Chap 1: Ngẩng cao đầu, nước mắt sẽ không rơi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



"Wangho đẹp trai của tớ à, đừng lo, nếu cậu thành công tán đổ hắn hoặc thành công lôi hắn lên giường thì anh Dongha, tớ, Son Siwoo và cả thằng nhóc Daegil sẽ đưa cậu 500 000 won. Tức là cậu sẽ có tổng cộng 2 triệu won tiền thưởng lận, wow, một số tiền lớn như vậy mà cậu nỡ lòng nào bỏ sao"

Lời hứa của Park Jaehyuk đêm đó vẫn còn văng vẳng trong đầu Han Wangho đến tận bây giờ, em dùng tay khẽ đánh vào trán mình một cái thật đau, miệng phun ra những lời "vàng ngọc" chỉ dành riêng cho bốn kẻ nào đó. Mà cũng không trách được, ai bảo đêm đó vì bí quá nên em hoá liều, chấp nhận thử thách của bọn họ để rồi dẫn đến tình thế như ngày hôm nay.

Có trách thì phải trách chính mình đen đủi, dù sao Han Wangho vẫn chỉ là sinh viên năm cuối sắp ra trường lại thêm thất nghiệp, chưa kịp hưởng đồng lương nào từ kỳ thực tập thì em đã bị đuổi đi một cách chóng vánh. Vì sao ấy hả? Một lý do không thể nào cẩu huyết hơn, đó là vì Han Wangho không chịu đi theo tổng giám đốc trong chuyến công tác dài hơn một tháng. Một tên nhóc sinh viên chân ướt chân ráo nào biết gì đâu, điều đáng nói là từ trước tới nay tên giám đốc đó luôn có ý đồ bất chính với em và Han Wangho cũng đã cự tuyệt hắn không biết bao nhiêu lần. Có lẽ hôm đó là ngày giọt nước tràn ly...

Em đã phải tự an ủi chính mình rằng "thôi thì, hồng nhan bạc mệnh", nhưng đời luôn biết cách làm con người ta đi từ cú sốc này đến cú sốc khác. Bằng một cách thần kỳ nào đó, ví tiền và giấy tờ tùy thân của Han Wangho đã không cánh mà bay, còn tiền trong tài khoản ngân hàng thì cũng ít ỏi đến đáng thương.

Lê lết cả tấm thân tàn tạ về nhà, Han Wangho chỉ có một khao khát mỏng manh, đó chính là ngâm mình trong nước ấm để xả stress. Nhưng ông trời không có mắt, mới thư giãn chẳng được bao lâu thì em tiếp tục nhận được tin mình phải rời khỏi đây ngay lập tức vào ngày mai. Han Wangho cứ thế bị đá khỏi nơi mình thuê không thương tiếc như vậy...quá đáng thật...mới chỉ chậm tiền nhà có mấy tháng chứ nhiêu.

Han Wangho vẫn còn nhớ tới cái đêm đầu tiên hai người gặp nhau ấy, em mang theo tâm trạng nặng nề cùng miễn cưỡng làm quen hắn, tất cả cũng chỉ vì số tiền cá cược kia. Người đó khó bắt chuyện hơn em tưởng, mặc cho em lẩm bẩm liên tục nhưng hắn chẳng thèm đáp lại lấy một lời

"Trời dễ chịu thật, chú đến đây một mình à?"

"..."

"À cũng không hẳn, người như chú dù có đến một mình, thì khi về chắc chắn sẽ về hai mình mà thôi."

"..."

"Ở đây tĩnh lặng thật, khác hẳn với trong kia"

"..."

"Này, chú thất tình à? Tại sao lại không trả lời gì thế."

Nghĩ lại về đêm hôm ấy, Han Wangho bỗng thấy hắn thật đáng ghét. Trên tay hắn vẫn luôn cầm điếu thuốc lá đang cháy dở, chậm rãi hít một hơi, chẳng mấy chốc đã hết một điếu, hai điếu, rồi đến điếu thứ ba...cho đến khi trên tay chỉ còn là chiếc bao rỗng thì hắn mới lẳng lặng quay sang nhìn em.

Mái tóc của người nọ được rẽ làm đôi, để lộ lông mày sắc bén, trên khuôn mặt trắng nhợt của hắn viết rõ hai chữ bất mãn cùng khó chịu. Ánh mắt sâu không thấy đáy nhìn xuống khuôn mặt xinh đẹp đang nghệt ra của em, khiến Han Wangho có chút sợ.

Này!

Không phải hắn định một tay nhuốm máu ở đây đấy chứ, dù sao thì chỉ có mỗi hai người bọn họ trốn khỏi ánh đèn nhấp nháy đến đau cả mắt, âm thanh nhảy múa đến nhức cả đầu trong quán bar kia, rồi lặng lẽ trú dưới hiên trước cửa hàng tiện lợi đã đóng từ lâu.

Chẳng có ai qua lại nơi này cả.

Hắn vẫn nhìn em chằm chằm như thể dò xét làm cho Han Wangho cả người lạnh dựng tóc gáy, nín thinh vài giây nữa, rồi môi mỏng của người kia bỗng hỏi

"Mấy tuổi?"

Han Wangho đứng hình vài giây, đại não em trống rỗng. Phải đợi đến khi hoàn hồn lại thì Han Wangho mới gắng gượng nở nụ cười mà bản thân cho là tươi nhất, xinh đẹp nhất rồi đáp lại hắn một cách điềm nhiên

"Hiện tại là 21"

"Cách nhau 10 tuổi, xứng đáng tuổi anh, không phải tuổi cha chú"

Han Wangho bỗng muốn bật cười, nhưng em nhanh chóng dùng tay bụm miệng lại. Cái người này, hoá ra là vì em một câu chú ơi, hai câu chú à nên mới khiến hắn khó chịu và bất mãn như vậy sao. Em chợt ngộ ra một điều rằng người "lớn tuổi" thì thường thích được gọi bằng những xưng hô trẻ hơn, như là một cách để níu giữ thanh xuân đã qua của họ.

Hắn cao quá, cao hơn em tận một cái đầu lận, khiến em mỗi lần muốn nhìn hắn để trò chuyện đều phải ngẩng cả đầu lên, mỏi cổ chết đi được.

Ánh mắt của Han Wangho lại dán chặt vào khuôn mặt của hắn, còn hắn thì đang nhìn về khoảng không vô định phía trước, đôi mắt chan chứa những nỗi niềm khó nói. Những ánh đèn Neon từ các bảng hiệu rực rỡ chiếu sáng từng góc phố, những sắc màu mê hồn hắt vào góc chỗ hai người đang đứng, phản chiếu lên làn da trắng nhợt của người kia.

Màu sắc của Vương Gia Vệ.

Đó là tất cả những gì hiển hiện trong đầu em, cái cảnh tượng trước mặt này, cái khuôn mặt góc cạnh có chút đẹp trai này, khiến Han Wangho nhớ đến những thước phim màu ám ảnh của đạo diễn Vương Gia Vệ. Nơi mà nhân vật chính chất chứa những nỗi niềm riêng trong lòng, có một chút đau thương, có một chút ấm áp, một chút bất cần nhưng cũng đầy mê hoặc, khó cưỡng.

Han Wangho không biết nói gì tiếp theo, tâm trạng vốn đã ngổn ngang của em hiện tại chẳng khá lên được tí nào vì khung cảnh trước mắt, để rồi mãi một lúc sau khoé miệng em mới khẽ giương cao

"Ồ, nếu anh không thích xưng hô như vậy, vậy thì Wangho sẽ không gọi anh là chú nữa"

Chẳng biết người kia nghĩ gì, hắn lần nữa quay sang, lẳng lặng nhìn em, sự im lặng cứ kéo dài tưởng chừng như bất tận. Rồi hắn bỗng nói một câu mà đến giờ Han Wangho vẫn chưa thể nào quên được

"Tuổi trẻ, đúng là thật tốt ~... Mà tốt như vậy thì nhóc nên biết trân trọng lấy nó, tụ tập ăn chơi, rượu bia, gái gú cũng chỉ là những điều phù du. Trước hết vẫn là nên biết lo lắng cho tương lai của chính mình, nỗ lực hết mình, có như vậy mới sống một đời không hối tiếc"

Khoảnh khắc hắn phun ra câu nói đó, Han Wangho thấy vừa có chút cảm động nhưng cũng có chút nực cười. Chẳng lẽ em nhìn giống mấy kẻ báo đời, báo làng báo xóm, lang bạt khắp chốn như vậy sao? Là dạng người chỉ biết ngày đêm mua vui cho người khác, qua lại với nhiều người và ham thích của ngon vật lạ đến vậy à? Rốt cuộc là dựa vào cái gì để mà đánh giá em như vậy rồi đùng một cái, văn vẻ dạy đời em như thế chứ.

Đừng nói là hắn dựa vào cái đầu nhuộm xám khói này của Han Wangho cùng chai rượu Porto đang uống dở trên tay em đấy nhé.

Cảm xúc từ "một chút cảm động" trong em giờ hoá thành "nhiều chút bực bội", Han Wangho gắng nén lại cái cảm giác khó chịu trong lòng, em tặc lưỡi, thầm nhủ:

Kệ đi, người già. Không thèm chấp

Han Wangho đã nghĩ, phải chăng khi còn trong độ tuổi thanh xuân, việc quan trọng nhất vẫn chính là nỗ lực hết mình. Em không chắc sự cống hiến này có thể cho em một tương lai như mong đợi hay không, nhưng Han Wangho rõ nếu như em không cố gắng, thì mọi hy vọng của em mãi mãi chỉ có thể dừng lại trong tưởng tượng mà thôi. Còn thanh xuân nhiệt huyết thì đã biến mất tự bao giờ....

Thời gian càng trôi đi, mọi thứ càng không đi theo quỹ đạo mà em mong muốn, Han Wangho chưa bao giờ cho phép những suy nghĩ tiêu cực ám lấy chính mình. Chỉ là, giây phút này, mọi thứ tồi tệ nhất đều đổ ập lên người em, khiến em không ngừng nghi ngờ năng lực của bản thân

Chỉ cần nỗ lực thì sẽ có thể nhìn thấy ánh sáng sao

Han Wangho không biết nữa, càng đắn đo suy nghĩ, em càng phiền lòng. Em muốn quên đi tất cả, muốn sáng mai thức dậy được chào đón một ngày mới đầy phấn khởi, rồi nhận ra tất cả những gì đã qua chỉ là cơn ác mộng. Nắm thật chặt chai rượu trong tay, em ngửa cổ như muốn một hơi uống cạn thứ cồn khiến em say đến chếnh choáng kia.

Ghét thật

Mưa lất phất hắt cả vào chỗ em đang đứng, ướt cả khuôn mặt nhỏ đỏ bừng vì rượu của Han Wangho.

Rượu nồng sẽ làm át đi cả cái cảm giác tủi thân đang dấy lên trong em sớm thôi.

・ 。 ❀。*.☽ .* ❀。• ☽₊°。 ❀°.

Han Wangho giật mình tỉnh giấc khi trời vẫn còn mờ hơi sương, đã bao lâu rồi em không mê man ngủ như này, cảm tưởng như mình vừa trải qua một cơn bạo bệnh vậy. Toàn thân vô lực rã rời, khẽ đưa tay vò vò mái tóc xám khói của mình, em đưa mắt nhìn xung quanh.

Đây là đâu vậy?

Lạ quá

Một căn phòng trắng toát, tất cả mọi thứ đều vô cùng đơn điệu, ngay cả chiếc rèm cửa sổ cũng một màu trắng. Nhưng điều đó lại vô tình khiến Han Wangho cảm thấy nhẹ nhõm và bình yên đến lạ, cảm giác ấy không kéo dài được bao lâu thì em ngay lập tức cảm nhận được nhịp thở đều đặn của ai đó ở bên cạnh

Chẳng lẽ...

Cả cơ thể Han Wangho cứng đờ, em không dám quay đầu lại để nhìn, chắc chắn là chiếc gối ôm bên cạnh thôi. Còn tiếng thở thì có thể do em mệt quá nên khiến tai ù đi điếc đặc, Han Wangho đã từng trải qua cảm giác đó, mệt đến nỗi chỉ nghe thấy tiếng thở của chính mình.

Em đưa tay sờ soạng lên "chiếc gối ôm" kia, mắt vẫn nhìn về phía trước, em cảm nhận được thứ đó khẽ động đậy và trở mình. Một tiếng "ừm" mơ hồ khe khẽ vang lên, đồng tử Han Wangho co giãn hết mức. Đến lúc này em mới quay lại nhìn "cái gối phập phồng" bên cạnh, miệng xinh không tự chủ được phát ra tiếng chửi thề kinh hoàng

"Mẹ kiếp, thằng cha biến thái..." Một tay Han Wangho trong tư thế thủ, còn một chân thì co vào, định sút thẳng vào mặt gã đàn ông kia không thương tiếc. Nhưng chẳng kịp nhanh bằng tốc độ của ai đó, cổ chân mảnh dẻ của em đã bị một bàn tay vững chắc tóm lấy. Hắn ta thậm chí còn không thèm nhìn em, đôi mắt vẫn nhắm nghiền, giọng lạnh lùng xa cách cất lên:

"Đừng có nháo"

Cơn choáng váng từ rượu say đêm qua, lúc này như sương mù được ánh mặt trời dẫn lối, nhanh chóng tan đi.

Giọng nói này

Và khuôn mặt này...

Chẳng phải là con mồi già hơn 30 tuổi của em sao, tại sao em lại nằm trên chiếc giường xa lạ, ở một nơi xa lạ... cùng với hắn chứ. Chuyện gì đã xảy ra vậy? Han Wangho run run vội chộp lấy chiếc chăn, quấn quanh cơ thể mình như muốn phòng thân. Người kia nhanh chóng bật thẳng dậy, động tác cứng đờ cứ như một con robot được lập trình sẵn, ánh mắt không nhìn ra cảm xúc quét qua em một vòng từ trên xuống dưới.

"Tôi không phải là biến thái, nhóc che cái gì. Chuyện mới xảy ra vào ngày hôm qua, chẳng lẽ quên nhanh đến vậy sao?"

Chuyện...Chuyện gì mới được cơ chứ?

Lee Sanghyeok thấy người nọ cứ nghệt ra, mãi một lúc lâu sau mới thấy trên khuôn mặt non nớt, xinh đẹp ấy như vỡ lở ra điều gì đó. Ha, chắc nhớ ra rồi chứ gì.

Hắn không biết tại sao đang yên đang lành tự dưng có một tên nhóc đến bắt chuyện với hắn, lại càng không hiểu tại sao người kia sống chết bám mình không buông. Cả cơ thể trộn lẫn mùi rượu hoà quyện với mùi thơm của sữa non vấn vương quanh chóp mũi hắn.

"Này, chú không được rời đi"

"Nếu chú vứt bỏ tôi là tôi cứ nằm ăn vạ ở đây thật đấy"

Lee Sanghyeok đã tự hỏi, chẳng lẽ em không sợ hắn là kẻ xấu sao, một kẻ có thể lạm dụng cơ thể em, hoặc tồi tệ hơn là có thể bán em đi cho ai đó. Cả cơ thể mềm mại cứ dính chặt lấy hắn không buông, Lee Sanghyeok lực bất tòng tâm mà không biết nên làm gì tiếp theo. Cả hai người cứ dính lấy nhau, đứng sừng sững trong cơn mưa lất phất vào đêm như vậy, nếu có ai đi ngang qua thì sẽ không khỏi nghĩ theo một chiều hướng khác.

Để đến khi người trong lòng giương đôi mắt lên nhìn hắn, chóp mũi ửng đỏ, viền mắt như ẩn chứa vài giọt lệ, thì hắn mới giật mình mà quay trở lại với thực tại.

Khóc sao? Tại sao lại khóc?

Những suy nghĩ ngổn ngang trong đầu Lee Sanghyeok sớm bị giọt nước mắt lăn dài trên má của người kia cuốn văng đi, chân tay hắn trở nên luống cuống, hắn thấy một góc áo nơi ngực trái của mình bị thấm ướt. Là mưa hắt vào phải không?

Người trong lòng lại lẩm bẩm gì đó, em nói có phải cố gắng thế nào thì cũng không thấy ánh sáng đúng không, em nói tương lai mình sẽ mãi mù mịt như vậy à? Những chuyện không vui cứ thế được người nhỏ hơn tuôn ra một tràng, Lee Sanghyeok chỉ lặng lẽ lắng nghe, đôi khi hắn sẽ dùng bàn tay to lớn, ấm áp của mình mà vỗ nhẹ vào đầu em. Hắn cũng không biết tại sao lúc đó mình lại làm vậy nữa, thôi thì...hãy coi như hắn tích đức bằng cách an ủi người xa lạ đi.

Khi tiếng sụt sùi nhỏ dần, hắn biết người nọ tâm trạng có lẽ đã ổn hơn. Như một người chết đuối vớ được chiếc phao cứu sinh cuối cùng còn sót lại, cái đầu xám khói vẫn bám dính lấy hắn tới cùng.

Ngay từ ban đầu, Lee Sanghyeok có thể lựa chọn bỏ mặc em trong đêm mưa lất phất đó, không quan tâm người kia sống chết ra sao. Nhiệm vụ an ủi của hắn đã hoàn thành và mọi thứ nên được kết thúc từ đây...

Nhưng hắn không làm được, hắn không nỡ.

Có lẽ, ở đâu đó trong thâm tâm của hắn, vẫn còn chút sự thương cảm và nhân từ còn sót lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro