Chương 7. Số điện thoại của cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ơ...vâng ạ..lâu...lâu rồi không gặp" Jungkook sau tất cả nỗ lực của bản thân, cuối cùng cũng có thể thốt ra một câu nói có nghĩa, cậu bối rối đưa mắt nhìn xung quanh, không dám chạm mắt với con ngươi màu hổ phách của người trước mặt.

Kim Taehyung ghim chặt ánh mắt trên người đối phương, khoé môi vẫn giữ nguyên nụ cười tươi rói ban nãy, nói: "Phiền cậu tính tiền cho tôi nhé"

"D-dạ" Jeon Jungkook ấp úng đáp lại, mắt sau khi vô tình bắt được ánh nhìn trìu mến của Taehyung thì ngay tức khắc cúi ngầm xuống. Lúng ta lúng túng một hồi, chiếc máy tính tiền rốt cuộc cũng ting lên một tiếng, báo cho người đầu óc đang nhảy loạn hết cả lên kia số tiền cần được trả.

"Anh ơi, t-tổng cộng là 300 won ạ" Jungkook vẫn thuỷ chung nhìn ngắm mặt đất, run run nói. Kim Taehyung nghe vậy, liền mỉm cười một cái, rồi lấy từ túi của mình ra tờ 400 won, đẩy nó về phía Jungkook, nhẹ nhàng nói: "100 won là tôi bo cho cậu, đừng có cất công đến công ty trả lại cho tôi nữa nhé, biết chưa?"

Jungkook gật đầu lia lịa, vẫn không dám ngẩng đầu lên nhìn hắn. Trông thấy bộ dạng sợ sệt của Jungkook, Kim Taehyung không kìm được mà bật cười một tiếng, vui vẻ nói: "Jungkook, cậu sợ tôi đến vậy sao? Tôi có làm gì cậu đâu chứ?"

Jungkook nho nhỏ đáp lại, tay bấu chặt lấy gấu áo của mình: "Anh....vẫn còn để bụng việc ngày trước đúng không ạ? Nếu không thì sao anh lại cứ đến đây để tìm em?"

Khoé môi của Taehyung vẫn cong lên, nhưng ý cười đã giảm đi vài phần. Hắn chầm chậm nói, ánh mắt thoáng chốc có vài phần khó xử: "Tôi không để bụng việc ấy nữa đâu. Cậu hiểu lầm rồi. Còn về việc tôi hay đến đây là do....tôi thích cậu."

Đến những chữ cuối, Kim Taehyung bỗng chuyển sang lầm bầm, nhỏ đến mức khiến Jeon Jungkook tuy đang đứng đối diện hắn vẫn chỉ có thể nghe được lỏm bọm chữ "thích". Nhưng, vế đầu đã đủ khiến Jeon Jungkook mừng đến phát điên. Chỉ cần từ chính miệng Kim Taehyung nói rằng hắn không để tâm chuyện cũ, thì mỗi đêm Jungkook đã có thể yên tâm nhắm mắt rồi.

"Vậy thì tốt quá. Mà anh thích đồ ăn của cửa hàng em ạ? Nếu thế thì anh cứ tự nhiên nhé!" Jungkook bất ngờ ngẩng đầu lên, hai mắt long lanh nhìn Kim Taehyung. Con ngươi màu hổ phách của hắn lúc này pha một chút bối rối lẫn bất lực, nhưng tinh ý lắm mới có thể nhận ra, cho nên kiểu người đầu gỗ như Jeon Jungkook kia, có lẽ đến 100 năm sau cũng chẳng hề hay biết.

"Đúng...đúng rồi, tôi thích đồ ăn của cửa hàng lắm. Chúng rất ngon." Kim Taehyung gượng cười, mí mắt hắn khẽ giật giật vài cái, nói.

Jungkook nghe vậy thì liền rất vui vẻ, cậu nhìn hắn một lúc lâu, rồi bỗng cười tươi, lấy từ đâu ra một thanh kẹo socola, khẽ dúi nó vào tay Taehyung, mỉm cười nói: "Cho anh này. Thanh socola cũng là của cửa hàng đó, coi như em đền bù cho anh việc lần trước nhé!"

Kim Taehyung ngẩn người, hết đưa mắt nhìn thanh socola nhỏ nhắn trên tay, lại nhìn vào khuôn mặt rạng rỡ của người đối diện. Hắn hai tai đỏ bừng bừng, nhưng gương mặt vẫn cứng đơ như một khúc gỗ, ấp úng nói: "Ừ-ừm, c-cảm ơn cậu. B-bây giờ tôi về nhé, tạm biệt!"

Dứt lời thì nhanh chóng rời đi, để lại một Jeon Jungkook vẫn còn đang ngơ ngác, không hiểu chuyện gì xảy ra. Nhưng vì tâm trí của bản thân vốn đang treo ở trên mây, nên Kim Taehyung không may đụng vào cánh cửa một cái cốp. Còn không để cho Jungkook kịp hỏi han, hắn đã biến mất dạng trên con đường lớn.

Jeon Jungkook bật cười, đôi mắt cong lên thành một vầng trăng tuyệt đẹp, thầm nghĩ: "Anh ấy có phải là tổng giám đốc thật không vậy? Mình chưa bao giờ gặp một vị giám đốc nào ngốc như vậy cả."

...

"Giám đốc."

"..."

"Có đau không ạ?"

"Đau."

"Vết thương lớn như thế này, quả thực sẽ rất đau. Nhưng tại sao đột nhiên giám đốc lại bị thế này vậy?"

Kim Taehyung không do dự đáp lại: "Bị ngã thôi. Cũng không nghiêm trọng đến vậy."

Thư kí Seon đưa tay chườm lên vết sưng của Kim Taehyung, chầm chậm nói: "Vậy lần sau giám đốc hãy chú ý hơn một chút."

"Ừ. Mà hôm nay có cuộc hẹn với đối tác nào không vậy?" Kim Taehyung nhắm mắt lại, mệt mỏi ngả người ra sau ghế. Thư kí Seon đặt túi chườm xuống bàn, kính cẩn đáp: "Có ạ. 7h30 với phó chủ tịch tập đoàn ATM, ở khách sạn năm sao Phó Hải."

"Được. Mau đi chuẩn bị xe cho tôi."

...

Jeon Jungkook mệt mỏi đổ người xuống giường, toàn thân mềm nhũn ra, hai chân thì không còn cảm giác gì nữa. Hôm nay cậu phải ở lại cửa hàng đến tận 1h sáng, do Min Yoongi có bận chút việc ở dưới quê, chưa thể trở về. Mà cửa hàng thì chỉ có vỏn vẹn 3 ba nhân viên, người nhân viên còn lại chỉ có thể nhận ca trực sau 1h, cho nên Jeon Jungkook phải cắm cọc ở cửa hàng đến tận sáng sớm mới có thể trở về nhà. Quyết định không tháo giày hay đi tắm rửa, cậu nằm hẳn xuống giường, mệt mỏi nhắm mắt lại. Định bụng sẽ đánh một giấc ngon lành đến sớm mai, thì điện thoại trong túi quần của cậu bỗng rung lên liên hồi. Nhăn nhó mở máy, Jungkook bỗng ngay lập tức đứng bật dậy khi nhìn thấy số điện thoại hiện lên trên màn hình, là của mẹ cậu.

"Mẹ, mẹ gọi con có chuyện gì thế?" Jungkook cố gắng điều chỉnh giọng của mình sao cho nghe có vẻ ổn nhất, rồi gượng cười bắt máy.

"Mẹ gọi hỏi thăm xem con bây giờ thế nào thôi." Bà Jeon chầm chậm đáp lại từ đầu bên kia. Nhưng Jeon Jungkook có thể khẳng định chắc chắn rằng bà Jeon sẽ không bao giờ gọi cho cậu nếu không có việc gì cần phải dặn dò.

"Mẹ, mẹ nói thật đi. Có chuyện gì vậy?" Jeon Jungkook lúc này đã đứng dậy, mệt mỏi đi đến sofa, ngồi xuống rồi nói.

Bà Jeon im lặng một lúc, rồi mới đáp lại: "Jungkookie à, con biết đấy, con cũng 22 tuổi đầu rồi. Một thân một mình ở trên thành phố, bố mẹ lo lắm. Vậy nên..."

Nói đến đoạn, bà bỗng dừng lại, im lặng không nói thêm gì nữa. Thấy vậy, Jungkook liền nhướng mày, khó hiểu hỏi: "Vậy?"

"Nên... mẹ muốn con về quê một chuyến, để đi coi mắt." Bà ngập ngừng nói, vì chính bà cũng biết rằng Jeon Jungkook không thích nhắc đến việc lập gia đình. Đã không ít lần, Jungkook từ chối hết tất cả những cô gái ở trong làng, chỉ để có thể một mình lên Seoul lập nghiệp.

Jungkook thở dài thườn thượt, có chút tức giận nói: "Mẹ, mẹ biết con ghét việc đi xem mắt mà, phải không?"

"Mẹ biết chứ. Nhưng....con cũng đã không còn trẻ nữa rồi. Jungkookie à, nghe mẹ lần này thôi, có được không?"

"Con bận một chút việc rồi. Con sẽ gọi lại cho mẹ sau." Jungkook mệt mỏi đáp lại, rồi đưa tay cúp máy. Cậu nhắm nghiền mắt, vô tình thở dài thêm một tiếng nữa, rồi thầm nghĩ: "Liệu mình sẽ trốn được việc này bao lâu nữa đây?"

...

"Jungkook, cậu...." Kim Taehyung len lén đưa mắt nhìn người nhỏ hơn, rồi ngập ngừng nói. Hắn hôm nay lại như thường ngày, 8h sáng rời khỏi công ty đến cửa hàng để gặp cậu. Nhưng dường như Jungkook hôm nay có chút kì lạ.

Jungkook dừng lại động tác tay của mình, ngẩng đầu lên, nở một nụ cười, nói: "Có chuyện gì thế ạ?"

Taehyung tinh ý nhìn ra vài phần gượng ngạo trong nụ cười ấy, hắn tuy rất muốn hỏi cậu chuyện gì đã xảy ra, nhưng lại sợ bản thân thô lỗ, nên đành nuốt lại những lời ấy vào trong cổ họng. Hắn lắc đầu, vẫn dán chặt mắt trên dáng người thon gọn của Jungkook, chầm chậm nói: "Jungkook này, tôi có chuyện này muốn nói với cậu."

Jungkook vẫn nhét những món đồ của Taehyung vào trong túi bóng, không ngẩng đầu lên, mà chỉ cười cười đáp lại: "Anh cứ nói."

"Có thể cho tôi....số điện thoại của cậu, có được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro