(六)飞鸟集

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


飞鸟集 (Phi điểu tập) trích từ《 Stray Birds 》(Bầy chim lạc) của Rabindranath Tagore:
Thế gian hôn linh hồn tôi bằng khổ đau của chính mình,
Đòi hỏi tôi đáp lại với những khúc ca.

---

"Anh muốn nôn, em đừng ép anh, thật sự là ăn không vào." Cao Khanh Trần chặn lại chén cơm không hề buông tay, "Thật sự không lừa em đâu, anh trước khi tới đã ăn rồi."

Lưu Vũ không nghe cố chấp giơ muỗng cơm, y gần đây khổ luyện trù nghệ, không cho phép bất luận kẻ nào từ chối cơm trưa yêu thương y tỉ mỉ thực hiện. "Thêm một chút thôi." Y tay mắt lanh lẹ thêm một muỗng.

Cao Khanh Trần hoàn toàn câm nín. Cơm tẻ nóng hầm hập trong chén đầy đến có ngọn, thức ăn đầy bàn màu sắc hương vị đều đầy đủ, khiến ngón trỏ người ta phải động đậy. Đáng tiếc anh không có hứng ăn, một mặt lấy đũa chọn cơm một mặt vừa đếm vừa ăn.

"Anh làm sao vậy?" Lưu Vũ chú ý thấy anh khác thường, "Chẳng lẽ là đoàn phim đặt chỉ tiêu cân nặng cho anh? Không thể nào a, anh nhìn qua rõ ràng rất gầy."

"Đã nói rồi, anh không biết em chuẩn bị cơm trưa, đã ăn rồi." Cao Khanh Trần chọc cơm," Đoàn phim không có sao, nói là tuần sau bắt đầu quay."

Pinocchio nói dối thì cái mũi sẽ dài ra, nhưng Cao Khanh Trần thì không.

Anh mặt không đỏ tim không đập bịa ra lời nói dối hợp lý, hoàn hảo che giấu hành động của bản thân.

"Vậy đi, vậy đừng ăn, no căng quá cũng không tốt." Lưu Vũ tin là thật.

Thật ra anh căn bản không ăn cơm trưa, cả bữa sáng cũng là tùy tiện qua loa. Một nắm ngũ cốc nửa ly sữa bò, miễn cưỡng đủ chống đỡ lượng vận động của nửa ngày, không đến mức phát tác tụt huyết áp mà té xỉu tại chỗ. Kinh nghiệm là từng chút tích lũy, từ ban đầu đầu váng mắt hoa đến bây giờ dường như không có việc gì nữa, Cao Khanh Trần tính chuẩn phối hợp lượng nạp vào mỗi bữa. Đã bảo đảm ở trước mặt camera không hề có sơ hở, đồng thời duy trì điều kiệu sự sống cơ bản nhất.

Kiểu người không thể không ăn cơm. Cao Khanh Trần khắc sâu hiểu rõ điểm này.

Anh tỉnh táo mà sa đọa, lý trí đi tìm chết.

Dạ dày nóng rát cồn cào, đẩy tới yết hầu lên men, Cao Khanh Trần chế trụ xúc động muốn nôn. Hành động của Lưu Vũ phá vỡ kế hoạch ăn cơm cả ngày của anh. Dạ dày yếu ớt chịu không nổi lượng lớn đồ ăn cuồn cuộn nạp, acid dạ dày không ngừng lên men thúc giục anh mau chạy đến nơi không có người.

Cao Khanh Trần kịch liệt ho khan, như muốn ho ra nước mắt. Anh gắt gao che miệng lại, thừa dịp lúc Lưu Vũ xoay người mà chạy trối chết.

Anh một khắc cũng không thế ở lại nữa.

Chờ khi anh về đến nhà nôn sạch sẽ tất cả tồn trữ vào bồn rửa, dạ dày mới hơi dễ chịu chút. Thật sự là kỳ quái, lúc ăn vào lại phản ứng lớn như vậy, sau khi nhổ ra ngược lại một chút động tĩnh cũng không có, giống như không hề có việc gì vừa xảy ra.

Cái này làm cho anh nhớ tới lúc say xe, bên cạnh luôn có người nói nôn ra sẽ tốt rồi, giống như đạo lý.

Cao Khanh Trần rất giỏi tự an ủi mình, nhưng anh không thể hoàn toàn xem nhẹ tất cả vừa phát sinh trước mắt. Miệng vết thương rất nhỏ cắt chỗ khớp xương ngón trỏ tay phải đang không ngừng nhắc nhở anh, việc này thật khiến cho người ta phiền lòng.

"Gần đây tình trạng của cậu càng ngày càng xấu, bác sĩ nói như thế nào?" Người đại diện mặt đầy nghiêm túc, lật xem hồ sơ bệnh án của Cao Khanh Trần. "Lúc trước là cậu từng bảo đảm với tôi, tuyệt đối sẽ không để bệnh tình ảnh hưởng tới công việc, công ty mới đáp ứng gia hạn với cạu. Hai năm qua cậu cũng vẫn luôn tích cực tiếp thu trị liệu, hiệu quả vẫn luôn rõ ràng. Nhưng cố tình tại thời điểm mấu chốt này, bệnh tình tái phát, vậy thì làm thế nào tiến tổ? Chẳng lẽ cậu không nghĩ tới?"

"Cho tôi một cơ hội nữa đi." Cao Khanh Trần cúi đầu, "《 Đăng hoa 》 tôi đã nghiên cứu vài lần, có tự tin sẽ diễn tốt, hơn nữa hợp đồng đều đã ký, phí bồi thường vi phạm tôi cũng không trả nổi."

"Cậu đó." Người đại diện cau mày, "Cậu bảo tôi nói cậu cái gì được đây? Giấu kín như vậy sợ công ty ngăn cản cậu đi lên sao? Tôi quan tâm chính là vấn đề tâm lý của cậu. Trước khi tiếp nhận 《 Đăng hoa 》, cậu rất vất vả mới điều chỉnh được một chút, xem như khổ tận cam lai, hiện tại trong tức khắc lại thấy thất bại. Tôi thật hối hận đã cổ vũ cậu tiếp nhận, còn nghĩ rằng cậu đã thoát ra, tạm biệt đoạn ngày tháng mơ hồ kia. Kết quả thì sao?"

Cao Khanh Trần không hé răng.

"Lần diễn này là hạn chót. Diễn xong rồi, cậu liền theo tôi đến bệnh viện tiếp nhận điều trị chuyên nghiệp, đến lúc đó còn có thể cọ nhiệt cho sự chuyên nghiệp." Người đại diện hạ tối hậu thư, "Còn có một điều, trong khoảng thời gian này đừng xem bình luận trên mạng. Cánh rừng lớn như vậy, chim chóc gì cũng có."

Cao Khanh Trần ngoan ngoãn đồng ý, cũng không dám tỏ ra khí thế.

Người đại diện ném sổ khám bệnh về trên bàn, một tiếng bang giòn vang, tuyên cáo Cao Khanh Trần hoàn toàn thất bại.

Bệnh án mở ra phía trước, bị gió lạnh ngoài cửa sổ tiến vào thổi loạt xoạt, mơ hồ có thể từ giữa thấy chữ mờ mờ.

"Bệnh trạng thần kinh chán ăn liên quan đến yếu tố sinh học, yếu tố tâm lý và yếu tố xã hội. Biểu hiện lâm sàng của người bệnh là không có cảm giác thèm ăn, cảm giác no mãnh liệt, cưỡng ép ăn uống dễ khiến cho nôn mửa. Thường đi kèm với các triệu chứng trầm cảm, lo âu, ám ảnh cưỡng chế và rối loạn cảm xúc, trường hợp nghiêm trọng có thể xuất hiện hành vi tự sát. "

"Kiến nghị phương thức trị liệu: Lấy trị liệu tâm lý là chính, phụ lấy trị liệu bằng thuốc."

"Tôi lẻ loi đứng giữa trời đất, cô độc một mình, bơ vơ không nơi nương tựa. Thế giới chưa từng yêu tôi, nó tàn nhẫn cướp đi người thân của tôi, sức khỏe, sự nghiệp, tùy ý lưỡi kiếm bi ai đâm xuyên qua ngực tôi. Tôi thực sự không hiểu, mới hai mươi tuổi yêu một người cùng giới tính là cái tội ác xấu xa tày trời gì, mà phải bị nghìn người lên án. Cái gọi là khách quan bàn luận sâu sắc đáng khịt mũi coi thường, bọn họ từ trước đến nay không ngại dùng ác ý lớn nhất đánh giá tình yêu thuần túy của chúng ta. Có lẽ trong mắt bọn họ, chúng ta là dị dạng, là kẻ đáng bị đại chúng ruồng bỏ. Nhưng từ góc độ của chúng ta để đánh giá tình yêu mỗi người. Tôi sẽ nói tâm hồn phù hợp là trên hết. Hắn xuất hiện, bổ khuyết chỗ trống của cuộc đời tôi, như là hai cực nam châm, định sẵn hấp dẫn lẫn nhau, vĩnh viễn không chia lìa. "

"Tôi là đồng tính luyến ái, nhưng tôi cũng không có làm cái gì sai cả. "

" Thế gian hôn linh hồn tôi bằng khổ đau của chính mình, còn đòi hỏi tôi đáp lại với những khúc ca."

Đây là tình tiết cao trào, đoạn độc thoại 'tự tự khấp huyết' của nhân vật chính, nói hết những đau khổ khó lòng giãi bày. Gần hai mươi năm ẩn nhẫn, trốn tránh, chịu đựng gánh nặng trong một khắc này toàn diện bùng nổ, hóa thành khe hở giữa những ngón tay cho nước mắt trào ra.
(tự tự khấp huyết: mỗi từ nói ra lại khóc ra máu)

"Em nhớ tới một bộ phim rất nổi tiếng." Lưu Vũ lẩm bẩm một mình.

"Cái gì?" Cao Khanh Trần hốc mắt ửng đỏ, anh đắm chìm rất lâu trong kịch bản mà không thể tự thoát ra được.

"《 Lam Vũ 》." Lưu Vũ gạt nước mắt, "Bộ phim rất lâu rồi."

"Hắn và ái nhân bị thành kiến thế tục chia rẽ. " Cao Khanh Trần tay giở kịch bản khẽ run rẩy," làm dị loại trong mắt người khác hai mươi năm. "

"Ái nhân của hắn bị cuốn theo những lời đồn thổi, rơi vào sự thóa mạ của cha mẹ láng giềng, cuối cùng không chống đỡ được mà mắc bệnh trầm cảm tự sát không thành. Vì có thể để ái nhân an tâm tiếp thu trị liệu, trở về làm người bình thường, hắn lựa chọn tha hương. Trước khi đi, hắn đứng ở hành lang bệnh viện, đứng từ xa nhìn cha mẹ ái nhân cùng bạn bè vây quanh trước giường bệnh dốc lòng chăm sóc, để lại một bó hoa cát cánh làm kỷ vật cuối cùng. "

"Hắn không còn xuất hiện trước mặt ái nhân nữa. "

"Ngôn ngữ của hoa cát cánh là tình yêu đến chết không phai. "

Cao Khanh Trần loáng thoáng chạm vào nơi trước đây chưa bao giờ đặt chân đến.

Sợ hãi kèm bất an, chông chênh mà hỗn loạn, tàn nhẫn lại chân thật.

---

Lam Vũ (2001) là một bộ phim Hongkong về đề tài đồng tính,
một huyền thoại và được coi như tiên phong về đề tài này.


Hoa cát cánh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro