oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

01

Châu Kha Vũ có một người anh.

Nhưng không phải anh ruột.

Anh ấy là do ba mẹ cậu đón về từ cô nhi viện để duy trì mạng sống cho cậu.

02

Năm cậu lên sáu, ba mẹ cậu nhận anh làm con nuôi. Gia đình cậu là một gia đình quyền thế hiển hách, người ta nói cậu sinh ra đã ngậm thìa vàng. Thầy bói lại phán rằng cậu có một kiếp nạn, chỉ cần vượt qua nó thì sau này sẽ thuận buồm xuôi gió. Vì thế cậu được đặt tên là Châu Kha Vũ. Ba cậu hi vọng sau này cậu sẽ trở thành một người hải nạp bách xuyên, khí vũ hiên ngang (*), gặp khó khăn sẽ không chùn bước. Mà cậu cũng lớn lên như vậy, chưa từng làm cho ba mẹ thất vọng.
(*) hải nạp bách xuyên: học thức rộng. khí vũ hiên ngang: oai phong lẫm liệt

Nhân vô thập toàn, mỗi người sinh ra ai cũng có khuyết điểm. Khuyết điểm của cậu chính là trái tim. Cậu bị bệnh tim bẩm sinh, mặc dù không nghiêm trọng lắm, vẫn có thể gắng gượng đến khi trưởng thành, nhưng dần dà sẽ yếu đi, nếu muốn tiếp tục sống thì sớm muộn cũng phải ghép tạng, dùng sinh mệnh người khác để duy trì mạng sống của mình.

Anh chính là trái tim dự phòng của cậu, anh biết.

Nhưng cậu không biết.

03

Anh ấy có một cái tên, là Riki.

Anh là người Nhật Bản, có lẽ là bị bọn buôn người lừa bán đi. Anh nói anh không còn ký ức gì về thời thơ ấu nữa, lúc bắt đầu có nhận thức thì đã sống ở cô nhi viện. Ba mẹ cậu bôn ba khắp nơi tìm cho cậu một trái tim dự trữ, bởi nguồn tạng khan hiếm, cũng không tương thích với cậu, cuối cùng chỉ có mình anh phù hợp.

Lúc anh chuyển tới nhà cậu, anh đã mười lăm tuổi. Cậu chưa từng thấy đứa trẻ nào gầy gò như anh, vừa gầy lại vừa nhỏ con, thậm chí chỉ cao xấp xỉ cậu, cảm tưởng thằng béo mười tuổi nhà hàng xóm hoàn toàn có thể hạ gục anh bằng một cú đấm.

Châu Kha Vũ lại có thêm một anh trai mới. Thật ra trước đây đã từng có vài người, nhưng bọn họ rất nhát gan, chỉ muốn được yên ổn sống ở nhà cậu, lại không chịu chấp nhận hi sinh, đều nhân lúc nửa đêm mà bỏ trốn.

Riki là người có trái tim thích hợp nhất. Tuy ba cậu cảm thấy tuổi anh có chút lớn, nhưng dường như đối với chuyện hiến tạng, anh hoàn toàn nguyện ý. Khi quản gia dẫn anh đến gặp cậu, vẻ phòng bị trên mặt anh dày như mai rùa, viền mắt ửng hồng, lại nhất quyết không để rơi giọt nước mắt nào, rất giống một con mèo bướng bỉnh. Thế nhưng cậu chỉ thấy anh vô cùng đáng yêu.

Cậu không thể vận động mạnh, bình thường đều ngồi trên xe lăn, quản gia liền bảo anh ngồi xuống làm quen với cậu. Anh miễn cưỡng làm theo, nên cậu chỉ hơi ngẩng đầu đã có thể nhìn thấy đôi mắt to tròn của anh, tựa như chứa đựng cả một bầu trời sao lấp lánh, vô cùng xinh đẹp.

Khi đó cậu mới sáu tuổi, vẫn là một nhóc con ngây ngô. Cậu vươn tay xoa xoa má anh, muốn anh thả lỏng một chút, anh lại hung hăng hất tay cậu ra. Cậu bật khóc, quản gia sợ cậu phát bệnh, liền đưa anh đi.

Đến tận tháng sau mới gặp lại anh. Không biết quản gia chăm sóc thế nào, so với trước kia thì anh có da có thịt hơn một chút, nhưng vẫn gầy phát sợ. Anh tựa như con mèo hoang bị cắt hết móng vuốt, bình tĩnh đứng trước mặt cậu, thật lâu không lên tiếng. Cuối cùng nhếch miệng nói: "Từ hôm nay trở đi, cậu có thể gọi tôi là anh."

Dạ, cậu cười nói, anh.

Anh nở nụ cười, khẽ cắn đôi môi hồng hào, vỗ vỗ đầu cậu.

Chào. Kha Vũ.

Khi đó cậu mới sáu tuổi, cũng không hẳn là hiểu hết mọi thứ.

Nhưng cậu đã chính thức coi anh như người nhà.

04

Sau đó mọi người đều biết Châu gia có thêm một người con trai, nhưng không mang họ Châu, tên Riki. Ba mẹ cậu đối xử với anh rất tốt, cậu có gì anh có nấy. Anh cũng là một người tài giỏi, được tuyển thẳng vào đại học Kinh Tế, nhưng lại một mực muốn theo ngành Y. Sau khi tốt nghiệp thì hỗ trợ ba cậu điều hành công ty, đạt được rất nhiều thành tích. Đương nhiên, anh vẫn chuyên chú chăm sóc cậu, cùng cậu lớn lên. Thời gian cậu ở cạnh anh còn nhiều hơn ở cạnh ba mẹ, ngay cả lần đầu tiên mộng tinh cũng là anh giúp cậu xử lý.

Bạn bè đều nói quan hệ giữa anh với cậu rất tốt. Những lúc ở cùng bọn họ mà tim đột ngột đập nhanh, bọn họ luôn gọi cho anh trước.

Anh vừa nghe điện thoại xong sẽ lập tức chạy tới, còn nhanh hơn cả xe cấp cứu, tay xách theo một túi thuốc. Sau đó anh ôm cậu, nói, "Kha Vũ, em đừng căng thẳng, có anh ở đây, xe cấp cứu sắp tới rồi".

Áo sơ mi của anh ướt đẫm mồ hôi. Cậu tựa đầu vào ngực anh, lắng nghe từng nhịp tim đập.

Bịch bịch bịch. Thật là mạnh mẽ.

05

Cậu có tình cảm với anh từ lúc nào, chính cậu cũng không rõ. Anh lớn hơn cậu chín tuổi, chứng kiến từng bước cậu trưởng thành. Anh chưa bao giờ từ chối cậu điều gì, thậm chí chuyến công tác anh cũng hoãn lại để đến trường cổ vũ cậu tranh cử chức chủ tịch hội học sinh. Lúc đầu ba cậu sợ anh đối đãi cậu không tốt, bây giờ lại chỉ mong anh bớt chiều chuộng cậu một chút.

Anh cười cười, buông đũa, cầm tờ khăn giấy nhẹ nhàng lau miệng, nửa đùa nửa thật nói rằng vốn dĩ anh tồn tại trong căn nhà này là vì cậu.

Ba mẹ không nói gì, cậu cũng không lên tiếng, trong đầu mỗi người đều có suy nghĩ của riêng mình, ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi, không ai mở miệng.

Anh vẫn duy trì nụ cười, vẻ mặt như cũ, không có biểu tình nào khác. Lát sau anh quay sang cậu, nói, "Kha Vũ, lát nữa anh đi làm, tiện thể đưa em đến trường". Dứt lời, anh đứng dậy lên lầu thu xếp đồ đạc. Cậu nhướng mắt nhìn anh, hôm nay anh mặc một bộ âu phục, bờ mông tròn trịa thoắt ẩn thoắt hiện sau lớp quần tây, khiến lòng cậu có chút nhộn nhạo.

Châu Kha Vũ, bình tĩnh. Cậu nhủ thầm, gắng sức khống chế bản thân.

06

Tối đó cậu bị mộng tinh, đối tượng là anh. Vòng eo mảnh khảnh, làn da trắng nõn, cậu còn nhớ rõ từng tấc da thịt của anh, còn có những dấu hôn do cậu tạo ra trên tấm lưng trần mềm mại.

Cậu ngồi trên giường, hồi tưởng lại hoan ái đêm qua. Ga trải trường bị ướt một mảng, bèn đứng dậy thay quần.

Anh gõ cửa bước vào, định đánh thức cậu dậy đi học. Thế nhưng lại tình cờ thấy cảnh tượng ấy. Anh trộm cười, để cậu không bị ngượng, anh kêu người giúp việc tới thu dọn. Sau đó quay lưng chuẩn bị đi ra ngoài.

Cậu níu anh lại, gọi Riki.

Anh xoay người, có chút kinh ngạc. Trước giờ cậu chưa từng gọi thẳng tên anh.

Riki, cái tên này cứ vấn vít quanh môi lưỡi cậu, đột nhiên cậu cảm thấy nó thật ngọt ngào.

"Sau này em gọi anh là Riki được không?"

Riki gật gật đầu, tỏ vẻ đồng ý. Có lẽ người ngoài sẽ thấy anh quả thực nuông chiều cậu, nhưng cậu biết, cơ bản anh là không để ý mà thôi. Anh nói anh có khi nào từ chối em cái gì đâu Kha Vũ, muốn gọi thế nào cứ gọi.

Riki. Cậu thầm lặp đi lặp lại trong lòng. Riki Riki.

07

Một hôm nọ, ở trường có việc đột xuất. Cậu bảo quản gia về trước, không cần đợi cậu. Ngờ đâu lại xong sớm, mấy đứa trong lớp bèn rủ nhau qua quán bar gần đó chơi. Cậu chưa từng đặt chân đến nơi đó bao giờ. Tuy rằng sức khỏe không cho phép, nhưng cậu vẫn rất hiếu kì, cho nên quyết định đi cùng, bác sĩ cũng nói tim cậu dạo này đã tốt hơn nhiều rồi.

Chẳng có gì đặc biệt lắm, không gian chẳng khác quầy bar ở nhà cậu là bao, có điều đông người hơn, náo nhiệt hơn, đèn tối hơn. Cậu gọi một ly nước chanh, nhìn đám bạn tán gẫu.

Biết thế đã không đến đây. Còn không bằng trở về cùng Riki ăn cơm. Anh có thói quen ăn một thìa lớn, má phồng lên trông hệt như một con hamster, cực kì đáng yêu.

Càng nghĩ càng thấy nơi này nhàm chán vô vị. Cậu rút thẻ atm, tuỳ tiện đặt trên bàn, bảo mọi người cứ thoải mái ăn uống, hôm nay thân thể không ổn lắm nên về trước. Mọi người cũng không nghi ngờ gì, chỉ nói sức khoẻ quan trọng, chú ý nghỉ ngơi cho tốt.

Cậu đứng lên thu gom đồ đạc. Chợt một nữ sinh vỗ vỗ cậu, chỉ vào quầy bar, "Kia là anh cậu hả?"

"Cậu nói cái gì?" Cậu cho rằng mình nghe nhầm, bèn bước đến trước mặt nữ sinh hỏi lại, "Cậu vừa mới nói cái gì, mình không nghe rõ?"

Cô nàng bị doạ sợ, ấp úng nửa ngày mới sắp xếp được ngôn ngữ: "Hình như đằng kia là anh cậu, chắc tới đón cậu đó."

Sao có thể như vậy được, Riki sao có thể xuất hiện ở một nơi như thế này. Cậu nhìn theo hướng ngón tay cô gái. Riki mặc một cái áo sơmi trắng, đầu mày cuối mắt đều toát ra sự quyến rũ lạ thường, bên cạnh còn có một người đàn ông, cùng anh chuyện trò rất vui vẻ. Anh tươi cười rạng rỡ, đôi mắt híp lại.

Cả người anh như thể bừng sáng, còn ngồi rất sát người đàn ông kia.

Cậu chưa bao giờ thấy anh vui như vậy. Khác hẳn với lúc ở bên cậu, cậu thường cảm giác anh như đang đeo một lớp mặt nạ dày cộm, khoé miệng giương lên nụ cười giả tạo.

Anh đang đóng vai một người anh tốt — nói cách khác, anh chưa bao giờ coi cậu là người nhà.

Cậu gật đầu, cầm ly nước chanh, cố che đi sự khó chịu trong lòng, nhưng tay lại không tự chủ được phát run, cái ly rơi xuống đất.

Theo bản năng cậu cúi xuống nhặt mảnh vỡ, không cẩn thận bị nó cứa phải, máu chảy từng giọt xuống nền đá cẩm thạch. Nhưng cậu không hề có cảm giác đau đớn, dù chỉ là một chút. Bạn bè xung quanh vội vàng đứng lên, lấy khăn giấy giúp cậu cầm máu. Bọn họ đang sợ, sợ cậu xảy ra chuyện gì, bọn họ sẽ gánh không nổi trách nhiệm này.

"Kha Vũ", một người bạn run rẩy lên tiếng, hắn chưa bao giờ gặp phải tình huống như thế, "có muốn gọi xe cấp cứu không?"

"Không cần". Cậu quyết định phải lập tức kéo Riki về nhà. Cậu chống tay, chậm rãi ngồi xuống, "giúp tôi gọi Ri. . .anh tôi tới đây."

Cậu không muốn cho người khác biết tên anh. Đây là đặc quyền của cậu, chỉ cậu mới có thể gọi tên anh.

08

Riki bị gọi đến. Anh hiển nhiên không ngờ rằng lại gặp cậu ở chỗ này, hơi nhíu mày, nhưng rất nhanh đã đeo lên chiếc mặt nạ mà cậu chán ghét. Anh vừa cười vừa nói: "Bị thương mới biết tìm đến anh à? Có nói với ba mẹ em tới đây chưa."

"Cha." Cậu không biết phải phản ứng ra sao, cứng ngắc trả lời, "Về nhà với em được không?"

Anh ừ một tiếng, quay đầu lại nhìn người đàn ông ngồi bên quầy bar, bảo cậu đợi anh chút, anh qua báo với bạn một tiếng.

Cậu rất muốn nói không, nhưng lại chẳng có tư cách nào.

Cậu đứng ở cửa chờ anh, không nhịn được thò đầu vào, qua hành lang hẹp dài loáng thoáng thấy bóng dáng lờ mờ. Người nọ đứng lên, hắn ta tuy không cao bằng cậu, nhưng trông khá đẹp trai. Vai hắn rất rộng, có thể ôm gọn Riki nhỏ nhắn trong ngực. Riki cũng vòng tay ôm lại, ghé vào tai hắn thì thầm vài câu, sau đó nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên má hắn.

Hắn liếc cậu từ xa. Hai người nhìn chằm chằm nhau một lát, cậu dời mắt trước, sải bước sang một góc khuất.

Riki chưa từng hôn cậu. Cậu che mặt, tưởng tượng cảm giác được anh hôn. Người anh lúc nào cũng thơm tho, làn da lại non mịn trắng mềm, tựa như một khối đậu hũ. Cậu lại nhớ đến giấc mơ kia, lúc đó anh đã nói yêu cậu.

"Đi thôi Kha Vũ." Riki đột ngột xuất hiện, đánh gãy ảo tưởng trong đầu cậu. Cậu cẩn thận quan sát biểu cảm của anh, trông anh không có vẻ gì là tức giận vì bị gián đoạn buổi hẹn hò. Cậu đánh liều, cầm tay anh lắc qua lắc lại làm nũng: "Em bị đứt tay mà anh cũng không hỏi han em lấy một câu à."

"Em sắp mười tám rồi, Kha Vũ. Đừng cư xử như trẻ con thế." Anh rút tay lại, lạnh lùng nói: "Coi chừng về nhà ba mẹ em mắng cho một trận."

Ba mẹ em, quả nhiên trong tiềm thức anh không hề coi cậu là người nhà. Lòng cậu tê buốt, nhưng lại cảm thấy vậy cũng tốt. Dù sao cậu cũng không muốn làm người nhà anh.

Trước giờ anh chưa từng nói chuyện như vậy với cậu. Ngược lại cậu rất hưng phấn, anh rốt cuộc, rốt cuộc cũng đem lớp mặt nạ chết tiệt kia gỡ xuống một chút. Biết đâu một ngày nào đó, cậu có thể chứng kiến toàn bộ con người thật của anh.

Cậu tự cảm thấy bản thân thật biến thái, cũng thật ích kỉ. Chỉ là cậu kìm không được ý nghĩ muốn trói chặt anh, khiến anh không đi đâu được, chỉ có thể ở bên cạnh cậu mãi mãi.

09

Về đến nhà anh vẫn xem vết thương cho cậu, giúp cậu rửa tay bằng nước muối sinh lí, thuần thục băng bó lại. Cậu hỏi anh sao có thể rành rọt như vậy. Anh liếc mắt nhìn cậu, nói: "Em nghĩ anh học y cho vui thôi à?"

"Anh vẫn theo ngành đó hả", cậu cười cười, "Học cách khống chế bệnh tim cho em đúng không?"

"Cái đó còn cần phải học?" Anh lầm bầm, "Không phải mỗi ngày đều được thực hành trên người em sao? Anh chưa đủ thành thạo à?".

"Anh nói nghe như thể anh là bảo mẫu của em vậy."

Anh không đáp, xoay người cất hộp y tế lên tủ, lười phản ứng lại, nhấc chân định lên lầu.

Cậu vẫn không nhịn được, gọi tên anh, hạ giọng, như là van xin gì đó, biến trở về thành cậu em nhỏ lẽo đẽo theo anh ngày nào. "Người ngồi với anh ban nãy là ai?"

Anh đứng giữa cầu thang, rũ mắt nhìn cậu, rất giống cái ngày anh với cậu gặp nhau lần đầu tiên, có điều lần này anh ngồi xuống trước mặt cậu.

Anh nhẹ nhàng nở nụ cười, nói đó là bạn trai anh.

10

Thì ra anh thích con trai. Chỉ là không thích cậu.

11

Cậu thầm nghĩ, vào ngày sinh nhật tuổi mười tám của mình, cậu sẽ thổ lộ, cậu sẽ nói yêu anh.

Nhưng kể từ khi anh có bạn trai, anh không còn quan tâm cậu nhiều như hồi đó nữa. Trước kia anh luôn luôn xuất hiện trong tầm mắt cậu, hoặc là mỗi khi cậu cần, lúc cậu không muốn đi bộ, anh còn giúp cậu đẩy xe lăn.

. . . . . .Đều tại người đàn ông ấy.

Riki. Cậu thở dài, cái tên này cứ thít chặt trái tim cậu, giày vò không dứt. Trong lòng anh chỉ có mình em thôi được không? Bác sĩ nói tình trạng em hiện tại khá tốt, em sẽ không đi đâu hết, em có thể ở bên cạnh anh suốt đời rồi. Vai em cũng rất rộng, em có thể che mưa che nắng cho anh, bảo bọc anh trong vòng tay em.

12

Hết thảy đều bị anh phá nát.

Ngày sinh nhật của cậu, anh vậy mà lại đưa người đàn ông kia tới, còn giới thiệu với ba mẹ đây là bạn trai anh.

Ba mẹ không có phản ứng gì, miễn cưỡng cười cười, nói Riki thích là được, thời đại nào rồi, nhà ta cũng không phải gia đình phong kiến.

Chỉ có cậu trơ trọi đứng trong góc, cảm giác mình biến thành gã hề, bị anh chơi xỏ một vố. Xung quanh rất nhiều bạn nữ xinh đẹp tiếp cận cậu, thậm chí con trai cũng có. Nhưng trong mắt cậu lại chỉ ngập tràn hình ảnh hai người kia. Cậu quyết định bước đến, hỏi Riki, "Vị này là?"

Anh cười, nói em từng gặp qua rồi, bạn trai anh.

Cậu vươn tay, muốn bắt tay hắn, Riki lại đẩy ra, "Không cần thiết đâu, dù sao sau này em cũng sẽ không gặp lại cậu ấy."

Cậu chạm vào đầu ngón tay anh, lạnh lẽo, như thể không có chút sinh khí. Ngay cả bắt tay cũng không được, cậu cười khổ. Anh đúng là tận lực bảo vệ hắn, mà cậu đâu có ý đồ gì với hắn kia chứ.

Riki phớt lờ, kéo hắn ta đi, bỏ lại cậu lẻ loi giữa đám đông.

13

Đồng hồ điểm mười hai giờ. Cậu nhấp một ly rượu. Đây là lần đầu tiên cậu uống đồ có cồn. Đáng ra cậu không được phép, nhưng hôm nay cậu mười tám tuổi rồi, coi như là đánh dấu cột mốc trưởng thành đi.

—— Đánh dấu cái con khỉ, cậu bị anh cùng người đàn ông kia đả kích thì có. Cậu muốn say, muốn quên đi hết tất thảy mọi thứ.

Đáng tiếc không có tác dụng. Có lẽ do tửu lượng tốt. Rượu này không làm cậu buồn ngủ, ngược lại càng khiến cậu tỉnh táo, đồng thời càng khiến cậu thêm hưng phấn.

Riki ngủ rồi. Chín giờ tối anh đã vội vã tiễn bạn trai về, sau đó lập tức lên phòng. Nào giờ anh chưa từng đi ngủ sớm như thế.

Cậu lên phòng anh, chút lí trí còn sót lại nhắc cậu gõ cửa, mê man gọi Riki. Anh nghi hoặc đáp lại: "Châu Kha Vũ, em làm sao vậy?"

Cậu đẩy cửa bước vào. Theo thói quen đi đến bên giường, giống như trước đây mỗi lần trời có sấm sét cậu lại chạy sang phòng anh. Nhưng hiện tại cậu đã cao lớn hơn anh rất nhiều, tay anh không thể ôm nổi cậu nữa rồi.

Căn phòng bị bao phủ bởi bóng tối. Cậu mò mẫm khuôn mặt anh, lần tìm bờ môi, mơ mơ màng màng hôn lên. Tuy vậy, anh không đẩy cậu ra, ngược lại còn bắt đầu chậm rãi nương theo.

Cậu tách đùi anh, luồn một chân vào giữa, khiêu khích hạ bộ đã sớm có phản ứng của anh. Anh trầm giọng thở dốc, vòng tay ra sau lưng cậu, để lại một vệt dài.

Cậu cởi đồ ngủ, chạm đến nơi kín đáo và mềm mại nhất của anh, một đốt ngón tay dễ dàng đi vào, bên trong rất mềm, rất nóng. Tay kia lại ra sức vuốt ve dương vật anh, một ít chất lỏng sền sệt hơi rỉ ra khỏi quy đầu, chảy dọc xuống đùi.

Cậu đoán rằng đây không phải lần đầu tiên anh làm tình. Rượu khiến cậu càng thêm mạnh dạn. Cậu thô bạo lật người anh lại, đè chặt ý nghĩ muốn lập tức đi vào.

Cậu hôn dọc theo người anh, không bỏ qua mảng da thịt nào, xuống dần xuống dần, rồi vùi đầu vào nơi nhạy cảm ấy. Cậu vươn đầu lưỡi, liếm vào vách tường bên trong. Anh giật bắn người, nức nở rên rỉ, van nài cậu tiến vào. Dịch thể càng ngày càng nhiều, ướt đẫm một mảng giường.

Cậu chưa làm tình bao giờ, cũng không có kinh nghiệm yêu đương, cho nên có chút luống cuống. Anh nhìn cậu bối rối, phì cười, đẩy cậu ngã xuống giường, dùng tay cầm dương vật đặt ở cửa hậu huyệt, từ từ ngồi xuống.

Bên trong anh ấy thực sự rất mềm, nó nuốt trọn cậu, mỗi lần co rút lại như muốn hút mất một nửa linh hồn cậu. Trong màn đêm tĩnh mịch, không khí tràn ngập mùi ám muội, tiếng da thịt va vào nhau càng đặc biệt nổi bật.

Cậu nắm lấy mông anh, muốn đi vào sâu hơn một chút, thăm dò điểm mẫn cảm. Anh nằm úp mặt xuống ngực cậu, đột nhiên cậu cảm giác những giọt nước mắt nóng hổi rơi lên da mình. Cậu tự trấn an chắc có lẽ do anh quá sung sướng thôi, nhưng vẫn không tránh khỏi cảm giác xót xa dâng trào.

Cậu không nhớ nổi đêm đó mình đã bắn bao nhiêu lần. Riki trên giường tựa như một yêu tinh, khiến cậu để mặc men rượu và khoái cảm nuốt chửng ý thức của bản thân. Sau khi làm xong, anh mở rèm cửa, ánh trăng rọi vào, chiếu lên người anh, phơi ra cơ thể trần trụi với những đừng cong tinh xảo, còn có những dấu vết cậu để lại. Anh lặng lẽ nhìn cậu, không nói gì.

Cậu có hơi thô bạo, nhưng đêm nay được hoà làm một với anh, cậu không hối hận, cũng chẳng sợ anh ghét bỏ cậu.

Châu Kha Vũ, anh do dự một hồi, cuối cùng lên tiếng: "Em đừng nghĩ đến chuyện này nữa. Chúng ta không có khả năng."

"Anh chưa thử thì sao biết được?" Cậu tức giận hét lên, nước mắt chen chúc nhau tuôn ra. "Em thực sự rất khó chịu, vì cớ gì người khác có thể, mà em thì lại không? Chẳng lẽ bởi vì em một con ma ốm sao?" Cậu buông xuống sự nhẫn nhịn mười mấy năm qua, mặc kệ tất cả, oà khóc.

Anh không đáp, lẳng lặng nhặt đồ lên mặc lại, dựa vào ánh trăng lờ mờ thu dọn qua loa đống hỗn độn ngổn ngang vừa rồi.

Cậu bất chợt cảm giác anh đang rời bỏ cậu, liền vừa khóc vừa cầu xin anh đừng đi, Riki, anh đừng đi, em sẽ không bao giờ làm vậy với anh nữa. Anh là liều thuốc của em, xin đừng bỏ rơi em.

Anh cười, nói anh biết rồi, anh đã đi đâu đâu nào. Sau đó lại thở dài, giống như đã nghĩ thông suốt cái gì, hạ giọng nói, "Ngủ đi, anh ngủ cùng em."

Nhưng rượu vẫn đang thiêu đốt cậu. Cậu sợ anh đi mất, sợ anh không cần cậu nữa. Cậu khóc đến khàn cả giọng, nặng nề mở miệng: "Riki, anh có thể trao trái tim anh cho em được không?"

Anh vuốt tóc, rút tờ khăn giấy giúp cậu lau đi nước mắt nước mũi, hai tay ôm lấy mặt cậu.

Anh nói, "Kha Vũ, em muốn cái gì anh cũng đều cho em."

14

Cậu tỉnh dậy, bên cạnh trống rỗng, Riki đã biến mất từ lúc nào. Quản gia tìm thấy cậu trong phòng anh, nói rằng anh phải đi công tác một thời gian.

Lúc đầu cậu nghĩ do anh ngại, hoặc là anh tạm thời không muốn đối mặt với mối quan hệ kì quặc này, nên mới lảng tránh. Vài ngày sau, ba mẹ cậu nói rằng đã tìm được một trái tim mới tương thích với cậu, hơn nữa có thể phẫu thuật ngay lập tức, bác sĩ cũng nói nên làm càng sớm càng tốt. Cậu vui mừng hỏi họ, sau này cậu có một trái tim khoẻ mạnh rồi, có thể sống cùng anh Riki mãi mãi chứ?

Hai người im lặng nhìn nhau, gật đầu.

Thuốc gây mê hiệu quả rất nhanh, cậu an tâm nhắm mắt lại.

15

Khoảng khắc cậu mở mắt trên bàn mổ, cậu đã ước mình chưa bao giờ tỉnh dậy.

Anh lặng lẽ nằm trên chiếc giường bên cạnh cậu, đôi mắt nhắm chặt.

Cậu đã được khoẻ mạnh như cậu từng mong, nhưng hiện tại, cậu không muốn sống tiếp nữa.

Trái tim của Riki đang đập mạnh mẽ trong lồng ngực cậu, mạnh mẽ như cậu đã từng nghe khi nằm trong lòng anh. Cậu chưa bao giờ nghĩ anh sẽ trao trái tim cho cậu bằng cách tàn nhẫn này.

"Kha Vũ, em muốn cái gì anh cũng đều cho em."

Nước mắt thật đắng, nước mắt làm ướt mặt cậu, nhưng chẳng còn ai giúp cậu lau chúng đi nữa.

.

Mãi sau này Châu Kha Vũ mới biết, Riki là một mạng đổi một mạng. Với anh mà nói em gái anh mới là quan trọng nhất. Ba mẹ cậu đã đồng ý với anh sẽ chăm sóc cô ấy cả đời, tìm cho cô ấy tuỷ xương thích hợp.

Riki theo ngành y là để tiện chăm sóc em gái anh, chẳng có tí liên quan gì đến Châu Kha Vũ.

Cũng mãi sau này cậu mới biết, lời chúc mừng sinh nhật tuổi mười tám của cậu, chính là hồi chuông báo tử của Riki.

Thì ra ngày đó anh ngủ sớm như vậy, là muốn tạm biệt thế giới.

Ngủ ngon, Riki. Anh đã không bỏ lại em một mình.

Anh vĩnh viễn ở cùng một chỗ với em.

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro