Chương 6. Tổng giám đốc Kim

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Taehyung chậm rì ngồi xuống ghế, hai mắt díu chặt vào với nhau, khàn khàn hỏi: "Hôm nay tôi có thể đi làm được không?"

Người giúp việc đưa mắt nhìn xuống chiếc nhiệt kế trên tay, lắc đầu nguầy nguậy đáp lại: "Không được đâu ạ. Ngài sốt cao lắm, cần phải nghỉ ngơi một thời gian"

Kim Taehyung nhíu mày, hắn thở hắt ra một hơi, mệt mỏi ngả người xuống chiếc ghế sofa êm ái. Mấy hôm trước, sau khi từ một chuyến công tác ở nước ngoài trở về, Kim Taehyung đột nhiên lên cơn sốt, không những vậy mà còn là sốt đến 39 độ. Đối với sự việc này, người hầu lâu năm của nhà Kim còn cảm thấy vô cùng vô cùng kinh ngạc, bởi Kim Taehyung từ nhỏ đã có một thể chất khoẻ mạnh, lại còn được ăn uống, tập thể dục thể thao theo tiến trình của bác sĩ sức khoẻ chuyên nghiệp. Vậy mà giờ đây, đã tận mấy ngày rồi, Taehyung vẫn phải nằm dính chặt trên giường. Người hầu thấy đại thiếu gia lại chuẩn bị nghỉ ngơi thì cũng liền hiểu ý, nhẹ nhàng lui xuống. Bỗng, chiếc điện thoại bàn ở giữa căn phòng rung lên liên hồi, làm đứt quãng giấc ngủ đầy ngắn hạn và hiếm hoi của Kim Taehyung. Hai hàng lông mày lại thêm lần nữa nhíu chặt vào nhau, hắn cất chất giọng khàn đặc của mình lên, ra lệnh cho vị quản gia già vẫn luôn túc trực bên cạnh: "Bác Hyun, đưa cho cháu cái điện thoại với"

Dae Hyun khẽ chầm chậm tiến tới chiếc điện thoại bàn, nhẹ nhàng đưa nó tới gần Kim Taehyung. Hắn gật đầu thay cho lời cảm ơn, rồi cầm chiếc điện thoại lên, trầm trầm hỏi: "Ai vậy?"

Từ phía đầu dây bên kia, một chất giọng trong trẻo, dịu dàng cất lên: "Có phải là anh Taehyung không ạ?"

Kim Taehyung nghe một chút liền nhận ra chất giọng đó là của ai, hai mí mắt của hắn giật nhẹ một cái. Đây chắc chắn là giọng của Jeon Jungkook rồi, nhưng sao cậu lại gọi cho hắn chứ? Vì không thể chịu nổi những câu hỏi cứ chạy miên man trong đầu, nên bất chất việc giọng của mình bây giờ đã đặc quánh lại do đau họng, Taehyung vẫn gấp gáp trả lời: "Đúng. Là anh đây. Em là Jeon Jungkook?"

Jeon Jungkook từ đầu dây bên kia dịu dàng đáp lại: "Vâng ạ. Anh cảm thấy thế nào rồi? Đã đỡ sốt rồi chứ ạ?"

Kim Taehyung toàn thân ban nãy còn đằng đằng sát khí, ngập tràn mệt mỏi, bây giờ lại bỗng trở nên nhu hoà, ôn nhã như nước. Hắn khẽ mỉm cười, nhẹ giọng trả lời câu hỏi của Jungkook: "Anh đỡ hơn nhiều rồi"

Vốn hắn vẫn muốn hỏi cậu thêm vài điều nữa, nhưng những lời nói ấy lại nghẹn bứ trong cổ họng của hắn, không tài nào thốt ra được. Cả hai im lặng một hồi lâu, đến mức khiến cho quản gia Dae Hyun bên cạnh Kim Taehgung ngỡ rằng cuộc gọi đã kết thúc. Cho đến khi, Jeon Jungkook không chịu được không khí ngột ngạt này mà phải lên tiếng: "Anh Taehyung, anh nghỉ ngơi đi nhé. Lúc nào khoẻ thì hẵng đi làm. A, có khách vào cửa hàng rồi, em cúp máy đây. Tạm biệt"

Kim Taehyung ngỡ ngàng chưa kịp thốt ra câu "Tạm biệt" thì đã nghe thấy một tràng tiếng tút tút vang lên từ đầu dây bên kia. Quản gia Dae thấy cậu chủ im lặng, liền lo lắng hỏi: "Cậu chủ? Có chuyện gì hay sao ạ?"

Kim Taehyung mỉm cười nhẹ, xua tay, nói: "Không có gì. Ta về phòng thôi". Dứt lời, liền chầm chậm bước ra ngoài. Tuy không thể hiện ra, nhưng bằng con mắt tinh tường và kinh nghiệm làm việc lâu năm cho Taehyung của mình, quản gia Dae Hyun chắc chắn rằng, cậu chủ đang có tâm trạng rất tốt. Và tâm trạng ấy chỉ có bởi cuộc gọi kia.

...

Taehyung bằng xương bằng thịt đứng trước mặt Jimin, đưa mắt nhìn người trước mắt đang dò xét bản thân từ đầu đến chân, không ngọt không nhạt hỏi: "Cậu bị làm sao vậy?"

Park Jimin đẩy gọng kính của mình lên, mắt vẫn không ngừng liếc từ trên xuống dưới của Taehyung. Cả hai đã đứng như vậy trong phòng làm việc của hắn 5 phút rồi. Một lúc sau, anh ta chép miệng một cái, nói: "Kim Taehyung nhà cậu biến mất khỏi công ty tận 5 ngày liền, rồi lại trở lại như không có chuyện gì xảy ra. Rốt cuộc thì, cậu bị cái gì thế hả?"

Park Jimin thân là trưởng phòng marketing của công ty, tất nhiên phải có một mối quan hệ mật thiết với giám đốc. Cho nên, việc Kim Taehyung bốc hơi khỏi thế giới 5 ngày, anh ta lo lắng cũng là có lí do cả. Bởi, nếu công ty không có Taehyung chèo lái, không sớm thì muộn cũng phá sản. Vì vậy, dù ghét cay ghét đắng cái bản mắt hất lên đến tận trời và chất giọng nhàn nhạt, trầm trầm của Taehyung, nhưng Park Jimin vẫn có chút nể phục đối với vị đồng niên tuổi trẻ tài cao của mình.

Kim Taehyung lắc đầu, nhàn nhạt nói: "Không có. Tôi vẫn bình thường, chỉ là muốn nghỉ phép một chút thôi"

Park Jimin trợn tròn mắt, anh ta cảm thấy lí do mà Taehyung đưa ra thật ngớ ngẩn. Nhưng do bản thân vẫn còn rất nhiều công việc cần phải giải quyết, nên Jimin không thèm vạch trần Taehyung, mà chỉ nói: "Vậy à. Thế thì tốt rồi. Tôi phải về phòng làm việc đây. Tài liệu cần kí kết tôi đã để trên bàn của cậu rồi đấy"

Nói xong liền phủi áo bỏ đi. Kim Taehyung cũng không có mấy bận tâm đối với thái độ "hỗn hào" của Jimin đối với mình. Bởi, dù sao cả hai cũng là bạn bè thân thiết với nhau hơn 8 năm, vì vậy trong công việc có lỡ miệng một chút cũng là bình thường. Mặt khác, tính cách của Park Jimin ngoài cục súc, trong hiền lành, nên việc anh ta hay buông ra mấy câu mắng nhiếc đương nhiên là chuyện vô cùng dễ hiểu. Khẽ ngồi xuống bàn làm việc bằng gỗ trầm hương của mình, Taehyung xoa xoa hai thái dương, rồi cầm lấy tờ giấy trắng trước mặt, đưa mắt đọc từ trên xuống.

...

"Mấy giờ rồi?" Kim Taehyung vừa xem nốt tệp tài liệu cuối cùng, vừa vội vàng hỏi thư kí của mình.

Thư kí Seon khẽ đưa tay trái của mình lên, sau khi nhìn thấy kim đồng hồ điểm 5h10 phút, mới khẽ trả lời: "Dạ, 5h10 rồi ạ. Ngài muốn về sớm hay gì ạ?"

Kim Taehyung đặt tệp tài liệu vừa mới xem xét xong sang một bên, rồi khẽ lắc đầu, khoác thêm cho mình chiếc áo măng tô dày cộm, nói: "Không. Tôi đi có chút chuyện. Dù sao công việc cũng sắp hoàn thành rồi. 7h tôi sẽ về, anh đừng lo"

Xong xuôi thì liền mở khoá cửa phòng ra ngoài, để lại thư kí Seon ngơ ngác, đứng như trời trồng giữa phòng, tự hỏi: "Sao giám đốc lại nhầm áo khoác của mình với vest của ngài ấy được nhỉ?"

...

Jeon Jungkook gật gù chống cầm ngồi ở quầy thu ngân. Từ sáng đến giờ cửa hàng không có khách, nên cậu cũng chẳng có gì để làm. Đưa mắt khẽ nhìn lên kim đồng hồ đang di chuyển, chẹp miệng một cái, cậu nói: "Sắp 6h rồi, mà sao tiền bối Yoongi vẫn chưa tới thay ca cho mình nhỉ?"

Đang than vãn, bỗng cửa cửa hàng kêu lên một tiếng kính cong. Jungkook vẫn chống cầm nhìn đồng hồ, nhưng khuôn miệng đã thành thạo nói ra câu chào quen thuộc: " Eleven xin chào quý khách ạ"

Nói xong, liền mềm oặt đổ cả người xuống bàn, nhắm mắt nghỉ ngơi. Dạo này thời tiết thay đổi, khiến cho tâm trạng lẫn sức khoẻ của Jungkook tụt giảm trầm trọng. Nhưng vì miếng cơm manh áo, mà cậu vẫn phải lết thân đến chỗ làm.

Hai mắt của Jungkook đang nhắm chặt lại, thì bỗng có một giọng nói trầm ấm, nhàn nhạt gọi cậu: "Thu ngân, tính tiền cho tôi"

Jungkook tuy toàn thân phản đối nhưng vẫn gật gù ngồi dậy, vươn vai một cái, rồi ngáp rõ to nói: "Vâng ạ, quý khách vui lòng đợi tôi một c..."

Chưa kịp nói hết câu, Jungkook bỗng đứng hình, ngơ ngác nhìn khuôn mặt điển trai của người trước mặt. Đôi mắt phượng, chiếc mũi cao, nốt ruồi nho nhỏ dưới mắt và mái tóc vàng luôn được vuốt lên gọn gàng, đây chẳng phải là Kim Taehyung sao?!

Người đứng trước mặt cậu thấy vậy, liền khẽ híp mắt lại, khoé môi cong lên, nói: "Jeon Jungkook, lâu rồi không gặp"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro