Chương 2: Có em bên cạnh, đời bỗng thêm vui.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



"Yên tâm, nhóc không phải khẩu vị của tôi"

Câu nói của Lee Sanghyeok vào buổi sáng hôm ấy vẫn còn lảng vảng đâu đó trong em, cái khoảnh khắc em tỉnh dậy và thấy một người đàn ông nằm lù lù ở bên cạnh, thú thật là Han Wangho đã rất hoảng hốt. Cứ ngỡ cái sự trong trắng của em đã bị người kia "vấy bẩn" nhưng nhìn lại thì đúng là cả đêm qua hắn không làm gì em thật.

Người ta thường nói, trong cái rủi lại có cái may và trường hợp này được áp dụng đúng với Han Wangho. Em chẳng bao giờ ngờ được, từ sự việc cá cược 2 triệu won kia, lại có thể dẫn đến cái tình thế Han Wangho được ăn nhờ ở đậu nhà người đàn ông mà em mới chỉ gặp mặt lần đầu tiên.

Em cũng không rõ tại sao hắn đồng ý cho em ở lại? Người đàn ông đó còn không ngần ngại giúp em tìm được một công việc bán thời gian ưng ý, mãi một thời gian dài sau, Han Wangho mới vỡ lẽ ra ông chủ của em thực chất lại chính là hắn. Người kia mang em về nhà, cho em ở nhờ, đã thế còn giúp em có được nguồn thu nhập đáng quý. Sự tử tế của hắn đã đánh động vào tâm can của Han Wangho, nếu nói không cảm động, không biết ơn thì chính là nói dối.

Mặc dù mang tiếng là ở chung nhưng số lần hai người gặp mặt và trò chuyện với nhau còn ít hơn cả đầu ngón tay. Hắn luôn bận rộn với công việc, đi sớm về khuya, thời gian biểu của hai người cũng trái ngược nhau hoàn toàn nên ít tiếp xúc với nhau là điều dễ hiểu.

"Vẫn chưa tốt nghiệp à?" Hắn nói vào một buổi chiều tà khi hai người vô tình gặp ở trong căn bếp, một tay cầm quyển sách, tay kia khẽ nâng tách trà lên, rồi nhấp một ngụm.

"Ờ...ừm, vẫn đang cố gắng hoàn thành nốt đồ án. Chắc có lẽ khi được nhận bằng thì tôi sẽ tìm được một công việc chính thức. Và..và tôi sẽ rời khỏi đây sớm thôi, chú yên tâm."

Han Wangho vừa nói, tay vừa cho vắt mì vào nồi nước đang sôi, một mùi thơm của ớt tươi lan tỏa khắp căn bếp ấm cúng.

"Ồ, tuỳ nhóc thôi" Lee Sanghyeok tặc lưỡi, trả lời.

Dù sao thì hắn vẫn chưa có ý định đuổi em đi.

Cuộc trò chuyện của hai người họ vẫn luôn kết thúc một cách nhạt nhẽo, cụt ngủn như vậy đấy. Một người hỏi, một người đáp, rồi mọi thứ nhanh chóng quay trở lại quỹ đạo ban đầu.

Han Wangho ngóng thấy người nọ tay cầm tách trà bước ra vườn để ngắm hoàng hôn, em liền gọi với lại:

"Này chú, tiền nhà 2 tháng đầu tiên thì sao? Chú còn chưa nói là bao nhiêu tiền thì sao tôi trả"

Cái người này thật là. Dù em đã ăn nhờ ở đậu ở đây được một thời gian khá dài rồi, thế nhưng phải để em chủ động khéo léo nhắc tới, thì hắn mới bắt đầu tính tiền nhà. Nói sao nhỉ, hai tháng đầu tiên cứ bị bỏ ngỏ như vậy đấy, Han Wangho không phải là kẻ không biết điều, ăn ở trong nhà người ta mà không trả tiền thì em cũng ngại lắm chứ.

"10 triệu won cho hai tháng đầu tiên vì nhóc làm hỏng hết đồ này đến đồ khác. Trả nổi không, nào trả nổi thì hẵng nhắc tới"

Lee Sanghyeok quay người lại nhìn vào trong bếp, hắn thấy bóng dáng nhỏ bé lọt thỏm trong chiếc áo hoodie đang đứng thẫn thờ, nhìn khuôn mặt cứng đờ kia mà xem, chắc có vẻ shock lắm. Khóe miệng hắn không tự chủ được mà giương cao lên.

Chắc có lẽ do cảnh sắc tuyệt diệu của thiên nhiên, do sự xinh đẹp của những đoá hoa trong vườn đang đua nhau nở rộ, hoặc cũng có thể do nắng dịu nhẹ của buổi chiều tà, hoặc cũng có thể do thứ gì đó khác, mà trong lòng Lee Sanghyeok được một dịp nhộn nhạo.

Hắn đang cảm thấy rất yêu đời, tâm trạng cũng thập phần thoải mái.

"Cộng thêm 800.000 won vì gọi tôi là chú"  Lee Sanghyeok lại gọi với vào, môi mèo vốn đã nhếch cao nay lại càng kéo dài hơn nữa, hắn bỗng phì cười khi nhìn thấy Han Wangho miệng đang ngồm ngoàm mỳ cũng phải phun hết ra ngoài.

Nhìn dáng vẻ luống cuống của em, ừm, trông cũng đáng yêu. Người nọ liếc mắt nhìn hắn chằm chằm, trông cái ánh mắt kia kìa, chắc em hận không thể lườm cháy da mặt của hắn ấy nhỉ?

・ 。 ❀。*.☽ .* ❀。• ☽₊°。 ❀°.

Lee Sanghyeok cũng không hiểu tại sao mình lại có thể cho cậu con trai nọ ở nhờ trong một thời gian dài như vậy, dù sao đây cũng không phải là lần đầu hắn mang ai đó về và giúp đỡ họ. Chỉ là, Han Wangho khác với những người kia, thời gian của em thuộc về chốn này còn lâu hơn bọn họ mấy lần cộng lại.

Hắn đã từng nhủ với bản thân mình rằng sẽ chẳng có lần nào hắn tử tế nữa đâu, thế nhưng cái khoảnh khắc thấy em khóc, khuôn mặt đỏ bừng vì rượu và vì nước mắt ấy khiến hắn cảm thấy bối rối vô ngần. Lee Sanghyeok không nỡ thấy em trong tình trạng tiến thoái lưỡng nan, hắn cũng biết rõ áp lực tìm việc và tỷ lệ chọi cao ngất ngưởng đang rình rập những con cừu non ngây thơ vừa mới ra trường. Cho nên hắn mới muốn làm một cái gì đó để giúp đỡ em.

Lee Sanghyeok đã nghĩ sau một tháng, thì hắn sẽ để em cuốn gói ra đi rời khỏi nơi này, thế nhưng hiện thực trái ngược hoàn toàn với những ý niệm ban đầu trong hắn. Han Wangho đến và tô điểm những sắc màu cho cuộc sống đơn điệu và tẻ nhạt của hắn.

Hoa vì em mà nở, gam trắng lạnh lẽo ban đầu vì em mà hoá sắc màu rực rỡ, còn ngôi nhà vắng lặng tiếng cười cũng vì em mà hoá tươi vui. Chiếc xích đu trắng giữa vườn và cả hàng rào màu trắng bao quanh những luống hoa cũng được em tô tô, vẽ vẽ. Hắn không ngờ Han Wangho lại có thể khéo tay như vậy, có những buổi hắn ngồi trên tầng làm việc, đôi khi chán nản liếc mắt nhìn xuống dưới là hắn ngay lập tức bắt gặp cảnh em đang để lại những nét vẽ mềm mại trên chiếc xích đu và hàng rào giữa khung trời hồng cam.

Ánh dương của buổi chiều tà khẽ chiếu vào khuôn mặt xinh đẹp của người nọ, làn da trắng nõn như lấp lánh dưới nắng hoàng hôn dịu nhẹ. Khuôn mặt tập trung kia, sự tâm huyết kia, khiến Lee Sanghyeok cảm tưởng thời gian và không gian xung quanh như ngưng trệ.

Han Wangho chẳng cần ánh sáng nào chiếu rọi, vì vốn dĩ bản thân em đã là một tia ánh dương xinh đẹp.

Còn Lee Sanghyeok chưa bao giờ cảm nhận được hương vị của mùa xuân ấm áp, cho đến khi tình cờ bắt gặp nụ cười của em.

Lúc ấy, hắn đã tặc lưỡi và thầm nghĩ, có lẽ em ở lại cũng không đến nỗi tệ.

・ 。 ❀。*.☽ .* ❀。• ☽₊°。 ❀°.

Han Wangho là một người bướng bỉnh, nhiều khi còn cứng đầu đến đau lòng. Lee Sanghyeok đôi chút sẽ không thể nào nắm bắt kịp cảm xúc sáng nắng chiều mưa của chính em, lời nói và hành động của em chưa bao giờ ăn khớp với nhau, cho nên hắn đều phải một mực quan sát cảm xúc trên khuôn mặt ấy thì mới biết được, em thật lòng đang cần cái gì.

Chỉ mới cách đây vài hôm trước thôi, không biết con sâu rượu này lén trộm lấy được chai rượu ở đâu mà khi hắn trở về nhà đã thấy em ngồi chễm chệ trên ghế trong phòng khách, một tay rót lấy rượu, một tay khua khua trong không khí. Lee Sanghyeok khẽ đi tới chỗ em đang ngồi, lẳng lặng nhìn em mân mê ly rượu trên tay, nhấp một ngụm, rồi lại một ngụm nữa...cuối cùng mà ngửa cổ uống cạn. Một ít rượu hồng còn sót lại dưới đáy ly, ít còn lại nhuộm đỏ màu môi của em.

Ánh nhìn của Lee Sanghyeok rơi xuống hai cánh môi xinh mọng nước của người trước mặt, khiến hắn không tự chủ được mà nuốt nước bọt, yết hầu cũng vì thế mà di chuyển lên xuống.

Không biết là do rượu hay do thời tiết mà hắn bỗng dưng cảm thấy cả người mình nóng ran, Lee Sanghyeok khẽ ngoảnh mặt về phía cửa sổ như muốn tìm kiếm lấy luồng gió mát để làm dịu bớt đi cái cảm giác râm ran nơi da mặt.

Han Wangho ngồi đối diện hắn, em cứ chau mày rồi rót đầy ly này tới ly khác, tất cả đều một hơi cạn đáy. Dường như vì không ăn tối, nên khi rượu vang chảy qua cuống họng xuống đến dạ dày, em cảm thấy bụng rỗng của mình được một trận quặn xót lại. Nhưng chẳng hiểu sao càng uống càng nghiện, Han Wangho vẫn tiếp tục hành trình trở thành con ma men trong đêm trăng thanh gió mát này.

Lee Sanghyeok vốn định giữ im lặng nhưng nhìn thấy cái dáng vẻ uống rượu như uống nước lã này của em, cũng không chịu được nữa mà liền đưa tay chặn ngang, giật lấy đi chiếc ly rồi đặt xuống bàn. Han Wangho nhướng cao đôi mày, khó hiểu nhìn hắn, lúc này mắt em cũng đã mang theo một tầng sương mỏng, gò má ửng đỏ, thoạt nhìn thật giống sắp khóc.

" Uống thế đủ rồi", giọng hắn hơi lạc đi

Han Wangho làm như không nghe thấy, cũng vô cùng bướng bỉnh giơ tay giật lại chiếc ly, rượu đỏ sóng sánh ra ngoài, lại lần nữa một phát cạn đáy trôi tuột qua cổ họng. Đến lúc này thì dạ dày của em thực sự không thể chịu đựng được nữa rồi, một trận đau đớn như sóng thần đánh úp bất ngờ, khiến bụng em quặn vào đau âm ỉ dữ dội, một cảm giác buồn nôn ập tới.

Nhưng em vẫn bặm môi thật chặt, cố gắng ngăn dịch đắng đang chực chờ tuôn ra từ trong dạ dày của mình.

"Sao? Bây giờ mới biết khó chịu à?"  hắn gằn giọng nói

Han Wangho muốn nhìn rõ người trước mặt, nhưng càng nheo mắt thì em càng thấy hoa mắt, để đến khi giới hạn cuối cùng bị phá vỡ thì em mới dứt khoát chống tay xuống ghế muốn đứng dậy, đi tìm cho mình nơi giải quyết cái đống đang cuồn cuộn ở trong bụng. Một cảm giác say chếnh choáng chiếm lấy toàn bộ cơ thể, chẳng lẽ tửu lượng của em ngày hôm nay có vấn đề, cớ sao em mới đi đứng được có một tí mà đã không vững như thế này rồi?

Không phải, tất cả là do cơn đau dạ dày chết tiệt như muốn rút hết tim gan và sinh khí của em ra, nên mới khiến hai chân em mềm nhũn như này. Bất chợt, một cảm giác đau đớn ở cổ tay truyền đến đại não, Lee Sanghyeok ấy vậy mà đang nắm chặt lấy tay em, rồi chưa kịp định hình được chuyện gì đang xảy ra thì Han Wangho bỗng nhiên cảm thấy cả người mình nhẹ bẫng đi. Một mùi hương nhàn nhạt, ấm áp quen thuộc trộn lẫn với mùi rượu khi nãy bao vây lấy khứu giác của em.

Lee Sanghyeok đã bế em lên, đạp cửa xông thẳng vào phòng tắm.

"Nôn hết rượu ra"

Han Wangho ngày hôm nay như ăn phải thứ gì đó, hắn càng "ra lệnh" thì em càng cứng đầu làm ngược lại, vẫn nhắm tịt mắt mà giả điếc, cắn chặt hai hàm răng vào với nhau. Rượu vẫn còn, không thể bỏ được.

"Nếu như nhóc không chịu nôn ra thì tối nay ngủ ở đây đi"

Cơ mà đúng là dù có cứng đầu đến đâu thì em vẫn không thể chống lại được cái cảm giác đang biểu tình dữ dội ở trong dạ dày mình. Hai chân không chịu được nữa mà ngồi thụp hẳn xuống, em bắt đầu tống hết mấy thứ bản thân vừa nốc khi nãy ra khỏi người, cảm giác như tim gan phèo phổi bị móc hết ra vậy. Thật khó chịu.

Vì chưa ăn gì, hơn nữa lại phải vật lộn với đống rượu vừa mới nôn ra nên giờ đây bụng của Han Wangho xẹp lép, em cảm tưởng bụng với lưng của mình có thể dính vào với nhau được rồi đấy. Chân tay Han Wangho run rẩy khó kiểm soát, cứ ngỡ người kia đã xoay người rời đi từ lâu nhưng hoá ra hắn đang đứng ở đằng sau, cầm sẵn trên tay cốc nước ấm rồi cho em uống.

Vật lộn một hồi khiến mồ hôi túa ra, thấm ướt cả một mảng áo của em, cảm giác nhớp nháp dính lên người thật khó chịu. Han Wangho muốn đi tắm.

"Nhóc không được tắm, sẽ cảm mất"

Lee Sanghyeok ngóng thấy người nọ đang cầm trên tay chiếc khăn trắng, lọc cọc muốn đi lấy đồ để tắm rửa. Hắn không muốn em ngâm mình trong khi nhiệt độ cơ thể vẫn còn cao vì cồn ban nãy, hơn nữa hiện tại cũng đã là nửa đêm, rất dễ bị trúng gió.

Im lặng. Em không có đáp lại hắn, vẫn giả điếc tiếp tục tìm đồ để thay, nhưng tìm hoài tìm mãi trong cái tủ em chỉ thấy những bộ quần áo quá cỡ so với cơ thể.

Chết tiệt, đây là phòng tắm của Lee Sanghyeok mà, trong này toàn đồ của hắn thôi. Han Wangho bất lực thở dài, em lại phải mất công chạy về phòng mình rồi. Có phải là say đến điên rồi không?

"Han Wangho, em có nghe tôi nói gì không!? Không được tắm là không được tắm."

Hắn có chút lớn tiếng khiến em giật mình, khẽ ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm người cao hơn mình gần một cái đầu, Han Wangho chỉ nhếch nhẹ khóe môi rồi nói:

"Chú muốn tôi phải leo lên giường với cái đống mồ hôi nhớp nháp này à?"

Lee Sanghyeok ậm ừ trong cổ họng

"ừm..không"

"Chú không muốn tôi tự mình tắm, cũng không muốn tôi đi ngủ với cái dáng vẻ này. Haha, vậy thì chẳng lẽ chú lau người cho tôi à?"

Em cảm thấy hắn thật nực cười, cái gì cũng ngăn, cái gì cũng cấm. Từ việc ngăn em giao du với những đối tượng mà hắn cho là xấu, đến việc cản em uống quá nhiều rượu, rồi hiện tại thì đến ngay cả nhu cầu thiết yếu nhất là vệ sinh cá nhân hắn cũng cấm em luôn. Han Wangho thấy Lee Sanghyeok bây giờ có thể làm bố mình luôn được rồi đấy, lúc nào hắn cũng bài ca làm vậy là để tốt cho em, làm vậy mới là không hại em. Mà nực cười ở chỗ Han Wangho thực sự vô thức nghe theo lời hắn răm rắp mà không hề phản kháng một tí nào chứ.  

Han Wangho vừa mệt vừa bực, cả cơ thể rã rời, em chỉ muốn lăn xuống đất ngủ quách cho rồi. Nhưng nhờ ơn hắn mà giờ đây em cảm thấy tỉnh táo đôi chút, tính tình Han Wangho khi bực thì sẽ nghĩ gì nói đấy. Cứ ngỡ cái câu nói cho bõ tức đó của em sẽ khiến hắn cứng họng, ai ngờ đâu người trước mặt em lại rất nghiêm túc trả lời một câu làm Han Wangho muốn đứng hình ngay tại chỗ.

"Ừ, để tôi lau người cho em"

・ 。 ❀。*.☽ .* ❀。• ☽₊°。 ❀°.

Han Wangho thật sự đã không thể nào trụ được cái cảm giác mệt lả chiếm lấy mình, hơi cay của rượu làm em thấy choáng váng. Khi Lee Sanghyeok vừa bước ra khỏi bếp với bát cháo vẫn còn nghi ngút khói trên tay, miệng toan gọi em tới bắt đầu lót dạ thì chẳng hiểu sao hắn đã thấy em lăn ra ngủ không biết trời trăng mây đất từ lúc nào. Cái người này thật là, rõ ràng hắn vừa dặn em ngồi trên giường và chờ hắn một tí, chí ít trước khi đi ngủ phải ăn cái gì đó cho ấm bụng đã chứ.

Em uống rượu như uống nước lã trong khi dạ dày chưa chứa một thứ gì như vậy, này là đang muốn tự huỷ hoại chính mình có phải không? Lee Sanghyeok không rõ tại sao ngày hôm nay em lại thất thường như thế, là do hắn làm gì sai sao?

Mà cũng không phải, hắn nào có thể tác động đến được cảm xúc của em chứ, thật nực cười, bản thân mình cũng đâu quan trọng với người ta đến như vậy. Lee Sanghyeok thầm nghĩ.

Nhưng rõ ràng thái độ của Han Wangho ngày hôm nay như đang giận dỗi và bực tức ai đó, em rốt cuộc thể hiện sự cứng đầu cùng bướng bỉnh đến phát bực cho ai coi. Lee Sanghyeok không tự chủ được tự ngồi xem xét lại từng lời nói và hành động của mình trong những ngày qua, hắn làm điều này trong vô thức mà chính bản thân còn không nhận ra.

Khẽ day lấy mi tâm, hắn thở hắt ra một hơi, thôi thì bát cháo này tạm thời cất vào trong tủ lạnh vậy, sáng mai lôi ra hâm nóng lại cũng được. Lee Sanghyeok chẳng hiểu sao bản thân mình mỗi ngày lại càng thêm quan tâm cậu trai mà hắn từng nói "Yên tâm, nhóc không phải khẩu vị của tôi" đến như vậy. Chỉ là từng cử chỉ của em, hành động của em và lời nói với nụ cười của em cứ lặng lẽ len lỏi vào trong cuộc sống vốn dĩ đơn điệu của hắn như thế đấy, để rồi khiến hắn phải quan tâm em trong vô thức.

Có em ở bên cạnh bỗng nhiên hóa thành một thói quen khó bỏ.

Nhìn khuôn mặt đang say giấc nồng của người kia làm hắn thoáng chút giật mình nhớ lại cảm giác ngủ ngon không mộng mị khi có em nằm ở bên cạnh vào đêm hôm đó. Đã bao lâu rồi hắn chưa được trải nghiệm cảm giác bình yên khó kiếm tìm đó? Lee Sanghyeok cũng không biết, hắn chỉ đơn giản là muốn dây dưa và nếm trải cảm giác ấy thêm một lần nữa.

Hắn từng nghĩ em thật phiền phức, phiền phức vì khiến hắn phải vác em trong tình trạng ngà say về nhà, phiền phức vì khiến hắn phải nhọc công lo lắng cho em. Lee Sanghyeok cứ ngồi trên giường nhìn em, mà chẳng biết Han Wangho đã níu lấy vạt áo mình từ bao giờ, chỉ cho đến khi hắn muốn đứng dậy rời đi, thì hắn mới cảm thấy có thứ gì đó hơi vướng, rồi giọng của em nỉ non cất lên

"Này, chú không được rời đi"

"Nếu chú vứt bỏ tôi là tôi cứ nằm ăn vạ ở đây thật đấy"

Lee Sanghyeok bật cười, em lại mơ về đêm hôm ấy à? Cái níu áo vẫn ngày càng chặt, hắn khẽ lắc đầu cười thầm, ánh mắt dịu dàng và trìu mến vô thức quyến luyến lấy khuôn mặt nhỏ xinh kia không rời. Em lại "làm phiền" hắn rồi, nhưng hắn không khước từ đâu, bởi hắn muốn nếm trải sự phiền phức ấy thêm....nhiều lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro