11. Em mà không ngủ đi, anh sợ sẽ không kiềm chế được mất...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Trương Hân Nghiêu anh..."

Tỉnh-cạn lời-Lung: Sao mọi chuyện lại thành ra thế này rồi?

"Có hai chúng ta thôi mà, hơn nữa anh đâu thể để em nằm ở sofa ngoài kia được"

"Cái đó thì liên quan gì tới việc anh không mặc quần áo chứ!"

À mà khoan, ít ra anh vẫn còn cái khăn tắm ngang hông.

Tỉnh Lung đột nhiên hét lớn, xấu hổ rồi, cậu tiếp tục nhìn vào điện thoại. Trương Hân Nghiêu thì được nước lấn tới, lau tóc xong liền ôm chặt cậu từ đằng sau, gác cằm lên vai cậu mà thủ thỉ: "Đang nhắn gì vậy?"

Tỉnh Lung không trả lời, cậu nghĩ, thật may khi bây giờ đang là buổi tối, phòng chỉ bật đèn ngủ, chỗ cậu đứng lại tối như vậy, thuận tiện che đi đôi tai đang ngày càng đỏ lên kia. Thân thể cường tráng ấy ôm chặt lấy cậu, mùi sữa tắm còn vương toả ra, dù không có rượu vẫn làm người ta say đến lạ.

Vật kia vẫn còn đang yên giấc chưa tỉnh, nhưng đã quét qua mấy lần, càng làm Tỉnh Lung xấu hổ hơn.

Trương Hân Nghiêu từ phía sau kịp nhìn thấy dòng tin nhắn chưa được gửi đi.

"Anh đang ở nhà Hân Nghiêu, sáng mai anh sẽ tới. Anh ấy hình như chưa tắm xong, vậy anh có nên..."

Bất giác Trương Hân Nghiêu hỏi nhỏ: "Có nên? Em định làm gì sao?"

"Em... em..." Tỉnh Lung lấy hết dũng khí nói với Trương Hân Nghiêu, "Là Hồ Diệp Thao, không hiểu em ấy đưa em thứ kia làm gì nữa."

"Thứ kia?"

Trương Hân Nghiêu nhìn theo tay Tỉnh Lung, cậu chỉ tới chiếc bàn nhỏ, bên trên có một lọ nhỏ và mấy cái bao vẫn còn nguyên chưa bóc.

Anh buông tay, tiến tới xem thử, mới biết lọ nhỏ kia chứa dầu bôi trơn.

Xem ra khi đó Mạc Uý Thần và Tỉnh Lung là yêu nhau trong sáng, thảo nào bây giờ đã 26 mà cậu vẫn không biết một chút gì về mấy thứ dùng khi quan hệ.

Đúng là giọt sương thanh thuần không nhiễm bụi trần mà.

"Hồ Diệp Thao có nói với em, mấy thứ này dùng để làm gì không?"

"Em ấy không nói."

Anh tự thở phào nhẹ nhõm lấy một cái rồi nhìn giờ trên điện thoại.

Đã 10 giờ rồi sao...

"Lên giường ngủ thôi."

"Em lên á?"

"Vậy là em muốn ra sofa?"

Ban nãy cậu thử rồi, thật sự cái sofa đó không đủ cho cậu nằm, mà nhà anh lại không thừa bộ chăn nệm nào cả.

Kết quả là Tỉnh Lung vẫn lên nằm cùng Trương Hân Nghiêu, phát hiện ra anh thích ngủ nude vào những ngày nóng nực như thế này.

Không hiểu sao đêm nay lại nóng như vậy, điều hoà phải chạy liên tục ở mức tối đa đến nỗi sắp "đi đời" luôn cũng nên.

Vì nóng, vì người bên cạnh là anh, coi như có đủ lí do để Tỉnh Lung không ngủ được đêm nay.

Trương Hân Nghiêu tỉnh giấc, thấy Tỉnh Lung vẫn chưa ngủ, kéo cậu lại gần mình rồi đặt tay mình xuống dưới để kê đầu cho cậu.

"Không ngủ được à?"

"Ừm."

"Nằm sát vào đây, có gió rồi."

Cậu mải suy nghĩ nên quên mất thời tiết đột ngột chuyển gió lạnh.

"Không cần kê đầu cho em đâu, như vậy anh sẽ mỏi tay lắm."

Nhưng Trương cún bự vẫn không muốn nghe, càng ôm chặt Lung nhi vào lòng.

"Em mà không ngủ đi, anh sợ sẽ không kiềm chế được mất."

Thế là bạn học Tỉnh Lung lập tức thôi miên bản thân, không nghĩ linh tinh nữa, ngủ một mạch tới sáng hôm sau.

Sáng hôm sau, vừa dụi dụi mắt thức dậy, xung quanh không có ai ngoài mình, Tỉnh Lung có chút bối rối.

"Trương Hân Nghiêu lại đi đâu rồi?"

Cậu vệ sinh cá nhân, thay bộ quần áo được gấp gọn trong phòng tắm xong thì bước xuống, Trương Hân Nghiêu hoá ra đã sớm tỉnh ngủ rồi, còn đang đọc mấy tin tức trên mạng nữa.

Anh nghe thấy tiếng bước chân, đoán rằng Tỉnh Lung đã tỉnh rồi, cất giọng hỏi xem cậu có muốn ăn gì đó không.

Không ngờ lại là Lưu Tử Tử đáp, "Tất nhiên là có rồi."

Tỉnh Lung ở phía sau Trương Hân Nghiêu, nhìn thấy có một cô gái xinh đẹp bước vào liền nhanh chân chạy lên tầng để tránh mặt. Lưu Tử Tử thản nhiên ngồi xuống bàn, tay nắm chặt góc áo của Trương Hân Nghiêu, ra vẻ làm nũng.

"Anh không định nói chuyện với em thật sao? Em xin lỗi mà, chuyện này em biết sai rồi."

Trương Hân Nghiêu gỡ tay Lưu Tử Tử ra, tiếp tục xem tin tức, mặc cho cô ta đi khắp các phòng trong nhà.

Tỉnh Lung ở trên tầng thì lại nghĩ, sao mình phải sợ cô ta chứ? Hôm đó Trương Hân Nghiêu không phải đã nói rõ ràng rồi sao?

Cậu quyết định bước xuống, hạ thấp tông giọng gọi Trương Hân Nghiêu một lần.

"Anh ơi, em đói."

Khoé miệng Trương Hân Nghiêu nhếch cao lên, cũng may là anh quay lại, nếu không sẽ tưởng là do Lưu Tử Tử nói.

"Lung nhi, em dậy khi nào vậy? Đói rồi sao?"

"Em dậy lâu rồi, nhưng thấy anh có bạn tới chơi nên em tránh đi một lát."

Lưu Tử Tử đi xem hết mấy phòng liền, chán chường định bỏ về thì thấy Trương Hân Nghiêu và Tỉnh Lung đang vui vẻ ăn sáng, hơn nữa còn mặc đồ đôi nữa.

Cô không tin vào mắt mình, trực tiếp chạy đến chỉ thẳng vào Tỉnh Lung đang ăn nốt miếng sandwich cuối cùng: "Đây là... bạn trai anh?"

Trương Hân Nghiêu gật đầu, "Ừ, là bạn trai nhỏ của tôi. Sao hả, cô có ý kiến gì sao?"

Lưu Tử Tử biểu lộ vẻ mặt căm ghét, hùng hổ cầm túi xách ra về, còn đóng cửa một cái thật mạnh nữa.

Thấy tình địch đã chịu về nhà, mặt Tỉnh Lung hớn hở như trúng được giải độc đắc. Cả ngày hôm đó cậu cứ cười suốt, vui vẻ làm việc mà không thấy mệt mỏi gì cả.

Trương Hân Nghiêu phải khẳng định một điều, Tỉnh Lung khi ghen không những đáng yêu, lại còn rất đanh đá.

Tỉnh Địch nghe Tỉnh Lung kể lại mọi chuyện trong bữa ăn tối, đặt đũa xuống bàn, hai tay giữ chặt vai Tỉnh Lung, "A Lung, em nhất định không được để Lưu Tử Tử có cơ hội quay lại. Phải giữ thật chặt Trương Hân Nghiêu, chị luôn ở cạnh em, nhất định không cho Lưu Tử Tử quay lại."

"Cảm ơn chị nhiều, yêu chị nhất."

"Thôi tôi xin, ông với bạn trai mau mau công khai chính thức đi, mưa dầm sợ chưa thấm lâu thì đã hết mưa rồi đấy."

Tỉnh Lung chỉ biết gãi đầu cười cười, vì cậu chưa từng nghi ngờ những lời cảnh báo từ người chị của mình.

Bốn năm trước, chính Tỉnh Địch là người cảnh báo cậu về tương lai với Mạc Uý Thần, nói rằng hai người không hợp nhau, nhất định không ở với nhau được lâu dài.

Bốn năm rồi, Tỉnh Lung chưa từng quên ngày Tỉnh Địch "tiên tri" tương lai ấy, vậy nên cậu rất tin tưởng vào Tỉnh Địch.

.

.

.

.

Thời điểm Tỉnh Địch tới được nhà hàng Pháp đã là 9 giờ tối, Mạc Uý Thần xem ra cũng vừa mới đến.

"Đã lâu không gặp, chị Địch."

"Mạc Uý Thần, tôi không phải chị của cậu."

Anh ta cười khẽ, khoé môi nhếch cao lên, vẻ mặt thẻ hiện rõ sự khiêu khích, "Xin lỗi, em quên mất, bây giờ em và chị không còn quan hệ gì nữa rồi."

"Đúng, chính là tôi và cậu không còn quan hệ gì, vậy nên cậu cũng đừng qua lại với A Lung nữa, tất cả kết thúc rồi. Mọi chuyện đi tới bước này là vì ai, tôi nghĩ cậu là người hiểu rõ nhất."

"Chị Địch, em không có ý đó, ý em là..."

"Ý gì thì tôi không cần biết, nhưng lần này đừng tưởng có thể khiến A Lung hồi tâm chuyển ý mà quay về bên cạnh cậu." Tỉnh Địch khống chế bản thân không làm anh ta phải nhập viện, "Với tôi, Trương Hân Nghiêu vẫn tốt hơn cậu một ngàn lần. Ít nhất thì cậu ta chưa từng đánh đập A Lung giống cậu, một kẻ chỉ biết hưởng lợi cho riêng mình."

Tỉnh Địch nói xong thì đi mất.

Dưới ánh nến, khuôn mặt anh ta hiện ra vẻ đau khổ.

Anh ta, khóc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro