riki's bucket list

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

01

Cậu nhìn ra ngoài cửa sổ, chân trời được nhuộm bởi một màu cam nhạt.

Chà, chúc mừng sinh nhật, Riki. Hôm nay anh hai mươi bảy tuổi, anh có muốn ước gì không?

02

Riki đã nhờ tôi giúp anh quay một cái VCR.

Tôi cười, nói: "Chẳng lẽ với ons nào anh cũng quay phim lại à?"

Anh trợn mắt liếc tôi, nhàn nhạt bảo hai đứa mình phải là tns.

Tns? Tôi thắc mắc nhìn anh, ngẩn người mất nửa ngày mới hiểu.

Thousand nights stand anh cũng nghĩ ra được, đúng là điên rồ!

"Đặt cam cho anh mau lên!" Anh cười mắng tôi.

"Được rồi được rồi, sợ anh luôn." Tôi mở dv, điều chỉnh giá đỡ sao cho ống kính đối diện mặt anh. Anh có chút cứng ngắc ngồi trên ghế, xoay tới xoay lui, như thể có gai dưới mông. Tôi nói em bắt đầu nhé, anh lại quanh co chần chừ mất một lúc, hỏi có thể cho anh quẹt xíu che khuyết điểm được không, dạo này mặt mọc vài cục mụn.

Tôi biết anh vẫn còn nhát camera, đành bất đắc dĩ giả vờ nói rằng anh mà còn lề mề nữa là em đi đây, hôm nay còn có một lễ hội âm nhạc đang chờ em.

Anh vội vàng giữ chặt tôi, cười nói, "Lưu Chương, anh sai rồi anh sai rồi, bắt đầu thôi."

03

Ừm. . .Tên tôi là Riki. Năm nay hai mươi bảy tuổi, là một người rất đỗi bình thường.

Tại sao lại quay video này ấy à, bởi vì đây là điều ước thứ hai của tôi. Tôi muốn ghi lại cuộc đời ngắn ngủi này.

Riki căng thẳng túm góc áo, nói:

Tôi và em gái đã lưu lạc ở đây 6 năm. À, không hẳn là lưu lạc, nhưng chung quy tôi vẫn không có nhà. Hồi đó tiếng Trung tôi vẫn chưa tốt, khố rách áo ôm. Ngay cả cô nhi viện cũng muốn vứt bỏ chúng tôi, bọn họ cũng hết cách, thuốc mà em gái tôi phải uống hằng ngày quả thực rất đắt. Cho dù tôi có nhịn đói nhịn khát cũng không đủ tiền cho em ấy.

Sau đó phải nói sao nhỉ? À đúng rồi, khổ tận cam lai.

Coi như là khổ tận cam lai đi? Tôi còn nhớ rõ ngày đó toàn bộ những đứa trẻ của viện đều đi khám sức khoẻ. Người ta nói ai may mắn sẽ được nhà họ Châu nhận nuôi, có thể ăn no mặc ấm sống sung túc.

Tôi không muốn đi, cơ bản là vì không nỡ bỏ lại em gái. Nhưng viện trưởng nói, Riki, nếu con được nhận nuôi, ít nhất em gái con sẽ tốt hơn bây giờ rất nhiều. Cô em gái đáng thương của tôi lúc ấy còn đang phát sốt, mặt mũi trắng bệch, vừa ho sặc sụa vừa thều thào nói anh mau đi đi, mấy ngày rồi anh chưa ăn gì. . .coi như kiểm tra sức khỏe.

Tôi không muốn, nhưng tôi biết, về tình về lí, tôi nên đi.

Và tôi thực sự trở thành đứa trẻ may mắn kia. Mười lăm tuổi vẫn được coi là một đứa trẻ đi? Nửa mù chữ, cũng chưa trưởng thành. Tuổi mười lăm của tôi khá đặc biệt. Bạn đã bao giờ thấy đứa trẻ nào bán trái tim của mình khi mới mười lăm tuổi chưa? Tôi không ngốc, hôm ấy tôi tìm ngay cho em gái một phòng bệnh chất lượng cao, thậm chí tôi còn nghĩ một ngày nào đó sẽ có thể nhìn thấy em ấy tung tăng chạy nhảy dưới bầu trời xanh ngát.

Tôi thực sự cảm thấy hi sinh vì điều đó là hoàn toàn xứng đáng.

04

Tôi bắt đầu viết danh sách điều ước của mình vào ngày hôm đó. Tôi có thể sống đến năm hai mươi bảy tuổi, vì vậy tôi đã quyết định cho mình hai mươi bảy điều ước.

Điều ước đầu tiên của tôi là hy vọng Châu gia sẽ không còn gặp khó khăn nữa. Ông Châu nói với tôi lý do tại sao ông ấy nhận nuôi tôi, ông cam đoan sẽ không bạc đãi tôi. Tôi biết ông cũng lo cho con trai ông, giống như tôi đối với đứa em gái nhỏ của mình, cho nên tôi có thể tin tưởng ông.

Rồi ông ấy đưa tôi về nhà. Tôi chưa bao giờ được đặt chân đến một nơi khang trang như vậy, còn ngồi trên một chiếc xe hoa lệ. Tới trước biệt thự, tôi bị cánh cửa to lớn dọa cho mất hồn, chỉ có thể liều mạng trừng mắt, ngăn cho nước mắt không rơi xuống.

Tôi khóc sao? Coi thường ai vậy, tôi không thèm khóc. Ngày đó là ngày đầu tiên tôi gặp em trai mới, đúng, chính là cái đứa ngốc tự cứa tay mình ở quán bar hôm ấy, Châu Kha Vũ, cũng là người thụ hưởng trái tim tôi.

Thằng bé là người tốt, tôi có thể nhận ra rằng nó đang cố gắng hết sức để thể hiện thiện ý với tôi. Thời điểm đó tôi còn hơi trẻ con, khá thô lỗ, không kìm được nóng giận. Tôi chỉ cảm thấy rằng kẻ có tiền thực sự sống một cuộc sống mà chúng ta không tài nào tưởng tượng được. Một đứa trẻ sáu tuổi có thể ngồi trên xe lăn tự động hiện đại, còn em gái tôi lúc sáu tuổi chỉ có thể ngủ trên chiếc giường xập xệ đã hỏng trong cô nhi viện. Tôi có chút mất bình tĩnh hất tay Kha Vũ ra, haha.

Mẹ ơi, hất xong rồi mới nhớ em ấy bị tim bẩm sinh, tí nữa thì doạ chết tôi rồi.

05

Nói đến đây, Riki chợt bật cười, như thể cảnh tượng đó đang diễn ra ngay trước mắt.

Anh thật sự rất kỳ lạ. Tôi nghe anh liên miên kể về quá khứ, hơi thất thần.

Tôi cảm thấy anh hẳn là một người không có trái tim. Bởi những chuyện đã xảy ra với anh biên kịch hàng đầu cũng không tài nào nghĩ ra được, vậy mà anh nói về chúng lại rất thản nhiên, như thể anh đã quen rồi.

Lại nói tiếp, tôi quen anh ấy ở một quán bar.

Tôi là một ca sĩ, có nhà có xe, cơm áo gạo tiền cũng không phải gánh nặng, không quá nổi danh nhưng vẫn được hoan nghênh, chỉ là một thằng ất ơ yêu âm nhạc mà thôi. Mỗi buổi tối lại đi diễn ở nhiều nơi khác nhau. Hôm đó tôi xuống sân khấu lúc hai giờ sáng, đang thu dọn đồ đạc chuẩn bị về nhà. Anh ngồi trong một góc tối cạnh sân khấu, cất tiếng gọi tôi: "AK, AK."

Tôi ngẩng đầu, có chút ấn tượng về anh. Tuy rằng anh không đến thường xuyên, nhưng lần gần đây nhất anh ngồi đến tận ba bốn giờ sáng, xỉn quắc cần câu, còn bướng bỉnh không chịu lên xe, nhất quyết đòi đi bộ, tài xế dìu anh, anh lại mắng người đó.

Tôi đặt cây đàn xuống, bước đến chỗ anh, chỉ có thể lờ mờ thấy bóng dáng mơ hồ. Anh hơi khom lưng, tựa như bị một áp lực vô hình đè lên, nhưng khí chất vẫn có vẻ cứng cỏi. Trước đây người trong quán này tiếp cận tôi không ít, bình thường tôi đều lười phản ứng lại. Nhưng hôm đó không biết ma xui quỷ khiến thế nào mà lại đi tới, cúi người hỏi, "Hey, con ma men, anh gọi tôi?"

"Oh." Anh trầm giọng kêu lên, tôi đoán anh cũng không ngờ tôi sẽ đáp lại. Trông anh khá đẹp trai, đôi mắt to tròn, lông mày cương nghị, đường hàm góc cạnh tinh xảo, rất có hơi thở đàn ông. Sở thích trêu hoa ghẹo nguyệt xấu xa của tôi lại trỗi dậy, tôi nói, "Nghe tôi hát lâu như vậy rồi, chi bằng mời tôi uống một ly đi."

"Hờ hờ." Anh cười ngốc một tiếng, hình như có chút mất ý thức, trong bóng tối tôi có thể nhìn thấy ánh mắt của anh mất dần tiêu cự. Anh gắng gượng ngước mặt lên, hỏi tôi muốn uống gì.

Tôi đáp, "Là anh gọi tôi tới, tùy anh quyết định."

Không biết câu nói của tôi có chỗ nào hài hước, mà anh cười đến mức rung cả bàn. Tôi ngồi chờ anh cười xong mời tôi uống rượu, không ngờ anh lại giơ tay vẫy vẫy phục vụ: "Cho A tiên sinh đây một ly nước chanh."

Cái tên này. . .? Sao lại mời người ta uống nước chanh lúc hai giờ sáng? Còn nữa, A tiên sinh là ai cơ? Tôi họ Lưu ok?

Ánh mắt anh ngấm men rượu, có chút lờ đờ mông lung, nhưng lại có chấp niệm vô cùng sâu đậm với nước chanh. Còn nói với tôi: "Mấy thằng nhóc con rượu chè ít thôi, uống nhiều nước chanh vào, rất tốt cho tim mạch. Đừng nhìn tôi như vậy, lúc ở cùng với em trai tôi chỉ có thể uống nước chanh."

Tôi hỏi vu vơ, "Anh có mấy người em vậy?"

"Một. . .Một đứa em trai." Anh nâng mi, dùng đôi mắt hạnh xinh đẹp nhìn chằm chằm tôi, trong mắt mơ hồ đọng chút nước, "Ừm. . .còn có một cô em gái."

"Nhà anh đông đúc phết nhỉ." Tôi tiếp lời, lại uống một ngụm nước chanh, thấy hơi nhàm chán, bèn hỏi anh tên gì.

"Riki." Anh lại cười, nói: "Vậy còn cậu, tên thật cậu là gì?"

"Anh là người Nhật Bản à?" Tôi kinh ngạc há hốc mồm, "Tôi từng học trung học ở Nhật, có thể giao tiếp kha khá."

Anh gật gật đầu, giơ ngón cái, sau đó vẫn nhất quyết hỏi tên tôi bằng được.

". . .Lưu Chương. Tôi là Lưu Chương."

Anh ừ một tiếng, biết tôi có thể nói tiếng Nhật, bèn trộn lẫn ba ngôn ngữ Anh Trung Nhật liến thoắng tán dóc với tôi. Từ thiên văn cho đến địa lý, từ con nòng nọc mà cô bé hàng xóm nuôi đã biến thành ếch cho đến em trai anh mới nhậm chức chủ tịch hội học sinh hôm qua. Tôi nghĩ anh say thật rồi, ngay cả em trai bị tim bẩm sinh của anh sáng nay huyết áp như thế nào cũng kể, anh nói "Lưu Chương cậu biết không, hôm nay tình trạng em ấy không tồi, áp thấp 80, áp cao 110."

Vừa mới quen biết mà anh đã coi tôi như thể thằng bạn chí cốt từ hồi cởi truồng tắm mưa. Anh nói rất nhiều, thậm chí là chuyện của anh, em trai em gái anh. Tôi cũng không quá để ý, dù sao lúc say ai mà chả nói vớ nói vẩn. Kết quả anh càng kể, giọng điệu càng nghẹn ngào, tôi mới nhận ra hình như anh đang tâm sự thật lòng.

Không còn sớm nữa, tôi bật điện thoại, màn hình hiển thị bốn giờ sáng. Tôi kéo anh giao cho tài xế riêng, dỗ anh đi ngủ, ngủ một giấc sẽ quên hết mọi thứ.

Anh nắm lấy vai tôi, chậm rãi đứng lên, run run nói, "Lưu Chương, ông trời đối xử với tôi rất tàn nhẫn. Tôi đã cố uống cho thật say rồi, thế nhưng vẫn thấy lòng mình quặn thắt."

"Làm người đều không dễ dàng." Tôi cong môi, đặt tay phải của anh lên vai mình. Mùi rượu và nước hoa nồng nặc quyện vào nhau, nhưng qua mũi tôi không hiểu sao nó lại thành một mùi hương rất dễ chịu.

"Cậu có biết đáng sợ nhất là gì không", anh nghiêng đầu, cọ cọ bả vai tôi. Tôi không nhìn thấy vẻ mặt của anh, nhưng tôi có thể cảm nhận được tâm trạng anh đang chùng xuống, bèn hỏi: "Làm sao vậy, được về nhà không vui à?"

"Chính là về nhà mới không vui." Anh thở dài, "Bí mật này tôi chỉ nói cho mình cậu thôi đấy —— Hình như tôi cảm giác em trai tôi thích tôi."

06

Sau này, chúng tôi thường xuyên ra ngoài với nhau hơn, lâu dần cũng thành quen. Một ngày nọ, Riki gửi cho tôi một tin nhắn: "Lưu Chương Lưu Chương, đi chơi thôi."

Tôi lập tức trả lời lại: "Gần đây anh không cần chăm sóc em trai anh nữa à?"

"Kha Vũ mấy ngày nay ổn định rồi. Em biết mà, bệnh tim không phải lúc nào cũng căng thẳng."

". . . . . .Em thấy có anh ở đó thằng bé mới không căng thẳng."

"Bớt nói nhảm, nhanh qua đi quickly!"

". . . . . .Thằng bé không có nhà anh mới đi chứ gì, anh cũng thật là."

07

Đôi khi tôi sẽ đón anh ấy sau khi tan làm. Anh mặc một bộ đồ được thiết kế riêng, xách chiếc cặp da hàng hiệu, nổi bần bật giữa dòng người tấp nập.

Dường như anh có rất ít bạn bè, mãi sau anh mới nói rằng dù sao anh cũng sống không được lâu, cho nên không muốn thiết lập mối quan hệ với ai hết, để tránh người khác đau buồn mà chính mình cũng khó chịu. Tôi mới đùa rằng vậy sao anh còn tra tấn em. Anh liếc tôi trắng mắt, nói anh cũng không nghĩ tới sẽ quen biết em, coi như là duyên phận đi.

Nếu trưa nào rảnh tôi sẽ cùng anh đi ăn. Anh rất phấn khích, cứ cười híp mắt suốt.

Mà tôi cũng vô thức thầm nghĩ cách làm sao để anh vui vẻ. Tôi biết chuyện giữa anh với nhà họ Châu, nhưng tôi có thể làm gì được cơ chứ, hiện tại tôi chỉ muốn khiến anh hạnh phúc, ngoài ra không nghĩ đến gì khác. Sống cho hiện tại trước đã.

Khoảng thời gian đó tôi hệt như con công xòe đuôi làm màu, cố gắng lớn nhất là học cách phối đồ, còn ghé cửa hàng mỹ phẩm mua che khuyết điểm —— nhưng mà lại kết thúc trong thất bại. Về đến nhà, anh nhìn khuôn mặt vệt trắng vệt vàng lẫn lộn của tôi, ngửa tới ngửa lui cười nắc nẻ suốt ba phút.

"Anh là đồ không có trái tim, Riki." Tôi u oán nói.

Anh tủm tỉm cười, lẩm bẩm, đúng vậy đúng vậy.

08

Tự nhiên chúng tôi cứ thế đến với nhau. Tôi không thể nhớ rõ tình huống cụ thể, bởi mỗi lần gặp nhau là chúng tôi lại nốc đủ loại rượu.

Tôi chỉ nhớ mang máng, hình như là vào một đêm đầy sao, anh lại kể cho tôi nghe chuyện về em trai anh. Không biết vì cớ gì mà lòng tôi như thể bùng lên một ngọn lửa không tên, tôi hờn dỗi nói: "Anh không còn biết nói gì khác ngoài Châu Kha Vũ à?"

Anh trầm mặc, một lát sau cất giọng nghèn nghẹn xin lỗi tôi. Tôi cũng không biết bản thân sao lại tức giận như vậy, tự giác đuối lý, thật lâu cũng không dám nhìn vào mắt anh. Có lẽ do tôi cúi đầu im lặng khiến anh cảm thấy lúng túng, anh cũng không lên tiếng nữa. Tôi biết, anh ấy thà bị hiểu lầm còn hơn tự bào chữa cho mình.

Bầu không khí ngưng trệ. Ban nhạc trong bar đang chơi guitar, tôi nghe họ ngâm nga bài "Brooklyn Baby" của Lana Del Rey, câu được câu mất.

Tôi không thể tiếp tục ở trong bầu không khí lạnh lẽo gượng gạo này thêm một giây nào nữa. Tôi biết anh diễn đạt ý có chút vụng về, bèn cố nghĩ cách tìm cho chúng tôi một cái bậc thang trèo xuống. Im lặng hồi lâu, tôi chỉ có thể xấu hổ vỗ vỗ vai anh, nói: "Riki, anh cứ ở lại đây kiếm một cô gái trẻ đẹp mà làm quen đi. Nếu không có việc gì thì em về trước nhé?"

Tôi tự cho là đã tìm được bậc thang tốt, định chuẩn bị thoát khỏi tình cảnh ngượng ngùng này, nhưng không ngờ anh lại đột ngột nắm lấy tay tôi, nhẹ giọng nói:

". . . . . .Nhưng mà anh cần em, anh muốn được ở cạnh em, nói chuyện với em. Em không muốn sao?"

Anh có chút căng thẳng, liên tục khoa tay múa chân, ngay cả lông mày cũng sốt ruột nhíu lại.

Ca sĩ chính của dàn nhạc hát lên sau lưng tôi:

They say I'm too young to love you
I think we're like the wind and sea

09

Tôi không muốn thấy anh nhíu mày, một chút cũng không muốn.

Tôi nói, đương nhiên em nguyện ý.

10

Anh ấy thật sự vô cùng đáng yêu, có đôi khi lại làm nũng cứ như một con mèo con. Lại nói tiếp, định mệnh cũng thật khéo sắp đặt, đúng lúc tôi với anh đi chơi lại tình cờ gặp em trai anh. Cậu ta vừa bước vào tôi đã chú ý tới, bởi cậu ta gần mét chín, dáng người cao cao gầy gầy, mặt mũi sáng sủa điển trai, trên sống mũi đeo một cặp kính vàng mỏng, trông không giống người bệnh lắm, nhưng cũng hơi mong manh.

Tôi không đưa mắt quá nhiều, dù sao đó cũng chỉ là một người lạ. Nhưng nào ngờ lát sau lại có một cậu nhóc rụt rè bước tới kéo tay áo anh, nói rằng có thể làm phiền anh chút không? Kha Vũ hình như không được khỏe.

"Kha Vũ?" Tôi không biết cậu ta. Anh mờ mịt quay đầu, liền thấy Châu Kha Vũ ngồi chễm chệ trên ghế, nhìn anh thật sâu, ngón tay vẫn đang chảy máu. Anh vừa tức vừa vội, quay sang tôi gấp gáp nói: "Lưu Chương, anh qua xem thử, em ngồi đây đợi anh một lát."

Tôi chưa bao giờ thấy anh như vậy. . . . . .giận dữ nhưng vẫn rất dễ thương.

Tôi chậm rãi nhấp một ngụm rượu, làm bộ lãnh đạm không thèm để ý động tĩnh nơi đó. Không lâu sau, anh vội vã bước tới, ôm chầm lấy tôi, vùi mặt vào cổ, không nói gì. Anh nặng nề thở dài, tôi có thể cảm nhận được anh đang run rẩy trong vòng tay tôi.

Tôi chỉ có thể an ủi anh không sao không sao, dù sao cũng đâu phải anh bị thương, đừng nóng giận.

Anh ôm tôi thật lâu, không lên tiếng, cuối cùng anh kiễng chân, đặt một nụ hôn lên má tôi, ghé vào tai tôi thì thầm: "Anh không muốn. . .Anh không muốn trao trái tim mình cho một người như vậy, một người không biết quý trọng bản thân. Lưu Chương, anh muốn bỏ chạy, em nghĩ anh có nên bỏ chạy không?"

Trước đây anh đã nói điều đó với tôi mấy lần, cuối cùng anh lại bảo anh không thể để mọi người cứu em gái mình một cách vô ích. Nhưng lần này tôi có thể cảm giác anh không có ý đùa. Tôi nghiêm túc nhìn vào mắt anh: "Dù anh quyết định thế nào đi chăng nữa, em vẫn luôn ủng hộ anh. Nếu anh muốn đi, em sẽ đưa anh đi."

Anh đột nhiên cong mắt cười cười. Nụ cười có chút kì quái, tôi chợt xấu hổ, đang định che miệng anh, lại thoáng thấy hốc mắt anh ửng đỏ:

"Nếu năm mười lăm tuổi anh gặp được em, vậy thì thật tốt biết mấy."

Hôm đó sau khi về nhà, tôi ngồi trên ghế sofa, khóc rất lâu mà chẳng rõ lý do. Đó là lần đầu tiên tôi rơi nước mắt kể từ khi trưởng thành.

Nỗi sợ hãi bất ngờ ập đến, bao trùm khắp cơ thể tôi. Vốn dĩ đã biết sự chia lìa rồi cũng sẽ tới. Nhưng hiện tại không ngờ nó đang đến rất gần, gần tới mức tôi có thể thấy thần chết đang đứng trước mặt tôi, nói rằng hắn sẽ đem Riki đi.

11

"Lưu Chương, Lưu Chương!" Anh gọi tôi, tôi hoàn hồn, phát hiện mình đã thất thần hồi lâu.

"Anh nói là anh muốn thực hiện điều ước thứ hai mươi lăm, em không thèm nghe." Anh dùng ánh mắt trách cứ nhìn tôi, khiến cảm tưởng như thể mình là tướng công thời xưa năm thê bảy thiếp phụ lòng chính thất phu nhân. Tôi giả vờ bình tĩnh, "Ai nói em không nghe, điều ước thứ hai mươi lăm của anh là được ngắm cực quang với người anh thích. Tuần sau em sẽ đi với anh."

"Ây, anh tưởng em không quan tâm chứ." Cái người này tính khí thất thường, dễ giận mà cũng dễ xuôi, nghe tôi trả lời xong liền bắt đầu khúc khích cười. Anh nhảy khỏi ghế, loạng choạng suýt ngã xuống đất, tôi giật mình, lao đến đỡ anh.

Anh nói anh không sao, rồi chỉ vào cửa, "Lưu Chương em ra ngoài đi, anh còn hai điều ước chưa nói, không thể cho em biết."

Người trưởng thành đều có bí mật của riêng mình. Tôi gật đầu, bảo anh có gì không ổn thì gọi em, rồi đi ra ngoài hút một điếu thuốc.

Anh phất phất tay, mau đi đi mau đi đi.

12

Gần đây tôi có hơi nghiện thuốc lá. Có lẽ là vì sinh nhật của em trai anh ấy đang đến gần. Trước kia anh từng úp mở nói với tôi, sau sinh nhật của Châu Kha Vũ đừng đến tìm anh nữa. Từ đó trở đi, càng lúc tôi càng hút nhiều, thậm chí lên đến hai gói một ngày. Chỉ có nicotine mới khiến tôi tỉnh táo, và nhắc nhở tôi rằng anh ấy vẫn còn sống.

Anh đang nằm trên khuỷu tay tôi, chưa bao giờ tôi tham lam sự hiện diện của anh đến vậy. Mỗi lần làm tình xong tôi đều rút ra một điếu thuốc, nhưng không châm. Ngay lúc ấy tôi chỉ muốn vứt bỏ sự tỉnh táo của mình, tôi chỉ muốn chết chìm trong cơ thể anh, cùng anh rời khỏi thế giới này.

"Em có muốn dự tiệc sinh nhật của Kha Vũ không? Vào tuần sau." Anh quay mặt về phía tôi, chạm nhẹ lên chóp mũi.

". . . . . .Không muốn đi." Tôi buông điếu thuốc trong miệng, vùi mặt vào lồng ngực anh, làm nũng như một đứa trẻ, khẽ hỏi anh có thể vĩnh viễn bên cạnh tôi được không? Đừng đi có được không?

Anh cọ cọ cằm lên đỉnh đầu tôi, "Thật sự không đi à?", vẫn cố thuyết phục.

Cả hai chúng tôi đều ăn ý quyết định không động vào vấn đề này nữa. Tôi không muốn nhắc đến nó, anh cũng ngầm hiểu. Tôi đờ đẫn hỏi, "Em gái anh có biết chuyện của anh không?"

"Em ấy đã được đưa sang Mĩ, ở đó em ấy sẽ được điều trị tốt nhất." Anh chậm rãi đáp, không trả lời trực tiếp câu hỏi của tôi, vòng tay ôm tôi chặt hơn.

Ngay cả em gái ruột cũng không biết anh sẽ ra đi. Không một ai có thể đưa tiễn anh.

Anh cười khổ, nói, "Chuyện này càng ít người biết càng tốt, bản thân Châu Kha Vũ có lẽ cũng không biết."

Tôi lắng nghe nhịp tim mạnh mẽ trong lồng ngực anh. Ai mà ngờ trong chốc lát thế giới của tôi lại bị xáo động thành ra nông nỗi này. Có lẽ anh cảm giác vài giọt nước dính lên áo mình, mới nói đùa rằng, "Lưu Chương, không ngờ em lại mít ướt như vậy. Biết thế hôm đó anh đã không mời em uống rượu."

"Anh mời em uống rượu hồi nào, không phải nước chanh à", tôi vô lực phản bác, giọng nói có chút run run, chắc anh cũng không ngờ tôi lại buồn như vậy, bèn lựa chọn im lặng, ngừng trêu chọc tôi.

Anh trùm chăn, dịu dàng vuốt ve má tôi, "Chương Chương, ngủ sớm đi, em ngủ ngon."

Tôi ngủ không được, khóe mắt cứ cay xè. Giờ khắc này tôi rất rất giận anh, nếu anh đủ ích kỷ, những chuyện như vậy sẽ không xảy ra.

13

Tôi cùng anh đến bữa tiệc sinh nhật của Châu Kha Vũ. Đây là lần đầu tiên tôi được nhìn kĩ vị tiểu thái tử này. Cậu ta dường như đã trưởng thành hơn so với hôm đó. Nhìn thấy Riki, mắt cậu sáng lên, do dự một lúc rồi bước đến chào chúng tôi.

Cậu ta gật nhẹ đầu với tôi, vươn tay hỏi tôi là ai. Tôi còn chưa kịp nói gì, Riki đã nhanh chóng gạt tay cậu ta ra, híp mắt cười khẽ, đáp lại rằng đây là bạn trai anh.

Tôi có thể cảm nhận được Châu Kha Vũ thật sự rất thích anh, vừa nghe anh thốt ra hai chữ "bạn trai", mặt cậu đã tối sầm lại.

Tôi lấy một cái bánh cupcake trên cái khay bên cạnh. Mặc dù là đồ ngọt, nhưng tôi lại cảm thấy vị của nó đắng ngắt. Tôi ăn cái gì cũng thấy đắng, cảm giác như nuốt phải sắt bị gỉ. Lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi lạnh, dạ dày cũng nhộn nhạo.

Anh thấy tôi sắc mặt khó coi, liền vươn tay sửa sang lại cà vạt cho tôi, vỗ vỗ mặt tôi, nói, "Lưu Chương, lấy lại tinh thần nào. Sau này không có anh cũng phải vui vẻ biết chưa?"

Tôi không muốn khóc, nhưng nước mắt không tự chủ được cứ thi nhau tuôn ra. Nỗi đau của sự chia ly đâm vào tôi như một mũi kim, mạnh mẽ khâu lại, khiến tôi không thể động đậy.

Tôi ngẩng đầu, nhìn khuôn mặt tái nhợt của anh. Sự chua xót trong mắt anh tựa như những cơn sóng, từng đợt lại từng đợt đập vào tim tôi.

Tôi gắng gượng đứt quãng nói: "Em thật sự không muốn anh đi. . . . . .Nhưng em tôn trọng quyết định của anh, em sẽ không can thiệp."

Anh gật gật đầu, tia lo lắng trong con ngươi tựa hồ nhờ câu nói của tôi mà tan biến một chút.

Anh khẽ an ủi tôi, "Lưu Chương, anh cũng thực sự không muốn làm em buồn. Em là lần tùy hứng cuối cùng của anh, cũng là chuyến đi cuối cùng trong cuộc đời ảm đạm của anh, xin hãy tha thứ cho anh.

Cám ơn em đã luôn bên cạnh anh, và yêu anh."

Tôi nghẹn ngào, chỉ có thể nói rằng, em cũng vậy.

14

Sau ngày hôm đó, tôi phải đi hết chỗ này đến chỗ kia để giải khuây. Chỉ cần tôi ở trong nhà một giây thôi, cũng có thể cảm nhận được dấu vết của anh ở khắp mọi nơi.

Đôi dép của anh, bàn chải đánh răng của anh, thậm chí cả hộp bao cao su chưa sử dụng trên đầu giường, còn có cái hôn không thành của tôi. Thời gian thật biết cách làm ai đó phát điên. Khi mặt trời lặn, một mình tôi cô độc phát run vì lạnh, bắt đầu sợ hãi bật khóc - tôi sắp gục ngã rồi, tôi không biết phải trốn đi đâu nữa.

15

Mấy hôm sau, tôi nhận được hàng chuyển phát nhanh mà anh gửi cho tôi. Đó là một cái USB, bên trên có ghi "riki's bucket list". Thì ra là đoạn video mà anh đã quay trước đó.

Anh dịu dàng cười, giơ máy ảnh nói:

"Lưu Chương, điều ước thứ hai mươi sáu của anh là dành cho em. Em phải quên anh đi, đón nhận thế giới rộng lớn hơn, tạo ra âm nhạc tuyệt vời hơn, đứng trên sân khấu hoành tráng hơn. Anh không đáng để em suy sụp quá lâu. Em có thể buồn vài ngày, nhưng nhất định phải ăn cơm đúng bữa, bớt hút thuốc uống rượu lại biết chưa.

Ừm. . .Hai mươi lăm điều ước của anh đều đã thực hiện, em không được phép là ngoại lệ.

À, còn một điều này nữa". Anh hắng giọng.

"Anh yêu em."

16

Sau khi xa anh được một tháng, cuối cùng tôi cũng quyết định đi gặp Châu Kha Vũ.

Cậu ta mặc quần áo bệnh nhân, nhìn qua không được ổn cho lắm, hai gò má gầy gò hõm sâu, ngồi thẫn thờ một mình bên cửa sổ, vừa thấy tôi bước vào liền khoát tay ra hiệu cho y tá ra ngoài.

Tôi đặt giỏ trái cây mua ở tầng dưới lên bàn, đưa cho cậu ta cái USB, nhàn nhạt nói, "Có thời gian thì xem đi, anh ấy đã giữ nó cho cậu."

Cậu ta tựa như một người sắp chết khát trên sa mạc thì vớ được một bình nước, điên cuồng tóm lấy tay tôi cầu xin gì đó. Tôi mím môi, rút tay, không muốn ở cạnh cậu ta quá lâu.

Tôi quay người bước ra ngoài. Trước khi cánh cửa đóng lại, tôi do dự một lát, cuối cùng ngập ngừng nói, "Vẫn chúc cậu mau chóng khỏe mạnh."

Cậu ta ôm chặt lồng ngực, nhếch môi cứng ngắc nhìn tôi, khàn khàn đáp, "Cảm ơn."

17

"Châu Kha Vũ, Kha Vũ." Anh khẽ cười, chớp chớp mắt, dịu dàng nói, "Đây là điều ước thứ hai mươi bảy, cũng là điều ước cuối cùng của anh.

Kha Vũ, buổi sáng an lành, buổi tối vui vẻ, và chúc em ngủ ngon.

Anh hi vọng em sẽ sống thật tốt."

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro