng urgo nhăn nhúm, trên đường trở về trong lòng cứ lặp đi lặp lại Riky Riky.

Riky, ngày mai gặp.

Một tuần tiếp theo, ngày nào Riki cũng thấy Châu Kha Vũ đột nhiên xông vào phòng y tế với một đống vết thương lớn nhỏ, chắc là biết anh sẽ không bôi thuốc cho, thế nên vào hỏi xin miếng urgo rồi bỏ đi luôn. Nếu bắt gặp anh đang chăm sóc cho các học sinh khác, cậu sẽ ngồi xuống giường bên cạnh trừng mắt nhìn người ta, dọa người ta sợ chạy mất vía xong vẫn chỉ xin một miếng urgo rồi đi mất. Riki thầm cảm thán đúng là một đứa trẻ kì lạ, nhưng mà anh chẳng những không chán ghét, ngược lại còn thấy khá thú vị, xem ra lần sau phải chuẩn bị thêm nhiều urgo mới được.

Lúc này, Châu Kha Vũ nhìn bảy miếng urgo trước mặt ngu ngơ cười. Lâm Mặc ngồi cạnh thấy mà phát hoảng, gõ gõ bàn cậu hỏi.

"Châu đại thiếu gia, tự nhiên có sở thích sưu tầm urgo hồi nào thế? Lạ ghê nha. Ê mà cũng hay, mấy hôm trước tao chơi tennis cái bị thương ở tay, cho xin miếng đi."

Lâm Mặc vừa định vươn tay ra lấy đã bị Châu Kha Vũ trừng mắt lườm một cái.

"Bị thương thì đi mà xuống phòng y tế." Châu Kha Vũ lập tức cất lại đống urgo vào trong balo.

"Hầy, nhắc tới phòng y tế, thầy Riki tốt cực kì, không chỉ dịu dàng khi chăm sóc cho học sinh, mà còn thường xuyên phổ cập kiến thức y học về phương pháp bảo vệ mình khi vận động trên vòng bạn bè nữa."

"Vòng bạn bè gì? Anh add wechat thầy ấy?"

"Mấy đứa đi chữa ở chỗ thầy Riki thầy đều add wechat để hướng dẫn điều dưỡng sau đó mà, bộ mày không có hả?"

Châu Kha Vũ choáng váng, mấy ngày nay qua phòng y tế cứ cầm urgo bỏ chạy, hình như cũng chưa nói chuyện hẳn hoi được mấy câu, đều tại mình dị ứng với thuốc ở đó, mỗi lần tới là lại hoa mắt chóng mặt ù tai, cậu hối hận vò vò đầu, ỉu xìu nói.

"Không có." Giọng điệu còn có chút tủi thân.

"Không thể nào, đại thiếu gia, mấy ngày nay mày mò tới phòng y tế cũng chỉ cầm mấy miếng urgo về thôi đó hả?"

Lâm Mặc nhìn vẻ thua cuộc của Châu Kha Vũ, không khỏi vừa cười như điên vừa vỗ tay đen đét, không ngờ Châu đại thiếu gia của chúng ta cũng có ngày này, không hổ là thầy Riki mà anh kính nể.

"Đừng cười nữa coi, đưa wechat cho em đi." Châu Kha Vũ rút điện thoại chuẩn bị chuyển khoản cho Lâm Mặc.

"Ê khoan, thông tin cá nhân của người ta tao không tùy tiện tiết lộ được."

"Tuần sau cơm trưa em bao cả tuần."

"Ô kê con dê đại thiếu gia, gửi ngay cho ngài đây, nhưng mà có được accept hay không thì phải dựa vào chính bản thân ngài rồi." Lâm Mặc tìm số Riki rồi bấm gửi cho cậu.

Châu Kha Vũ nhìn avatar trên tấm danh thiếp Lâm Mặc gửi, cảm giác hoàn toàn không cùng phong cách với người thật, rõ ràng ngoài đời trắng hơn rất nhiều. Cậu bấm mở avatar, gửi lời mời kết bạn cho Riki xong thì lập tức nhét điện thoại vào balo. Tiện thể lấy urgo ra nắm trong lòng bàn tay, lại nằm sấp trở lại lên bàn, tim liên tục dộng bình bình, nhiệt độ trên mặt cũng không giảm đi chút nào, không lẽ là dị ứng với urgo?

Dù thế nào cũng không thể không được accept.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro