Chap 3: Tôi không cần tiền nhà, tôi chỉ cần em.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sự tồn tại của em chính là ngoại lệ duy nhất

・ 。 ❀。*.☽ .* ❀。• ☽₊°。 ❀°.

Wangho không phải là một người vụng về. Ít nhất, từ khi bắt đầu cuộc sống sinh viên xa nhà, xa ba mẹ thì em cũng đã tập tành nấu nướng cho bản thân mình. Dù có lười đến đâu đi chăng nữa, thì nhiệm vụ quan trọng nhất là bỏ thức ăn vào mồm, Wangho chưa bao giờ quên.

Có thực thì mới vực được đạo mà.

Đôi bàn tay nhỏ xinh, trắng mềm của em luôn chi chít những vết cắt chỉ vì em cố gắng cắt tỉa rau củ quả giúp trang trí món ăn trở nên bắt mắt hơn. Thật vui khi em cũng nhận được không ít những lời khen ngợi từ bạn bè và mọi người xung quanh, đến ngay cả ba mẹ em cũng phải mắt chữ A mồm chữ O khi được chứng kiến màn trổ tài nấu nướng của em vào những ngày nghỉ lễ.

Nhưng...đây không phải là bọn họ, mà là Lee Sanghyeok - một kẻ mà sẽ chẳng có gì ngạc nhiên nếu như người đàn ông này tuyên bố rằng anh ta đã thưởng thức hết tất cả những tinh hoa của nền ẩm thực Hàn Quốc, hay tất cả những cao lương mỹ vị có mặt trên đời này.

Người có tiền mà, cũng phải thôi.

Han Wangho khẽ thở dài, em lấy một ít nấm cùng cà chua và tiếp tục bắt tay vào công việc cắt thái.

"Ây, tôi có thể giúp em được không?" Một giọng nói trầm ấm khàn khàn vang lên, Wangho bỗng rùng mình khi cảm nhận được hơi thở nóng rẫy có phần quen thuộc phả trên cần cổ của mình, bàn tay đang thái thái cắt cắt cũng vì thế mà ngừng lại trong giây lát.

Sao hôm nay hắn về sớm vậy? Thường ngày đều đến đêm khuya mới thấy bóng dáng ở nhà mà.

Cơ mà hỏi xin giúp người ta một tay có cần phải đứng gần như vậy không?

Nhưng câu phàn nàn đó cũng chỉ dừng lại ở trong suy nghĩ của Han Wangho, phận ăn nhờ ở đậu như em tốt nhất là cứ yên phận mà sống qua ngày như này.

"A, ờ..ừm..được thôi" giọng em có chút run rẩy, cố gắng thoát khỏi vòng tay đang cố tình bao quanh thân mình kia.

Rồi không biết là vô tình hay hữu ý, môi mỏng của hắn khẽ chạm nhẹ trên cổ của em, cái nụ hôn lướt qua ấy nhẹ đến nỗi chính Wangho còn không nhận ra, em chỉ biết rời đi lấy tạp dề và bắt tay vào công đoạn nấu nướng tiếp theo.

"Ồ, không ngờ chú...anh cũng khéo tay đó nha" Han Wangho nói như thì thầm, từ chú rớt ra khỏi miệng liền bị em nhanh chóng nuốt lại, Wangho đang cố gắng xóa đi cái không khí ngượng nghịu giữa hai người.

"Hồi ở nước ngoài, tôi cũng thường xuyên nấu ăn. Em biết đó, ăn là hành động xếp hạng đầu tiên trong tháp nhu cầu của con người mà"

"Hình như rất khó để chọn lựa có phải không?"  hắn tiếp tục với một câu hỏi gây khó hiểu

"Cái gì?" em khẽ nhíu mày, hỏi lại hắn với cái vẻ ngơ ngác.

"Ý tôi là, quá nhiều thực phẩm cho hai người ăn ấy"  Lee Sanghyeok dừng thái và bắt đầu chỉ tay về phía bàn bếp, nơi có rất nhiều thực phẩm tươi sống được trang trí đẹp mắt. Hmm, từ hải sản đến gà, vịt, thịt bò Mỹ rồi đến cả các loại rau củ quả là không thiếu một thứ gì

"Ờ..ừm. Là vì tôi không biết anh thích ăn món gì"

Người nọ nghe thấy em nói vậy, chỉ khẽ nhoẻn miệng cười rồi búng ngón tay nói:

"Vì thế, lẩu sẽ là một sự lựa chọn thông minh"

・ 。 ❀。*.☽ .* ❀。• ☽₊°。 ❀°.

Tiếng sôi sùng sục của nồi lẩu 4 ngăn đánh động trong phòng ăn tĩnh lặng, một mùi thơm chua cay đặc trưng của thứ món gây nghiện ấy len lỏi khắp phòng. Hai thân ảnh một lớn, một nhỏ không ai nói với ai câu nào, chỉ biết lặng lẽ cúi đầu xuống khay lẩu mà ăn.

Cứ ngỡ không khí có phần khó xử này sẽ kéo dài đến khi bữa ăn kết thúc, nhưng người đàn ông trông lớn tuổi hơn đã mở miệng trước, phá vỡ sự im lặng vốn có

"Đồ án của em....ừm, thế nào rồi?"

Han Wangho đang cúi đầu gắp một miếng rau bỏ vào miệng, nghe thấy hắn hỏi cũng phải ngẩng đầu lên nhìn. Qua nồi lẩu đang bốc khói nghi ngút, Lee Sanghyeok chỉ thấy em đang bặm môi thật chặt, cũng không có ý định trả lời hắn. Hắn muốn nhìn rõ khuôn mặt của em hơn, nhưng người trước mắt bỗng như hoá thành ảo ảnh, mọi thứ trở nên thật khó nhìn đối với hắn.

Chẳng biết qua bao lâu, Lee Sanghyeok mới được nghe câu trả lời từ người nọ, giọng em bỗng trở nên có chút khó nghe:

"Ừm..."

"Anh yên tâm, tôi sắp hoàn thành đồ án rồi và..."  và sẽ rời khỏi đây sớm thôi, chỉ là chưa nói thành câu thì một cảm giác cay cay xông thẳng đến mũi Han Wangho khiến em ho sặc sụa, chóp mũi trở nên ửng đỏ, còn nước mắt nước mũi thì tèm lem khắp nơi.

"Này, ăn từ từ thôi chứ"  Lee Sanghyeok vội vàng rút giấy ăn từ khay hộp ra, rồi chạy tới chỗ Wangho đang ngồi và lau cho em. Người nhỏ hơn vẫn còn đang cảm thấy choáng váng đầu óc vì cơn ho sặc sụa lúc nãy, em cứ ngồi im một chỗ mặc hắn muốn lau lau chùi chùi.

"Ừm, cảm ơn anh" Em lặng lẽ rút giấy ăn từ tay hắn, chẳng nói chẳng rằng lại cúi đầu xuống xử lý nốt đống đồ trong bát mà hắn vừa gắp cho em.

Han Wangho vừa ăn vừa khẽ xuýt xoa sao lẩu ngày hôm nay cay thế, cay đến nỗi khiến viền mắt em ầng ậc nước, tầm nhìn cũng vì thế mà trở nên nhòe đi, mũi nghẹt liên tục làm em khó thở. Em ghét chúng quá, ghét cái món lẩu cà chua mà em vốn dĩ yêu thích từ lâu.

・ 。 ❀。*.☽ .* ❀。• ☽₊°。 ❀°.

"Wangho ơi, lại đây nào"

Han Wangho vừa rửa hoa quả sạch sẽ xong, đang tính cầm con dao lên gọt thì nghe thấy hắn gọi em lại. Cả hai người ăn xong liền cùng nhau dọn dẹp, rửa bát, khi mọi thứ đều đã tươm tất thì Han Wangho có nói với Lee Sanghyeok rằng hắn hãy đi lên tắm trước đi, còn món tráng miệng sau ăn này cứ để em lo. Han Wangho cứ ngỡ hắn nghe lời em mà chạy lên phòng chuẩn bị tắm giặt, ai ngờ đâu chỉ vài phút sau đã thấy hắn chễm chệ ngồi trên ghế sofa ở phòng khách rồi gọi em tới.

Han Wangho một tay cầm đĩa hoa quả còn chưa gọt vỏ, một tay cầm con dao đi tới chỗ hắn, trên mặt đều là bộ dạng khó hiểu nhìn hắn. Vừa mới đặt đồ trên tay xuống mặt bàn, thì ngay lập tức bàn tay nhỏ xinh của em đã bị ai kia chộp lấy, khiến em được một phen giật mình.

"Nào, ngồi ngoan, để tôi xem"

Lee Sanghyeok đang ngồi trước mặt em, bàn tay to lớn ấm áp của hắn đang nhẹ nhàng nâng bàn tay vẫn còn đó những vết cắt cũ của em, ngắm trái rồi lại ngắm phải. Hắn khẽ trách móc em một câu

"Sao em hậu đậu thế, vết này là từ bao giờ?"

Những xúc cảm không tên cứ mơn trớn trên da thịt em, Han Wangho khẽ hít vào một hơi thật sâu. Thật may làm sao, Lee Sanghyeok không có ngẩng đầu lên nhìn em, nếu không người kia sẽ được chứng kiến một sắc hồng đang dần nhuộm lên hai má núng nính của em, rồi lan đến cả hai tai em mất.

"Ừm, e-em...không nhớ"

Han Wangho cũng không hiểu hắn đang làm gì hai tay của em nữa, chỉ thấy chốc chốc người nọ đổ thứ nước gì đó vào tay khiến em cảm thấy vô cùng mát và dễ chịu. Lặp đi lặp lại mấy lần như vậy rồi chẳng biết Lee Sanghyeok lôi từ đâu ra mấy chiếc băng cá nhân bản to, trên ý in hình một chú chim cánh cụt đang ôm một hạt đậu phộng, hắn nhẹ nhàng dán vào những vết thương vẫn còn hở miệng của em.

Oa, nhìn mấy miếng băng urgo này trông thật đáng yêu nha!

Han Wangho khẽ khịt mũi, em ậm ờ cho qua, sự ngượng nghịu hiện rõ trên khuôn mặt đã ửng đỏ từ bao giờ. Toan cầm dao lên để gọt hoa quả thì em đã bị người trước mặt chặn tay, hắn giật lấy con dao trên tay em rồi khẽ quở trách lần nữa

"Em là muốn thêm vết cắt nữa sao? Để hoa quả đấy tôi gọt, tôi không khiến người hậu đậu như em làm"

Han Wangho thấp giọng bật cười, nhìn cái dáng vẻ lúng túng kia của hắn mà xem, rõ ràng chưa động đến công việc gọt cắt bao giờ mà dám diễu võ dương oai với em sao. Được rồi, để em chống mắt lên coi hắn sẽ xử lý việc này thế nào.

Han Wangho lại được dịp chọc hắn, em một tay vừa chống cằm nhìn hắn, còn một tay thì khẽ chọt chọt vô mạn sườn hắn, khuôn miệng xinh xắn chu lên nói vài câu trêu chọc người kia. Được một hồi thì em thấy Lee Sanghyeok bê cả đĩa hoa quả vô bếp, chẳng hiểu tại sao hắn lại chạy vào trong ý làm chi, giận em rồi hả

"Này, anh chạy vô đó làm gì?"

"Để gọt hoa quả chứ để làm gì"

"Thì gọt ở đây cũng được mà, cớ sao phải trốn vào bếp" Han Wangho bụm miệng cười, em biết thừa hắn không thích bị em nhìn thấu đấy nhé. Vừa mới giây trước chê em vụng về thì giây sau hắn cũng hậu đậu chẳng kém, em thầm nghĩ chắc hắn xấu hổ nên mới vô trong đó chứ còn gì nữa.

Cơ mà, chẳng ngờ vị kia đáp lại một câu khiến em cảm thấy hơi khó hiểu cùng bối rối

"Không được, ngồi ở đó mất tập trung"

・ 。 ❀。*.☽ .* ❀。• ☽₊°。 ❀°.

Trong thời gian chuẩn bị hoàn thành đồ án tốt nghiệp, ngoại trừ công việc em đang làm cho Lee Sanghyeok, thì Han Wangho cũng tranh thủ xin làm thêm một số công việc bán thời gian khác như phục vụ ở quán cafe, phụ giúp bán hàng tại các Hội trại, trợ giảng cho phòng nghiên cứu hay thậm chí làm ở tiệm bánh ngọt. Em không nề hà bất cứ công việc gì để có thể kiếm thêm tiền đủ trang trải cho cuộc sống và đặc biệt là...để trả hết những khoản tiền mà Lee Sanghyeok không thèm tính toán ở em.

Có như vậy thì em mới có thể rời khỏi nơi này trong an yên.

Em nợ hắn quá nhiều, phải không?

Ròng rã cả ngày ngoài đường, tối về còn thức khuya cố gắng hoàn thành nốt đồ án tốt nghiệp kia. Han Wangho thực sự bị kiệt sức, rất nhiều lần Lee Sanghyeok muốn tìm tới em để nói chuyện nhưng đều không thể gặp mặt vì tần suất em ở nhà vô cùng ít. Em còn không nhớ biết bao nhiêu liều thuốc đau dạ dày và liều thuốc cảm bị mình tống vô bụng không thương tiếc. Chỉ chờ cho đến khi một trận mưa ghé qua, thì Han Wangho mới thật sự bị quật ngã.

"Sốt cao quá, dầm mưa lâu như vậy, cũng may không dẫn đến viêm phổi. Còn dạ dày thì có dấu hiệu suy yếu rõ rệt"

Vị bác sĩ trong chiếc áo blouse trắng đẩy nhẹ gọng kính bạc, khẽ thở dài nhìn người đàn ông dáng vẻ có chút điêu tàn trước mặt. Khuôn mặt của hắn không biểu lộ chút cảm xúc nào, nhưng hô hấp nặng nề cùng đôi mắt hơi vằn những tia máu đỏ đã bán đứng chính hắn.

Bộ dạng này của Lee Sanghyeok...khiến người khác hơi e dè.

"Anh là...là bạn trai của cậu trai kia?" Sau một lúc đắn đo, vị bác sĩ quyết định mạnh dạn cất tiếng hỏi. Ông cũng không hiểu tại sao mình lại nghĩ mối quan hệ của bọn họ là yêu đương như vậy, chỉ là cái cách người trước mặt xưng hô và gọi tên cậu trai đang nằm trên giường bệnh kia, nhìn cái cách hắn ta sốt sắng....rất bất thường. Nhìn thế nào cũng không giống bạn bè hay anh em cho lắm.

"Ư-ừm..." Người đàn ông khẽ trầm ngâm, rồi gật đầu nhẹ trả lời. Hai tay hắn đút vào túi quần, cố gắng giấu nhẹm đi sự ngượng ngùng của mình.

"Anh là bạn trai cái kiểu gì mà để cậu ấy như vậy, cơ thể cậu ấy vừa yếu mà vừa thiếu dinh dưỡng, nếu như không được đưa vào viện sớm thì thiếu chút nữa cậu ấy có thể bị xuất huyết dạ dày đấy"

Vị bác sĩ lại tiếp tục quở trách, trong giọng điệu của ông đều là chín mười phần bất mãn cùng không vui. Lee Sanghyeok chỉ biết đứng như trời trồng lắng nghe, sau một hồi thì hắn cảm ơn vị bác sĩ rồi bước về phòng nơi em đang nằm yên ngủ. Nhìn khuôn mặt xanh xao của em, hai má núng nính giờ cũng chẳng còn, khiến hắn không khỏi đau xót.

Lee Sanghyeok không hiểu, rõ ràng hắn chỉ mới đi công tác được 2 tuần thôi, khi trở về nhà đã thấy em trong tình trạng cả người ướt nhẹp ngất bên cạnh cầu thang rồi. Khoảnh khắc thấy khung cảnh đó, khiến hắn mất bình tĩnh và sợ hãi không thôi, Lee Sanghyeok đã cố gắng căng cứng cả người mình lên cho bớt run rẩy, hắn ôm em vào lòng rồi đưa em tới bệnh viện.

Thiếu dinh dưỡng sao? Trước khi đi công tác, hắn đã cố gắng tìm Han Wangho nói chuyện để thông báo trước cho em, mặc dù đáng lý ra hắn không có nghĩa vụ phải làm vậy. Hắn chỉ đơn giản muốn dặn em chăm sóc bản thân mình tốt một chút, trước khi lên máy bay, hắn cũng đã tự mình đi mua rất nhiều đồ ăn cất vô tủ lạnh. Đừng nói là Han Wangho không biết những thứ đó vốn dành cho em đấy nhé?

Đứa ngốc này, lại bận rộn quá mà lười luôn cả nấu ăn rồi.

"Không có anh ở bên cạnh, thì Wangho phải biết làm sao đây?"

Lee Sanghyeok khẽ thì thầm, một tay hắn nắm chặt lấy tay em, tay còn lại vuốt nhẹ mấy lọn tóc rối bời trên mặt em. Hắn cẩn thận kiểm tra lại một lần nữa các thiết bị y tế thì mới cảm thấy yên tâm.

Lee Sanghyeok giờ phút này bỗng cảm nhận được một nỗi sợ mơ hồ, một nỗi sợ về người con trai đang nằm trước mặt hắn...Han Wangho rồi sẽ bước ra khỏi cuộc đời của hắn, thế giới của hắn mà đi đúng không? Khi em đã có thể tự mình xoay sở được mọi thứ ấy...Hắn không biết nữa, suốt cả một quãng thời gian vừa qua, hắn thấy thái độ và động tĩnh của Han Wangho trở nên thật xa cách và khác lạ. Hắn đã nghi ngờ nhiều thứ, nhưng cũng bác bỏ nhiều thứ, hắn không dám tin và cũng không muốn tin.

Phải làm thế nào đây? Khi em sẵn sàng rời bỏ hắn mà đi, không một chút bi luỵ và quyến luyến...

Hắn không biết mình nên dùng tư cách gì để níu giữ em ở lại, Han Wangho là một người khao khát trời rộng, sự dứt bỏ gông cùm và những trói buộc của cuộc sống thường ngày nhiều khi sẽ khiến em nhẹ lòng. Mà để làm được như vậy thì trước hết chính Han Wangho phải tự thân vận động, rời khỏi chốn này và bắt đầu một cuộc sống mới đã.

Lee Sanghyeok tự nhận mình ích kỷ, hắn làm tất thảy những yêu thương và dịu dàng cũng là vì...hắn muốn em vô thức phụ thuộc vào hắn. Vào một đêm đầy trăng đầy sao, hắn thấy em lặng lẽ ngồi trên chiếc xích đu giữa vườn hoa, ngẩng đầu lên nhìn bầu trời rộng lớn, em có vẻ lại đang suy ngẫm điều gì đó. Viền mắt em như ẩn chứa vài giọt lệ, hắn sững sờ đôi chút, Lee Sanghyeok muốn đến gần em hơn, hắn muốn biết những tâm sự trong lòng em và muốn nói với em rằng "Wangho có thể chia sẻ một phần cuộc sống của em với anh không?", hắn chỉ đơn giản là muốn vác một nửa gánh nặng ấy trên vai. Nhưng Lee Sanghyeok không thể, hắn lấy tư cách gì để nói với em những lời thương sến rện đó đây.

Trên đời này, chỉ cần là điều Lee Sanghyeok muốn, thì chắc chắn hắn sẽ có được nó, hắn chưa bao giờ thất bại cả. Chỉ là...hắn không biết, trong tình yêu, nếu như hắn làm vậy thì liệu người kia sẽ chết vì ngạt thở, chết vì phải đắm chìm trong quá nhiều những yêu thương mà người ta không cần hay không.

・ 。 ❀。*.☽ .* ❀。• ☽₊°。 ❀°.

"Ais, cuối cùng cũng xong rồi"

Han Wangho khẽ mở cửa sau của căn bếp rồi bước ra vườn, em vươn vai hít vào một hơi thật sâu, lồng ngực sớm căng tràn cảm giác trong lành và dễ chịu của buổi sớm mai. Tất cả mọi thứ đều đã qua, đồ án cũng đã nộp từ lâu, giờ chỉ chờ nhận kết quả tốt nghiệp nữa thôi, hơn nữa điều đáng nói là tiền em cũng đã kiếm đủ.

Đúng rồi, đủ để em rời khỏi đây, đủ để em bắt đầu một cuộc sống mới hoàn toàn, ở một nơi xa lạ nào đó mà chính em còn không rõ. Han Wangho biết ơn người kia lắm, cả đời này có lẽ em sẽ luôn nhớ tới hắn, nhớ tới sự tử tế, dịu dàng và chiều chuộng kia của hắn.

Mấy ngày nay, Han Wangho muốn tìm tới Lee Sanghyeok để bàn chút chuyện, nhưng nghe có vẻ như hắn luôn tìm cách né tránh em. Cảm giác hụt hẫng cùng khó chịu ngày càng ứ đọng trong em, Han Wangho nghĩ tới Lee Sanghyeok mà trong lòng bỗng bức bối khôn nguôi. Em không tự chủ được mà tay vừa bứt từng chiếc lá nguyệt quế trong vườn, miệng vừa lải nhải:

"Tên Lee Sanghyeok đáng ghét, rõ ràng muốn người ta nhanh chóng rời khỏi đây như vậy mà đến khi người ta tìm nói chuyện thì không thèm gặp mặt"

Bộ em là trò đùa của hắn à?

Han Wangho biết em không phải là người đầu tiên được hắn mang về nhà và giúp đỡ như này. Thế nên tất thảy những ôn nhu người đó dành cho em, có lẽ cũng chẳng phải là sự ngoại lệ gì cho cam. Cái cách Lee Sanghyeok đối xử với em, cũng giống như cái cách hắn đã làm với biết bao người trước đó rồi nhỉ?

Đó là sự tử tế, chứ không phải là sự quan tâm xuất phát từ một trái tim đang yêu.

Han Wangho luôn là người lý trí như vậy đấy, đôi khi lý trí đến đau đớn lòng, em biết đó cũng là cách tốt nhất để bảo vệ bản thân. Nếu như chỉ vì người ta giúp đỡ mình mà ngay lập tức nghĩ đó là tình yêu thì chẳng phải em đang tự mình đa tình hay sao?

Tình yêu...

Tình yêu đúng là một từ ngữ đẹp đẽ biết bao, nghe thật bùi tai và thấm thía đến tận tâm can.

Nhưng em không thích nó, em không hợp với mấy thứ đẹp đẽ như vậy.

Dù không muốn thừa nhận, nhưng Han Wangho có lẽ đã phải lòng tình yêu từ rất lâu rồi, lâu đến độ chính em còn không nhớ nữa. Những cung bậc cảm xúc phi lý trí mà em đã trải qua trong những tháng ngày bên hắn khiến em choáng ngợp, chao đảo và quay cuồng như uống phải hơi men cay nồng. Đôi khi đó lại là cảm giác bình yên chưa từng có trong tâm hồn, một cảm giác mới lạ và nhẹ bẫng như những cánh diều trên bầu trời mùa hạ.

"Ừm, còn có thể khác đi sao"

Han Wangho đâu phải là người có thể xây dựng một thành trì vững chắc, kiên cố trong lòng người nọ, khiến hắn vĩnh viễn lưu luyến mãi không quên. Lee Sanghyeok giống như sa mạc rộng lớn đầy cát vậy, còn em chỉ là một kẻ lữ hành từ phương xa đến, vô tình in dấu chân nhỏ bé của mình lên những cồn cát ấy. Nhưng sớm muộn gì, những dấu chân in hằn trên sa mạc đó rồi sẽ bị chôn vùi dưới cát vàng, cuốn theo ngọn gió nhẹ mà bay đi.

Rồi biến mất không một dấu vết.

"Wangho..."

Một giọng nói trầm ấm quen thuộc khẽ vang lên đằng sau em, giọng nói này, đã mấy ngày rồi em không được nghe thấy.

Han Wangho chầm chậm quay đầu lại

Hắn đứng đó

Trong bộ đồ mà đêm đầu tiên hai người gặp nhau..

Nắng vàng dịu nhẹ như dát bạc lên những luống hoa quanh em, lên cả chiếc xích đu và hàng rào đầy màu sắc do chính tay em vẽ. Khung cảnh này có chút chói mắt, khiến tầm nhìn của em hơi nhòe đi, cảm xúc bồi hồi nơi lồng ngực của một kẻ đang yêu lại tới rồi.

"Wangho, đừng đi có được không?"

Người kia cao hơn em cả một cái đầu, hắn chầm chậm bước tới chỗ em đang đứng, nhẹ nhàng nâng bàn tay em lên rồi miết khẽ vào chiếc băng urgo hình cánh cụt. Em ngẩng đầu lên nhìn hắn, giống như cái cách em đắm đuối say mê gương mặt người kia vào đêm mưa lất phất đầy ánh đèn Neon, hình ảnh lúc đó lại hiện về trong ký ức.

Đừng đi có được không?

Lee Sanghyeok thực sự đã nói thế đấy

Mọi uất ức cùng tủi thân như chai bia được mở nắp, mọi bọt trắng cứ thế lặng lẽ dâng trào. Những lần hắn hỏi han về đồ án của em, về việc lúc nào thì tốt nghiệp đã khiến em không khỏi nghĩ "Ồ, hoá ra sốt ruột muốn tống mình đi như vậy sao?".

Nước mắt chẳng biết đã rơi nơi khóe mi từ bao giờ, Lee Sanghyeok không biết Han Wangho đã chờ câu nói này lâu thế nào đâu, lâu đến độ tưởng chừng như em đã hoá vô vọng.

"Luống hoa này cần em, chiếc xích đu và hàng rào kia cũng cần em, chúng sắp bung ra những mảng màu sắc mà em vẽ lên rồi. Anh không khéo tay nên chẳng thể làm gì được"

Và anh cũng cần em.

"Thế nên là...Wangho à! Em ở lại có được không?"

Giọng hắn như một lời nỉ non rót vào tai em, một lời mật ngọt dụ dỗ em tiếp tục dính lấy nơi đây.

Khi em cảm nhận được tình yêu, cả thế giới dường như chỉ có em và những cảm xúc ấy. Mọi điều em nghe và thấy đều là sự phản chiếu của một tâm hồn đang dậy sóng, một tâm hồn bẽn lẽn của những kẻ đang yêu. Hãy nhìn quang cảnh xung quanh em mà xem, chiếc xích đu và hàng rào đầy màu sắc đang nằm yên dưới ánh nắng vàng dịu nhẹ, và cả những luống hoa do tự tay em chăm sóc khẽ rung rinh trong gió như muốn hưởng ứng em hãy nói lời đồng ý.

Wangho không biết nữa, giờ phút này em chỉ muốn đắm chìm trong thứ mật ngọt mà có lẽ cả đời này em không thể tìm được lần thứ hai. Khao khát trời rộng thì đã sao? Em có thể nắm tay người em yêu, cùng người đó đi khắp chân trời góc bể cũng được mà, đâu nhất thiết phải vứt bỏ họ rồi một mình chu du khắp chốn.

Han Wangho không ngại yêu, Han Wangho không ngại bị ràng buộc, miễn người đó là Lee Sanghyeok.

Lee Sanghyeok thấy người nhỏ hơn khẽ gật đầu đồng ý, hắn liền lao tới ôm em vào lòng. Hắn có thể nghe thấy tiếng nắng sớm rót trên vai em, hõm cổ em và cả trên bờ môi em.

Em thật xinh đẹp

Mà xinh đẹp như này, thì chỉ nên thuộc về hắn.

Những xúc cảm ấm áp mơn trớn trên bờ môi trái tim kia khiến Lee Sanghyeok quyến luyến, hắn muốn nhiều hơn nữa. Chỉ là chưa kịp cúi đầu xuống nếm thêm đôi môi gây nghiện kia thì hắn đã bị em dùng tay chặn lại, Han Wangho đứng đó, nhìn chằm chằm vào hắn rồi hỏi một câu khiến Lee Sanghyeok muốn ngã ngửa:

"Này, thế rốt cuộc có lấy tiền nhà không thì bảo? Em có vay có trả đó nghe chưa, sòng phẳng. Hết"

"Sòng phẳng gì chứ, đằng nào rồi vẫn là của em thôi"

Lee Sanghyeok gãi gãi tai, rồi cười hì hì nói. Chẳng lẽ đến giờ phút này em vẫn không chịu nhận ra sao?

Rằng hắn không cần tiền nhà, hắn chỉ cần em thôi.

・ 。 ❀。*.☽ .* ❀。• ☽₊°。 ❀°.

*Ting, ting...

Park Jaehyuk vừa mới tắm xong, áo chưa kịp mặc, tóc chưa kịp sấy thì đã bị tiếng chuông thông báo của điện thoại réo rắt đến điếc cả tai. Cậu lặng lẽ mở khoá màn hình, bấm vào phần thông báo có phần lạ lùng kia

Bạn đã được thêm vào nhóm "Những con nợ của Han Wangho"

Cái quái quỷ gì đây?

Park Jaehyuk khẽ nhăn mày khó hiểu, đại não chưa kịp định hình chuyện gì đang xảy ra thì bỗng dưng người dùng Han Wangho nhẹ nhàng thả một tấm ảnh selfie vào trong nhóm. Thằng bạn trời đánh của cậu...đang, đang làm gì thế này? Trong bức ảnh là hình Han Wangho nằm trên giường cùng với một người đàn ông, người đó vùi mặt vào hõm cổ của em mà ngủ ngon lành.

Ây...

Nhìn người kia có chút quen thuộc. Cậu khẽ lẩm bẩm, rồi như nhớ ra cái gì đó, cả người Park Jaehyuk bỗng trở nên cứng đờ.

*Ting

Thông báo lần nữa vang lên

@hwh: Trả bố mày 2 triệu won.


End.

・ 。 ❀。*.☽ .* ❀。• ☽₊°。 ❀°.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro