02. Soda Ramune

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Riki không ngờ Châu Kha Vũ sẽ add wechat mình, cho nên khi nhìn thấy danh sách lời mời kết bạn có một người tên Daniel anh suýt nữa thì bấm từ chối. May mà Riki nhận ra avatar của Châu Kha Vũ, trông vẻ như không có chút hứng thú gì với tất cả mọi thứ trên thế giới, khiến anh không khỏi nhớ tới khoảng thời gian mình mới giải nghệ.

Cuối cùng Riki vẫn bấm accept, tiện tay lướt xem vòng bạn bè của Châu Kha Vũ thì trông thấy hình chụp bảy miếng urgo giữa những bức ảnh mới nhất.

Hờ hờ, lại còn nói gì mà sao lúc nào cũng chỉ cho mình mỗi urgo, rõ ràng là toàn tự cầm urgo xong tự bỏ chạy. Riki cười thầm, tiện tay nhấn like.

Châu Kha Vũ gần đây rất yên tĩnh, yên tĩnh đến đáng sợ.

Kể từ khi gửi lời mời kết bạn wechat cho Riki, cậu tuyệt không thể rời cái điện thoại quá nửa giây. Vất vả lắm mới đợi được đến lúc Riki accept, lại không tài nào nghĩ ra nổi nên nhắn gì cho anh, cái like kia cũng làm cậu càng thêm luống cuống tay chân.

Lâm Mặc nhìn Châu Kha Vũ bàn bên cạnh dán mắt vào điện thoại, bèn quơ quơ tay trước mặt cậu.

"Tao nói này, Châu Kha ạ, ngày nào cũng nhìn chằm chằm vào giao diện chat của thầy Riki mày không ngán hả, mãi chả thấy mày nhắn gì."

Châu Kha Vũ ngó lơ anh, xoay người đưa lưng về phía Lâm Mặc.

Lâm Mặc quen biết Châu Kha Vũ hơn một năm, nào giờ chưa từng thấy cậu để ý đến ai nhiều tới mức đó. Là một trong số ít những người có thể được coi là bạn bè của Châu Kha Vũ, anh cũng biết thực ra cậu chưa từng mở lòng với ai bao giờ.

Bình thường lúc chơi game chung cậu với anh mới nói chuyện được thêm vài câu, những lúc khác cũng chỉ là mấy câu hỏi han ngắn gọn. Về phần vì sao dạo gần đây cậu thường xuyên biến mất vài ngày không đến lớp, mỗi lần trở về là trên mặt lại có thương tích, Lâm Mặc có thể đoán được đại khái, cũng không hỏi nhiều. Anh biết mình chưa đủ để khiến Châu Kha Vũ nói ra.

Thế nên khi thấy Châu Kha Vũ để ý tới thầy Riki như vậy, anh quả thực rất vui. Thầy Riki là một người đáng tin cậy, nếu có thể làm cho Châu Kha Vũ gỡ bỏ lớp phòng bị trong lòng xuống thì cũng là chuyện tốt.

"Ey, để Lâm Mặc thiên tài đây bày cho mày một cách nhá." Lâm Mặc nhìn Châu Kha Vũ chậm rãi xoay người lại, tiếp tục nói.

"Tham gia vào câu lạc bộ thể thao đi, trường mình nhiều câu lạc bộ lắm, theo lý thuyết thì ai cũng được tham gia, không ai quản mày, vả lại mày coi thầy Riki là bác sĩ của trường, nhất định sẽ có rất nhiều tiếp xúc nhất định với những câu lạc bộ đó, hơn nữa nghe đồn hồi đó thầy là át chủ bài của đội bóng chày trường đấy, mày cũng có thể tìm chủ đề nói chuyện. . ."

Lâm Mặc thao thao bất tuyệt một tràng dài, tưởng đâu Châu Kha Vũ không thèm nghe nữa, ai dè cậu đột nhiên thấp giọng hỏi một câu: "Cái nào?"

"Hả? Gì mà cái nào?" Lâm Mặc dừng lại, hoang mang nhìn Châu Kha Vũ.

"Em hỏi anh câu lạc bộ gần với phòng y tế nhất là cái nào." Châu Kha Vũ lặp lại.

"Câu lạc bộ cưỡi ngựa." Lâm Mặc buột miệng, "Mày tính vô đó hả? Tao nhớ mày. . ."

Châu Kha Vũ không kịp nghe hết nửa câu sau, cậu lao thẳng ra khỏi phòng học đi về phía câu lạc bộ cưỡi ngựa. Như Lâm Mặc đã nói, thực ra cậu cũng không hợp với môn cưỡi ngựa, bởi vì cậu có một bí mật không muốn ai biết.

Cậu sợ độ cao.

Đúng thế, rõ ràng có chiều cao một mét tám mươi tám, nhưng Châu Kha Vũ lại sợ độ cao. Hồi nhỏ cậu từng tiếp xúc với môn cưỡi ngựa. Khi đó vẫn chưa biết sợ là gì, lúc ngồi trên lưng ngựa còn có chút tự hào, nhưng kể từ một lần nọ cậu bị ngã, phải khâu hai mũi do con ngựa bất chợt hoảng sợ, cậu bắt đầu sợ hãi cảm giác mất kiểm soát khi ở chỗ cao.

Thi thoảng thử thách bản thân một chút cũng không có gì không tốt. Châu Kha Vũ gửi cho Riki tin nhắn đầu tiên, sau đó bước nhanh đến sân tập của câu lạc bộ cưỡi ngựa.

Lúc nhận được tin nhắn Châu Kha Vũ, Riki đang ngẩn người bên cửa sổ, mở giao diện chat với Châu Kha Vũ ra, kết bạn lâu thế rồi mà chẳng có lời mở đầu nào, chỉ có một dòng thông báo.

"Riky em tham gia vào câu lạc bộ cưỡi ngựa rồi."

Riki đang thắc mắc thì bắt gặp một nam sinh cao ráo đi qua sân thể dục đối diện phòng y tế, trực tiếp bước thẳng tới trước mặt huấn luyện viên của câu lạc bộ cưỡi ngựa, các thành viên khác trông thấy cậu đều giật cả mình, lặng lẽ tản ra. Hình như cậu đang tranh cãi với huấn luyện viên, có nhiều khoảng cách hơi xa, cho nên Riki cũng không nghe thấy bọn họ nói gì.

Cậu được huấn luyện viên đưa đến gần chuồng ngựa, chắc là muốn để cậu làm quen một chút. Nhưng mà tính tình con ngựa kia có vẻ còn tệ hơn cả cậu, dọa cậu một phen.

Riki bật cười thành tiếng, gửi tin nhắn cho Châu Kha Vũ.

"Chúc mừng, mà nhìn qua thì có vẻ trò không hợp với môn cưỡi ngựa cho lắm (cười)"

Châu Kha Vũ nào có ngờ tham gia vào câu lạc bộ lại rắc rối như thế, cậu cứ tưởng chỉ cần tới điền vào đơn đăng kí là được, ai dè lại phải làm một bài kiểm tra thử, còn phải tập làm quen với con ngựa, xui rủi sao mà con ngựa cậu chọn còn cực kì hung dữ, không thèm nghe mệnh lệnh của cậu.

Nhưng nếu đã quyết định tham gia, Châu Kha Vũ cậu cũng không phải người hay bỏ dở giữa chừng, bước đầu tiếp xúc không được thuận lợi là mấy, có điều huấn luyện viên thấy cậu cứng đầu cố chấp, đành để cậu gia nhập.

Hoạt động đầu tiên của câu lạc bộ kết thúc, Châu Kha Vũ lập tức rút điện thoại ra xem xem Riki có trả lời mình không. Hình như thầy ấy nhìn thấy mình rồi! Châu Kha Vũ mừng thầm trong lòng, bước về phía phòng y tế.

Riki vừa định dọn dẹp lại bàn chuẩn bị về nhà thì trông thấy Châu Kha Vũ mồ hôi nhễ nhại đi vào phòng y tế, thấy anh vẫn chưa tan làm bèn nhanh chân đứng chắn trước mặt anh, như thể đang chờ mong anh nói gì đó với mình.

"Vẫn chưa về nhà à?" Riki cười cười, rút hai tờ khăn giấy bên cạnh đưa cho Châu Kha Vũ.

"Ban nãy Riky nhìn thấy em đúng không!" Châu Kha Vũ vừa thở hổn hển vừa nói.

"Chỗ này cũng gần câu lạc bộ cưỡi ngựa mà hờ hờ." Riki nhìn Châu Kha Vũ bất động cầm tờ khăn giấy, đành rút thêm một tờ khác giúp cậu lau mặt.

"Trò tự lau nốt mồ hôi đi, coi chừng cảm lạnh, mai còn có hoạt động của câu lạc bộ, về sớm một chút." Riki vừa nói vừa vỗ vỗ lưng Châu Kha Vũ, ý bảo cậu đi theo mình ra khỏi phòng y tế. Riki khóa cửa lại, quay sang nói với Châu Kha Vũ đang im lặng bên cạnh.

"Mai mốt bị thương đến phòng y tế thì đừng cầm urgo bỏ chạy nữa, lần đó tôi đùa thôi, trò lại nhớ đến tận bây giờ."

Châu Kha Vũ nhìn bóng lưng Riki ra về, đứng chết trân tại chỗ.

Thầy ấy trông thấy mình, thầy ấy còn giúp mình lau mồ hôi, thầy ấy còn bảo lần sau bị thương thì cứ tìm thầy bôi thuốc, không cần chỉ lấy mỗi urgo. Nhân cách khác bên trong Châu Kha Vũ bắt đầu trỗi dậy, vừa đi về phía phòng học vừa máy móc quệt mồ hôi. Cậu trở lại lớp, đúng lúc bắt gặp Lâm Mặc cũng vừa sinh hoạt câu lạc bộ xong.

"Yo Châu Kha, tham gia câu lạc bộ cưỡi ngựa thiệt đó hả, ngày đầu tiên thế nào rồi, dòm mày mồ hôi như tắm luôn kìa."

"Đúng là gần phòng y tế thật." Châu Kha Vũ lẩm bẩm nói.

Thiệt tình mở miệng ra là dính đến thầy Riki, Lâm Mặc vốn định hỏi thêm vài câu cũng đành bất đắc dĩ từ bỏ. Anh phất phất tay tạm biệt Châu Kha Vũ rồi bước ra khỏi phòng học.

"Rồi rồi, chú ý an toàn đấy, đừng để thầy Riki lo lắng. Đi đây, mai gặp."

Bạn học đã ra về hết, chỉ còn lại Châu Kha Vũ đang nằm nhoài trên chiếc bàn cuối lớp. Hồi tưởng lại tầm nhìn dưới cổ áo khi Riki giúp cậu lau mồ hôi.

Thực sự rất trắng.

Sau gần một tuần thích nghi, Châu Kha Vũ đã dần quen với các hoạt động hằng ngày của câu lạc bộ cưỡi ngựa, mặc dù ban đầu mục đích tham gia không hề đơn thuần, nhưng cảm giác trong suốt quá trình từ từ khắc phục được điểm yếu của mình cũng không tồi.

Cậu khá thích cuộc sống gần đây của mình.

Mấy ngày nay Châu Kha Vũ hay kể cho Riki nghe những chuyện vui vui trong câu lạc bộ, mà Riki cũng chỉ cho cậu một chút kiến thức khoa học về chữa bệnh, qua qua lại lại, Châu Kha Vũ cảm giác mối quan hệ giữa hai người cũng ngày càng trở nên thân thiết, lúc tới phòng y tế tìm Riki không còn căng thẳng như trước nữa.

Sau khi hoạt động hôm nay của câu lạc bộ kết thúc, Châu Kha Vũ lại ghé phòng y tế lượn một vòng như mọi khi, ai dè chẳng thấy cái người ngồi bên cửa sổ kia đâu. Không lẽ tan làm rồi? Nhưng cửa phòng y tế vẫn chưa khóa, Châu Kha Vũ đứng cạnh chiếc ghế trống lầm bầm.

Đột nhiên ngoài cửa có người ôm một đống tài liệu bước vào, trông thấy Châu Kha Vũ đầu tiên là hơi giật mình, sau đó đặt chồng tài liệu lên bàn làm việc rồi nhỏ giọng nói với Châu Kha Vũ.

"Cậu đang tìm thầy Riki đúng không? Hôm nay huấn luyện viên của câu lạc bộ bóng chày có việc bận, thầy Riki đi dạy thay rồi, dám chừng vẫn chưa về đâu."

Châu Kha Vũ nhìn thoáng qua nữ sinh nọ, cảm ơn một tiếng rồi bước ra khỏi phòng y tế.

Trời má, đầu gấu như Châu Kha Vũ thế mà cũng biết nói cảm ơn, nữ sinh chớp chớp mắt, há hốc mồm.

Bước chân Châu Kha Vũ đi về phía sân thể dục càng lúc càng nhanh, chỉ chốc lát sau đã trông thấy Riki ở giữa sân đang bị một đám người vây quanh. Hôm nay anh không mặc áo blouse dài thường ngày, thay vào đó là đồng phục huấn luyện viên, để lộ bắp chân săn chắc.

Châu Kha Vũ chậm rãi đi về phía đám đông, nhưng giữa chừng bất chợt dừng chân. Cậu nhìn thấy Riki choàng tay qua vai học sinh khác, nghe người khác khen ngợi Riki, đột nhiên cảm giác giữa mình với bọn họ có một khoảng cách.

Hóa ra với thầy mà nói, mình cũng không phải đặc biệt.

"Thầy Riki kể tụi em nghe kinh nghiệm thi đấu hồi trước đi."

"Đúng đó, em từng nghe các anh chị bảo trước đây thầy Riki là cao thủ."

"Sau này thầy Riki có thể thường xuyên tới coi tụi em luyện tập được không!"

Lúc này Riki đang bị các thành viên của câu lạc bộ bóng chày vây quanh giữa sân, hỏi anh đủ các thể loại chuyện hồi anh còn đi học, nhưng thực chất những gì đã từng trải qua vẫn chưa hoàn toàn nguôi ngoai trong lòng Riki, bởi vậy anh chỉ có thể cười trừ.

Riki chợt xoay người lại, bắt gặp Châu Kha Vũ đang đứng cách đó không xa, bất động cúi gằm mặt, ánh mắt không sáng ngời như lúc đến tìm anh nữa, mà giống như khi Riki nhìn thấy Châu Kha Vũ lần đầu tiên, một người trông có vẻ chán chường ngồi bên sân thể dục trong buổi lễ khai giảng.

Quên nói cho bạn nhỏ này biết hôm nay mình đi dạy thay. Riki thở dài, bước ra khỏi đám đông.

"Sao trò lại đứng đây, sinh hoạt câu lạc bộ xong rồi?" Riki đi đến trước mặt Châu Kha Vũ nói.

Ai ngờ Châu Kha Vũ lại chẳng phản ứng gì, như thể hoàn toàn không để ý đến sự tồn tại của anh.

Bạn nhỏ dỗi rồi à.

Riki bất đắc dĩ cười cười, vỗ vai Châu Kha Vũ.

"Kha Vũ, về chung đi, cũng muộn rồi." Đây là lần đầu tiên Riki gọi Châu Kha Vũ như thế.

Bạn nhỏ trước mặt dường như chú ý tới cách xưng hô đó, ngẩng phắt đầu lên nhìn anh.

"Riky, thầy gọi em là gì?"

"Tôi nói Kha - Vũ, có - muốn - về - cùng - nhau - không -" Riki cố tình kéo dài từng âm tiết một.

Không ngoài dự kiến, ánh sáng trong mắt bạn nhỏ đã quay trở lại. Châu Kha Vũ cười toe toét, bước đến gần Riki, dạ một tiếng.

Cũng không khó dỗ cho lắm, Riki nghĩ.

"Hay là gọi Daniel thì hay hơn nhỉ?" Riki cười tủm tỉm nhìn Châu Kha Vũ.

"Thôi, cứ gọi em là Kha Vũ đi, lâu rồi không có ai gọi em như thế, mặc dù người nhà gọi em là Daniel, nhưng em mong Riky sẽ gọi em là Kha Vũ." Châu Kha Vũ nghiêm túc nói.

"Được được, vậy về cùng nhau đi Kha Vũ." Riki cầm chai soda Ramune trên tay, cụng nhẹ lên má Châu Kha Vũ. Bạn nhỏ bị chai nước lạnh làm giật mình, hơi nghiêng người né tránh, hỏi:

"Soda Ramune ở đâu thế ạ?"

"Mấy đứa nhóc trong câu lạc bộ bóng chày mua cho tôi đấy, bọn họ nghe nói hồi trước tôi thích uống, cho nên mua nó ở căn tin."

Châu Kha Vũ để ý lúc nói những lời này Riki không hào hứng như cậu nghĩ, ngược lại ánh mắt thoáng buồn, tuy anh đang nhìn chai soda trên tay, nhưng lại không hoàn toàn tập trung vào nó.

Hóa ra đôi mắt to tròn kia còn có thể có dáng vẻ như vậy.

Hôm sau câu lạc bộ cưỡi ngựa không có hoạt động, thế nên Châu Kha Vũ vừa tan học đã chạy vội xuống căn tin mua một chai soda Ramune y hệt như chai Riki cầm trên tay hôm qua. Cậu vẫn có chút để ý đến vẻ buồn buồn lộ ra trong ánh mắt Riki, bèn cầm chai nước đi về phía phòng y tế.

Trông thấy bóng dáng quen thuộc đang ngồi thất thần bên cửa sổ, Châu Kha Vũ nhẹ nhõm phần nào, từ từ bước vào phòng, kéo một cái ghế ngồi xuống bên cạnh anh. Trong lúc vô tình, cậu bắt gặp chai Ramune kia vẫn còn nguyên, được đặt ở góc bàn.

Đừng nói thầy ấy thực chất không hề thích nước có ga đấy chứ, vốn dĩ mình mua nó để làm thầy ấy vui lên một chút mà. Châu Kha Vũ bất giác siết chặt chai nước lành lạnh trong tay.

Riki quay đầu lại, phát hiện Châu Kha Vũ đang ngồi cạnh mình, nói:

"Sao hôm nay trò tới sớm thế? Câu lạc bộ không có hoạt động gì à? Hay trò bị thương?" Riki bắt lấy tay Châu Kha Vũ, phát hiện cậu cầm một chai soda Ramune.

"Không," Châu Kha Vũ lập tức rụt tay lại, "Em định mua cho thầy lon nước, nhưng mà xem ra thầy không thích nó cho lắm." Cậu liếc mắt nhìn cái chai đặt trên bàn.

Riki dường như chú ý tới ánh mắt Châu Kha Vũ, có chút kinh ngạc, sau đó chợt nghe thấy Châu Kha Vũ nói:

"Hôm qua nhìn thầy hình như không mấy vui vẻ, cho nên muốn mua cho thầy vui." Giọng Châu Kha Vũ càng ngày càng nhỏ, đầu cũng dần dần cúi thấp, Riki cảm tưởng như trước mặt mình có một chú cún bự cụp tai.

Anh cứ tưởng Châu Kha Vũ không phải kiểu người sẽ chú ý tới sự biến đổi cảm xúc của người khác, không ngờ bạn nhỏ này cũng có mặt nhạy cảm. Anh còn nghĩ mình che giấu kĩ lắm rồi.

Riki cầm chai Ramune trên bàn, thở dài, khẽ nói:

"Đúng là trước đây tôi khá thích uống. Không phải vì hương vị của nó, mà là vì cảm giác nó mang lại. Mỗi khi kết thúc một trận đấu, tôi đều ghé căn tin mua một lon, sau đó ngồi cạnh sân thể dục vừa uống vừa chuẩn bị cho trận đấu tiếp theo. Khi uống xong những viên bi bên trong sẽ rơi ra ngoài. Trò biết không, khi nhìn qua viên bi cái sân sẽ bị đảo ngược, như thể bên trong viên bi là một thế giới hoàn toàn mới vậy, cảm giác rất kì diệu."

Riki nhìn Châu Kha Vũ vừa trộm liếc mình vừa mân mê chai nước trong tay, nói tiếp:

"Có điều sau này giải nghệ rồi không còn uống nhiều, cho nên cũng không thích nữa." Thấy bạn nhỏ vẫn không chịu ngẩng đầu, Riki bèn cố tình mở cái chai trước mặt cậu.

Thực ra đúng như Riki nói, không phải anh không thích uống nước có ga, chỉ là cảm giác không cần thiết nữa, thế giới anh từng bay nhảy đã sụp đổ, mà thế giới đảo ngược kì diệu bên trong viên bi kia cũng không còn tồn tại. Bởi vậy khi nhận được chai soda, anh cũng không muốn mở nó ra cho lắm.

Riki đưa chia nước lên miệng nhấp một ngụm, lớn tiếng nói:

"Quả nhiên soda lạnh ngon hơn nhiều, cái này để hơi lâu rồi."

Dĩ nhiên là Châu Kha Vũ nghe được những lời này, cậu lập tức chộp lấy chai nước trong tay Riki, đưa cái chai trong tay mình cho anh.

"Vậy thầy uống cái này đi, cái này em mới mua ở căn tin, vẫn còn lạnh đấy." Châu Kha Vũ nhìn thoáng qua Riki, rồi lại nhìn thoáng qua chai thủy tinh trong tay mình.

Riki lại mở chai nước lạnh trước mặt cậu, sau đó nuốt xuống từng ngụm từng ngụm, mà tầm mắt của cậu không biết từ khi nào đã bắt đầu di chuyển về phía yết hầu của Riki. Châu Kha Vũ đột nhiên cảm giác miệng lưỡi khô khốc, bèn cầm chai nước trong tay lên uống, uống xong mới nhận ra cái chai này Riki vừa uống một ngụm.

Sao tự dưng càng ngày càng nóng lên thế nhỉ, không phải dị ứng luôn cả nước có ga chứ.

"Trò khát thế à, muốn uống nữa không." Riki chìa chai soda trên tay về phía cậu.

Châu Kha Vũ nhìn chằm chằm miệng chai soda Riki đưa cho, mặt mũi lại bắt đầu nóng lên, vội vàng đẩy cái chai về.

"Không. . .Không cần đâu, em hết khát rồi, chỉ là có hơi nóng thôi." Châu Kha Vũ giả đò đưa tay lên mặt quạt quạt, "Uống xong có thể lấy viên bi ra đúng không!" Cậu luống cuống vặn nắp chai, mà vặn thế nào cũng không vặn ra được.

Riki nhìn vẻ bối rối của bạn nhỏ trước mặt, không nhịn được bật cười.

"Phải vặn theo hướng khác cơ, chai này không giống những chai khác." Nói xong thì uống cạn cái chai trong tay mình, sau đó làm mẫu cho Châu Kha Vũ xem.

Sau khi lấy được viên bi ra, hai người dùng khăn ướt lau sạch rồi bắt đầu nghịch.

Khi được cầm viên bi trên tay lần nữa, Riki lại có một cảm giác buồn bã mất mát, anh biết mọi thứ đã không còn như xưa, bản thân cũng nên buông xuôi. Trước kia anh luôn nhìn sân thể dục quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn nữa qua viên bi, thế nhưng bây giờ lại đột nhiên phát hiện hình như mình chưa từng dùng nó để nhìn những nơi khác.

Riki đặt viên bi trước mắt mình, thế giới bên trong vẫn kì diệu như cũ. Tuy bị đảo ngược, nhưng cũng không mất đi sự mix lệ. Anh nhìn Châu Kha Vũ đang phấn khích vì viên bi, tủm tỉm cười cười.

Hóa ra anh chưa bao giờ mất đi thế giới kia.

"Kha Vũ." Riki khe khẽ gọi Châu Kha Vũ. Bạn nhỏ lập tức buông viên bi trong tay xuống, nghiêng đầu nhìn anh.

"Trong viên bi của tôi có đôi mắt của em."

________________________________

Góc lạm quyền

Chẳng là group Kha Hoàn đang mở order set goods cây nhà lá vườn, nhưng đã qua nửa deadline mà target vẫn còn cách một khoảng nên mẹ cháu nhờ mình bế cháu nó lên đây PR =))) Cháu nó xinh xắn lắm í 🥺

Tên set là Veratovier - được ghép từ Hạ, Thu, Đông trong tiếng Tây Ban Nha. mùa Hạ - tháng 5, sinh nhật em Vũ; mùa Thu - tháng 7, bản tình (thánh) ca July; mùa Đông - tháng 11, sinh nhật Riki

Lời nhắn nho nhỏ từ mẹ cháu: "Hoạt động hoàn toàn phi lợi nhuận. Vì Veratovier đơn giản là lời cảm ơn em dành cho Kha Hoàn, cảm ơn vì đã xuất hiện, cảm ơn vì đã cho em được trải nghiệm một mùa hè tuyệt vời, cảm ơn vì đã gợi lại những nhiệt huyết tưởng chừng như đã chết sau bao mùa show sống còn trong em. Và đặc biệt là cảm ơn các chị Chocolate, cảm ơn mọi người vì đã ở lại, cảm ơn mọi người vì đã kiên trì, cảm ơn mọi người đã dành tình cảm cho Kha Hoàn, cảm ơn mọi người đã yêu thương hai anh em, cảm ơn mọi người đã gây dựng nên căn túp lều tranh hai trái tim vàng bình yên này."

Một set bao gồm: 2 card bo góc, 1 keyring, 1 standee, 1 pin button, 1 bookmark, 1 lanyard, 1 card nhựa trong

🍫 Price: 100.000 vnd (KHÔNG TÁCH LẺ)
🍫 Hạn mở form: 12 ngày, từ 1/12 - 13/12
🍫 Hạn thanh toán: như hạn mở form, 1/12 - 13/12
🍫 Có thể mua lẻ card, 4k/2c đã bao gồm phí gói

✿ Card bo góc
+ Size: 5,5 x 8,5 cm
+ Cán mờ

✿ Keyring
+ Size: 7 x 5 cm
+ Trong suốt, hai mặt, đầu móc tai mèo bạc

✿ Standee
+ Size: 7 x 4 cm
+ Trong suốt, hai mặt, đế phẳng

✿ Pin button
+ Size: 5,8 x 5,8 cm
+ Cán kim tuyến, đáy nhựa

✿ Bookmark
+ Size: 5 x 15 cm
+ Cán mờ, một mặt

✿ Lanyard
+ Size: 2.5 x 50 cm (đã gập)

✿ Card nhựa
+ Size: 5,4 x 8,6 cm
+ Trong suốt, chất cứng như thẻ ATM

🍫 Phương thức thanh toán
MOMO: 0914120904
Nguyễn Thuỷ Nguyệt Minh

MB BANK: 2800140251295
Nguyen Thuy Nguyet Minh
⚠️ NỘI DUNG CHUYỂN KHOẢN: Tên FB - số lượng - tên set (ví dụ: Nguyệt Minh - 01 Veratovier)

Facebook: Nguyệt Minh (mandarin)
Link: https://www.facebook.com/profile.php?id=100022841224623
Hoặc Twitter @qiaokeli_7188

🍫 Vận chuyển / Giao nhận hàng
✿ Ship bằng Viettel Post
✿ Giao dịch trực tiếp: The Coffee House 270 Bùi Hữu Nghĩa - P2 - Bình Thạnh - HCM (nhà em nó ngay đây nên mọi người có thể linh hoạt thời gian nhé)
✿ Ship grab/be/gojeck (dành cho khu vực HCM)

🍫 Shop đặt in
✿ Keyring + standee đặt bên Butterfly Corner
✿ Card nhựa đặt bên Tiệm In Nho Nhỏ
✿ Card + Pin button + Bookmark đặt bên xưởng cá nhân
✿ Lanyard đặt bên Heo Con Printing

⚠️ Hoạt động hoàn toàn phi lợi nhuận
⚠️ Form yêu cầu link FB, mọi người chú ý copy link trước cho đỡ thoát ra vào lại nhaaa
⚠️ Chuyển khoản xong mới điền form nhé cả nhà iu, sau đó ib bill cho em nó hén

FORM: https://docs.google.com/forms/d/1UOSAIOUniXQ6OqGm6nsSQjpinlRZBBpituQvBvny7s4/edit (nếu ko cop được link thì ib cho mình hoặc em nó để tụi mình gửi link ha)

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ 🤍💜 Chúc mọi người vui vẻ hạnh phúc bình an, OTP mãi mận cam đào quýt ổi 💜🤍

Mại zô mại zoooooooo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro